Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 67
“Em đi ăn món gì ngon mà sao bây giờ mới về?” Vô Niêm vừa bước vào cửa, Triệu Hải Khoát ôm cô một cái.
Vô Niệm ở trong lòng anh, dựa vào bờ ngực vững chắc, nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Vô Niệm tự hỏi, con tim này còn muốn thi đấu lướt sóng không?
“Tối nay em vẫn chưa no, anh nấu bữa khuya cho em được không?” Vô Niệm làm nũng.
“Được, em muốn ăn gì anh sẽ làm nón đó.” Triệu Hải Khoát bế Vô Niệm lên, anh đi tới phòng bếp, để cô đứng cạnh tủ lạnh.
“Ăn bún ốc.” Vô Niệm mở tủ lạnh ra, lấy cá viên, trứng gà, rau xanh, bánh quẩy, tôm hùm, đây là mấy loại cô hay ăn với bún ốc, hôm nay tâm trạng không vui chút nào, muốn ăn cay.
Triệu Hải Khoát thấy cô cầm bao nhiêu đồ, mắt anh trợn tròn, kinh ngạc nói: “Tối nay em không ăn gì à? Ăn từng này có hết không?”
Vô Niệm bước tới ôm eo Triệu Hải Khoát, cả người dán lên ngực anh, hôm nay cô ỷ lại vào anh hơn, “Tối nay đi ăn đồ Tây, em chẳng ăn tí nào, bây giờ muốn ăn bún ốc anh làm cơ.”
“Được rồi, anh nấu cho em.” Triệu Hải Khoát định đi rửa rau nhưng Vô Niệm lại ôm anh, làm anh không xoay người được.
Anh cười bảo: “Em không buông ra thì sao anh nấu cho em được.”
“Ò, cũng đúng ha.”
Vô Niệm ôm anh từ đằng sau, vẫn là tư thế ôm eo như vừa nãy, “Bây giờ không quấy rầy anh nấu cơm rồi đó.”
Triệu Hải Khoát không biết nên khóc hay nên cười, anh nói: “Bạn nhỏ Vô Niệm, bây giờ anh muốn đi ra đằng kia thái rau, em bước theo anh nhé, đừng để hụt chân.”
“Được nha.”
“Bạn nhỏ Vô Niệm, em muốn ăn trứng chiên hay là trứng tráng. muốn ăn nhiều sa tế hay là một nửa?”
“Huấn luyện viên Triệu, em muốn ăn trứng tráng, ⅔ sa tế được không.”
“Tuân lệnh.”
Mọi lần anh nấu 15 phút là xong, hôm nay Vô Niệm lại ôm anh không chịu buông, nấu xong bát bún mất 20 phút.
“Bạn nhỏ Vô Niệm, anh nấu xong bữa khuya rồi, em ngồi ra bàn ăn đi.”
Bấy giờ Vô Niệm mới buông tay ra, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ anh bê bát bún tới.
Tuy là mùi bún ốc không thơm lắm, nhưng có trứng tráng, các loại topping đi kèm làm Vô Niệm không cưỡng lại được, Triệu Hải Khoát ngồi đối diện cô, rót một cốc sữa chua cho Vô Niệm cho bớt cay.
Triệu Hải Khoát mỉm cười, khoanh tay nhìn Vô Niệm.
“Ngày mai anh có phải dạy nhiều lớp không?” Vô Niệm ăn được một nửa, đột nhiên hỏi.
“Cũng tạm, em muốn đi đâu à, anh đi với em.”
“Anh dạy em lướt sóng được không?” Cô thản nhiên nói.
Nói tới lướt sóng, Triệu Hải Khoát ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp: “Em còn chưa bơi được mà đã đòi học lướt sóng rồi, không được nóng vội, chuyện này không được vội vàng, từng bước từng bước thôi.”
Không phải Vô Niệm thực sự muốn học, từ trước tới nay vẫn vậy.
Nhưng mà sau khi nghe Vu Tình và Tiểu Dịch nói chuyện, cô càng muốn biết lướt sóng là như thế nào, trước đây cô chỉ nghe anh nói qua.
“Lần trước em thấy anh dạy tụi nhỏ ở gần bờ mà, nước không sâu lắm.”
“Em là trẻ lên 10 hả?” Chỉ cần nói đến lướt sóng, Triệu Hải Khoát cực kì nghiêm túc.
“Tuy em lớn tuổi hơn tụi nhỏ nhưng mà kĩ thuật cũng na ná nhau, em cũng ngang tài bằng chúng nó đấy.” Vô Niệm không nói đùa, dáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.
Triệu Hải Khoát bật cười, “Anh hết nói nổi với em luôn đó, 4 giờ chiều mai anh dạy em nhé.”
Vô Niệm mỉm cười, rướn người lên bàn tới gần anh, “Triệu Hải Khoát, em vừa ăn bún ốc, miệng em còn có sa tế nữa đó.”
“Thì sao?” Triệu Hải Khoát không hiểu.
“Anh kéo em gần anh đi.”
Triệu Hải Khoát kéo Vô Niệm lại, hai tay cô đặt ở vai an, chu miệng hôn Triệu Hải Khoát, anh hít một hơi, Vô Niệm cạy răng anh ra, hôn anh.
Triệu Hải Khoát thấy vị cay trong miệng mình, anh kéo Vô Niệm ra, kinh ngạc nhìn cô, bởi vì cay nên anh ho sặc sụa.
Vô Niệm trêu anh, cô ngồi thẳng người, cười khanh khách.
Lúc cô còn đang cười, đột nhiên gương mặt Triệu Hải Khoát phóng to trước mắt, anh nói: “Bạn nhỏ Vô Niệm, hôm nay em chết chắc rồi.” Sau đó anh bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
“Không được, em chưa đánh răng, còn chưa tắm.”
“Xong rồi tắm cũng được.”
“Em chưa rửa bát.”
“Tí nữa anh rửa.”
“Nhưng mà…”
Cô còn chưa nói xong thì Triệu Hải Khoát lấp kín miệng cô lại, cả người nằm trên giường bị anh khống chế.
—
Sáng hôm sau, Vô Niệm tỉnh dậy, Triệu Hải Khoát dẫn học viên ra biển lướt sóng.
Trên bàn có đồ ăn sáng anh nấu, không biết anh học từ ai, còn có cả một tờ giấy note hình trái tim: Nhớ ăn sáng nhé.
Có khi anh còn dán giấy trên tủ lạnh: Hôm nay còn yêu em hơn hôm qua.
Hai người đều cố gắng vì tình yêu này, Triệu Hải Khoát học cách trở nên lãng mạn hơn, Vô Niệm cũng sống đúng với bản thân, coi cuộc sống của cô toàn là Triệu Hải Khoát.
Vô Niệm ăn sáng xong, cô không đọc sách viết văn nữa mà đội mũ đi ra bờ cát xem mọi người lướt sóng.
Tuy đã hơn 9 giờ nhưng bờ cát rất náo nhiệt, trẻ con người lớn đủ cả, cả đám người chăm chú nhìn gì đó.
Người nổi bật thu hút người khác ngoài Tiểu Dịch ra thì còn có thể là ai chứ, tuy cô không biết nhiều về lướt sóng nhưng mấy động tác Tiểu Dịch thể hiện nhất định phải là người giỏi lắm mới làm được.
Có lẽ vì cô nàng quá xuất sắc, khơi gợi tình yêu lướt sóng của người khác, ở trên biển cũng có vài anh chàng tập luyện lướt sóng, không chịu thua cô nàng.
Đột nhiên cả đám xì xào bàn tán, Vô Niệm nghe thấy có người nói: “Triệu Hải Khoát tới này.”
“Triệu Hải Khoát là ai thế?”
“Anh ta từng là huyền thoại trong làng lướt sóng ở Trung Quốc đó, giờ thì mai danh ẩn tích rồi, nói thật nhé, tôi còn chưa thấy anh ta lướt sóng lần nào cơ.” Chàng trai kia nghiêng đầu nhìn Triệu Hải Khoát ở bờ biển.
Triệu Hải Khoát cầm ván lướt sóng, đi cùng Điền Triết Kiệt và đám học viên.
Vô Niệm đi lên phía trước, lẳng lặng ngồi xuống.
Cô nhìn Triệu Hải Khoát, tưởng tượng dáng vẻ lúc anh tham gia thi đấu là thế nào.
Không biết từ bao giờ, trên bờ cát càng ngày càng đông người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn biển.
Triệu Hải Khoát giống như khống chế biển cả, tung hoành ngang dọc, tiêu sái lướt trên mặt nước. Nhìn thấy màn biểu diễn đẹp mắt khéo léo của anh, cả đám người xung quanh không ngừng hò reo.
Vô Niệm ngồi ở đầu, cô chưa từng thấy anh thế này bao giờ. Tuy nhiều lần cô thấy anh lướt sóng nhưng lại không ngờ anh giỏi như thế.
Nghe thấy có người hoan hô, Triệu Hải Khoát lại càng phấn khích hơn, thực hiện mấy động tác khó khác, băng qua con sóng, dáng vẻ cao ngạo tự tin.
Sau đó, Điền Triết Kiệt, Tiểu Vũ, Tiểu Dịch và cả những người khác lướt sóng theo anh.
Triệu Hải Khoát tự do thoải mái, dáng vẻ thanh xuân phơi phới ngập tràn ước mơ, là dáng vẻ Vô Niệm chưa từng thấy qua.
Cả đám bất ngờ trình diễn lướt sóng, Vô Niệm hòa vào không khí xung quanh, reo hò cổ vũ, vẻ mặt hâm mộ không thôi.
Tới lúc Triệu Hải Khoát quay lại, mọi người giơ ngón cái lên, khen kĩ thuật của anh quá xuất sắc, đúng là lão luyện.
Cả người anh ướt sũng, ngượng ngùng gãi đầu.
“Sao em lại ở đây, sao không đọc sách?” Dù là đông người thế nào, anh liếc mắt qua cũng thấy Vô Niệm.
Vô Niệm đi cùng anh tới Trùng Lãng Đi3m, “Em hơi chán, muốn xuống lầu một lúc, em thấy bọn anh lướt sóng nên tới xem, giống như là đang chinh phục biển cả ấy.”
Triệu Hải Khoát dừng lại ôm vai cô, xoay người cô lại, chỉ ra biển, anh nói: “Anh đã từng chinh phục rất nhiều nơi, không chỉ là biển này.” Vô Niệm cảm thấy mắt anh tràn ngập tự hào.
Triệu Hải Khoát đắm mình trong biển rộng trước mắt, còn cô chìm trong ánh mắt anh.
Vô Niệm ở trong lòng anh, dựa vào bờ ngực vững chắc, nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Vô Niệm tự hỏi, con tim này còn muốn thi đấu lướt sóng không?
“Tối nay em vẫn chưa no, anh nấu bữa khuya cho em được không?” Vô Niệm làm nũng.
“Được, em muốn ăn gì anh sẽ làm nón đó.” Triệu Hải Khoát bế Vô Niệm lên, anh đi tới phòng bếp, để cô đứng cạnh tủ lạnh.
“Ăn bún ốc.” Vô Niệm mở tủ lạnh ra, lấy cá viên, trứng gà, rau xanh, bánh quẩy, tôm hùm, đây là mấy loại cô hay ăn với bún ốc, hôm nay tâm trạng không vui chút nào, muốn ăn cay.
Triệu Hải Khoát thấy cô cầm bao nhiêu đồ, mắt anh trợn tròn, kinh ngạc nói: “Tối nay em không ăn gì à? Ăn từng này có hết không?”
Vô Niệm bước tới ôm eo Triệu Hải Khoát, cả người dán lên ngực anh, hôm nay cô ỷ lại vào anh hơn, “Tối nay đi ăn đồ Tây, em chẳng ăn tí nào, bây giờ muốn ăn bún ốc anh làm cơ.”
“Được rồi, anh nấu cho em.” Triệu Hải Khoát định đi rửa rau nhưng Vô Niệm lại ôm anh, làm anh không xoay người được.
Anh cười bảo: “Em không buông ra thì sao anh nấu cho em được.”
“Ò, cũng đúng ha.”
Vô Niệm ôm anh từ đằng sau, vẫn là tư thế ôm eo như vừa nãy, “Bây giờ không quấy rầy anh nấu cơm rồi đó.”
Triệu Hải Khoát không biết nên khóc hay nên cười, anh nói: “Bạn nhỏ Vô Niệm, bây giờ anh muốn đi ra đằng kia thái rau, em bước theo anh nhé, đừng để hụt chân.”
“Được nha.”
“Bạn nhỏ Vô Niệm, em muốn ăn trứng chiên hay là trứng tráng. muốn ăn nhiều sa tế hay là một nửa?”
“Huấn luyện viên Triệu, em muốn ăn trứng tráng, ⅔ sa tế được không.”
“Tuân lệnh.”
Mọi lần anh nấu 15 phút là xong, hôm nay Vô Niệm lại ôm anh không chịu buông, nấu xong bát bún mất 20 phút.
“Bạn nhỏ Vô Niệm, anh nấu xong bữa khuya rồi, em ngồi ra bàn ăn đi.”
Bấy giờ Vô Niệm mới buông tay ra, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ anh bê bát bún tới.
Tuy là mùi bún ốc không thơm lắm, nhưng có trứng tráng, các loại topping đi kèm làm Vô Niệm không cưỡng lại được, Triệu Hải Khoát ngồi đối diện cô, rót một cốc sữa chua cho Vô Niệm cho bớt cay.
Triệu Hải Khoát mỉm cười, khoanh tay nhìn Vô Niệm.
“Ngày mai anh có phải dạy nhiều lớp không?” Vô Niệm ăn được một nửa, đột nhiên hỏi.
“Cũng tạm, em muốn đi đâu à, anh đi với em.”
“Anh dạy em lướt sóng được không?” Cô thản nhiên nói.
Nói tới lướt sóng, Triệu Hải Khoát ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp: “Em còn chưa bơi được mà đã đòi học lướt sóng rồi, không được nóng vội, chuyện này không được vội vàng, từng bước từng bước thôi.”
Không phải Vô Niệm thực sự muốn học, từ trước tới nay vẫn vậy.
Nhưng mà sau khi nghe Vu Tình và Tiểu Dịch nói chuyện, cô càng muốn biết lướt sóng là như thế nào, trước đây cô chỉ nghe anh nói qua.
“Lần trước em thấy anh dạy tụi nhỏ ở gần bờ mà, nước không sâu lắm.”
“Em là trẻ lên 10 hả?” Chỉ cần nói đến lướt sóng, Triệu Hải Khoát cực kì nghiêm túc.
“Tuy em lớn tuổi hơn tụi nhỏ nhưng mà kĩ thuật cũng na ná nhau, em cũng ngang tài bằng chúng nó đấy.” Vô Niệm không nói đùa, dáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.
Triệu Hải Khoát bật cười, “Anh hết nói nổi với em luôn đó, 4 giờ chiều mai anh dạy em nhé.”
Vô Niệm mỉm cười, rướn người lên bàn tới gần anh, “Triệu Hải Khoát, em vừa ăn bún ốc, miệng em còn có sa tế nữa đó.”
“Thì sao?” Triệu Hải Khoát không hiểu.
“Anh kéo em gần anh đi.”
Triệu Hải Khoát kéo Vô Niệm lại, hai tay cô đặt ở vai an, chu miệng hôn Triệu Hải Khoát, anh hít một hơi, Vô Niệm cạy răng anh ra, hôn anh.
Triệu Hải Khoát thấy vị cay trong miệng mình, anh kéo Vô Niệm ra, kinh ngạc nhìn cô, bởi vì cay nên anh ho sặc sụa.
Vô Niệm trêu anh, cô ngồi thẳng người, cười khanh khách.
Lúc cô còn đang cười, đột nhiên gương mặt Triệu Hải Khoát phóng to trước mắt, anh nói: “Bạn nhỏ Vô Niệm, hôm nay em chết chắc rồi.” Sau đó anh bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
“Không được, em chưa đánh răng, còn chưa tắm.”
“Xong rồi tắm cũng được.”
“Em chưa rửa bát.”
“Tí nữa anh rửa.”
“Nhưng mà…”
Cô còn chưa nói xong thì Triệu Hải Khoát lấp kín miệng cô lại, cả người nằm trên giường bị anh khống chế.
—
Sáng hôm sau, Vô Niệm tỉnh dậy, Triệu Hải Khoát dẫn học viên ra biển lướt sóng.
Trên bàn có đồ ăn sáng anh nấu, không biết anh học từ ai, còn có cả một tờ giấy note hình trái tim: Nhớ ăn sáng nhé.
Có khi anh còn dán giấy trên tủ lạnh: Hôm nay còn yêu em hơn hôm qua.
Hai người đều cố gắng vì tình yêu này, Triệu Hải Khoát học cách trở nên lãng mạn hơn, Vô Niệm cũng sống đúng với bản thân, coi cuộc sống của cô toàn là Triệu Hải Khoát.
Vô Niệm ăn sáng xong, cô không đọc sách viết văn nữa mà đội mũ đi ra bờ cát xem mọi người lướt sóng.
Tuy đã hơn 9 giờ nhưng bờ cát rất náo nhiệt, trẻ con người lớn đủ cả, cả đám người chăm chú nhìn gì đó.
Người nổi bật thu hút người khác ngoài Tiểu Dịch ra thì còn có thể là ai chứ, tuy cô không biết nhiều về lướt sóng nhưng mấy động tác Tiểu Dịch thể hiện nhất định phải là người giỏi lắm mới làm được.
Có lẽ vì cô nàng quá xuất sắc, khơi gợi tình yêu lướt sóng của người khác, ở trên biển cũng có vài anh chàng tập luyện lướt sóng, không chịu thua cô nàng.
Đột nhiên cả đám xì xào bàn tán, Vô Niệm nghe thấy có người nói: “Triệu Hải Khoát tới này.”
“Triệu Hải Khoát là ai thế?”
“Anh ta từng là huyền thoại trong làng lướt sóng ở Trung Quốc đó, giờ thì mai danh ẩn tích rồi, nói thật nhé, tôi còn chưa thấy anh ta lướt sóng lần nào cơ.” Chàng trai kia nghiêng đầu nhìn Triệu Hải Khoát ở bờ biển.
Triệu Hải Khoát cầm ván lướt sóng, đi cùng Điền Triết Kiệt và đám học viên.
Vô Niệm đi lên phía trước, lẳng lặng ngồi xuống.
Cô nhìn Triệu Hải Khoát, tưởng tượng dáng vẻ lúc anh tham gia thi đấu là thế nào.
Không biết từ bao giờ, trên bờ cát càng ngày càng đông người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn biển.
Triệu Hải Khoát giống như khống chế biển cả, tung hoành ngang dọc, tiêu sái lướt trên mặt nước. Nhìn thấy màn biểu diễn đẹp mắt khéo léo của anh, cả đám người xung quanh không ngừng hò reo.
Vô Niệm ngồi ở đầu, cô chưa từng thấy anh thế này bao giờ. Tuy nhiều lần cô thấy anh lướt sóng nhưng lại không ngờ anh giỏi như thế.
Nghe thấy có người hoan hô, Triệu Hải Khoát lại càng phấn khích hơn, thực hiện mấy động tác khó khác, băng qua con sóng, dáng vẻ cao ngạo tự tin.
Sau đó, Điền Triết Kiệt, Tiểu Vũ, Tiểu Dịch và cả những người khác lướt sóng theo anh.
Triệu Hải Khoát tự do thoải mái, dáng vẻ thanh xuân phơi phới ngập tràn ước mơ, là dáng vẻ Vô Niệm chưa từng thấy qua.
Cả đám bất ngờ trình diễn lướt sóng, Vô Niệm hòa vào không khí xung quanh, reo hò cổ vũ, vẻ mặt hâm mộ không thôi.
Tới lúc Triệu Hải Khoát quay lại, mọi người giơ ngón cái lên, khen kĩ thuật của anh quá xuất sắc, đúng là lão luyện.
Cả người anh ướt sũng, ngượng ngùng gãi đầu.
“Sao em lại ở đây, sao không đọc sách?” Dù là đông người thế nào, anh liếc mắt qua cũng thấy Vô Niệm.
Vô Niệm đi cùng anh tới Trùng Lãng Đi3m, “Em hơi chán, muốn xuống lầu một lúc, em thấy bọn anh lướt sóng nên tới xem, giống như là đang chinh phục biển cả ấy.”
Triệu Hải Khoát dừng lại ôm vai cô, xoay người cô lại, chỉ ra biển, anh nói: “Anh đã từng chinh phục rất nhiều nơi, không chỉ là biển này.” Vô Niệm cảm thấy mắt anh tràn ngập tự hào.
Triệu Hải Khoát đắm mình trong biển rộng trước mắt, còn cô chìm trong ánh mắt anh.
Tác giả :
Lục Manh