Biên Nhược Thủy
Chương 67
Tôi đi học được mấy hôm mà vẫn chưa gặp thầy chủ nhiệm, không hiểu thầy biến đi đằng nào. Con bạn bàn trên nói hai hôm trước thầy đánh một thằng trong lớp nên không tới dạy học nữa. Thằng đấy vẫn ngồi trong lớp nghe giảng như chẳng có chuyện gì, còn thầy chủ nhiệm thì trốn biệt.
Chẳng lẽ bị phụ huynh mách với nhà trường? Tôi nghĩ mà buồn cười, xem ra ba mẹ nào đưa con vào cái lớp này cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi.
Tôi hỏi vì sao thầy chủ nhiệm đánh thằng kia thì bọn bạn bảo buổi trước thầy kêu nó thay quần áo nhưng hôm sau nó vẫn mặc nguyên bộ đấy, không tắm cũng không thay quần áo.
Tôi nhịn không được cười ha há giữa lớp, không nhắc thì tôi cũng quên béng. Bình thường thầy cũng hay ý kiến ý cò khoản trang phục của tôi, có lúc đến nhà thầy cũng phải thay quần áo mới.
Tôi và Biên Nhược Thủy đã tìm được việc làm thêm, là quán cà phê kiểu tây ngày xưa tôi hay đến cùng Phó Tử Vân. Nếu lúc trước tìm mãi cũng không có cơ hội thì bây giờ Biên Nhược Thủy bắt đầu được thể chê tôi tham ăn, thực ra tôi cũng chỉ giỏi làm cu li. =))))
Công việc này chỉ yêu cầu làm vào thứ bảy, chủ nhật, ban đầu nói thế nào Biên Nhược Thủy cũng không đồng ý, muốn tôi chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học. Tôi đành phải giở trò trí trá thuyết phục cậu, rằng tôi thi trường bóng rổ chuyên nghiệp nên muốn đỗ cũng phải thể chất toàn diện, tôi sức khỏe chưa đủ nên cần tập luyện thêm các thứ.
Thứ bảy này là ngày đi làm đầu tiên của tôi, tôi dậy từ sáng sớm, cả nhà tĩnh lặng, mẹ đi làm, ba tôi mấy hôm nay không về nhà. Lúc đẩy cửa ra tôi mới giật dồi mình, ba tôi đã mất tích N ngày thế nào lại cùng ngồi ở phòng khách và thầy chủ nhiệm.
Hai người họ ngồi đối mặt nhìn nhau yên lặng hút thuốc. Không biết có phải vì bị hoàn cảnh tồi tệ ảnh hưởng không mà tôi cảm giác mấy ngày nay bọn họ lén lút cùng nhau làm gì đó mờ ám.
“Thiên Lộ, thầy chủ nhiệm con tới thăm, rót nước mời thầy đi!” Ba nghiêm giọng nhắc tôi.
Tôi cười, quăng túi sách lên ghế sô pha: “Không cần đâu ba, thầy con có tính sạch sẽ, không quen dùng cốc nhà người ta đâu.”
“Đi lấy cốc giấy!” Ba gầm lên.
Ba làm tôi giật thót, ngó sắc mặt hầm hầm của ba, tôi đành cuống cuồng chạy đi pha trà cho thầy chủ nhiệm. Vừa pha vừa thập thò nhìn trộm.
Lạ thật, theo tính cách thường ngày thì ba đã tự đi pha từ lâu rồi chứ. Mà không lẽ ba biết trước tôi định ra ngoài? Nhỡ tôi đi trước khi thầy chủ nhiệm đến thì ba để kệ thầy khát chắc?
Càng lạ là thầy chủ nhiệm hôm nay cũng rất nghiêm túc, không nói năng gì cũng chẳng liếc sang tôi, hai ông già ngồi im giương mắt nhìn nhau như hai khúc gỗ.
Đây là thăm hỏi gia đình?
Tôi nhớ ra lúc trước ba nói không thích tôi qua lại với thầy chủ nhiệm, có lẽ hai người không ưa nhau.
Tình hình này có lẽ chuồn là thượng sách, không lúc giận cá chém thớt sang tôi thì đừng mơ chuyện đi kiếm tiền. Tôi làm bộ tự nhiên cầm túi đi ra.
“Hôm nay con không phải đi học cơ mà? Đi đâu đấy?” Ba hỏi.
Tôi còn chưa nói thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng trước, “Sắp tới tụi nó thi lên bóng rổ chuyên nghiệp nên cần tăng thời gian luyện tập, thứ bảy, chủ nhật nào cũng phải đi.”
Tôi bật tay cái choách, nháy mắt với thầy chủ nhiệm, đúng là chỉ có thầy hiểu tôi. Nhưng thầy không có hứng pha trò với tôi như mọi khi, nói xong lại làm mặt lạnh như cũ.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, băn khoăn không hiểu hai lão thù hằn thế nào mà cứ như là muốn giết nhau đến nơi. Lúc định lên xe tôi mới nhớ ra là quên mang tiền, lại phải chạy về nhà lấy.
Tôi vừa chạy vừa tự rủa mình, Biên Nhược Thủy đã dặn tôi là phải đến sớm một chút, ngày đầu tiên không nên để lại ấn tượng xấu với người ta. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, thoắt cái đến nhà.
Vừa mở cửa, cảnh tượng ập vào mắt làm tôi choáng váng. Ba ngã dưới đất, đau đớn ôm lấy chân, trán thầy chủ nhiệm thì đầy máu, cả phòng ngổn ngang toàn mảnh chén vỡ.
Lúc còn bé tôi cực thích xem người lớn đánh nhau, lại còn trèo lên cột điện để người ta vỗ tay cổ vũ nữa chứ. Đến tình cảnh bây giờ tôi lại thành hoảng hốt, chỉ biết chạy vội đến đỡ ba ngồi dậy.
“Sao lại thế này? Ba! Ba có sao không?” Tôi xem thử chỗ chân ba ôm nãy giờ, kéo ống quần lên mới phát hiện trên đầu gối đã thâm tím, chảy cả máu.
Tôi nổi giận, lao vào thầy chủ nhiệm, mặc kệ là ai, đối xử với tôi tốt thế nào, người nhà mình bị đánh ngay trước mắt là tôi không thể chấp nhận được.
Hai mắt thầy chủ nhiệm đỏ ngầu, thở hồng hộc, tôi chửi thầy mấy câu, còn chưa ra tay đã bị ba túm cổ lại. Ba tái mặt, thẳng tay tát tôi. Một tát này mạnh đến nỗi làm tôi năm phút sau lỗ tai trái còn ong, chẳng nghe thấy gì nữa.
Không dưng tôi bị ba đánh, ức không chịu nổi. Thế này là thế nào? Tôi chỉ muốn giúp ba hết giận, ba ngược lại còn đánh tôi.
“Đấy là thầy giáo của mày, mày dám chửi tục với thầy, mày là thằng mất dạy!” Mắng rồi ba lại đạp vào đầu gối tôi.
Tôi cảm giác máu trong người chảy ngược hết lên, đếch cần biết gì nữa, tôi cãi lại ba: “Ông ấy là thầy chủ nhiệm của con à? Ông ấy là thầy con sao ba còn không muốn gặp? Trước mặt con nói thầy không tốt, sau lưng con lại đi đánh nhau với thầy. Đừng có giả vờ giả vịt với con, con mất dạy đấy, con thích thế đấy, ba làm gì được con?”
Tôi vừa nói xong, thầy chủ nhiệm đã túm áo tôi, từ sau lưng đá liên tiếp vào chân tôi, hằn học quát: “Tống Thiên Lộ, em láo vừa thôi, đấy là ba em đấy!”
Tôi vung tay đấm thẳng vào mặt thầy (cool =)))), tuy thầy bằng tuổi ba tôi, đáng bậc cha chú nhưng nhìn mặt thầy, tôi chẳng kiêng dè ra tay. Thầy trong mắt tôi luôn là người không câu nệ, tuy giỏi làm bộ làm tịch nhưng chưa bao giờ thầy hẹp hòi như thế, giờ lại a dua a còng với ba, bắt chước ba thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.
Tôi vừa đánh thầy, vừa chửi ầm lên, mất sạch lý trí. Ba tôi nhìn mà không chịu được, đứng dậy cùng thầy chủ nhiệm xông vào đánh tôi. Tôi còn tưởng ba khuyên can hay giúp tôi, dù gì tôi cũng là con ba cơ mà, ba coi thể diện quan trọng hơn con mình hay sao?
Kết quả, kẻ uất ức nhất chính là tôi, tôi nào dám đánh lại ba, tôi sợ ba bị thương. Nhưng hai lão già hoàn toàn biến tôi thành chỗ trút giận, đánh tôi đến mức khuỵu hẳn xuống, ngã vào sô pha không ho he được tiếng nào. Nắm đấm giơ trước mặt tôi cũng chẳng biết là tay ai nữa, tôi chỉ biết hai bố này điên hết rồi, bản thân mình không đâu trở thành vật hy sinh.
Buồn cười thật, đánh nhau là chuyện của người lớn bọn họ, tôi chõ mũi vào làm gì? Tôi không quay lại có phải tốt không, tiền cũng chỉ là giấy chứ gì.
Lúc bọn họ ngừng tay, tôi cảm giác cả người mình tê dại, ba và thầy thở hổn hển nhìn tôi, tôi tỏ thái độ không cần ai quan tâm, đứng dậy cầm túi sách rồi khập khiễng đi ra cửa.
Chẳng lẽ bị phụ huynh mách với nhà trường? Tôi nghĩ mà buồn cười, xem ra ba mẹ nào đưa con vào cái lớp này cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi.
Tôi hỏi vì sao thầy chủ nhiệm đánh thằng kia thì bọn bạn bảo buổi trước thầy kêu nó thay quần áo nhưng hôm sau nó vẫn mặc nguyên bộ đấy, không tắm cũng không thay quần áo.
Tôi nhịn không được cười ha há giữa lớp, không nhắc thì tôi cũng quên béng. Bình thường thầy cũng hay ý kiến ý cò khoản trang phục của tôi, có lúc đến nhà thầy cũng phải thay quần áo mới.
Tôi và Biên Nhược Thủy đã tìm được việc làm thêm, là quán cà phê kiểu tây ngày xưa tôi hay đến cùng Phó Tử Vân. Nếu lúc trước tìm mãi cũng không có cơ hội thì bây giờ Biên Nhược Thủy bắt đầu được thể chê tôi tham ăn, thực ra tôi cũng chỉ giỏi làm cu li. =))))
Công việc này chỉ yêu cầu làm vào thứ bảy, chủ nhật, ban đầu nói thế nào Biên Nhược Thủy cũng không đồng ý, muốn tôi chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học. Tôi đành phải giở trò trí trá thuyết phục cậu, rằng tôi thi trường bóng rổ chuyên nghiệp nên muốn đỗ cũng phải thể chất toàn diện, tôi sức khỏe chưa đủ nên cần tập luyện thêm các thứ.
Thứ bảy này là ngày đi làm đầu tiên của tôi, tôi dậy từ sáng sớm, cả nhà tĩnh lặng, mẹ đi làm, ba tôi mấy hôm nay không về nhà. Lúc đẩy cửa ra tôi mới giật dồi mình, ba tôi đã mất tích N ngày thế nào lại cùng ngồi ở phòng khách và thầy chủ nhiệm.
Hai người họ ngồi đối mặt nhìn nhau yên lặng hút thuốc. Không biết có phải vì bị hoàn cảnh tồi tệ ảnh hưởng không mà tôi cảm giác mấy ngày nay bọn họ lén lút cùng nhau làm gì đó mờ ám.
“Thiên Lộ, thầy chủ nhiệm con tới thăm, rót nước mời thầy đi!” Ba nghiêm giọng nhắc tôi.
Tôi cười, quăng túi sách lên ghế sô pha: “Không cần đâu ba, thầy con có tính sạch sẽ, không quen dùng cốc nhà người ta đâu.”
“Đi lấy cốc giấy!” Ba gầm lên.
Ba làm tôi giật thót, ngó sắc mặt hầm hầm của ba, tôi đành cuống cuồng chạy đi pha trà cho thầy chủ nhiệm. Vừa pha vừa thập thò nhìn trộm.
Lạ thật, theo tính cách thường ngày thì ba đã tự đi pha từ lâu rồi chứ. Mà không lẽ ba biết trước tôi định ra ngoài? Nhỡ tôi đi trước khi thầy chủ nhiệm đến thì ba để kệ thầy khát chắc?
Càng lạ là thầy chủ nhiệm hôm nay cũng rất nghiêm túc, không nói năng gì cũng chẳng liếc sang tôi, hai ông già ngồi im giương mắt nhìn nhau như hai khúc gỗ.
Đây là thăm hỏi gia đình?
Tôi nhớ ra lúc trước ba nói không thích tôi qua lại với thầy chủ nhiệm, có lẽ hai người không ưa nhau.
Tình hình này có lẽ chuồn là thượng sách, không lúc giận cá chém thớt sang tôi thì đừng mơ chuyện đi kiếm tiền. Tôi làm bộ tự nhiên cầm túi đi ra.
“Hôm nay con không phải đi học cơ mà? Đi đâu đấy?” Ba hỏi.
Tôi còn chưa nói thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng trước, “Sắp tới tụi nó thi lên bóng rổ chuyên nghiệp nên cần tăng thời gian luyện tập, thứ bảy, chủ nhật nào cũng phải đi.”
Tôi bật tay cái choách, nháy mắt với thầy chủ nhiệm, đúng là chỉ có thầy hiểu tôi. Nhưng thầy không có hứng pha trò với tôi như mọi khi, nói xong lại làm mặt lạnh như cũ.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, băn khoăn không hiểu hai lão thù hằn thế nào mà cứ như là muốn giết nhau đến nơi. Lúc định lên xe tôi mới nhớ ra là quên mang tiền, lại phải chạy về nhà lấy.
Tôi vừa chạy vừa tự rủa mình, Biên Nhược Thủy đã dặn tôi là phải đến sớm một chút, ngày đầu tiên không nên để lại ấn tượng xấu với người ta. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, thoắt cái đến nhà.
Vừa mở cửa, cảnh tượng ập vào mắt làm tôi choáng váng. Ba ngã dưới đất, đau đớn ôm lấy chân, trán thầy chủ nhiệm thì đầy máu, cả phòng ngổn ngang toàn mảnh chén vỡ.
Lúc còn bé tôi cực thích xem người lớn đánh nhau, lại còn trèo lên cột điện để người ta vỗ tay cổ vũ nữa chứ. Đến tình cảnh bây giờ tôi lại thành hoảng hốt, chỉ biết chạy vội đến đỡ ba ngồi dậy.
“Sao lại thế này? Ba! Ba có sao không?” Tôi xem thử chỗ chân ba ôm nãy giờ, kéo ống quần lên mới phát hiện trên đầu gối đã thâm tím, chảy cả máu.
Tôi nổi giận, lao vào thầy chủ nhiệm, mặc kệ là ai, đối xử với tôi tốt thế nào, người nhà mình bị đánh ngay trước mắt là tôi không thể chấp nhận được.
Hai mắt thầy chủ nhiệm đỏ ngầu, thở hồng hộc, tôi chửi thầy mấy câu, còn chưa ra tay đã bị ba túm cổ lại. Ba tái mặt, thẳng tay tát tôi. Một tát này mạnh đến nỗi làm tôi năm phút sau lỗ tai trái còn ong, chẳng nghe thấy gì nữa.
Không dưng tôi bị ba đánh, ức không chịu nổi. Thế này là thế nào? Tôi chỉ muốn giúp ba hết giận, ba ngược lại còn đánh tôi.
“Đấy là thầy giáo của mày, mày dám chửi tục với thầy, mày là thằng mất dạy!” Mắng rồi ba lại đạp vào đầu gối tôi.
Tôi cảm giác máu trong người chảy ngược hết lên, đếch cần biết gì nữa, tôi cãi lại ba: “Ông ấy là thầy chủ nhiệm của con à? Ông ấy là thầy con sao ba còn không muốn gặp? Trước mặt con nói thầy không tốt, sau lưng con lại đi đánh nhau với thầy. Đừng có giả vờ giả vịt với con, con mất dạy đấy, con thích thế đấy, ba làm gì được con?”
Tôi vừa nói xong, thầy chủ nhiệm đã túm áo tôi, từ sau lưng đá liên tiếp vào chân tôi, hằn học quát: “Tống Thiên Lộ, em láo vừa thôi, đấy là ba em đấy!”
Tôi vung tay đấm thẳng vào mặt thầy (cool =)))), tuy thầy bằng tuổi ba tôi, đáng bậc cha chú nhưng nhìn mặt thầy, tôi chẳng kiêng dè ra tay. Thầy trong mắt tôi luôn là người không câu nệ, tuy giỏi làm bộ làm tịch nhưng chưa bao giờ thầy hẹp hòi như thế, giờ lại a dua a còng với ba, bắt chước ba thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.
Tôi vừa đánh thầy, vừa chửi ầm lên, mất sạch lý trí. Ba tôi nhìn mà không chịu được, đứng dậy cùng thầy chủ nhiệm xông vào đánh tôi. Tôi còn tưởng ba khuyên can hay giúp tôi, dù gì tôi cũng là con ba cơ mà, ba coi thể diện quan trọng hơn con mình hay sao?
Kết quả, kẻ uất ức nhất chính là tôi, tôi nào dám đánh lại ba, tôi sợ ba bị thương. Nhưng hai lão già hoàn toàn biến tôi thành chỗ trút giận, đánh tôi đến mức khuỵu hẳn xuống, ngã vào sô pha không ho he được tiếng nào. Nắm đấm giơ trước mặt tôi cũng chẳng biết là tay ai nữa, tôi chỉ biết hai bố này điên hết rồi, bản thân mình không đâu trở thành vật hy sinh.
Buồn cười thật, đánh nhau là chuyện của người lớn bọn họ, tôi chõ mũi vào làm gì? Tôi không quay lại có phải tốt không, tiền cũng chỉ là giấy chứ gì.
Lúc bọn họ ngừng tay, tôi cảm giác cả người mình tê dại, ba và thầy thở hổn hển nhìn tôi, tôi tỏ thái độ không cần ai quan tâm, đứng dậy cầm túi sách rồi khập khiễng đi ra cửa.
Tác giả :
Sài Kê Đản