Biến Thành Bé Thỏ Lego
Chương 19
Bữa tối, Tạ Mân ngồi trong túi áo khoác của Tùy Ngưỡng, bị treo trên giá áo trong phòng ăn.
Tâm trạng hắn không tốt lắm, nghe hai người trong phòng nói những chuyện thường ngày câu được câu không, rảnh rỗi bắt chước một con thỏ thật sự, chồng hai chân trước lên nhau, chà nhẹ, tiện thể suy nghĩ kế hoạch trong khoảng thời gian còn lại mình ở trong cơ thể con thỏ LEGO này, nghiêm túc suy nghĩ mình có nên rời xa Tùy Ngưỡng, sống một mình không.
Hiện giờ họ đang ở Dư Hải chứ không phải Viên Cảng, hắn có thể nhờ Tùy Ngưỡng đến nhà mình, đặt mình vào tủ quần áo hoặc két sắt… tìm một nơi nhân viên vệ sinh không để ý hoặc không mở ra được.
Bởi có lẽ thời gian Tạ Mân ở trong con thỏ này không còn lâu nữa, ở tạm trong két sắt nhỏ hẹp một thời gian ngắn cũng có thể chấp nhận được.
Suy nghĩ này vừa nảy sinh đã phát triển mạnh mẽ trong lòng Tạ Mân, hắn nghĩ đến mọi nguy hiểm mình có thể gặp lại, cuối cùng vẫn muốn về nhà một mình.
Đương nhiên Tạ Mân biết ơn sự lễ phép, rộng lượng của Tùy Ngưỡng, biết ơn những gì Tùy Ngưỡng làm cho mình, ví dụ như phí thời gian ngồi chuyến bay đêm đến Dư Hải, lắp camera trong nhà để bảo đảm sự an toàn của thỏ con là hắn, bảo điều dưỡng viên ra ngoài để kiểm tra cơ thể giúp hắn… Nhưng hắn cũng thấy việc ngày nào cũng phải giả vờ không quan tâm, nghe Tùy Ngưỡng nhắc lại chuyện quá khứ quá dày vò với hắn.
Hơn nữa một con thỏ như hắn sống ở Viên Cảng rất phiền Tùy Ngưỡng, không cần thiết phải vậy.
Mẹ Tùy Ngưỡng nói rất nhiều về kế hoạch của họ khi chuyển đến Dư Hải sống đầu năm sau, bà vui vẻ nói với Tùy Ngưỡng đã có một bảo tàng tích cực mời bố dượng anh mở triển lãm cá nhân rồi. Hôm nay Tùy Ngưỡng không nói nhiều, khoảng chín giờ tối họ đã về khách sạn.
Đợi Tùy Ngưỡng tắm xong, Tạ Mân không do dự nhiều, tự nghĩ mình rất lý trí, thuật lại suy nghĩ của mình với Tùy Ngưỡng.
“Nhà tôi cách đây không xa, chắc chắn bây giờ không có người,” Tạ Mân nói: “Có thể mở khóa bằng mật mã, cậu vào nhà để tôi lại là được”.
“Nếu giờ cậu mệt thì mai cũng được, chắc buổi sáng nhân viên vệ sinh không tới đâu”.
Nói xong, hắn nhìn Tùy Ngưỡng: “Cậu thấy sao?”.
Trông Tùy Ngưỡng rất bình tĩnh, nhưng anh không trả lời ngay mà suy nghĩ một lát, hỏi Tạ Mân: “Tôi có vào được khu nhà cậu ở không?”.
“Có thể đăng ký tới thăm,” Tạ Mân nói: “Cậu đăng nhập tài khoản cư dân của tôi là được”.
Mấy giây sau, Tùy Ngưỡng mới nói: “Cậu nghĩ kỹ rồi à?”.
“Ừ,” Tạ Mân gật đầu: “Làm phiền cậu lâu quá tôi thấy không hay lắm, nhưng thật sự rất cảm ơn cậu, sau này có gì tôi giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp”.
“Đúng rồi, đến nhà tôi rồi cậu có thể mang thuốc an thần của tôi đi luôn,” hắn sực nhớ ra: “Tôi nhớ vẫn còn một lọ mới”.
Tùy Ngưỡng nhìn Tạ Mân, anh bỗng giơ tay nhẹ nhàng chạm vào tai thỏ, cười với Tạ Mân: “Thỏ con chu đáo quá, nghĩ sẵn cả thuốc cho tôi rồi”.
Tạ Mân không tranh cãi với Tùy Ngưỡng mỗi khi anh gọi mình bằng những biệt danh kỳ quặc như mấy hôm trước nữa, hắn bàn bạc với Tùy Ngưỡng trong hòa bình: “Được không?”.
Có lẽ vì Tạ Mân nghiêm túc quá, Tùy Ngưỡng không cười nữa, yên lặng nhìn Tạ Mân. Anh mặc áo choàng tắm của khách sạn, không biết vì tóc dài quá nên chưa sấy khô hay vì anh thiếu kiên nhẫn, sấy tóc rối tung, cũng chưa khô hẳn.
Anh cụp mắt, gảy vuốt của Tạ Mân.
Tạ Mân không đáp lại hành động của anh, phỏng đoán lý do anh im lặng: “Có phải giờ muộn quá rồi không?”.
“Không phải.” Tùy Ngưỡng phủ nhận.
“Vậy cậu có lo ngại gì à?” Tạ Mân hỏi.
“Không,” Tùy Ngưỡng rụt tay về, nói với hắn: “Tôi thay đồ rồi đưa cậu đi”.
Thấy anh đồng ý, vô vàn cảm xúc rối bời dâng lên trong lòng Tạ Mân, nhưng hắn không thể phân tách rõ ràng một cảm xúc nào hết, mà chúng cũng không mạnh mẽ, bởi hắn vẫn bình tĩnh.
“Cảm ơn,” Tạ Mân nói: “Xin lỗi, làm phiền cậu lần cuối”.
Tùy Ngưỡng thay đồ hơi lâu, lúc đưa Tạ Mân ra khỏi khách sạn đã là mười một giờ rồi.
Trước khi ra ngoài, Tạ Mân dạy anh đăng ký vào thăm, vốn muốn bảo anh đặt điện thoại trên bàn, Tạ Mân nhìn anh làm sẽ rõ hơn. Nhưng Tùy Ngưỡng nói làm vậy phiền quá, bảo Tạ Mân hướng dẫn bằng miệng, thậm chí Tạ Mân còn không thấy động tác của anh, nhưng không lâu sau Tùy Ngưỡng đã lấy được mã QR vào khu nhà rồi.
Tùy Ngưỡng lái xe đến khu nhà Tạ Mân ở.
Tạ Mân sống tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố, khu dân cư không lớn, rất bảo đảm riêng tư. Tùy Ngưỡng thuận lợi vào khu nhà nhờ mã QR sau đó đến tòa nhà Tạ Mân ở theo chỉ dẫn của hắn.
Dù Tạ Mân chỉ có thể nhìn thấy đôi chút ánh sáng từ túi áo, nhưng hắn bỗng thấy căng thẳng, lâu lắm rồi hắn chưa về nhà, khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo, hắn phải ở một mình thật rồi.
Hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng vào thang máy, chừng nửa phút sau, Tùy Ngưỡng nói: “Mật mã là gì?”.
Tạ Mân đọc một dãy số, nghe tiếng khóa điện tử mở ra, hắn về nhà rồi.
Nhưng lạ là, Tùy Ngưỡng thò tay vào túi chạm vào hắn, sau đó lại rút ra, không lấy hắn ra.
“Sao thế?” Tạ Mân ngồi trong túi hỏi anh.
Hình như Tùy Ngưỡng đi thêm vài bước, mở đèn nhà hắn, nói: “Cậu có thể tự trèo ra không?”.
“Tôi muốn kiểm tra năng lực sống tự lập của cậu trước.” Tùy Ngưỡng nói xong thì cử động, Tạ Mân cảm giác hình như anh đang cởi áo.
“Trèo ra đi.” Anh nói.
Ít nhiều gì Tạ Mân cũng thấy hơi cạn lời, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhảy vài lần trong túi áo Tùy Ngưỡng. Túi chiếc áo này của Tùy Ngưỡng rất nông, mới nhảy vài lần hắn đã thò đầu ra ngoài được rồi, Tạ Mân mắc chân trước ngắn cũn lên mép túi, trông giống gệt một con thỏ đồ chơi để cài túi.
Hắn nhìn ngôi nhà của mình dưới ánh đèn, không khác gì trước lúc hắn đi cả.
Đồ đạc trong nhà bỗng trở nên to lớn quá, khiến hắn thấy vừa thân quen vừa xa lạ.
Mọi thứ vẫn nằm nguyên chỗ cũ, thậm chí chiếc máy tính hắn đặt trên bàn trà cũng chưa di dịch, chỉ được nhân viên vệ sinh dọn gọn lại, đặt cạnh bức tượng trang trí.
“Thỏ con giỏi quá”.
Tùy Ngưỡng khen hắn, hắn bèn quay đầu, không ngờ vì quay đầu mạnh quá, hắn lại rơi “bụp” xuống túi áo đen ngòm.
Tạ Mân nghe thấy Tùy Ngưỡng cười hắn.
“Đã kiểm tra xong chưa?” Tạ Mân cạn lời hỏi anh: “Có cần tôi nhảy lần nữa không?”.
“Nhảy lần nữa đi.” Tùy Ngưỡng vẫn không thôi bắt bí hắn.
Tạ Mân thử mấy lần, thò đầu ra khỏi túi lần nữa. Tùy Ngưỡng vắt áo trên tay, hỏi: “Tủ quần áo ở đâu? Cậu dẫn đường đi”.
“Đi sang trái,” Tạ Mân chỉ anh: “Đi qua hành lang, phòng thứ hai bên phải”.
Tùy Ngưỡng đi về phía phòng để quần áo theo chỉ dẫn của Tạ Mân, vừa đi vừa nói: “Cậu chuyển ra khỏi nhà từ lúc nào thế?”.
“Mấy năm rồi,” Tạ Mân nói với anh: “Ban đầu bố tôi không cho chuyển, bảo không tiện trao đổi công việc. Nhưng tên Tạ Trình kia phiền quá mức luôn”.
Tùy Ngưỡng mở cửa phòng quần áo, bật đèn, nhưng không vào trong mà nói: “Tạ Mân, cậu để thuốc ở đâu?”.
“À, suýt nữa quên mất,” Tạ Mân nói: “Trong thư phòng ấy, phải đi hướng bên kia”.
Thư phòng của Tạ Mân ngược hướng phòng ngủ, hai người lại đi qua phòng khách. Tùy Ngưỡng nhìn bức tranh Tạ Mân treo trong phòng khách mấy lần, nói: “Đây là bức tranh cậu đấu giá được à?”.
Tạ Mân sững sờ, nhận ra Tùy Ngưỡng đang nhắc đến buổi đấu giá họ gặp nhưng không chào kia. Hắn đáp “Ừ”.
“Hợp với nhà cậu lắm,” Tùy Ngưỡng hỏi: “Bức còn lại đâu, treo ở đâu thế?”.
“Phòng ngủ.” Tạ Mân đáp ngắn gọn.
Thật ra hắn thấy hơi ngại, không muốn nói chuyện này, nhưng lại không thể nổi giận với Tùy Ngưỡng. Tùy Ngưỡng đang giúp hắn, hắn phải có thái độ báo ơn mới phải.
May mà Tùy Ngưỡng không hỏi thêm nữa, vào thư phòng, anh tìm thấy tủ để hộp thuốc theo chỉ dẫn của Tạ Mân.
Khi mở tủ, khuỷu tay Tùy Ngưỡng cử động, áo khoác cũng lay động theo, làm Tạ Mân rơi xuống túi.
“Tôi thấy hộp thuốc rồi,” Tùy Ngưỡng không cúi đầu, không nhận ra Tạ Mân đã rơi vào túi áo, hỏi: “Thuốc màu gì thế?”.
“Lọ màu xanh đó,” Tạ Mân ngã chổng vó, nhưng vẫn chỉ anh làm: “Cậu thấy chưa, có hai lọ, cậu lấy lọ chưa mở ấy”.
Sau mấy tiếng loạt soạt, Tùy Ngưỡng đóng tủ, đứng dậy. Không biết tại sao, có lẽ vì anh cầm áo không chắc, vạt áo dốc ngược xuống, làm Tạ Mân chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị văng ra khỏi túi áo.
Chú thỏ LEGO bay lên không rồi rơi theo đường cong, ngã bốp xuống sàn thư phòng, mấy miếng ghép trên người gần như rời ra hết. Hắn nhìn thấy một chiếc chân sau bằng nhựa của mình rời ra khỏi thân thỏ, đập vào cửa tủ, sau đó rơi xuống đất, phát ra thứ âm thanh giòn giã trong thư phòng vắng lặng.
Ngay lúc ấy, mắt Tạ Mân nhòe đi, hắn cảm nhận được cơn khó thở khủng khiếp, chưa từng có, linh hồn như bị xé nhỏ, hòa tan, phân tán khắp căn phòng.
Hắn thở dốc những hơi không tồn tại, muốn gọi Tùy Ngưỡng, lại nhận ra hình như mình không thể nói thành lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh khó nghe, khàn đặc, méo mó như tiếng bánh răng rỉ sắt cọ vào nhau.
Cả căn phòng bỗng chốc nhòe đi, hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng gọi tên mình, cảm nhận cơ thể mình được cầm lên.
Tạ Mân khó thở tới nỗi hắn cảm giác cả không gian trước mắt đều đang run rẩy, trong cơn mê man, hắn cảm giác Tùy Ngưỡng đã nhặt mấy bộ phận khác của mình lên.
Thời gian trôi qua rất chậm, bởi vì hình như rất lâu sau chân sau và tai của hắn mới được lắp trở lại.
“Tạ Mân, cậu còn ở đó không?”.
Hắn lại nghe thấy Tùy Ngưỡng nói.
Hình như Tạ Mân đã được lắp lại rồi, đợi thể lực và thị lực dần hồi phục, hắn nhìn thấy mặt Tùy Ngưỡng, mắt Tùy Ngưỡng, mới yếu ớt gọi: “Tùy Ngưỡng”.
Tùy Ngưỡng sửng sốt nhìn hắn, mấy giây sau mới đáp “Ừ”.
Tạ Mân nằm trên tay Tùy Ngưỡng, nhưng có lẽ hắn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn cảm thấy xung quanh chấn động, run rẩy lắm. Hắn khó chịu nói với Tùy Ngưỡng: “Choáng quá, tôi chóng mặt quá”.
Tùy Ngưỡng khựng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất.
Đợi cảm giác rung lắc biến mất, Tạ Mân nghỉ thêm một lát, nỗi sợ hãi muộn màng mới dâng lên.
Người hắn lạnh toát, rụt bốn chân thỏ trên sàn lại, muốn co người.
Tùy Ngưỡng như kìm lòng không đặng, anh vươn tay muốn chạm vào thỏ con, nhưng lại không chạm mà rụt tay lại, im lặng đợi hắn một lát, mới gọi: “Tạ Mân”.
Tạ Mân nhìn anh. Một lát sau, anh mới nói: “Tôi biết cậu thấy tôi phiền lắm, nhưng cậu về với tôi đi”.
“Nếu cậu không thích tôi nhắc lại chuyện hồi trước thì tôi không nói nữa,” giọng Tùy Ngưỡng khẽ như đang tự nhủ: “Không còn mấy ngày nữa đâu, cậu chịu khó chút, được không?”.
Đầu óc Tạ Mân vẫn chưa hết choáng váng, không đứng được. Hắn chưa từng thấy Tùy Ngưỡng như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy mình như lúc này, hắn vừa sợ hãi cũng vừa đau khổ. Tạ Mân duỗi hết bốn chân, bò mấy bước về phía Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng đón lấy hắn, ôm hắn khỏi mặt đất.
Tâm trạng hắn không tốt lắm, nghe hai người trong phòng nói những chuyện thường ngày câu được câu không, rảnh rỗi bắt chước một con thỏ thật sự, chồng hai chân trước lên nhau, chà nhẹ, tiện thể suy nghĩ kế hoạch trong khoảng thời gian còn lại mình ở trong cơ thể con thỏ LEGO này, nghiêm túc suy nghĩ mình có nên rời xa Tùy Ngưỡng, sống một mình không.
Hiện giờ họ đang ở Dư Hải chứ không phải Viên Cảng, hắn có thể nhờ Tùy Ngưỡng đến nhà mình, đặt mình vào tủ quần áo hoặc két sắt… tìm một nơi nhân viên vệ sinh không để ý hoặc không mở ra được.
Bởi có lẽ thời gian Tạ Mân ở trong con thỏ này không còn lâu nữa, ở tạm trong két sắt nhỏ hẹp một thời gian ngắn cũng có thể chấp nhận được.
Suy nghĩ này vừa nảy sinh đã phát triển mạnh mẽ trong lòng Tạ Mân, hắn nghĩ đến mọi nguy hiểm mình có thể gặp lại, cuối cùng vẫn muốn về nhà một mình.
Đương nhiên Tạ Mân biết ơn sự lễ phép, rộng lượng của Tùy Ngưỡng, biết ơn những gì Tùy Ngưỡng làm cho mình, ví dụ như phí thời gian ngồi chuyến bay đêm đến Dư Hải, lắp camera trong nhà để bảo đảm sự an toàn của thỏ con là hắn, bảo điều dưỡng viên ra ngoài để kiểm tra cơ thể giúp hắn… Nhưng hắn cũng thấy việc ngày nào cũng phải giả vờ không quan tâm, nghe Tùy Ngưỡng nhắc lại chuyện quá khứ quá dày vò với hắn.
Hơn nữa một con thỏ như hắn sống ở Viên Cảng rất phiền Tùy Ngưỡng, không cần thiết phải vậy.
Mẹ Tùy Ngưỡng nói rất nhiều về kế hoạch của họ khi chuyển đến Dư Hải sống đầu năm sau, bà vui vẻ nói với Tùy Ngưỡng đã có một bảo tàng tích cực mời bố dượng anh mở triển lãm cá nhân rồi. Hôm nay Tùy Ngưỡng không nói nhiều, khoảng chín giờ tối họ đã về khách sạn.
Đợi Tùy Ngưỡng tắm xong, Tạ Mân không do dự nhiều, tự nghĩ mình rất lý trí, thuật lại suy nghĩ của mình với Tùy Ngưỡng.
“Nhà tôi cách đây không xa, chắc chắn bây giờ không có người,” Tạ Mân nói: “Có thể mở khóa bằng mật mã, cậu vào nhà để tôi lại là được”.
“Nếu giờ cậu mệt thì mai cũng được, chắc buổi sáng nhân viên vệ sinh không tới đâu”.
Nói xong, hắn nhìn Tùy Ngưỡng: “Cậu thấy sao?”.
Trông Tùy Ngưỡng rất bình tĩnh, nhưng anh không trả lời ngay mà suy nghĩ một lát, hỏi Tạ Mân: “Tôi có vào được khu nhà cậu ở không?”.
“Có thể đăng ký tới thăm,” Tạ Mân nói: “Cậu đăng nhập tài khoản cư dân của tôi là được”.
Mấy giây sau, Tùy Ngưỡng mới nói: “Cậu nghĩ kỹ rồi à?”.
“Ừ,” Tạ Mân gật đầu: “Làm phiền cậu lâu quá tôi thấy không hay lắm, nhưng thật sự rất cảm ơn cậu, sau này có gì tôi giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp”.
“Đúng rồi, đến nhà tôi rồi cậu có thể mang thuốc an thần của tôi đi luôn,” hắn sực nhớ ra: “Tôi nhớ vẫn còn một lọ mới”.
Tùy Ngưỡng nhìn Tạ Mân, anh bỗng giơ tay nhẹ nhàng chạm vào tai thỏ, cười với Tạ Mân: “Thỏ con chu đáo quá, nghĩ sẵn cả thuốc cho tôi rồi”.
Tạ Mân không tranh cãi với Tùy Ngưỡng mỗi khi anh gọi mình bằng những biệt danh kỳ quặc như mấy hôm trước nữa, hắn bàn bạc với Tùy Ngưỡng trong hòa bình: “Được không?”.
Có lẽ vì Tạ Mân nghiêm túc quá, Tùy Ngưỡng không cười nữa, yên lặng nhìn Tạ Mân. Anh mặc áo choàng tắm của khách sạn, không biết vì tóc dài quá nên chưa sấy khô hay vì anh thiếu kiên nhẫn, sấy tóc rối tung, cũng chưa khô hẳn.
Anh cụp mắt, gảy vuốt của Tạ Mân.
Tạ Mân không đáp lại hành động của anh, phỏng đoán lý do anh im lặng: “Có phải giờ muộn quá rồi không?”.
“Không phải.” Tùy Ngưỡng phủ nhận.
“Vậy cậu có lo ngại gì à?” Tạ Mân hỏi.
“Không,” Tùy Ngưỡng rụt tay về, nói với hắn: “Tôi thay đồ rồi đưa cậu đi”.
Thấy anh đồng ý, vô vàn cảm xúc rối bời dâng lên trong lòng Tạ Mân, nhưng hắn không thể phân tách rõ ràng một cảm xúc nào hết, mà chúng cũng không mạnh mẽ, bởi hắn vẫn bình tĩnh.
“Cảm ơn,” Tạ Mân nói: “Xin lỗi, làm phiền cậu lần cuối”.
Tùy Ngưỡng thay đồ hơi lâu, lúc đưa Tạ Mân ra khỏi khách sạn đã là mười một giờ rồi.
Trước khi ra ngoài, Tạ Mân dạy anh đăng ký vào thăm, vốn muốn bảo anh đặt điện thoại trên bàn, Tạ Mân nhìn anh làm sẽ rõ hơn. Nhưng Tùy Ngưỡng nói làm vậy phiền quá, bảo Tạ Mân hướng dẫn bằng miệng, thậm chí Tạ Mân còn không thấy động tác của anh, nhưng không lâu sau Tùy Ngưỡng đã lấy được mã QR vào khu nhà rồi.
Tùy Ngưỡng lái xe đến khu nhà Tạ Mân ở.
Tạ Mân sống tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố, khu dân cư không lớn, rất bảo đảm riêng tư. Tùy Ngưỡng thuận lợi vào khu nhà nhờ mã QR sau đó đến tòa nhà Tạ Mân ở theo chỉ dẫn của hắn.
Dù Tạ Mân chỉ có thể nhìn thấy đôi chút ánh sáng từ túi áo, nhưng hắn bỗng thấy căng thẳng, lâu lắm rồi hắn chưa về nhà, khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo, hắn phải ở một mình thật rồi.
Hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng vào thang máy, chừng nửa phút sau, Tùy Ngưỡng nói: “Mật mã là gì?”.
Tạ Mân đọc một dãy số, nghe tiếng khóa điện tử mở ra, hắn về nhà rồi.
Nhưng lạ là, Tùy Ngưỡng thò tay vào túi chạm vào hắn, sau đó lại rút ra, không lấy hắn ra.
“Sao thế?” Tạ Mân ngồi trong túi hỏi anh.
Hình như Tùy Ngưỡng đi thêm vài bước, mở đèn nhà hắn, nói: “Cậu có thể tự trèo ra không?”.
“Tôi muốn kiểm tra năng lực sống tự lập của cậu trước.” Tùy Ngưỡng nói xong thì cử động, Tạ Mân cảm giác hình như anh đang cởi áo.
“Trèo ra đi.” Anh nói.
Ít nhiều gì Tạ Mân cũng thấy hơi cạn lời, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhảy vài lần trong túi áo Tùy Ngưỡng. Túi chiếc áo này của Tùy Ngưỡng rất nông, mới nhảy vài lần hắn đã thò đầu ra ngoài được rồi, Tạ Mân mắc chân trước ngắn cũn lên mép túi, trông giống gệt một con thỏ đồ chơi để cài túi.
Hắn nhìn ngôi nhà của mình dưới ánh đèn, không khác gì trước lúc hắn đi cả.
Đồ đạc trong nhà bỗng trở nên to lớn quá, khiến hắn thấy vừa thân quen vừa xa lạ.
Mọi thứ vẫn nằm nguyên chỗ cũ, thậm chí chiếc máy tính hắn đặt trên bàn trà cũng chưa di dịch, chỉ được nhân viên vệ sinh dọn gọn lại, đặt cạnh bức tượng trang trí.
“Thỏ con giỏi quá”.
Tùy Ngưỡng khen hắn, hắn bèn quay đầu, không ngờ vì quay đầu mạnh quá, hắn lại rơi “bụp” xuống túi áo đen ngòm.
Tạ Mân nghe thấy Tùy Ngưỡng cười hắn.
“Đã kiểm tra xong chưa?” Tạ Mân cạn lời hỏi anh: “Có cần tôi nhảy lần nữa không?”.
“Nhảy lần nữa đi.” Tùy Ngưỡng vẫn không thôi bắt bí hắn.
Tạ Mân thử mấy lần, thò đầu ra khỏi túi lần nữa. Tùy Ngưỡng vắt áo trên tay, hỏi: “Tủ quần áo ở đâu? Cậu dẫn đường đi”.
“Đi sang trái,” Tạ Mân chỉ anh: “Đi qua hành lang, phòng thứ hai bên phải”.
Tùy Ngưỡng đi về phía phòng để quần áo theo chỉ dẫn của Tạ Mân, vừa đi vừa nói: “Cậu chuyển ra khỏi nhà từ lúc nào thế?”.
“Mấy năm rồi,” Tạ Mân nói với anh: “Ban đầu bố tôi không cho chuyển, bảo không tiện trao đổi công việc. Nhưng tên Tạ Trình kia phiền quá mức luôn”.
Tùy Ngưỡng mở cửa phòng quần áo, bật đèn, nhưng không vào trong mà nói: “Tạ Mân, cậu để thuốc ở đâu?”.
“À, suýt nữa quên mất,” Tạ Mân nói: “Trong thư phòng ấy, phải đi hướng bên kia”.
Thư phòng của Tạ Mân ngược hướng phòng ngủ, hai người lại đi qua phòng khách. Tùy Ngưỡng nhìn bức tranh Tạ Mân treo trong phòng khách mấy lần, nói: “Đây là bức tranh cậu đấu giá được à?”.
Tạ Mân sững sờ, nhận ra Tùy Ngưỡng đang nhắc đến buổi đấu giá họ gặp nhưng không chào kia. Hắn đáp “Ừ”.
“Hợp với nhà cậu lắm,” Tùy Ngưỡng hỏi: “Bức còn lại đâu, treo ở đâu thế?”.
“Phòng ngủ.” Tạ Mân đáp ngắn gọn.
Thật ra hắn thấy hơi ngại, không muốn nói chuyện này, nhưng lại không thể nổi giận với Tùy Ngưỡng. Tùy Ngưỡng đang giúp hắn, hắn phải có thái độ báo ơn mới phải.
May mà Tùy Ngưỡng không hỏi thêm nữa, vào thư phòng, anh tìm thấy tủ để hộp thuốc theo chỉ dẫn của Tạ Mân.
Khi mở tủ, khuỷu tay Tùy Ngưỡng cử động, áo khoác cũng lay động theo, làm Tạ Mân rơi xuống túi.
“Tôi thấy hộp thuốc rồi,” Tùy Ngưỡng không cúi đầu, không nhận ra Tạ Mân đã rơi vào túi áo, hỏi: “Thuốc màu gì thế?”.
“Lọ màu xanh đó,” Tạ Mân ngã chổng vó, nhưng vẫn chỉ anh làm: “Cậu thấy chưa, có hai lọ, cậu lấy lọ chưa mở ấy”.
Sau mấy tiếng loạt soạt, Tùy Ngưỡng đóng tủ, đứng dậy. Không biết tại sao, có lẽ vì anh cầm áo không chắc, vạt áo dốc ngược xuống, làm Tạ Mân chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị văng ra khỏi túi áo.
Chú thỏ LEGO bay lên không rồi rơi theo đường cong, ngã bốp xuống sàn thư phòng, mấy miếng ghép trên người gần như rời ra hết. Hắn nhìn thấy một chiếc chân sau bằng nhựa của mình rời ra khỏi thân thỏ, đập vào cửa tủ, sau đó rơi xuống đất, phát ra thứ âm thanh giòn giã trong thư phòng vắng lặng.
Ngay lúc ấy, mắt Tạ Mân nhòe đi, hắn cảm nhận được cơn khó thở khủng khiếp, chưa từng có, linh hồn như bị xé nhỏ, hòa tan, phân tán khắp căn phòng.
Hắn thở dốc những hơi không tồn tại, muốn gọi Tùy Ngưỡng, lại nhận ra hình như mình không thể nói thành lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh khó nghe, khàn đặc, méo mó như tiếng bánh răng rỉ sắt cọ vào nhau.
Cả căn phòng bỗng chốc nhòe đi, hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng gọi tên mình, cảm nhận cơ thể mình được cầm lên.
Tạ Mân khó thở tới nỗi hắn cảm giác cả không gian trước mắt đều đang run rẩy, trong cơn mê man, hắn cảm giác Tùy Ngưỡng đã nhặt mấy bộ phận khác của mình lên.
Thời gian trôi qua rất chậm, bởi vì hình như rất lâu sau chân sau và tai của hắn mới được lắp trở lại.
“Tạ Mân, cậu còn ở đó không?”.
Hắn lại nghe thấy Tùy Ngưỡng nói.
Hình như Tạ Mân đã được lắp lại rồi, đợi thể lực và thị lực dần hồi phục, hắn nhìn thấy mặt Tùy Ngưỡng, mắt Tùy Ngưỡng, mới yếu ớt gọi: “Tùy Ngưỡng”.
Tùy Ngưỡng sửng sốt nhìn hắn, mấy giây sau mới đáp “Ừ”.
Tạ Mân nằm trên tay Tùy Ngưỡng, nhưng có lẽ hắn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn cảm thấy xung quanh chấn động, run rẩy lắm. Hắn khó chịu nói với Tùy Ngưỡng: “Choáng quá, tôi chóng mặt quá”.
Tùy Ngưỡng khựng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất.
Đợi cảm giác rung lắc biến mất, Tạ Mân nghỉ thêm một lát, nỗi sợ hãi muộn màng mới dâng lên.
Người hắn lạnh toát, rụt bốn chân thỏ trên sàn lại, muốn co người.
Tùy Ngưỡng như kìm lòng không đặng, anh vươn tay muốn chạm vào thỏ con, nhưng lại không chạm mà rụt tay lại, im lặng đợi hắn một lát, mới gọi: “Tạ Mân”.
Tạ Mân nhìn anh. Một lát sau, anh mới nói: “Tôi biết cậu thấy tôi phiền lắm, nhưng cậu về với tôi đi”.
“Nếu cậu không thích tôi nhắc lại chuyện hồi trước thì tôi không nói nữa,” giọng Tùy Ngưỡng khẽ như đang tự nhủ: “Không còn mấy ngày nữa đâu, cậu chịu khó chút, được không?”.
Đầu óc Tạ Mân vẫn chưa hết choáng váng, không đứng được. Hắn chưa từng thấy Tùy Ngưỡng như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy mình như lúc này, hắn vừa sợ hãi cũng vừa đau khổ. Tạ Mân duỗi hết bốn chân, bò mấy bước về phía Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng đón lấy hắn, ôm hắn khỏi mặt đất.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘