Biến Dị: Dị Giới
Chương 40 Cậu bé kì lạ
Khung cảnh giờ đây đã bắt đầu quá đổi kì lạ, không gian bỗng yên tĩnh hẳn đi và hiển nhiên mọi thứ chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng của khung trăng huyền diệu soi rõ xung quanh.
Đêm nay, trăng rất tròn và to, nó có màu xanh dương tuyệt đẹp, một mùa thu trăng bình thường đến rợn người.
Tôi bắt đầu nghe rõ hơn âm thanh của tiếng chuông đang kêu leng keng, từng chút một nó phát ra ngày một lớn dần.
"Em nghe thấy gì không Ria"(Kinji)
Ria lắc đầu
"Còn cậu, Hayate"(Kinji)
"Cậu nghe thấy gì sao, mình thì vẫn nhìn cảnh vật rất u tối, thật khó hiểu tại sao ngôi làng bình thường này lại không có ai nhỉ"(Yahate)
Vậy là chỉ có mỗi mình tôi nghe được âm thanh kì quái đó.
"Nếu như ngôi làng bị ma thú tấn công thì chắc chắn nơi này đã bị tàn phá, nhưng tất cả đều không có dấu hiệu như thế, mọi thứ bình thường đến kì lạ, không một vết nứt trên tường nhà, thậm chí cũng chẳng có vết máu ở đâu cả, mình cũng thử dùng cảm nhận ma thuật nhưng dường như không có dấu hiệu gì, chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này ?"(Kinji)
Chúng tôi cứ thế mà đứng suy nghĩ một hồi lâu.
"Nhưng mọi thứ giống như có ma ấy, thật đáng sợ"(Ria)
Ria đứng khép nép ôm chặt cánh tay của tôi, cơ thể thì run run, gương mặt tái mét nhợt nhạt
"Không sao đâu, cho dù có ma anh cũng sẽ không để nó làm hại mọi người, yên tâm đi"(Kinji)
Tôi xoa đầu Ria hồi lâu, có lẽ cô ấy cũng an tâm hơn khi nghe tôi nói như thế. Một lát sau, có tiếng la thất thanh vang lên từ phía bùng binh của ngôi làng.
Hayate nhìn tôi, sau đó cả ba chạy đến nơi mọi người khác đang đứng. Lúc đến đó, mọi thứ hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tuy vậy nét mặt mọi người vẫn hốc hác kinh hãi cứ như sắp chết đến nơi ấy.
"Có chuyện gì xảy ra sao"(Hayate)
"Chờ đã, Hit đâu rồi"(Kinji)
"Tôi đây"(Hit)
Từ trong một căn nhà gần đó, Hit từ từ bước ra với cặp lông mày nhíu lại nhăn nhó.
"Ông đi đâu vậy"-Một người đàn ông trong đoàn lên tiếng
"Này, mọi người có nghe thấy không, là tiếng chuông, tiếng chuông của rạp xiếc tử thần đó...không...không thể nào, tôi chết mất"
Gương mặt anh chàng vừa nó tỏ ra sự sợ hãi tột cùng, cúm rúm ở một góc, đôi mắt mở to hoảng loạn, hai tay ôm đầu.
"Mọi người bình tĩnh, tất cả đều có thể giải quyết, hãy yên tâm đi, điều trước mắt bây giờ là nhóm lửa và giữ ổn định. Sau đó, mọi người sẽ bàn kế hoạch tiếp theo"(Hit)
Ông ấy dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm tuyệt đối khiến cho tất cả đều cảm thấy bớt lo âu, một sự bình tĩnh tuyệt vời. Trong mắt tôi lúc này, Hit thật sự là một người đàn ông ngầu loài, một nhân vật mà tôi cực kì thích khi xem phim anh hùng ở thế giới xưa kia.
Thế là mọi người làm theo sự chỉ đạo của Hit, sự chỉ huy tài tình của ông ấy đã khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Một lát sau, lửa đã bốc lên và mọi người thì đang ngồi xung quanh. Một người đứng lên thắc mắc và hỏi.
"Nếu không có ai ở ngôi làng này thì tại sao chúng ta không vào nhà mà lại ra ngồi đây chứ"
"Đúng rồi nhỉ, cậu nói tôi mới nhớ, tại sao chúng ta không vào nhà, như thế an toàn hơn"
"Nếu cứ ngủ ngoài này, rất có thể ma thú sẽ tấn công, dù sao đây cũng là một ngôi làng trong rừng mà"
Và thế là càng lúc nhiều người càng ủng hộ việc đó, nhưng Hit chỉ nhắm mắt mà trầm ngâm suy nghĩ, bổng ông ấy đứng dậy.
"Nghe rõ đây mọi người, theo như tôi biết được, ngôi làng này đã bị ám"(Hit)
Một câu nói thôi nhưng đã khiến cho hầu như tất cả đều sững người, thậm chí là cả tôi. Bỗng vài giây sau câu nói đó, nhiều làn sương nâu đen mịt mù bủa vây xung quanh tất cả, nó nhanh đến mức tôi không thể kịp định hình.
Nhanh chóng, tôi nắm chặt lấy tay của Ria và Hayate đang ngồi sát bên. Cảm giác căng thẳng bỗng xuất hiện trong người tôi, vừa lo âu vừa đáng sợ. Tôi nhíu mày nhăn mặt nhìn xung quanh nhưng chẳng thể thấy gì hơn, mọi người bỗng dưng biến mất trong làn sương kì lạ
"Chuyện gì vậy, tại sao lại có sương mù chứ"(Hayate)
Không một tiếng thét vào vang lên, âm thanh cực kì yên tĩnh , lúc này chỉ có những cơn gió rít xung quanh, nếu như là một hoàn cảnh bình thường thì giờ đã có tiếng la nào đó, tuy vậy sự trái ngược hoàn toàn này đã có gì làm ba người nổi da gà.
"Này, mọi người không sao chứ, này"(Hayate)
Tuy Hayate hét vang lên, thậm chí là có ý định bước qua làn sương mù đó để tìm mọi người nhưng lại bị tôi ngăn cản. Ria thì quá sợ hãi nên chỉ cầm chặt bàn tay mà nhìn xung quanh, tuy nhiên miệng vẫn lắm bắp
"Những người khác không sao chứ, tại sao lại không thể nghe thấy tiếng nói của mọi người ?"(Ria)
Lát sau, đám sương đó mờ dần và biến mất. Khi nó tan đi hết, ba người chúng tôi sững người, cổ họng ứ động, đôi mắt mở to, lòng đen thu nhỏ, cơ thể bắt đầu run sợ, tim đập mạnh một cách dữ dội
"Cái...cái...cái gì thế này ?"(Kinji)
"Mọi người... đâu cả rồi"(Ria)
"Không thể tin được, họ đã biến mất...tất cả không còn một ai ngoài ba người chúng ta, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?"(Hayate)
Trước mắt tôi chỉ là ngọn lửa vẫn đang cháy trong đống củi, hành lí tân trang của tất cả mọi người đều biến mất, không hề có một dấu vết còn sót lại. Giờ chỉ còn ánh lửa hồng bao quanh cùng với ánh trăng tỏa sáng và ngọn gió lay thổi đến buốt cả xương
"Lạch cạnh, lạch cạch"
Tiếng bước chân bỗng chốc hiện ra từ từ phía sau lưng, từ từ cái đầu của cả ba quay ra sau với nét mặt kinh hãii. Nhưng mà điều tôi thấy, một đứa bé nào đó đang bước đến nơi tôi đang đứng, khoảng cách thì vẫn còn xa.
Cậu bé có mái tóc đen dài , nhìn từ đằng xa khiến tôi không thể thấy được khuôn mặt, trên người mặc một cái áo màu trắng hơi lem luốc và cái quần đùi nâu nhìn rất bình dị.
Khi đứa bé đứng rất gần cả ba bọn tôi, nó dừng lại và nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc. Khuôn mặt thì bình thường, đôi mắt óng ánh một màu nâu.
Ria và Hayate thì cứ ấp ngứng như chưa tin vào thực tại, tròng đen cứ thế mà nhìn vào thằng nhóc, nghẹn lời không biết nói gì
Cậu bé đó nghiêng đầu và nhìn vào tôi
"Ba anh chị ... là ai thế ?"
-------------------------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ là góc nhìn của cậu bé, nếu muốn biết tại sao lại đổi góc nhìn như thế thì hãy tiếp tục theo dõi chap nha.
Cảm ơn tất cả ai đã đọc truyện mình từ đầu chap đến tận bây giờ. Đảm bảo những chap sau nội dung sẽ li kì và hấp dẫn
Mong mọi người không đọc qua loa để có gì nhận xét giùm tác ạ -^-^-
Chúc mọi người đọc vui vẻ, Thanks All.