Biên Niên Sử An Nam
Chương 20: Trốn Chạy Nam Hải Công Chúa
Nam Hải Công Chúa kia sau khi kéo Kim Nam khiến hắn quay cuồng một vòng, tắm sạch cái thân thể hắn thì lúc này thân thể đã mệt lử, dường như nội khí bản thân cũng chẳng còn lại là bao, cô nàng thở dốc khiến hai cái bánh bao trắng trẻo của mình cứ phập phồng.
Nhìn thấy cảnh tượng này thì Kim Nam lúc này cũng không có kìm được mà chảy máu mũi, cái sự dụ hoặc lớn như vậy mà hắn không lao vào làm thịt cô công chúa này ngay là cũng cần một cái đảm lượng thật lớn.
Nhìn thấy Kim Nam chảy máu mũi lại nhìn chằm chằm vào cái bộ ngực lớn của mình, Nam Hải Công Chúa lập tức lấy tay che ngực lại, mím môi tức giận lí nhí nói: " Ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy, thật, thật là vô sỉ...".
Kim Nam lúc này mới phát hiện ra cái trạng thái của mình, biết mình đã hơi thất thố liền thuận gió đẩy thuyền liếm liếm mép ra vẻ thèm thuồng nói: " Cái này cũng không thể trách ta a, tất cả cũng chỉ tại cô quyến rũ ta".
Nói rồi điệu bộ của Kim Nam lại càng làm ra vẻ như hắn háo sắc thật, từ từ tiến lại gần chầm chậm lấy tay vòng qua eo Nam Hải Công Chúa kéo sát lại thân mình nàng gần với mình, liếm mép ra vẻ thèm thuồng ánh mắt hiện một tia dâm tà.
Mục đích chính của hắn là không phải thực sự là muốn làm thịt cô nàng này, mà thực chất chỉ muốn cho cô ta sợ hãi, thậm chí nếu bỏ đi luôn thì cũng tốt, bởi như vậy chính là đơn giản có thể tránh một cái rắc rối.
Thế nhưng cũng không như hắn mong đợi, cái bộ dáng thiếu nữ e thẹn lại hiện ra trước mặt Kim Nam, Nam Hải công chúa lúc này e thẹn rụt rè như một con mèo nhỏ vậy thân thể run rẩy không có cái hành động gì, tỏ ra bất lực trước hành động của Kim Nam, đôi má ửng đỏ, cái cặp bánh bao trắng kia cứ thổn thức không ngừng.
Chết lặng thật rồi, chết thật rồi, Kim Nam đã không có thể buông cái thân thể mềm mại thơm ngát kia ra nữa, tim hắn đập thình thịch liên hồi, hắn chính là cũng không có thể điều khiển thân thể mình nữa.
Cả hai cứ bất động như vậy một lúc lâu không có nói gì, thân thể Nam Hải Công Chúa trở nên nóng rực, cũng mềm nhũn thân mình ra không có cử động.
Cuối cùng dường như ý thức được hành động của mình, Kim Nam vội vã buông tay ra quay mặt đi, mũi hắn vẫn là cứ chảy máu ròng ròng, hắn cũng không biết tại sao mình cứ không kiềm chế được như vậy.
- " Nam Hải Công Chúa".
- " Nhân Loại ngươi".
Tức thì cả hai cùng lúc phát ra câu hỏi đồng thời một lúc, cả hai lúc này chính là đều rơi vào một cái tình cảnh lúng túng không có thể xử lý được bản thân
- " Cô muốn nói gì thì nói đi". Kim Nam nhanh miệng cất tiếng lên nói trước, tay vẫn đang cầm cái vạt áo lau lau máu mũi của mình.
Nam Hải Công Chúa lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mình bứt bứt tay áo thẹn thùng nói: " Ta tên Thư Mạn, từ giờ ngươi cứ gọi ta là Mạn nhi là được rồi, không cho phép ngươi được phụ bạc ta, không ngờ cái tên nhà ngươi thực sự là sắc lang". Sau đó Nam Hải Công Chúa quay người đi ngay, chính là không biết đối diện với Kim Nam hắn như thế nào.
Kim Nam lúc này ngơ ngác, hắn chính là cũng chưa có thể tin được cái truyện vừa mới xảy ra, như thế nào mà bây giờ hắn đã trở thành trượng phu của cái Nam Hải Công Chúa này rồi, sự thực thì hắn mới chỉ ôm một cái cũng chưa có làm gì, tại sao lại dính phải truyện này, đúng là mọi truyện càng gỡ thì hình như càng rối loạn thì phải.
Kim Nam cũng không biết phải đối diện với cái sự tình này như thế nào, liền âm thầm vận nội khí bản thân lên đến cực hạn, quay mình tìm một góc thoáng đãng rộng mở chân chính chạy trốn, bởi vì Nam Hải Công Chúa lúc trước đã dùng gần hết nội khí của mình giúp hắn tắm rồi, đoạn chắc không còn có thể đuổi kịp mình nên hắn mới hành động như vậy.
- " Nam Hải Công Chúa tại hạ tên Triệu Kim Nam, nếu sau này thực sự có duyên sẽ gặp lại, hôm nay coi như ta đã thất thố, vô cùng xin lỗi ngươi, cám ơn ngươi đã tắm giúp ta, ha ha ... Tạm biệt". Trước khi dời đi Kim Nam vẫn lưu lại một câu nói vô cùng vô sỉ, mục đích vẫn là muốn chọc tức Nam Hải Công Chúa để khiến nàng ta quên đi truyện vừa rồi.
Thư Mạn Công Chúa Nam Hải kia nhìn Kim Nam dời đi, cũng biết bản mình lúc này không có thể đuổi kịp, thân mình tức giận run run lên nắm chặt đôi bàn tay nhỏ túm vào vạt áo miệng mím lại lẩm bẩm, bộ dáng oan ức vô cùng đáng yêu nói: " Kim Nam, Kim Nam chàng tưởng chạy thoát khỏi ta sao, ta căn bản vừa mới nhìn thấy chàng là đã xác định chàng chính là trượng phu của ta rồi, cái truyện vừa nãy cũng chỉ là giúp ta có lí do mà đạt được mục đích thôi, sẽ có một ngày ta lại tìm được chàng, lúc đó chàng sẽ chết với ta".
Sau khi dời đi thì Kim Nam cũng không biết cái sự tình vừa rồi không phải là nguyên do chính dẫn đến Nam Hải Công Chúa nhận hắn làm trượng phu của mình, mà căn bản do bản thân hắn quá anh tuấn, hay cũng có thể nói hắn quá sát gái nên mới gây ra.
Chỉ biết hắn vận chuyển nội công tăng tốc di chuyển cực hạn, đến khi hết sạch nội lực lúc này mới dừng lại. Kim Nam phát hiện ra mình đã đến một cái địa phương biển cả toàn những tảng đá lớn nhấp nhô, xung quanh chính là vô số cái động phủ bằng đá, động phủ lộ thiên có, ẩn nấp có.
Kim Nam kĩ càng tìm kiếm cuối cùng đã chọn lấy một cái động phủ ẩn nấp khá ưng ý với mình, động phủ này có vô số những cái thông đạo, tạo thành một cái mê cung tự nhiên, nếu bị lạc vào thì cũng khó mà thoát ra được, hơn nữa nếu tu luyện trong cái động phủ này thì còn có thể phát hiện ra kẻ địch khi bọn chúng vừa mới tiến vào, dễ dàng trốn chạy đào thoát, trong khi đối thủ vẫn mắc kẹt đi lạc ở cái mê cung kia.
Dành ba ngày ra cuối cùng Kim Nam đã đánh dấu và nghiên cứu được hết các cái lối đi của động phủ này, hắn bây giờ có thể thong dong di chuyển trong động phủ mà không có bị lạc.
Đã hoàn toàn yên tâm với sự sắp xếp bố trí của bản thân, lúc này hắn mới tiến đến một cái góc khá là bằng phẳng của động phủ, lôi hết cái đống chiến lợi phẩm mà hắn trộm được ở kho tàng kia ra, có thể nói là hắn lôi luôn cả cái kho tàng kia ra chứ không phải chỉ là vài thứ trong cái kho tàng đó.
Chốc lát cái động phủ đã ngập kín hết các cái tài nguyên tu luyện, binh khí, công pháp...vv
Cũng không có vội vã, Kim Nam lúc này mới cẩn thận chọn lựa những thứ thực sự cần thiết và tối quan trọng ném vào Ẩn Nặc, còn những thứ không thực sự cần thiết, tạm thời cứ vứt luôn ở cái động phủ này.
Sau khi làm xong việc đó, Kim Nam bắt đầu lấy ra ba quyển công pháp mà trước kia hắn chọn lựa, đối với hắn việc quan trọng nhất lúc này không chỉ là tăng tiến tu vi mà còn cần phải có vài cái công pháp phòng thân, bởi lẽ truyện tăng tiến tu vi không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành được mà là cả đời, còn công pháp phòng thân lúc nào cũng phải cần đến, không có chính là một cái thua thiệt.
Trước tiên hắn cầm cái quyển công pháp màu vàng có tên Tuyệt Đỉnh Khinh Công kia lên, chăm chú nghiền ngẫm đọc, sau khi đã hiểu được đại khái cái công pháp, hắn lập tức điều chỉnh pháp quyết tu luyện kia để cho phù hợp với cái thân thể hắn nhằm nhận lấy cái lợi ích lớn nhất.
Một tay đánh thủ quyết một tay vận công bấm vào các huyệt đạo trên cơ thể kích phát ẩn tàng thực lực cơ thể mình như trong pháp quyết nói, sau đó vươn thân mình đứng thẳng dậy, đạp mạnh ra những đường quyền, uốn nắn những khớp cơ của mình, Kim Nam chợt thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, lập tức hắn trùng thân mình xuống bật cao tận lực cố gắng luyện tập điều chỉnh thân mình dồn nội lực cực hạn vào đôi bàn chân phi thân thật mạnh.
-" Oành" thân mình Kim Nam nhanh như ánh sáng va đập vào đỉnh động phủ, khiến cái động phủ này nhất thời vỡ tan " Công Pháp tốt a". Kim Nam điều chỉnh thân mình hạ xuống mặt đất sung sướng thốt lên một câu.
Kim Nam trước giờ cũng chưa có từng tu luyện được bất cứ một cái công pháp nào, trước đây hắn cũng từng được học trấn phái công pháp Triệu gia, thế nhưng bị kết luận là phế vật nên không có tu luyện được.
Bây giờ Kim Nam đã có thể tu luyện được công pháp, mặc dù chỉ mới luyện được Tuyệt Thế Khinh Công tầng một, nhưng cũng đã đẩy cái tốc độ di chuyển của hắn nhanh gấp bình thường hàng trăm lần, thậm chí nội khí bản thân vận dụng vào khi sử dụng công pháp còn gần như không tiêu hao chút nào.
Nếu như hiện tại cho hắn chạy trốn, cũng chưa biết là liệu cái Nam Hải Công Chúa kia có đuổi được hắn hay không. Sau khi luyện được công pháp Tuyệt Thế Khinh Công tầng một có thể tự thân vận động tu luyện qua các lần sử dụng công pháp, có nghĩa là khi hắn chạy trốn đối thủ thì cũng như hắn tu luyện công pháp khinh công này luôn, đó cũng chính là ưu điểm của công pháp Tuyệt Thế Khinh Công này.
Một lần nữa Kim Nam lại tu bổ cái động phủ kia sau đó bước vào tu luyện thêm hai cái quyển công pháp còn lại. Năm ngày sau thì hắn cũng chân chính tu luyện xong hai cái quyển công pháp kia, tất cả đều đạt cấp độ sơ cấp công pháp luyện thành, hắn đã tu luyện được cái căn bản, sau này việc tu luyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Lúc này hắn mới chú ý đến cái đống nội yêu đan còn lại kia, tất cả còn lại là một núi nội yêu đan cấp hai, nếu hắn hấp thu xong cái núi nội yêu đan này, khẳng định hắn sẽ bước vào cấp bậc nội khí tầng ba hậu kì, hơn nữa còn có bốn lọ lớn nội yêu đan cấp bốn mỗi lọ có chứa chừng một trăm khỏa nội yêu đan, hẳn là hắn sau khi hấp thu hết cái chỗ ấy thì cũng đạt cấp bậc cường giả nội khí tầng bốn.
Thế nhưng chính vì vậy hắn mới có một cái lo lắng, sự chuyển hóa tu vi từ cấp bậc cao thủ lên cấp bậc cường giả không phải chỉ là đón nhận những cái vụ nổ nội lực đơn thuần như những lần tăng tiến tu vi trước. Mà chính là hắn sẽ phải độ kiếp.
Đột phá cấp bậc cường giả sẽ phải nhận thiên phạt, thiên phạt không những mạnh mẽ khủng khiếp mà nó còn chứa cả tâm kiếp, khiến cho người độ kiếp nếu không thể vượt qua quá trình độ kiếp. Một là hồn phi phách tán hình thần câu diệt mãi mãi không được siêu sinh, thân xác hóa thành cát bụi. Hai là khiến tâm thần trở nên bấn loạn điên cuồng giữ dội tẩu hỏa nhập ma, đây chính là điều đại kị của việc tu luyện.
Nếu như hình thần câu diệt biến mất hoàn toàn thì còn đỡ hơn tẩu hỏa nhập ma, phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đau đớn vô cùng. Chính vì vậy độ kiếp không phải là một điều đơn giản mà là vô cùng nguy hiểm.
Cha hắn Triệu Vô Tùy cũng chính là vì không có chắc chắn khi độ kiếp có thành công hay không nên mới không có đột phá cái cấp bậc nội khí tầng ba hậu kì đỉnh phong, vì thế nên cái số lượng cường giả tầng bốn trong nhân gian mới ít đến đáng thương.
Kim Nam suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hắn đưa ra một cái quyết định, tạm thời hấp thu nội yêu đan tiến nhập nội khí tầng ba hậu kì đỉnh phong, sau đó tìm một cái kho tàng cao cấp hơn mà đánh cắp, thử xem xem liệu có thể thấy một cái mật tịch nào trong cái kho tàng đó, có thể chỉ rõ quá trình độ kiếp, để hắn mới có thể độ kiếp một cách an toàn.
Nhìn thấy cảnh tượng này thì Kim Nam lúc này cũng không có kìm được mà chảy máu mũi, cái sự dụ hoặc lớn như vậy mà hắn không lao vào làm thịt cô công chúa này ngay là cũng cần một cái đảm lượng thật lớn.
Nhìn thấy Kim Nam chảy máu mũi lại nhìn chằm chằm vào cái bộ ngực lớn của mình, Nam Hải Công Chúa lập tức lấy tay che ngực lại, mím môi tức giận lí nhí nói: " Ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy, thật, thật là vô sỉ...".
Kim Nam lúc này mới phát hiện ra cái trạng thái của mình, biết mình đã hơi thất thố liền thuận gió đẩy thuyền liếm liếm mép ra vẻ thèm thuồng nói: " Cái này cũng không thể trách ta a, tất cả cũng chỉ tại cô quyến rũ ta".
Nói rồi điệu bộ của Kim Nam lại càng làm ra vẻ như hắn háo sắc thật, từ từ tiến lại gần chầm chậm lấy tay vòng qua eo Nam Hải Công Chúa kéo sát lại thân mình nàng gần với mình, liếm mép ra vẻ thèm thuồng ánh mắt hiện một tia dâm tà.
Mục đích chính của hắn là không phải thực sự là muốn làm thịt cô nàng này, mà thực chất chỉ muốn cho cô ta sợ hãi, thậm chí nếu bỏ đi luôn thì cũng tốt, bởi như vậy chính là đơn giản có thể tránh một cái rắc rối.
Thế nhưng cũng không như hắn mong đợi, cái bộ dáng thiếu nữ e thẹn lại hiện ra trước mặt Kim Nam, Nam Hải công chúa lúc này e thẹn rụt rè như một con mèo nhỏ vậy thân thể run rẩy không có cái hành động gì, tỏ ra bất lực trước hành động của Kim Nam, đôi má ửng đỏ, cái cặp bánh bao trắng kia cứ thổn thức không ngừng.
Chết lặng thật rồi, chết thật rồi, Kim Nam đã không có thể buông cái thân thể mềm mại thơm ngát kia ra nữa, tim hắn đập thình thịch liên hồi, hắn chính là cũng không có thể điều khiển thân thể mình nữa.
Cả hai cứ bất động như vậy một lúc lâu không có nói gì, thân thể Nam Hải Công Chúa trở nên nóng rực, cũng mềm nhũn thân mình ra không có cử động.
Cuối cùng dường như ý thức được hành động của mình, Kim Nam vội vã buông tay ra quay mặt đi, mũi hắn vẫn là cứ chảy máu ròng ròng, hắn cũng không biết tại sao mình cứ không kiềm chế được như vậy.
- " Nam Hải Công Chúa".
- " Nhân Loại ngươi".
Tức thì cả hai cùng lúc phát ra câu hỏi đồng thời một lúc, cả hai lúc này chính là đều rơi vào một cái tình cảnh lúng túng không có thể xử lý được bản thân
- " Cô muốn nói gì thì nói đi". Kim Nam nhanh miệng cất tiếng lên nói trước, tay vẫn đang cầm cái vạt áo lau lau máu mũi của mình.
Nam Hải Công Chúa lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mình bứt bứt tay áo thẹn thùng nói: " Ta tên Thư Mạn, từ giờ ngươi cứ gọi ta là Mạn nhi là được rồi, không cho phép ngươi được phụ bạc ta, không ngờ cái tên nhà ngươi thực sự là sắc lang". Sau đó Nam Hải Công Chúa quay người đi ngay, chính là không biết đối diện với Kim Nam hắn như thế nào.
Kim Nam lúc này ngơ ngác, hắn chính là cũng chưa có thể tin được cái truyện vừa mới xảy ra, như thế nào mà bây giờ hắn đã trở thành trượng phu của cái Nam Hải Công Chúa này rồi, sự thực thì hắn mới chỉ ôm một cái cũng chưa có làm gì, tại sao lại dính phải truyện này, đúng là mọi truyện càng gỡ thì hình như càng rối loạn thì phải.
Kim Nam cũng không biết phải đối diện với cái sự tình này như thế nào, liền âm thầm vận nội khí bản thân lên đến cực hạn, quay mình tìm một góc thoáng đãng rộng mở chân chính chạy trốn, bởi vì Nam Hải Công Chúa lúc trước đã dùng gần hết nội khí của mình giúp hắn tắm rồi, đoạn chắc không còn có thể đuổi kịp mình nên hắn mới hành động như vậy.
- " Nam Hải Công Chúa tại hạ tên Triệu Kim Nam, nếu sau này thực sự có duyên sẽ gặp lại, hôm nay coi như ta đã thất thố, vô cùng xin lỗi ngươi, cám ơn ngươi đã tắm giúp ta, ha ha ... Tạm biệt". Trước khi dời đi Kim Nam vẫn lưu lại một câu nói vô cùng vô sỉ, mục đích vẫn là muốn chọc tức Nam Hải Công Chúa để khiến nàng ta quên đi truyện vừa rồi.
Thư Mạn Công Chúa Nam Hải kia nhìn Kim Nam dời đi, cũng biết bản mình lúc này không có thể đuổi kịp, thân mình tức giận run run lên nắm chặt đôi bàn tay nhỏ túm vào vạt áo miệng mím lại lẩm bẩm, bộ dáng oan ức vô cùng đáng yêu nói: " Kim Nam, Kim Nam chàng tưởng chạy thoát khỏi ta sao, ta căn bản vừa mới nhìn thấy chàng là đã xác định chàng chính là trượng phu của ta rồi, cái truyện vừa nãy cũng chỉ là giúp ta có lí do mà đạt được mục đích thôi, sẽ có một ngày ta lại tìm được chàng, lúc đó chàng sẽ chết với ta".
Sau khi dời đi thì Kim Nam cũng không biết cái sự tình vừa rồi không phải là nguyên do chính dẫn đến Nam Hải Công Chúa nhận hắn làm trượng phu của mình, mà căn bản do bản thân hắn quá anh tuấn, hay cũng có thể nói hắn quá sát gái nên mới gây ra.
Chỉ biết hắn vận chuyển nội công tăng tốc di chuyển cực hạn, đến khi hết sạch nội lực lúc này mới dừng lại. Kim Nam phát hiện ra mình đã đến một cái địa phương biển cả toàn những tảng đá lớn nhấp nhô, xung quanh chính là vô số cái động phủ bằng đá, động phủ lộ thiên có, ẩn nấp có.
Kim Nam kĩ càng tìm kiếm cuối cùng đã chọn lấy một cái động phủ ẩn nấp khá ưng ý với mình, động phủ này có vô số những cái thông đạo, tạo thành một cái mê cung tự nhiên, nếu bị lạc vào thì cũng khó mà thoát ra được, hơn nữa nếu tu luyện trong cái động phủ này thì còn có thể phát hiện ra kẻ địch khi bọn chúng vừa mới tiến vào, dễ dàng trốn chạy đào thoát, trong khi đối thủ vẫn mắc kẹt đi lạc ở cái mê cung kia.
Dành ba ngày ra cuối cùng Kim Nam đã đánh dấu và nghiên cứu được hết các cái lối đi của động phủ này, hắn bây giờ có thể thong dong di chuyển trong động phủ mà không có bị lạc.
Đã hoàn toàn yên tâm với sự sắp xếp bố trí của bản thân, lúc này hắn mới tiến đến một cái góc khá là bằng phẳng của động phủ, lôi hết cái đống chiến lợi phẩm mà hắn trộm được ở kho tàng kia ra, có thể nói là hắn lôi luôn cả cái kho tàng kia ra chứ không phải chỉ là vài thứ trong cái kho tàng đó.
Chốc lát cái động phủ đã ngập kín hết các cái tài nguyên tu luyện, binh khí, công pháp...vv
Cũng không có vội vã, Kim Nam lúc này mới cẩn thận chọn lựa những thứ thực sự cần thiết và tối quan trọng ném vào Ẩn Nặc, còn những thứ không thực sự cần thiết, tạm thời cứ vứt luôn ở cái động phủ này.
Sau khi làm xong việc đó, Kim Nam bắt đầu lấy ra ba quyển công pháp mà trước kia hắn chọn lựa, đối với hắn việc quan trọng nhất lúc này không chỉ là tăng tiến tu vi mà còn cần phải có vài cái công pháp phòng thân, bởi lẽ truyện tăng tiến tu vi không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành được mà là cả đời, còn công pháp phòng thân lúc nào cũng phải cần đến, không có chính là một cái thua thiệt.
Trước tiên hắn cầm cái quyển công pháp màu vàng có tên Tuyệt Đỉnh Khinh Công kia lên, chăm chú nghiền ngẫm đọc, sau khi đã hiểu được đại khái cái công pháp, hắn lập tức điều chỉnh pháp quyết tu luyện kia để cho phù hợp với cái thân thể hắn nhằm nhận lấy cái lợi ích lớn nhất.
Một tay đánh thủ quyết một tay vận công bấm vào các huyệt đạo trên cơ thể kích phát ẩn tàng thực lực cơ thể mình như trong pháp quyết nói, sau đó vươn thân mình đứng thẳng dậy, đạp mạnh ra những đường quyền, uốn nắn những khớp cơ của mình, Kim Nam chợt thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, lập tức hắn trùng thân mình xuống bật cao tận lực cố gắng luyện tập điều chỉnh thân mình dồn nội lực cực hạn vào đôi bàn chân phi thân thật mạnh.
-" Oành" thân mình Kim Nam nhanh như ánh sáng va đập vào đỉnh động phủ, khiến cái động phủ này nhất thời vỡ tan " Công Pháp tốt a". Kim Nam điều chỉnh thân mình hạ xuống mặt đất sung sướng thốt lên một câu.
Kim Nam trước giờ cũng chưa có từng tu luyện được bất cứ một cái công pháp nào, trước đây hắn cũng từng được học trấn phái công pháp Triệu gia, thế nhưng bị kết luận là phế vật nên không có tu luyện được.
Bây giờ Kim Nam đã có thể tu luyện được công pháp, mặc dù chỉ mới luyện được Tuyệt Thế Khinh Công tầng một, nhưng cũng đã đẩy cái tốc độ di chuyển của hắn nhanh gấp bình thường hàng trăm lần, thậm chí nội khí bản thân vận dụng vào khi sử dụng công pháp còn gần như không tiêu hao chút nào.
Nếu như hiện tại cho hắn chạy trốn, cũng chưa biết là liệu cái Nam Hải Công Chúa kia có đuổi được hắn hay không. Sau khi luyện được công pháp Tuyệt Thế Khinh Công tầng một có thể tự thân vận động tu luyện qua các lần sử dụng công pháp, có nghĩa là khi hắn chạy trốn đối thủ thì cũng như hắn tu luyện công pháp khinh công này luôn, đó cũng chính là ưu điểm của công pháp Tuyệt Thế Khinh Công này.
Một lần nữa Kim Nam lại tu bổ cái động phủ kia sau đó bước vào tu luyện thêm hai cái quyển công pháp còn lại. Năm ngày sau thì hắn cũng chân chính tu luyện xong hai cái quyển công pháp kia, tất cả đều đạt cấp độ sơ cấp công pháp luyện thành, hắn đã tu luyện được cái căn bản, sau này việc tu luyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Lúc này hắn mới chú ý đến cái đống nội yêu đan còn lại kia, tất cả còn lại là một núi nội yêu đan cấp hai, nếu hắn hấp thu xong cái núi nội yêu đan này, khẳng định hắn sẽ bước vào cấp bậc nội khí tầng ba hậu kì, hơn nữa còn có bốn lọ lớn nội yêu đan cấp bốn mỗi lọ có chứa chừng một trăm khỏa nội yêu đan, hẳn là hắn sau khi hấp thu hết cái chỗ ấy thì cũng đạt cấp bậc cường giả nội khí tầng bốn.
Thế nhưng chính vì vậy hắn mới có một cái lo lắng, sự chuyển hóa tu vi từ cấp bậc cao thủ lên cấp bậc cường giả không phải chỉ là đón nhận những cái vụ nổ nội lực đơn thuần như những lần tăng tiến tu vi trước. Mà chính là hắn sẽ phải độ kiếp.
Đột phá cấp bậc cường giả sẽ phải nhận thiên phạt, thiên phạt không những mạnh mẽ khủng khiếp mà nó còn chứa cả tâm kiếp, khiến cho người độ kiếp nếu không thể vượt qua quá trình độ kiếp. Một là hồn phi phách tán hình thần câu diệt mãi mãi không được siêu sinh, thân xác hóa thành cát bụi. Hai là khiến tâm thần trở nên bấn loạn điên cuồng giữ dội tẩu hỏa nhập ma, đây chính là điều đại kị của việc tu luyện.
Nếu như hình thần câu diệt biến mất hoàn toàn thì còn đỡ hơn tẩu hỏa nhập ma, phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đau đớn vô cùng. Chính vì vậy độ kiếp không phải là một điều đơn giản mà là vô cùng nguy hiểm.
Cha hắn Triệu Vô Tùy cũng chính là vì không có chắc chắn khi độ kiếp có thành công hay không nên mới không có đột phá cái cấp bậc nội khí tầng ba hậu kì đỉnh phong, vì thế nên cái số lượng cường giả tầng bốn trong nhân gian mới ít đến đáng thương.
Kim Nam suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hắn đưa ra một cái quyết định, tạm thời hấp thu nội yêu đan tiến nhập nội khí tầng ba hậu kì đỉnh phong, sau đó tìm một cái kho tàng cao cấp hơn mà đánh cắp, thử xem xem liệu có thể thấy một cái mật tịch nào trong cái kho tàng đó, có thể chỉ rõ quá trình độ kiếp, để hắn mới có thể độ kiếp một cách an toàn.
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử