Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba
Chương 8 8 Bị Phát Hiện Rồi
Dưới không gian tối om như thế này, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ kia để tìm một chiếc chìa khóa đã khó lắm rồi, giờ Bạch Uyển Đình còn phải đối mặt với Hàn Vũ Hi nằm trên kia.
Nhưng vì ra được khỏi đây, trong tối nay cô nhất định có thể biết được hung thủ là ai, Bạch Uyển Đình hít thở sâu một hơi, rồi cẩn thận bước từng bước chân nhẹ nhàng đến chỗ Hàn Vũ Hi.
Vừa đến gần, từ chỗ anh đã tỏa ra một hương thơm đặc biệt, nó như cuốn lấy người đối diện, mùi hương ấy hòa cùng một mùi rượu thanh mát khiến người khác bất giác say theo.
Bạch Uyển Đình đứng cạnh chiếc giường nhìn Hàn Vũ Hi vẫn không có lấy một chút động tĩnh, bất giác khẽ trề môi, rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Bạch Uyển Đình đưa tay tìm dưới gối của Hàn Vũ Hi, mong lấy một chút cảm giác lạnh ngắt từ kim loại, nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Định quay người bỏ đi, nhưng cô chợt nhớ ra thứ quan trọng phải để trên người chứ, Bạch Uyển Đình có chút chần chừ, mặc dù Hàn Vũ Hi mắt vẫn nhắm dường như đang ngủ rất say, nhưng cô vẫn có cảm giác kiêng dè.
Nắm chặt tay, Bạch Uyển Đình quyết định tìm trên người Hàn Vũ Hi.
Đôi tay mềm mỏng cẩn thận dở chiếc chăn trên người Hàn Vũ Hi xuống, trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân hình rắn chắc từng múi cơ thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo làm Bạch Uyển Đình có chút ngại ngùng, đôi má bỗng chốc đã ửng đỏ.
Bạch Uyển Đình khom người, với tay sờ vào túi quần của Hàn Vũ Hi nhưng nỗi thất vọng trên đôi mắt đã nói lên tất cả, chẳng có chiếc chìa khóa nào cả.
Đột nhiên một cảm giác ấm nóng từ phía sau làm Bạch Uyển Đình hốt hoảng, bàn tay Hàn Vũ Hi đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, thuận tiện ghì xuống khiến Bạch Uyển Đình mất thăng bằng ngã nằm sấp xuống người Hàn Vũ Hi.
Mùi hương quen thuộc ấy lại một lần nữa quây lấy Bạch Uyển Đình, nhưng lần này là không chút khoảng cách, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực của Hàn Vũ Hi và nhịp tim đang rối loạn của mình.
Từng hơi thở đều đặn toát ra một hương rượu trong vắt khiến đầu óc cô có chút choáng váng.
“Thật ra khẩu vị của cô cũng rất cao.” Hàn Vũ Hi vẫn nhắm nghiền mắt, cất giọng trầm ấm.
Câu nói vừa rồi làm Bạch Uyển Đình giật bắn mình, cô lập tức thoát khỏi vòng tay của Hàn Vũ Hi đứng phắc dậy: “Tôi… tôi sợ chú uống say không ai trông coi… tôi về phòng đây!”
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Bạch Uyển Đình dường như Hàn Vũ Hi không thể nhịn được mà phì cười, đôi môi mỏng của anh cong lên khiến đường nét trên khuôn mặt anh hiện ra một cách hoàn hảo, chiếc mũi cao vút cùng hai hàng chân mày rậm, dường như những gì đẹp đẽ nhất đều hội tụ trên khuôn mặt đó.
Nụ cười đó khiến Bạch Uyển Đình bất giác nhìn ra chiếc má lúm đồng tiền, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày của anh.
Hàn Vũ Hi từ từ ngồi dậy, anh ngước mắt nhìn Bạch Uyển Đình cất giọng thản nhiên: “Tôi say sao? Sao trước giờ tôi không biết mình say nhỉ?” Nói rồi ý cười trên môi của Hàn Vũ Hi bất giác hiện rõ hơn, anh ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Uyển Đình rồi cất giọng rồi nói tiếp: “À còn nữa, cổng nhà tôi mở khóa bằng phần mềm nhận diện khuôn mặt, không dùng chìa khóa.”
Nghe đến đây Bạch Uyển Đình mới nhận ra sự đáng sợ của Hàn Vũ Hi, mọi nhất cử nhất động của cô anh đều nắm rõ, đôi môi xinh đẹp cắn chặt vào nhau rồi lúng túng cất giọng: “Tôi… tôi về phòng trước.” Nói rồi như không cần chờ nghe câu trả lời của Hàn Vũ Hi, Bạch Uyển Đình đã chạy ra khỏi phòng anh không để lại một chút bóng dáng.
Về đến phòng, tim của Bạch Uyển Đình dường như muốn nhảy thẳng ra ngoài, căn nhà đang đùa cô sao, là nhận diện khuôn mặt thì làm sao mà cô thoát được.
Thở dài một tiếng, tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô bất giác giật mình.
Tiếng của Triết Vỹ không lớn cũng không nhỏ vừa đủ để Bạch Uyển Đình bên trong nghe thấy: “Bạch tiểu thư, là tôi!”
Bạch Uyển Đình giả vờ cười tươi khởi động cơ miệng rồi mở cửa: “Triết Vỹ, muộn như vậy, anh còn không cho tôi ngủ sao?” Đảo mắt xuống tay của Triết Vỹ, Bạch Uyển Đình lập tức nhận ra chiếc ba lô của cô đã ném ra cửa sổ, dường như cô tự nhận ra mình hết đường chối cãi nữa, liền đành phải nói sự thật: “Vào trong rồi nói chuyện.”
Lúc này Bạch Uyển Đình mới mở đèn, cô dắt Triết Vỹ ngồi xuống sô pha, cẩn thận rót cho anh một ly nước lạnh như đang sắp muốn nhờ vả gì đấy.
Cô khẽ cất giọng dò hỏi: “Là anh nói với Hàn Vũ Hi chuyện tôi muốn trốn ra ngoài sao?”
Đang uống nước thì Triết Vỹ bị câu nói của Bạch Uyển Đình khiến cho sặc nước, anh tập tức xua tay: “Không có, tôi không có nói.”
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Triết Vỹ, Bạch Uyển Đình chắc chắn được rằng không phải là anh nói.
Nhưng rồi ánh mắt của Triết Vỹ trở nên có chút lo sợ, anh nói: “Cô định trốn ra ngoài thật sao?”
Đến nước này rồi, Bạch Uyển Đình đành nói sự thật: “Tôi muốn biết hung thủ giết ba tôi là ai, Hàn Vũ Hi có nói, tối nay hắn nhất định sẽ xuất hiện ở nhà của tôi, tôi muốn trở về.”
Nét căng thẳng của Triết Vỹ ngày càng hiện rõ, anh khẽ cất giọng: “Không được, cô làm như vậy khác nào đi nạp mạng, đến lúc đó đừng nói trả thù, cả chửi mắng hắn thôi e là cô còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn ta cho một dao.” Triết Vỹ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Với lại… Anh Hàn mà phát hiện ra sẽ không yên đâu.”
Hai hàng chân mày xinh đẹp trên khuôn mặt Bạch Uyển Đình cau chặt lại, cô nhìn thẳng vào mắt Triết Vỹ rồi cất giọng: "Nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi, Bạch gia không còn nữa, tôi sống cũng vô ích." Cô ngước mắt nhìn Triết Vỹ bằng ánh mắt buồn rầu rồi nói tiếp: "Anh giúp tôi mở khóa cổng được không? Tôi hứa chỉ nấp ở đâu đó để nhìn thấy được mặt của hắn ta, sẵn tiện thắp cho ba tôi một nén hương thôi.
Được không?"
Vẻ mặt của Triết Vỹ có chút mềm lòng, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy vẻ căng thẳng, sau một líc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh cũng khẽ gật đầu: "Được rồi! Nhưng phải đảm bảo bí mật và an toàn đó!".