Bí Thư Trùng Sinh
Chương 224: Cầu vồng sau cơn mưa
Khi Hầu Thiên Đông rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hùng Trạch Luân thì sau lưng áo đã ướt đẫm, dù thế nào thì đây cũng là một lần lão lọt qua cánh cửa hẹp của mối nguy cực độ.
Nhưng khi Hầu Thiên Đông nghĩ đến lời đề nghị để Vương Tử Quân tiến lên vị trí phó bí thư chủ quản tư pháp, lão không khỏi hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Con bà nó, lần này vốn muốn cáo trạng Vương Tử Quân, không ngờ lại biến hay thành dở, ngược lại còn làm cho chức vụ của đối phương tăng thêm một bậc. Đồng thời điều đáng giận nhất chính là chính mình phải nịnh nọt tiến cử đối phương.
Vương Tử Quân sau khi từ thành phố An Dịch quay về thì cả huyện ủy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước, nhưng ký ức về hội nghị thường ủy ngày hôm trước vẫn còn làm cho người ta cảm thấy mới mẻ.
- Bí thư, lần này thật sự là cho người ta một cái tát thật mạnh.
Tiếu Tử Đông bây giờ càng thích gọi Vương Tử Quân là bí thư, hắn cố ý tỉnh lược đi cả tên lẫn họ. Vương Tử Quân tất nhiên cũng biết cách gọi như vậy của Tiếu Tử Đông có ý nghĩa gì.
Vương Tử Quân khẽ cười với Tiếu Tử Đông, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc, hai người không nói lời nào mà ngồi hút thuốc, rõ ràng là ăn ý không cần bàn luận.
Vương Tử Quân chỉ cười cho qua với hội nghị thường ủy lần trước, nhưng có vài người lại không may mắn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin tức Vũ Trạch Huy bị bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân đuổi ra khỏi phòng không biết vì sao lại để mọi người biết được và lan truyền cho nhau. Dù phó phòng thường vụ phòng tuyên truyền là Cao Chí Viễn bị Vũ Trạch Huy áp chế cực kỳ sít sao nhưng những ngày qua lại rất đắc chí vừa lòng, chạy qua chạy lại rất vui vẻ, thường bỏ mạng đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Tuy Vương Tử Quân cũng không nói gì với vị phó phòng có tư tưởng hăng hái vui vẻ kia, nhưng địa vị của Vũ Trạch Huy ở phòng tuyên truyền bắt đầu dao động, có vài vấn đề về nhân sự đã vượt khỏi tầm tay, sinh ra cảm giác chỉ huy bất động. Nhưng những điều này thật sự làm cho Vũ Trạch Huy khó nói ra ngoài, hắn chỉ có thể chịu nhục nuốt giận mà thôi.
- Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng huyện ủy cho ra thông báo, nói hai giờ chiều hôm nay bí thư Hầu sẽ mở hội nghị thường ủy, mời tất cả các vị thường ủy tham gia.
Tôn Hạ Châu vừa rót nước vừa khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thuận miệng nói với Tôn Hạ Châu:
- Hạ Châu, vợ cậu công tác ở đâu?
- Cô ấy là một giáo viên tiểu học.
Tôn Hạ Châu có chút chần chừ rồi trả lời chi tiết.
- Làm giáo viên cũng tốt, là một nghề cao quý, dạy dỗ con em nên người, hơn nữa còn biết lễ nghĩa, nhất định là một người nội trợ ngoan hiền.
Vương Tử Quân nâng ly trà lên rồi mỉm cười nói.
Tôn Hạ Châu khẽ gật đầu, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Hắn có hơi chau mày, nhưng tất cả đều bị Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt, hắn không khỏi dùng giọng nghi hoặc nói:
- Vợ cậu dạy học ở đâu?
- Thưa bí thư ở trường tiểu học Ngũ Lý Phô.
Tôn Hạ Châu lên tiếng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
Vương Tử Quân tất nhiên hiểu vẻ mặt của Tôn Hạ Châu, hắn gật đầu nói:
- Có hơi xa huyện thành, cậu ở bên cạnh tôi bận rộn nhiều việc, tôi thấy hay là thế này, tôi sẽ nói một câu với trưởng phòng giáo dục, để xem có thể cho vợ cậu đổi trường được không.
Vương Tử Quân nói rồi lấy sổ điện thoại ra xem xét, khi tìm được số điện thoại của trưởng phòng Chúc thì nhấc máy gọi ngay.
- Alo!
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, tuy chỉ có một chữ nhưng lại tràn đầy giọng quan.
Vì không có sự liên hệ nghiệp vụ nên Vương Tử Quân cũng không có ấn tượng với vị trưởng phòng này, chỉ gặp mặt một lần mà thôi, thế là hắn phải tự giới thiệu mình:
- Có phải là trưởng phòng Chúc không, tôi là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân!
Trưởng phòng Chúc chợt khựng lại, sau đó giọng điệu trở nên vô cùng nhiệt tình:
- Chào bí thư Vương, bí thư Vương có gì cần dặn dò sao?
- Cũng không dám có chỉ thị, nếu tôi vung tay múa chân với anh, sợ rằng chủ tịch Tiền sẽ nổi giận mất.
Vương Tử Quân cười ha hả rồi khẽ nói.
Chúc Tân An là trưởng phòng giáo dục, tuy trước nay không được vài lần tiếp xúc với bí thư Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết rất rõ về vị cán bộ trẻ tuổi là phó chủ tịch huyện và kiêm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp này, cũng biết rõ lực ảnh hưởng của đối phương. Đây là nhân vật mà hắn không thể nào đắc tội, mà Tiền Diễm Lệ thì thế nào, chẳng lẽ muốn tìm mình đòi mạng sao?
Chúc Tân An tin rằng vì vấn đề công tác mà chủ tịch Tiền chỉ có thể được chăng hay chớ mà thôi, ngược lại chỉ vì con trai bị Vương Tử Quân bắt đi, thế cho nên trong lòng mới có thù oán với vị bí thư này.
- Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, ngài là lãnh đạo của tôi, chỉ thị của ngài là chỉ thị cao nhất với tôi.
Chúc Tân An cũng không keo kiệt lời nói của mình trong điện thoại.
- À, cám ơn anh đã giúp đỡ công tác của tôi, bản thân tôi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Hạ Châu muốn mời anh một bữa cơm rau dưa, sợ anh bề bộn công tác, thế nên tôi mới giúp cậu ấy gọi điện thoại cho anh.
Vương Tử Quân cười nói ra ý nghĩ của mình.
" Hạ Châu là ai? "
Chúc Tân An biết rõ ràng Hạ Châu là ai, hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân gọi điện thoại đến mà thầm hiểu ra vấn đề, thế là nở nu cười và dùng giọng khách khí nói:
- Bí thư Vương, anh thay tôi chuyển cáo cho trưởng khoa Tôn, Chúc Tân An tôi bất cứ lúc nào cũng nghe theo lời triệu hoán của anh ấy. Bí thư Vương, không biết tôi có cơ hội mời anh một bữa cơm không?
- Tất nhiên là có thể, nhưng hôm nay tôi bận họp, thế này đi. hôm nay Hạ Châu sẽ mời anh dùng cơm, sau đó anh phải mời tôi và Hạ Châu dùng cơm.
Vương Tử Quân nói thêm hai câu rồi cúp điện thoại.
Tôn Hạ Châu đứng đó nghe Vương Tử Quân gọi điện thoại mà trong mắt có chút sương mù ướt át. Cũng không phải hắn là loại tâm tình đàn bà, mà là vì một cú điện thoại của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn sinh ra ơn tri ngộ, xem như sự tận tụy trung tâm của hắn thời gian qua đã được lãnh đạo báo đáp. Chuyện điều động công tác của vợ thì hắn không muốn làm phiền bí thư Vương Tử Quân, thế nhưng không ngờ bí thư lại chủ động thực hiện cho mình.
- Bí thư Vương, tôi...
Tôn Hạ Châu thật sự rất cảm động, giọng điệu có hơn run.
- Hạ Châu, cậu theo tôi thời gian dài, cũng hiểu con người của tôi là thế nào. Dù cậu làm thư ký rất tốt nhưng hôm nay tôi cũng không nhịn được phải phê bình cậu, vì chuyện vợ không được dạy học gần huyện thành. Cậu theo tôi vốn rất bận rộn, tan tầm lại không được về nhà sớm, như vậy sao có thể chăm sóc cho gia đình? Có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi, chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết, cậu cũng không nên cất giấu những buồn bực trong lòng, có đúng không?
Dù bị Vương Tử Quân phê bình nhưng Tôn Hạ Châu vẫn cảm thấy rất ấm áp, ít nhất hắn cũng biết bí thư Vương không coi mình là người ngoài, làm thư ký cho bí thư Vương, mình cúi người làm trâu ngựa cũng đáng.
- Bí thư Vương, tôi đã nhớ kỹ rồi.
Tôn Hạ Châu có hơi run rẩy, nước mắt thiếu chút nữa thì tràn ra, nhưng sau đó hắn nhanh chóng gật đầu dùng giọng kiên định nói.
- À, cậu đi mau lên.
Vương Tử Quân phất phất tay với Tôn Hạ Châu, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện. Nhưng sự thanh nhàn của Vương Tử Quân cũng không bảo trì được bao lâu, chỉ sau một lát thì Trương Tân Dương đã gõ cửa đi vào.
- Chào bí thư Vương.
Trương Tân Dương vừa nói vừa dùng hai tay đưa thuốc cho Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc, sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế trước mặt:
- Tân Dương, anh đến đây cũng đừng khách khí, nên ngồi cứ ngồi, khát nước tự đi rót nước uống. nguồn TruyenFull.vn
Vương Tử Quân nói lời tùy ý làm cho Trương Tân Dương cảm thấy ấm áp, hắn tất nhiên biết rõ lãnh đạo tiếp đãi anh như khách bình thường sẽ chứng tỏ hai bên có sự xa lạ, nhưng nếu lãnh đạo có thể cho anh tù tiện, như vậy khoảng cách giữa hai bên là rất ngắn.
Trương Tân Dương nghĩ đến những vấn đề này mà trong lòng chợt hưng phấn, hắn cũng là một người sống sờ sờ trên đời, nghe Vương Tử Quân nói như vậy cũng không khách khí. Hắn vừa ngậm thuốc vừa cầm bình trà rót đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó lại rót cho mình một ly, cuối cùng còn tùy tiện nói:
- Bí thư Vương, trà ngon của anh cũng làm dạ dày tôi dịu lại.
- Tân Dương, gần đây công tác của cục công an như thế nào?
Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Tiếu Tử Đông rồi hỏi.
Trương Tân Dương tuy sắp xếp ở vị trí cuối cùng trong ban ngành cục công an, thế nhưng vì hắn là người của Vương Tử Quân, vì vậy mà được cục trưởng Liên Giang Hà cực kỳ coi trọng. Có đôi khi lời nói của phó cục trưởng thường vụ Kim Siêu Việt cũng không có tác dụng bằng Trương Tân Dương, đừng nói là một Trần Quốc Chính mất đi chỗ dựa sau kh Quách Vạn Thần rơi đài.
- Bí thư Vương, bây giờ tôi đại biểu cho đồng chí cục trưởng Liên Giang Hà để báo cáo với anh, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy chính quyền, dưới sự dẫn dắt của bí thư Vương, cục công an đã cố gắng hoàn thành công tác bảo đảm trị an trong mùa đông, bảo đảm hoàn cảnh xã hội yên bình...
Trương Tân Dương nghiêm trang lên tiếng với Vương Tử Quân giống như đọc thuộc lòng.
- Anh đến đây báo cáo hay đọc tổng kết cả năm vậy? Anh mau thành thật nói cho tôi biết, công tác gần đây là thế nào?
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Trương Tân Dương mà không khỏi cười lên ha hả.
- Bí thư Vương có lệnh, tất nhiên tiểu tử này sẽ vâng theo. Bí thư Vương, cục công an huyện công tác rất tốt, sau khi cục trưởng Liên Giang Hà lên nhận chức thì thật sự đã xử lý được rất nhiều vấn đề tồn đọng, nói cụ thể ra thì cục công an vẫn phát triển không ngừng. Ít nhất thì trạng thái phát triển rất tốt, phương hướng tốt, mục tiêu cũng tốt.
Trương Tân Dương nói những lời ưừa rồi cũng chỉ vì chọc cười, bây giờ mới có chút nghiêm trang.
- À, vậy thì tốt.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu.
- Bí thư Vương, nghe nói hai ngày gần đây anh đã mạo hiểm công tác, thiếu chút nữa bị tiểu tử Vũ Trạch Huy ám hại sau lưng?
Trương Tân Dương lên tiếng, âm thanh có hơi trầm thấp.
- Anh nghe ai nói như vậy? Tân Dương, tôi nhắc nhở anh một câu, loại chuyện này anh ở đây nói với tôi thì được, cũng không được nói loạn bên ngoài, anh có hiểu không?
Vương Tử Quân nghiêm mặt trầm giọng nói.
- Bí thư Vương, tôi hiểu ý của ngài, tôi nói chuyện sẽ có chừng mực. Nhưng, bí thư Vương, tiểu tử Vũ Trạch Huy lần ày trộm gà không được còn mất nắm gạo, chúng ta cũng không thể để hắn mãi làm việc xấu xa như vậy, nếu không sẽ làm hắn càng thêm kiêu ngạo. Tôi nghe nói người này hình như có vấn đề với cô gái tên là Liễu Yên Hồng, anh xem...
Trương Tân Dương nói rất khẽ, Vương Tử Quân cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó hắn mới khẽ nói:
- Liễu Yên Hồng là ai?
Nhưng khi Hầu Thiên Đông nghĩ đến lời đề nghị để Vương Tử Quân tiến lên vị trí phó bí thư chủ quản tư pháp, lão không khỏi hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Con bà nó, lần này vốn muốn cáo trạng Vương Tử Quân, không ngờ lại biến hay thành dở, ngược lại còn làm cho chức vụ của đối phương tăng thêm một bậc. Đồng thời điều đáng giận nhất chính là chính mình phải nịnh nọt tiến cử đối phương.
Vương Tử Quân sau khi từ thành phố An Dịch quay về thì cả huyện ủy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước, nhưng ký ức về hội nghị thường ủy ngày hôm trước vẫn còn làm cho người ta cảm thấy mới mẻ.
- Bí thư, lần này thật sự là cho người ta một cái tát thật mạnh.
Tiếu Tử Đông bây giờ càng thích gọi Vương Tử Quân là bí thư, hắn cố ý tỉnh lược đi cả tên lẫn họ. Vương Tử Quân tất nhiên cũng biết cách gọi như vậy của Tiếu Tử Đông có ý nghĩa gì.
Vương Tử Quân khẽ cười với Tiếu Tử Đông, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc, hai người không nói lời nào mà ngồi hút thuốc, rõ ràng là ăn ý không cần bàn luận.
Vương Tử Quân chỉ cười cho qua với hội nghị thường ủy lần trước, nhưng có vài người lại không may mắn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin tức Vũ Trạch Huy bị bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân đuổi ra khỏi phòng không biết vì sao lại để mọi người biết được và lan truyền cho nhau. Dù phó phòng thường vụ phòng tuyên truyền là Cao Chí Viễn bị Vũ Trạch Huy áp chế cực kỳ sít sao nhưng những ngày qua lại rất đắc chí vừa lòng, chạy qua chạy lại rất vui vẻ, thường bỏ mạng đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Tuy Vương Tử Quân cũng không nói gì với vị phó phòng có tư tưởng hăng hái vui vẻ kia, nhưng địa vị của Vũ Trạch Huy ở phòng tuyên truyền bắt đầu dao động, có vài vấn đề về nhân sự đã vượt khỏi tầm tay, sinh ra cảm giác chỉ huy bất động. Nhưng những điều này thật sự làm cho Vũ Trạch Huy khó nói ra ngoài, hắn chỉ có thể chịu nhục nuốt giận mà thôi.
- Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng huyện ủy cho ra thông báo, nói hai giờ chiều hôm nay bí thư Hầu sẽ mở hội nghị thường ủy, mời tất cả các vị thường ủy tham gia.
Tôn Hạ Châu vừa rót nước vừa khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thuận miệng nói với Tôn Hạ Châu:
- Hạ Châu, vợ cậu công tác ở đâu?
- Cô ấy là một giáo viên tiểu học.
Tôn Hạ Châu có chút chần chừ rồi trả lời chi tiết.
- Làm giáo viên cũng tốt, là một nghề cao quý, dạy dỗ con em nên người, hơn nữa còn biết lễ nghĩa, nhất định là một người nội trợ ngoan hiền.
Vương Tử Quân nâng ly trà lên rồi mỉm cười nói.
Tôn Hạ Châu khẽ gật đầu, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Hắn có hơi chau mày, nhưng tất cả đều bị Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt, hắn không khỏi dùng giọng nghi hoặc nói:
- Vợ cậu dạy học ở đâu?
- Thưa bí thư ở trường tiểu học Ngũ Lý Phô.
Tôn Hạ Châu lên tiếng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
Vương Tử Quân tất nhiên hiểu vẻ mặt của Tôn Hạ Châu, hắn gật đầu nói:
- Có hơi xa huyện thành, cậu ở bên cạnh tôi bận rộn nhiều việc, tôi thấy hay là thế này, tôi sẽ nói một câu với trưởng phòng giáo dục, để xem có thể cho vợ cậu đổi trường được không.
Vương Tử Quân nói rồi lấy sổ điện thoại ra xem xét, khi tìm được số điện thoại của trưởng phòng Chúc thì nhấc máy gọi ngay.
- Alo!
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, tuy chỉ có một chữ nhưng lại tràn đầy giọng quan.
Vì không có sự liên hệ nghiệp vụ nên Vương Tử Quân cũng không có ấn tượng với vị trưởng phòng này, chỉ gặp mặt một lần mà thôi, thế là hắn phải tự giới thiệu mình:
- Có phải là trưởng phòng Chúc không, tôi là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân!
Trưởng phòng Chúc chợt khựng lại, sau đó giọng điệu trở nên vô cùng nhiệt tình:
- Chào bí thư Vương, bí thư Vương có gì cần dặn dò sao?
- Cũng không dám có chỉ thị, nếu tôi vung tay múa chân với anh, sợ rằng chủ tịch Tiền sẽ nổi giận mất.
Vương Tử Quân cười ha hả rồi khẽ nói.
Chúc Tân An là trưởng phòng giáo dục, tuy trước nay không được vài lần tiếp xúc với bí thư Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết rất rõ về vị cán bộ trẻ tuổi là phó chủ tịch huyện và kiêm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp này, cũng biết rõ lực ảnh hưởng của đối phương. Đây là nhân vật mà hắn không thể nào đắc tội, mà Tiền Diễm Lệ thì thế nào, chẳng lẽ muốn tìm mình đòi mạng sao?
Chúc Tân An tin rằng vì vấn đề công tác mà chủ tịch Tiền chỉ có thể được chăng hay chớ mà thôi, ngược lại chỉ vì con trai bị Vương Tử Quân bắt đi, thế cho nên trong lòng mới có thù oán với vị bí thư này.
- Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, ngài là lãnh đạo của tôi, chỉ thị của ngài là chỉ thị cao nhất với tôi.
Chúc Tân An cũng không keo kiệt lời nói của mình trong điện thoại.
- À, cám ơn anh đã giúp đỡ công tác của tôi, bản thân tôi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Hạ Châu muốn mời anh một bữa cơm rau dưa, sợ anh bề bộn công tác, thế nên tôi mới giúp cậu ấy gọi điện thoại cho anh.
Vương Tử Quân cười nói ra ý nghĩ của mình.
" Hạ Châu là ai? "
Chúc Tân An biết rõ ràng Hạ Châu là ai, hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân gọi điện thoại đến mà thầm hiểu ra vấn đề, thế là nở nu cười và dùng giọng khách khí nói:
- Bí thư Vương, anh thay tôi chuyển cáo cho trưởng khoa Tôn, Chúc Tân An tôi bất cứ lúc nào cũng nghe theo lời triệu hoán của anh ấy. Bí thư Vương, không biết tôi có cơ hội mời anh một bữa cơm không?
- Tất nhiên là có thể, nhưng hôm nay tôi bận họp, thế này đi. hôm nay Hạ Châu sẽ mời anh dùng cơm, sau đó anh phải mời tôi và Hạ Châu dùng cơm.
Vương Tử Quân nói thêm hai câu rồi cúp điện thoại.
Tôn Hạ Châu đứng đó nghe Vương Tử Quân gọi điện thoại mà trong mắt có chút sương mù ướt át. Cũng không phải hắn là loại tâm tình đàn bà, mà là vì một cú điện thoại của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn sinh ra ơn tri ngộ, xem như sự tận tụy trung tâm của hắn thời gian qua đã được lãnh đạo báo đáp. Chuyện điều động công tác của vợ thì hắn không muốn làm phiền bí thư Vương Tử Quân, thế nhưng không ngờ bí thư lại chủ động thực hiện cho mình.
- Bí thư Vương, tôi...
Tôn Hạ Châu thật sự rất cảm động, giọng điệu có hơn run.
- Hạ Châu, cậu theo tôi thời gian dài, cũng hiểu con người của tôi là thế nào. Dù cậu làm thư ký rất tốt nhưng hôm nay tôi cũng không nhịn được phải phê bình cậu, vì chuyện vợ không được dạy học gần huyện thành. Cậu theo tôi vốn rất bận rộn, tan tầm lại không được về nhà sớm, như vậy sao có thể chăm sóc cho gia đình? Có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi, chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết, cậu cũng không nên cất giấu những buồn bực trong lòng, có đúng không?
Dù bị Vương Tử Quân phê bình nhưng Tôn Hạ Châu vẫn cảm thấy rất ấm áp, ít nhất hắn cũng biết bí thư Vương không coi mình là người ngoài, làm thư ký cho bí thư Vương, mình cúi người làm trâu ngựa cũng đáng.
- Bí thư Vương, tôi đã nhớ kỹ rồi.
Tôn Hạ Châu có hơi run rẩy, nước mắt thiếu chút nữa thì tràn ra, nhưng sau đó hắn nhanh chóng gật đầu dùng giọng kiên định nói.
- À, cậu đi mau lên.
Vương Tử Quân phất phất tay với Tôn Hạ Châu, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện. Nhưng sự thanh nhàn của Vương Tử Quân cũng không bảo trì được bao lâu, chỉ sau một lát thì Trương Tân Dương đã gõ cửa đi vào.
- Chào bí thư Vương.
Trương Tân Dương vừa nói vừa dùng hai tay đưa thuốc cho Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc, sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế trước mặt:
- Tân Dương, anh đến đây cũng đừng khách khí, nên ngồi cứ ngồi, khát nước tự đi rót nước uống. nguồn TruyenFull.vn
Vương Tử Quân nói lời tùy ý làm cho Trương Tân Dương cảm thấy ấm áp, hắn tất nhiên biết rõ lãnh đạo tiếp đãi anh như khách bình thường sẽ chứng tỏ hai bên có sự xa lạ, nhưng nếu lãnh đạo có thể cho anh tù tiện, như vậy khoảng cách giữa hai bên là rất ngắn.
Trương Tân Dương nghĩ đến những vấn đề này mà trong lòng chợt hưng phấn, hắn cũng là một người sống sờ sờ trên đời, nghe Vương Tử Quân nói như vậy cũng không khách khí. Hắn vừa ngậm thuốc vừa cầm bình trà rót đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó lại rót cho mình một ly, cuối cùng còn tùy tiện nói:
- Bí thư Vương, trà ngon của anh cũng làm dạ dày tôi dịu lại.
- Tân Dương, gần đây công tác của cục công an như thế nào?
Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Tiếu Tử Đông rồi hỏi.
Trương Tân Dương tuy sắp xếp ở vị trí cuối cùng trong ban ngành cục công an, thế nhưng vì hắn là người của Vương Tử Quân, vì vậy mà được cục trưởng Liên Giang Hà cực kỳ coi trọng. Có đôi khi lời nói của phó cục trưởng thường vụ Kim Siêu Việt cũng không có tác dụng bằng Trương Tân Dương, đừng nói là một Trần Quốc Chính mất đi chỗ dựa sau kh Quách Vạn Thần rơi đài.
- Bí thư Vương, bây giờ tôi đại biểu cho đồng chí cục trưởng Liên Giang Hà để báo cáo với anh, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy chính quyền, dưới sự dẫn dắt của bí thư Vương, cục công an đã cố gắng hoàn thành công tác bảo đảm trị an trong mùa đông, bảo đảm hoàn cảnh xã hội yên bình...
Trương Tân Dương nghiêm trang lên tiếng với Vương Tử Quân giống như đọc thuộc lòng.
- Anh đến đây báo cáo hay đọc tổng kết cả năm vậy? Anh mau thành thật nói cho tôi biết, công tác gần đây là thế nào?
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Trương Tân Dương mà không khỏi cười lên ha hả.
- Bí thư Vương có lệnh, tất nhiên tiểu tử này sẽ vâng theo. Bí thư Vương, cục công an huyện công tác rất tốt, sau khi cục trưởng Liên Giang Hà lên nhận chức thì thật sự đã xử lý được rất nhiều vấn đề tồn đọng, nói cụ thể ra thì cục công an vẫn phát triển không ngừng. Ít nhất thì trạng thái phát triển rất tốt, phương hướng tốt, mục tiêu cũng tốt.
Trương Tân Dương nói những lời ưừa rồi cũng chỉ vì chọc cười, bây giờ mới có chút nghiêm trang.
- À, vậy thì tốt.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu.
- Bí thư Vương, nghe nói hai ngày gần đây anh đã mạo hiểm công tác, thiếu chút nữa bị tiểu tử Vũ Trạch Huy ám hại sau lưng?
Trương Tân Dương lên tiếng, âm thanh có hơi trầm thấp.
- Anh nghe ai nói như vậy? Tân Dương, tôi nhắc nhở anh một câu, loại chuyện này anh ở đây nói với tôi thì được, cũng không được nói loạn bên ngoài, anh có hiểu không?
Vương Tử Quân nghiêm mặt trầm giọng nói.
- Bí thư Vương, tôi hiểu ý của ngài, tôi nói chuyện sẽ có chừng mực. Nhưng, bí thư Vương, tiểu tử Vũ Trạch Huy lần ày trộm gà không được còn mất nắm gạo, chúng ta cũng không thể để hắn mãi làm việc xấu xa như vậy, nếu không sẽ làm hắn càng thêm kiêu ngạo. Tôi nghe nói người này hình như có vấn đề với cô gái tên là Liễu Yên Hồng, anh xem...
Trương Tân Dương nói rất khẽ, Vương Tử Quân cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó hắn mới khẽ nói:
- Liễu Yên Hồng là ai?
Tác giả :
Bảo Thạch Tiêu