Biến Thành Bé Thỏ Lego
Chương 15
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Tùy Ngưỡng gõ cửa, vào phòng khám, đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ ba mươi lăm, muộn năm phút so với giờ hẹn.
Bác sĩ Trác đang đọc sách, thấy anh vào, cô cười, nói: “Không sao, đằng nào cũng phải tăng ca mà”.
“Nhưng ít khi cậu đến muộn lắm đấy,” cô nói: “Do công việc à?”.
Tùy Ngưỡng ậm ờ đáp: “Không hẳn”.
“Tùy Ngưỡng,” bác sĩ Trác nhận ra anh đang lảng tránh, nhìn anh nói: “Lúc nói chuyện với tôi đừng ậm ờ vậy được không?”.
Tùy Ngưỡng hiểu ý cô, nhưng anh thật sự không thể nói rõ nguyên nhân mình đến muộn được.
Lúc ra ngoài anh đi ngang qua thỏ con ngồi im trên sô pha, không nói gì mà ra thẳng cửa, khi gần ra đến cửa, giọng Tạ Mân bỗng vang lên sau lưng anh, hỏi: “Giờ anh ra ngoài à?”.
Anh lại quay lại tạm biệt Tạ Mân.
Có lẽ vì lúc đó Tạ Mân có thể lên tiếng, hắn vẫn ở trong con thỏ, nên tạm biệt xong rồi Tùy Ngưỡng vẫn nấn ná chưa thể đi ngay. Chắc hẳn Tạ Mân thấy anh đứng mãi không đi rất kỳ lạ, một lát sau, hắn nói: “Tùy Ngưỡng, cậu chắn màn hình rồi”. Lúc này Tùy Ngưỡng mới đi.
“Giờ chưa nói luôn cũng được,” bác sĩ Trác tắt đèn đọc sách, chỉnh ánh sáng dịu mắt hơn đôi chút, sau đó cô rót nước cho Tùy Ngưỡng, ngồi xuống sô pha trước mặt anh: “Có thể cho tôi biết tại sao cậu bỗng dưng chủ động nhắn tin cho tôi hẹn lịch khám không?”.
Tùy Ngưỡng nhìn cô, không hiểu sao lại không muốn nói.
“Tùy Ngưỡng,” cô đợi một lát, bỗng nói: “Uống miếng nước được không?”.
Tùy Ngưỡng hiểu ý cô.
Anh có thể từ chối yêu cầu của bác sĩ Trác, nhưng nếu cứ kiên quyết trốn tránh như vậy thì đến gặp cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên anh nghiêng người cầm tách cà phê sứ lên, giơ chiếc cốc giữa không trung mấy giây.
Đôi tay run rẩy khác thường làm nước trong cốc cũng bắt đầu rung rinh, gợn lên mấy làn sóng rõ ràng. Cốc đựng đầy nước, chẳng mấy chốc đã có vài giọt nước văng ra khỏi cốc, Tùy Ngưỡng bèn đặt nó xuống.
Bác sĩ Trác rút khăn giấy ra đưa anh. Tùy Ngưỡng im lặng nhận giấy.
“Bắt đầu từ lúc cậu ấy gặp tai nạn à?” Bác sĩ Trác hỏi.
Tùy Ngưỡng nói: “Không phải”.
“Tối qua,” anh bổ sung: “Thú cưng điện tử của tôi bị hỏng”.
Bác sĩ Trác nhíu mày, nói: “Hỏng kiểu gì thế?”.
“Chương trình AI của nó bị hỏng,” Tùy Ngưỡng bịa một chuyện sát với sự thật: “Tôi nói chuyện với nó nhưng nó không phản ứng lại”.
“Bên sản xuất không sửa à?” Bác sĩ Trác nhăn mày chặt hơn: “Tôi nhớ cậu mới nuôi chưa bao lâu mà, chất lượng thế này có phải là kém quá không?”.
“Mấy tiếng sau nó lại bình thường rồi.” Tùy Ngưỡng nói.
“Vì nó hỏng nên trạng thái thăng cẳng thần kinh của cậu mới quay lại đúng không?” Ánh mắt cô đong đầy vẻ lo lắng: “Tùy Ngưỡng, tình trạng của cậu không ổn chút nào. Tôi nghĩ nguyên nhân chính gây căng thẳng thần kinh không phải thú cưng điện tử của cậu, nhưng tôi vẫn đề nghị cậu tắt thú cưng điện tử đi, đừng nuôi nó nữa”.
“Chắc là không được rồi,” Tùy Ngưỡng lập tức từ chối, nói: “Tôi muốn nhờ chị kê thuốc hỗ trợ giấc ngủ”.
“…Tôi có thể kê thuốc cho cậu, nhưng thuốc không thể thật sự giúp cậu khá hơn đâu, đâu phải cậu chỉ có mỗi vấn đề mất ngủ?” Bác sĩ Trác có vẻ không nỡ: “Tùy Ngưỡng, nó chỉ là đồ chơi điện tử thôi, không phải Tạ Mân đâu”.
“Tôi biết.” Tùy Ngưỡng đáp.
Cô nghĩ một lát, nói: “Cho tôi xem thỏ của cậu được không?”.
Lần này Tùy Ngưỡng không từ chối, anh lấy điện thoại ra.
Bác sĩ Trác vòng sang cạnh anh, khom người người màn hình.
Thỏ con ngồi ngơ ngác trên sô pha, nếu không nhờ máy quay HD có thể phóng to thì nó chỉ giống như một món đồ rất nhỏ bị ai đó bỏ quên trên ghế, bởi thỏ con chỉ nhỏ xíu xiu thôi, không hút mắt chút nào.
“Tại sao cậu lại chọn con thỏ này?” Bác sĩ Trác hỏi anh: “Lại còn là màu hồng, không có lông nữa. Trông chẳng giống một món đồ chơi có thể an ủi tinh thần gì hết”.
Tùy Ngưỡng nói: “Xưởng sản xuất chỉ có một mẫu này thôi”.
Bác sĩ Trác không nói gì thêm, Tùy Ngưỡng biết chắc cô sẽ thấy xưởng sản xuất này lạ lắm, nhưng anh cũng không giải thích được gì hơn nữa.
“Tôi có thể nói chuyện với nó không?” Cô hỏi.
“Không tiện lắm,” Tùy Ngưỡng thản nhiên bịa chuyện: “Tiếng nói của người khác có thể sẽ gây nhiễu phần mềm của nó”.
“Được rồi,” bác sĩ Trác cười: “Thỏ con nhà cậu quý giá quá ha”.
Đúng là có thể dùng từ “quý giá” này để hình dung Tạ Mân thật, nghe vậy, Tùy Ngưỡng cũng cười, nói: “Đúng vậy nhỉ”.
“Xem ra cậu thật sự rất thích nó,” bác sĩ Trác đứng dậy ngồi lại ghế của mình, nói: “Mà âm thanh được cài cho nó cũng giống tiếng Tạ Mân à?”.
Tùy Ngưỡng nói: “Đúng vậy, chỗ bán cài cho tôi”.
“Vậy giọng cậu ấy hay thật đấy,” bác sĩ Trác nói: “Bây giờ cậu ấy sao rồi, có thông tin gì chưa?”.
“Hôm qua có tỉnh một lần, nhưng sau đó hôn mê ngay. Chắc là dấu hiệu sắp hồi phục”.
‘Vậy thì tốt,” cô nở một nụ cười chân thành, sau đó dừng lại một lát, nói: “Đợi cậu ấy đỡ thêm chút nữa, cậu có thể chủ động đi thăm cậu ấy lần nữa không?”.
“Sắp sinh nhật cậu rồi,” cô nói: “Tôi sợ tình hình của cậu sẽ nghiêm trọng hơn”.
Tùy Ngưỡng ngẫm nghĩ, không phủ định hoàn toàn: “Để lúc đó rồi tính, chưa chắc tôi đã rảnh”.
“…Lại để lúc đó tính.” Bác sĩ Trác tỏ vẻ bất lực với anh.
Để xoa dịu bầu không khí, Tùy Ngưỡng nói: “Chị không nói là tôi cũng quên hẳn chuyện sinh nhật đấy”.
“Do cậu không muốn nhớ ra thôi,” bác sĩ Trác không ép anh trả lời thêm gì nữa, cô thả lỏng người, nói chuyện với anh: “Chúng ta quen nhau mấy năm rồi? Sắp năm năm rồi đúng không?”.
“Năm nay vẫn đến chỗ tôi đón sinh nhật à?” Cô mỉm cười, trêu Tùy Ngưỡng.
Còn hai mươi ngày nữa là sinh nhật Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng không dám chắc đến lúc đó Tạ Mân sẽ ở đâu, không dám nói chắc: “Tôi đặt chỗ trước nhé, nếu không tới vẫn sẽ trả công cho chị, được không?”.
“Không phải là không được,” bác sĩ Trác nói: “Nhưng nếu cậu định ở nhà đón sinh nhật với thỏ cưng của cậu thì đến chỗ tôi còn hơn”.
Tùy Ngưỡng không trả lời thẳng: “Trông tôi biến thái thế à?”.
“Trông thì không trông ra được,” cô cười, bảo: “Cậu còn nhớ không, lần đầu cậu đón sinh nhật ở chỗ tôi là hai mươi tư tuổi, thoắt cái đã qua bốn năm rồi”.
Tùy Ngưỡng nói: “Thời gian trôi nhanh thật đấy”. Đột nhiên cô nhìn Tùy Ngưỡng, hỏi: “Vậy cậu thấy bây giờ cậu có còn nghĩ giống khi đó không?”.
“Có thay đổi chút nào không?” Cô hỏi.
Cô không hỏi rõ ràng lắm, có lẽ sợ mình dùng từ chính xác quá lại kích thích Tùy Ngưỡng. Tùy Ngường nghĩ cô nghĩ nhiều rồi, nghĩ Tùy Ngưỡng yếu đuối quá mức, nhưng cũng cảm ơn sự chu đáo của cô.
Sinh nhật năm hai tư tuổi, Tùy Ngưỡng đến chỗ bác sĩ Trác cũng không vì nguyên nhân đặc biệt nào cả.
Anh không đón sinh nhật, mà lịch tư vấn lại đúng vào hôm đó, sau khi tan làm, anh bèn đến chỗ bác sĩ Trác.
Khi đó Tùy Ngưỡng chưa nói nhiều chuyện với bác sĩ Trác, họ mới gặp nhau một năm, chủ đề nói chuyện vẫn chỉ xoay quanh công việc và gia đình, tập trung vào tổn thương mà cái chết của bố Tùy Ngưỡng để lại.
Tùy Ngưỡng né tránh không nhắc đến Tạ Mân, bác sĩ Trác nhận ra, nhưng không ép anh phải nói.
Có lẽ do thời điểm đó đang giao mùa giữa đông và xuân, chứng mất ngủ của anh nghiêm trọng hơn. Dù không ảnh hưởng đến công việc, nhưng Tùy Ngưỡng rất khó kiểm soát mình, anh đi đi về về Dư Hải bốn lần một tháng, nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Anh đến phòng khám lúc chập tối, còn đặt vé bay tối muộn, định đến Dư Hải lần nữa.
Sau khi nói xong những chuyện thường ngày, Tùy Ngưỡng bỗng nhận được điện thoại từ Trần Liêu, anh ta nói xem thông tin chuyến bay thì Tạ Mân đã lên đường ra nước ngoài, có lẽ là đi công tác đột xuất.
Tùy Ngưỡng đặt điện thoại xuống, anh thấy lòng mình không có nhiều cảm giác lắm, chỉ nhắn cho thư ký hủy chuyến bay giúp mình.
“Có việc quan trọng à?” Bác sĩ Trác đợi anh đặt điện thoại xuống mới hỏi.
Tùy Ngưỡng không trả lời, anh nghĩ một lát, hỏi lại: “Bác sĩ Trác, chị từng thích ai chưa?”.
“Đương nhiên rồi,” lúc đó cô nói: “Cậu thì sao?”.
Tùy Ngưỡng đáp “Có”, cô lại hỏi: “Là người thế nào thế? Tiêu chuẩn của cậu chắc cao lắm nhỉ?”.
“Đáng yêu lắm,” Tùy Ngưỡng nói đơn giản: “Ban đầu thì thấy rất ngốc, sau này…”.
Anh không nói nữa, bác sĩ Trác kiên nhẫn đợi một lúc, mới hỏi: “Hai người còn bên nhau không?”.
“Không.” Tùy Ngưỡng nói với cô.
“Chia tay bao lâu rồi?” Cô khẽ hỏi: “Có thể nói với tôi không?”.
“Hơn bốn năm,” Tùy Ngưỡng nói: “Lâu lắm rồi”.
“Sau đó cậu chưa từng hẹn hò với ai khác?”.
“Chưa từng”.
“Cậu ấy thì sao?”.
“Tôi không biết, nhưng chắc là không”.
Hôm đó, bác sĩ Trác hỏi anh: “Vừa nãy cậu hỏi tôi như vậy tức là vẫn còn thích người kia à?”.
“Hình như không làm sao hết thích được.” Lần đầu tiên Tùy Ngưỡng nói chuyện này với người khác, việc này không đúng với tính cách của anh chút nào, khi kể ra anh cũng thấy rất lạ. Nhưng tâm sự đã chồng chất quá lâu, khi được giãi bày ra rồi anh lại không có quá nhiều cảm xúc nữa, trái lại thấy mình được giải phóng.
“Tôi với cậu ấy chia tay không phải vì không thích nữa,” anh nói với bác sĩ Trác: “Nhưng lúc ấy không thể ở bên nhau được nữa”.
Bác sĩ Trác nhìn anh, không hỏi nguyên nhân họ chia tay.
“Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào sinh nhật của tôi,” Tùy Ngưỡng chủ động nói với cô: “Lúc năm năm trước”.
“Là hôm nay nhỉ?” Bác sĩ Trác nói, thấy Tùy Ngưỡng nhìn mình, cô giải thích: “Tôi có hồ sơ của cậu mà”.
“Chuyện lúc đó là thế nào thế?” Bác sĩ Trác bỗng cười với anh, nói: “Lãng mạn lắm đúng không? Hẹn hò thời chíp bông mà”.
Tùy Ngưỡng gật đầu, nói: “Hôm đó mẹ và bà ngoại tôi vẫn ở Viên Cảng, tôi từng kể rồi, họ đến đó vay tiền”.
“Mẹ tôi nhắn tin bảo chuyện vay mượn không suôn sẻ lắm,” anh kể lại đơn giản, bỗng nhớ đến dáng vẻ Tạ Mân mười tám đuổi đi sau lưng mình, anh bật cười: “Lúc đó tâm trạng tệ lắm, tan học xong tôi đi dạo ngoài trường, không hiểu sao lại đến chỗ bố tôi tự sát. Tạ Mân… là tên cậu ấy, Tạ Mân đến thư viện chúng tôi thường cùng làm bài tập, không thấy tôi, cậu ấy gọi liền mấy trăm cuộc”.
“Ban đầu tôi không thấy vì tắt chuông điện thoại, cuối cùng đến tám giờ mới nghe máy, Tạ Mân nổi trận lôi đình, mắng tôi không kịp xin lỗi”.
“Cậu ấy hỏi tôi ở đâu để bắt xe qua, tôi bảo ở cạnh mấy tòa nhà bỏ dở đó, cậu ấy vừa xuống xe đã lại mắng tôi. Mắng liền hai mươi phút”.
“Nóng nảy thật đấy.” Bác sĩ Trác nói.
“Tính thiếu gia mà”.
“Lúc đó không còn ai ở công trường nữa rồi, cũng không biết tại sao bảo vệ chính phủ cử đến canh tối cũng vắng mặt, chỉ có mình hai chúng tôi ở nơi hoang vu đó”.
“Tôi cũng xin lỗi suốt hai mươi phút, cậu ấy mới bảo sao sinh nhật còn chạy lung tung, cậu ấy mua bánh kem cho tôi rồi”.
“Tạ Mân đẹp lắm, hôm đó cậu ấy tức đỏ cả mặt, nói xong lại bắt đầu mắng tôi, tôi mới hôn cậu ấy”.
Tạ Mân mười tám tuổi thấp hơn Tùy Ngưỡng hơn nửa cái đầu, môi rất mềm, bị hôn cũng chỉ biết đờ ra. Hắn không mắng chửi cũng không nổi giận nữa, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Trước khi ngủ, nếu Tùy Ngưỡng nhớ đến Tạ Mân, anh sẽ biết hẳn đêm nay mình lại mất ngủ rồi.
“Tùy Ngưỡng,” bác sĩ Trác nhận ra anh thất thần, bèn nhắc lại anh: “Giờ đã khác đi chút nào chưa?”.
Chưa.” Tùy Ngưỡng nói.
Màn hình vừa cho bác sĩ Trác xem vẫn còn đang sáng, thỏ con của anh nhảy trên sô pha, bắt đầu đổi kênh.
“Bác sĩ Trác,” anh nói: “Không còn sớm nữa, tôi có việc, chắc phải đi rồi”.
Bác sĩ Trác hiểu ý anh, kê lượng thuốc cho một tuần, Tùy Ngưỡng đợi y tá mang thuốc đến rồi lên đường về nhà.
Suốt đường đi, anh phải ngăn cản mình xem camera liên tục, anh nghĩ nếu lúc về anh gọi Tạ Mân mà thỏ con không trả lời, anh sẽ cầm nó đi uống thuốc rồi đi ngủ.
Vì chắc chắn Tạ Mân sẽ bất chợt rời đi trong khoảnh khắc nào đó, chú thỏ LEGO của anh chỉ là một kỳ tích anh may mắn gặp được, anh phải chấp nhận việc mất nó.
Bác sĩ Trác đang đọc sách, thấy anh vào, cô cười, nói: “Không sao, đằng nào cũng phải tăng ca mà”.
“Nhưng ít khi cậu đến muộn lắm đấy,” cô nói: “Do công việc à?”.
Tùy Ngưỡng ậm ờ đáp: “Không hẳn”.
“Tùy Ngưỡng,” bác sĩ Trác nhận ra anh đang lảng tránh, nhìn anh nói: “Lúc nói chuyện với tôi đừng ậm ờ vậy được không?”.
Tùy Ngưỡng hiểu ý cô, nhưng anh thật sự không thể nói rõ nguyên nhân mình đến muộn được.
Lúc ra ngoài anh đi ngang qua thỏ con ngồi im trên sô pha, không nói gì mà ra thẳng cửa, khi gần ra đến cửa, giọng Tạ Mân bỗng vang lên sau lưng anh, hỏi: “Giờ anh ra ngoài à?”.
Anh lại quay lại tạm biệt Tạ Mân.
Có lẽ vì lúc đó Tạ Mân có thể lên tiếng, hắn vẫn ở trong con thỏ, nên tạm biệt xong rồi Tùy Ngưỡng vẫn nấn ná chưa thể đi ngay. Chắc hẳn Tạ Mân thấy anh đứng mãi không đi rất kỳ lạ, một lát sau, hắn nói: “Tùy Ngưỡng, cậu chắn màn hình rồi”. Lúc này Tùy Ngưỡng mới đi.
“Giờ chưa nói luôn cũng được,” bác sĩ Trác tắt đèn đọc sách, chỉnh ánh sáng dịu mắt hơn đôi chút, sau đó cô rót nước cho Tùy Ngưỡng, ngồi xuống sô pha trước mặt anh: “Có thể cho tôi biết tại sao cậu bỗng dưng chủ động nhắn tin cho tôi hẹn lịch khám không?”.
Tùy Ngưỡng nhìn cô, không hiểu sao lại không muốn nói.
“Tùy Ngưỡng,” cô đợi một lát, bỗng nói: “Uống miếng nước được không?”.
Tùy Ngưỡng hiểu ý cô.
Anh có thể từ chối yêu cầu của bác sĩ Trác, nhưng nếu cứ kiên quyết trốn tránh như vậy thì đến gặp cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên anh nghiêng người cầm tách cà phê sứ lên, giơ chiếc cốc giữa không trung mấy giây.
Đôi tay run rẩy khác thường làm nước trong cốc cũng bắt đầu rung rinh, gợn lên mấy làn sóng rõ ràng. Cốc đựng đầy nước, chẳng mấy chốc đã có vài giọt nước văng ra khỏi cốc, Tùy Ngưỡng bèn đặt nó xuống.
Bác sĩ Trác rút khăn giấy ra đưa anh. Tùy Ngưỡng im lặng nhận giấy.
“Bắt đầu từ lúc cậu ấy gặp tai nạn à?” Bác sĩ Trác hỏi.
Tùy Ngưỡng nói: “Không phải”.
“Tối qua,” anh bổ sung: “Thú cưng điện tử của tôi bị hỏng”.
Bác sĩ Trác nhíu mày, nói: “Hỏng kiểu gì thế?”.
“Chương trình AI của nó bị hỏng,” Tùy Ngưỡng bịa một chuyện sát với sự thật: “Tôi nói chuyện với nó nhưng nó không phản ứng lại”.
“Bên sản xuất không sửa à?” Bác sĩ Trác nhăn mày chặt hơn: “Tôi nhớ cậu mới nuôi chưa bao lâu mà, chất lượng thế này có phải là kém quá không?”.
“Mấy tiếng sau nó lại bình thường rồi.” Tùy Ngưỡng nói.
“Vì nó hỏng nên trạng thái thăng cẳng thần kinh của cậu mới quay lại đúng không?” Ánh mắt cô đong đầy vẻ lo lắng: “Tùy Ngưỡng, tình trạng của cậu không ổn chút nào. Tôi nghĩ nguyên nhân chính gây căng thẳng thần kinh không phải thú cưng điện tử của cậu, nhưng tôi vẫn đề nghị cậu tắt thú cưng điện tử đi, đừng nuôi nó nữa”.
“Chắc là không được rồi,” Tùy Ngưỡng lập tức từ chối, nói: “Tôi muốn nhờ chị kê thuốc hỗ trợ giấc ngủ”.
“…Tôi có thể kê thuốc cho cậu, nhưng thuốc không thể thật sự giúp cậu khá hơn đâu, đâu phải cậu chỉ có mỗi vấn đề mất ngủ?” Bác sĩ Trác có vẻ không nỡ: “Tùy Ngưỡng, nó chỉ là đồ chơi điện tử thôi, không phải Tạ Mân đâu”.
“Tôi biết.” Tùy Ngưỡng đáp.
Cô nghĩ một lát, nói: “Cho tôi xem thỏ của cậu được không?”.
Lần này Tùy Ngưỡng không từ chối, anh lấy điện thoại ra.
Bác sĩ Trác vòng sang cạnh anh, khom người người màn hình.
Thỏ con ngồi ngơ ngác trên sô pha, nếu không nhờ máy quay HD có thể phóng to thì nó chỉ giống như một món đồ rất nhỏ bị ai đó bỏ quên trên ghế, bởi thỏ con chỉ nhỏ xíu xiu thôi, không hút mắt chút nào.
“Tại sao cậu lại chọn con thỏ này?” Bác sĩ Trác hỏi anh: “Lại còn là màu hồng, không có lông nữa. Trông chẳng giống một món đồ chơi có thể an ủi tinh thần gì hết”.
Tùy Ngưỡng nói: “Xưởng sản xuất chỉ có một mẫu này thôi”.
Bác sĩ Trác không nói gì thêm, Tùy Ngưỡng biết chắc cô sẽ thấy xưởng sản xuất này lạ lắm, nhưng anh cũng không giải thích được gì hơn nữa.
“Tôi có thể nói chuyện với nó không?” Cô hỏi.
“Không tiện lắm,” Tùy Ngưỡng thản nhiên bịa chuyện: “Tiếng nói của người khác có thể sẽ gây nhiễu phần mềm của nó”.
“Được rồi,” bác sĩ Trác cười: “Thỏ con nhà cậu quý giá quá ha”.
Đúng là có thể dùng từ “quý giá” này để hình dung Tạ Mân thật, nghe vậy, Tùy Ngưỡng cũng cười, nói: “Đúng vậy nhỉ”.
“Xem ra cậu thật sự rất thích nó,” bác sĩ Trác đứng dậy ngồi lại ghế của mình, nói: “Mà âm thanh được cài cho nó cũng giống tiếng Tạ Mân à?”.
Tùy Ngưỡng nói: “Đúng vậy, chỗ bán cài cho tôi”.
“Vậy giọng cậu ấy hay thật đấy,” bác sĩ Trác nói: “Bây giờ cậu ấy sao rồi, có thông tin gì chưa?”.
“Hôm qua có tỉnh một lần, nhưng sau đó hôn mê ngay. Chắc là dấu hiệu sắp hồi phục”.
‘Vậy thì tốt,” cô nở một nụ cười chân thành, sau đó dừng lại một lát, nói: “Đợi cậu ấy đỡ thêm chút nữa, cậu có thể chủ động đi thăm cậu ấy lần nữa không?”.
“Sắp sinh nhật cậu rồi,” cô nói: “Tôi sợ tình hình của cậu sẽ nghiêm trọng hơn”.
Tùy Ngưỡng ngẫm nghĩ, không phủ định hoàn toàn: “Để lúc đó rồi tính, chưa chắc tôi đã rảnh”.
“…Lại để lúc đó tính.” Bác sĩ Trác tỏ vẻ bất lực với anh.
Để xoa dịu bầu không khí, Tùy Ngưỡng nói: “Chị không nói là tôi cũng quên hẳn chuyện sinh nhật đấy”.
“Do cậu không muốn nhớ ra thôi,” bác sĩ Trác không ép anh trả lời thêm gì nữa, cô thả lỏng người, nói chuyện với anh: “Chúng ta quen nhau mấy năm rồi? Sắp năm năm rồi đúng không?”.
“Năm nay vẫn đến chỗ tôi đón sinh nhật à?” Cô mỉm cười, trêu Tùy Ngưỡng.
Còn hai mươi ngày nữa là sinh nhật Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng không dám chắc đến lúc đó Tạ Mân sẽ ở đâu, không dám nói chắc: “Tôi đặt chỗ trước nhé, nếu không tới vẫn sẽ trả công cho chị, được không?”.
“Không phải là không được,” bác sĩ Trác nói: “Nhưng nếu cậu định ở nhà đón sinh nhật với thỏ cưng của cậu thì đến chỗ tôi còn hơn”.
Tùy Ngưỡng không trả lời thẳng: “Trông tôi biến thái thế à?”.
“Trông thì không trông ra được,” cô cười, bảo: “Cậu còn nhớ không, lần đầu cậu đón sinh nhật ở chỗ tôi là hai mươi tư tuổi, thoắt cái đã qua bốn năm rồi”.
Tùy Ngưỡng nói: “Thời gian trôi nhanh thật đấy”. Đột nhiên cô nhìn Tùy Ngưỡng, hỏi: “Vậy cậu thấy bây giờ cậu có còn nghĩ giống khi đó không?”.
“Có thay đổi chút nào không?” Cô hỏi.
Cô không hỏi rõ ràng lắm, có lẽ sợ mình dùng từ chính xác quá lại kích thích Tùy Ngưỡng. Tùy Ngường nghĩ cô nghĩ nhiều rồi, nghĩ Tùy Ngưỡng yếu đuối quá mức, nhưng cũng cảm ơn sự chu đáo của cô.
Sinh nhật năm hai tư tuổi, Tùy Ngưỡng đến chỗ bác sĩ Trác cũng không vì nguyên nhân đặc biệt nào cả.
Anh không đón sinh nhật, mà lịch tư vấn lại đúng vào hôm đó, sau khi tan làm, anh bèn đến chỗ bác sĩ Trác.
Khi đó Tùy Ngưỡng chưa nói nhiều chuyện với bác sĩ Trác, họ mới gặp nhau một năm, chủ đề nói chuyện vẫn chỉ xoay quanh công việc và gia đình, tập trung vào tổn thương mà cái chết của bố Tùy Ngưỡng để lại.
Tùy Ngưỡng né tránh không nhắc đến Tạ Mân, bác sĩ Trác nhận ra, nhưng không ép anh phải nói.
Có lẽ do thời điểm đó đang giao mùa giữa đông và xuân, chứng mất ngủ của anh nghiêm trọng hơn. Dù không ảnh hưởng đến công việc, nhưng Tùy Ngưỡng rất khó kiểm soát mình, anh đi đi về về Dư Hải bốn lần một tháng, nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Anh đến phòng khám lúc chập tối, còn đặt vé bay tối muộn, định đến Dư Hải lần nữa.
Sau khi nói xong những chuyện thường ngày, Tùy Ngưỡng bỗng nhận được điện thoại từ Trần Liêu, anh ta nói xem thông tin chuyến bay thì Tạ Mân đã lên đường ra nước ngoài, có lẽ là đi công tác đột xuất.
Tùy Ngưỡng đặt điện thoại xuống, anh thấy lòng mình không có nhiều cảm giác lắm, chỉ nhắn cho thư ký hủy chuyến bay giúp mình.
“Có việc quan trọng à?” Bác sĩ Trác đợi anh đặt điện thoại xuống mới hỏi.
Tùy Ngưỡng không trả lời, anh nghĩ một lát, hỏi lại: “Bác sĩ Trác, chị từng thích ai chưa?”.
“Đương nhiên rồi,” lúc đó cô nói: “Cậu thì sao?”.
Tùy Ngưỡng đáp “Có”, cô lại hỏi: “Là người thế nào thế? Tiêu chuẩn của cậu chắc cao lắm nhỉ?”.
“Đáng yêu lắm,” Tùy Ngưỡng nói đơn giản: “Ban đầu thì thấy rất ngốc, sau này…”.
Anh không nói nữa, bác sĩ Trác kiên nhẫn đợi một lúc, mới hỏi: “Hai người còn bên nhau không?”.
“Không.” Tùy Ngưỡng nói với cô.
“Chia tay bao lâu rồi?” Cô khẽ hỏi: “Có thể nói với tôi không?”.
“Hơn bốn năm,” Tùy Ngưỡng nói: “Lâu lắm rồi”.
“Sau đó cậu chưa từng hẹn hò với ai khác?”.
“Chưa từng”.
“Cậu ấy thì sao?”.
“Tôi không biết, nhưng chắc là không”.
Hôm đó, bác sĩ Trác hỏi anh: “Vừa nãy cậu hỏi tôi như vậy tức là vẫn còn thích người kia à?”.
“Hình như không làm sao hết thích được.” Lần đầu tiên Tùy Ngưỡng nói chuyện này với người khác, việc này không đúng với tính cách của anh chút nào, khi kể ra anh cũng thấy rất lạ. Nhưng tâm sự đã chồng chất quá lâu, khi được giãi bày ra rồi anh lại không có quá nhiều cảm xúc nữa, trái lại thấy mình được giải phóng.
“Tôi với cậu ấy chia tay không phải vì không thích nữa,” anh nói với bác sĩ Trác: “Nhưng lúc ấy không thể ở bên nhau được nữa”.
Bác sĩ Trác nhìn anh, không hỏi nguyên nhân họ chia tay.
“Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào sinh nhật của tôi,” Tùy Ngưỡng chủ động nói với cô: “Lúc năm năm trước”.
“Là hôm nay nhỉ?” Bác sĩ Trác nói, thấy Tùy Ngưỡng nhìn mình, cô giải thích: “Tôi có hồ sơ của cậu mà”.
“Chuyện lúc đó là thế nào thế?” Bác sĩ Trác bỗng cười với anh, nói: “Lãng mạn lắm đúng không? Hẹn hò thời chíp bông mà”.
Tùy Ngưỡng gật đầu, nói: “Hôm đó mẹ và bà ngoại tôi vẫn ở Viên Cảng, tôi từng kể rồi, họ đến đó vay tiền”.
“Mẹ tôi nhắn tin bảo chuyện vay mượn không suôn sẻ lắm,” anh kể lại đơn giản, bỗng nhớ đến dáng vẻ Tạ Mân mười tám đuổi đi sau lưng mình, anh bật cười: “Lúc đó tâm trạng tệ lắm, tan học xong tôi đi dạo ngoài trường, không hiểu sao lại đến chỗ bố tôi tự sát. Tạ Mân… là tên cậu ấy, Tạ Mân đến thư viện chúng tôi thường cùng làm bài tập, không thấy tôi, cậu ấy gọi liền mấy trăm cuộc”.
“Ban đầu tôi không thấy vì tắt chuông điện thoại, cuối cùng đến tám giờ mới nghe máy, Tạ Mân nổi trận lôi đình, mắng tôi không kịp xin lỗi”.
“Cậu ấy hỏi tôi ở đâu để bắt xe qua, tôi bảo ở cạnh mấy tòa nhà bỏ dở đó, cậu ấy vừa xuống xe đã lại mắng tôi. Mắng liền hai mươi phút”.
“Nóng nảy thật đấy.” Bác sĩ Trác nói.
“Tính thiếu gia mà”.
“Lúc đó không còn ai ở công trường nữa rồi, cũng không biết tại sao bảo vệ chính phủ cử đến canh tối cũng vắng mặt, chỉ có mình hai chúng tôi ở nơi hoang vu đó”.
“Tôi cũng xin lỗi suốt hai mươi phút, cậu ấy mới bảo sao sinh nhật còn chạy lung tung, cậu ấy mua bánh kem cho tôi rồi”.
“Tạ Mân đẹp lắm, hôm đó cậu ấy tức đỏ cả mặt, nói xong lại bắt đầu mắng tôi, tôi mới hôn cậu ấy”.
Tạ Mân mười tám tuổi thấp hơn Tùy Ngưỡng hơn nửa cái đầu, môi rất mềm, bị hôn cũng chỉ biết đờ ra. Hắn không mắng chửi cũng không nổi giận nữa, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Trước khi ngủ, nếu Tùy Ngưỡng nhớ đến Tạ Mân, anh sẽ biết hẳn đêm nay mình lại mất ngủ rồi.
“Tùy Ngưỡng,” bác sĩ Trác nhận ra anh thất thần, bèn nhắc lại anh: “Giờ đã khác đi chút nào chưa?”.
Chưa.” Tùy Ngưỡng nói.
Màn hình vừa cho bác sĩ Trác xem vẫn còn đang sáng, thỏ con của anh nhảy trên sô pha, bắt đầu đổi kênh.
“Bác sĩ Trác,” anh nói: “Không còn sớm nữa, tôi có việc, chắc phải đi rồi”.
Bác sĩ Trác hiểu ý anh, kê lượng thuốc cho một tuần, Tùy Ngưỡng đợi y tá mang thuốc đến rồi lên đường về nhà.
Suốt đường đi, anh phải ngăn cản mình xem camera liên tục, anh nghĩ nếu lúc về anh gọi Tạ Mân mà thỏ con không trả lời, anh sẽ cầm nó đi uống thuốc rồi đi ngủ.
Vì chắc chắn Tạ Mân sẽ bất chợt rời đi trong khoảnh khắc nào đó, chú thỏ LEGO của anh chỉ là một kỳ tích anh may mắn gặp được, anh phải chấp nhận việc mất nó.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘