Biến Dị: Dị Giới
Chương 15 Quỷ xuất hiện
Tại thời điểm này, trong thời mà Kinji đang luyện tập cho Ria về những bài học ma thuật đặc biệt, họ không biết là trên thế giới hiện đang có những thế lực ngầm đang hoạt động một cách mãnh liệt, những âm mưu có thể gây ra chấn động thế giới có thể làm thay đổi cuộc đời họ
Tại một tòa nhà, tuy gọi là nhà nhưng nó giống một tòa lâu đài rộng lớn hơn, ở đó khang trang đến mức mà ai ai cũng thèm muốn được sống trong căn nhà đó, và theo đúng nghĩa thì đó là căn nhà của một quý tộc giàu có.
Trong căn phòng của ngôi nhà, một tên nhìn rất thư sinh mặc một cái áo khoác màu bạc và ám vàng, xung quanh người hắn mang đầy trang sức đắt tiền được treo khắp xung quanh cơ thế hắn, mái tóc chẻ hai bên màu cam nhìn đầy vẻ cao quý, đôi mắt của hắn nhìn sắc bén và mưu mô. Hắn ta đang từng chút một nhâm nhi ly trà của hắn trong khi ngồi nhìn ra ngoài cánh cửa một cách xa xăm.
Một lúc sau, một người phụ nữ tóc đen mặc bộ đồ như sát thủ xuất hiện ở một góc tối của bức tường, hai bên lưng có đeo cái thắt lưng nhỏ gắn đầy những vũ khí như dao, phi tiêu, vân vân.
"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm"
"Vậy sao"- hắn mỉm cười-"Mẫu vật thứ nhất như thế nào ?"
"Sắp hoàn thiện, chỉ cần ngài ra lệnh, mọi thứ đều đã chuẩn bị"
Cô ta nói chuyện với khuôn mặt lạnh như băng và hầu như chả có một tí cảm xúc nào cả
" HAHAHAHA, được rồi, tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc, tiếp tục theo dõi đối tượng,hahahha"
"Vâng"
Nói xong cô ta biến mất ngay lập tức trong không khí, còn tên kia hắn ta vẫn cứ cười một cách sảng khoái tiếp tục nhâm nhi tách trà đang cầm trên tay
" Sắp rồi, đến một lúc nào đó thôi, ta sẽ gặp lại ngươi tên khốn kiếp hahahaha "
..............................................................
..
..
Tại đế quốc, một nơi mà người dân hiện đang sống trong hòa bình một cách giả tạo. Nếu nhìn sơ qua thì nơi đây là nơi nhộn nhịp, vui nhộn, an lành, nhưng thực sự sâu bên trong nó là sự thối nát của chính quyền đế quốc, nó xuất phát không phải từ vị hoàng đế trẻ tuổi mà lại từ tên tể tướng đang dụ dỗ vị hoàng đế đó
Tại cung điện, hiện vị hoàng đế đang cùng một số quan thần bàn về chiến sự, bên cạnh vị hoàng đế đó không ai khác là tên tể tướng đầy gian xảo. Hắn có bộ ria mép dài và xoắn lên trên hai bên, mái tóc ngắn và đen đội một cái mũ rộng, hắn ta mặc cái áo dài xuống tới chân và trên đó điểm rất nhiều họa tiết kì lạ và cầm một cây gậy phép to và dài.
Còn vị hoàng đế kia, hiện nay cậu ta chỉ mới tròn 20 tuổi nhưng lại là hoàng đế đương nhiệm vì cha cậu hiện đang mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân buộc cậu ta phải lên ngôi thay. Cậu ta nhìn bề ngoài thì là một người điển trai, nói đúng hơn chả khác nào một tên hot boy nhưng bản tính thì lại hơi nhút nhát và thiếu quyết đoán, có lẽ vì thế mà tên tể tướng kia đã lợi dụng điều đó.
" Thưa ngài, đất nước Baruch hiện đang có một âm mưu gì đó đối với đế quốc, theo như chúng tôi điều tra có vẻ bọn chúng đang có nguyên cứu về loài quỷ"
"Quỷ sao?"- Vị hoàng đế hoang mang khi nghe tin đó
"Đừng lo thưa ngài, nếu chúng ta hành động sớm, thần nghĩ ta có thể giải quyết"(Tể tướng)
"Nhưng bằng cách nào chứ ?"(Hoàng đế)
"Tôi đã có cách thưa ngài, xin ngài cứ yên tâm"(Tể tướng)
"Vậy sao, dù sao người cũng là người ta tin tưởng nhất, được rồi ta giao việc này cho ngươi, ngươi có thể toàn quyền quyết định việc này"(Hoàng đế)
"Cảm ơn người, tôi sẽ cố gắng hết sức"
Nói xong hắn ta quay mặt đi với nụ cười nham hiểm. Báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp sắp tới. Và tất nhiên hầu như không ai biết về điều này và cả Kinji cũng thế
..
..
..
Buổi học của tôi cùng Ria diễn ra ngay sau buổi tối hôm đó. Khi học xong chúng tôi thường đến câu lạc bộ của tên Đệ Nhất và hiển nhiên Ria rất khó có thể nào mà hiểu được kiến thức mà tên Đệ Nhất kia diễn thuyết, sau khi câu lạc bộ kết thúc, tôi và Ria dành một chút thời gian ở lại căn phòng của câu lạc bộ trong khi người khác ra về
Bài học mà tôi dạy cho cô ấy không phải là kiến thức về ma thuật mà thay vào đó tôi lại dạy cho cô ấy về khoa học nhiều hơn. Thử tưởng tượng xem việc bạn học kiến thức sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 như thế nào, nó rất dài phải không. Dù sao thì tôi kiếp trước cũng là một học sinh giỏi nên việc nhớ lại các kiến thức về vật lý, hóa học, sinh học đối với tôi rất dễ dàng. Tuy nhiên đối với Ria thì khác, lúc đầu cô ấy dường như không tin những lời tôi nói bởi vì nó quá mơ hồ và chẳng khác nào những lời mà tên Subaru kia nói lúc ở câu lạc bộ cả.
Vì vậy tôi đã bắt đầu những kiến thức cơ bản về khoa học từ lớp một, giống như tôi đang dạy cho một đứa trẻ học vậy, kết hợp lời nói và những thực nghiệm mà cô ấy dần tin vào lời tôi nói nhiều hơn. Cô ấy bắt đầu biết được các electron hay ion phân tử, tất nhiên cô ấy cũng hỏi tôi rất nhiều, đôi khi quá khó hiểu nên Ria thường khóc nhưng cô ấy lại không bao giờ bỏ cuộc
Ria vốn là người rất thông minh nên việc cô ấy tiếp thu tốt những lời tôi nói rất nhanh. Nhưng mà các bài học tôi đưa ra càng lúc càng khó khiến Ria phải nhăn mặt. Cũng không thể trách cô ấy được. Ngày xưa, lúc tôi là thằng học sinh, tôi cũng phải rất khổ sở để hiểu những kiến thức trên lớp học, vì là đứa hầu như không có bạn bè nên tôi không thể hỏi bài ai cả, chính vì vậy mà tôi phải tìm thêm nhiều loại sách tham khảo. Còn ở thế giới này thì làm gì có nhưng quyển sách như thế chứ. Chính vì vậy, việc định hình và hình dung cho Ria hiểu là cả một vấn đề rất lớn
Thời gian thấm thoát lướt qua, sau kì nghỉ đông bọn tôi tiếp tục một kì học mới, và thế là 5 tháng trôi đi, việc học hành của Ria về khoa học mà tôi chỉ dạy cũng có tiến triển. Đôi khi cô ấy thắc mắc tại sao tôi lại chỉ cho cô ấy những bài học tưởng như vô vị như vậy nhưng tôi chỉ biết mỉm cười và bảo { Này, đừng có thắc mắc như thế chứ, cứ học theo những gì anh dạy, đến một lúc nào đó em sẽ hiểu mà thôi }
Tuy khó khăn là thế nhưng mà sự cố gắng của em ấy đúng là đáng ngưỡng mộ, tuy học riêng với tôi mỗi ngày nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian đến câu lạc bộ nguyên cứu ma thuật đó. Giờ đây những kiến thức mà tên Subaru giảng giải cho mọi người nghe thì phần nào đó Ria cũng đã dần dà hiểu được, đôi lúc em ấy còn mỉm cười một cách thỏa mãn
À nói thêm ngoài lề một chút, trong khoảng thời gian tôi cùng Ria đến câu lạc bộ đó, tôi cũng quan sát tên Đệ Nhất rất kĩ lưỡng, cậu ta đúng là một người rất mạnh. Rất nhiều lần cậu ta mở một cánh cổng dịch chuyển và đưa thành viên trong câu lạc bộ đến một khu rừng nào đó để luyện tập và săn ma thú, đồng thời cậu ta cũng có một nơi rộng lớn để thể hiện ma thuật mạnh mẽ của cậu ta cho chúng tôi xem
Riêng việc mở ra cổng dịch chuyển thì đúng là cậu ta có một sức mạnh rất to lớn. Đối với tôi thì việc mở cổng dịch chuyển như thế thì tôi vẫn làm được nhưng vẫn có giới hạn và lượng người cho phép tôi đưa qua cổng đó là rất hạn chế, cổng dịch chuyển mà tôi tạo ra nếu để càng lầu thì lượng MP của tôi càng giảm theo cấp số mũ
Trong lúc chúng tôi trong khu rừng với cậu ta thì việc gặp vài ma thú cấp cao là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần như thế cậu ta đều bảo mọi người bình tĩnh và ngay lập tức tên đó giết chết con ma thú một cách dễ dàng bằng thanh kiếm của cậu ta
Còn đối với thanh kiếm mà cậu ta sử dụng, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, đúng vậy nếu nhìn sơ qua thì là một cây kiếm quèn chặt cây chả đứt, nhưng cậu ta đã ghi lên đó một vài ma chú giúp cho cây kiếm của cậu ta mạnh đến mức cắt đầu một con gấu một cách ngọt lịm. Thậm chí nếu như chính quyền biết được thì cây kiếm đó cũng có thể trở thành báu vật tầm quốc gia chứ chả chơi
Còn tôi thì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm việc viết ma chú lên đồ vật nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn. Đôi khi tôi ước gì có một giáo viên giỏi để dạy tôi những thứ đó, nếu như mọi người nghĩ tôi sẽ nhờ tên Đệ Nhất chỉ dạy thì tất nhiên câu trả lời là không bao giờ. Vi lòng tự tôn của tôi không cho phép
Quay lại vấn đề chính , những kiến thức mà tôi đã chỉ dạy cho Ria, đến lúc này thì hầu như em ấy đã nắm gần như tất cả, trí nhớ của Ria cũng rất tốt, nên cũng đã đến lúc tôi đi vào phần trọng tâm nhất
Lúc này sau khi tan học, hôm nay câu lạc bộ không hoạt động nên tôi cùng Ria đến công viên trường và tiếp tục công việc thầy giáo của tôi
"Này Ria, em biết những kiến thức mà anh đã chỉ em được gọi là gì không ?"(Kinji)
"Là sao chứ ?"-Cô ấy nhìn lên trời và suy nghĩ
"Ý anh là em cảm nhận như thế nào về những gì anh đã dạy "(Kinji)
"À..... em hiều rồi, nhưng mà em thấy nó không phải là ma thuật nhưng nó rất thú vị, tuy nhiên nó lại rất thực tế, cứ như em thấy được cả một thế giới vậy"(Ria)
"Haha, những thứ mà anh dạy cho em được gọi là khoa học"(Kinji)
"Khoa học ?"(Ria)
"Đúng vậy, còn bây giờ anh sẽ chỉ cho em về ma thuật, nhưng lần này khoa học và ma thuật sẽ kết hợp lại với nhau, em sẽ thấy rất nhiều điều kì diệu, em sẵn sàng chứ Ria?"(Kinji)
"Hây, em luôn sẵn sàng mà"
Và thế là từ lúc đó tôi bắt đầu nói cho Ria biết về bí mật sâu trong ma thuật là như thế nào, và cách ma thuật hoạt động ra sau. Nhiều ngày sau Ria bắt đầu luyện tập và nổ lực để thực hiện các ma thuật mới. Mọi thứ đều được thực hiện trong bí mật bởi vì tôi đã dặn với Ria là việc luyện tập này là bí mật và Ria đã đồng ý. Ban đầu, sự thất bại là không thể tránh khỏi, nhưng với bản tính ngoan cố và ham học hỏi thi Ria chưa lần nào tôi thấy em ấy bỏ cuộc.
Nói thêm là skill của Ria là hấp thụ và bức phá. Nghĩa là Ria có thể tạo ra một lá chắn xung quanh và hấp thụ ma thuật khi bị tấn công và phản xạ lại ma thuật đó như một tấm gương, tuy nhiên nó sẽ vô dụng trước những đòn tấn công vật lí. Tuy vậy, Ria giờ đây không quan tấm mấy, cô ấy vẫn trau dồi skill mặc định của bản thân nhưng vẫn học hỏi và tạo ra rất nhiều ma thuật tấn công cũng như phòng thủ
Mà một phần cũng phải cảm ơn tên Đệ Nhất thường đưa chúng tôi đi đánh nhau với ma thú nên Ria cũng có thể thực hiện các kĩ năng mới của bản thân, tuy nhiên tất cả đều được thực hiện trong bí mật .
Giờ đây tuy vẫn chưa gọi là hoàn thiện nhưng Ria thực sự rất mạnh, thậm chí cô ấy còn có thể tự tạo ra ma thuật riêng, mỗi lần cô ấy hoàn thiện ma thuật thì thường cảm ơn tôi hoặc là chạy lại ôm tôi để tôi xoa đầu khen ngợi. Đến bây giờ tôi mới yên tâm được phần nào và cũng có cảm giác tự hào len lỏi xung quanh
..
..
..
Thời gian từ lúc Kinji cùng Ria vào ngôi trường trôi qua một cách yên bình, nhưng sự thật xung quanh thì không hề như thế. Vào một buổi sáng chủ nhật, khi mà câu lạc bộ nguyên cứu ma thuật được Đệ Nhất dẫn đầu, cậu ta đưa mọi người đến ngoại thành gần bên tường thành của trường học để dạy thêm về ma thuật ánh sáng, và tất nhiên Ria và Kinji cũng đi theo
Một buổi ngoại khóa của câu lạc bộ tưởng như bình thường nhưng hầu như không ai có thể đoán được sự việc ngày sau đó
Trong lúc Subaru đang thực hiện ma thuật của mình thì một tiếng hét phát ra từ một học sinh trong trường
"Không , không, là quỷ, cứu tôi với, khôngggggg "
"Này chuyện gì vừa mới xãy ra ?"(Hayate)
Đúng vậy, một con quỷ xuất hiện gần đó. hình dáng của nó là một con người tuy nhiên gương mặt thì đầy máu, bộ dạng nhếch nhác, điều đặc biệt đó là con quỷ đó đang mặc bộ đồng phục của trường. Khi nghe tiếng la, tất cả đều chạy nhanh đến đó
"Này, này, không thể nào, tại sao trong trường lại xuất hiện một con quỷ chứ"-Một cậu học sinh đang hoảng sợ
"Này đó là người à ?"
"Không, nhìn như thế nào thì nó chắc chắn là một con quỷ"
"Tất cả mọi người lùi lại, được học sinh bị thương rời khỏi đây và báo cáo cho giáo viên biết, mình sẽ xữ lí con quỷ này"(Subaru)
"Này hội trưởng, không thể nào, đó là một con quỷ đấy, sức mạnh của một con quỷ bằng 5 pháp sư cấp A cộng lại, một mình cậu không thể nào được"(Đệ tam)
"Này, chẳng lẻ các cậu không tin tưởng mình sao"(Subaru)
Cậu ta nhìn mọi người với con mắt đầy quyết tâm và chắc chắn
"Nếu Subaru đã nói thế thì đi thôi"(Đệ nhị)
Và thế là mọi người đều ngậm ngùi chạy đi nhưng vẫn có niềm tin vào Đệ Nhất
Nói sơ qua thì quỷ là một chủng tộc rất mạnh, nó bắt nguồn từ địa ngục, sức mạnh của một con quỷ rất kinh khủng, tuy nhiên quỷ thường không có nhận thức và chúng tấn công tất cả sinh vật mà chúng nhìn thấy
"Chờ đã, đó chẳng phải là học sinh trường mình sao, chết tiệt sao cậu ta có thể hóa quỷ được chứ"(Subaru)
"Cứu.... cứu tôi.... v..ớ...i"(Quỷ). Con quỷ đi châm rãi trong khi miệng lẩm bẩm
"Không thể nào, cậu ta vẫn còn nhận thức, chết tiệt, mình phải cứu cậu ta"-Subaru nói với vẻ mặt đầy nhăn nhó và tức giận
"Nhưng mà phải làm sao bây giờ"(Subaru)