Bia Đỡ Đạn Nữ Phụ Nghịch Tập Nhân Sinh
Chương 3: Quận chúa khuynh thành (3)
Vu Lạc thành nơi phồn hoa nhất kinh thành, có nhiều cường giả cùng luyện đan sư các nơi đến nơi đây, dân chúng giàu có đông đúc tấp nập nên Vu Lạc thành đều phồn hoa hơn bất cứ thành trì nào
Bây giờ tất cả những người ở đây lại thẩn thờ trước vẻ đẹp của bạch y nam tử trước mắt, có những cô nương đỏ mặt nhìn theo vị bạch y nam tử tuấn mỹ nhưng lại chẳng có người nào dám đến gần vì khí tức lạnh lẽo từ bạch y nam tử trước mặt nên chẳng ai dám tới gần vì bọn họ biết người trước mắt là cương giả
Mà bạch y nam tử này không ai khác chính là Lam Nguyệt. Sau khi ra khỏi phủ cô cải trang thành nam tử để tiện hành động hơn
Lúc này nơi Lam Nguyêt muốn đến chính là Ngải y thành, trong cốt truyện bây giờ nơi đó sắp mở ra bí cảnh cũng là nơi nữ chủ được truyền thừa
Lam Nguyệt muốn tới đó xem thử mình có may mắn như nữ chủ không
Đi một lúc Lam Nguyệt ghé vào một tửu lâu, vào tửu lâu cô chọn một góc ít không ai để ý ngồi vào kêu tiểu nhị dọn đồ ăn
Trong khi chờ đợi thì bên ngoài vào hai vị nam tử tuấn mỹ, một vị lam y nam tử ôn nhuận như ngọc, người còn là một vị tử y nam tử thần bí tà mị
Tuy ngồi nơi xa nhưng Lam Nguyệt vẫn nghe thấy hai người đó đang nói về Ngải y thành sắp mở ra nên bây giờ ai cũng nhanh chóng đến đó
Lúc này Lam Nguyệt đang nghe hai nam tử kia nói thì trước mắt xuất hiện một bóng người chặn tầm mắt cô, khó chịu Lam Nguyệt ngước mắt nhìn kẻ dám chắn trước mặt mình nhưng khi nhìn lên Lam Nguyệt nhìn lên không khỏi sững sờ vì hồng y nam tử trước mắt quá đẹp
Một thân hồng y đỏ rực như lửa đốt tẫn chúng sinh, mái tóc đen tuyền như thác nước kéo dài ngang eo nếu một nam nhân ăn mặc như vậy mà còn thả tóc thì người khác sẽ cảm thấy người đó ẻo lả nhưng hắn lại khác, một thân hồng y như sinh ra chỉ riêng dành cho hắn không những không ẻo lả mà lại thêm phần tà mị yêu dị như bỉ ngạn chi hoa nở rộ trong bóng đêm kiềm diễm tà mị nhưng không mất uy nghiêm của thượng vị giả, điều Lam Nguyệt chú ý đến hắn chính là một đôi tử nhãn mang theo ý cười nhưng rõ ràng Lam Nguyệt có thể thấy thật sâu bên trong chính là sự tà khí cùng lạnh lẽo
Cúi đầu Lam Nguyệt nhẹ nhếch môi cười lạnh vì khí tức này cô cảm nhận được hắn là đồng loại giống cô a
Ngước đầu lên Lam Nguyệt câu môi cười nhưng lại không chạm đến đáy mắt mà nói
- " Ngươi chắn tầm nhìn của ta "
Nghe Lam Nguyệt nói hồng y nam tử có vẻ bất ngờ trước câu nói của Lam Nguyệt, có chút rối khi vị trước mắt không theo kịch bản, nếu là người khác thì không phải bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc hay là hỏi tên hắn là ai
Cho dù vậy rất nhanh khôi phục lại ý cười nhìn trước mặt đang ngồi uống trà bạch y nam tử mà nói
- " nga, sao ngươi không hỏi tên ta vậy, thường thì gặp người lạ con người hỏi tên là đâu tiên mà "
Lam Nguyệt nhếch môi nói
- " một kẻ vô danh cũng đáng bổn tọa phải hỏi tên ngươi "
Nghe Lam Nguyệt nói hồng y nam tử khẽ giật giật khóe miệng, không để ý đến Lam Nguyệt nói đến hai từ " bổn tọa " mà nhìn trước mât vị này mà nói tiếp
- " vậy để ta giới thiệu bản thân, ta tên là Vệ Vũ Hàn, còn ngươi tên gì? "
- " Phượng Ly Nguyệt, tên ta"
Nghe Lam Nguyệt nói tên ra Vệ Vũ Hàn khẽ nhíu mày nghi hoặc, vì họ Phượng là họ hoàng gia chỉ những kẻ sinh ra trong gia đình đế vương mới họ này
Trong lúc suy nghĩ Vệ Vũ Hàn nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của của Lam Nguyệt vang lên bên tai
- " ngươi muốn gì, nói ngay "
Chặt đứng suy nghĩ của hắn Lam Nguyệt không hứng thú nhìn kẻ trước mắt
- " không có gì chỉ là khi vào tửu lâu thì hết chỗ ngồi cho nên ta muốn hỏi có thể ngồi chung không " Vệ Vũ Hàn hứng thú nhìn Lam Nguyệt mà nói ra
- " tùy " Lam Nguyệt nhẹ giọng nói nhưng lại mang theo sự không kiên nhẫn đến kẻ trước mặt
Vệ Vũ Hàn nghe vậy tùy ý mà ngồi xuống quan xác Lam Nguyệt, trong lòng không ngừng suy xét thân phận đối phương mà nghĩ, một thân bạch y lãnh tựa thần minh lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh, dung nhan như họa, chỉ nhẹ vấn tóc bằng một cây ngọc trâm, ngón tay thon dài như một tuyệt tác phẩm mà thượng đế khắc ra, trên thân bạch y có những đồ án nhìn như rất cổ xưa, nhưng Vệ Vũ Hàn lại không biết trong tương lai người trước mắt hắn sẽ trở thành truyền kỳ khiến người khác phải kính trọng cùng sợ hãi
Bây giờ tất cả những người ở đây lại thẩn thờ trước vẻ đẹp của bạch y nam tử trước mắt, có những cô nương đỏ mặt nhìn theo vị bạch y nam tử tuấn mỹ nhưng lại chẳng có người nào dám đến gần vì khí tức lạnh lẽo từ bạch y nam tử trước mặt nên chẳng ai dám tới gần vì bọn họ biết người trước mắt là cương giả
Mà bạch y nam tử này không ai khác chính là Lam Nguyệt. Sau khi ra khỏi phủ cô cải trang thành nam tử để tiện hành động hơn
Lúc này nơi Lam Nguyêt muốn đến chính là Ngải y thành, trong cốt truyện bây giờ nơi đó sắp mở ra bí cảnh cũng là nơi nữ chủ được truyền thừa
Lam Nguyệt muốn tới đó xem thử mình có may mắn như nữ chủ không
Đi một lúc Lam Nguyệt ghé vào một tửu lâu, vào tửu lâu cô chọn một góc ít không ai để ý ngồi vào kêu tiểu nhị dọn đồ ăn
Trong khi chờ đợi thì bên ngoài vào hai vị nam tử tuấn mỹ, một vị lam y nam tử ôn nhuận như ngọc, người còn là một vị tử y nam tử thần bí tà mị
Tuy ngồi nơi xa nhưng Lam Nguyệt vẫn nghe thấy hai người đó đang nói về Ngải y thành sắp mở ra nên bây giờ ai cũng nhanh chóng đến đó
Lúc này Lam Nguyệt đang nghe hai nam tử kia nói thì trước mắt xuất hiện một bóng người chặn tầm mắt cô, khó chịu Lam Nguyệt ngước mắt nhìn kẻ dám chắn trước mặt mình nhưng khi nhìn lên Lam Nguyệt nhìn lên không khỏi sững sờ vì hồng y nam tử trước mắt quá đẹp
Một thân hồng y đỏ rực như lửa đốt tẫn chúng sinh, mái tóc đen tuyền như thác nước kéo dài ngang eo nếu một nam nhân ăn mặc như vậy mà còn thả tóc thì người khác sẽ cảm thấy người đó ẻo lả nhưng hắn lại khác, một thân hồng y như sinh ra chỉ riêng dành cho hắn không những không ẻo lả mà lại thêm phần tà mị yêu dị như bỉ ngạn chi hoa nở rộ trong bóng đêm kiềm diễm tà mị nhưng không mất uy nghiêm của thượng vị giả, điều Lam Nguyệt chú ý đến hắn chính là một đôi tử nhãn mang theo ý cười nhưng rõ ràng Lam Nguyệt có thể thấy thật sâu bên trong chính là sự tà khí cùng lạnh lẽo
Cúi đầu Lam Nguyệt nhẹ nhếch môi cười lạnh vì khí tức này cô cảm nhận được hắn là đồng loại giống cô a
Ngước đầu lên Lam Nguyệt câu môi cười nhưng lại không chạm đến đáy mắt mà nói
- " Ngươi chắn tầm nhìn của ta "
Nghe Lam Nguyệt nói hồng y nam tử có vẻ bất ngờ trước câu nói của Lam Nguyệt, có chút rối khi vị trước mắt không theo kịch bản, nếu là người khác thì không phải bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc hay là hỏi tên hắn là ai
Cho dù vậy rất nhanh khôi phục lại ý cười nhìn trước mặt đang ngồi uống trà bạch y nam tử mà nói
- " nga, sao ngươi không hỏi tên ta vậy, thường thì gặp người lạ con người hỏi tên là đâu tiên mà "
Lam Nguyệt nhếch môi nói
- " một kẻ vô danh cũng đáng bổn tọa phải hỏi tên ngươi "
Nghe Lam Nguyệt nói hồng y nam tử khẽ giật giật khóe miệng, không để ý đến Lam Nguyệt nói đến hai từ " bổn tọa " mà nhìn trước mât vị này mà nói tiếp
- " vậy để ta giới thiệu bản thân, ta tên là Vệ Vũ Hàn, còn ngươi tên gì? "
- " Phượng Ly Nguyệt, tên ta"
Nghe Lam Nguyệt nói tên ra Vệ Vũ Hàn khẽ nhíu mày nghi hoặc, vì họ Phượng là họ hoàng gia chỉ những kẻ sinh ra trong gia đình đế vương mới họ này
Trong lúc suy nghĩ Vệ Vũ Hàn nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của của Lam Nguyệt vang lên bên tai
- " ngươi muốn gì, nói ngay "
Chặt đứng suy nghĩ của hắn Lam Nguyệt không hứng thú nhìn kẻ trước mắt
- " không có gì chỉ là khi vào tửu lâu thì hết chỗ ngồi cho nên ta muốn hỏi có thể ngồi chung không " Vệ Vũ Hàn hứng thú nhìn Lam Nguyệt mà nói ra
- " tùy " Lam Nguyệt nhẹ giọng nói nhưng lại mang theo sự không kiên nhẫn đến kẻ trước mặt
Vệ Vũ Hàn nghe vậy tùy ý mà ngồi xuống quan xác Lam Nguyệt, trong lòng không ngừng suy xét thân phận đối phương mà nghĩ, một thân bạch y lãnh tựa thần minh lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh, dung nhan như họa, chỉ nhẹ vấn tóc bằng một cây ngọc trâm, ngón tay thon dài như một tuyệt tác phẩm mà thượng đế khắc ra, trên thân bạch y có những đồ án nhìn như rất cổ xưa, nhưng Vệ Vũ Hàn lại không biết trong tương lai người trước mắt hắn sẽ trở thành truyền kỳ khiến người khác phải kính trọng cùng sợ hãi
Tác giả :
Âu Dương Mạc Ly