Biến Thái
Chương 40: Thế thân vẫn là thế thân
Mặt Tô Bắc không đổi nhìn gương mặt trắng nõn đầy đoan chính của Tiêu Tịnh.
Vẻ mặt cậu nhìn qua có vẻ trầm, kỳ thực linh hồn đã sớm thoát xác, đi vào cõi thần tiên, người nay còn gọi thất thần.
Ánh mắt Tô Bắc đăm đăm, biểu tình đờ đẫn.
Cậu đang tự do trong suy nghĩ Chu Phỉ Thạch rốt cuộc đã chết hay còn sống, không thể tự kiềm chế.
Mặc kệ ra sao, nếu Tiêu Tịnh không nói rõ y đã chết, thì người hẳn còn sống, vòng vo như vậy, chỉ để khiến cậu mơ hồ không rõ ràng mà thôi, quăng ra sau đầu thì tốt hơn.
Khi xác định xong, Tô Bắc phát hiện nguyên lai mình vẫn còn cái cảm xúc gọi là khủng hoảng.
Khủng hoảng bị phẫn nộ đè ép, tràn lan ra.
Cậu ngửi được mùi hương trên người Tiêu Tịnh cách khoảng một bước.
Ánh mặt trời, nhẹ nhàng khoan khoái, gợi cảm cùng lười nhác.
Tiêu Tịnh vươn tay, chậm rãi kéo Tô Bắc vào lòng.
Tô Bắc không phản kháng, tùy ý dựa trên khuôn ngực rắn chắc của anh.
“Thật kỳ lạ.” Tiêu Tịnh hạ mắt nhìn Tô Bắc.
“Cái gì kỳ lạ?” Tô Bắc buồn thanh hỏi.
“Tôi rõ ràng ngửi được mùi đồng loại trên người em.” Tiêu Tịnh như có điều suy nghĩ nhìn Tô Bắc.
Cánh tay anh ôm chặt người so với mình thấp bé hơn một chút, thân thể gầy yếu.
Cả người Tô Bắc chấn động: “Là ý gì?”
Đồng loại sao? Trừ bỏ thuộc tính giống đực tiến hóa từ một loài linh trưởng thành người trong chục triệu năm trước, cậu cùng cái tên biến thái Tiêu Tịnh này còn có điểm tương thông sao?
Tô Bắc cảm thấy, có lẽ Tiêu Tịnh suy nghĩ quá nhiều.
Tiêu Tịnh kéo tay Tô Bắc bước vào đại sảnh.
Có một người ăn mặc tinh xảo đứng chờ trong đại sảnh, thần sắc cô gái xinh đẹp tỏ vẻ khẩn trương.
Vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng Tô Bắc âm thầm thở ra.
Chu Bàn Thạch dùng Lâm Lâm uy hiếp Tô Bắc đi vào khuôn khổ, Tô Bắc ngầm liên lạc Lôi Thiên và Chu Phỉ Thạch, bảo bọn họ giúp cậu cứu cô ra, xem ra Chu Phỉ Thạch không nuốt lời, đáp ứng yêu cầu của cậu.
Lâm Lâm nhéo váy, vẻ mặt lo sợ bất an, mắt to đáng thương hề hề nhìn Tiêu Tịnh.
Tô Bắc không nhìn lầm, cô là dùng vẻ mặt si mê nhìn Tiêu Tịnh.
Không thể nào, trong lòng Tô Bắc nghiêng ngả một bình dấm chua, hoặc nên nói là bình nước mắm.
Cảm giác ngũ vị tạp trần làm miệng cậu phát khổ [đắng].
Lâm Lâm cư nhiên thích Tiêu Tịnh… Đây là ánh mắt gì hả? Chẳng lẽ mắt người của cô bị mù nên mới thay bằng mắt chó nhìn gì cũng thấy hợp kim?
Chẳng lẽ cô không nhìn ra Tiêu Tịnh phong nhã, khí chất xuất chúng, cử trọng nhược khinh, bề ngoài lười nhác mê người, bên trong tồn tại nội tâm biến thái hủ bại vô cùng đáng sợ hay sao?
Lâm Lâm nhìn Tiêu Tịnh, lại nhìn Tô Bắc kế bên anh.
Cô liếc Tô Bắc, nhẹ giọng hô: “Tô Bắc, cậu được Tiêu Tịnh cứu về rồi, thật tốt quá!”
Nói là nói Tô Bắc nhưng ánh mắt cứ nhìn Tiêu Tịnh chằm chằm.
Ý không trong lời nói a, Tô Bắc ở một bên phun tao trong lòng.
Khách quan mà nói, Lâm Lâm phù hợp với tên gọi tiểu mĩ nhân.
Không phải kinh diễm, nhưng tuyệt đối dễ nhìn.
Chẳng qua… Tô Bắc nghiêng đầu nhìn trong mắt Tiêu Tịnh, lông mi anh dài như bàn chải, che mất ánh mắt thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu bóng ma trong lòng anh.
Giống như con nai ngây thơ đi tới gần sói dữ, tràn ngập cảm giác vi hòa cùng kinh tủng.
Tô Bắc có chút vô lực.
Một cô gái như Lâm Lâm rơi vào tình yêu, dù có chín trâu cũng không cản được, trừ phi chính cô tự thanh tỉnh hoặc sau khi bị đâm tới đầu rơi máu chảy mới giác ngộ ra.
Quên đi, sống chết mặc bây, Tô Bắc nhìn Lâm Lâm đi tới, muốn dựt tay khỏi Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh ngẩng đầu nhìn cô cười nhẹ, diện mạo vốn thanh tú lại càng thêm nhu hòa.
Thoạt nhìn không hề có lực sát thương.
Nhưng khi Lâm Lâm nhìn thấy nụ cười của anh, theo bản năng lui xuống.
Mặt cô hơi tái nhợt, ôn hòa nói: “Tịnh, chúng ta, chúng ta…”
“Ah, chúng ta làm sao?” Tiêu Tịnh nhẹ giọng hỏi.
“Không, không có gì…” Lâm Lâm lắc đầu chạy tới, cô nhìn lấy lòng người đàn ông đứng trước mặt, “Tịnh, em đã chuẩn bị trà chiều, anh muốn nếm thử một chút không?”
Dáng vẻ nhân nhượng đàn ông vì lợi ích toàn cục của Lâm Lâm lúc này, Tô Bắc chưa từng thấy qua.
Tô Bắc có chút không đành lòng, cô nhất định không chiếm được tình cảm đáp lại từ anh…
Vào lúc đó, Tiêu Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn Tô Bắc, ngay thời điểm cậu không kịp phản ứng, một tay kéo Tô Bắc vào trong ngực, buộc cậu ngẩng đầu, hôn lên.
Tô Bắc hoàn toàn không phòng bị, vừa vặn bị đánh lén.
Sau khi kịp phản ứng, cậu nâng chân, đá đầu gối vào địa phương nguy hiểm của đàn ông, lại bị anh thuận thế bắt lấy chân quấn lên lưng mình, trong khoảng thời gian đó, môi anh không hề rời khỏi môi Tô Bắc.
Tô Bắc buộc duy trì tư thế nửa treo bị người đàn ông này cường hôn.
Tên biến thái Tiêu Tịnh như muốn đem cậu ăn sạch, hung hăng cắn môi Tô Bắc, lúc Tô Bắc nhịn không được hé miệng hô hấp, anh không chút khách khí vói đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, cùng cậu hôn sâu, nóng bỏng dây dưa khiến Tô Bắc tưởng chừng toàn bộ linh hồn đều bị anh hút hết.
Về sau, cậu căn bản không còn sức đi quan tâm người bị một màn kích thích đến trợn mắt há mồm – Lâm Lâm.
Mãi đến khi cậu nghe được tiếng thét hoảng chói tai, mới lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy Lâm Lâm run rẩy vươn tay, chỉ vào bọn họ, thần thái không thể tin: “Hai người, hai người… Ô ô…”
Sau đó, cô dậm chân một cái, không nói hết lời, cứ như vậy xoay người chạy đi.
Tô Bắc bị hôn sắp không thở nổi, Tiêu Tịnh còn không tính toán buông cậu ra.
‘Khán giả’ với anh mà nói, căn bản là râu ria.
Tô Bắc biết, anh cố tình làm vậy trước mặt Lâm Lâm.
Không thể không nói, chiêu này thực độc, chắc hẳn về sau cậu sẽ không gặp Lâm Lâm nữa, rất xấu hổ.
Tiêu Tịnh cởi nút áo sơ mi cậu ra, khẽ liếm cắn đầu nhũ trên khuôn ngực trắng nõn.
“Dừng được chưa?” Tô Bắc thở dốc nói.
“Đương nhiên chưa được.” Tiêu Tịnh ngẩng đầu, mỉm cười nói.
Tay anh hướng về phía thắt lưng, hơn nữa còn chui vào bên trong quần.
“Không phải anh đạt được mục đích rồi sao?” Tô Bắc cắn răng, nhịn xuống tiếng rên rỉ dưới yết hầu.
Chết tiệt, thủ đoạn biến thái thực cao.
“Em cho rằng ả đàn bà kia là mục đích của tôi?” Tiêu Tịnh cau mày nhìn Tô Bắc.
Ánh mắt xinh đẹp kinh người mang theo chút thủy khí.
“Ách… A…” Tô Bắc đau đến kêu thảm một tiếng, nếu không nhờ Tiêu Tịnh đỡ thì cậu sớm nhuyễn trên mặt đất.
Anh thiếu chút nữa cắn rớt miếng thịt trên người cậu, có cần độc ác vậy hay không, muốn cắn sao không tự cắn chính mình đi? Tô Bắc một bên run run một bên oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Tịnh, còn có răng nanh trắng như tuyết của anh.
“Tô Bắc, tiểu Bắc.” Tiêu Thịnh hung hăng hôn cái lên mặt cậu.
Tiếp theo, anh buông cậu nhóc bị mình ôm chặt từ nãy giờ ra.
Tô Bắc không biết cậu nên thở dài nhẹ nhõm hay là nên lo lắng đây.
Ánh mắt Tiêu Tịnh nồng cháy như muốn xuyên thủng quần áo cậu.
Tô Bắc không rõ biến thái rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Nếu thịt tươi đã dâng đến miệng, sao không trực tiếp ăn luôn? Chẳng lẽ còn tính toán ướp thịt, bỏ gia vị, đặt thịt trên vỉ nướng, suy nghĩ nên nướng chín hay tái sao?
Tâm tư mấy tên biến thái thật khó đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra.
Tô Bắc nhìn bộ dáng Tiêu Tịnh im lặng uống hồng trà, phi thường tùy ý, nhu hòa.
“Khụ…” Cậu ho khan một cái, muốn nói cái gì nhưng lại thấy đem chuyện phá vỡ bầu không khí nói ra trong lúc này có điểm không ổn.
Nghĩ trái lại, Tô Bắc đem chén thủy tinh đặt trên bàn, dù gì trước sau cũng nói.
“Chu Phỉ Thạch trở về rồi sao?” Cậu chần chờ hỏi.
Tiêu Tịnh đang có nhã hứng uống trà, nghe được câu hỏi của cậu, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
Tô Bắc cắn răng, cẩn thận tiến đến đối diện anh, lấy lòng hỏi lại một lần.
Ta là một cái cây nho nhỏ, thổi như thế nào cũng không ngã… Một đoạn ca từ bi thương hiện lên trong lòng Tô Bắc.
Nếu không phải có chuyện muốn biết, cậu đã không thèm bày ra vẻ mặt ôn tồn này, cậu vốn là người nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.
“Muốn biết? Cầu tôi đi.” Tiêu Tịnh không chút để ý đáp lại.
Tô Bắc nhất thời bạo [giận].
Cầu em gái anh!
Cậu xông lên, giơ chân đá thẳng tắp về hướng Tiêu Tịnh ngồi.
Động tác tàn nhẫn, rõ ràng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, có thể nhìn ra được oán giận trong lòng chủ nhân, không một chút lưu tình.
Ngay cả mí mắt Tiêu Tịnh cũng không nâng, tay phải vừa đỡ, tay trái trả đòn.
Chân Tô Bắc cảm thấy một trận đau nhức, cậu “A!” một tiếng thảm thiết, tiếng xương gãy giòn vang truyền đến.
Cậu đau tới mức rơi mồ hôi lạnh, bị Tiêu Tịnh kéo tới ngồi trên ghế sô pha.
Lúc này, Tô Bắc không còn tâm tư đi nghĩ chuyện khác.
Vừa lúc đó, màn hình trên bức tường bên trái đại sảnh truyền ra một loạt hình ảnh.
Chu Phỉ Thạch nằm trên chiếc giường màu trắng, rất im lặng, ngón trỏ bàn tay trái đặt bên ngoài chăn bị quấn băng, có thể ẩn ẩn thấy vết máu bên trên.
Một lát sau, có hai người đàn ông bước tới, đẩy giường ra ngoài.
Hình ảnh tiếp theo vừa chuyển, Chu Phỉ Thạch được đưa vào bệnh viện.
Trong bệnh viện người đến người đi, chúng sinh trăm sắc thái đều ở đó.
Xem tới đây, Tô Bắc thả lỏng hơn phân nửa, khi thấy Chu Bàn Thạch lo lắng chạy vào bệnh viện thì hoàn toàn yên tâm.
Chiếu tới đây, màn hình tối sầm.
“Yên tâm?” Tiêu Tịnh tùy ý nói.
“…Yên tâm.” Tô Bắc lau mồ hôi trên trán, hàm hồ nói.
Cậu sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, hoặc phải cầu xin người đàn ông trước mắt này.
Tiêu Tịnh uống trà xong, đứng lên, đi tới trước mặt Tô Bắc.
Anh dùng tay cầm chân Tô Bắc, không dùng sức, nhưng cũng khiến Tô Bắc đau đến kêu thảm một tiếng, oán giận nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt rưng rưng: “Cút đi, biến thái chết tiệt, cách xa tôi một chút!”
Không ngoài dự kiến, giãy dụa nho nhỏ của cậu lập tức bị Tiêu Tịnh dùng một chút lực trấn áp xuống.
Người Tô Bắc run run, cắn cắn phần lưng sô pha, sắp khóc đến nơi.
Cậu đau muốn chết, đau đến mức trái tim như bị kéo rồi lại kéo, sắp thoát khỏi ***g ngực.
Cuối cùng, Tiêu Tịnh vẫn phải gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ sung sướng quấn chân Tô Bắc bằng một tầng thạch cao thật dày.
Tô Bắc chống nạng, nhảy nhảy tới phòng Tiêu Tịnh an bài cho cậu.
Trước khi đi, cậu còn không quên mượn anh cái điện thoại.
Cái của cậu để ở nhà Lôi Thiên.
Tô Bắc cầm điện thoại mới, nằm trên giường chơi trò chơi, lướt mạng, lúc bị đau thì hừ hừ hai tiếng, cố tình chọc giận biến thái thì không có kết cục tốt gì, nhẹ nhất là bẻ gãy chân cậu, nếu tiếp tục cứng đầu thì sao?
Lần trước nhờ Lôi Thiên điều tra người tên Tô Hưng Thành vẫn chưa có kết quả gì.
Bài trừ đi việc còn sống, sống ở thành phố H, người chết là nam tên Tô Hưng Thành, trong mười năm chỉ có ba người.
Ba người này, một người qua đời mười năm trước, lúc qua đời đã sáu mươi lăm tuổi, một người qua đời năm năm trước vì tai nạn giao thông, lúc qua đời chỉ mới mười tám tuổi, một người qua đời vì bệnh tật, lúc qua đời khoảng ba mươi sáu tuổi.
Người qua đời vì bệnh rất khả nghi, hai người còn lại không hợp tuổi.
Lý lịch người đàn ông này rất trong sạch, Tô Bắc vừa nhìn đã biết.
Tô Bắc nhìn Lôi Thiên đưa tới vài tờ đóng dấu.
Ảnh chụp người đàn ông hắc bạch phân minh [tốt xấu rõ ràng], rất lễ phép, trên mặt là nụ cười khô khan, trong mắt trãi qua cuộc sống gian khổ cùng nhẫn nại, vừa thấy liền biết là một người dân bình thường.
Làm sao có thể, làm sao có thể là vị Tô Hưng Thành trong miệng biến thái?
Bất quá, Tô Bắc càng xem càng thấy mặt người đàn ông này có điểm quen thuộc.
Rốt cuộc là … Cậu không xác định, sau lại gõ đầu mình, đúng rồi, người này trông khá giống ba cậu.
Tô Vận Thành, Tô Hưng Thành… Hai cái tên tương tự rốt cuộc có quan hệ gì?
Lúc ấy cậu tính điều tra rõ ràng, nhưng nhiều chuyện về sau khiến cậu trở tay không kịp, cho nên đành tạm thời gác lại
Giờ nhớ tới, Tô Bắc lập tức gọi cho ba cậu.
“Ba, ba có biết một người đàn ông tên Tô Hưng Thành không?” Điện thoại vừa được bắt máy, cậu liền hỏi ngay.
“… Con hỏi cái này để làm gì? Con gặp qua người tên Tô Hưng Thành? Hắn đang ở đâu?”
Ba cậu bắn liên tục ba vấn đề khiến đầu Tô Bắc choáng váng.
“Khoan khoan khoan, ba, trước tiên ba trả lời chuyện của con trước đã, ba nhận thức người này? Ông ấy là ai?” Tô Bắc nhanh chóng đình chỉ câu hỏi ba cậu.
“Hắn là em bà con xa của ba, theo vai vế, con nên gọi hắn là chú.” Tô Vận Thành kích động nói.
“… Trước đây chưa từng nghe ba nhắc qua.”
Nhưng nghe khẩu khí của ba cậu, quan hệ hai người bọn họ có vẻ không tồi.
Thật không có đạo lý, nếu quan hệ không tồi thì chặt đứt liên lạc làm gì? Thậm chí ngay cả tên cũng không nhắc đến.
“Không nhắc là vì có nguyên nhân, thằng nhóc như con biết nhiều như vậy để làm gì?” Tô Vận Thành táo bạo răn dạy Tô Bắc.
Nhất thời Tô Bắc cảm thấy ba mình nói đúng, không có biện pháp hỏi tiếp.
Hai cha con giống như trời sinh không hợp nhau, chỉ hai ba câu cũng làm không khí khẩn trương lên.
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình phải bình tĩnh, kiềm chế.
“Con từ đâu biết tới cái tên này, ba dạo này bận rộn công việc không thể quản con, con đừng có ở bên ngoài làm nhiều chuyện thất loạn bát tao*, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ba không nhắc nhở con, chuyện phiền toái lần trước còn chưa đủ lớn hả?” Tô Vận Thành tức giận nói.
(*) thần hồn điên đảo.
Chuyện lần trước, không một lời giải thích.
Thằng con lần này lại hỏi chuyện người em trai bà con xa bị thất lạc hơn hai mươi năm của mình, vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt.
“Ba, nếu ba không nói chuyện của chú Tô Hứng Thành, thì tự con sẽ tra ra.”
Tô Bắc vừa nghe khẩu khí này liền biết hôm nay không thể tiếp tục tìm hiểu, ba cậu đã như vậy, thì đừng hòng muốn biết chuyện gì từ cậu, dù sao cũng biết được thân thế của người này, hoàn toàn khác với bên trong lý lịch.
Lý lịch ghi Tô Hưng Thành là cô nhi không cha không mẹ, không có bạn bè tốt.
Xem ra lý lịch này là giả.
Một người có thể tạo thân phận mới sống trong xã hội này, chỉ như vậy cũng biết không phải tầm thường.
Vẻ mặt cậu nhìn qua có vẻ trầm, kỳ thực linh hồn đã sớm thoát xác, đi vào cõi thần tiên, người nay còn gọi thất thần.
Ánh mắt Tô Bắc đăm đăm, biểu tình đờ đẫn.
Cậu đang tự do trong suy nghĩ Chu Phỉ Thạch rốt cuộc đã chết hay còn sống, không thể tự kiềm chế.
Mặc kệ ra sao, nếu Tiêu Tịnh không nói rõ y đã chết, thì người hẳn còn sống, vòng vo như vậy, chỉ để khiến cậu mơ hồ không rõ ràng mà thôi, quăng ra sau đầu thì tốt hơn.
Khi xác định xong, Tô Bắc phát hiện nguyên lai mình vẫn còn cái cảm xúc gọi là khủng hoảng.
Khủng hoảng bị phẫn nộ đè ép, tràn lan ra.
Cậu ngửi được mùi hương trên người Tiêu Tịnh cách khoảng một bước.
Ánh mặt trời, nhẹ nhàng khoan khoái, gợi cảm cùng lười nhác.
Tiêu Tịnh vươn tay, chậm rãi kéo Tô Bắc vào lòng.
Tô Bắc không phản kháng, tùy ý dựa trên khuôn ngực rắn chắc của anh.
“Thật kỳ lạ.” Tiêu Tịnh hạ mắt nhìn Tô Bắc.
“Cái gì kỳ lạ?” Tô Bắc buồn thanh hỏi.
“Tôi rõ ràng ngửi được mùi đồng loại trên người em.” Tiêu Tịnh như có điều suy nghĩ nhìn Tô Bắc.
Cánh tay anh ôm chặt người so với mình thấp bé hơn một chút, thân thể gầy yếu.
Cả người Tô Bắc chấn động: “Là ý gì?”
Đồng loại sao? Trừ bỏ thuộc tính giống đực tiến hóa từ một loài linh trưởng thành người trong chục triệu năm trước, cậu cùng cái tên biến thái Tiêu Tịnh này còn có điểm tương thông sao?
Tô Bắc cảm thấy, có lẽ Tiêu Tịnh suy nghĩ quá nhiều.
Tiêu Tịnh kéo tay Tô Bắc bước vào đại sảnh.
Có một người ăn mặc tinh xảo đứng chờ trong đại sảnh, thần sắc cô gái xinh đẹp tỏ vẻ khẩn trương.
Vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng Tô Bắc âm thầm thở ra.
Chu Bàn Thạch dùng Lâm Lâm uy hiếp Tô Bắc đi vào khuôn khổ, Tô Bắc ngầm liên lạc Lôi Thiên và Chu Phỉ Thạch, bảo bọn họ giúp cậu cứu cô ra, xem ra Chu Phỉ Thạch không nuốt lời, đáp ứng yêu cầu của cậu.
Lâm Lâm nhéo váy, vẻ mặt lo sợ bất an, mắt to đáng thương hề hề nhìn Tiêu Tịnh.
Tô Bắc không nhìn lầm, cô là dùng vẻ mặt si mê nhìn Tiêu Tịnh.
Không thể nào, trong lòng Tô Bắc nghiêng ngả một bình dấm chua, hoặc nên nói là bình nước mắm.
Cảm giác ngũ vị tạp trần làm miệng cậu phát khổ [đắng].
Lâm Lâm cư nhiên thích Tiêu Tịnh… Đây là ánh mắt gì hả? Chẳng lẽ mắt người của cô bị mù nên mới thay bằng mắt chó nhìn gì cũng thấy hợp kim?
Chẳng lẽ cô không nhìn ra Tiêu Tịnh phong nhã, khí chất xuất chúng, cử trọng nhược khinh, bề ngoài lười nhác mê người, bên trong tồn tại nội tâm biến thái hủ bại vô cùng đáng sợ hay sao?
Lâm Lâm nhìn Tiêu Tịnh, lại nhìn Tô Bắc kế bên anh.
Cô liếc Tô Bắc, nhẹ giọng hô: “Tô Bắc, cậu được Tiêu Tịnh cứu về rồi, thật tốt quá!”
Nói là nói Tô Bắc nhưng ánh mắt cứ nhìn Tiêu Tịnh chằm chằm.
Ý không trong lời nói a, Tô Bắc ở một bên phun tao trong lòng.
Khách quan mà nói, Lâm Lâm phù hợp với tên gọi tiểu mĩ nhân.
Không phải kinh diễm, nhưng tuyệt đối dễ nhìn.
Chẳng qua… Tô Bắc nghiêng đầu nhìn trong mắt Tiêu Tịnh, lông mi anh dài như bàn chải, che mất ánh mắt thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu bóng ma trong lòng anh.
Giống như con nai ngây thơ đi tới gần sói dữ, tràn ngập cảm giác vi hòa cùng kinh tủng.
Tô Bắc có chút vô lực.
Một cô gái như Lâm Lâm rơi vào tình yêu, dù có chín trâu cũng không cản được, trừ phi chính cô tự thanh tỉnh hoặc sau khi bị đâm tới đầu rơi máu chảy mới giác ngộ ra.
Quên đi, sống chết mặc bây, Tô Bắc nhìn Lâm Lâm đi tới, muốn dựt tay khỏi Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh ngẩng đầu nhìn cô cười nhẹ, diện mạo vốn thanh tú lại càng thêm nhu hòa.
Thoạt nhìn không hề có lực sát thương.
Nhưng khi Lâm Lâm nhìn thấy nụ cười của anh, theo bản năng lui xuống.
Mặt cô hơi tái nhợt, ôn hòa nói: “Tịnh, chúng ta, chúng ta…”
“Ah, chúng ta làm sao?” Tiêu Tịnh nhẹ giọng hỏi.
“Không, không có gì…” Lâm Lâm lắc đầu chạy tới, cô nhìn lấy lòng người đàn ông đứng trước mặt, “Tịnh, em đã chuẩn bị trà chiều, anh muốn nếm thử một chút không?”
Dáng vẻ nhân nhượng đàn ông vì lợi ích toàn cục của Lâm Lâm lúc này, Tô Bắc chưa từng thấy qua.
Tô Bắc có chút không đành lòng, cô nhất định không chiếm được tình cảm đáp lại từ anh…
Vào lúc đó, Tiêu Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn Tô Bắc, ngay thời điểm cậu không kịp phản ứng, một tay kéo Tô Bắc vào trong ngực, buộc cậu ngẩng đầu, hôn lên.
Tô Bắc hoàn toàn không phòng bị, vừa vặn bị đánh lén.
Sau khi kịp phản ứng, cậu nâng chân, đá đầu gối vào địa phương nguy hiểm của đàn ông, lại bị anh thuận thế bắt lấy chân quấn lên lưng mình, trong khoảng thời gian đó, môi anh không hề rời khỏi môi Tô Bắc.
Tô Bắc buộc duy trì tư thế nửa treo bị người đàn ông này cường hôn.
Tên biến thái Tiêu Tịnh như muốn đem cậu ăn sạch, hung hăng cắn môi Tô Bắc, lúc Tô Bắc nhịn không được hé miệng hô hấp, anh không chút khách khí vói đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, cùng cậu hôn sâu, nóng bỏng dây dưa khiến Tô Bắc tưởng chừng toàn bộ linh hồn đều bị anh hút hết.
Về sau, cậu căn bản không còn sức đi quan tâm người bị một màn kích thích đến trợn mắt há mồm – Lâm Lâm.
Mãi đến khi cậu nghe được tiếng thét hoảng chói tai, mới lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy Lâm Lâm run rẩy vươn tay, chỉ vào bọn họ, thần thái không thể tin: “Hai người, hai người… Ô ô…”
Sau đó, cô dậm chân một cái, không nói hết lời, cứ như vậy xoay người chạy đi.
Tô Bắc bị hôn sắp không thở nổi, Tiêu Tịnh còn không tính toán buông cậu ra.
‘Khán giả’ với anh mà nói, căn bản là râu ria.
Tô Bắc biết, anh cố tình làm vậy trước mặt Lâm Lâm.
Không thể không nói, chiêu này thực độc, chắc hẳn về sau cậu sẽ không gặp Lâm Lâm nữa, rất xấu hổ.
Tiêu Tịnh cởi nút áo sơ mi cậu ra, khẽ liếm cắn đầu nhũ trên khuôn ngực trắng nõn.
“Dừng được chưa?” Tô Bắc thở dốc nói.
“Đương nhiên chưa được.” Tiêu Tịnh ngẩng đầu, mỉm cười nói.
Tay anh hướng về phía thắt lưng, hơn nữa còn chui vào bên trong quần.
“Không phải anh đạt được mục đích rồi sao?” Tô Bắc cắn răng, nhịn xuống tiếng rên rỉ dưới yết hầu.
Chết tiệt, thủ đoạn biến thái thực cao.
“Em cho rằng ả đàn bà kia là mục đích của tôi?” Tiêu Tịnh cau mày nhìn Tô Bắc.
Ánh mắt xinh đẹp kinh người mang theo chút thủy khí.
“Ách… A…” Tô Bắc đau đến kêu thảm một tiếng, nếu không nhờ Tiêu Tịnh đỡ thì cậu sớm nhuyễn trên mặt đất.
Anh thiếu chút nữa cắn rớt miếng thịt trên người cậu, có cần độc ác vậy hay không, muốn cắn sao không tự cắn chính mình đi? Tô Bắc một bên run run một bên oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Tịnh, còn có răng nanh trắng như tuyết của anh.
“Tô Bắc, tiểu Bắc.” Tiêu Thịnh hung hăng hôn cái lên mặt cậu.
Tiếp theo, anh buông cậu nhóc bị mình ôm chặt từ nãy giờ ra.
Tô Bắc không biết cậu nên thở dài nhẹ nhõm hay là nên lo lắng đây.
Ánh mắt Tiêu Tịnh nồng cháy như muốn xuyên thủng quần áo cậu.
Tô Bắc không rõ biến thái rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Nếu thịt tươi đã dâng đến miệng, sao không trực tiếp ăn luôn? Chẳng lẽ còn tính toán ướp thịt, bỏ gia vị, đặt thịt trên vỉ nướng, suy nghĩ nên nướng chín hay tái sao?
Tâm tư mấy tên biến thái thật khó đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra.
Tô Bắc nhìn bộ dáng Tiêu Tịnh im lặng uống hồng trà, phi thường tùy ý, nhu hòa.
“Khụ…” Cậu ho khan một cái, muốn nói cái gì nhưng lại thấy đem chuyện phá vỡ bầu không khí nói ra trong lúc này có điểm không ổn.
Nghĩ trái lại, Tô Bắc đem chén thủy tinh đặt trên bàn, dù gì trước sau cũng nói.
“Chu Phỉ Thạch trở về rồi sao?” Cậu chần chờ hỏi.
Tiêu Tịnh đang có nhã hứng uống trà, nghe được câu hỏi của cậu, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
Tô Bắc cắn răng, cẩn thận tiến đến đối diện anh, lấy lòng hỏi lại một lần.
Ta là một cái cây nho nhỏ, thổi như thế nào cũng không ngã… Một đoạn ca từ bi thương hiện lên trong lòng Tô Bắc.
Nếu không phải có chuyện muốn biết, cậu đã không thèm bày ra vẻ mặt ôn tồn này, cậu vốn là người nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.
“Muốn biết? Cầu tôi đi.” Tiêu Tịnh không chút để ý đáp lại.
Tô Bắc nhất thời bạo [giận].
Cầu em gái anh!
Cậu xông lên, giơ chân đá thẳng tắp về hướng Tiêu Tịnh ngồi.
Động tác tàn nhẫn, rõ ràng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, có thể nhìn ra được oán giận trong lòng chủ nhân, không một chút lưu tình.
Ngay cả mí mắt Tiêu Tịnh cũng không nâng, tay phải vừa đỡ, tay trái trả đòn.
Chân Tô Bắc cảm thấy một trận đau nhức, cậu “A!” một tiếng thảm thiết, tiếng xương gãy giòn vang truyền đến.
Cậu đau tới mức rơi mồ hôi lạnh, bị Tiêu Tịnh kéo tới ngồi trên ghế sô pha.
Lúc này, Tô Bắc không còn tâm tư đi nghĩ chuyện khác.
Vừa lúc đó, màn hình trên bức tường bên trái đại sảnh truyền ra một loạt hình ảnh.
Chu Phỉ Thạch nằm trên chiếc giường màu trắng, rất im lặng, ngón trỏ bàn tay trái đặt bên ngoài chăn bị quấn băng, có thể ẩn ẩn thấy vết máu bên trên.
Một lát sau, có hai người đàn ông bước tới, đẩy giường ra ngoài.
Hình ảnh tiếp theo vừa chuyển, Chu Phỉ Thạch được đưa vào bệnh viện.
Trong bệnh viện người đến người đi, chúng sinh trăm sắc thái đều ở đó.
Xem tới đây, Tô Bắc thả lỏng hơn phân nửa, khi thấy Chu Bàn Thạch lo lắng chạy vào bệnh viện thì hoàn toàn yên tâm.
Chiếu tới đây, màn hình tối sầm.
“Yên tâm?” Tiêu Tịnh tùy ý nói.
“…Yên tâm.” Tô Bắc lau mồ hôi trên trán, hàm hồ nói.
Cậu sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, hoặc phải cầu xin người đàn ông trước mắt này.
Tiêu Tịnh uống trà xong, đứng lên, đi tới trước mặt Tô Bắc.
Anh dùng tay cầm chân Tô Bắc, không dùng sức, nhưng cũng khiến Tô Bắc đau đến kêu thảm một tiếng, oán giận nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt rưng rưng: “Cút đi, biến thái chết tiệt, cách xa tôi một chút!”
Không ngoài dự kiến, giãy dụa nho nhỏ của cậu lập tức bị Tiêu Tịnh dùng một chút lực trấn áp xuống.
Người Tô Bắc run run, cắn cắn phần lưng sô pha, sắp khóc đến nơi.
Cậu đau muốn chết, đau đến mức trái tim như bị kéo rồi lại kéo, sắp thoát khỏi ***g ngực.
Cuối cùng, Tiêu Tịnh vẫn phải gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ sung sướng quấn chân Tô Bắc bằng một tầng thạch cao thật dày.
Tô Bắc chống nạng, nhảy nhảy tới phòng Tiêu Tịnh an bài cho cậu.
Trước khi đi, cậu còn không quên mượn anh cái điện thoại.
Cái của cậu để ở nhà Lôi Thiên.
Tô Bắc cầm điện thoại mới, nằm trên giường chơi trò chơi, lướt mạng, lúc bị đau thì hừ hừ hai tiếng, cố tình chọc giận biến thái thì không có kết cục tốt gì, nhẹ nhất là bẻ gãy chân cậu, nếu tiếp tục cứng đầu thì sao?
Lần trước nhờ Lôi Thiên điều tra người tên Tô Hưng Thành vẫn chưa có kết quả gì.
Bài trừ đi việc còn sống, sống ở thành phố H, người chết là nam tên Tô Hưng Thành, trong mười năm chỉ có ba người.
Ba người này, một người qua đời mười năm trước, lúc qua đời đã sáu mươi lăm tuổi, một người qua đời năm năm trước vì tai nạn giao thông, lúc qua đời chỉ mới mười tám tuổi, một người qua đời vì bệnh tật, lúc qua đời khoảng ba mươi sáu tuổi.
Người qua đời vì bệnh rất khả nghi, hai người còn lại không hợp tuổi.
Lý lịch người đàn ông này rất trong sạch, Tô Bắc vừa nhìn đã biết.
Tô Bắc nhìn Lôi Thiên đưa tới vài tờ đóng dấu.
Ảnh chụp người đàn ông hắc bạch phân minh [tốt xấu rõ ràng], rất lễ phép, trên mặt là nụ cười khô khan, trong mắt trãi qua cuộc sống gian khổ cùng nhẫn nại, vừa thấy liền biết là một người dân bình thường.
Làm sao có thể, làm sao có thể là vị Tô Hưng Thành trong miệng biến thái?
Bất quá, Tô Bắc càng xem càng thấy mặt người đàn ông này có điểm quen thuộc.
Rốt cuộc là … Cậu không xác định, sau lại gõ đầu mình, đúng rồi, người này trông khá giống ba cậu.
Tô Vận Thành, Tô Hưng Thành… Hai cái tên tương tự rốt cuộc có quan hệ gì?
Lúc ấy cậu tính điều tra rõ ràng, nhưng nhiều chuyện về sau khiến cậu trở tay không kịp, cho nên đành tạm thời gác lại
Giờ nhớ tới, Tô Bắc lập tức gọi cho ba cậu.
“Ba, ba có biết một người đàn ông tên Tô Hưng Thành không?” Điện thoại vừa được bắt máy, cậu liền hỏi ngay.
“… Con hỏi cái này để làm gì? Con gặp qua người tên Tô Hưng Thành? Hắn đang ở đâu?”
Ba cậu bắn liên tục ba vấn đề khiến đầu Tô Bắc choáng váng.
“Khoan khoan khoan, ba, trước tiên ba trả lời chuyện của con trước đã, ba nhận thức người này? Ông ấy là ai?” Tô Bắc nhanh chóng đình chỉ câu hỏi ba cậu.
“Hắn là em bà con xa của ba, theo vai vế, con nên gọi hắn là chú.” Tô Vận Thành kích động nói.
“… Trước đây chưa từng nghe ba nhắc qua.”
Nhưng nghe khẩu khí của ba cậu, quan hệ hai người bọn họ có vẻ không tồi.
Thật không có đạo lý, nếu quan hệ không tồi thì chặt đứt liên lạc làm gì? Thậm chí ngay cả tên cũng không nhắc đến.
“Không nhắc là vì có nguyên nhân, thằng nhóc như con biết nhiều như vậy để làm gì?” Tô Vận Thành táo bạo răn dạy Tô Bắc.
Nhất thời Tô Bắc cảm thấy ba mình nói đúng, không có biện pháp hỏi tiếp.
Hai cha con giống như trời sinh không hợp nhau, chỉ hai ba câu cũng làm không khí khẩn trương lên.
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình phải bình tĩnh, kiềm chế.
“Con từ đâu biết tới cái tên này, ba dạo này bận rộn công việc không thể quản con, con đừng có ở bên ngoài làm nhiều chuyện thất loạn bát tao*, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ba không nhắc nhở con, chuyện phiền toái lần trước còn chưa đủ lớn hả?” Tô Vận Thành tức giận nói.
(*) thần hồn điên đảo.
Chuyện lần trước, không một lời giải thích.
Thằng con lần này lại hỏi chuyện người em trai bà con xa bị thất lạc hơn hai mươi năm của mình, vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt.
“Ba, nếu ba không nói chuyện của chú Tô Hứng Thành, thì tự con sẽ tra ra.”
Tô Bắc vừa nghe khẩu khí này liền biết hôm nay không thể tiếp tục tìm hiểu, ba cậu đã như vậy, thì đừng hòng muốn biết chuyện gì từ cậu, dù sao cũng biết được thân thế của người này, hoàn toàn khác với bên trong lý lịch.
Lý lịch ghi Tô Hưng Thành là cô nhi không cha không mẹ, không có bạn bè tốt.
Xem ra lý lịch này là giả.
Một người có thể tạo thân phận mới sống trong xã hội này, chỉ như vậy cũng biết không phải tầm thường.
Tác giả :
Quỷ Sách