Bí Thư Trùng Sinh
Chương 354: Hồ đồ ra đi
Dương Quân Tài vốn đang cực kỳ nén giận, thấy Lưu Truyền Pháp rống lên như vậy thì vẻ mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ tay vào Lưu Truyền Pháp rồi thở hổn hển nói:
- Anh mới nói gì? Có gan nhắc lại tôi nghe một lần nữa xem.
- Nói lại thì nói lại, anh cho rằng mình là ai? Nếu không phải loại khốn nạn anh chạy xuống huyện Lô Bắc, ông đây còn đang thoải mái công tác ở phòng tổ chức thành phố An Dịch, nào gặp phải tình huống khốn nạn thế này? Rõ ràng là loại người không có bản lĩnh gì, nếu có bản lĩnh thì sao lại bị một chủ tịch huyện như Vương Tử Quân giẫm bẹp dưới bàn chân?
Người xưa có câu thỏ gấp còn nhảy tường chứ đừng nói là người, bây giờ Lưu Truyền Pháp giống như một con thỏ bị ép đến đường cùng, nào có cần quan tâm đến Dương Quân Tài, thế là thích gì nói đó.
Dương Quân Tài vốn đang cực kỳ ngột ngạt, vở kịch hay do chính mình đạo diễn đã đổ vỡ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về mình không còn giống như trước, con bà nó lúc này Lưu Truyền Pháp lại dám lớn tiếng với hắn sao? Bây giờ đối phương dám lên tiếng lớn lối với hắn, hơn nữa lại mắng thẳng mặt, những lời chọc giận như vậy mà Lưu Truyền Pháp cũng dám nói ra sao?
Dương Quân Tài thật sự nổi giận điên cuồng, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Hôm nay tất cả mọi việc đều không được như ý, thế là hắn không kìm được mà vung tay cho Lưu Truyền Pháp một tát.
Hai vị lãnh đạo huyện lớn tiếng với nhau, đám cán bộ huyện đứng chung quanh thật sự không dám mở miệng chen lời, khốn nổi đám người này cũng không ngờ hai vị lãnh đạo trước nay đều tỏ ra thoan thai nhàn nhã nhưng bây giờ lại ra tay đánh nhau.
Không, chẳng những đám cán bộ huyện Lô Bắc tỏ ra bất ngờ, ngay cả Vương Tử Quân đang ngồi trên chiếc xe nhỏ ở phía sau cũng thật sự không ngờ. Lúc này hắn đang đưa mắt nhìn dân chúng kêu oan qua cửa kính, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy tình cảnh đánh nhau bên kia.
Làm sao có thể? Dương Quân Tài sao lại ra tay với Lưu Truyền Pháp? Dù thật sự không dám tin thế nhưng nó lại xuất hiện ngay trước mắt, tất cả nói cho hắn biết đó là sự thật.
- Bốp.
Một cái tát vang dội, âm thanh vang vọng trong không trung hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Khi Dương Quân Tài cho ra một cái tát, Lưu Truyền Pháp ăn phải quả đắng cũng đỏ mặt tía tai, cổ nổi gân xanh, hắn gầm lên một tiếng lao về phía Dương Quân Tài.
- Bốp!
Dương Quân Tài không chút đề phòng đã bị Lưu Truyền Pháp húc trúng té lăn quay ra đất, cặp mông đập mạnh xuống nền đất cứng sinh ra cảm giác đau nhức khó chịu. Nhưng đau đớn thể xác cũng nhanh chóng làm cho Dương Quân Tài tỉnh táo trở lại.
Lúc này mọi người đang đứng trước mặt công chúng, còn đang ở trước mặt chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy, vì sao mình lại nóng đầu cho ra hành vi như vậy? Dương Quân Tài nghĩ đến những hậu quả của sự việc, hắn cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt.
Lưu Truyền Pháp bên kia cũng xem như tỉnh táo trở lại, hắn nhìn bộ dạng té xuống mặt đất đau đến mức há hốc miệng của Dương Quân Tài, vô tình không biết làm sao cho phải.
Hai người cũng không trầm mặc được bao lâu, lúc này Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương ngồi trên chiếc xe ba mươi chỗ phía trước đã thấy được tình huống đan diễn ra. Hai người bọn họ giật mình trong khoảnh khắc, sau đó vẻ mặt âm trầm đến mức giống như có thể vặn ra nước.
- Tách hai người bọn họ ra cho tôi.
Dù thế nào thì Dương Quân Tài và Lưu Truyền Pháp cũng là cán bộ thành phố An Dịch, bây giờ tình huống như vậy diễn ra, Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy cũng thật sự mất mặt và khó tránh khỏi liên quan.
Vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt lạnh như băng, lão lúc này thật sự hối hận, nếu như không phải chính mình đưa Dương Quân Tài xuống dưới, chỉ sợ sự việc sẽ không tiến triển đến mức như thế này. Sự việc đến mức này đã thật sự quá xấu hổ, cũng không biết phải làm sao cho xong việc.
- Bí thư Trịnh, anh phái người nói cho nhân dân biết, Hào Nhất Phong tôi nói sẽ coi trọng chuyện này, nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng, để bọn họ quay về trước đi.
Hào Nhất Phong trầm ngâm một lát, sau đó lão trịnh trọng nói với Trịnh Đông Phương.
Trịnh Đông Phương khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lão nói vài câu với viên thư ký trưởng văn phòng thị ủy ở bên cạnh mình, sau đó vị thư ký trưởng kia đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Đứng trước mặt chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, nếu là vị bí thư thị ủy nào khác thì sợ rằng đã phải tự mình xuống đối thoại với quần chúng, nhưng Trịnh Đông Phương lại khác, lão còn là thường ủy tỉnh ủy, lão tự mình đi không bằng phái thư ký trưởng đi thực hiện công tác, như vậy cũng chừa ra đường lui cho mình.
- Chủ tịch Hào, hôm nay tôi phải làm kiểm điểm với anh, huyện Lô Bắc của chúng tôi thật sự không làm tốt công tác.
Trịnh Đông Phương trầm ngâm giây lát rồi cúi đầu giống như đang làm kiểm điểm.
Hào Nhất Phong sao không hiểu rõ ý nghĩ của Trịnh Đông Phương? Lúc này lão phất phất tay nói:
- Sự việc phát sinh như vậy cũng không thể trách anh được, đây là sai lầm của tuyến huyện. Tôi thấy Dương Quân Tài là bí thư huyện ủy cần phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nếu không phải cậu ta vì cái trước mắt, như thế nào lại làm ra những thành tích rỗng tuếch như vậy?
Khi hai vị lãnh đạo chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy An Dịch đang trò chuyện với nhau thì vi thư ký trưởng văn phòng thị ủy An Dịch đi đến với gương mặt đầy mồ hôi, hắn vội vàng nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương, sau đó dùng giọng khó xử nói:
- Chủ tịch Hào, dân chúng căn bản không nghe giải thích của chúng tôi, bọn họ cố ý muốn tiến lên tìm hiểu.
- Vì sao không làm tốt công tác tư tưởng với quần chúng?
Trịnh Đông Phương nhướng mày dùng giọng hung hăng nói với vị thư ký trưởng văn phòng thị ủy An Dịch.
Vị thư ký trưởng này nào có ý muốn phân cao thấp với lãnh đạo của mình? Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:
- Bí thư Trịnh, tôi đã thử qua, nhưng bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ có một điều kiện, bọn họ nói rằng...
Khi thấy thư ký trưởng của mình nói rồi dừng lại, Trịnh Đông Phương hung hăng nói:
- Nói cái gì?
- Nói phải để cho chính chủ tịch huyện Vương Tử Quân đứng ra nói lời hứa hẹn mới được.
Thư ký trưởng cắn chặt răng lớn tiếng nói.
Lúc này bầu không khí trong xe thật sự rất ngưng trọng, tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa lời nói của thư ký trưởng Lô Tân Lương, chỉ có chủ tịch Vương Tử Quân mới đáng tin, rõ ràng hai vị lãnh đạo thành phố và tỉnh Sơn Nam căn bản không đủ uy tín so với Vương Tử Quân.
Trịnh Đông Phương là người có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lão thấy Vương Tử Quân có uy vọng cao vời như vậy trong dân chúng, thế là trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ thay cho Vương Tử Quân. Nhưng lúc này lão đang đứng trước mặt chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, lão cũng không dám lên tiếng.
Gương mặt Hào Nhất Phong nhìn có vẻ bình tĩnh không chút biến đổi, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt:
- Tốt, quần chúng còn có lòng tin với cán bộ chính quyền như vậy, điều này nói rõ chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc không có quá nhiều vấn đề, ban ngành huyện Lô Bắc hoàn toàn có thể xử lý được sự việc.
Thái độ của Hào Nhất Phong làm cho bầu không khí trong xe trở nên buông lỏng, không ít người thở dài một hơi. Trịnh Đông Phương thấy chủ tịch Hào Nhất Phong không tiếp tục lên tiếng thì quay sang nói với thư ký trưởng Lô Tân Lương:
- Anh đi thông báo cho đồng chí Vương Tử Quân, để anh ấy đi trấn an quần chúng, cần phải làm tốt công tác tư tưởng với quần chúng.
Thư ký trưởng Lô Tân Lương sinh ra cảm giác giống như mình là con chuột chạy vào trong ống tre, bị hai phía tấn công và coi khinh. Bây giờ nghe thấy bí thư Trịnh Đông Phương tỏ thái độ thì thật sự sinh ra cảm giác như được đại xá, hắn đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi xe.
Khi thư ký trưởng Lô Tân Lương đi đến bên cạnh xe của đám người Vương Tử Quân, đúng lúc Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống, hắn thấy mặt Vương Tử Quân thì lớn tiếng nói:
- Chủ tịch Vương, mời anh đi đến làm công tác tư tưởng với quần chúng.
Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi đi theo Lô Tân Lương, hắn nở nụ cười hỏi:
- Lãnh đạo, ngoài những thứ này thì hai vị lãnh đạo còn có dặn dò gì không?
Thư ký trưởng Lô Tân Lương tất nhiên biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, trước kia hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lúc này càng cảm thấy vị cán bộ thanh niên này sắp là người nắm quyền lớn ở huyện Lô Bắc, thế là nở nụ cười nói:
- Chủ tịch Vương, hai vị lãnh đạo chỉ yêu cầu tôi nói những lời như vậy, tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt mà thôi. Theo tôi thấy thì chủ tịch Vương nên giải quyết triệt để chuyện này, nếu sự việc không thể được giải quyết nhanh chóng và an lành, chỉ sợ hai vị lãnh đạo cũng không tìm được bậc thang để đi xuống.
Thư ký trưởng Lô Tân Lương nói những lời biểu hiện thái độ thế nhưng ý nghĩa cũng đã rõ ràng, Vương Tử Quân khẽ gật đầu cảm tạ thư ký trưởng Lô Tân Lương, sau đó hắn cất bước về phía chiếc xe đang bị quần chúng vây quanh.
Dân chúng vẫn đang lớn tiếng với đám cán bộ đang mở miệng giải thích, Vương Tử Quân nhìn những chiếc xe cảnh sát chạy đến từ bốn phương tám hướng, hắn không khỏi cau mày, sau đó đi đến nhanh hơn.
- Các vị hương thân phụ lão, mọi người yên lặng một chút, tôi là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tiếp nhận một chiếc loa khuếch đại âm thanh từ trong tay một vị cán bộ rồi bắt đầu lên tiếng.
Tình huống lộn xộn nhanh chóng trở nên yên tĩnh, dân chúng dồn ánh mắt về phía Vương Tử Quân, tất cả cặp mắt đều tràn đầy mong đợi. Vương Tử Quân thấy vậy mà có chút đau xót, đối với người dân thì một giống cây vài đồng tiền, mấy trăm cây là vài ngàn đồng, cũng là chuyện lớn. Một ngàn đồng mua giống cây đã thật sự tương đương với một năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời của một gia đình làm nông.
- Thưa bà con cô bác, giống cây xảy ra vấn đề đó là chúng tôi không làm tốt công tác, tôi đứng đây thỉnh cầu bà con tin tưởng, khối chính quyền huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề thật tốt. Huyện ủy chính quyền chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào chịu tổn thất.
Vương Tử Quân lên tiếng, giọng điệu trầm thấp nhưng cực kỳ có lực.
- Chủ tịch Vương, anh nói thật sao? Nếu thật sự là giống cây có vấn đề, anh có thật sự bồi thường cho chúng tôi không?
Một lão nông hơn bốn mươi tuổi đứng lên hét lớn.
- Vương Tử Quân tôi nói là giữ lời, mong mọi người cho huyện ủy chính quyền thời gian mười ngày, trong mười ngày tôi sẽ cho bà con một câu trả lời thỏa đáng.
Vương Tử Quân biết sự việc này không thể nào tiếp tục kéo dài, hắn nhanh chóng cho ra kỳ hạn giải quyết sự việc.
- Chủ tịch Vương, chúng tôi sao có thể tin anh?
Chợt có người hô lớn.
Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà nở nụ cười, hắn biết dân chúng sẽ bị mình thuyết phục. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng bảo đảm thì nghe thấy có người nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Chủ tịch Vương từ khi đến huyện Lô Bắc thì có bao giờ nói mà chưa giữ lời? Năm xưa chủ tịch Vương nói xây dựng đường An Lô, không phải đường An Lô đã làm xong đó sao?
- Đúng, chúng tôi tin tưởng chủ tịch Vương, tin chắc chủ tịch Vương sẽ giải quyết chuyện này.
- Khoảng thời gian này chủ tịch Vương bị tên khốn Dương Quân Tài kia ép đi học tập, nếu có chủ tịch Vương ở đây, nào xuất hiện tình huống khốn khổ thế này?
Hàng loạt tiếng nghị luận thượng vàng hạ cám vang lên, đám dân chúng dự định tự tiến lên tìm hiểu dần giải tán, dù sao bọn họ đến huyện thành cũng vì muốn có một lời hứa hẹn mà thôi. Vương Tử Quân nhìn dân chúng giải tán mà lập tức phân phó cho các đồng chí văn phòng huyện ủy, tranh thủ thời gian thông báo cho tất cả các xã thị trấn, nhất định giải thích cho dân hiểu về chuyện giống cây ăn quả, cũng truyền đạt những hứa hẹn của mình hôm nay, đảm bảo không xuất hiện tình huống kêu oan tập thể như thế này nữa.
Sự việc đã được giải quyết xong, đáng lý ra chủ tịch Hào Nhất Phong phải tiếp kiến Vương Tử Quân, cho ra chút chỉ thị. Thế nhưng Hào Nhất Phong thấy dân chúng giải tán thì cũng không cho mời Vương Tử Quân, chỉ cho người nói hai câu với vị thư ký trưởng Lô Tân Lương, sau đó đi mất.
Hào Nhất Phong bỏ đi, thật sự là bỏ đi, tuy sự việc lần này liên quan đến Dương Quân Tài nhưng càng như vậy thì Hào Nhất Phong không thể ở lâu, lão giao chuyện xử lý tất cả cho Trịnh Đông Phương, yêu cầu Trịnh Đông Phương nhanh chóng xử lý vụ việc.
Hào Nhất Phong lần này có thể nói là đến bừng bừng khí thế nhưng quay về cực kỳ mất hứng, đám học viên ban huấn luyện trường đảng thấy vở bi hài như vậy, tuy vẻ mặt ai cũng nghiêm túc nhưng trong lòng thật sự rất thỏa mãn. Nhưng xe của trường đảng cũng không dám chạy theo xe của Hào Nhất Phong, bọn họ tất nhiên tự hiểu ra vấn đề, lúc này mà đi theo chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.
- Tử Quân, tôi thật sự không ngờ sẽ phát sinh sự việc thế này, đúng là con bà nó...
Trịnh Đông Phương ngồi trên chiếc xe số 1 của tỉnh ủy An Dịch, lão mở miệng mắng nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ rất vui. Chỉ cần nhìn vào đó đủ thấy vị bí thư thị ủy này tương đối hoan nghênh hành vi dùng đá tự đập chân mình của Dương Quân Tài.
Vương Tử Quân ngồi nghiêm chỉnh không nói câu nào, lúc này hắn không phù hợp tỏ thái độ, lựa chọn tốt nhất chính là lắng nghe.
- Dương Quân Tài để xảy ra sự kiện thế này, tôi biết rõ bắt cậu chạy đến xử lý cục diện là uất ức cho cậu, nhưng người bị hại khi chương trình kia được áp dụng chính là nhân dân huyện Lô Bắc, cho dù cậu không vì gì khác, tối thiểu cũng phải nghĩ đến năm sáu trăm ngàn dân chúng Lô Bắc chứ? Ý của tôi là chỉ cần có tồn tại sai lầm, như vậy chúng ta phải sửa chữa, cố gắng khống chế thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Trịnh Đông Phương nói đến đây thì gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
- Vâng, bí thư Trịnh, tôi sẽ lập tức thực hiện chỉ thị của ngài, nhưng bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp ở trường đảng.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói ra hiện trạng của mình.
- Cậu đừng lo, cậu cứ yên tâm giải quyết chuyện này, phía trường đảng sẽ do thị ủy giải quyết.
Trịnh Đông Phương hiểu ý của Vương Tử Quân, lão khẽ cười rồi trầm giọng nói.
Thấy Trịnh Đông Phương nói như vậy thì Vương Tử Quân mới gật đầu:
- Bí thư Trịnh, ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng theo chỉ thị của ngài và thị ủy, nhưng xử lý vụ này còn liên quan đến một số người và sự việc khác nhau. Anh xem, thị ủy có phải nên để lại một hai đồng chí có kinh nghiệm phong phú để cùng tôi xử lý chuyện này, đồng thời cũng cho tôi chỗ dựa hay không?
- Tiểu tử cậu cũng đừng ngang ngạnh trước mặt tôi. Tôi tin tưởng chỉ cần tư tưởng của cậu không có vấn đề, như vậy biện pháp xử lý sẽ còn nhiều hơn khó khăn. Còn chuyện liên quan đến người, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy, nếu có người đứng ra làm khó dễ, tất cả do thị ủy và Trịnh Đông Phương tôi chịu trách nhiệm, được chưa?
Trịnh Đông Phương vỗ vỗ vai Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được.
Trời dần tối, Trịnh Đông Phương và các vị lãnh đạo thành phố An Dịch đều đã bỏ đi, huyện thành huyện Lô Bắc có chút hiu quạnh, đường phố cũng không có mấy người qua lại.
Nhưng lúc này trong khu văn phòng huyện ủy Lô Bắc lại sáng trưng như ban ngày, đèn đuốc sáng rực. Trong phòng họp thường ủy huyện ủy, các vị thường ủy tụ tập trong phòng, Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của mình, hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn khắp bốn phía.
- Chủ tịch Vương, bí thư Dương nói sẽ không đến.
Phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền Triệu Ương Tùng đi đến trước mặt Vương Tử Quân khẽ lên tiếng báo cáo.
Vương Tử Quân nhíu mày, tất nhiên Dương Quân Tài không đến nằm trong dự đoán của hắn, nhưng bây giờ hội nghị thường ủy huyện ủy thiếu bí thư huyện ủy thì giống như cũng không phải dễ dàng. Nhưng hội nghị đã mời ba lượt, dù có gọi nữa cũng không có ý nghĩa gì, Vương Tử Quân suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thoáng qua nhóm người Tiếu Tử Đông và Tôn Quốc Lương, sau đó dùng giọng quyết đoán nói:
- Nếu bí thư Dương đã không thể tham gia, như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu họp thôi.
- Họp, họp!
Không đợi đám người Tiếu Tử Đông lên tiếng, Lưu Truyền Pháp đã là người đầu tiên lên tiếng, lúc này trên mặt hắn là nụ cười khiêm tốn, cũng không còn chút điệu bộ ngạo nghễ như trước kia.
Những quyển sổ được lật ra, hội nghị thường ủy huyện Lô Bắc đã bắt đầu, nhưng lần này hội nghị thường ủy được tổ chức khẩn cấp lại vắng mặt bí thư huyện ủy Dương Quân Tài, nhưng lại không có ai quan tâm. Dù là thường ủy huyện ủy hay cán bộ làm nhiệm vụ ghi chép cũng biết rõ huyện Lô Bắc sắp nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới.
Trên ban công một tòa nhà thuộc về khu văn phòng huyện ủy, Dương Quân Tài đứng nhìn phòng họp sáng đèn cách đó không xa, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hắn cắn chặt răng giống như một con mãnh thú bị thương, hắn muốn xé xác kẻ đã hại mình ra thành từng mảnh nhỏ.
Trong lúc nghiến răng nghiến lợi thì vẻ căm hận trên mặt Dương Quân Tài lại bị thay thế bằng biểu hiện suy sụp tinh thần. Thất bại thảm hại, sự việc hôm nay thật sự là hắn đã thất bại thảm hại, công trình 315 được kỳ vọng cao độ đã trở thành một trò cười của cả huyện, không, phải là trò cười của cả tỉnh.
Chỉ sợ là sau này dù bất kỳ ai nhắc đến Dương Quân Tài cũng sẽ nhắc đến sự kiện lần này. Hắn nghĩ đến sự kiện vừa rồi, nghĩ đến trò hài chính mình làm đạo diễn và cũng đóng vai thằng hề, hắn cảm thấy trái tim của mình đau đớn khó chịu giống như bị kim châm.
- Triệu Trung Trạch, mày là thằng khốn phá hoại giỏi hơn thành công, lần này mày làm hại tao thê thảm rồi.
Dương Quân Tài nghĩ đến tình huống dê cừu trắng xóa bên dưới chợt biến thành hình người, Dương Quân Tài không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nếu không phải tên khốn Triệu Trung Trạch kia tự cho rằng mình là kẻ thông minh, nếu không phải đối phương lừa gạt mình, mình sao lại rơi rớt xuống mức thế này, không thể nào làm xong việc như bây giờ?
Dương Quân Tài mắng chửi Triệu Trung Trạch nhưng cũng không quên nghĩ đến Lưu Truyền Pháp, đồng thời lời mời đến tham gia hội nghị thường ủy của phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện là Triệu Ương Tùng cũng liên tục vang lên trong lòng hắn. Tuy chỉ có vài chữ nhưng Dương Quân Tài vẫn có thể thông qua lời mời của Triệu Ương Tùng để thấy được bộ dạng chó vẫy đuôi vui mừng của Lưu Truyền Pháp với Vương Tử Quân.
Không cần phải nổi giận với kẻ tiểu nhân, Dương Quân Tài ngoài thầm nói như vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn, trong lòng càng thêm tức giận mà thôi, đồng thời cũng cảm thấy mông dau ê ẩm. Hình ảnh mình bị Lưu Truyền Pháp húc cho ngã ngửa xuống đất càng làm cho Dương Quân Tài dựng ngược mày lên.
Đã một ngày rồi Dương Quân Tài chưa ăn cơm, tâm ý đều khó chịu, hắn thầm nghĩ sự việc không thể nào trùng hợp như vậy. Nếu Triệu Trung Trạch đã có một kế hoạch kín kẽ vượt qua bao lần kiểm tra, vì sao đúng vào thời điểm sự việc sắp kết thúc viên mãn lại phát sinh vấn đề?
Sao lại có một con sói chạy ra?
Dương Quân Tài nghĩ đến con sói mà trên mặt không khỏi nở nụ cười trào phúng, hắn cũng không tin sự việc lại trùng hợp như vậy. Khoảnh khắc này hắn chợt mẫn cảm ý thức được có người đang cố ý chĩa mũi súng vào mình, nhưng ai ra tay tàn nhẫn như vậy? Trong đầu hắn trước nay cũng chỉ lóe lên một hình ảnh duy nhất, chính là kẻ đó.
Vương Tử Quân, chính là Vương Tử Quân, ngoài tên khốn này thì không còn ai khác hơn.
Dương Quân Tài chợt bừng tỉnh, hắn phóng về phía chiếc điện thoại như nổi điên, hắn cầm lấy chiếc điện thoại màu đỏ rồi nhanh chóng bấm số.
Điện thoại nhanh chóng được nối thông, khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc thì Dương Quân Tài đã không nhịn được mà chảy cả nước mắt:
- Mẹ, mau tính kế cho con với.
Huyện Lô Bắc thật sự trải qua một đêm không ngủ, lúc này trong khu văn phòng tỉnh ủy ở thành phố Sơn Viên, phòng làm việc của chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong cũng đèn đuốc sáng trưng. Lúc này trong phòng có hai người, Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng nghiêm túc ngồi đó, những làn khói thuốc màu trắng liên tục bay lên từ trong tay hai người.
Biểu hiện của Hào Nhất Phong là cực kỳ bình tĩnh nhưng vẻ mặt của Tề Chính Hồng lại cực kỳ tức giận. Hắn đã sớm biết sự việc xảy ra ở huyện Lô Bắc, sau khi biết rõ sự việc thì cảm giác đầu tiên của hắn là cực kỳ tức giận, tất nhiên cảm giác phẫn nộ cũng vì mình bị một tên thanh niên lấy ra làm trò đùa.
Hơn nữa Tề Chính Hồng lại bị một đứa hậu bối chính mình tin tưởng lấy ra làm trò đùa, chính mình còn hào hứng nói tốt cho công trình 315 của đối phương. Hắn nghĩ đến những dòng chữ mình để lại ở huyện Lô Bắc mà cảm thấy gương mặt nóng đến mức phát sốt.
Tuy Tề Chính Hồng là người trong hàng ngũ bị lừa gạt, chuyện này xem như không có ảnh hưởng gì với hắn. Thế nhưng hắn là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn biết rõ sự việc không đơn giản như vậy, chưa nói đến ảnh hưởng gì khác, những người không hiểu rõ sự việc có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của hắn.
Nếu so sánh với Tề Chính Hồng thì vẻ mặt Hào Nhất Phong cực kỳ bình tĩnh, nhưng lão ngồi đó lại làm cho người ta sinh ra một áp lực lạnh lẽo như băng.
- Chủ tịch Hào, tôi cảm thấy chuyện này giống như có dự mưu, tuyệt đối không đơn giản giống như những gì chúng ta được nhìn thấy.
Tề Chính Hồng sắp xếp lại ý nghĩ của mình, hắn trầm giọng nói với Hào Nhất Phong, lời nói càng mang theo vài phần khẳng định.
Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì, rõ ràng lão cũng thừa nhận suy nghĩ của Tề Chính Hồng.
- Chủ tịch Hào, tôi cảm thấy sự việc lần này mười phần là do Vương Tử Quân ra tay, nếu không thì con sói kia sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Có phải là quá ly kỳ rồi không? Cũng thật sự khó thể tin được.
Tề Chính Hồng gõ điếu thuốc lên gạt tàn, giống như hắn không coi đó là chiếc gạt tàn mà chính là tên khốn Vương Tử Quân kia.
Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn gương mặt biến đổi vì tức giận của Tề Chính Hồng, trong lòng cảm khái vô hạn. Tề Chính Hồng là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại bị một vị cán bộ cấp chính xứ làm cho nổi giận điên cuồng. Lão nghĩ đến điều này mà cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài buồn cười thì lão cũng cảm thấy sự việc quá đáng buồn.
- Anh mới nói gì? Có gan nhắc lại tôi nghe một lần nữa xem.
- Nói lại thì nói lại, anh cho rằng mình là ai? Nếu không phải loại khốn nạn anh chạy xuống huyện Lô Bắc, ông đây còn đang thoải mái công tác ở phòng tổ chức thành phố An Dịch, nào gặp phải tình huống khốn nạn thế này? Rõ ràng là loại người không có bản lĩnh gì, nếu có bản lĩnh thì sao lại bị một chủ tịch huyện như Vương Tử Quân giẫm bẹp dưới bàn chân?
Người xưa có câu thỏ gấp còn nhảy tường chứ đừng nói là người, bây giờ Lưu Truyền Pháp giống như một con thỏ bị ép đến đường cùng, nào có cần quan tâm đến Dương Quân Tài, thế là thích gì nói đó.
Dương Quân Tài vốn đang cực kỳ ngột ngạt, vở kịch hay do chính mình đạo diễn đã đổ vỡ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về mình không còn giống như trước, con bà nó lúc này Lưu Truyền Pháp lại dám lớn tiếng với hắn sao? Bây giờ đối phương dám lên tiếng lớn lối với hắn, hơn nữa lại mắng thẳng mặt, những lời chọc giận như vậy mà Lưu Truyền Pháp cũng dám nói ra sao?
Dương Quân Tài thật sự nổi giận điên cuồng, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Hôm nay tất cả mọi việc đều không được như ý, thế là hắn không kìm được mà vung tay cho Lưu Truyền Pháp một tát.
Hai vị lãnh đạo huyện lớn tiếng với nhau, đám cán bộ huyện đứng chung quanh thật sự không dám mở miệng chen lời, khốn nổi đám người này cũng không ngờ hai vị lãnh đạo trước nay đều tỏ ra thoan thai nhàn nhã nhưng bây giờ lại ra tay đánh nhau.
Không, chẳng những đám cán bộ huyện Lô Bắc tỏ ra bất ngờ, ngay cả Vương Tử Quân đang ngồi trên chiếc xe nhỏ ở phía sau cũng thật sự không ngờ. Lúc này hắn đang đưa mắt nhìn dân chúng kêu oan qua cửa kính, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy tình cảnh đánh nhau bên kia.
Làm sao có thể? Dương Quân Tài sao lại ra tay với Lưu Truyền Pháp? Dù thật sự không dám tin thế nhưng nó lại xuất hiện ngay trước mắt, tất cả nói cho hắn biết đó là sự thật.
- Bốp.
Một cái tát vang dội, âm thanh vang vọng trong không trung hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Khi Dương Quân Tài cho ra một cái tát, Lưu Truyền Pháp ăn phải quả đắng cũng đỏ mặt tía tai, cổ nổi gân xanh, hắn gầm lên một tiếng lao về phía Dương Quân Tài.
- Bốp!
Dương Quân Tài không chút đề phòng đã bị Lưu Truyền Pháp húc trúng té lăn quay ra đất, cặp mông đập mạnh xuống nền đất cứng sinh ra cảm giác đau nhức khó chịu. Nhưng đau đớn thể xác cũng nhanh chóng làm cho Dương Quân Tài tỉnh táo trở lại.
Lúc này mọi người đang đứng trước mặt công chúng, còn đang ở trước mặt chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy, vì sao mình lại nóng đầu cho ra hành vi như vậy? Dương Quân Tài nghĩ đến những hậu quả của sự việc, hắn cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt.
Lưu Truyền Pháp bên kia cũng xem như tỉnh táo trở lại, hắn nhìn bộ dạng té xuống mặt đất đau đến mức há hốc miệng của Dương Quân Tài, vô tình không biết làm sao cho phải.
Hai người cũng không trầm mặc được bao lâu, lúc này Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương ngồi trên chiếc xe ba mươi chỗ phía trước đã thấy được tình huống đan diễn ra. Hai người bọn họ giật mình trong khoảnh khắc, sau đó vẻ mặt âm trầm đến mức giống như có thể vặn ra nước.
- Tách hai người bọn họ ra cho tôi.
Dù thế nào thì Dương Quân Tài và Lưu Truyền Pháp cũng là cán bộ thành phố An Dịch, bây giờ tình huống như vậy diễn ra, Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy cũng thật sự mất mặt và khó tránh khỏi liên quan.
Vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt lạnh như băng, lão lúc này thật sự hối hận, nếu như không phải chính mình đưa Dương Quân Tài xuống dưới, chỉ sợ sự việc sẽ không tiến triển đến mức như thế này. Sự việc đến mức này đã thật sự quá xấu hổ, cũng không biết phải làm sao cho xong việc.
- Bí thư Trịnh, anh phái người nói cho nhân dân biết, Hào Nhất Phong tôi nói sẽ coi trọng chuyện này, nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng, để bọn họ quay về trước đi.
Hào Nhất Phong trầm ngâm một lát, sau đó lão trịnh trọng nói với Trịnh Đông Phương.
Trịnh Đông Phương khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lão nói vài câu với viên thư ký trưởng văn phòng thị ủy ở bên cạnh mình, sau đó vị thư ký trưởng kia đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Đứng trước mặt chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, nếu là vị bí thư thị ủy nào khác thì sợ rằng đã phải tự mình xuống đối thoại với quần chúng, nhưng Trịnh Đông Phương lại khác, lão còn là thường ủy tỉnh ủy, lão tự mình đi không bằng phái thư ký trưởng đi thực hiện công tác, như vậy cũng chừa ra đường lui cho mình.
- Chủ tịch Hào, hôm nay tôi phải làm kiểm điểm với anh, huyện Lô Bắc của chúng tôi thật sự không làm tốt công tác.
Trịnh Đông Phương trầm ngâm giây lát rồi cúi đầu giống như đang làm kiểm điểm.
Hào Nhất Phong sao không hiểu rõ ý nghĩ của Trịnh Đông Phương? Lúc này lão phất phất tay nói:
- Sự việc phát sinh như vậy cũng không thể trách anh được, đây là sai lầm của tuyến huyện. Tôi thấy Dương Quân Tài là bí thư huyện ủy cần phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nếu không phải cậu ta vì cái trước mắt, như thế nào lại làm ra những thành tích rỗng tuếch như vậy?
Khi hai vị lãnh đạo chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy An Dịch đang trò chuyện với nhau thì vi thư ký trưởng văn phòng thị ủy An Dịch đi đến với gương mặt đầy mồ hôi, hắn vội vàng nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương, sau đó dùng giọng khó xử nói:
- Chủ tịch Hào, dân chúng căn bản không nghe giải thích của chúng tôi, bọn họ cố ý muốn tiến lên tìm hiểu.
- Vì sao không làm tốt công tác tư tưởng với quần chúng?
Trịnh Đông Phương nhướng mày dùng giọng hung hăng nói với vị thư ký trưởng văn phòng thị ủy An Dịch.
Vị thư ký trưởng này nào có ý muốn phân cao thấp với lãnh đạo của mình? Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:
- Bí thư Trịnh, tôi đã thử qua, nhưng bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ có một điều kiện, bọn họ nói rằng...
Khi thấy thư ký trưởng của mình nói rồi dừng lại, Trịnh Đông Phương hung hăng nói:
- Nói cái gì?
- Nói phải để cho chính chủ tịch huyện Vương Tử Quân đứng ra nói lời hứa hẹn mới được.
Thư ký trưởng cắn chặt răng lớn tiếng nói.
Lúc này bầu không khí trong xe thật sự rất ngưng trọng, tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa lời nói của thư ký trưởng Lô Tân Lương, chỉ có chủ tịch Vương Tử Quân mới đáng tin, rõ ràng hai vị lãnh đạo thành phố và tỉnh Sơn Nam căn bản không đủ uy tín so với Vương Tử Quân.
Trịnh Đông Phương là người có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lão thấy Vương Tử Quân có uy vọng cao vời như vậy trong dân chúng, thế là trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ thay cho Vương Tử Quân. Nhưng lúc này lão đang đứng trước mặt chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, lão cũng không dám lên tiếng.
Gương mặt Hào Nhất Phong nhìn có vẻ bình tĩnh không chút biến đổi, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt:
- Tốt, quần chúng còn có lòng tin với cán bộ chính quyền như vậy, điều này nói rõ chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc không có quá nhiều vấn đề, ban ngành huyện Lô Bắc hoàn toàn có thể xử lý được sự việc.
Thái độ của Hào Nhất Phong làm cho bầu không khí trong xe trở nên buông lỏng, không ít người thở dài một hơi. Trịnh Đông Phương thấy chủ tịch Hào Nhất Phong không tiếp tục lên tiếng thì quay sang nói với thư ký trưởng Lô Tân Lương:
- Anh đi thông báo cho đồng chí Vương Tử Quân, để anh ấy đi trấn an quần chúng, cần phải làm tốt công tác tư tưởng với quần chúng.
Thư ký trưởng Lô Tân Lương sinh ra cảm giác giống như mình là con chuột chạy vào trong ống tre, bị hai phía tấn công và coi khinh. Bây giờ nghe thấy bí thư Trịnh Đông Phương tỏ thái độ thì thật sự sinh ra cảm giác như được đại xá, hắn đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi xe.
Khi thư ký trưởng Lô Tân Lương đi đến bên cạnh xe của đám người Vương Tử Quân, đúng lúc Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống, hắn thấy mặt Vương Tử Quân thì lớn tiếng nói:
- Chủ tịch Vương, mời anh đi đến làm công tác tư tưởng với quần chúng.
Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi đi theo Lô Tân Lương, hắn nở nụ cười hỏi:
- Lãnh đạo, ngoài những thứ này thì hai vị lãnh đạo còn có dặn dò gì không?
Thư ký trưởng Lô Tân Lương tất nhiên biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, trước kia hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lúc này càng cảm thấy vị cán bộ thanh niên này sắp là người nắm quyền lớn ở huyện Lô Bắc, thế là nở nụ cười nói:
- Chủ tịch Vương, hai vị lãnh đạo chỉ yêu cầu tôi nói những lời như vậy, tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt mà thôi. Theo tôi thấy thì chủ tịch Vương nên giải quyết triệt để chuyện này, nếu sự việc không thể được giải quyết nhanh chóng và an lành, chỉ sợ hai vị lãnh đạo cũng không tìm được bậc thang để đi xuống.
Thư ký trưởng Lô Tân Lương nói những lời biểu hiện thái độ thế nhưng ý nghĩa cũng đã rõ ràng, Vương Tử Quân khẽ gật đầu cảm tạ thư ký trưởng Lô Tân Lương, sau đó hắn cất bước về phía chiếc xe đang bị quần chúng vây quanh.
Dân chúng vẫn đang lớn tiếng với đám cán bộ đang mở miệng giải thích, Vương Tử Quân nhìn những chiếc xe cảnh sát chạy đến từ bốn phương tám hướng, hắn không khỏi cau mày, sau đó đi đến nhanh hơn.
- Các vị hương thân phụ lão, mọi người yên lặng một chút, tôi là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tiếp nhận một chiếc loa khuếch đại âm thanh từ trong tay một vị cán bộ rồi bắt đầu lên tiếng.
Tình huống lộn xộn nhanh chóng trở nên yên tĩnh, dân chúng dồn ánh mắt về phía Vương Tử Quân, tất cả cặp mắt đều tràn đầy mong đợi. Vương Tử Quân thấy vậy mà có chút đau xót, đối với người dân thì một giống cây vài đồng tiền, mấy trăm cây là vài ngàn đồng, cũng là chuyện lớn. Một ngàn đồng mua giống cây đã thật sự tương đương với một năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời của một gia đình làm nông.
- Thưa bà con cô bác, giống cây xảy ra vấn đề đó là chúng tôi không làm tốt công tác, tôi đứng đây thỉnh cầu bà con tin tưởng, khối chính quyền huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề thật tốt. Huyện ủy chính quyền chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào chịu tổn thất.
Vương Tử Quân lên tiếng, giọng điệu trầm thấp nhưng cực kỳ có lực.
- Chủ tịch Vương, anh nói thật sao? Nếu thật sự là giống cây có vấn đề, anh có thật sự bồi thường cho chúng tôi không?
Một lão nông hơn bốn mươi tuổi đứng lên hét lớn.
- Vương Tử Quân tôi nói là giữ lời, mong mọi người cho huyện ủy chính quyền thời gian mười ngày, trong mười ngày tôi sẽ cho bà con một câu trả lời thỏa đáng.
Vương Tử Quân biết sự việc này không thể nào tiếp tục kéo dài, hắn nhanh chóng cho ra kỳ hạn giải quyết sự việc.
- Chủ tịch Vương, chúng tôi sao có thể tin anh?
Chợt có người hô lớn.
Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà nở nụ cười, hắn biết dân chúng sẽ bị mình thuyết phục. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng bảo đảm thì nghe thấy có người nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Chủ tịch Vương từ khi đến huyện Lô Bắc thì có bao giờ nói mà chưa giữ lời? Năm xưa chủ tịch Vương nói xây dựng đường An Lô, không phải đường An Lô đã làm xong đó sao?
- Đúng, chúng tôi tin tưởng chủ tịch Vương, tin chắc chủ tịch Vương sẽ giải quyết chuyện này.
- Khoảng thời gian này chủ tịch Vương bị tên khốn Dương Quân Tài kia ép đi học tập, nếu có chủ tịch Vương ở đây, nào xuất hiện tình huống khốn khổ thế này?
Hàng loạt tiếng nghị luận thượng vàng hạ cám vang lên, đám dân chúng dự định tự tiến lên tìm hiểu dần giải tán, dù sao bọn họ đến huyện thành cũng vì muốn có một lời hứa hẹn mà thôi. Vương Tử Quân nhìn dân chúng giải tán mà lập tức phân phó cho các đồng chí văn phòng huyện ủy, tranh thủ thời gian thông báo cho tất cả các xã thị trấn, nhất định giải thích cho dân hiểu về chuyện giống cây ăn quả, cũng truyền đạt những hứa hẹn của mình hôm nay, đảm bảo không xuất hiện tình huống kêu oan tập thể như thế này nữa.
Sự việc đã được giải quyết xong, đáng lý ra chủ tịch Hào Nhất Phong phải tiếp kiến Vương Tử Quân, cho ra chút chỉ thị. Thế nhưng Hào Nhất Phong thấy dân chúng giải tán thì cũng không cho mời Vương Tử Quân, chỉ cho người nói hai câu với vị thư ký trưởng Lô Tân Lương, sau đó đi mất.
Hào Nhất Phong bỏ đi, thật sự là bỏ đi, tuy sự việc lần này liên quan đến Dương Quân Tài nhưng càng như vậy thì Hào Nhất Phong không thể ở lâu, lão giao chuyện xử lý tất cả cho Trịnh Đông Phương, yêu cầu Trịnh Đông Phương nhanh chóng xử lý vụ việc.
Hào Nhất Phong lần này có thể nói là đến bừng bừng khí thế nhưng quay về cực kỳ mất hứng, đám học viên ban huấn luyện trường đảng thấy vở bi hài như vậy, tuy vẻ mặt ai cũng nghiêm túc nhưng trong lòng thật sự rất thỏa mãn. Nhưng xe của trường đảng cũng không dám chạy theo xe của Hào Nhất Phong, bọn họ tất nhiên tự hiểu ra vấn đề, lúc này mà đi theo chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.
- Tử Quân, tôi thật sự không ngờ sẽ phát sinh sự việc thế này, đúng là con bà nó...
Trịnh Đông Phương ngồi trên chiếc xe số 1 của tỉnh ủy An Dịch, lão mở miệng mắng nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ rất vui. Chỉ cần nhìn vào đó đủ thấy vị bí thư thị ủy này tương đối hoan nghênh hành vi dùng đá tự đập chân mình của Dương Quân Tài.
Vương Tử Quân ngồi nghiêm chỉnh không nói câu nào, lúc này hắn không phù hợp tỏ thái độ, lựa chọn tốt nhất chính là lắng nghe.
- Dương Quân Tài để xảy ra sự kiện thế này, tôi biết rõ bắt cậu chạy đến xử lý cục diện là uất ức cho cậu, nhưng người bị hại khi chương trình kia được áp dụng chính là nhân dân huyện Lô Bắc, cho dù cậu không vì gì khác, tối thiểu cũng phải nghĩ đến năm sáu trăm ngàn dân chúng Lô Bắc chứ? Ý của tôi là chỉ cần có tồn tại sai lầm, như vậy chúng ta phải sửa chữa, cố gắng khống chế thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Trịnh Đông Phương nói đến đây thì gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
- Vâng, bí thư Trịnh, tôi sẽ lập tức thực hiện chỉ thị của ngài, nhưng bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp ở trường đảng.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói ra hiện trạng của mình.
- Cậu đừng lo, cậu cứ yên tâm giải quyết chuyện này, phía trường đảng sẽ do thị ủy giải quyết.
Trịnh Đông Phương hiểu ý của Vương Tử Quân, lão khẽ cười rồi trầm giọng nói.
Thấy Trịnh Đông Phương nói như vậy thì Vương Tử Quân mới gật đầu:
- Bí thư Trịnh, ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng theo chỉ thị của ngài và thị ủy, nhưng xử lý vụ này còn liên quan đến một số người và sự việc khác nhau. Anh xem, thị ủy có phải nên để lại một hai đồng chí có kinh nghiệm phong phú để cùng tôi xử lý chuyện này, đồng thời cũng cho tôi chỗ dựa hay không?
- Tiểu tử cậu cũng đừng ngang ngạnh trước mặt tôi. Tôi tin tưởng chỉ cần tư tưởng của cậu không có vấn đề, như vậy biện pháp xử lý sẽ còn nhiều hơn khó khăn. Còn chuyện liên quan đến người, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy, nếu có người đứng ra làm khó dễ, tất cả do thị ủy và Trịnh Đông Phương tôi chịu trách nhiệm, được chưa?
Trịnh Đông Phương vỗ vỗ vai Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được.
Trời dần tối, Trịnh Đông Phương và các vị lãnh đạo thành phố An Dịch đều đã bỏ đi, huyện thành huyện Lô Bắc có chút hiu quạnh, đường phố cũng không có mấy người qua lại.
Nhưng lúc này trong khu văn phòng huyện ủy Lô Bắc lại sáng trưng như ban ngày, đèn đuốc sáng rực. Trong phòng họp thường ủy huyện ủy, các vị thường ủy tụ tập trong phòng, Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của mình, hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn khắp bốn phía.
- Chủ tịch Vương, bí thư Dương nói sẽ không đến.
Phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền Triệu Ương Tùng đi đến trước mặt Vương Tử Quân khẽ lên tiếng báo cáo.
Vương Tử Quân nhíu mày, tất nhiên Dương Quân Tài không đến nằm trong dự đoán của hắn, nhưng bây giờ hội nghị thường ủy huyện ủy thiếu bí thư huyện ủy thì giống như cũng không phải dễ dàng. Nhưng hội nghị đã mời ba lượt, dù có gọi nữa cũng không có ý nghĩa gì, Vương Tử Quân suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thoáng qua nhóm người Tiếu Tử Đông và Tôn Quốc Lương, sau đó dùng giọng quyết đoán nói:
- Nếu bí thư Dương đã không thể tham gia, như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu họp thôi.
- Họp, họp!
Không đợi đám người Tiếu Tử Đông lên tiếng, Lưu Truyền Pháp đã là người đầu tiên lên tiếng, lúc này trên mặt hắn là nụ cười khiêm tốn, cũng không còn chút điệu bộ ngạo nghễ như trước kia.
Những quyển sổ được lật ra, hội nghị thường ủy huyện Lô Bắc đã bắt đầu, nhưng lần này hội nghị thường ủy được tổ chức khẩn cấp lại vắng mặt bí thư huyện ủy Dương Quân Tài, nhưng lại không có ai quan tâm. Dù là thường ủy huyện ủy hay cán bộ làm nhiệm vụ ghi chép cũng biết rõ huyện Lô Bắc sắp nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới.
Trên ban công một tòa nhà thuộc về khu văn phòng huyện ủy, Dương Quân Tài đứng nhìn phòng họp sáng đèn cách đó không xa, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hắn cắn chặt răng giống như một con mãnh thú bị thương, hắn muốn xé xác kẻ đã hại mình ra thành từng mảnh nhỏ.
Trong lúc nghiến răng nghiến lợi thì vẻ căm hận trên mặt Dương Quân Tài lại bị thay thế bằng biểu hiện suy sụp tinh thần. Thất bại thảm hại, sự việc hôm nay thật sự là hắn đã thất bại thảm hại, công trình 315 được kỳ vọng cao độ đã trở thành một trò cười của cả huyện, không, phải là trò cười của cả tỉnh.
Chỉ sợ là sau này dù bất kỳ ai nhắc đến Dương Quân Tài cũng sẽ nhắc đến sự kiện lần này. Hắn nghĩ đến sự kiện vừa rồi, nghĩ đến trò hài chính mình làm đạo diễn và cũng đóng vai thằng hề, hắn cảm thấy trái tim của mình đau đớn khó chịu giống như bị kim châm.
- Triệu Trung Trạch, mày là thằng khốn phá hoại giỏi hơn thành công, lần này mày làm hại tao thê thảm rồi.
Dương Quân Tài nghĩ đến tình huống dê cừu trắng xóa bên dưới chợt biến thành hình người, Dương Quân Tài không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nếu không phải tên khốn Triệu Trung Trạch kia tự cho rằng mình là kẻ thông minh, nếu không phải đối phương lừa gạt mình, mình sao lại rơi rớt xuống mức thế này, không thể nào làm xong việc như bây giờ?
Dương Quân Tài mắng chửi Triệu Trung Trạch nhưng cũng không quên nghĩ đến Lưu Truyền Pháp, đồng thời lời mời đến tham gia hội nghị thường ủy của phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện là Triệu Ương Tùng cũng liên tục vang lên trong lòng hắn. Tuy chỉ có vài chữ nhưng Dương Quân Tài vẫn có thể thông qua lời mời của Triệu Ương Tùng để thấy được bộ dạng chó vẫy đuôi vui mừng của Lưu Truyền Pháp với Vương Tử Quân.
Không cần phải nổi giận với kẻ tiểu nhân, Dương Quân Tài ngoài thầm nói như vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn, trong lòng càng thêm tức giận mà thôi, đồng thời cũng cảm thấy mông dau ê ẩm. Hình ảnh mình bị Lưu Truyền Pháp húc cho ngã ngửa xuống đất càng làm cho Dương Quân Tài dựng ngược mày lên.
Đã một ngày rồi Dương Quân Tài chưa ăn cơm, tâm ý đều khó chịu, hắn thầm nghĩ sự việc không thể nào trùng hợp như vậy. Nếu Triệu Trung Trạch đã có một kế hoạch kín kẽ vượt qua bao lần kiểm tra, vì sao đúng vào thời điểm sự việc sắp kết thúc viên mãn lại phát sinh vấn đề?
Sao lại có một con sói chạy ra?
Dương Quân Tài nghĩ đến con sói mà trên mặt không khỏi nở nụ cười trào phúng, hắn cũng không tin sự việc lại trùng hợp như vậy. Khoảnh khắc này hắn chợt mẫn cảm ý thức được có người đang cố ý chĩa mũi súng vào mình, nhưng ai ra tay tàn nhẫn như vậy? Trong đầu hắn trước nay cũng chỉ lóe lên một hình ảnh duy nhất, chính là kẻ đó.
Vương Tử Quân, chính là Vương Tử Quân, ngoài tên khốn này thì không còn ai khác hơn.
Dương Quân Tài chợt bừng tỉnh, hắn phóng về phía chiếc điện thoại như nổi điên, hắn cầm lấy chiếc điện thoại màu đỏ rồi nhanh chóng bấm số.
Điện thoại nhanh chóng được nối thông, khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc thì Dương Quân Tài đã không nhịn được mà chảy cả nước mắt:
- Mẹ, mau tính kế cho con với.
Huyện Lô Bắc thật sự trải qua một đêm không ngủ, lúc này trong khu văn phòng tỉnh ủy ở thành phố Sơn Viên, phòng làm việc của chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong cũng đèn đuốc sáng trưng. Lúc này trong phòng có hai người, Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng nghiêm túc ngồi đó, những làn khói thuốc màu trắng liên tục bay lên từ trong tay hai người.
Biểu hiện của Hào Nhất Phong là cực kỳ bình tĩnh nhưng vẻ mặt của Tề Chính Hồng lại cực kỳ tức giận. Hắn đã sớm biết sự việc xảy ra ở huyện Lô Bắc, sau khi biết rõ sự việc thì cảm giác đầu tiên của hắn là cực kỳ tức giận, tất nhiên cảm giác phẫn nộ cũng vì mình bị một tên thanh niên lấy ra làm trò đùa.
Hơn nữa Tề Chính Hồng lại bị một đứa hậu bối chính mình tin tưởng lấy ra làm trò đùa, chính mình còn hào hứng nói tốt cho công trình 315 của đối phương. Hắn nghĩ đến những dòng chữ mình để lại ở huyện Lô Bắc mà cảm thấy gương mặt nóng đến mức phát sốt.
Tuy Tề Chính Hồng là người trong hàng ngũ bị lừa gạt, chuyện này xem như không có ảnh hưởng gì với hắn. Thế nhưng hắn là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn biết rõ sự việc không đơn giản như vậy, chưa nói đến ảnh hưởng gì khác, những người không hiểu rõ sự việc có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của hắn.
Nếu so sánh với Tề Chính Hồng thì vẻ mặt Hào Nhất Phong cực kỳ bình tĩnh, nhưng lão ngồi đó lại làm cho người ta sinh ra một áp lực lạnh lẽo như băng.
- Chủ tịch Hào, tôi cảm thấy chuyện này giống như có dự mưu, tuyệt đối không đơn giản giống như những gì chúng ta được nhìn thấy.
Tề Chính Hồng sắp xếp lại ý nghĩ của mình, hắn trầm giọng nói với Hào Nhất Phong, lời nói càng mang theo vài phần khẳng định.
Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì, rõ ràng lão cũng thừa nhận suy nghĩ của Tề Chính Hồng.
- Chủ tịch Hào, tôi cảm thấy sự việc lần này mười phần là do Vương Tử Quân ra tay, nếu không thì con sói kia sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Có phải là quá ly kỳ rồi không? Cũng thật sự khó thể tin được.
Tề Chính Hồng gõ điếu thuốc lên gạt tàn, giống như hắn không coi đó là chiếc gạt tàn mà chính là tên khốn Vương Tử Quân kia.
Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn gương mặt biến đổi vì tức giận của Tề Chính Hồng, trong lòng cảm khái vô hạn. Tề Chính Hồng là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại bị một vị cán bộ cấp chính xứ làm cho nổi giận điên cuồng. Lão nghĩ đến điều này mà cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài buồn cười thì lão cũng cảm thấy sự việc quá đáng buồn.
Tác giả :
Bảo Thạch Tiêu