Bí Thư Trùng Sinh
Chương 159: Từ chim bồ câu đến vĩnh cửu (2)
Tôn Hạo nhìn chìa khóa trong tay, hắn không khỏi ngây người, hắn chưa kịp định thần trở lại thì Vương Tử Quân đã kéo cửa ngồi vào trong xe. Hắn chậm rãi hạ cửa kính xuống, sau đó khẽ vẫy tay nói:
- Chủ tịch Tôn, đừng khách khí, đều là người một nhà, anh cứ chậm rãi chạy xe đạp đi.
Tên cán bộ thanh niên cũng rất thông minh, thấy Vương Tử Quân không thương lượng mà trực tiếp cướp đoạt, sử dụng chiêu số thật sự khó lường, thế nên hắn cũng nhanh chóng ngồi lên vị trí tay lái phụ.
- Lái xe.
Vương Tử Quân lên tiếng phân phó với tên lái xe đang quay sang xem náo nhiệt, tài xế biết rõ đây là thần tiên đánh nhau, mình chỉ là một tiểu nhân vật không thể nào chen chân vào, thế cho nên sau khi nghe lời phân phó của Vương Tử Quân thì nhanh chóng giẫm chân ga. Chiếc xe phóng đi ngay trước mặt Tôn Hạo, một luồng khói đen được thải ra giống như một con rồng đen, đám người Tôn Hạo nhanh chóng bị vứt lại ở phía sau.
Tôn Hạo nhìn chiếc chìa khóa xe đạp bị Vương Tử Quân cưỡng chế đưa vào trong tay mà gương mặt trở nên dở khóc dở cười. Hắn đã nhiều năm không chạy xe đạp, nhưng chủ tịch Tôn vẫn có thể nhận ra chiếc chìa khóa trong tay mình.
- Chủ tịch Tôn, đây là một chìa khóa xe đạp.
Thấy lãnh đạo của mình đứng bất động ngay tại chỗ, thư ký đi theo phía sau nhanh chóng lên giọng nhắc nhở.
- Nói nhảm, chuyện này còn cần cậu nhắc nhở sao?
Cảm xúc của Tôn Hạo lúc này giống như bị gió lạnh cuốn đi sạch sẽ, nhưng lửa giận đã bùng lên, chỉ cần động vào sẽ bùng nổ, trong lúc nói chuyện hắn ném mạnh chìa khóa xuống đất.
Thư ký tỏ ra rất mất mặt, chỉ có thể vô thức gật đầu xưng vâng, hắn nhìn chủ tịch Tôn thở hổn hển đi lên lầu mà vội vàng tranh thủ chạy theo sau.
Lúc này Tôn Hạo có thể nói là lửa giận công tâm, hắn biết rõ lần này mình mất hết mặt mũi, tuy trong văn phòng cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại có bao nhiêu kẻ đang đưa mắt nhìn qua cửa sổ? Một câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân ném lại cho hắn, không biết sẽ bị bao kẻ chộp lấy làm phương tiện chế giễu.
Lúc xuống lầu Tôn Hạo cũng biết có kẻ đứng xem náo nhiệt, nhưng trong lòng hắn có chút hưng phấn, vì những người kia đang chờ Vương Tử Quân sinh ra trò cười, nhưng bây giờ bọn họ lại chê cười chính mình.
Tôn Hạo vốn không có cảm tình gì với Vương Tử Quân, không đơn thuần đối phương chỉ là một kẻ còn hôi sữa mà cùng cấp bậc với mình, hơn nữa càng khó chịu chính là đối phương đến đây cướp đi vài quyền lợi của mình, những gì mình nắm trong tay bị chia cắt cho tên kia.
Tôn Hạo đả kích Vương Tử Quân, vì hắn muốn phá chút uy tín không có nhiều lắm của đối phương, sau này cũng cho đối phương biết cách kẹp đuôi làm người ở khối chính quyền huyện, đồng thời những ban ngành chức năng đã được phân ra sẽ tiếp tục bị hắn khống chế.
Tôn Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị chính là mình muốn xe nhưng đối phương thật sự không nể mặt, không nói nhiều lời. Chủ tịch Tôn không phải muốn xe à? Thế thì cho xe, tôi ngồi xe lớn, anh ngồi xe đạp, đây thuần túy là coi hắn không ra thể thống gì.
Tôn Hạo lên đến lầu hai, tuy lúc này đám nhân viên trong văn phòng đều đang cần cù lao động và siêng năng công tác, thế nhưng Tôn Hạo biết rất rõ, những người này vừa rồi chắc chắn nghe rõ động tĩnh bên dưới, trong lòng đều cười thầm mà thôi.
- Anh Vu, phái xe đến đón tôi.
Tôn Hạo nhẫn nhịn một lúc lâu, vẻ mặt tái nhợt, hắn cũng không tránh được mà thở phì phò ngồi trên ghế, hắn lớn tiếng phân phó với cục trưởng cục xây dựng ở phía bên kia.
Vương Tử Quân tất nhiên cũng có thể tưởng tượng được tâm tình của Tôn Hạo vào thời điểm này, hắn làm như vậy cũng thật sự có chút suy xét. Hắn cũng không phải tự nhiên đầu óc nóng lên mà nổi giận với Tôn Hạo, hắn vốn là một cán bộ từ bên ngoài đến huyện Lô Bắc, vì thế không kẻ nào xem hắn ra gì, mà một tên cán bộ cùng cấp với hắn như Tôn Hạo cũng đè đầu cưỡi cổ hắn không kiêng nể gì cả, như vậy sau này có công tác cũng không có được bao nhiêu uy tín.
- Cậu tên gì?
Vương Tử Quân nhìn tên nhân viên trẻ tuổi rồi khẽ hỏi, hắn vốn muốn gọi người ta là tiểu tử, nhưng khi vừa mới mở miệng thì đột nhiên phát hiện mình cũng không lớn hơn đối phương bao nhiêu tuổi, thế nên lời đến bên miệng lại được nuốt xuống.
Cán bộ trẻ tuổi kia thấy rõ uy thế của phó chủ tịch huyện vào lúc vừa rồi, biết vị lãnh đạo kia cũng không dễ chọc vào, vì vậy biểu hiện càng thêm cung kính:
- Chủ tịch Vương, tôi là Tôn Hạ Châu, là sinh viên tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ công tác ở khoa thư ký số một.
Cái tên Tôn Hạ Châu nói theo tiếng phổ thông cũng không rõ ràng, thế nào cũng có hơi giống như Tôn Húp Cháo. Vương Tử Quân cố nén cảm giác có hơi vui vẻ, hắn cười nói:
- Hạ Châu, xe đạp của cậu còn bao nhiêu chiếc chìa khóa? Nếu chỉ có một chiếc hì sợ rằng cậu phải thay khóa mới.
Tôn Hạ Châu không ngờ Vương Tử Quân lại nói như vậy, hắn vội vàng cười nói:
- Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, tôi có ba cái chìa khóa, hai cái còn lại ở trong ngăn kéo bàn công tác của tôi.
- Vậy thì tốt rồi, cũng bớt việc.
Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt quan sát bốn phía.
Trong mắt Vương Tử Quân thì huyện thành huyện Hồng Bắc đã đủ cũ nát, mà huyện Lô Bắc này càng không chịu nổi. Bây giờ xe đang chạy trên đường chính của huyện Lô Bắc, nhưng mặt đường chính không những gồ ghề, mà kiến trúc hai bên đường lại không vượt quá bốn tầng.
Hầu như không thấy người đi đường, có vài chiếc xe chạy qua lại, những chiếc xe chạy trong gió lạnh cứ như cô hồn dã quỷ vậy.
- Chủ tịch Vương, đã đến cục thương mại.
Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm nhìn huyện thành của Hlb, Tôn Hạ Châu ở phía trước chợt dùng giọng chú ý để nhắc nhở Vương Tử Quân, lúc này chiếc xe màu đen cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng.
"Cục thương mại huyện Lô Bắc!"
Vương Tử Quân nhìn dòng chữ có hơi phai màu trên tấm biển gỗ mà nhẹ nhàng xuống xe, cửa chính trống rỗng không có ai, một cái túi nhựa màu đen đang tung bay trong gió.
Cũng không ai tiến lên đón tiếp, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút khó nhìn. Hắn cũng không cần lễ lớn, hắn là một lãnh đạo chủ quản xuống kiểm tra công tác, nhưng không ai ra cửa nghênh đón, điều này tự thân nó đã nói rõ vấn đề, đây không phải là coi rẻ bản thân mình, xem như mình không tồn tại sao?
Khi Vương Tử Quân thầm nổi giận thì có ba người đi ra cửa, đi đầu là một người đàn ông hơn bốn mươi, mặc áo bông dày, cơ thể hơi mập mạp giống như một con chim cánh cụt.
- Anh chính là chủ tịch Vương?
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Tử Quân thì tươi cười chào đón.
Vương Tử Quân dù có chút ý nghĩ với những người này, nhưng trong miệng vẫn mỉm cười tủm tỉm:
- Tôi chính là Vương Tử Quân, anh là?
- Chào chủ tịch Vương, tôi là Địch Quan Long, chào mừng anh đến chỉ đạo công tác cho cục thương mại, cục trưởng Trương của chúng tôi xuống tuyến dưới kiểm tra công tác còn chưa về, anh ấy vừa rồi có gọi điện thoại về báo, nói rằng để tôi ra tiếp đón anh.
Địch Quan Long rõ ràng rất có tài ăn nói, hai tay đầy mỡ bắt chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân, bộ dạng vừa thân mật vừa không mất tính trang trọng.
"Xuống tuyến dưới kiểm tra công tác?"
Hai mắt Vương Tử Quân chợt híp lại, những trò lấy cớ này có thể dùng để lừa con nít, nhưng lừa dối hắn thì thật sự vẫn còn hơi non. Hắn cũng không vạch trần mà cười nhạt một tiếng nói:
- Cục trưởng Trương mất ăn mất ngủ vì công tác, chúng ta cần phải xem những nổ lực đó làm tấm gương, sao có thể phê bình được? Thế này đi, chút nữa anh ghi lại một chút thông tin cho tôi, tôi sẽ cho khoa thư ký xem xét, cuối cùng làm một văn kiện cho cán bộ toàn huyện, coi như ai cũng phải học tập cục trưởng Trương. Huyện Lô Bắc chúng ta khá lạc hậu, nhưng có những cán bộ như cục trưởng Trương, tôi tin huyện Lô Bắc nhất định có thể phát triển, tiến lên độ cao mới.
Vương Tử Quân nói nhưng lời quá dõng dạc làm cho Địch Quan Long có chút rung động, tuy vị phó chủ tịch này nói luôn cười tủm tỉm, nhưng hắn có thể thấy được trong nụ cười có dấu đao.
Khen ngợi, đây là thông báo khen ngợi, nếu như là tự nhiên thì tốt, nhưng nếu là giả thì sẽ dựng người ta lên làm bia ngắm, không ai vạch trần ra thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu có người chọc ra, nói đúng rằng ngày nào đó anh làm những gì mà dám lừa dối nói là đi công tác. Đây thật sự là tội tày trời, một vài cán bộ cũng chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng phá hủy cả tương lai.
Địch Quan Long trước đó thầm cảm thấy không tônn trọng Vương Tử Quân, nhưng lúc này vẻ mặt hắn càng trở nên ngưng trọng, vưa rồi vốn chỉ làm ra vẻ chú ý, nhưng lúc này hắn lại thật sự trở nên cẩn thận và chú ý.
Phó chủ tịch huyện cũng không phải nhân vật đơn giản, Địch Quan Long nghĩ đến những lời vừa rồi của Vương Tử Quân, tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt.
- Chủ tịch Vương, mời anh vào trong phòng, ngoài này quá lạnh.
Địch Quan Long nhiệt tình nhường đường mời Vương Tử Quân.
- Cục trưởng Trương, có chuyện gì xảy ra?
Trong một gian phòng ấm áp như mùa xuân có một bàn mạt chược đã đánh được một nửa, phía bắc là một người đàn ông trung niên hơi gầy, hắn dùng giọng mất kiên nhẫn nói với một người đàn ông trung niên mập mạp vừa đặt điện thoại xuống.
Người đàn ông trung niên mập mạp có gương mặt tròn, hơi lớn, lông mày dựng ngược, thật sự có chút uy nghiêm. Nhưng lúc này hắn đối diện với người đàn ông trung niên hơi gầy thì giống như một đứa cháu nội, hắn cung kính nói:
- Trưởng phòng Vũ, vị phó chủ tịch mới đến bây giờ đang xuống cục thương mại kiểm tra công tác, hì hì, tôi đã cho anh Địch ứng phó.
Người đàn ông trung niên gầy lơ đãng a lên một tiếng, bàn tay gầy nhom khẽ huy động:
- Bồ tát đến từ bên ngoài cũng không nên chú ý, anh ra bài đi.
Cục trưởng Trương cũng không dám có ý nghĩ cãi lời người đàn ông trung niên gầy, hắn cười hì hì, sau đó tiếp tục ngồi xuống vị trí của mình.
- Hai đồng!
Tên mập nhìn vào những quân bài được mình sắp xếp kỹ càng, hắn không chú do dự mà đánh ra hai đồng, trong những quân bài của hắn vẫn còn hai cặp hai đồng.
- Hào!
Người đàn ông trung niên gầy được gọi là trưởng phòng Vũ chợt cười rồi đẩy bài ra, sau đó bàn tay vung vẫy, những quân bài mạt chược phát ra âm thanh cành cạch.
- Cục trưởng Trương ơi là cục trưởng Trương, anh phải để tôi nói thế nào đây nhỉ, mỗi lần đánh mạt chược thì anh cũng đều đánh yếu như vậy, theo tôi thấy thì không nên gọi anh là Trương Thắng Lợi, dứt khoát gọi là Trương Điểm Pháo thì hay hơn.
Trưởng phòng Vũ ngậm một điếu thuốc, hắn vừa đếm tiền vừa cười tủm tỉm nói.
Trương Thắng Lợi dù thua nhưng nụ cười trên mặt còn sáng lạn hơn cả vửa rồi:
- Trưởng phòng Vũ, cũng không phải Trương Thắng Lợi tôi thích như vậy, ai mà có thù oán với Nhân Dân Tệ chứ? Cũng không phải vì gì khác, chẳng qua kỹ thuật của anh quá mạnh, tôi có chút quân bài yếu cũng không làm được gì.
Khi tên mập họ Trương lên tiếng vuốt mông ngựa thì hai người còn lại ngồi hai bên chợt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người chợt lóe lên cái nhìn khinh thường. Tên Trương mập này rõ ràng giống hệt như nô tài, chỉ biết lo nịnh hót lãnh đạo và cống tiền, mà tiền đó cũng từ nhà mình ra mà thôi.
- Trưởng phòng, nghe nói anh Chúc của phòng giáo dục sắp đến tuổi về hưu rồi?
Trương Thắng Lợi vừa đặt tờ hai trăm đồng trước mặt trưởng phòng Vũ ưừa dùng giọng thần bí nói.
Người được xưng là trưởng phòng Vũ vừa trả lại tiền thừa vừa dùng giọng không để lọt ý nói:
- Anh Trương, anh có phải đã lầm rồi không? Anh Chúc có về hưu hay không thì anh phải hỏi trưởng phòng Quốc Lương, anh hỏi một vị trưởng phòng tuyên truyền như tôi thì cũng xem như lầm người rồi.
Người đàn ông trung niên gầy vừa lên tiếng chính là trưởng phòng tuyên truyền huyện Lô Bắc, là Vũ Trạch Huy. Người này bình thường rất có phong thái của lãnh đạo, nhưng khi ngồi lên bàn mạt chược chính bố mình họ gì cũng quên ngay. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trương Thắng Lợi không có được câu trả lời xác thực thì cũng không nổi giận, nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm những việc khác, bắt đầu toàn tâm toàn ý đánh mạt chược với Vũ Trạch Huy.
- Tút, tút, tút!
Khi mọi người đang đánh mạt chược vui vẻ thì máy nhắn tin của Trương Thắng Lợi lại vang lên, hắn nhìn về phía máy nhắn tin của mình, vẻ mặt chợt biến thành lạnh lẽo.
- Sao vậy, anh Trương?
Vũ Trạch Huy thấy vẻ mặt Trương Thắng Lợi không đúng thì nhàn nhạt hỏi.
- Vẫn là vị bồ tát kia, quá đáng ghét, hôm nay đến kiểm tra, ngày mai còn muốn triệu tập cuộc họp, con bà nó còn bắt tôi phải đi.
Trương Thắng Lợi dùng giọng rất mất kiên nhẫn nói.
Trương Thắng Lợi là lãnh đạo cục thương mại, hắn tất nhiên sẽ có nhiều thứ để lo lắng, có rất nhiều chuyện còn dám bằng mặt không bằng lòng với chủ tịch Lưu Thành Quân. Lúc này hắn tuy đang chơi mạt chược nhưng thực tế lại là nịnh bợ Vũ Trạch Huy, muốn xin người này nói vài lời hữu ích với mình trước mặt bí thư Hầu Thiên Đông, như vậy mình có thể thuận lợi đề bạt từ vị trí cục trưởng cục thương mại sang trưởng phòng giáo dục huyện.
Nhưng Vương Tử Quân lần này đến quấy rầy làm hắn rất khó chịu.
- Anh Trương, không cần xen vào chuyện này, hôm nay anh đã đồng ý đánh với tôi đến tối, cũng không nên đào ngũ đấy.
Vũ Trạch Huy khẽ sắp xếp mạt chược rồi thản nhiên nói.
- Ha ha ha, tôi xin nghe lệnh trưởng phòng.
Trương Thắng Lợi nói rồi tiếp tục sắp xếp mạt chược.
- Chủ tịch Tôn, đừng khách khí, đều là người một nhà, anh cứ chậm rãi chạy xe đạp đi.
Tên cán bộ thanh niên cũng rất thông minh, thấy Vương Tử Quân không thương lượng mà trực tiếp cướp đoạt, sử dụng chiêu số thật sự khó lường, thế nên hắn cũng nhanh chóng ngồi lên vị trí tay lái phụ.
- Lái xe.
Vương Tử Quân lên tiếng phân phó với tên lái xe đang quay sang xem náo nhiệt, tài xế biết rõ đây là thần tiên đánh nhau, mình chỉ là một tiểu nhân vật không thể nào chen chân vào, thế cho nên sau khi nghe lời phân phó của Vương Tử Quân thì nhanh chóng giẫm chân ga. Chiếc xe phóng đi ngay trước mặt Tôn Hạo, một luồng khói đen được thải ra giống như một con rồng đen, đám người Tôn Hạo nhanh chóng bị vứt lại ở phía sau.
Tôn Hạo nhìn chiếc chìa khóa xe đạp bị Vương Tử Quân cưỡng chế đưa vào trong tay mà gương mặt trở nên dở khóc dở cười. Hắn đã nhiều năm không chạy xe đạp, nhưng chủ tịch Tôn vẫn có thể nhận ra chiếc chìa khóa trong tay mình.
- Chủ tịch Tôn, đây là một chìa khóa xe đạp.
Thấy lãnh đạo của mình đứng bất động ngay tại chỗ, thư ký đi theo phía sau nhanh chóng lên giọng nhắc nhở.
- Nói nhảm, chuyện này còn cần cậu nhắc nhở sao?
Cảm xúc của Tôn Hạo lúc này giống như bị gió lạnh cuốn đi sạch sẽ, nhưng lửa giận đã bùng lên, chỉ cần động vào sẽ bùng nổ, trong lúc nói chuyện hắn ném mạnh chìa khóa xuống đất.
Thư ký tỏ ra rất mất mặt, chỉ có thể vô thức gật đầu xưng vâng, hắn nhìn chủ tịch Tôn thở hổn hển đi lên lầu mà vội vàng tranh thủ chạy theo sau.
Lúc này Tôn Hạo có thể nói là lửa giận công tâm, hắn biết rõ lần này mình mất hết mặt mũi, tuy trong văn phòng cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại có bao nhiêu kẻ đang đưa mắt nhìn qua cửa sổ? Một câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân ném lại cho hắn, không biết sẽ bị bao kẻ chộp lấy làm phương tiện chế giễu.
Lúc xuống lầu Tôn Hạo cũng biết có kẻ đứng xem náo nhiệt, nhưng trong lòng hắn có chút hưng phấn, vì những người kia đang chờ Vương Tử Quân sinh ra trò cười, nhưng bây giờ bọn họ lại chê cười chính mình.
Tôn Hạo vốn không có cảm tình gì với Vương Tử Quân, không đơn thuần đối phương chỉ là một kẻ còn hôi sữa mà cùng cấp bậc với mình, hơn nữa càng khó chịu chính là đối phương đến đây cướp đi vài quyền lợi của mình, những gì mình nắm trong tay bị chia cắt cho tên kia.
Tôn Hạo đả kích Vương Tử Quân, vì hắn muốn phá chút uy tín không có nhiều lắm của đối phương, sau này cũng cho đối phương biết cách kẹp đuôi làm người ở khối chính quyền huyện, đồng thời những ban ngành chức năng đã được phân ra sẽ tiếp tục bị hắn khống chế.
Tôn Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị chính là mình muốn xe nhưng đối phương thật sự không nể mặt, không nói nhiều lời. Chủ tịch Tôn không phải muốn xe à? Thế thì cho xe, tôi ngồi xe lớn, anh ngồi xe đạp, đây thuần túy là coi hắn không ra thể thống gì.
Tôn Hạo lên đến lầu hai, tuy lúc này đám nhân viên trong văn phòng đều đang cần cù lao động và siêng năng công tác, thế nhưng Tôn Hạo biết rất rõ, những người này vừa rồi chắc chắn nghe rõ động tĩnh bên dưới, trong lòng đều cười thầm mà thôi.
- Anh Vu, phái xe đến đón tôi.
Tôn Hạo nhẫn nhịn một lúc lâu, vẻ mặt tái nhợt, hắn cũng không tránh được mà thở phì phò ngồi trên ghế, hắn lớn tiếng phân phó với cục trưởng cục xây dựng ở phía bên kia.
Vương Tử Quân tất nhiên cũng có thể tưởng tượng được tâm tình của Tôn Hạo vào thời điểm này, hắn làm như vậy cũng thật sự có chút suy xét. Hắn cũng không phải tự nhiên đầu óc nóng lên mà nổi giận với Tôn Hạo, hắn vốn là một cán bộ từ bên ngoài đến huyện Lô Bắc, vì thế không kẻ nào xem hắn ra gì, mà một tên cán bộ cùng cấp với hắn như Tôn Hạo cũng đè đầu cưỡi cổ hắn không kiêng nể gì cả, như vậy sau này có công tác cũng không có được bao nhiêu uy tín.
- Cậu tên gì?
Vương Tử Quân nhìn tên nhân viên trẻ tuổi rồi khẽ hỏi, hắn vốn muốn gọi người ta là tiểu tử, nhưng khi vừa mới mở miệng thì đột nhiên phát hiện mình cũng không lớn hơn đối phương bao nhiêu tuổi, thế nên lời đến bên miệng lại được nuốt xuống.
Cán bộ trẻ tuổi kia thấy rõ uy thế của phó chủ tịch huyện vào lúc vừa rồi, biết vị lãnh đạo kia cũng không dễ chọc vào, vì vậy biểu hiện càng thêm cung kính:
- Chủ tịch Vương, tôi là Tôn Hạ Châu, là sinh viên tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ công tác ở khoa thư ký số một.
Cái tên Tôn Hạ Châu nói theo tiếng phổ thông cũng không rõ ràng, thế nào cũng có hơi giống như Tôn Húp Cháo. Vương Tử Quân cố nén cảm giác có hơi vui vẻ, hắn cười nói:
- Hạ Châu, xe đạp của cậu còn bao nhiêu chiếc chìa khóa? Nếu chỉ có một chiếc hì sợ rằng cậu phải thay khóa mới.
Tôn Hạ Châu không ngờ Vương Tử Quân lại nói như vậy, hắn vội vàng cười nói:
- Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, tôi có ba cái chìa khóa, hai cái còn lại ở trong ngăn kéo bàn công tác của tôi.
- Vậy thì tốt rồi, cũng bớt việc.
Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt quan sát bốn phía.
Trong mắt Vương Tử Quân thì huyện thành huyện Hồng Bắc đã đủ cũ nát, mà huyện Lô Bắc này càng không chịu nổi. Bây giờ xe đang chạy trên đường chính của huyện Lô Bắc, nhưng mặt đường chính không những gồ ghề, mà kiến trúc hai bên đường lại không vượt quá bốn tầng.
Hầu như không thấy người đi đường, có vài chiếc xe chạy qua lại, những chiếc xe chạy trong gió lạnh cứ như cô hồn dã quỷ vậy.
- Chủ tịch Vương, đã đến cục thương mại.
Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm nhìn huyện thành của Hlb, Tôn Hạ Châu ở phía trước chợt dùng giọng chú ý để nhắc nhở Vương Tử Quân, lúc này chiếc xe màu đen cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng.
"Cục thương mại huyện Lô Bắc!"
Vương Tử Quân nhìn dòng chữ có hơi phai màu trên tấm biển gỗ mà nhẹ nhàng xuống xe, cửa chính trống rỗng không có ai, một cái túi nhựa màu đen đang tung bay trong gió.
Cũng không ai tiến lên đón tiếp, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút khó nhìn. Hắn cũng không cần lễ lớn, hắn là một lãnh đạo chủ quản xuống kiểm tra công tác, nhưng không ai ra cửa nghênh đón, điều này tự thân nó đã nói rõ vấn đề, đây không phải là coi rẻ bản thân mình, xem như mình không tồn tại sao?
Khi Vương Tử Quân thầm nổi giận thì có ba người đi ra cửa, đi đầu là một người đàn ông hơn bốn mươi, mặc áo bông dày, cơ thể hơi mập mạp giống như một con chim cánh cụt.
- Anh chính là chủ tịch Vương?
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Tử Quân thì tươi cười chào đón.
Vương Tử Quân dù có chút ý nghĩ với những người này, nhưng trong miệng vẫn mỉm cười tủm tỉm:
- Tôi chính là Vương Tử Quân, anh là?
- Chào chủ tịch Vương, tôi là Địch Quan Long, chào mừng anh đến chỉ đạo công tác cho cục thương mại, cục trưởng Trương của chúng tôi xuống tuyến dưới kiểm tra công tác còn chưa về, anh ấy vừa rồi có gọi điện thoại về báo, nói rằng để tôi ra tiếp đón anh.
Địch Quan Long rõ ràng rất có tài ăn nói, hai tay đầy mỡ bắt chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân, bộ dạng vừa thân mật vừa không mất tính trang trọng.
"Xuống tuyến dưới kiểm tra công tác?"
Hai mắt Vương Tử Quân chợt híp lại, những trò lấy cớ này có thể dùng để lừa con nít, nhưng lừa dối hắn thì thật sự vẫn còn hơi non. Hắn cũng không vạch trần mà cười nhạt một tiếng nói:
- Cục trưởng Trương mất ăn mất ngủ vì công tác, chúng ta cần phải xem những nổ lực đó làm tấm gương, sao có thể phê bình được? Thế này đi, chút nữa anh ghi lại một chút thông tin cho tôi, tôi sẽ cho khoa thư ký xem xét, cuối cùng làm một văn kiện cho cán bộ toàn huyện, coi như ai cũng phải học tập cục trưởng Trương. Huyện Lô Bắc chúng ta khá lạc hậu, nhưng có những cán bộ như cục trưởng Trương, tôi tin huyện Lô Bắc nhất định có thể phát triển, tiến lên độ cao mới.
Vương Tử Quân nói nhưng lời quá dõng dạc làm cho Địch Quan Long có chút rung động, tuy vị phó chủ tịch này nói luôn cười tủm tỉm, nhưng hắn có thể thấy được trong nụ cười có dấu đao.
Khen ngợi, đây là thông báo khen ngợi, nếu như là tự nhiên thì tốt, nhưng nếu là giả thì sẽ dựng người ta lên làm bia ngắm, không ai vạch trần ra thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu có người chọc ra, nói đúng rằng ngày nào đó anh làm những gì mà dám lừa dối nói là đi công tác. Đây thật sự là tội tày trời, một vài cán bộ cũng chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng phá hủy cả tương lai.
Địch Quan Long trước đó thầm cảm thấy không tônn trọng Vương Tử Quân, nhưng lúc này vẻ mặt hắn càng trở nên ngưng trọng, vưa rồi vốn chỉ làm ra vẻ chú ý, nhưng lúc này hắn lại thật sự trở nên cẩn thận và chú ý.
Phó chủ tịch huyện cũng không phải nhân vật đơn giản, Địch Quan Long nghĩ đến những lời vừa rồi của Vương Tử Quân, tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt.
- Chủ tịch Vương, mời anh vào trong phòng, ngoài này quá lạnh.
Địch Quan Long nhiệt tình nhường đường mời Vương Tử Quân.
- Cục trưởng Trương, có chuyện gì xảy ra?
Trong một gian phòng ấm áp như mùa xuân có một bàn mạt chược đã đánh được một nửa, phía bắc là một người đàn ông trung niên hơi gầy, hắn dùng giọng mất kiên nhẫn nói với một người đàn ông trung niên mập mạp vừa đặt điện thoại xuống.
Người đàn ông trung niên mập mạp có gương mặt tròn, hơi lớn, lông mày dựng ngược, thật sự có chút uy nghiêm. Nhưng lúc này hắn đối diện với người đàn ông trung niên hơi gầy thì giống như một đứa cháu nội, hắn cung kính nói:
- Trưởng phòng Vũ, vị phó chủ tịch mới đến bây giờ đang xuống cục thương mại kiểm tra công tác, hì hì, tôi đã cho anh Địch ứng phó.
Người đàn ông trung niên gầy lơ đãng a lên một tiếng, bàn tay gầy nhom khẽ huy động:
- Bồ tát đến từ bên ngoài cũng không nên chú ý, anh ra bài đi.
Cục trưởng Trương cũng không dám có ý nghĩ cãi lời người đàn ông trung niên gầy, hắn cười hì hì, sau đó tiếp tục ngồi xuống vị trí của mình.
- Hai đồng!
Tên mập nhìn vào những quân bài được mình sắp xếp kỹ càng, hắn không chú do dự mà đánh ra hai đồng, trong những quân bài của hắn vẫn còn hai cặp hai đồng.
- Hào!
Người đàn ông trung niên gầy được gọi là trưởng phòng Vũ chợt cười rồi đẩy bài ra, sau đó bàn tay vung vẫy, những quân bài mạt chược phát ra âm thanh cành cạch.
- Cục trưởng Trương ơi là cục trưởng Trương, anh phải để tôi nói thế nào đây nhỉ, mỗi lần đánh mạt chược thì anh cũng đều đánh yếu như vậy, theo tôi thấy thì không nên gọi anh là Trương Thắng Lợi, dứt khoát gọi là Trương Điểm Pháo thì hay hơn.
Trưởng phòng Vũ ngậm một điếu thuốc, hắn vừa đếm tiền vừa cười tủm tỉm nói.
Trương Thắng Lợi dù thua nhưng nụ cười trên mặt còn sáng lạn hơn cả vửa rồi:
- Trưởng phòng Vũ, cũng không phải Trương Thắng Lợi tôi thích như vậy, ai mà có thù oán với Nhân Dân Tệ chứ? Cũng không phải vì gì khác, chẳng qua kỹ thuật của anh quá mạnh, tôi có chút quân bài yếu cũng không làm được gì.
Khi tên mập họ Trương lên tiếng vuốt mông ngựa thì hai người còn lại ngồi hai bên chợt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người chợt lóe lên cái nhìn khinh thường. Tên Trương mập này rõ ràng giống hệt như nô tài, chỉ biết lo nịnh hót lãnh đạo và cống tiền, mà tiền đó cũng từ nhà mình ra mà thôi.
- Trưởng phòng, nghe nói anh Chúc của phòng giáo dục sắp đến tuổi về hưu rồi?
Trương Thắng Lợi vừa đặt tờ hai trăm đồng trước mặt trưởng phòng Vũ ưừa dùng giọng thần bí nói.
Người được xưng là trưởng phòng Vũ vừa trả lại tiền thừa vừa dùng giọng không để lọt ý nói:
- Anh Trương, anh có phải đã lầm rồi không? Anh Chúc có về hưu hay không thì anh phải hỏi trưởng phòng Quốc Lương, anh hỏi một vị trưởng phòng tuyên truyền như tôi thì cũng xem như lầm người rồi.
Người đàn ông trung niên gầy vừa lên tiếng chính là trưởng phòng tuyên truyền huyện Lô Bắc, là Vũ Trạch Huy. Người này bình thường rất có phong thái của lãnh đạo, nhưng khi ngồi lên bàn mạt chược chính bố mình họ gì cũng quên ngay. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trương Thắng Lợi không có được câu trả lời xác thực thì cũng không nổi giận, nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm những việc khác, bắt đầu toàn tâm toàn ý đánh mạt chược với Vũ Trạch Huy.
- Tút, tút, tút!
Khi mọi người đang đánh mạt chược vui vẻ thì máy nhắn tin của Trương Thắng Lợi lại vang lên, hắn nhìn về phía máy nhắn tin của mình, vẻ mặt chợt biến thành lạnh lẽo.
- Sao vậy, anh Trương?
Vũ Trạch Huy thấy vẻ mặt Trương Thắng Lợi không đúng thì nhàn nhạt hỏi.
- Vẫn là vị bồ tát kia, quá đáng ghét, hôm nay đến kiểm tra, ngày mai còn muốn triệu tập cuộc họp, con bà nó còn bắt tôi phải đi.
Trương Thắng Lợi dùng giọng rất mất kiên nhẫn nói.
Trương Thắng Lợi là lãnh đạo cục thương mại, hắn tất nhiên sẽ có nhiều thứ để lo lắng, có rất nhiều chuyện còn dám bằng mặt không bằng lòng với chủ tịch Lưu Thành Quân. Lúc này hắn tuy đang chơi mạt chược nhưng thực tế lại là nịnh bợ Vũ Trạch Huy, muốn xin người này nói vài lời hữu ích với mình trước mặt bí thư Hầu Thiên Đông, như vậy mình có thể thuận lợi đề bạt từ vị trí cục trưởng cục thương mại sang trưởng phòng giáo dục huyện.
Nhưng Vương Tử Quân lần này đến quấy rầy làm hắn rất khó chịu.
- Anh Trương, không cần xen vào chuyện này, hôm nay anh đã đồng ý đánh với tôi đến tối, cũng không nên đào ngũ đấy.
Vũ Trạch Huy khẽ sắp xếp mạt chược rồi thản nhiên nói.
- Ha ha ha, tôi xin nghe lệnh trưởng phòng.
Trương Thắng Lợi nói rồi tiếp tục sắp xếp mạt chược.
Tác giả :
Bảo Thạch Tiêu