Biến Thân Hồ Ly Tinh
Chương 30: Buộc cướp
Ngày thứ hai giờ Thìn, Tô Anh Lạc vẫn đúng giờ xuất hiện ở nơi nuôi trồng hoa và cây cảnh bên trong khu nhà nhỏ. Nàng vốn nghĩ là chỉ thử Mộ Tử Quân và Tống Mạn Nhi một lần xem có hay không tình thâm khó hủy, nàng có thể chen một chân vào giữa bọn họ hay không. Hôm nay Mộ Tử Quân đã dứt khoát nói đối với nàng không có một chút cảm giác, đáng ra nàng nên buông tay, chân thành chúc phúc hắn và Tống Mạn Nhi, nhưng hiện tại nàng lại không cam lòng, không gặp được hắn thề không bỏ qua.
Mộ Tử Quân quả nhiên vẫn phải tới.
Lăng sương thảo quá mức trân quý, hắn sợ xảy ra điều gì sai lầm, cho nên biết rõ nếu ở cùng một chỗ với Tô Anh Lạc sẽ xấu hổ, cũng không muốn phái hạ nhân tới lấy lăng sương thảo, mà phải tự mình đến một chuyến.
Tô Anh Lạc thấy hắn, tim đập như hươu chạy, nói: “Tử Quân, ngươi đã đến rồi.”
Mộ Tử Quân gật đầu, trong giọng nói có chút xa cách, “Anh Lạc tiểu thư.”
Hắn đối với mình đổi lại xưng hô lúc ban đầu, Tô Anh Lạc trong lòng hơi đau, đem lăng sương thảo đưa cho hắn, cắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói: “Tử Quân, hôm qua ta...”
Mộ Tử Quân khẽ thở dài một cái, nói: “Lời hôm qua ngươi nói ta đều đã quên, ngươi cũng quên đi. Về sau, việc này không cần nhắc lại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu.”
“Cũng tốt.” Tô Anh Lạc tịch mịch đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa, muốn đưa hắn ra cửa.
Không ngờ, lúc này bỗng nhiên xuât hiện bốn người áo đen bịt mặt đem hai người chặn lại. Mỗi hắc y nhân trên tay đều cầm trường đao, sáng loáng.
“A!” Tô Anh Lạc sợ đến hét lên một tiếng.
Mộ Tử Quân cấp tốc đưa nàng hộ ở sau lưng, sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng quát: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Tô Anh Lạc trốn ở sau lưng của hắn, sắc mặt kinh hoảng thoáng tức giận, khóe môi lại chậm rãi cong lên một độ cung khả nghi.
Hắc y nhân cầm đầu nói: “Chủ nhân nhà ta muốn mời nhị vị đi trò chuyện, nếu không muốn chịu chút bị thương ngoài da, liền ngoan ngoãn phối hợp một chút cho lão tử.”
Mộ Tử Quân hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi là vị nào?”
Hắc y nhân không nhịn được nói: “Đi tự nhiên sẽ biết!”
“Tử Quân, ta sợ...” Thanh âm Tô Anh Lạc mang theo chút nức nở.
“Đừng sợ, bọn họ không dám làm gì chúng ta.” Mộ Tử Quân ôn nhu trấn an nàng, rồi hướng mấy người kia quát, “Các ngươi có biết ta là ai không?”
Hắc y nhân cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói: “Ta quản ngươi là ai! Trước buộc đi!” Dứt lời, hạ lệnh mấy tên thủ hạ khác cùng nhau tiến lên.
Đối phương quá mức dã man, Mộ Tử Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhíu mi tùy ý bọn họ đem mình trói lại. Hắn nhìn Tô Anh Lạc, nói: “Anh Lạc, không phải sợ, bọn họ làm như vậy khẳng định có mục đích khác, sẽ không làm thương tổn ngươi.”
Tại thời điểm như vậy, Tô Anh Lạc thấy hắn còn có thể chiếu cố tâm tình của mình, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, không khỏi cảm động gật đầu.
Mộ Tử Quân quả nhiên vẫn phải tới.
Lăng sương thảo quá mức trân quý, hắn sợ xảy ra điều gì sai lầm, cho nên biết rõ nếu ở cùng một chỗ với Tô Anh Lạc sẽ xấu hổ, cũng không muốn phái hạ nhân tới lấy lăng sương thảo, mà phải tự mình đến một chuyến.
Tô Anh Lạc thấy hắn, tim đập như hươu chạy, nói: “Tử Quân, ngươi đã đến rồi.”
Mộ Tử Quân gật đầu, trong giọng nói có chút xa cách, “Anh Lạc tiểu thư.”
Hắn đối với mình đổi lại xưng hô lúc ban đầu, Tô Anh Lạc trong lòng hơi đau, đem lăng sương thảo đưa cho hắn, cắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói: “Tử Quân, hôm qua ta...”
Mộ Tử Quân khẽ thở dài một cái, nói: “Lời hôm qua ngươi nói ta đều đã quên, ngươi cũng quên đi. Về sau, việc này không cần nhắc lại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu.”
“Cũng tốt.” Tô Anh Lạc tịch mịch đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa, muốn đưa hắn ra cửa.
Không ngờ, lúc này bỗng nhiên xuât hiện bốn người áo đen bịt mặt đem hai người chặn lại. Mỗi hắc y nhân trên tay đều cầm trường đao, sáng loáng.
“A!” Tô Anh Lạc sợ đến hét lên một tiếng.
Mộ Tử Quân cấp tốc đưa nàng hộ ở sau lưng, sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng quát: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Tô Anh Lạc trốn ở sau lưng của hắn, sắc mặt kinh hoảng thoáng tức giận, khóe môi lại chậm rãi cong lên một độ cung khả nghi.
Hắc y nhân cầm đầu nói: “Chủ nhân nhà ta muốn mời nhị vị đi trò chuyện, nếu không muốn chịu chút bị thương ngoài da, liền ngoan ngoãn phối hợp một chút cho lão tử.”
Mộ Tử Quân hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi là vị nào?”
Hắc y nhân không nhịn được nói: “Đi tự nhiên sẽ biết!”
“Tử Quân, ta sợ...” Thanh âm Tô Anh Lạc mang theo chút nức nở.
“Đừng sợ, bọn họ không dám làm gì chúng ta.” Mộ Tử Quân ôn nhu trấn an nàng, rồi hướng mấy người kia quát, “Các ngươi có biết ta là ai không?”
Hắc y nhân cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói: “Ta quản ngươi là ai! Trước buộc đi!” Dứt lời, hạ lệnh mấy tên thủ hạ khác cùng nhau tiến lên.
Đối phương quá mức dã man, Mộ Tử Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhíu mi tùy ý bọn họ đem mình trói lại. Hắn nhìn Tô Anh Lạc, nói: “Anh Lạc, không phải sợ, bọn họ làm như vậy khẳng định có mục đích khác, sẽ không làm thương tổn ngươi.”
Tại thời điểm như vậy, Tô Anh Lạc thấy hắn còn có thể chiếu cố tâm tình của mình, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, không khỏi cảm động gật đầu.
Tác giả :
Dạ Dạ