Biên Nhược Thủy
Chương 40
Tôi buông ra một cái, Biên Nhược Thủy chẳng thèm liếc qua tôi, vội ngồi xổm xuống, nâng cái tên bị đánh kia lên, mặt đầy áy náy. Tên kia nuốt không trôi cục tức này, mở miệng mắng to vào mặt tôi, cũng muốn lao vào đánh tiếp, Biên Nhược Thủy giữ hắn lại, lớn tiếng nói với hắn cái gì đó tôi nghe không rõ, tôi chỉ nghe thấy tên kia chửi tôi là đồ thần kinh.
Lửa trong tôi cũng tiêu tan, tức giận trong lòng biến mất, chỉ còn tâm trí lạnh lẽo. Tôi không tin cậu mới đến đây ít ngày, mà đã tìm được anh em tốt như thế, tốt đến mức muốn đưa cậu về nhà, tốt đến mức có thể ôm cậu. Vì sao trước đây tôi chưa từng thấy hắn, cố tình ở giữa lúc hai chúng tôi đang áp lực dồn nén mà xuất hiện.
Cậu cũng cô đơn sao? Cũng sẽ nhân lúc không có tớ ở bên mà đi kiếm người khác đến giải sầu sao? Phải rồi, tớ quên mất cậu cũng là con trai, cũng có đủ nhu cầu tâm sinh lý bình thường.
Tôi cười lạnh vài tiếng quay đầu đi về, không phải tôi không muốn nghe cậu ấy giải thích, tôi chỉ hận cậu không thể lại đây mà nói tôi nghe tất cả chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng cậu không nên ngay trước mắt tôi mà dìu tên kia lên lầu, thờ ơ mặc tôi bùng nổ giận dữ, bỏ tôi một mình ở lại phía dưới này.
Đúng lúc đó, cửa xe ba tôi từ từ mở ra, đứng cách cái cửa ra vào tôi đứng không xa, không ngừng ấn còi, ý bảo tôi nhanh nhanh mà qua đấy.
Chân của tôi cứ như đeo thêm chì nặng chịch, thế nào lại có cảm giác nâng lên không nổi, tôi nhớ rõ ràng vừa rồi chân không bị thương, chẳng lẽ vì đạp tên kia mà làm mình bị thương luôn rồi? Thế là huề, sao lại có người khổ như tôi không biết? =)))))))
Lên xe, ba không nói câu nào, lái xe ra ngoài, đợi đến khi tới đường lớn, ba mới mở miệng nói chuyện với tôi.
“Mẹ mày nói mày đánh rơi đồ ở nhà bạn học, kêu tao đến đón mày, thế rơi cái gì? Có tìm thấy không?”
Tôi ngơ ngẩn nhìn dãy nhà tầng và hàng cây chạy vụt qua ngoài kia, trả lời: “Không ạ, mất rồi, không tìm thấy nữa.”
Ba hắng giọng một cái, không nói gì thêm, tôi tựa vào cửa kính xe ngắm gương mặt nhìn nghiêng của ba, thấy lòng gợn lên đau xót. Không phải tôi hối hận về hành động của mình, chỉ là tôi nghĩ nếu có một ngày, ba biết tôi từng đến nơi này là để tìm người yêu cũng là nam giới của mình, liệu ông có hối hận vì lúc tan sở bỏ đi thời giờ nghỉ ngơi mà đến đón tôi. Nếu trên đường tôi nói thật với ba thì thế nào nhỉ? Ba có ném thẳng tôi xuống xe không?
Tôi nhắm mắt lại, chưa bao giờ mệt mỏi hơn thế, vài ngày trước sống đâu khác gì, nhưng cũng chẳng thấy lao lực quá độ như bây giờ. Có lẽ tôi dần không chịu đựng nổi, nói không chừng ngày nào đó tôi nghĩ thông suốt, không hề yêu cầu cao thế này, như vậy tôi hoàn toàn được giải thoát rồi.
Ngoài trời chợt đổ mưa, chưa đầy một phút mặt đất đã ướt cả, những hạt mưa vỗ trên cửa kính xe tiếng vang thật lớn. Tiếng mưa rơi này nghe bên tai không phải là lời thương cảm, mà là buồn đau nặng nề, quả thực vô cùng hòa hợp với tâm tình của tôi.
“Lâu lắm rồi không mưa lớn thế này, oi bức mấy ngày, cuối cùng cũng hạ nhiệt bớt.” Ba tôi than thở bên cạnh.
Tôi ha ha cười hai tiếng, cười cực kỳ bất đắc dĩ, ba thấy tôi hơi lạ, mở miệng hỏi thăm, nghĩ tôi vì không tìm thấy đồ mà buồn bực! Tôi hồi đáp qua loa vài câu, giọng điệu rất bình thường, không có gì đổi khác, ngay đến tôi cũng chẳng ngờ bản thân bình tĩnh đến thế.
Về đến nhà mẹ gọi tôi vào trong phòng, nói rất nhiều điều, tôi nghe theo hết, có điều mí mắt cứ díu lại. Mẹ thấy biểu tình không tập trung của tôi, bảo tôi về phòng đi ngủ, trước khi đi còn dặn dò tôi bây giờ phải đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu, mọi việc khác đặt sang một bên.
Một đêm không mộng mị, tôi ngủ rất sâu, sáng hôm sau dậy cũng muộn, bên ngoài vẫn tiếp tục mưa, nhưng mưa nhỏ đi nhiều. Lúc ra cửa tôi thấy tài xế ngả vào tay lái, chắc đang ngủ.
Tôi gõ gõ cửa sổ xe, hắn mới mở choàng mắt, giúp tôi mở khóa cửa, tôi ngồi vào nói vài câu khách khí. Lái xe còn rất ngạc nhiên, khen tôi hôm nay tinh thần tốt, tôi ha ha cười tỏ vẻ đáp lại.
Trở lại trường cũng thế, tôi vẫn như mọi ngày, có điều tích cực hơn một chút, cười nhiều hơn, đám bạn trong đội bóng rổ còn hỏi thăm sao hôm nay tâm tình tốt thế. Thầy chủ nhiệm cũng chưa nhìn ra tôi có gì khác thường.
Vốn tôi cũng chẳng thấy nội tâm mình khó chịu, có lẽ đã chết rồi, có lẽ là tôi đã thương tổn đến mức không cảm thấy đau nữa (không đau vì quá đau 8->). Vào giờ học buổi sáng, tôi ngồi yên, đầu óc so với cơ thể còn yên lặng hơn, vẫn chẳng hề vận động.
Giữa trưa lên lớp Phó Tử Vân, bạn cùng lớp nói nàng vẫn chưa đi học lại, tôi còn thật sự cảm thấy nhớ nàng. Tôi chạy đến chỗ điện thoại công cộng trường, lần này chính nàng nghe máy, nói tôi biết nàng bị bệnh, giọng nghe rất yếu.
Tôi lập tức đòi gặp nàng, lúc đầu Phó Tử Vân không vui, tôi vẫn khăng khăng, nàng mới nói ra bệnh viện nàng đang nằm, là một bệnh viện lớn cách trường không xa.
Tôi đến siêu thị trước cửa trường, định mua một ít đồ ăn vặt mang đến thăm nàng. Tôi chuyên tâm chọn lựa, cẩn thận nhớ lại mọi khi nàng thích ăn gì, nhớ ra cái gì tìm cái đó, tận lực nhét vào giỏ hàng, chẳng cần biết có phải là thức ăn phù hợp với người bệnh không, miễn nàng vui là được rồi.
Lúc rời siêu thị, tôi mang theo túi lớn túi nhỏ, chưa đi được xa, tôi bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Tôi thấy chỗ nào đó trong lòng mình nhói lên, coi như là tri giác đầu tiên trong ngày. Nhưng tôi giả vờ không có việc gì, lướt qua bên cạnh, chẳng hề liếc nhìn cậu.
Biên Nhược Thủy đuổi theo, nói với tôi: “Tống Thiên Lộ, thực ra người đêm qua…”
Vừa nghe đến miệng cậu nhắc đến “người đêm qua”, tôi nhịn không được quát lên: “Thì làm sao? Đến đây tìm tớ bắt đền à? Cậu đi mà nói cho hắn biết, từ nay về sau đùa giỡn lưu manh cách ông đây xa xa một tí, ông nhìn mà buồn nôn.”
Tôi nghĩ cố gắng ra vẻ bất cần, ra vẻ bình tĩnh, thế mà lời theo miệng nói ra đã thẳng tay bán đứng tức giận của tôi. Nhất là, tôi thấy gương mặt cậu nhợt đi, môi trắng bệch, mắt còn phủ đầy tơ máu, như thể tâm hồn bị thiên đao vạn quả. Cuối cùng, cậu khó chịu, nhưng vẫn đi theo tôi.
“Phải rồi… buồn nôn…” Biên Nhược Thủy yếu ớt nói, “Hóa ra cậu xem tớ như vậy, hóa ra tớ dơ bẩn như vậy, cậu đi đi, tớ đi tìm người khác….”
Tôi cười hừ một tiếng, nghiến răng nói với cậu: “Mẹ nó, muốn tìm hay không tớ chẳng quan tâm!”
Nói xong, tôi xoay người, đem đám túi lớn nhỏ đi, tôi có thể cảm giác tay tôi không còn làm chủ được nữa mà run lên. Sau đó tôi có nghe thấy Biên Nhược Thủy vừa khóc vừa nói với tôi một câu, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Cậu nói: “Hóa ra cậu luôn xem tớ như vậy sao? Bao lâu nay, ngay cả một chút tín niệm ấy cậu cũng không cho tớ sao?”
Lời cậu nói có lý, nhưng lần này tôi không muốn nghe, cậu muốn thao thao bất tuyệt thì giữ lại cho người khác nghe đi. Sao đêm qua lúc bỏ tôi lại dưới lầu thì không nói, lúc này mới nói thì muộn rồi.
Chuyện khác, tôi còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng vào tình cảnh này, tôi không giàu lòng vị tha đến vậy.
Lửa trong tôi cũng tiêu tan, tức giận trong lòng biến mất, chỉ còn tâm trí lạnh lẽo. Tôi không tin cậu mới đến đây ít ngày, mà đã tìm được anh em tốt như thế, tốt đến mức muốn đưa cậu về nhà, tốt đến mức có thể ôm cậu. Vì sao trước đây tôi chưa từng thấy hắn, cố tình ở giữa lúc hai chúng tôi đang áp lực dồn nén mà xuất hiện.
Cậu cũng cô đơn sao? Cũng sẽ nhân lúc không có tớ ở bên mà đi kiếm người khác đến giải sầu sao? Phải rồi, tớ quên mất cậu cũng là con trai, cũng có đủ nhu cầu tâm sinh lý bình thường.
Tôi cười lạnh vài tiếng quay đầu đi về, không phải tôi không muốn nghe cậu ấy giải thích, tôi chỉ hận cậu không thể lại đây mà nói tôi nghe tất cả chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng cậu không nên ngay trước mắt tôi mà dìu tên kia lên lầu, thờ ơ mặc tôi bùng nổ giận dữ, bỏ tôi một mình ở lại phía dưới này.
Đúng lúc đó, cửa xe ba tôi từ từ mở ra, đứng cách cái cửa ra vào tôi đứng không xa, không ngừng ấn còi, ý bảo tôi nhanh nhanh mà qua đấy.
Chân của tôi cứ như đeo thêm chì nặng chịch, thế nào lại có cảm giác nâng lên không nổi, tôi nhớ rõ ràng vừa rồi chân không bị thương, chẳng lẽ vì đạp tên kia mà làm mình bị thương luôn rồi? Thế là huề, sao lại có người khổ như tôi không biết? =)))))))
Lên xe, ba không nói câu nào, lái xe ra ngoài, đợi đến khi tới đường lớn, ba mới mở miệng nói chuyện với tôi.
“Mẹ mày nói mày đánh rơi đồ ở nhà bạn học, kêu tao đến đón mày, thế rơi cái gì? Có tìm thấy không?”
Tôi ngơ ngẩn nhìn dãy nhà tầng và hàng cây chạy vụt qua ngoài kia, trả lời: “Không ạ, mất rồi, không tìm thấy nữa.”
Ba hắng giọng một cái, không nói gì thêm, tôi tựa vào cửa kính xe ngắm gương mặt nhìn nghiêng của ba, thấy lòng gợn lên đau xót. Không phải tôi hối hận về hành động của mình, chỉ là tôi nghĩ nếu có một ngày, ba biết tôi từng đến nơi này là để tìm người yêu cũng là nam giới của mình, liệu ông có hối hận vì lúc tan sở bỏ đi thời giờ nghỉ ngơi mà đến đón tôi. Nếu trên đường tôi nói thật với ba thì thế nào nhỉ? Ba có ném thẳng tôi xuống xe không?
Tôi nhắm mắt lại, chưa bao giờ mệt mỏi hơn thế, vài ngày trước sống đâu khác gì, nhưng cũng chẳng thấy lao lực quá độ như bây giờ. Có lẽ tôi dần không chịu đựng nổi, nói không chừng ngày nào đó tôi nghĩ thông suốt, không hề yêu cầu cao thế này, như vậy tôi hoàn toàn được giải thoát rồi.
Ngoài trời chợt đổ mưa, chưa đầy một phút mặt đất đã ướt cả, những hạt mưa vỗ trên cửa kính xe tiếng vang thật lớn. Tiếng mưa rơi này nghe bên tai không phải là lời thương cảm, mà là buồn đau nặng nề, quả thực vô cùng hòa hợp với tâm tình của tôi.
“Lâu lắm rồi không mưa lớn thế này, oi bức mấy ngày, cuối cùng cũng hạ nhiệt bớt.” Ba tôi than thở bên cạnh.
Tôi ha ha cười hai tiếng, cười cực kỳ bất đắc dĩ, ba thấy tôi hơi lạ, mở miệng hỏi thăm, nghĩ tôi vì không tìm thấy đồ mà buồn bực! Tôi hồi đáp qua loa vài câu, giọng điệu rất bình thường, không có gì đổi khác, ngay đến tôi cũng chẳng ngờ bản thân bình tĩnh đến thế.
Về đến nhà mẹ gọi tôi vào trong phòng, nói rất nhiều điều, tôi nghe theo hết, có điều mí mắt cứ díu lại. Mẹ thấy biểu tình không tập trung của tôi, bảo tôi về phòng đi ngủ, trước khi đi còn dặn dò tôi bây giờ phải đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu, mọi việc khác đặt sang một bên.
Một đêm không mộng mị, tôi ngủ rất sâu, sáng hôm sau dậy cũng muộn, bên ngoài vẫn tiếp tục mưa, nhưng mưa nhỏ đi nhiều. Lúc ra cửa tôi thấy tài xế ngả vào tay lái, chắc đang ngủ.
Tôi gõ gõ cửa sổ xe, hắn mới mở choàng mắt, giúp tôi mở khóa cửa, tôi ngồi vào nói vài câu khách khí. Lái xe còn rất ngạc nhiên, khen tôi hôm nay tinh thần tốt, tôi ha ha cười tỏ vẻ đáp lại.
Trở lại trường cũng thế, tôi vẫn như mọi ngày, có điều tích cực hơn một chút, cười nhiều hơn, đám bạn trong đội bóng rổ còn hỏi thăm sao hôm nay tâm tình tốt thế. Thầy chủ nhiệm cũng chưa nhìn ra tôi có gì khác thường.
Vốn tôi cũng chẳng thấy nội tâm mình khó chịu, có lẽ đã chết rồi, có lẽ là tôi đã thương tổn đến mức không cảm thấy đau nữa (không đau vì quá đau 8->). Vào giờ học buổi sáng, tôi ngồi yên, đầu óc so với cơ thể còn yên lặng hơn, vẫn chẳng hề vận động.
Giữa trưa lên lớp Phó Tử Vân, bạn cùng lớp nói nàng vẫn chưa đi học lại, tôi còn thật sự cảm thấy nhớ nàng. Tôi chạy đến chỗ điện thoại công cộng trường, lần này chính nàng nghe máy, nói tôi biết nàng bị bệnh, giọng nghe rất yếu.
Tôi lập tức đòi gặp nàng, lúc đầu Phó Tử Vân không vui, tôi vẫn khăng khăng, nàng mới nói ra bệnh viện nàng đang nằm, là một bệnh viện lớn cách trường không xa.
Tôi đến siêu thị trước cửa trường, định mua một ít đồ ăn vặt mang đến thăm nàng. Tôi chuyên tâm chọn lựa, cẩn thận nhớ lại mọi khi nàng thích ăn gì, nhớ ra cái gì tìm cái đó, tận lực nhét vào giỏ hàng, chẳng cần biết có phải là thức ăn phù hợp với người bệnh không, miễn nàng vui là được rồi.
Lúc rời siêu thị, tôi mang theo túi lớn túi nhỏ, chưa đi được xa, tôi bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Tôi thấy chỗ nào đó trong lòng mình nhói lên, coi như là tri giác đầu tiên trong ngày. Nhưng tôi giả vờ không có việc gì, lướt qua bên cạnh, chẳng hề liếc nhìn cậu.
Biên Nhược Thủy đuổi theo, nói với tôi: “Tống Thiên Lộ, thực ra người đêm qua…”
Vừa nghe đến miệng cậu nhắc đến “người đêm qua”, tôi nhịn không được quát lên: “Thì làm sao? Đến đây tìm tớ bắt đền à? Cậu đi mà nói cho hắn biết, từ nay về sau đùa giỡn lưu manh cách ông đây xa xa một tí, ông nhìn mà buồn nôn.”
Tôi nghĩ cố gắng ra vẻ bất cần, ra vẻ bình tĩnh, thế mà lời theo miệng nói ra đã thẳng tay bán đứng tức giận của tôi. Nhất là, tôi thấy gương mặt cậu nhợt đi, môi trắng bệch, mắt còn phủ đầy tơ máu, như thể tâm hồn bị thiên đao vạn quả. Cuối cùng, cậu khó chịu, nhưng vẫn đi theo tôi.
“Phải rồi… buồn nôn…” Biên Nhược Thủy yếu ớt nói, “Hóa ra cậu xem tớ như vậy, hóa ra tớ dơ bẩn như vậy, cậu đi đi, tớ đi tìm người khác….”
Tôi cười hừ một tiếng, nghiến răng nói với cậu: “Mẹ nó, muốn tìm hay không tớ chẳng quan tâm!”
Nói xong, tôi xoay người, đem đám túi lớn nhỏ đi, tôi có thể cảm giác tay tôi không còn làm chủ được nữa mà run lên. Sau đó tôi có nghe thấy Biên Nhược Thủy vừa khóc vừa nói với tôi một câu, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Cậu nói: “Hóa ra cậu luôn xem tớ như vậy sao? Bao lâu nay, ngay cả một chút tín niệm ấy cậu cũng không cho tớ sao?”
Lời cậu nói có lý, nhưng lần này tôi không muốn nghe, cậu muốn thao thao bất tuyệt thì giữ lại cho người khác nghe đi. Sao đêm qua lúc bỏ tôi lại dưới lầu thì không nói, lúc này mới nói thì muộn rồi.
Chuyện khác, tôi còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng vào tình cảnh này, tôi không giàu lòng vị tha đến vậy.
Tác giả :
Sài Kê Đản