Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 63
6 giờ sáng ngày mùng 1, ba Triệu đứng trước cửa phòng Triệu Hải Khoát định gọi anh dậy.
Ông vừa đứng đó thì bị mẹ Triệu kéo xuống tầng, thấp giọng bảo: “Đôi vợ chồng son đang ngủ mà ông định làm gì đấy?”
“Mùng 1 năm nào tôi với nó chẳng đi lễ tổ, tôi đi gọi nó mà.” Ba Triệu vừa nói vừa nhìn bàn ăn, “Bữa sáng đầu năm năm nay phong phú hơn mấy năm trước nhỉ?”
Mẹ Triệu cười bảo: “Ai bảo tôi vui vẻ chứ, à đúng rồi, tí nữa ông đi một mình đi.” Nói xong, bà lại hưng phấn đi nấu bữa sáng, còn tính xem trưa nay nên ăn gì.
Triệu Hải Khoát không hay ngủ nướng, anh thức dậy nhìn Vô Niệm vẫn đang ngủ say, nhớ lại tối qua, mọi chuyện cứ như là mơ vậy.
Anh hôn trán Vô Niệm rồi tới má, mũi, môi, muốn chắc chắn đây là thật.
Vô Niệm bị anh đánh thức, cả người cô đau nhức chẳng có tí sức nào.
Cô túm tóc Triệu Hải Khoát, hờn dỗi bảo: “Cái đồ xấu xa này, giờ người em đau gần chết.”
Triệu Hải Khoát nhìn cô chằm chằm, anh cười ha hả không ngừng, thấy anh cứ nhìn mình, cô kéo chăn che mặt lại.
Vô Niệm rúc vào trong chăn, Triệu Hải Khoát ôm cô từ phía sau, lại bắt đầu làm càn, tới lúc quần áo trên người cô bị cởi ra, lại bắt đầu ân ái.
Ngày đầu năm mới mà đã ngủ nướng không chịu dậy, đây không phải phong cách của Triệu Hải Khoát, mà anh còn định ngủ thêm một lúc nữa.
Tới 9 giờ, sau một cuộc ‘đại chiến’, Vô Niệm đang ngủ say, Triệu Hải Khoát ôm cô, thỉnh thoảng lại hôn cô một cái.
Người thân họ hàng tới chúc Tết, có tiếng trẻ con vui cười, Triệu Hải Khoát xuống giường.
Hôn cô thêm một lần nữa, anh cẩn thận rút tay cô ra, lẳng lặng mặc quần áo, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống tầng tiếp khách.
“Triệu Hải Khoát, cháu ngủ đến giờ này mới dậy hả, ba cháu với tới nhà thờ tổ rồi đấy.”
Bác cả nghiêm khắc mắng anh, Triệu Hải Khoát sững sờ, gãi đùi không nói câu nào, may mà có mẹ Triệu giải vây anh mới thoát được, anh ngồi trong phòng khách nói chuyện với mọi người.
Có lẽ vì dưới lầu quá ồn làm Vô Niệm tỉnh dậy. Cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn ánh sáng sau tấm rèm, nhớ lại chuyện tối qua.
Tiếng trẻ con khóc làm gián đoạn suy nghĩ của Vô Niệm, cô thay quần áo, rửa mặt xong, nhắn tin hỏi anh xem mình có nên xuống tầng 1 không.
Một lúc sau, Triệu Hải Khoát lên phòng, gấp chăn, kéo rèm ra, gió xuân ấm áp thổi vào phòng.
Anh ôm eo Vô Niệm, dựa vào vai cô, tủi thân bảo: “Xui quá, mới sáng sớm anh không dậy nổi, không tới nhà thờ tổ với ba anh được, còn bị bác anh mắng nữa chứ.”
Vô Niệm cười nói, “Hóa ra anh còn sợ người khác nữa hả?”
“Từ bé đến lớn anh chẳng sợ ai cả, chỉ sợ bác cả thôi, bác ấy nghiêm khắc lắm, nhìn thấy ảnh anh để tóc dài là lại mắng anh, bảo trước đây anh chẳng hiểu chuyện gì cả.”
“Thế hả? Vậy em không dám xuống nhà đâu.” Vô Niệm cau mày.
“Bác cả về rồi, tới đây mắng anh rồi lại đi.” Triệu Hải Khoát vuốt tóc cô, “Xuống nhà nhé, mẹ anh phần bữa sáng đó, tí nữa em đừng ngạc nhiên, bữa sáng chứ không phải là bữa trưa đâu.”
Đến lúc xuống tầng 1, Triệu Hải Khoát ôm eo Vô Niệm, sánh bước cùng cô, không chịu buông tay.
Mẹ Triệu bảo cô ăn sáng, cả một bàn kín thức ăn.
“Xin lỗi mẹ, bình thường con không hay ngủ nướng đâu, chỉ là hôm nay không dậy được thôi.” Vô Niệm đỏ mặt, nói.
“Ôi trời, mẹ là người từng trải, mẹ hiểu mà, mau ăn cơm đi, tí nữa dọn dẹp qua rồi là bữa trưa.”
Mẹ Triệu đang nghĩ xem bao giờ mình được lên chức bà nội, chắc là cũng sắp thôi, nghĩ tới đây, bà vô thức mỉm cười, lại càng vui vẻ hơn.
Vì mệt nên sáng nay ăn nhiều hơn bình thường, Triệu Hải Khoát ăn lèo một phát hết 5 cái bánh bao, một bát mì chua Hải Nam, thêm cả một bát cháo.
“Anh ăn nhiều thế này thì trưa sao ăn nổi nữa?” Vô Niệm nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 rưỡi sáng, trưa nay mẹ Triệu còn định làm một bàn thức ăn ngon, còn có món gà hầm nước dừa mà cô muốn ăn từ lâu, thế nên bữa sáng cô không ăn nhiều.
Ăn xong, Vô Niệm ra ngoài sây ngắm hoa. Trước đây cô không có tâm trạng ngắm cảnh, nhất là mấy bông hoa này, cô không biết tên mấy loại hoa này là gì.
“Đây là hoa sứ, kia là linh lan, còn có hoa nhện lan, còn hoa này…” Ba Triệu nghĩ lại, nói: “Hình là hoa giấy, bình thường đều là mẹ con chăm, ba cũng không rõ lắm.”
Ông kể lúc mẹ Triệu còn trẻ không thích hoa, có tuổi rồi nên thích, trồng rất nhiều loại, ngày xưa còn nở nhiều bông, bây giờ thì…
Ba Triệu cúi đầu nhìn bông hoa rồi lại nhìn Vô Niệm, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn bảo: “Hải Khoát là đứa trẻ ngoan, ba chắc chắn với con, tương lai nó cũng sẽ trở thành chồng tốt cha tốt. Hy vọng con cũng sẽ yêu thương nó, thằng bé đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ, cho nên con nhất định phải đối xử với nó thật tốt nhé.”
Trước đây cô không nghĩ một người tùy hứng như ba Triệu lại có lúc suy nghĩ tỉ mỉ tới thế.
“Vâng, con sẽ yêu thương anh ấy ạ.”
“Cảm ơn con.” Ba Triệu cười nhìn cô, hai người lại nói về hoa mẹ Triệu trồng.
“Này con trai, con xem đây là hoa gì?” Triệu Hải Khoát không thấy Vô Niệm đâu, anh đi ra ngoài.
“Hình như là hoa giấy thì phải.”
“Hai đứa cứ ngắm đi nhé, ba vào giúp mẹ con nấu cơm trưa.” Ba Triệu xoay người rồi rời đi.
Đã lâu Vô Niệm không cảm nhận được tình yêu xung quanh mình, tựa như một giấc mộng dài, nhưng đây là sự thật, là thứ mà cô chạm vào được.
Vô Niệm và Triệu Hải Khoát ở nhà tới mùng 2, đi nhà thờ tổ với ba Triệu, còn gặp bác cả của Triệu Hải Khoát, cùng mẹ Triệu về nhà ngoại, những cuộc gặp gỡ chúc Tết rườm rà lại là hạnh phúc mà cô không dám nghĩ tới.
Sáng mùng 3, Vô Niệm và Triệu Hải Khoát chuẩn bị về. Đường đi không xa nhưng mẹ Triệu sắp một đống đồ ăn cho hai người.
Về tới quán, thu xếp cho Vô Niệm xong đâu ra đấy Triệu Hải Khoát mới vội vàng đi làm, đây là thời điểm bận rộn của quán, Điền Triết Kiệt cũng không khách khí, sắp xếp cho Triệu Hải Khoát dạy 2 lớp.
Trải qua 3 ngày nghỉ nhẹ nhàng mà cũng khẩn trương, Vô Niệm dọn dẹp lại phòng.
Cô thay một bộ ga giường mới, lau lại đồ đạc, còn treo mặt nạ mèo trên cửa sổ.
Phòng cô chỉ có màu trắng, Vô Niệm cảm thấy thiếu thiếu, cô nhìn cửa sổ trống trải, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắn tin cho Triệu Hải Khoát bảo anh dành thời gian đi mua hoa với mình, cho căn nhà thêm màu sắc.
Sau đó, Triệu Hải Khoát thản nhiên dọn tới nhà Vô Niệm, hai người bắt đầu ở chung.
7 ngày vui chơi sảng khoái, tới sáng hôm mùng 8, Vu Tình, Vương Vũ Điềm và Ngụy Uẩn Ngọc mới về.
Có lẽ vì bầu không khí sôi động nhiệt tình ở Đông Bắc làm cả 3 béo lên, còn mua cả một đống đặc sản về.
Mùng 9 Nhất Túc sẽ buôn bán lại, cả 3 trang trí lại quán, Vô Niệm cũng nhập cuộc.
Cả 3 hưng phấn có rất nhiều điều muốn kể, vừa làm vừa nói cho Vô Niệm nghe, rằng nơi đó lạnh thế nào, tuyết ra sao, những chuyện mình đã trải qua. Mà nhớ nhất là lẩu cay Đông Bắc.
Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, chớp mắt tới tháng 3.
Bạn học Ngụy nghỉ làm, quay về cuộc sống đại học, nhưng sau kì nghỉ đông này, cậu ta cũng lên kế hoạch cho tương lai.
Lúc sắp đi, cậu ta còn bảo sau này kì nghỉ đông nào cũng tới đây làm nhân viên parttime, tri kỉ khó gặp, người chung chí hướng thì khó tìm, phải trân trọng. Không biết tương lai cậu ta có trở về đây không, nhưng lúc nói câu đấy, Ngụy Uẩn Ngọc rất chân thành.
Cuộc sống là vậy, khi vui vẻ hạnh phúc sẽ dễ dàng hứa hẹn, nhưng cuộc sống vô thường, chẳng mấy người giữ được lời hứa. Thỉnh thoảng nghĩ lại, nhớ đến mình ngày xưa, cảm thán một câu, đúng là năm tháng không bỏ qua ai.
Ông vừa đứng đó thì bị mẹ Triệu kéo xuống tầng, thấp giọng bảo: “Đôi vợ chồng son đang ngủ mà ông định làm gì đấy?”
“Mùng 1 năm nào tôi với nó chẳng đi lễ tổ, tôi đi gọi nó mà.” Ba Triệu vừa nói vừa nhìn bàn ăn, “Bữa sáng đầu năm năm nay phong phú hơn mấy năm trước nhỉ?”
Mẹ Triệu cười bảo: “Ai bảo tôi vui vẻ chứ, à đúng rồi, tí nữa ông đi một mình đi.” Nói xong, bà lại hưng phấn đi nấu bữa sáng, còn tính xem trưa nay nên ăn gì.
Triệu Hải Khoát không hay ngủ nướng, anh thức dậy nhìn Vô Niệm vẫn đang ngủ say, nhớ lại tối qua, mọi chuyện cứ như là mơ vậy.
Anh hôn trán Vô Niệm rồi tới má, mũi, môi, muốn chắc chắn đây là thật.
Vô Niệm bị anh đánh thức, cả người cô đau nhức chẳng có tí sức nào.
Cô túm tóc Triệu Hải Khoát, hờn dỗi bảo: “Cái đồ xấu xa này, giờ người em đau gần chết.”
Triệu Hải Khoát nhìn cô chằm chằm, anh cười ha hả không ngừng, thấy anh cứ nhìn mình, cô kéo chăn che mặt lại.
Vô Niệm rúc vào trong chăn, Triệu Hải Khoát ôm cô từ phía sau, lại bắt đầu làm càn, tới lúc quần áo trên người cô bị cởi ra, lại bắt đầu ân ái.
Ngày đầu năm mới mà đã ngủ nướng không chịu dậy, đây không phải phong cách của Triệu Hải Khoát, mà anh còn định ngủ thêm một lúc nữa.
Tới 9 giờ, sau một cuộc ‘đại chiến’, Vô Niệm đang ngủ say, Triệu Hải Khoát ôm cô, thỉnh thoảng lại hôn cô một cái.
Người thân họ hàng tới chúc Tết, có tiếng trẻ con vui cười, Triệu Hải Khoát xuống giường.
Hôn cô thêm một lần nữa, anh cẩn thận rút tay cô ra, lẳng lặng mặc quần áo, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống tầng tiếp khách.
“Triệu Hải Khoát, cháu ngủ đến giờ này mới dậy hả, ba cháu với tới nhà thờ tổ rồi đấy.”
Bác cả nghiêm khắc mắng anh, Triệu Hải Khoát sững sờ, gãi đùi không nói câu nào, may mà có mẹ Triệu giải vây anh mới thoát được, anh ngồi trong phòng khách nói chuyện với mọi người.
Có lẽ vì dưới lầu quá ồn làm Vô Niệm tỉnh dậy. Cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn ánh sáng sau tấm rèm, nhớ lại chuyện tối qua.
Tiếng trẻ con khóc làm gián đoạn suy nghĩ của Vô Niệm, cô thay quần áo, rửa mặt xong, nhắn tin hỏi anh xem mình có nên xuống tầng 1 không.
Một lúc sau, Triệu Hải Khoát lên phòng, gấp chăn, kéo rèm ra, gió xuân ấm áp thổi vào phòng.
Anh ôm eo Vô Niệm, dựa vào vai cô, tủi thân bảo: “Xui quá, mới sáng sớm anh không dậy nổi, không tới nhà thờ tổ với ba anh được, còn bị bác anh mắng nữa chứ.”
Vô Niệm cười nói, “Hóa ra anh còn sợ người khác nữa hả?”
“Từ bé đến lớn anh chẳng sợ ai cả, chỉ sợ bác cả thôi, bác ấy nghiêm khắc lắm, nhìn thấy ảnh anh để tóc dài là lại mắng anh, bảo trước đây anh chẳng hiểu chuyện gì cả.”
“Thế hả? Vậy em không dám xuống nhà đâu.” Vô Niệm cau mày.
“Bác cả về rồi, tới đây mắng anh rồi lại đi.” Triệu Hải Khoát vuốt tóc cô, “Xuống nhà nhé, mẹ anh phần bữa sáng đó, tí nữa em đừng ngạc nhiên, bữa sáng chứ không phải là bữa trưa đâu.”
Đến lúc xuống tầng 1, Triệu Hải Khoát ôm eo Vô Niệm, sánh bước cùng cô, không chịu buông tay.
Mẹ Triệu bảo cô ăn sáng, cả một bàn kín thức ăn.
“Xin lỗi mẹ, bình thường con không hay ngủ nướng đâu, chỉ là hôm nay không dậy được thôi.” Vô Niệm đỏ mặt, nói.
“Ôi trời, mẹ là người từng trải, mẹ hiểu mà, mau ăn cơm đi, tí nữa dọn dẹp qua rồi là bữa trưa.”
Mẹ Triệu đang nghĩ xem bao giờ mình được lên chức bà nội, chắc là cũng sắp thôi, nghĩ tới đây, bà vô thức mỉm cười, lại càng vui vẻ hơn.
Vì mệt nên sáng nay ăn nhiều hơn bình thường, Triệu Hải Khoát ăn lèo một phát hết 5 cái bánh bao, một bát mì chua Hải Nam, thêm cả một bát cháo.
“Anh ăn nhiều thế này thì trưa sao ăn nổi nữa?” Vô Niệm nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 rưỡi sáng, trưa nay mẹ Triệu còn định làm một bàn thức ăn ngon, còn có món gà hầm nước dừa mà cô muốn ăn từ lâu, thế nên bữa sáng cô không ăn nhiều.
Ăn xong, Vô Niệm ra ngoài sây ngắm hoa. Trước đây cô không có tâm trạng ngắm cảnh, nhất là mấy bông hoa này, cô không biết tên mấy loại hoa này là gì.
“Đây là hoa sứ, kia là linh lan, còn có hoa nhện lan, còn hoa này…” Ba Triệu nghĩ lại, nói: “Hình là hoa giấy, bình thường đều là mẹ con chăm, ba cũng không rõ lắm.”
Ông kể lúc mẹ Triệu còn trẻ không thích hoa, có tuổi rồi nên thích, trồng rất nhiều loại, ngày xưa còn nở nhiều bông, bây giờ thì…
Ba Triệu cúi đầu nhìn bông hoa rồi lại nhìn Vô Niệm, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn bảo: “Hải Khoát là đứa trẻ ngoan, ba chắc chắn với con, tương lai nó cũng sẽ trở thành chồng tốt cha tốt. Hy vọng con cũng sẽ yêu thương nó, thằng bé đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ, cho nên con nhất định phải đối xử với nó thật tốt nhé.”
Trước đây cô không nghĩ một người tùy hứng như ba Triệu lại có lúc suy nghĩ tỉ mỉ tới thế.
“Vâng, con sẽ yêu thương anh ấy ạ.”
“Cảm ơn con.” Ba Triệu cười nhìn cô, hai người lại nói về hoa mẹ Triệu trồng.
“Này con trai, con xem đây là hoa gì?” Triệu Hải Khoát không thấy Vô Niệm đâu, anh đi ra ngoài.
“Hình như là hoa giấy thì phải.”
“Hai đứa cứ ngắm đi nhé, ba vào giúp mẹ con nấu cơm trưa.” Ba Triệu xoay người rồi rời đi.
Đã lâu Vô Niệm không cảm nhận được tình yêu xung quanh mình, tựa như một giấc mộng dài, nhưng đây là sự thật, là thứ mà cô chạm vào được.
Vô Niệm và Triệu Hải Khoát ở nhà tới mùng 2, đi nhà thờ tổ với ba Triệu, còn gặp bác cả của Triệu Hải Khoát, cùng mẹ Triệu về nhà ngoại, những cuộc gặp gỡ chúc Tết rườm rà lại là hạnh phúc mà cô không dám nghĩ tới.
Sáng mùng 3, Vô Niệm và Triệu Hải Khoát chuẩn bị về. Đường đi không xa nhưng mẹ Triệu sắp một đống đồ ăn cho hai người.
Về tới quán, thu xếp cho Vô Niệm xong đâu ra đấy Triệu Hải Khoát mới vội vàng đi làm, đây là thời điểm bận rộn của quán, Điền Triết Kiệt cũng không khách khí, sắp xếp cho Triệu Hải Khoát dạy 2 lớp.
Trải qua 3 ngày nghỉ nhẹ nhàng mà cũng khẩn trương, Vô Niệm dọn dẹp lại phòng.
Cô thay một bộ ga giường mới, lau lại đồ đạc, còn treo mặt nạ mèo trên cửa sổ.
Phòng cô chỉ có màu trắng, Vô Niệm cảm thấy thiếu thiếu, cô nhìn cửa sổ trống trải, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắn tin cho Triệu Hải Khoát bảo anh dành thời gian đi mua hoa với mình, cho căn nhà thêm màu sắc.
Sau đó, Triệu Hải Khoát thản nhiên dọn tới nhà Vô Niệm, hai người bắt đầu ở chung.
7 ngày vui chơi sảng khoái, tới sáng hôm mùng 8, Vu Tình, Vương Vũ Điềm và Ngụy Uẩn Ngọc mới về.
Có lẽ vì bầu không khí sôi động nhiệt tình ở Đông Bắc làm cả 3 béo lên, còn mua cả một đống đặc sản về.
Mùng 9 Nhất Túc sẽ buôn bán lại, cả 3 trang trí lại quán, Vô Niệm cũng nhập cuộc.
Cả 3 hưng phấn có rất nhiều điều muốn kể, vừa làm vừa nói cho Vô Niệm nghe, rằng nơi đó lạnh thế nào, tuyết ra sao, những chuyện mình đã trải qua. Mà nhớ nhất là lẩu cay Đông Bắc.
Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, chớp mắt tới tháng 3.
Bạn học Ngụy nghỉ làm, quay về cuộc sống đại học, nhưng sau kì nghỉ đông này, cậu ta cũng lên kế hoạch cho tương lai.
Lúc sắp đi, cậu ta còn bảo sau này kì nghỉ đông nào cũng tới đây làm nhân viên parttime, tri kỉ khó gặp, người chung chí hướng thì khó tìm, phải trân trọng. Không biết tương lai cậu ta có trở về đây không, nhưng lúc nói câu đấy, Ngụy Uẩn Ngọc rất chân thành.
Cuộc sống là vậy, khi vui vẻ hạnh phúc sẽ dễ dàng hứa hẹn, nhưng cuộc sống vô thường, chẳng mấy người giữ được lời hứa. Thỉnh thoảng nghĩ lại, nhớ đến mình ngày xưa, cảm thán một câu, đúng là năm tháng không bỏ qua ai.
Tác giả :
Lục Manh