Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 60
Ngày 1 tháng 2, trước giao thừa 5 ngày, trên đường ngập tràn không khí năm mới, đa số mọi người đều được nghỉ, Tam Á rất đông vui tấp nập, dòng người xe cộ ngược xuôi, bình thường đi mất 20 phút, hôm nay bị tắc đường, muộn mất 10 phút nữa.
Hôm nay là ngày Vô Niệm đi tháo bột.
Triệu Hải Khoát lái xe đưa cô tới bệnh viện, hai người rất vui vẻ, nhất là Vô Niệm, khoảng thời gian này cô phải vác thêm cái đống thạch cao này, ngứa ngáy gần chết.
Hôm nay là ngày được giải phóng.
Trên xe, hai người đang cười nói về chuyện được tháo bột thì mẹ Triệu gọi điện, Triệu Hải Khoát đưa điện thoại cho Vô Niệm, “Nhất định là mẹ anh tìm em.”
Vô Niệm nhìn qua, cô cầm điện thoại: “Cháu chào cô ạ.”
“Hôm nay cháu đi tháo bột đúng không?” Mẹ Triệu nhớ rõ.
“Bọn cháu đang trên đường đi, sắp tới bệnh viện rồi ạ.” Vô Niệm khẽ nói.
“Được, thế trưa nay về nhà ăn cơm nhé, cô chuẩn bị đi chợ, cháu muốn ăn gì, cô nấu cho.” Mẹ Triệu dịu dàng nói, Triệu Hải Khoát hay bảo, mỗi lần bà nói chuyện với Vô Niệm là y như một người xa lạ, không phải là mẹ anh.
“Cháu ăn gì cũng được ạ, cháu không biết nấu nướng, cô nấu gì cháu cũng ăn được.”
“Để tí nữa cô với lão Triệu đi mua thức ăn, làm món thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, mua thêm cả hàu, sò biển, ốc biển nhé?”
“Vâng, được ạ, cháu đều thích ăn cả.” Nói xong, Vô Niệm đưa điện thoại cho anh.
“Mẹ, con muốn ăn mực.”
“Mẹ mua gì thì con ăn cái đó.” Mẹ Triệu vội vàng đi chợ, “Thôi nhé, không còn sớm nữa, ba mẹ đi nhanh rồi về.”
Anh cúp điện thoại, bất lực bảo: “Đây là sự khác nhau giữa người với người đó, rõ ràng anh là con của mẹ mà.”
“Thế em thì sao?”
“Em là bảo bối của anh, cực kì quý giá, nên phải bảo vệ.”
Tới bệnh viện, tháo bột ra cũng khá nhanh, bác sĩ bảo nhìn vết thương của cô, chỉ sợ là lâu mới khỏe lại, không ngờ lại hồi phục nhanh như thế, công lao to lớn thuộc về Triệu Hải Khoát.
Anh nghe thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt đầu lải nhải mình chăm sóc cô thế nào, tốn quá nhiều công sức.
Bác sĩ và Vô Niệm ngồi cạnh nghe anh tự biên tự diễn, thỉnh thoảng lại khen vài câu, Triệu Hải Khoát vui vẻ, càng nói càng hăng.
“Được rồi, bọn mình về thôi, không làm phiền bác sĩ nữa, còn có bệnh nhân khác nữa đó.” Vô Niệm ngăn anh lại, “Cảm ơn ông, chúng tôi về đây.”
“Được, nhưng mà đừng vận động kịch liệt nhé, cánh tay không chịu nổi đâu.”
“Tôi đảm bảo sẽ không làm cô ấy bị thương đâu.” Triệu Hải Khoát còn định nói tiếp thì bị Vô Niệm kéo đi. Bên ngoài là hàng người đang chờ tới lượt.
—-
Mua đồ xong, mẹ Triệu về nhà xử lý đống hải sản, kéo ba Triệu vào bếp làm cùng.
Tuy trưa nay chỉ có 4 người ăn nhưng bà vẫn làm nhiều món, nhìn đồng hồ, thấy Vô Niệm và Triệu Hải Khoát sắp về, mẹ Triệu đi hấp hải sản.
“Ba mẹ, bọn con về rồi đây.” Triệu Hải Khoát đứng trên sân, hắng giọng gọi.
Mẹ Triệu căn chuẩn thời gian, hải sản cũng sắp chín rồi, bà bày món khác lên bàn.
Vừa ngồi xuống, bát của Vô Niệm đầy hải sản, mẹ Triệu ngồi cạnh gắp hàu cho Vô Niệm, còn mình thì chưa ăn gì.
“Cô cũng ăn đi ạ.”
“Cô ăn rồi mà.”
“Cháu ăn thêm đi, tốt cho sức khỏe.”
“Vâng.”
Mẹ Triệu quá nhiệt tình, Vô Niệm ăn gần hết chỗ hải sản bên bàn, cô còn thấy ánh mắt ai oán của ba Triệu và Triệu Hải Khoát nhìn mình, ngày xưa loại đãi ngộ này là dành cho hai người họ.
Ăn uống xong xuôi, Triệu Hải Khoát đi rửa bát, Vô Niệm đứng trong bếp nhìn anh, đột nhiên cô bước ra sau ôm anh.
“Triệu Hải Khoát, em muốn ôm anh như thế này từ lâu lắm rồi, cuối cùng ngày này cũng tới.”
Ánh nắng ban trưa chiếu vào hai người họ, xung quanh như có ánh sáng bao trùm, Vô Niệm dựa đầu vào lưng anh, lẳng lặng nghe tiếng nước chảy, tiếng bát đũa chạm vào nhau, mấy âm thanh bình thường tẻ nhạt nhưng lại rất vui tai.
“Bạn nhỏ Vô Niệm, em mà cứ như thế thì còn lâu anh mới rửa bát xong.” Triệu Hải Khoát sủng nịch nói.
“Không sao, anh cứ rửa từ từ thôi, thế thì em sẽ ôm anh thêm một lát nữa.” Vô Niệm cười hì hì.
“Bạn nhỏ này, anh muốn sang trái lau bệ bếp, em theo sát anh nhé.”
“OK, anh đi chậm thôi nhá.”
Hai người một trước một sau đi theo nhau tới bệ bếp, lát sau lại tới vòi nước.
“Bạn nhỏ này, anh làm xong rồi, em xoay người đi.”
Triệu Hải Khoát rửa xong chiếc bát cuối cùng, anh quay đầu ôm Vô Niệm, hai người nhìn nhau, ánh mắt ngọt ngào chỉ thấy đối phương.”
“Xem ra anh kiên trì thế mới tốt, nếu không thì không hốt người đáng yêu như em về được.”
Triệu Hải Khoát vẫn luôn cảm thấy mình khổ tận cam lai, trước đây theo đuổi cô rất vất vả, bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp. Nghĩ tới đây, anh cúi đầu hôn cô.
Tiếc là Vô Niệm giơ tay cản anh lại.
“Nói đến chuyện này, em nhớ có lần người nào đó bảo kể từ hôm nay gặp nhau trên đường cũng coi như là người dưng đấy.” Trí nhớ của con gái rất đáng sợ, anh không biết cô sẽ nhờ lời nào của mình.
“Lúc đấy anh tuyệt vọng lắm, người mình yêu lại thờ ơ với mình, quá buồn luôn, trái tim này đau đớn lắm. Hồi đấy anh khổ lắm chứ, em mau hôn anh đi.”
Vô Niệm buông tay ra, để anh hôn mình.
Mẹ Triệu đứng ngoài cửa nhìn trộm, trông bà giống như fan cuồng ship CP, cười không ngậm được miệng.
Hai người rửa bát gần 30 phút mới xong, Triệu Hải Khoát ôm eo Vô Niệm đi ra ngoài, ba Triệu lên tầng ngủ trưa, mẹ Triệu thì xem TV chờ đôi bạn trẻ.
Bà bảo cô ngồi cạnh mình, nói đến chuyện ăn Tết.
“Mấy hôm nữa là giao thừa, cháu về quê hay là ăn Tết ở đây?” Triệu Hải Khoát không kể chuyện quá khứ của cô cho ba mẹ Triệu nghe, chỉ nói cô chuyển tới đây sống.
“Cháu không về, ở lại đây ạ.”
Vô Niệm không biết nên nói với mẹ Triệu thế nào, cô sợ bà không hiểu, càng lo bà sẽ không thích mình.
“Ba mẹ cháu không giục cháu về à?” Mẹ Triệu không biết gì, quan tâm hỏi.
“Ba mẹ cháu…”
Vô Niệm do dự, không biết nên nói gì tiếp, chẳng lẽ cô bảo mình bỏ nhà đi, không liên lạc gì với gia đình, nghĩ tới nghĩ lui không tìm được câu trả lời hợp lý.
“Mẹ, năm nay dì nhỏ có ăn Tết ở nhà mình không?” Triệu Hải Khoát nhanh trí nói lái sang chuyện khác: “Sao không thấy dì gọi cho mẹ?”
“Không, năm nay cả nhà đi châu Âu du lịch, cũng tốt, đỡ ồn.” Mẹ Triệu nhìn Vô Niệm, “Dì nó sống ở Nam Kinh, mấy năm trước sẽ ăn Tết ở đây, năm nay thì không.”
Vô Niệm còn đang mải suy nghĩ chuyện kia, đành mỉm cười cho qua.
Triệu Hải Khoát thấy cô ngẩn người, tìm cớ chào mẹ Triệu rồi về.
Nhưng mẹ Triệu là người thông minh, giác quan thứ 6 nói cho bà biết nhất định có vấn đề, bà không biết nhiều về Vô Niệm nhưng lại hiểu con mình, anh nhíu mày bà cũng đoán được anh nghĩ gì.
Biết nhưng không nói, mẹ Triệu cũng không giữ, đưa cho hai người chút thịt kho tàu còn thừa.
Nhìn chiếc ô tô càng ngày càng đi xa, mẹ Triệu thấy kì lạ, trước đây Vô Niệm không nhắc gì tới ba mẹ mình, bà hiểu ra được chuyện gì đó nhưng mới chỉ là suy đoán, bà nghĩ gia đình cô có vấn đề, nếu không thì Vô Niệm chắc là trẻ mồ côi.
Mẹ Triệu nói suy nghĩ của mình cho ba Triệu nghe, ông không quan tâm lắm, còn bảo bà xem nhiều phim, cả ngày cứ tưởng tượng đâu đâu.
Trên đường về, Triệu Hải Khoát cầm tay cô, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Vô Niệm. Cô nhìn ra cửa sổ, quay đầu gượng cười với anh.
“Em đang nghĩ xem có nên nói chuyện của em cho ba mẹ anh không?” Cô dừng lại một lát, nói: “Chắc là cô chú cũng muốn biết, bây giờ không nói, sớm muộn gì mẹ anh cũng phát hiện ra thôi.”
“Để anh nói cho.” Triệu Hải Khoát dùng một tay lái xe, tay kia đan vào tay cô, “Em yên tâm, cũng chẳng có gì cả đâu, ba mẹ anh sẽ hiểu thôi.”
Triệu Hải Khoát muốn cô không suy nghĩ nhiều, có anh ở bên, đột nhiên cô quên mất mình đã từng bất hạnh, thậm chí còn thấy mình thật may mắn.
Cô từng bỏ nhà đi, từng tự sát, từng bị trầm cảm, nhưng mọi thứ đã qua rồi, bây giờ cô rất thoải mái, không thấy mất mặt gì cả, sống là vì bản thân mình, hạnh phúc mới là đích đến.
Cô từng bi quan nhưng giờ đây lại có thêm dũng khí đối mặt với tất cả, giờ mọi thứ tốt lên nhiều, cô ngẫm lại, thấy mình mạnh mẽ thật đấy.
Nhưng chuyện này liên quan tới Triệu Hải Khoát thì khác, cô tin anh nhưng lại sợ ba mẹ anh, cô lo mẹ Triệu sẽ không thích mình, sợ anh sẽ khó xử.
Cô cứ nghĩ mãi về vấn đề này.
Lo lắng đến đâu cũng có thể giải quyết được, Vô Niệm gom đủ dũng khí, đấu tranh vì tình yêu của mình.
Hôm nay là ngày Vô Niệm đi tháo bột.
Triệu Hải Khoát lái xe đưa cô tới bệnh viện, hai người rất vui vẻ, nhất là Vô Niệm, khoảng thời gian này cô phải vác thêm cái đống thạch cao này, ngứa ngáy gần chết.
Hôm nay là ngày được giải phóng.
Trên xe, hai người đang cười nói về chuyện được tháo bột thì mẹ Triệu gọi điện, Triệu Hải Khoát đưa điện thoại cho Vô Niệm, “Nhất định là mẹ anh tìm em.”
Vô Niệm nhìn qua, cô cầm điện thoại: “Cháu chào cô ạ.”
“Hôm nay cháu đi tháo bột đúng không?” Mẹ Triệu nhớ rõ.
“Bọn cháu đang trên đường đi, sắp tới bệnh viện rồi ạ.” Vô Niệm khẽ nói.
“Được, thế trưa nay về nhà ăn cơm nhé, cô chuẩn bị đi chợ, cháu muốn ăn gì, cô nấu cho.” Mẹ Triệu dịu dàng nói, Triệu Hải Khoát hay bảo, mỗi lần bà nói chuyện với Vô Niệm là y như một người xa lạ, không phải là mẹ anh.
“Cháu ăn gì cũng được ạ, cháu không biết nấu nướng, cô nấu gì cháu cũng ăn được.”
“Để tí nữa cô với lão Triệu đi mua thức ăn, làm món thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, mua thêm cả hàu, sò biển, ốc biển nhé?”
“Vâng, được ạ, cháu đều thích ăn cả.” Nói xong, Vô Niệm đưa điện thoại cho anh.
“Mẹ, con muốn ăn mực.”
“Mẹ mua gì thì con ăn cái đó.” Mẹ Triệu vội vàng đi chợ, “Thôi nhé, không còn sớm nữa, ba mẹ đi nhanh rồi về.”
Anh cúp điện thoại, bất lực bảo: “Đây là sự khác nhau giữa người với người đó, rõ ràng anh là con của mẹ mà.”
“Thế em thì sao?”
“Em là bảo bối của anh, cực kì quý giá, nên phải bảo vệ.”
Tới bệnh viện, tháo bột ra cũng khá nhanh, bác sĩ bảo nhìn vết thương của cô, chỉ sợ là lâu mới khỏe lại, không ngờ lại hồi phục nhanh như thế, công lao to lớn thuộc về Triệu Hải Khoát.
Anh nghe thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt đầu lải nhải mình chăm sóc cô thế nào, tốn quá nhiều công sức.
Bác sĩ và Vô Niệm ngồi cạnh nghe anh tự biên tự diễn, thỉnh thoảng lại khen vài câu, Triệu Hải Khoát vui vẻ, càng nói càng hăng.
“Được rồi, bọn mình về thôi, không làm phiền bác sĩ nữa, còn có bệnh nhân khác nữa đó.” Vô Niệm ngăn anh lại, “Cảm ơn ông, chúng tôi về đây.”
“Được, nhưng mà đừng vận động kịch liệt nhé, cánh tay không chịu nổi đâu.”
“Tôi đảm bảo sẽ không làm cô ấy bị thương đâu.” Triệu Hải Khoát còn định nói tiếp thì bị Vô Niệm kéo đi. Bên ngoài là hàng người đang chờ tới lượt.
—-
Mua đồ xong, mẹ Triệu về nhà xử lý đống hải sản, kéo ba Triệu vào bếp làm cùng.
Tuy trưa nay chỉ có 4 người ăn nhưng bà vẫn làm nhiều món, nhìn đồng hồ, thấy Vô Niệm và Triệu Hải Khoát sắp về, mẹ Triệu đi hấp hải sản.
“Ba mẹ, bọn con về rồi đây.” Triệu Hải Khoát đứng trên sân, hắng giọng gọi.
Mẹ Triệu căn chuẩn thời gian, hải sản cũng sắp chín rồi, bà bày món khác lên bàn.
Vừa ngồi xuống, bát của Vô Niệm đầy hải sản, mẹ Triệu ngồi cạnh gắp hàu cho Vô Niệm, còn mình thì chưa ăn gì.
“Cô cũng ăn đi ạ.”
“Cô ăn rồi mà.”
“Cháu ăn thêm đi, tốt cho sức khỏe.”
“Vâng.”
Mẹ Triệu quá nhiệt tình, Vô Niệm ăn gần hết chỗ hải sản bên bàn, cô còn thấy ánh mắt ai oán của ba Triệu và Triệu Hải Khoát nhìn mình, ngày xưa loại đãi ngộ này là dành cho hai người họ.
Ăn uống xong xuôi, Triệu Hải Khoát đi rửa bát, Vô Niệm đứng trong bếp nhìn anh, đột nhiên cô bước ra sau ôm anh.
“Triệu Hải Khoát, em muốn ôm anh như thế này từ lâu lắm rồi, cuối cùng ngày này cũng tới.”
Ánh nắng ban trưa chiếu vào hai người họ, xung quanh như có ánh sáng bao trùm, Vô Niệm dựa đầu vào lưng anh, lẳng lặng nghe tiếng nước chảy, tiếng bát đũa chạm vào nhau, mấy âm thanh bình thường tẻ nhạt nhưng lại rất vui tai.
“Bạn nhỏ Vô Niệm, em mà cứ như thế thì còn lâu anh mới rửa bát xong.” Triệu Hải Khoát sủng nịch nói.
“Không sao, anh cứ rửa từ từ thôi, thế thì em sẽ ôm anh thêm một lát nữa.” Vô Niệm cười hì hì.
“Bạn nhỏ này, anh muốn sang trái lau bệ bếp, em theo sát anh nhé.”
“OK, anh đi chậm thôi nhá.”
Hai người một trước một sau đi theo nhau tới bệ bếp, lát sau lại tới vòi nước.
“Bạn nhỏ này, anh làm xong rồi, em xoay người đi.”
Triệu Hải Khoát rửa xong chiếc bát cuối cùng, anh quay đầu ôm Vô Niệm, hai người nhìn nhau, ánh mắt ngọt ngào chỉ thấy đối phương.”
“Xem ra anh kiên trì thế mới tốt, nếu không thì không hốt người đáng yêu như em về được.”
Triệu Hải Khoát vẫn luôn cảm thấy mình khổ tận cam lai, trước đây theo đuổi cô rất vất vả, bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp. Nghĩ tới đây, anh cúi đầu hôn cô.
Tiếc là Vô Niệm giơ tay cản anh lại.
“Nói đến chuyện này, em nhớ có lần người nào đó bảo kể từ hôm nay gặp nhau trên đường cũng coi như là người dưng đấy.” Trí nhớ của con gái rất đáng sợ, anh không biết cô sẽ nhờ lời nào của mình.
“Lúc đấy anh tuyệt vọng lắm, người mình yêu lại thờ ơ với mình, quá buồn luôn, trái tim này đau đớn lắm. Hồi đấy anh khổ lắm chứ, em mau hôn anh đi.”
Vô Niệm buông tay ra, để anh hôn mình.
Mẹ Triệu đứng ngoài cửa nhìn trộm, trông bà giống như fan cuồng ship CP, cười không ngậm được miệng.
Hai người rửa bát gần 30 phút mới xong, Triệu Hải Khoát ôm eo Vô Niệm đi ra ngoài, ba Triệu lên tầng ngủ trưa, mẹ Triệu thì xem TV chờ đôi bạn trẻ.
Bà bảo cô ngồi cạnh mình, nói đến chuyện ăn Tết.
“Mấy hôm nữa là giao thừa, cháu về quê hay là ăn Tết ở đây?” Triệu Hải Khoát không kể chuyện quá khứ của cô cho ba mẹ Triệu nghe, chỉ nói cô chuyển tới đây sống.
“Cháu không về, ở lại đây ạ.”
Vô Niệm không biết nên nói với mẹ Triệu thế nào, cô sợ bà không hiểu, càng lo bà sẽ không thích mình.
“Ba mẹ cháu không giục cháu về à?” Mẹ Triệu không biết gì, quan tâm hỏi.
“Ba mẹ cháu…”
Vô Niệm do dự, không biết nên nói gì tiếp, chẳng lẽ cô bảo mình bỏ nhà đi, không liên lạc gì với gia đình, nghĩ tới nghĩ lui không tìm được câu trả lời hợp lý.
“Mẹ, năm nay dì nhỏ có ăn Tết ở nhà mình không?” Triệu Hải Khoát nhanh trí nói lái sang chuyện khác: “Sao không thấy dì gọi cho mẹ?”
“Không, năm nay cả nhà đi châu Âu du lịch, cũng tốt, đỡ ồn.” Mẹ Triệu nhìn Vô Niệm, “Dì nó sống ở Nam Kinh, mấy năm trước sẽ ăn Tết ở đây, năm nay thì không.”
Vô Niệm còn đang mải suy nghĩ chuyện kia, đành mỉm cười cho qua.
Triệu Hải Khoát thấy cô ngẩn người, tìm cớ chào mẹ Triệu rồi về.
Nhưng mẹ Triệu là người thông minh, giác quan thứ 6 nói cho bà biết nhất định có vấn đề, bà không biết nhiều về Vô Niệm nhưng lại hiểu con mình, anh nhíu mày bà cũng đoán được anh nghĩ gì.
Biết nhưng không nói, mẹ Triệu cũng không giữ, đưa cho hai người chút thịt kho tàu còn thừa.
Nhìn chiếc ô tô càng ngày càng đi xa, mẹ Triệu thấy kì lạ, trước đây Vô Niệm không nhắc gì tới ba mẹ mình, bà hiểu ra được chuyện gì đó nhưng mới chỉ là suy đoán, bà nghĩ gia đình cô có vấn đề, nếu không thì Vô Niệm chắc là trẻ mồ côi.
Mẹ Triệu nói suy nghĩ của mình cho ba Triệu nghe, ông không quan tâm lắm, còn bảo bà xem nhiều phim, cả ngày cứ tưởng tượng đâu đâu.
Trên đường về, Triệu Hải Khoát cầm tay cô, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Vô Niệm. Cô nhìn ra cửa sổ, quay đầu gượng cười với anh.
“Em đang nghĩ xem có nên nói chuyện của em cho ba mẹ anh không?” Cô dừng lại một lát, nói: “Chắc là cô chú cũng muốn biết, bây giờ không nói, sớm muộn gì mẹ anh cũng phát hiện ra thôi.”
“Để anh nói cho.” Triệu Hải Khoát dùng một tay lái xe, tay kia đan vào tay cô, “Em yên tâm, cũng chẳng có gì cả đâu, ba mẹ anh sẽ hiểu thôi.”
Triệu Hải Khoát muốn cô không suy nghĩ nhiều, có anh ở bên, đột nhiên cô quên mất mình đã từng bất hạnh, thậm chí còn thấy mình thật may mắn.
Cô từng bỏ nhà đi, từng tự sát, từng bị trầm cảm, nhưng mọi thứ đã qua rồi, bây giờ cô rất thoải mái, không thấy mất mặt gì cả, sống là vì bản thân mình, hạnh phúc mới là đích đến.
Cô từng bi quan nhưng giờ đây lại có thêm dũng khí đối mặt với tất cả, giờ mọi thứ tốt lên nhiều, cô ngẫm lại, thấy mình mạnh mẽ thật đấy.
Nhưng chuyện này liên quan tới Triệu Hải Khoát thì khác, cô tin anh nhưng lại sợ ba mẹ anh, cô lo mẹ Triệu sẽ không thích mình, sợ anh sẽ khó xử.
Cô cứ nghĩ mãi về vấn đề này.
Lo lắng đến đâu cũng có thể giải quyết được, Vô Niệm gom đủ dũng khí, đấu tranh vì tình yêu của mình.
Tác giả :
Lục Manh