Bích Vân Thần Chưởng
Chương 4: Giờ phục hận
Một trang viện đồ sộ xây ở dưới Lãnh Ha Đạt cao chót vót cách Song Hà chừng mười dặm. Trước cửa trang viện có trồng một cờ cao hơn bốn trượng, trên có treo một lá cờ rất đơn giản, giữa lá cờ thêu một chữ Vạn thật to. Con đường ở trước cửa trang viện ăn liền với đường cái quan. Trang viện ấy chính là phân đàn của Thiết Hồng bang và cũng gọi là quan ngoại đàn của bang phái ấy.
Mặt trời đang lặn về tây, trên đường cái quan cát bụi bay mù mịt, rồi mười mấy người cưỡi ngựa phóng về tới trang viện ấy. Khi vừa tới cử thì hai tên đại hán đi đầu đã la lớn :
- Thiếu trang chủ tới, chuẩn bị nghênh tiếp.
Hai cánh cửa lớn bỗng mở rộng, mười mấy người nọ vội xuống ngựa đứng sang hai bên, tay buông xuôi xuống trông vẻ rất cung kính.
Cửa sau có một cái phòng lớn, bỗng cửa phòng mở toang, bên trong có mấy chục đại hán võ trang vội vàng chạy ra đứng thành hai hàng đợi chờ nghinh đón.
“Soạt”, một mũi tên vút lên trên và rớt xuống trong trang viện...
Không bao lâu trên đường cái quan đã có tiếng vó ngựa nhộn nhịp vọng tới. Tiếp theo đó hai con ngựa một trắng một đỏ đi sát cánh nhau. Hai người ngồi trên mình ngựa trông rất anh tuấn, thân hình vạm vỡ. Hai người đó chính là Thiếu trang chủ Vạn Thích với Đặng Kiếm Phi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện không bao lâu đã tới trước cửa trang, bọn tráng sĩ đều cúi rạp mình chào.
Vạn Thích khẽ gật đầu một cái coi như là đáp lễ rồi. Y vừa cười vừa nói với Kiếm Phi rằng :
- Tệ xá bé nhỏ chật hẹp lắm, xin Đặng huynh đừng chê cười nhé!
Kiếm Phi vội đáp :
- Trang viện to lớn đồ sộ quá, quả thực đệ chưa thấy một trang viện nào to bằng quý trang viện.
Sự thực lúc ấy chàng lại nghĩ tới Phi Long sơn trang của mình xưa kia.
Phi Long sơn trang tuy không đồ sộ bằng sơn trang này, nhưng khí phái không kém gì nơi đây. Chàng lại nghĩ đến nghĩa phụ Phi Long Xích Lôi Thủ Đặng Phổ, chàng nghiến răng mím mối khấn thầm :
- Nghĩa phụ linh thiêng hiện hồn về giúp Phi nhi trả thù cho nghĩa phụ.
Vạn Thích thấy chàng cúi đầu ngẫm nghĩ liền ho một tiếng, và nói :
- Nơi đây dơ bẩn lắm, quả thực không đáng để cho...
Đặng Kiếm Phi vội đỡ lời :
- Đâu có, tiểu đệ chỉ mong được ở đây mãi mãi.
Vạn Thích đắc ý cười ha hả nói tiếp :
- Nếu Đặng huynh thích ở đây thực thì tiểu đệ rất hoan nghinh.
Nói xong y dùng chân thúc vào bụng ngựa một cái, cho ngựa chạy nhanh thêm và nói :
- Chúng ta mau đi yết kiến Trang chủ đi.
Thế là hai con ngựa phóng nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã vào tới cửa thứ hai. Cửa này cũng có mười mấy đại hán võ trang chầu chực sẵn, thấy hai người vội cúi đầu chào luôn.
Vạn Thích dùng tay ấn vào yên ngựa, khẽ tung mình nhảy xuống rồi quay lại nói với Kiếm Phi rằng :
- Đặng huynh, chúng ta đi bộ vào bên trong nhé!
Kiếm Phi vâng lời nhảy xuống ngựa, liền có một đại hán chạy tới dắt ngựa chạy vào bên trong.
Vạn Thích với Kiếm Phi đi sát cánh nhau qua cửa thứ hai vào thẳng trong nhà.
Chàng thấy qua cánh cửa đó tới một sân rộng, cỏ dưới đất xanh rì, trăm hoa đua nở, lại thêm có cả hồ sen đình các, cầu nhỏ, núi giả, nước suối chảy róc rách thực không khác gì chốn tiên cảnh vậy, khiến chàng tấm tắc khen ngợi thầm.
Vạn Thích cười vẻ kiêu ngạo, nói :
- Vườn hoa này gia phụ đã tốn rất nhiều tâm huyết, vận tải hoa bốn mùa từ các nơi về trồng ở trong vườn này, Đặng huynh xem có ngoạn mục không? Kiếm Phi vội tắc lưỡi khen :
- Không những ngoạn mục mà phải nói là tuyệt mỹ thì đúng hơn.
Tuy chàng khen ngợi như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ thầm :
- “Cảnh này đẹp thực! Tiếc thay chủ nhân của nó lại là kẻ bất lương, thực phí mất những sơn thạch hoa cỏ này”.
Chàng đang nghĩ ngợi thì phía đằng trước bỗng có một người tuổi trạc trung niên, thân hình gầy gò và cao, mặt thâm trầm, mắt lồi má hõm tiến tới vái chào Vạn Thích và nói :
- Thưa Thiếu trang chủ, Trang chủ hiện đang đợi chờ Thiếu trang chủ đấy.
Vạn Thích trả lời bằng một tiếng “ừ” rồi quay lại nói với Kiếm Phi rằng :
- Vị này là Hắc Ty Viên Hạ Phi, người Tổng quản của bổn trang.
Kiếm Phi vội chắp tay chào và hỏi :
- Hạ tổng quản mạnh đấy chứ?
Hạ Phi giơ tay trái ra mời khách và đáp :
- Tiểu nhân không dám, xin mời công tử vào.
Kiếm Phi sực nghĩ lại một việc, bụng bảo dạ rằng :
- “Người bịt mặt mặc áo xám gầy gò và cao, chìa tay ra khỏi Nghĩa Thiên lấy cây sâm cũng chìa tay trái...”
Nghĩ đoạn, chàng ngắm nhìn đối phương giây lát, nhận thấy thân hình của Hạ Phi quả giống hệt người nọ thực.
Hạ Phi nhìn chàng cười vẻ xảo trá một tiếng rồi vội vàng đi luôn.
Vạn Thích vừa cười vừa nói với Kiếm Phi :
- Tệ trang có hai vị Tổng quản, tức Hạ Phi vừa rồi và còn một người nữa là Phiên Sơn Hổ Triệu Trình Ty, lát nữa thấy y, đệ sẽ giới thiệu cho huynh ngay.
Nói xong hai người đã đi tới trước một tòa lầu nhà đồ sộ, chỉ xem bên ngoài thấy tráng lệ vô cùng.
Hai người bước qua ngưỡng cửa vào bên trong, thấy trên mặt đất phủ bằng chiếc lông cừu, đi mấy bước đã tới đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí rất hào hoa, không kém gì nhà của một vương công hầu tướng, các đồ gỗ đều làm bằng gỗ đàn. Hai bên tường lại treo rất nhiều tranh của danh nhân và đối liễn. Vạn Thích vừa cười vừa nói :
- Mời Đặng huynh ngồi chơi ở khách sảnh, tiểu đệ vào trong nội đường giây lát rồi sẽ ra tiếp huynh ngay.
Nói xong, y vội vã đi vào cửa trong.
Kiếm Phi khoanh tay về phía sau thủng thẳng đi lại trong sảnh để thưởng thức những tranh vẽ và đối liễn, chàng rất cảm khái và nghĩ thầm :
- “Nghĩa phụ ta cũng hay chơi tranh và đối liễn lắm...”
Đột nhiên chàng thấy nơi góc sảnh có treo một bức tranh vẽ tám con ngựa gọi là Bát tuấn đồ, nét bút rất cổ kính và hùng mạnh, tám con ngựa tám hình dáng khác nhau trông rất sống động, chàng đã nhận ra bức tranh này là bức tranh chàng ưa thích nhất hồi nhỏ. Chàng phải nói mãi nghĩa phụ mới cho treo vào phòng chàng để ngày đêm thưởng thức, không ngờ đến bây giờ...
Chàng ngẫm nghĩ tới đó suýt nữa thì ứa lệ ra, trong đầu óc chàng liền xuất hiện tấn thảm kịch của Phi Long sơn trang, bể lửa, tiếng kêu la gào thét, người bị chém giết máu chảy lênh láng. Cảnh tưởng ấy còn như ẩn như hiện nổi lên mặt bức tranh Bát tuấn đồ kia, chàng không sao cầm lòng được giọt lệ rơi xuống...
Đột nhiên có tiếng chân người ở bên trong bước ra, đã thấy Vạn Thích hớn hở đi tới, chàng vội lấy tay áo lau chùi nước mắt rồi gượng cười quay người lại.
Vạn Thích thấy mặt chàng đổi sắc liền ngạc nhiên hỏi :
- Đặng huynh thấy khó chịu ư?
- Không, đệ ngẫu nhiên nghĩ lại gia cảnh đệ mồ côi song thân từ hồi còn nhỏ, phiêu liêu đây đó, cuộc đời rất hẩm hiu nên mới ứa nước mắt ra như vậy, xin huynh lượng thứ cho.
Vạn Thích cúi đầu xuống ngẫm nghĩ giây lát đột nhiên ngẩng đầu lên :
- Nếu Đặng huynh không hiềm thì đệ muốn kết nghĩa kim lan với huynh, chẳng hay huynh nghĩ sao?
Kiếm Phi ngạc nhiên nhưng nghiêm nét mặt ngay rồi đáp :
- Sao Vạn huynh lại nói như thế, tiểu đệ là một người lạ mặt được huynh đối xử như vậy đã lấy làm hân hạnh vô cùng rồi, đâu dám với cao như thế? Vả lại chưa chắc bá phụ đã yên tâm cho huynh kết nghĩa với tiểu đệ.
Vạn Thích nghe nói, nhận thấy Kiếm Phi nói cũng phải liền cười và đáp :
- Gia phụ nghe tiểu đệ nói đến huynh rất mừng rỡ, lát nữa gia phụ sẽ ra đây gặp huynh ngay.
Kiếm Phi trong lòng hơi gây cấn, vì tên đầu não của hắc đạo ở ngoài quan ngoại này lại chính là kẻ thù không đội trời chung của mình, sắp sửa lộ diện ở trước mặt mình rồi.
Vạn Thích thấy mặt chàng có vẻ khẩn trương lại tưởng chàng sợ oai danh của cha mình, nên y vừa cười vừa nói tiếp :
- Gia phụ đối với hậu sanh đều hiền từ vô cùng, xin Đặng huynh chớ có câu nệ điều đó.
Y vừa nói tới đó, bên trong đã có tiếng cười ha hả và tiếng người nói vọng ra :
- Thích nhi, con nói Đặng thiếu hiệp ấy có phải là vị này không?
Tiếng nói chưa dứt, Kiếm Phi đã thấy một ông già thân hình vạm vỡ ăn vận rất xa hoa, râu tóc bạc phơ, trông rất oai vệ.
Vạn Thích thấy ông già đó liền đứng dậy đáp :
- Thưa cha vị này là Đặng Kiếm Phi đây.
Thấy kẻ thù đứng ở trước mặt, hai mắt của Kiếm Phi hầu như nổ lửa, nhưng chàng phải cố nén lửa giận tiến lên, chắp hai tay chào :
- Tiểu bối bái kiến bá phụ.
Vạn Nhất Thanh cười ha hả đáp :
- Người nhà với nhau cả, hiền điệt khỏi phải lễ phép như thế, mời hiền điệt ngồi chơi.
Y lại nói với Vạn Thích :
- Thích nhi mau bảo dưới bếp sửa soạn cơm nước để thết khách đi.
Vạn Thích vội vàng vâng lời đi vào nhà ngay. Vạn Nhất Thanh ngắm Đặng Kiếm Phi một hồi rồi bụng bảo dạ rằng :
- “Thằng nhỏ này quả thực là một con rồng trong đám người, nếu rèn luyện cho nó một thời gian sau này nó thể nào cũng trở nên một bá chủ cái thế. Cũng may Thích nhi đã lôi y về đây, bằng không y lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả không thể tưởng tượng được”.
Sau nghĩ xong y liền lên tiếng nói :
- Đặng thiếu hiệp, nghe Thích nhi nói thiếu hiệp rất hay đi lại ở trên giang hồ phải không?
Kiếm Phi biết lão giang hồ này ắt phải đa mưu lắm kế và rất hay nghi ngờ cho nên chàng vội đáp :
- Tiểu bối bước chân vào giang hồ không lâu, hiểu biết rất ít, mong Vạn bá chỉ giáo cho luôn.
Vạn Nhất Thanh cười ha hả nói tiếp :
- Cùng là người nhà với nhau, thiếu hiệp nói khách sáo như thế chi. À! Đặng thiếu hiệp thuộc môn phái nào thế, sư phụ là ai, có thể cho già này biết được không?
Kiếm Phi cung kính đáp :
- Gia sư là một ẩn sĩ ẩn cư một núi hoang, thuộc môn phái nào tiểu bối không thấy gia sư nói tới, ngay cả tên hiệu gia sư cũngkhông cho tiểu bối biết nốt.
Vạn Nhất Thanh nghe nói kêu “ồ” một tiếng, mặt tỏ vẻ kinh dị, nhưng lại thay đổi nét mặt ngay, vừa cười vừa nói tiếp :
- Nhà của thiếu hiệp ở đâu?
Kiếm Phi rầu rĩ đáp :
- Đến giờ tiểu bối cũngkhông biết nhà mình ở đâu, chỉ nghe thấy ân sư nói tiểu bối là một đứa con hoang, ân sư ngẫu nhiên gặp thấy đem về nuôi nấng, dạy bảo cho tới khi trưởng thành.
- Thế à? Thiếu hiệp có sư huynh đệ đồng môn không?
- Theo chỗ tiểu bối biết, gia sư chỉ có một mình tiểu bối là đệ tử thôi.
Vạn Nhất Thanh nghe nói tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng lại đổi sắc mặt ngay, vừa cười vừa nói tiếp :
- Từ nay trở đi, thiếu hiệp đã là người nhà rôi đừng có khách sáo như trước nữa.
Tuy Kiếm Phi rất thông minh, nhưng hãy còn thiếu giang hồ, tuy vừa rồi chàng rất khéo léo giấu giếm lai lịch của mình, nhưng chàng đã khiến đối phương nghi ngờ mà không hay.
Một lát sau, Vạn Thích ở bên trong đi ra mời chàng vào ăn cơm. Rồi Vạn Nhất Thanh tươi cười đứng dậy đi trước. Kiếm Phi, Vạn Thích theo sau.
Cơm nước xong, Vạn Nhất Thanh về phòng nghỉ ngơi trước. Vạn Thích tiếp chàng một hồi rồi dẫn chàng vào một cái lầu nhỏ biệt lập xây ở trong sân nghỉ ngơi.
Đêm đã khuya, bốn bề yên lặng như tờ. Trên không một vành trăng sáng từ từ nhô lên. Kiếm Phi ở trên lầu nhỏ ngồi tựa cửa suy nghĩ. Chàng đang tính toán cách phục thù như thế nào, sau cùng chàng khoái chí cười khì rồi đứng dậy ngó ra bên ngoài nhìn khắp chung quanh một hồi không người nào hết mới khẽ đóng kín cửa sổ lại, móc túi lấy Kim Húc thần kiếm, Ảo Thiên quyền phổ và cây sâm nghìn năm rồi cột vào trong người bên ngoài, mặc áo lót mình và áo ngắn, còn áo ngoài và hành lý thì chàng để ở trên bàn, rồi chàng lên giường ngồi xếp bằng tròn vận nội công một hồi mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Canh hai đã điểm, bỗng có một bóng đen lướt qua mép lầu lớn rồi nhảy sang lầu nhỏ nơi Kiếm Phi đang ở, nằm phục ở trên mặt hiên ngó vào bên trong.
Lúc ấy cửa sổ ở lầu nhỏ đã đóng kín, y liền lấy một con dao găm khẽ nạy một cái, cánh cửa sổ từ từ mở ra mà không có tiếng động nào hết. Người nọ vẫn nằm yên ở dưới mái hiên ngó nhìn vào trong lâu, thấy Kiếm Phi nằm ngủ,, đang thở rất đều, đủ thấy chàng đã ngủ say. Dưới ánh trăng, thấy người ấy thân hình mập mạp và cũng dùng khăn đen bịt mặt. Y ở ngoài cửa sổ ngó nhìn một hồi, tay khẽ ấn vào mái ngói rồi nhẹ nhàng lướt vào trong lâu. Xem cử chỉ của y thìhình như cánh tay trái có vẻ ngượng nghịu không được linh động cho lắm.
Y từ từ đi lạnh cạnh bàn, cầm bộ áo dài trắng của Kiếm Phi lên khám xét một hồi nhưng không có gì hết, rồi ỳ lại lẹ bước đi tới cạnh giường dùng hai ngón tay điểm vào huyệt ngủ của Kiếm Phi.
Tất cả cử chỉ của người đó không qua được mắt của Kiếm Phi, khi tay người đó đụng vào người chàng, chàng nhanh nhẹn xoay tay chộp ngay yếu huyệt ở cổ tay của y, đồng thời khẽ quát bảo :
- Bằng hữu, tại hạ không phải là Lý Nghĩa Thiên, việc gì mà phải nhẹ tay nhẹ chân như thế?
Người đó nghe rùng mình một cái, đột nhiên rụt cổ tay phải lại, tay trái liền nhằm yếu huyệt Thiên tỉnh ở trên vai của chàng điểm luôn, nhưng chàng ung dung nhấn mạnh sức vào bàn tay một chút khẽ hỏi tiếp :
- Chẳng lẽ bằng hữu đã quên việc ở Tam giang khẩu rồi ư?
Người nọ vừa chìa tay trái ra đã cảm thấy yếu huyệt ở bên tay phải tê tái, khắp mình mẩy mềm nhũn, không còn hơi sức nào, liền khẽ đáp :
- Đặng thiếu hiệp, xin thiếu hiệp thứ cho.
Kiếm Phi lại hỏi tiếp :
- Tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh là gì?
Người nọ suy nghĩ giây lát chưa kịp trả lời thì Kiếm Phi đã vận sức vào bàn tay nhấn mạnh một cái và hỏi tiếp :
- Bằng hữu có chịu nói thực không?
Người bịt mặt đột nhiên cảm thấy khí huyết trong người rạo rực và như có muôn vạn con kiến bò ở trong huyết quản tê tái buồn nhức khó chịu khôn tả, mồ hôi toát ra như mưa, liền nghiến răng mím môi với giọng run run đáp :
- Tại hạ là Triệu Trình Ty. Đặng thiếu hiệp...
- Ồ, Phó tổng quản đây, ai phái Phó tổng quản tới đây?
Triệu Trình Ty nghe thấy chàng hỏi như vậy mới hơi yên lòng một chút liền đáp :
- Trang chủ.
- Thế sao ở Tam giang khẩu các ngươi lại làm việc riêng như thế?
Triệu Trình Ty đảo tròn đôi ngươi một vòng rồi suy nghĩ và đáp :
- Đó là việc riêng của bổn trang, thiếu hiệp không biết đâu.
- Ồ, để mỗ hỏi Thiếu trang chủ xem đầu đuôi câu chuyện ra sao?
- Đặng thiếu hiệp, chúng ta đều là anh em nghèo khổ với nhau cả, nếu thiếu hiệp vui lòng giúp tại hạ một lần thì sau này tại hạ thế nào cũng đáp đền. Bằng không dù thiếu hiệp có bức bách tại hạ, đối với thiếu hiệp cũng không có ích lợi gì cả.
- Phó tổng quản, nếu tại hạ tha cho Phó tổng quản đi... Hừ... lòng người xảo trá lắm, biết đâu Phó tổng quản lại chả ở trước mặt Trang chủ đánh đổ tại hạ?
Triệu Trình Ty cũng là một tay lão luyện giang hồ, nghe nói cũng ngạc nhiên vội đáp :
- Mỗ Triệu Trình Ty này xưa nay nói một là một, hai là hai. Đặng thiếu hiệp cứ hỏi Thiếu trang chủ là biết liền.
Kiếm Phi nghe thấy đối phương nói như vậy, suy nghĩ giây lát với giọng êm dịu nói tiếp :
- Phó tổng quản, tại hạ muốn hỏi Phó tổng quản một việc này.
- Việc gì thế?
- Anh em trong bang này có cái gì để chứng minh thân phận của mình không?
- Anh em trong bang mỗi người có một cái thẻ chúng minh.
- Nếu không đem theo thẻ ấy thì sao?
- Không khi nào thẻ thân phận lại không thể đem theo trong người được.
- Được lắm, vậy bây giờ tại hạ làm thế nào chứng minh được bằng hữu là Phó tổng quản. Và làm thế nào, chứng minh được Phó tổng quản là do Trang chủ phái tới đây!
Triệu Trình Ty thò tay trái vào túi lấy một cái thẻ bằng sắt hình tròn đưa cho Kiếm Phi và nói :
- Đây là thẻ bài chứng minh thân phận.
Kiếm Phi đưa mắt liếc nhìn thấy trên thẻ bài ấy quả có khắc những chữ như sau :
“Thiết Hồng bang quan ngoại, Tổng đàn Phó tổng quản”. Chàng xem xong liền cầm cái thiết bài ấy vào trong tay vừa cười vừa nói tiếp :
- Thôi được, tại hạ hãy tạm giữ cái thẻ bài này của Phó tổng quản.
Triệu Trình Ty thấy vậy cả kinh vội nói :
- Đặng thiếu hiệp, việc này...
Kiếm Phi đã sầm nét mặt trầm giọng nói tiếp :
- Nếu Phó tổng quản không bằng lòng thì chúng ta cùng đi yết kiến Trang chủ vậy.
Bất đắc dĩ Triệu Trình Ty thở dài một tiếng và đáp :
- Nếu Đặng thiếu hiệp không tin họ Triệu này, tại hạ đành chỉ có một cách nhận thua tùy theo thiếu hiệp muốn xử trí thế nào thì ra tay đi.
- Không phải tại hạ không tin được Phó tổng quản, nhưng vì chúng ta chưa quen biết nhau bao giờ, cho nên bất đắc dĩ tại hạ phải có hành động ấy, mong Phó tổng quản hiểu giùm.
Nói xong, chàng lật tay trái vỗ vào đốc mạch của y một cái rồi nói tiếp :
- Phó tổng quản, tại hạ đã dùng thủ pháp độc đáo điểm trúng yếu huyệt của Phó tổng quản rồi, nếu Phó tổng quản không phản đối, trưa mai chúng ta ra ngoài trang đi dạo chơi một vòng, bằng không quá giờ ngọ tại hạ không có cách gì cứu kịp cho Phó tổng quản đâu.
Triệu Trình Ty tức giận vô cùng, nghiến răng kêu cồm cộp bụng mắng chửi thầm :
- “Tiểu tử, không ngờ Triệu Trình Ty này lại bị thua ngươi, thực là cáo già lại mắc hỡm cừu non”.
Nghĩ đoạn, y liền đáp :
- Thôi được, mỗ xin nghe lời thiếu hiệp.
- Trước mặt Trang chủ mong Phó tổng quản nói giùm một vài câu, như vậy chúng ta sẽ được đẹp cả.
Nói tới đó chàng đột nhiên đưa tay phải ra bên ngoài một cái, người đã ngồi dậy và nói tiếp :
- Phó tổng quản đi đi, tốt hơn hết ta nên coi như không có chuyện đêm nay.
Triệu Trình Ty bị chàng đẩy một cái lui về phía sau mấy bước mới đứng vững rồi rầu rĩ đáp :
- Đặng thiếu hiệp, tại hạ xin cáo lui...
Đột nhiên căn phòng ở bên ngoài có tiếng chân người rất nhẹ vọng tới. Kiếm Phi vội giơ tay ra hiệu bảo Triệu Trình Ty mau đi đi. Đồng thời chàng cũng ngả lưng lên trên giường giả bộ ngủ say.
Triệu Trình Ty không dám ở lại nữa, hậm hực nhìn Kiếm Phi rồi quay mình nhảy ra ngoài cửa sổ đi luôn.
Triệu Trình Ty vừa đi khỏi ngoài cửa đã có tiếng của Vạn Thích vọng vào :
- Đặng huynh, Đặng huynh...
Kiếm Phi ngáp mấy cái rồi ú ớ hỏi :
- Ai thế?
- Đặng huynh có nghe tiếng động gì không? Vì hiện giờ đã có ngoại tặc xâm nhập vào trang.
Kiếm Phi vội ngồi dậy giả vờ kinh ngạc, hỏi lại :
- Cái gì? Có ngoại tặc ư? Đệ không thấy ai qua đây, Vạn huynh hãy đợi chờ một chút để đệ mở cửa cho huynh vào.
Tuy chàng nói vậy nhưng trong lòng chửi thầm và bụng bảo dạ rằng :
- “Hừ... cái trò chơi trẻ con này đừng giở ra với ta nữa”.
Vạn Thích vừa cười vừa đáp :
- Khỏi cần mở cửa nữa, tiểu đệ lo ngại cho Đặng huynh nên mới sang đây hỏi thăm đấy thôi. Thôi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong, y đi luôn. Kiếm Phi thở ra một cái, ngồi dậy đóng cửa sổ xong đâu đấy mới lên giường đi ngủ.
Chàng khấn thầm rằng :
- Nghĩa phụ, Kiếm Phi đã bắt đầu phục thù đây, xin nghĩa phụ phù hộ cho con.
Chàng khấn đi khấn lại mấy lượt rồi ngủ say lúc nào không hay.
Ngày hôm sau mặt trời vừa mọc, chim ở trên cây đang đua nhau hót ríu rít.
Trong rừng rậm ở cách Vạn gia trang không xa có hai bóng người đang lững thững đi sát cánh nhau, một người là một thiếu niên anh tuấn mặc áo dài trắng và một người là võ sĩ béo mập người tầm thước, mặt âm trầm nhưng ăn vận rất xa hoa.
Hai người chẳng nói chẳng rằng đi sâu vào trong rừng tới một bụi cỏ lau và một đống đá lởm chởm, hai người đưa mắt nhìn chung quanh một hồi không thấy một bóng người nào, lúc ấy Triệu Trình Ty mới dẫn Kiếm Phi vào trong đống đá vừa cười vừa nói :
- Đặng thiếu hiệp, nơi đây kín đáo nhất, có chuyện gì xin thiếu hiệp cứ nói.
Kiếm Phi đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt, thấy bốn bề đều là những cây cổ thụ to bằng hai người ôm, đống đá lởm chởm ở phía sau mình có thể ẩn núp được mà người bên ngoài không sao biết được, thật là một nơi kín đáo. Nhưng chàng lại nghĩ thầm :
- “Nơi đây bí ẩn thực, không những ẩn núp rất kín đáo mà muốn giết hại người cũng tiện lắm, ta phải cẩn thận lắm mới được”.
Nghĩ đoạn, chàng liền đáp :
- Nơi đây kín đáo. Triệu phó tổng quản chắc quanh đây quen thuộc lắm phải không?
Nói xong chàng nhìn thẳng vào mặt đối phương, nhưng Triệu Trình Ty là một cao thủ hữu hạng của hắc đạo ở ngoài quan ngoại, nham hiểm xảo quyệt vô cùng, khi nào y lại để cho chàng trông mắt bắt hình dong được, nên y nghe chàng hỏi xong liền cười khì đáp :
- Địa hình quanh trang viện này tại hạ đều thuộc nằm lòng hết.
- Triệu phó tổng quản ở đây bao lâu rồi?
- Tính ra cũng được mười hai mười ba năm rồi...
- Ồ, nếu vậy Phó tổng quản biết hết tình trạng của giới võ lâm ở ngoài quan ngoại này đấy.
- Có thể nói tất cả những bằng hữu trong giới võ lâm tại hạ đều quen biết hết.
- Nếu vậy hay lắm, tại hạ mới bước chân vào giang hồ, việc gì cũng kém cõi, có thể nói là kinh nghiệm và duyệt lịch của tại hạ hãy còn non nớt lắm. Sau này còn mong các hạ chỉ dẫn cho nhiều.
Triệu Trình Ty thấy chàng nói như vậy bụng bảo dạ rằng :
- “Tiểu tử giỏi thực, không ngờ người ít tuổi như vậy mà làm việc lại lão luyện ác độc đến như thế”.
Tuy nghĩ như vậy, y vẫn nhanh nhảu đáp :
- Đặng thiếu hiệp khách sáo thật!
- Triệu phó tổng quản! Tại hạ có một người bạn muốn nhờ tại hạ đem hộ một lá thư cho một người bà con của y. Người bà con ấy hiện đang ở trong Phi Long sơn trang và nghe nói là một vị Đội trưởng thủ hạ của Phi Long Phích Lôi Thủ, nhưng tại hạ không biết Phi Long sơn trang ở đâu. Tổng quản rất quen thuộc mọi việc và đường lối ở ngoài quan ngoại này, chắc thế nào cũng biết Phi Long sơn trang ở đâu?
- Tại hạ có biết, nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Phi Long sơn trang đã bị hủy diệt rồi.
- Hủy diệt rồi ư? Thế những người ở trong Phi Long sơn trang ấy đâu?
- Sau khi sơn trang bị hủy, những người ở trong sơn trang ấy đều bị giết hết.
- Vì lẽ gì?
- Vì họ bướng bỉnh quá, người nào cũng đấu chí chết mới thôi. Cho nên...
Kiếm Phi nghe thấy y nói như vậy, đau lòng vô cùng, nhưng chàng vẫn phải cố nén làm ra vẻ thản nhiên hỏi :
- Chả lẽ Phi Long sơn trang có thù hằn với ai?
- Không, họ không có thù hằn với ai hết, nhưng vì Bang chủ của Thiết Hồng bang chúng ta ra lệnh cho Vạn trang chủ bắt ông ta phải thần phục để cho Trang chủ được thống nhất võ lâm ngoài quan ngoại.
- Ủa! Bang chủ của quý bang là ai thế?
- Tý Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Thiếp Tả Phong.
- Vụ hủy Phi Long sơn trang ấy, ngoài Trang chủ ra còn có ai tham gia nữa?
Triệu Trình Ty tỏ vẻ nghi ngờ, đưa mắt nhìn chàng một cái rồi trầm giọng đáp :
- Thiếu hiệp hỏi như thế có ý nghĩa gì?
Lúc ấy Kiếm Phi đã tức giận đến tộc mực, và đã nổi lòng hung, thấy Triệu Trình Ty hỏi như vậy liền lạnh lùng đáp :
- Khỏi cần hỏi nhiều, Triệu tổng quản hãy cho tại hạ biết các đường đi lối lại, các chòi canh bố trí ở trong trang như thế nào đã.
Triệu Trình Ty nghe nói giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :
- “Tiểu tử này có lẽ tới đây nằm vùng chắc?”
Tuy ý nghĩ như vậy, nhưng dù sao y cũng phải lo đến tính mạng mình trước, đồng thời Hạ Phi lại ẩn núp ở sau đống đá, quý hồ đối phương giải huyệt cho mình một cái là việc gì mình cũng có thể giải quyết được ngay.
Kiếm Phi thấy đối phương đảo tròn đôi ngươi suy nghĩ liền cười và nói tiếp :
- Triệu tổng quản đừng có suy tính gì nữa. Nếu Tổng quản thương tiếc tính mạng của mình thì nên nói rõ cho tại hạ nghe đi.
Triệu Trình Ty cười khì mấy tiếng rồi đáp :
- Đặng thiếu hiệp giải huyệt cho tại hạ trước, vả lại thiếu hiệp dùng thủ đoạn này uy hiếp tại hạ không phải là một vị anh hùng. Nói ví dụ, nếu tại hạ nhất định không chịu nói, thì thiếu hiệp cũng không làm gì được tại hạ.
- Nếu Tổng quản không chịu nói, bắt buộc tại hạ phải mời tổng quản nếm mùi “Phân Cân Thác Cốt Tảo Hồn thủ”.
Triệu Trình Ty nghe Kiếm Phi nói tới bảy chữ đó, rùng mình kinh hãi, sắc mặt nhợt nhạt vội nhìn thẳng vào mặt chàng rồi ấp úng hỏi :
- Thiếu... hiệp... ở Thượng Quan bảo hay... ở Hắc Sát trang tới?
Kiếm Phi thấy đối phương hoảng sợ như vậy, trong lòng cũng ngạc nhiên, liền cười và hỏi tiếp :
- Tại sao Tổng quản lại bảo là tại hạ từ Thượng Quan bảo hay Hắc Sát trang tới?
- Thiếu hiệp, trong thiên hạ này chỉ có người Thượng Quan bảo hay Hắc Sát trang mới biết “Phân cân thác cốt tảo hồn thủ” thôi.
- Ồ, Thượng Quan bảo với Hắc Sát trang ở đâu thế?
- À? Thiếu hiệp chưa nghe thấy ai nói với Nam trang Bắc bảo hay sao?
- Không!
- Đó là hai Tổng đàn của hai đại bang hội mới nổi lên trong mười năm nay ở giới hắc đạo.
Sự thật Kiếm Phi đã biết rõ hết Nam trang, Bắc bảo, nhưng sở dĩ chàng giả bộ nói như thế là muốn cho đối phương khỏi nghi ngờ mình. Chàng ung dung nói tiếp :
- Triệu tổng quản, sao Tổng quản vẫn chưa chịu trả lời những câu hỏi của tại hạ thế?
- Ừ, ừ...
Triệu Trình Ty ngẫm nghĩ giây lát rồi nghiêm nghị hỏi lại :
- Nếu tại hạ nói ra rồi, thiếu hiệp có dám bảo đảm sự an toàn của tại hạ không?
Kiếm Phi thấy đối phương hỏi như vậy bụng bảo dạ rằng :
- “Việc huyết tẩy Phi Long sơn trang thế nào tên Triệu Trình Ty này cũng tham dự, khi nào ta để cho y tẩu thoát được”.
Chàng đã định tâm giết chết đối phương rồi nên lạnh lùng đáp :
- Đến tại hạ còn chưa được an toàn, thì làm sao mà bảo đảm cho Tổng quản được.
Lúc ấy Triệu Trình Ty đã biết rõ đối phương đã tới đây không phải là tay vừa, tính mạng của mình coi như đã hết hy vọng sống còn, nên bất đắc dĩ y phải gật đầu đáp :
- Được, tại hạ xin nói.
Nói xong, y tiến lên mấy bước, nhặt một cành cây khô rồi ngồi xổm xuống nói tiếp :
- Thiếu hiệp, xem này. Đây là cửa thứ hai của bổn trang...
Y vừa nói vừa vẽ một bờ tường ở giữa có cửa.
Kiếm Phi vừa nghe vừa nghĩ thầm :
- “Mình uy hiếp y như vậy, dù y có nói cũng không...”
Nghĩ như vậy chàng liền bước lên một bước, nói :
- Triệu tổng quản, để tại hạ giải huyệt cho Tổng quản nhé.
Triệu Trình Ty nghe nói cả mừng, cố hết sức làm ra vẻ trấn tĩnh để cho Kiếm Phi khỏi nghi ngờ. Nhưng y vẫn không sao che lấp nổi âm mưu của mình, bởi nụ cười gian giảo của y. Y vội nói rằng :
- Cám ơn thiếu hiệp.
Kiếm Phi giơ tay phải lên khẽ đánh hai chưởng vào hai nơi yếu huyệt của y kêu “bộp bộp” hai tiếng...
Bỗng Triệu Trình Ty ho một tiếng, thổ ra một đống đờm đặc. Y vận khí thử xem quả thấy chân tay đã hoạt động như thường rồi. Y vội tiến lên một bước cúi đầu vái chào Kiếm Phi và cám ơn tiếp :
- Đa tạ thiếu hiệp...
Y chưa nói dứt đã giơ tay phải lên dùng cành cây khô nhằm yếu huyệt ở dưới rốn của Kiếm Phi, mồm thì cười khỉnh và nói :
- Này tiểu tử, cám ơn mi này.
Hai người chỉ đứng cách chừng ba thước, y lại ra tay rất nhanh, mồm chưa dứt cành cây đã đụng tới bụng Kiếm Phi rồi.
Mặt trời đang lặn về tây, trên đường cái quan cát bụi bay mù mịt, rồi mười mấy người cưỡi ngựa phóng về tới trang viện ấy. Khi vừa tới cử thì hai tên đại hán đi đầu đã la lớn :
- Thiếu trang chủ tới, chuẩn bị nghênh tiếp.
Hai cánh cửa lớn bỗng mở rộng, mười mấy người nọ vội xuống ngựa đứng sang hai bên, tay buông xuôi xuống trông vẻ rất cung kính.
Cửa sau có một cái phòng lớn, bỗng cửa phòng mở toang, bên trong có mấy chục đại hán võ trang vội vàng chạy ra đứng thành hai hàng đợi chờ nghinh đón.
“Soạt”, một mũi tên vút lên trên và rớt xuống trong trang viện...
Không bao lâu trên đường cái quan đã có tiếng vó ngựa nhộn nhịp vọng tới. Tiếp theo đó hai con ngựa một trắng một đỏ đi sát cánh nhau. Hai người ngồi trên mình ngựa trông rất anh tuấn, thân hình vạm vỡ. Hai người đó chính là Thiếu trang chủ Vạn Thích với Đặng Kiếm Phi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện không bao lâu đã tới trước cửa trang, bọn tráng sĩ đều cúi rạp mình chào.
Vạn Thích khẽ gật đầu một cái coi như là đáp lễ rồi. Y vừa cười vừa nói với Kiếm Phi rằng :
- Tệ xá bé nhỏ chật hẹp lắm, xin Đặng huynh đừng chê cười nhé!
Kiếm Phi vội đáp :
- Trang viện to lớn đồ sộ quá, quả thực đệ chưa thấy một trang viện nào to bằng quý trang viện.
Sự thực lúc ấy chàng lại nghĩ tới Phi Long sơn trang của mình xưa kia.
Phi Long sơn trang tuy không đồ sộ bằng sơn trang này, nhưng khí phái không kém gì nơi đây. Chàng lại nghĩ đến nghĩa phụ Phi Long Xích Lôi Thủ Đặng Phổ, chàng nghiến răng mím mối khấn thầm :
- Nghĩa phụ linh thiêng hiện hồn về giúp Phi nhi trả thù cho nghĩa phụ.
Vạn Thích thấy chàng cúi đầu ngẫm nghĩ liền ho một tiếng, và nói :
- Nơi đây dơ bẩn lắm, quả thực không đáng để cho...
Đặng Kiếm Phi vội đỡ lời :
- Đâu có, tiểu đệ chỉ mong được ở đây mãi mãi.
Vạn Thích đắc ý cười ha hả nói tiếp :
- Nếu Đặng huynh thích ở đây thực thì tiểu đệ rất hoan nghinh.
Nói xong y dùng chân thúc vào bụng ngựa một cái, cho ngựa chạy nhanh thêm và nói :
- Chúng ta mau đi yết kiến Trang chủ đi.
Thế là hai con ngựa phóng nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã vào tới cửa thứ hai. Cửa này cũng có mười mấy đại hán võ trang chầu chực sẵn, thấy hai người vội cúi đầu chào luôn.
Vạn Thích dùng tay ấn vào yên ngựa, khẽ tung mình nhảy xuống rồi quay lại nói với Kiếm Phi rằng :
- Đặng huynh, chúng ta đi bộ vào bên trong nhé!
Kiếm Phi vâng lời nhảy xuống ngựa, liền có một đại hán chạy tới dắt ngựa chạy vào bên trong.
Vạn Thích với Kiếm Phi đi sát cánh nhau qua cửa thứ hai vào thẳng trong nhà.
Chàng thấy qua cánh cửa đó tới một sân rộng, cỏ dưới đất xanh rì, trăm hoa đua nở, lại thêm có cả hồ sen đình các, cầu nhỏ, núi giả, nước suối chảy róc rách thực không khác gì chốn tiên cảnh vậy, khiến chàng tấm tắc khen ngợi thầm.
Vạn Thích cười vẻ kiêu ngạo, nói :
- Vườn hoa này gia phụ đã tốn rất nhiều tâm huyết, vận tải hoa bốn mùa từ các nơi về trồng ở trong vườn này, Đặng huynh xem có ngoạn mục không? Kiếm Phi vội tắc lưỡi khen :
- Không những ngoạn mục mà phải nói là tuyệt mỹ thì đúng hơn.
Tuy chàng khen ngợi như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ thầm :
- “Cảnh này đẹp thực! Tiếc thay chủ nhân của nó lại là kẻ bất lương, thực phí mất những sơn thạch hoa cỏ này”.
Chàng đang nghĩ ngợi thì phía đằng trước bỗng có một người tuổi trạc trung niên, thân hình gầy gò và cao, mặt thâm trầm, mắt lồi má hõm tiến tới vái chào Vạn Thích và nói :
- Thưa Thiếu trang chủ, Trang chủ hiện đang đợi chờ Thiếu trang chủ đấy.
Vạn Thích trả lời bằng một tiếng “ừ” rồi quay lại nói với Kiếm Phi rằng :
- Vị này là Hắc Ty Viên Hạ Phi, người Tổng quản của bổn trang.
Kiếm Phi vội chắp tay chào và hỏi :
- Hạ tổng quản mạnh đấy chứ?
Hạ Phi giơ tay trái ra mời khách và đáp :
- Tiểu nhân không dám, xin mời công tử vào.
Kiếm Phi sực nghĩ lại một việc, bụng bảo dạ rằng :
- “Người bịt mặt mặc áo xám gầy gò và cao, chìa tay ra khỏi Nghĩa Thiên lấy cây sâm cũng chìa tay trái...”
Nghĩ đoạn, chàng ngắm nhìn đối phương giây lát, nhận thấy thân hình của Hạ Phi quả giống hệt người nọ thực.
Hạ Phi nhìn chàng cười vẻ xảo trá một tiếng rồi vội vàng đi luôn.
Vạn Thích vừa cười vừa nói với Kiếm Phi :
- Tệ trang có hai vị Tổng quản, tức Hạ Phi vừa rồi và còn một người nữa là Phiên Sơn Hổ Triệu Trình Ty, lát nữa thấy y, đệ sẽ giới thiệu cho huynh ngay.
Nói xong hai người đã đi tới trước một tòa lầu nhà đồ sộ, chỉ xem bên ngoài thấy tráng lệ vô cùng.
Hai người bước qua ngưỡng cửa vào bên trong, thấy trên mặt đất phủ bằng chiếc lông cừu, đi mấy bước đã tới đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí rất hào hoa, không kém gì nhà của một vương công hầu tướng, các đồ gỗ đều làm bằng gỗ đàn. Hai bên tường lại treo rất nhiều tranh của danh nhân và đối liễn. Vạn Thích vừa cười vừa nói :
- Mời Đặng huynh ngồi chơi ở khách sảnh, tiểu đệ vào trong nội đường giây lát rồi sẽ ra tiếp huynh ngay.
Nói xong, y vội vã đi vào cửa trong.
Kiếm Phi khoanh tay về phía sau thủng thẳng đi lại trong sảnh để thưởng thức những tranh vẽ và đối liễn, chàng rất cảm khái và nghĩ thầm :
- “Nghĩa phụ ta cũng hay chơi tranh và đối liễn lắm...”
Đột nhiên chàng thấy nơi góc sảnh có treo một bức tranh vẽ tám con ngựa gọi là Bát tuấn đồ, nét bút rất cổ kính và hùng mạnh, tám con ngựa tám hình dáng khác nhau trông rất sống động, chàng đã nhận ra bức tranh này là bức tranh chàng ưa thích nhất hồi nhỏ. Chàng phải nói mãi nghĩa phụ mới cho treo vào phòng chàng để ngày đêm thưởng thức, không ngờ đến bây giờ...
Chàng ngẫm nghĩ tới đó suýt nữa thì ứa lệ ra, trong đầu óc chàng liền xuất hiện tấn thảm kịch của Phi Long sơn trang, bể lửa, tiếng kêu la gào thét, người bị chém giết máu chảy lênh láng. Cảnh tưởng ấy còn như ẩn như hiện nổi lên mặt bức tranh Bát tuấn đồ kia, chàng không sao cầm lòng được giọt lệ rơi xuống...
Đột nhiên có tiếng chân người ở bên trong bước ra, đã thấy Vạn Thích hớn hở đi tới, chàng vội lấy tay áo lau chùi nước mắt rồi gượng cười quay người lại.
Vạn Thích thấy mặt chàng đổi sắc liền ngạc nhiên hỏi :
- Đặng huynh thấy khó chịu ư?
- Không, đệ ngẫu nhiên nghĩ lại gia cảnh đệ mồ côi song thân từ hồi còn nhỏ, phiêu liêu đây đó, cuộc đời rất hẩm hiu nên mới ứa nước mắt ra như vậy, xin huynh lượng thứ cho.
Vạn Thích cúi đầu xuống ngẫm nghĩ giây lát đột nhiên ngẩng đầu lên :
- Nếu Đặng huynh không hiềm thì đệ muốn kết nghĩa kim lan với huynh, chẳng hay huynh nghĩ sao?
Kiếm Phi ngạc nhiên nhưng nghiêm nét mặt ngay rồi đáp :
- Sao Vạn huynh lại nói như thế, tiểu đệ là một người lạ mặt được huynh đối xử như vậy đã lấy làm hân hạnh vô cùng rồi, đâu dám với cao như thế? Vả lại chưa chắc bá phụ đã yên tâm cho huynh kết nghĩa với tiểu đệ.
Vạn Thích nghe nói, nhận thấy Kiếm Phi nói cũng phải liền cười và đáp :
- Gia phụ nghe tiểu đệ nói đến huynh rất mừng rỡ, lát nữa gia phụ sẽ ra đây gặp huynh ngay.
Kiếm Phi trong lòng hơi gây cấn, vì tên đầu não của hắc đạo ở ngoài quan ngoại này lại chính là kẻ thù không đội trời chung của mình, sắp sửa lộ diện ở trước mặt mình rồi.
Vạn Thích thấy mặt chàng có vẻ khẩn trương lại tưởng chàng sợ oai danh của cha mình, nên y vừa cười vừa nói tiếp :
- Gia phụ đối với hậu sanh đều hiền từ vô cùng, xin Đặng huynh chớ có câu nệ điều đó.
Y vừa nói tới đó, bên trong đã có tiếng cười ha hả và tiếng người nói vọng ra :
- Thích nhi, con nói Đặng thiếu hiệp ấy có phải là vị này không?
Tiếng nói chưa dứt, Kiếm Phi đã thấy một ông già thân hình vạm vỡ ăn vận rất xa hoa, râu tóc bạc phơ, trông rất oai vệ.
Vạn Thích thấy ông già đó liền đứng dậy đáp :
- Thưa cha vị này là Đặng Kiếm Phi đây.
Thấy kẻ thù đứng ở trước mặt, hai mắt của Kiếm Phi hầu như nổ lửa, nhưng chàng phải cố nén lửa giận tiến lên, chắp hai tay chào :
- Tiểu bối bái kiến bá phụ.
Vạn Nhất Thanh cười ha hả đáp :
- Người nhà với nhau cả, hiền điệt khỏi phải lễ phép như thế, mời hiền điệt ngồi chơi.
Y lại nói với Vạn Thích :
- Thích nhi mau bảo dưới bếp sửa soạn cơm nước để thết khách đi.
Vạn Thích vội vàng vâng lời đi vào nhà ngay. Vạn Nhất Thanh ngắm Đặng Kiếm Phi một hồi rồi bụng bảo dạ rằng :
- “Thằng nhỏ này quả thực là một con rồng trong đám người, nếu rèn luyện cho nó một thời gian sau này nó thể nào cũng trở nên một bá chủ cái thế. Cũng may Thích nhi đã lôi y về đây, bằng không y lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả không thể tưởng tượng được”.
Sau nghĩ xong y liền lên tiếng nói :
- Đặng thiếu hiệp, nghe Thích nhi nói thiếu hiệp rất hay đi lại ở trên giang hồ phải không?
Kiếm Phi biết lão giang hồ này ắt phải đa mưu lắm kế và rất hay nghi ngờ cho nên chàng vội đáp :
- Tiểu bối bước chân vào giang hồ không lâu, hiểu biết rất ít, mong Vạn bá chỉ giáo cho luôn.
Vạn Nhất Thanh cười ha hả nói tiếp :
- Cùng là người nhà với nhau, thiếu hiệp nói khách sáo như thế chi. À! Đặng thiếu hiệp thuộc môn phái nào thế, sư phụ là ai, có thể cho già này biết được không?
Kiếm Phi cung kính đáp :
- Gia sư là một ẩn sĩ ẩn cư một núi hoang, thuộc môn phái nào tiểu bối không thấy gia sư nói tới, ngay cả tên hiệu gia sư cũngkhông cho tiểu bối biết nốt.
Vạn Nhất Thanh nghe nói kêu “ồ” một tiếng, mặt tỏ vẻ kinh dị, nhưng lại thay đổi nét mặt ngay, vừa cười vừa nói tiếp :
- Nhà của thiếu hiệp ở đâu?
Kiếm Phi rầu rĩ đáp :
- Đến giờ tiểu bối cũngkhông biết nhà mình ở đâu, chỉ nghe thấy ân sư nói tiểu bối là một đứa con hoang, ân sư ngẫu nhiên gặp thấy đem về nuôi nấng, dạy bảo cho tới khi trưởng thành.
- Thế à? Thiếu hiệp có sư huynh đệ đồng môn không?
- Theo chỗ tiểu bối biết, gia sư chỉ có một mình tiểu bối là đệ tử thôi.
Vạn Nhất Thanh nghe nói tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng lại đổi sắc mặt ngay, vừa cười vừa nói tiếp :
- Từ nay trở đi, thiếu hiệp đã là người nhà rôi đừng có khách sáo như trước nữa.
Tuy Kiếm Phi rất thông minh, nhưng hãy còn thiếu giang hồ, tuy vừa rồi chàng rất khéo léo giấu giếm lai lịch của mình, nhưng chàng đã khiến đối phương nghi ngờ mà không hay.
Một lát sau, Vạn Thích ở bên trong đi ra mời chàng vào ăn cơm. Rồi Vạn Nhất Thanh tươi cười đứng dậy đi trước. Kiếm Phi, Vạn Thích theo sau.
Cơm nước xong, Vạn Nhất Thanh về phòng nghỉ ngơi trước. Vạn Thích tiếp chàng một hồi rồi dẫn chàng vào một cái lầu nhỏ biệt lập xây ở trong sân nghỉ ngơi.
Đêm đã khuya, bốn bề yên lặng như tờ. Trên không một vành trăng sáng từ từ nhô lên. Kiếm Phi ở trên lầu nhỏ ngồi tựa cửa suy nghĩ. Chàng đang tính toán cách phục thù như thế nào, sau cùng chàng khoái chí cười khì rồi đứng dậy ngó ra bên ngoài nhìn khắp chung quanh một hồi không người nào hết mới khẽ đóng kín cửa sổ lại, móc túi lấy Kim Húc thần kiếm, Ảo Thiên quyền phổ và cây sâm nghìn năm rồi cột vào trong người bên ngoài, mặc áo lót mình và áo ngắn, còn áo ngoài và hành lý thì chàng để ở trên bàn, rồi chàng lên giường ngồi xếp bằng tròn vận nội công một hồi mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Canh hai đã điểm, bỗng có một bóng đen lướt qua mép lầu lớn rồi nhảy sang lầu nhỏ nơi Kiếm Phi đang ở, nằm phục ở trên mặt hiên ngó vào bên trong.
Lúc ấy cửa sổ ở lầu nhỏ đã đóng kín, y liền lấy một con dao găm khẽ nạy một cái, cánh cửa sổ từ từ mở ra mà không có tiếng động nào hết. Người nọ vẫn nằm yên ở dưới mái hiên ngó nhìn vào trong lâu, thấy Kiếm Phi nằm ngủ,, đang thở rất đều, đủ thấy chàng đã ngủ say. Dưới ánh trăng, thấy người ấy thân hình mập mạp và cũng dùng khăn đen bịt mặt. Y ở ngoài cửa sổ ngó nhìn một hồi, tay khẽ ấn vào mái ngói rồi nhẹ nhàng lướt vào trong lâu. Xem cử chỉ của y thìhình như cánh tay trái có vẻ ngượng nghịu không được linh động cho lắm.
Y từ từ đi lạnh cạnh bàn, cầm bộ áo dài trắng của Kiếm Phi lên khám xét một hồi nhưng không có gì hết, rồi ỳ lại lẹ bước đi tới cạnh giường dùng hai ngón tay điểm vào huyệt ngủ của Kiếm Phi.
Tất cả cử chỉ của người đó không qua được mắt của Kiếm Phi, khi tay người đó đụng vào người chàng, chàng nhanh nhẹn xoay tay chộp ngay yếu huyệt ở cổ tay của y, đồng thời khẽ quát bảo :
- Bằng hữu, tại hạ không phải là Lý Nghĩa Thiên, việc gì mà phải nhẹ tay nhẹ chân như thế?
Người đó nghe rùng mình một cái, đột nhiên rụt cổ tay phải lại, tay trái liền nhằm yếu huyệt Thiên tỉnh ở trên vai của chàng điểm luôn, nhưng chàng ung dung nhấn mạnh sức vào bàn tay một chút khẽ hỏi tiếp :
- Chẳng lẽ bằng hữu đã quên việc ở Tam giang khẩu rồi ư?
Người nọ vừa chìa tay trái ra đã cảm thấy yếu huyệt ở bên tay phải tê tái, khắp mình mẩy mềm nhũn, không còn hơi sức nào, liền khẽ đáp :
- Đặng thiếu hiệp, xin thiếu hiệp thứ cho.
Kiếm Phi lại hỏi tiếp :
- Tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh là gì?
Người nọ suy nghĩ giây lát chưa kịp trả lời thì Kiếm Phi đã vận sức vào bàn tay nhấn mạnh một cái và hỏi tiếp :
- Bằng hữu có chịu nói thực không?
Người bịt mặt đột nhiên cảm thấy khí huyết trong người rạo rực và như có muôn vạn con kiến bò ở trong huyết quản tê tái buồn nhức khó chịu khôn tả, mồ hôi toát ra như mưa, liền nghiến răng mím môi với giọng run run đáp :
- Tại hạ là Triệu Trình Ty. Đặng thiếu hiệp...
- Ồ, Phó tổng quản đây, ai phái Phó tổng quản tới đây?
Triệu Trình Ty nghe thấy chàng hỏi như vậy mới hơi yên lòng một chút liền đáp :
- Trang chủ.
- Thế sao ở Tam giang khẩu các ngươi lại làm việc riêng như thế?
Triệu Trình Ty đảo tròn đôi ngươi một vòng rồi suy nghĩ và đáp :
- Đó là việc riêng của bổn trang, thiếu hiệp không biết đâu.
- Ồ, để mỗ hỏi Thiếu trang chủ xem đầu đuôi câu chuyện ra sao?
- Đặng thiếu hiệp, chúng ta đều là anh em nghèo khổ với nhau cả, nếu thiếu hiệp vui lòng giúp tại hạ một lần thì sau này tại hạ thế nào cũng đáp đền. Bằng không dù thiếu hiệp có bức bách tại hạ, đối với thiếu hiệp cũng không có ích lợi gì cả.
- Phó tổng quản, nếu tại hạ tha cho Phó tổng quản đi... Hừ... lòng người xảo trá lắm, biết đâu Phó tổng quản lại chả ở trước mặt Trang chủ đánh đổ tại hạ?
Triệu Trình Ty cũng là một tay lão luyện giang hồ, nghe nói cũng ngạc nhiên vội đáp :
- Mỗ Triệu Trình Ty này xưa nay nói một là một, hai là hai. Đặng thiếu hiệp cứ hỏi Thiếu trang chủ là biết liền.
Kiếm Phi nghe thấy đối phương nói như vậy, suy nghĩ giây lát với giọng êm dịu nói tiếp :
- Phó tổng quản, tại hạ muốn hỏi Phó tổng quản một việc này.
- Việc gì thế?
- Anh em trong bang này có cái gì để chứng minh thân phận của mình không?
- Anh em trong bang mỗi người có một cái thẻ chúng minh.
- Nếu không đem theo thẻ ấy thì sao?
- Không khi nào thẻ thân phận lại không thể đem theo trong người được.
- Được lắm, vậy bây giờ tại hạ làm thế nào chứng minh được bằng hữu là Phó tổng quản. Và làm thế nào, chứng minh được Phó tổng quản là do Trang chủ phái tới đây!
Triệu Trình Ty thò tay trái vào túi lấy một cái thẻ bằng sắt hình tròn đưa cho Kiếm Phi và nói :
- Đây là thẻ bài chứng minh thân phận.
Kiếm Phi đưa mắt liếc nhìn thấy trên thẻ bài ấy quả có khắc những chữ như sau :
“Thiết Hồng bang quan ngoại, Tổng đàn Phó tổng quản”. Chàng xem xong liền cầm cái thiết bài ấy vào trong tay vừa cười vừa nói tiếp :
- Thôi được, tại hạ hãy tạm giữ cái thẻ bài này của Phó tổng quản.
Triệu Trình Ty thấy vậy cả kinh vội nói :
- Đặng thiếu hiệp, việc này...
Kiếm Phi đã sầm nét mặt trầm giọng nói tiếp :
- Nếu Phó tổng quản không bằng lòng thì chúng ta cùng đi yết kiến Trang chủ vậy.
Bất đắc dĩ Triệu Trình Ty thở dài một tiếng và đáp :
- Nếu Đặng thiếu hiệp không tin họ Triệu này, tại hạ đành chỉ có một cách nhận thua tùy theo thiếu hiệp muốn xử trí thế nào thì ra tay đi.
- Không phải tại hạ không tin được Phó tổng quản, nhưng vì chúng ta chưa quen biết nhau bao giờ, cho nên bất đắc dĩ tại hạ phải có hành động ấy, mong Phó tổng quản hiểu giùm.
Nói xong, chàng lật tay trái vỗ vào đốc mạch của y một cái rồi nói tiếp :
- Phó tổng quản, tại hạ đã dùng thủ pháp độc đáo điểm trúng yếu huyệt của Phó tổng quản rồi, nếu Phó tổng quản không phản đối, trưa mai chúng ta ra ngoài trang đi dạo chơi một vòng, bằng không quá giờ ngọ tại hạ không có cách gì cứu kịp cho Phó tổng quản đâu.
Triệu Trình Ty tức giận vô cùng, nghiến răng kêu cồm cộp bụng mắng chửi thầm :
- “Tiểu tử, không ngờ Triệu Trình Ty này lại bị thua ngươi, thực là cáo già lại mắc hỡm cừu non”.
Nghĩ đoạn, y liền đáp :
- Thôi được, mỗ xin nghe lời thiếu hiệp.
- Trước mặt Trang chủ mong Phó tổng quản nói giùm một vài câu, như vậy chúng ta sẽ được đẹp cả.
Nói tới đó chàng đột nhiên đưa tay phải ra bên ngoài một cái, người đã ngồi dậy và nói tiếp :
- Phó tổng quản đi đi, tốt hơn hết ta nên coi như không có chuyện đêm nay.
Triệu Trình Ty bị chàng đẩy một cái lui về phía sau mấy bước mới đứng vững rồi rầu rĩ đáp :
- Đặng thiếu hiệp, tại hạ xin cáo lui...
Đột nhiên căn phòng ở bên ngoài có tiếng chân người rất nhẹ vọng tới. Kiếm Phi vội giơ tay ra hiệu bảo Triệu Trình Ty mau đi đi. Đồng thời chàng cũng ngả lưng lên trên giường giả bộ ngủ say.
Triệu Trình Ty không dám ở lại nữa, hậm hực nhìn Kiếm Phi rồi quay mình nhảy ra ngoài cửa sổ đi luôn.
Triệu Trình Ty vừa đi khỏi ngoài cửa đã có tiếng của Vạn Thích vọng vào :
- Đặng huynh, Đặng huynh...
Kiếm Phi ngáp mấy cái rồi ú ớ hỏi :
- Ai thế?
- Đặng huynh có nghe tiếng động gì không? Vì hiện giờ đã có ngoại tặc xâm nhập vào trang.
Kiếm Phi vội ngồi dậy giả vờ kinh ngạc, hỏi lại :
- Cái gì? Có ngoại tặc ư? Đệ không thấy ai qua đây, Vạn huynh hãy đợi chờ một chút để đệ mở cửa cho huynh vào.
Tuy chàng nói vậy nhưng trong lòng chửi thầm và bụng bảo dạ rằng :
- “Hừ... cái trò chơi trẻ con này đừng giở ra với ta nữa”.
Vạn Thích vừa cười vừa đáp :
- Khỏi cần mở cửa nữa, tiểu đệ lo ngại cho Đặng huynh nên mới sang đây hỏi thăm đấy thôi. Thôi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong, y đi luôn. Kiếm Phi thở ra một cái, ngồi dậy đóng cửa sổ xong đâu đấy mới lên giường đi ngủ.
Chàng khấn thầm rằng :
- Nghĩa phụ, Kiếm Phi đã bắt đầu phục thù đây, xin nghĩa phụ phù hộ cho con.
Chàng khấn đi khấn lại mấy lượt rồi ngủ say lúc nào không hay.
Ngày hôm sau mặt trời vừa mọc, chim ở trên cây đang đua nhau hót ríu rít.
Trong rừng rậm ở cách Vạn gia trang không xa có hai bóng người đang lững thững đi sát cánh nhau, một người là một thiếu niên anh tuấn mặc áo dài trắng và một người là võ sĩ béo mập người tầm thước, mặt âm trầm nhưng ăn vận rất xa hoa.
Hai người chẳng nói chẳng rằng đi sâu vào trong rừng tới một bụi cỏ lau và một đống đá lởm chởm, hai người đưa mắt nhìn chung quanh một hồi không thấy một bóng người nào, lúc ấy Triệu Trình Ty mới dẫn Kiếm Phi vào trong đống đá vừa cười vừa nói :
- Đặng thiếu hiệp, nơi đây kín đáo nhất, có chuyện gì xin thiếu hiệp cứ nói.
Kiếm Phi đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt, thấy bốn bề đều là những cây cổ thụ to bằng hai người ôm, đống đá lởm chởm ở phía sau mình có thể ẩn núp được mà người bên ngoài không sao biết được, thật là một nơi kín đáo. Nhưng chàng lại nghĩ thầm :
- “Nơi đây bí ẩn thực, không những ẩn núp rất kín đáo mà muốn giết hại người cũng tiện lắm, ta phải cẩn thận lắm mới được”.
Nghĩ đoạn, chàng liền đáp :
- Nơi đây kín đáo. Triệu phó tổng quản chắc quanh đây quen thuộc lắm phải không?
Nói xong chàng nhìn thẳng vào mặt đối phương, nhưng Triệu Trình Ty là một cao thủ hữu hạng của hắc đạo ở ngoài quan ngoại, nham hiểm xảo quyệt vô cùng, khi nào y lại để cho chàng trông mắt bắt hình dong được, nên y nghe chàng hỏi xong liền cười khì đáp :
- Địa hình quanh trang viện này tại hạ đều thuộc nằm lòng hết.
- Triệu phó tổng quản ở đây bao lâu rồi?
- Tính ra cũng được mười hai mười ba năm rồi...
- Ồ, nếu vậy Phó tổng quản biết hết tình trạng của giới võ lâm ở ngoài quan ngoại này đấy.
- Có thể nói tất cả những bằng hữu trong giới võ lâm tại hạ đều quen biết hết.
- Nếu vậy hay lắm, tại hạ mới bước chân vào giang hồ, việc gì cũng kém cõi, có thể nói là kinh nghiệm và duyệt lịch của tại hạ hãy còn non nớt lắm. Sau này còn mong các hạ chỉ dẫn cho nhiều.
Triệu Trình Ty thấy chàng nói như vậy bụng bảo dạ rằng :
- “Tiểu tử giỏi thực, không ngờ người ít tuổi như vậy mà làm việc lại lão luyện ác độc đến như thế”.
Tuy nghĩ như vậy, y vẫn nhanh nhảu đáp :
- Đặng thiếu hiệp khách sáo thật!
- Triệu phó tổng quản! Tại hạ có một người bạn muốn nhờ tại hạ đem hộ một lá thư cho một người bà con của y. Người bà con ấy hiện đang ở trong Phi Long sơn trang và nghe nói là một vị Đội trưởng thủ hạ của Phi Long Phích Lôi Thủ, nhưng tại hạ không biết Phi Long sơn trang ở đâu. Tổng quản rất quen thuộc mọi việc và đường lối ở ngoài quan ngoại này, chắc thế nào cũng biết Phi Long sơn trang ở đâu?
- Tại hạ có biết, nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Phi Long sơn trang đã bị hủy diệt rồi.
- Hủy diệt rồi ư? Thế những người ở trong Phi Long sơn trang ấy đâu?
- Sau khi sơn trang bị hủy, những người ở trong sơn trang ấy đều bị giết hết.
- Vì lẽ gì?
- Vì họ bướng bỉnh quá, người nào cũng đấu chí chết mới thôi. Cho nên...
Kiếm Phi nghe thấy y nói như vậy, đau lòng vô cùng, nhưng chàng vẫn phải cố nén làm ra vẻ thản nhiên hỏi :
- Chả lẽ Phi Long sơn trang có thù hằn với ai?
- Không, họ không có thù hằn với ai hết, nhưng vì Bang chủ của Thiết Hồng bang chúng ta ra lệnh cho Vạn trang chủ bắt ông ta phải thần phục để cho Trang chủ được thống nhất võ lâm ngoài quan ngoại.
- Ủa! Bang chủ của quý bang là ai thế?
- Tý Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Thiếp Tả Phong.
- Vụ hủy Phi Long sơn trang ấy, ngoài Trang chủ ra còn có ai tham gia nữa?
Triệu Trình Ty tỏ vẻ nghi ngờ, đưa mắt nhìn chàng một cái rồi trầm giọng đáp :
- Thiếu hiệp hỏi như thế có ý nghĩa gì?
Lúc ấy Kiếm Phi đã tức giận đến tộc mực, và đã nổi lòng hung, thấy Triệu Trình Ty hỏi như vậy liền lạnh lùng đáp :
- Khỏi cần hỏi nhiều, Triệu tổng quản hãy cho tại hạ biết các đường đi lối lại, các chòi canh bố trí ở trong trang như thế nào đã.
Triệu Trình Ty nghe nói giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :
- “Tiểu tử này có lẽ tới đây nằm vùng chắc?”
Tuy ý nghĩ như vậy, nhưng dù sao y cũng phải lo đến tính mạng mình trước, đồng thời Hạ Phi lại ẩn núp ở sau đống đá, quý hồ đối phương giải huyệt cho mình một cái là việc gì mình cũng có thể giải quyết được ngay.
Kiếm Phi thấy đối phương đảo tròn đôi ngươi suy nghĩ liền cười và nói tiếp :
- Triệu tổng quản đừng có suy tính gì nữa. Nếu Tổng quản thương tiếc tính mạng của mình thì nên nói rõ cho tại hạ nghe đi.
Triệu Trình Ty cười khì mấy tiếng rồi đáp :
- Đặng thiếu hiệp giải huyệt cho tại hạ trước, vả lại thiếu hiệp dùng thủ đoạn này uy hiếp tại hạ không phải là một vị anh hùng. Nói ví dụ, nếu tại hạ nhất định không chịu nói, thì thiếu hiệp cũng không làm gì được tại hạ.
- Nếu Tổng quản không chịu nói, bắt buộc tại hạ phải mời tổng quản nếm mùi “Phân Cân Thác Cốt Tảo Hồn thủ”.
Triệu Trình Ty nghe Kiếm Phi nói tới bảy chữ đó, rùng mình kinh hãi, sắc mặt nhợt nhạt vội nhìn thẳng vào mặt chàng rồi ấp úng hỏi :
- Thiếu... hiệp... ở Thượng Quan bảo hay... ở Hắc Sát trang tới?
Kiếm Phi thấy đối phương hoảng sợ như vậy, trong lòng cũng ngạc nhiên, liền cười và hỏi tiếp :
- Tại sao Tổng quản lại bảo là tại hạ từ Thượng Quan bảo hay Hắc Sát trang tới?
- Thiếu hiệp, trong thiên hạ này chỉ có người Thượng Quan bảo hay Hắc Sát trang mới biết “Phân cân thác cốt tảo hồn thủ” thôi.
- Ồ, Thượng Quan bảo với Hắc Sát trang ở đâu thế?
- À? Thiếu hiệp chưa nghe thấy ai nói với Nam trang Bắc bảo hay sao?
- Không!
- Đó là hai Tổng đàn của hai đại bang hội mới nổi lên trong mười năm nay ở giới hắc đạo.
Sự thật Kiếm Phi đã biết rõ hết Nam trang, Bắc bảo, nhưng sở dĩ chàng giả bộ nói như thế là muốn cho đối phương khỏi nghi ngờ mình. Chàng ung dung nói tiếp :
- Triệu tổng quản, sao Tổng quản vẫn chưa chịu trả lời những câu hỏi của tại hạ thế?
- Ừ, ừ...
Triệu Trình Ty ngẫm nghĩ giây lát rồi nghiêm nghị hỏi lại :
- Nếu tại hạ nói ra rồi, thiếu hiệp có dám bảo đảm sự an toàn của tại hạ không?
Kiếm Phi thấy đối phương hỏi như vậy bụng bảo dạ rằng :
- “Việc huyết tẩy Phi Long sơn trang thế nào tên Triệu Trình Ty này cũng tham dự, khi nào ta để cho y tẩu thoát được”.
Chàng đã định tâm giết chết đối phương rồi nên lạnh lùng đáp :
- Đến tại hạ còn chưa được an toàn, thì làm sao mà bảo đảm cho Tổng quản được.
Lúc ấy Triệu Trình Ty đã biết rõ đối phương đã tới đây không phải là tay vừa, tính mạng của mình coi như đã hết hy vọng sống còn, nên bất đắc dĩ y phải gật đầu đáp :
- Được, tại hạ xin nói.
Nói xong, y tiến lên mấy bước, nhặt một cành cây khô rồi ngồi xổm xuống nói tiếp :
- Thiếu hiệp, xem này. Đây là cửa thứ hai của bổn trang...
Y vừa nói vừa vẽ một bờ tường ở giữa có cửa.
Kiếm Phi vừa nghe vừa nghĩ thầm :
- “Mình uy hiếp y như vậy, dù y có nói cũng không...”
Nghĩ như vậy chàng liền bước lên một bước, nói :
- Triệu tổng quản, để tại hạ giải huyệt cho Tổng quản nhé.
Triệu Trình Ty nghe nói cả mừng, cố hết sức làm ra vẻ trấn tĩnh để cho Kiếm Phi khỏi nghi ngờ. Nhưng y vẫn không sao che lấp nổi âm mưu của mình, bởi nụ cười gian giảo của y. Y vội nói rằng :
- Cám ơn thiếu hiệp.
Kiếm Phi giơ tay phải lên khẽ đánh hai chưởng vào hai nơi yếu huyệt của y kêu “bộp bộp” hai tiếng...
Bỗng Triệu Trình Ty ho một tiếng, thổ ra một đống đờm đặc. Y vận khí thử xem quả thấy chân tay đã hoạt động như thường rồi. Y vội tiến lên một bước cúi đầu vái chào Kiếm Phi và cám ơn tiếp :
- Đa tạ thiếu hiệp...
Y chưa nói dứt đã giơ tay phải lên dùng cành cây khô nhằm yếu huyệt ở dưới rốn của Kiếm Phi, mồm thì cười khỉnh và nói :
- Này tiểu tử, cám ơn mi này.
Hai người chỉ đứng cách chừng ba thước, y lại ra tay rất nhanh, mồm chưa dứt cành cây đã đụng tới bụng Kiếm Phi rồi.
Tác giả :
Vô Danh