Bí Thư Trùng Sinh
Chương 157: Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại, kiếp này tương kiến
Sau khi ngồi trên xe jeep thì thái độ của Vương Tử Quân khá khác thường, hắn ngồi xuống vị trí tay lái phụ nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng sinh ra cảm khái. Từ khi sống lại đến bây giờ thì hắn công tác ở xã Tây Hà Tử chưa được nửa năm, thời gian tuy ngắn nhưng cảm nhận rất sâu.
Chức vụ bí thư đảng ủy xã thật sự rất rõ ràng, hồi tưởng lại càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đây chính là một phần kinh nghiệm đáng quý trong cuộc đời của mình, không chỉ là rèn luyện năng lực, còn là về vấn đề tình cảm. Xe jeep chạy ra khỏi địa phận xã Tây Hà Tử, hắn chợt cảm thấy mình rất lưu luyến vùng đất này, cảm thấy nhiệt huyết bùng lên, trong lòng hơi nhói, nước bắt bốc lên là lu mờ hình ảnh...Những sự kiện đã xảy ra như được chiếu lại trước mắt, điều này làm hắn thật sự nhớ kỹ một câu: Nên công tác một cách chân thành.
Nhóm Trương Dân Cường vốn muốn đưa chân Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nói muốn nghỉ ngơi, đến khi bọn họ cáo từ thì hắn cũng gọi Tiểu Tào cùng rời khỏi. Hắn không muốn quấy rầy nhiều người, toàn thể ban ngành xã Tây Hà Tử đều cảm kích hắn, điều này hắn biết rất rõ, làm gì phải quấy rầy bọn họ? Hắn đưa tay sờ sờ đầu, sau đó khẽ đóng cửa sổ lại.
- Bí thư Vương, anh uống nước đi.
Tiểu Tào vừa lái xe vừa đưa ca nước inox cho Vương Tử Quân. Hắn ngoài kính nể thì còn có cảm kích vị bí thư đang rời đi này. Dù bí thư Vương công tác ở xã Tây Hà Tử thời gian không dài, chỉ là nửa năm ngắn ngủi, nhưng xã Tây Hà Tử đã thật sự phát triển, coi như một cơ sở điển hình.
Hạng mục công ty lương thực ở lại xã Tây Hà Tử, điều này giống như trong xã có một con gà đẻ trứng vàng, tuy còn chưa chính thức đầu tư xong nhưng cũng làm cho xã Tây Hà Tử có dấu hiệu tăng tiến. Dựa vào cách nói của bí thư Vương, bây giờ dù là báo đài cũng có bản tin về xã Tây Hà Tử.
Một vị bí thư có khả năng như vậy bị điều đi, điều này thật sự đáng tiếc. Tiểu Tào không chỉ một lần cảm thán như vậy, nửa năm qua hắn luôn đi theo làm tùy tùng cho lãnh đạo, đã tận tâm phục vụ, tất nhiên lãnh đạo cũng hiểu rõ vấn đề. Trước khi đi lãnh đạo không những cho hắn vào hàng ngũ biên chế, còn để cho Trương Dân Cường sắp xếp hắn vào làm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan, dù thế nào thì Tiểu Tào cũng là một cán bộ cấp ban trong xã.
Gió lạnh thấu xương làm cho Vương Tử Quân thanh tỉnh trở lại, hắn uống vào vào ngụm nước ấm, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đúng lúc hắn chuẩn bị đóng cửa sổ và nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì phía trước chợt sinh ra tình huống kẹt xe, một đám người đứng trên đường.
Vương Tử Quân nhướng mày, khi xe jeep chạy đến gần đám người thì dừng lại.
Tiểu Tào lái xe rất ổn, dưới sự phân phó của Vương Tử Quân, xe dừng lại rất vững vàng. Sau khi xuống xe thì Vương Tử Quân mới phát hiện đây đều là dân chúng thôn Hồng Lĩnh, có mười vị quân nhân trẻ tuổi đang dây dưa với bọn họ.
Lúc này đứng giữa đám người chính là trưởng thôn Vương Hiếu Binh của thôn Hồng Lĩnh, hắn dùng một tay chống nạnh, dùng giọng khí thế quát lên:
- Các vị quân nhân, tôi mặc kệ các vị có nhiệm vụ gì đặc thù, tôi chỉ biết các người tông vào xe của chúng tôi, nếu không xử lý tốt thì cũng đừng hòng đi ra khỏi đây.
Vương Tử Quân nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì nhìn qua, hắn thấy trên đường có hai chiếc xe tông vào nhau, một chiếc xe là máy kéo công nông, còn lại là một chiếc xe quân sự có hơi cổ quái.
- Trưởng thôn, các anh không cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng không cho các anh đi. Anh cũng biết rõ ràng, hai xe phát sinh sự cố hoàn toàn là do bên anh không tuân thủ luật giao thông, xe của chúng tôi bị tổn hại, thậm chí là máy tính cũng hư hao nghiêm trọng, các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh Vương Hiếu Binh.
Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mới phát hiện Vương Hiếu Binh đang tranh cãi với một người phụ nữ, nhưng cô gái này có dáng người không thấp hơn Vương Hiếu Binh, hơn nữa vì có quân phục che giấu nên khó phân biệt được là nam hay nữ.
- Bí thư Vương, xe của bọn họ đụng phải máy kéo của tôi, cô gái này còn bắt chúng tôi phải bồi thường, cô ấy cho rằng dân chúng dễ ức hiếp vậy sao?
Vương Hiếu Binh vừa nói vừa chỉ tay vào người cô quân nhân.
Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Vương Hiếu Binh, lúc này mới nhìn rõ cô quân nhân trước mặt. Cô gái này cao hơn mét bảy, ngũ quan đoan chính, tóc cắt ngắn, nhìn qua giống như một người đàn ông, phối hợp với một bộ quân trang màu xanh, thật sự là vừa xinh đẹp vừa oai hùng.
Nữ quân nhân kia nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì chợt phát giận:
- Cái gì mà chúng tôi đụng vào anh? Rõ ràng là các anh đi trái quy tắc giao thông, đâm vào làm hỏng xe của tôi, máy tính trên xe cũng hư hại, các anh nên bồi thường mới đúng.
Nữ quân nhân có giọng điệu như súng máy, Vương Tử Quân nghe vậy mà lông mày hơi nhíu lại, khi hắn chuẩn bị nói chuyện thì bên cạnh có người nói:
- Đồn trưởng Tần, chuyện này hãy để tôi đến xử lý.
Khi âm thanh này vang lên, một nữ quân nhân cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, cô gái này còn cao hơn cô vừa rồi, không lớn tuổi, nhìn qua có vẻ khá khỏe mạnh và xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí thế oai hùng. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày dài, trên cặp mắt không quá lớn, như là hai hàng rào chắn tự nhiên. Nàng dù đội một chiếc mũ quân nhân, nhưng gương mặt trắng nõn thật sự rất có hương vị.
Quân trang vào mùa đông rộng thùng thình, cho dù như vậy thì dáng người thướt tha và cặp chân thon dài vẫn khó thể nào che giấu được. Nhưgn điều làm cho Vương Tử Quân giật mình không phải là vấn đề này, khi hắn đưa mắt nhìn về phía cầu vai của nữ quân nhân, quân hàm bên trên cũng làm hắn ngây cả người, cô nàng là một viên thiếu tá.
- Chào anh, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong sự kiện tông xe lần này, nhưng trước mắt chúng tôi còn có nhiệm vụ khẩn cấp, thật sự không thể nào trì hoãn quá lâu. Tôi thấy hay là thế này, mọi người cùng nhường một bước, cứ quyết định như vậy đi.
Nữ quân nhân nhìn bề ngoài có vẻ kiên cường có lực, hai mắt đen trắng rõ ràng, tròng đen bừng sáng, nàng khẽ quét mắt qua mặt Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói.
- Như vậy cũng được, Hiếu Binh, các anh đi ngược chiều cũng không đúng, trách nhiệm chủ yếu là của các anh. Thế này đi, cho người ta đi đi, còn tiền sửa chữa máy kéo tính cho ủy ban xã.
Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều chuyện, hắn vỗ vai Vương Hiếu Binh rồi dùng giọng thản nhiên nói.
- Bí thư Vương, anh nói vậy sao được, oan có đầu nợ có chủ, tiền sửa xe sao lại bắt ủy ban xã phải trả? Chúng tôi cũng chẳng phải không có tiền. Nhị Lăng Tử, những ngày qua chạy máy kéo cũng kiếm được nhiều tiền, nếu không có bí thư Vương thì nào có việc mà làm? Bây giờ bí thư Vương nói như vậy, dù thế nào thì anh cũng phải nể mặt chứ? Anh mau chuyển máy kéo ra, để cho các đồng chí quân nhân đi qua.
Vương Hiếu Binh chỉ tay vào một thôn dân ở bên cạnh rồi lớn tiếng nói.
Viên thôn dân được gọi là Nhị Lăng Tử thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì cũng không dám chậm trễ, hắn hét lớn vài tiếng, sau đó cùng vài thôn dân kéo máy kéo dịch ra.
Vương Tử Quân thấy sự việc đã xong, hắn xoay người nói với viên thiếu tá:
- Các đồng chí quân nhân, sự việc đã xong, các cô cũng có thể lên đường.
- Cám ơn anh, đồng chí bí thư Vương.
Nữ thiếu tá khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói.
- Cảm ơn bọn họ làm gì? Bọn họ đã làm cho máy tính của chúng ta mắc lỗi, nếu tham mưu trưởng biết được thì sẽ trách mắng chúng ta.
Nữ quân nhân có giọng điệu oai hùng ở bên kia giống như vẫn chưa hài lòng với kết quả này, thế là lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân.
Nữ thiếu tá kia cũng không chờ nữ quân nhân nói xong những lời bất mãn, nàng tỏ ý nói không cần nói nhiều, nhưng những lời kia vẫn rơi vào trong tai Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nghe lời phàn nàn của nữ quân nhân kia thì có hơi ngứa tai, trước kia hắn hầu như rất trầm mê vì máy tính. Khi hắn còn dạy học ở Yên Chi Nam, không biết là vị phụ huynh nào hảo tâm tặng cho nhà trường một chiếc máy tính, mà hắn là một giáo viên có học vấn sâu nhất, thế là chiếc máy tính thuộc về hắn.
Lúc đầu Vương Tử Quân cũng chỉ có chút kiến thức nửa vời với máy tính, nhưng đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của đám trẻ, hắn đã hơn ba mươi và bắt đầu tự học về máy tính. Sau nhiều sự cố hư hỏng, nhiều bệnh vặt liên tục xuất hiện, thế là một Vương Tử Quân bình thường được bồi dưỡng thành một cao thủ sửa chữa máy tính.
Lúc này Vương Tử Quân nghe nữ quân nhân kia nói máy tính hư hỏng, hắn có chút động tâm, thế là ngoài miệng vô thức nói:
- Máy tính mắc lỗi sao? Tôi sẽ sửa chữa cho các vị.
Mười quân nhân vừa định bỏ đi, bây giờ nghe lời Vương Tử Quân thì chợt há hốc mồm, các nàng thấy chiếc máy tính vô cùng thần bí, có thể sử dụng được đều phải là những quân nhân cấp thiếp tá như các nàng trở lên. Bây giờ một vị bí thư nhà quê lại dõng dạc nói mình có thể sửa chữa được, điều này không khỏi làm cho đám quân nhân cười thầm.
- Anh không lầm đấy chứ, chúng tôi nói đến máy tính, không phải là tivi.
Nữ quân nhân với bộ dạng anh hùng khí khái dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân rồi nói.
- Tôi biết nó không phải là tivi, có phải các người dùng máy tính 286 không?
Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nói.
- Cái gì mà 286, anh không cần giả vờ hiểu, đây là máy tính.
Nữ quân nhân kia giống hệt như một người đàn ông, giọng điệu cũng rất ngay ngắn, nàng mỉa mai Vương Tử Quân không chút khách khí.
Nhưng nữ quân nhân còn chưa nói hết lời thì nữ thiếu tá lại thản nhiên nói:
- Anh cũng biết máy tính 286?
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi đến nhìn chiếc máy tính khổng lồ được lắp đặt trong xe, nhìn qua các thiết bị đo, không khỏi thầm nghĩ, có ngày mình cũng được thấy loại máy tính thế này.
- Vậy anh thử xem.
Nữ thiếu tá xinh đẹp có chút trầm ngâm, sau đó quyết định cho Vương Tử Quân một cơ hội.
Vương Tử Quân đã sớm ngứa tay, hắn thấy cô thiếu tá đồng ý thì cũng không khách khí mà tiếp nhận tua vít, thuần thục mở thùng máy ra xem.
Vương Tử Quân nhìn bụi đất bám đầy trong thùng, hắn tìm được bàn chải trên xe, lau sạch bụi bặm, lắp ráp lại tất cả thật chặt, cuối cùng thì đại công cáo thành. Những tiếng tút tút vang lên, màn hình vốn không chút động tĩnh đã có phản ứng.
"Vẫn là Dos, thật sự có chút lạc hậu!"
Vương Tử Quân nhìn tiến trình khởi động, hắn cảm khái một tiếng, sau đó buông tua vít trong tay xuống.
Nữ quân nhân được gọi là đồn trưởng Tần thấy máy tính lại được khởi động thì đứng ngây ở bên này, những nữ quân nhân đứng sau lưng thì vỗ tay hoan hô, máy tính không bị hư hại, như vậy có ý nghĩa rằng bọn họ có quay về cũng không bị phê bình.
- Cám ơn anh, tôi là Mạc Tiểu Bắc, công tác ở viện nghiên cứu khoa học quân sự, xin hỏi anh tên gì?
Nữ thiếu tá nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi.
- Tôi tên là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười vươn bàn tay của mình với nữ thiếu tá.
Nữ thiếu tá nhìn bàn tay của Vương Tử Quân, nàng có chút do dự, sau đó duỗi tay ra. Bàn tay của nữ thiếu tá mát như ngọc và mềm như bông, khoảnh khắc bắt tay thì hắn chợt sinh ra cảm giác như động vào kỳ trân dị bảo.
Chức vụ bí thư đảng ủy xã thật sự rất rõ ràng, hồi tưởng lại càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đây chính là một phần kinh nghiệm đáng quý trong cuộc đời của mình, không chỉ là rèn luyện năng lực, còn là về vấn đề tình cảm. Xe jeep chạy ra khỏi địa phận xã Tây Hà Tử, hắn chợt cảm thấy mình rất lưu luyến vùng đất này, cảm thấy nhiệt huyết bùng lên, trong lòng hơi nhói, nước bắt bốc lên là lu mờ hình ảnh...Những sự kiện đã xảy ra như được chiếu lại trước mắt, điều này làm hắn thật sự nhớ kỹ một câu: Nên công tác một cách chân thành.
Nhóm Trương Dân Cường vốn muốn đưa chân Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nói muốn nghỉ ngơi, đến khi bọn họ cáo từ thì hắn cũng gọi Tiểu Tào cùng rời khỏi. Hắn không muốn quấy rầy nhiều người, toàn thể ban ngành xã Tây Hà Tử đều cảm kích hắn, điều này hắn biết rất rõ, làm gì phải quấy rầy bọn họ? Hắn đưa tay sờ sờ đầu, sau đó khẽ đóng cửa sổ lại.
- Bí thư Vương, anh uống nước đi.
Tiểu Tào vừa lái xe vừa đưa ca nước inox cho Vương Tử Quân. Hắn ngoài kính nể thì còn có cảm kích vị bí thư đang rời đi này. Dù bí thư Vương công tác ở xã Tây Hà Tử thời gian không dài, chỉ là nửa năm ngắn ngủi, nhưng xã Tây Hà Tử đã thật sự phát triển, coi như một cơ sở điển hình.
Hạng mục công ty lương thực ở lại xã Tây Hà Tử, điều này giống như trong xã có một con gà đẻ trứng vàng, tuy còn chưa chính thức đầu tư xong nhưng cũng làm cho xã Tây Hà Tử có dấu hiệu tăng tiến. Dựa vào cách nói của bí thư Vương, bây giờ dù là báo đài cũng có bản tin về xã Tây Hà Tử.
Một vị bí thư có khả năng như vậy bị điều đi, điều này thật sự đáng tiếc. Tiểu Tào không chỉ một lần cảm thán như vậy, nửa năm qua hắn luôn đi theo làm tùy tùng cho lãnh đạo, đã tận tâm phục vụ, tất nhiên lãnh đạo cũng hiểu rõ vấn đề. Trước khi đi lãnh đạo không những cho hắn vào hàng ngũ biên chế, còn để cho Trương Dân Cường sắp xếp hắn vào làm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan, dù thế nào thì Tiểu Tào cũng là một cán bộ cấp ban trong xã.
Gió lạnh thấu xương làm cho Vương Tử Quân thanh tỉnh trở lại, hắn uống vào vào ngụm nước ấm, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đúng lúc hắn chuẩn bị đóng cửa sổ và nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì phía trước chợt sinh ra tình huống kẹt xe, một đám người đứng trên đường.
Vương Tử Quân nhướng mày, khi xe jeep chạy đến gần đám người thì dừng lại.
Tiểu Tào lái xe rất ổn, dưới sự phân phó của Vương Tử Quân, xe dừng lại rất vững vàng. Sau khi xuống xe thì Vương Tử Quân mới phát hiện đây đều là dân chúng thôn Hồng Lĩnh, có mười vị quân nhân trẻ tuổi đang dây dưa với bọn họ.
Lúc này đứng giữa đám người chính là trưởng thôn Vương Hiếu Binh của thôn Hồng Lĩnh, hắn dùng một tay chống nạnh, dùng giọng khí thế quát lên:
- Các vị quân nhân, tôi mặc kệ các vị có nhiệm vụ gì đặc thù, tôi chỉ biết các người tông vào xe của chúng tôi, nếu không xử lý tốt thì cũng đừng hòng đi ra khỏi đây.
Vương Tử Quân nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì nhìn qua, hắn thấy trên đường có hai chiếc xe tông vào nhau, một chiếc xe là máy kéo công nông, còn lại là một chiếc xe quân sự có hơi cổ quái.
- Trưởng thôn, các anh không cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng không cho các anh đi. Anh cũng biết rõ ràng, hai xe phát sinh sự cố hoàn toàn là do bên anh không tuân thủ luật giao thông, xe của chúng tôi bị tổn hại, thậm chí là máy tính cũng hư hao nghiêm trọng, các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh Vương Hiếu Binh.
Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mới phát hiện Vương Hiếu Binh đang tranh cãi với một người phụ nữ, nhưng cô gái này có dáng người không thấp hơn Vương Hiếu Binh, hơn nữa vì có quân phục che giấu nên khó phân biệt được là nam hay nữ.
- Bí thư Vương, xe của bọn họ đụng phải máy kéo của tôi, cô gái này còn bắt chúng tôi phải bồi thường, cô ấy cho rằng dân chúng dễ ức hiếp vậy sao?
Vương Hiếu Binh vừa nói vừa chỉ tay vào người cô quân nhân.
Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Vương Hiếu Binh, lúc này mới nhìn rõ cô quân nhân trước mặt. Cô gái này cao hơn mét bảy, ngũ quan đoan chính, tóc cắt ngắn, nhìn qua giống như một người đàn ông, phối hợp với một bộ quân trang màu xanh, thật sự là vừa xinh đẹp vừa oai hùng.
Nữ quân nhân kia nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì chợt phát giận:
- Cái gì mà chúng tôi đụng vào anh? Rõ ràng là các anh đi trái quy tắc giao thông, đâm vào làm hỏng xe của tôi, máy tính trên xe cũng hư hại, các anh nên bồi thường mới đúng.
Nữ quân nhân có giọng điệu như súng máy, Vương Tử Quân nghe vậy mà lông mày hơi nhíu lại, khi hắn chuẩn bị nói chuyện thì bên cạnh có người nói:
- Đồn trưởng Tần, chuyện này hãy để tôi đến xử lý.
Khi âm thanh này vang lên, một nữ quân nhân cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, cô gái này còn cao hơn cô vừa rồi, không lớn tuổi, nhìn qua có vẻ khá khỏe mạnh và xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí thế oai hùng. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày dài, trên cặp mắt không quá lớn, như là hai hàng rào chắn tự nhiên. Nàng dù đội một chiếc mũ quân nhân, nhưng gương mặt trắng nõn thật sự rất có hương vị.
Quân trang vào mùa đông rộng thùng thình, cho dù như vậy thì dáng người thướt tha và cặp chân thon dài vẫn khó thể nào che giấu được. Nhưgn điều làm cho Vương Tử Quân giật mình không phải là vấn đề này, khi hắn đưa mắt nhìn về phía cầu vai của nữ quân nhân, quân hàm bên trên cũng làm hắn ngây cả người, cô nàng là một viên thiếu tá.
- Chào anh, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong sự kiện tông xe lần này, nhưng trước mắt chúng tôi còn có nhiệm vụ khẩn cấp, thật sự không thể nào trì hoãn quá lâu. Tôi thấy hay là thế này, mọi người cùng nhường một bước, cứ quyết định như vậy đi.
Nữ quân nhân nhìn bề ngoài có vẻ kiên cường có lực, hai mắt đen trắng rõ ràng, tròng đen bừng sáng, nàng khẽ quét mắt qua mặt Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói.
- Như vậy cũng được, Hiếu Binh, các anh đi ngược chiều cũng không đúng, trách nhiệm chủ yếu là của các anh. Thế này đi, cho người ta đi đi, còn tiền sửa chữa máy kéo tính cho ủy ban xã.
Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều chuyện, hắn vỗ vai Vương Hiếu Binh rồi dùng giọng thản nhiên nói.
- Bí thư Vương, anh nói vậy sao được, oan có đầu nợ có chủ, tiền sửa xe sao lại bắt ủy ban xã phải trả? Chúng tôi cũng chẳng phải không có tiền. Nhị Lăng Tử, những ngày qua chạy máy kéo cũng kiếm được nhiều tiền, nếu không có bí thư Vương thì nào có việc mà làm? Bây giờ bí thư Vương nói như vậy, dù thế nào thì anh cũng phải nể mặt chứ? Anh mau chuyển máy kéo ra, để cho các đồng chí quân nhân đi qua.
Vương Hiếu Binh chỉ tay vào một thôn dân ở bên cạnh rồi lớn tiếng nói.
Viên thôn dân được gọi là Nhị Lăng Tử thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì cũng không dám chậm trễ, hắn hét lớn vài tiếng, sau đó cùng vài thôn dân kéo máy kéo dịch ra.
Vương Tử Quân thấy sự việc đã xong, hắn xoay người nói với viên thiếu tá:
- Các đồng chí quân nhân, sự việc đã xong, các cô cũng có thể lên đường.
- Cám ơn anh, đồng chí bí thư Vương.
Nữ thiếu tá khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói.
- Cảm ơn bọn họ làm gì? Bọn họ đã làm cho máy tính của chúng ta mắc lỗi, nếu tham mưu trưởng biết được thì sẽ trách mắng chúng ta.
Nữ quân nhân có giọng điệu oai hùng ở bên kia giống như vẫn chưa hài lòng với kết quả này, thế là lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân.
Nữ thiếu tá kia cũng không chờ nữ quân nhân nói xong những lời bất mãn, nàng tỏ ý nói không cần nói nhiều, nhưng những lời kia vẫn rơi vào trong tai Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nghe lời phàn nàn của nữ quân nhân kia thì có hơi ngứa tai, trước kia hắn hầu như rất trầm mê vì máy tính. Khi hắn còn dạy học ở Yên Chi Nam, không biết là vị phụ huynh nào hảo tâm tặng cho nhà trường một chiếc máy tính, mà hắn là một giáo viên có học vấn sâu nhất, thế là chiếc máy tính thuộc về hắn.
Lúc đầu Vương Tử Quân cũng chỉ có chút kiến thức nửa vời với máy tính, nhưng đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của đám trẻ, hắn đã hơn ba mươi và bắt đầu tự học về máy tính. Sau nhiều sự cố hư hỏng, nhiều bệnh vặt liên tục xuất hiện, thế là một Vương Tử Quân bình thường được bồi dưỡng thành một cao thủ sửa chữa máy tính.
Lúc này Vương Tử Quân nghe nữ quân nhân kia nói máy tính hư hỏng, hắn có chút động tâm, thế là ngoài miệng vô thức nói:
- Máy tính mắc lỗi sao? Tôi sẽ sửa chữa cho các vị.
Mười quân nhân vừa định bỏ đi, bây giờ nghe lời Vương Tử Quân thì chợt há hốc mồm, các nàng thấy chiếc máy tính vô cùng thần bí, có thể sử dụng được đều phải là những quân nhân cấp thiếp tá như các nàng trở lên. Bây giờ một vị bí thư nhà quê lại dõng dạc nói mình có thể sửa chữa được, điều này không khỏi làm cho đám quân nhân cười thầm.
- Anh không lầm đấy chứ, chúng tôi nói đến máy tính, không phải là tivi.
Nữ quân nhân với bộ dạng anh hùng khí khái dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân rồi nói.
- Tôi biết nó không phải là tivi, có phải các người dùng máy tính 286 không?
Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nói.
- Cái gì mà 286, anh không cần giả vờ hiểu, đây là máy tính.
Nữ quân nhân kia giống hệt như một người đàn ông, giọng điệu cũng rất ngay ngắn, nàng mỉa mai Vương Tử Quân không chút khách khí.
Nhưng nữ quân nhân còn chưa nói hết lời thì nữ thiếu tá lại thản nhiên nói:
- Anh cũng biết máy tính 286?
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi đến nhìn chiếc máy tính khổng lồ được lắp đặt trong xe, nhìn qua các thiết bị đo, không khỏi thầm nghĩ, có ngày mình cũng được thấy loại máy tính thế này.
- Vậy anh thử xem.
Nữ thiếu tá xinh đẹp có chút trầm ngâm, sau đó quyết định cho Vương Tử Quân một cơ hội.
Vương Tử Quân đã sớm ngứa tay, hắn thấy cô thiếu tá đồng ý thì cũng không khách khí mà tiếp nhận tua vít, thuần thục mở thùng máy ra xem.
Vương Tử Quân nhìn bụi đất bám đầy trong thùng, hắn tìm được bàn chải trên xe, lau sạch bụi bặm, lắp ráp lại tất cả thật chặt, cuối cùng thì đại công cáo thành. Những tiếng tút tút vang lên, màn hình vốn không chút động tĩnh đã có phản ứng.
"Vẫn là Dos, thật sự có chút lạc hậu!"
Vương Tử Quân nhìn tiến trình khởi động, hắn cảm khái một tiếng, sau đó buông tua vít trong tay xuống.
Nữ quân nhân được gọi là đồn trưởng Tần thấy máy tính lại được khởi động thì đứng ngây ở bên này, những nữ quân nhân đứng sau lưng thì vỗ tay hoan hô, máy tính không bị hư hại, như vậy có ý nghĩa rằng bọn họ có quay về cũng không bị phê bình.
- Cám ơn anh, tôi là Mạc Tiểu Bắc, công tác ở viện nghiên cứu khoa học quân sự, xin hỏi anh tên gì?
Nữ thiếu tá nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi.
- Tôi tên là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười vươn bàn tay của mình với nữ thiếu tá.
Nữ thiếu tá nhìn bàn tay của Vương Tử Quân, nàng có chút do dự, sau đó duỗi tay ra. Bàn tay của nữ thiếu tá mát như ngọc và mềm như bông, khoảnh khắc bắt tay thì hắn chợt sinh ra cảm giác như động vào kỳ trân dị bảo.
Tác giả :
Bảo Thạch Tiêu