Bí Thư Trùng Sinh
Chương 155: Dòng nước xiết không tiến thì lui
Trong quan trường có một hiện tượng kỳ quái, càng là những chuyện cần được giữ kín sẽ càng lan truyền ra xôn xao. Hội nghị thường ủy vừa được tổ chức thì cả huyện đã biết tin, người bên dưới đã nhận được đủ mọi tin đồn. Chưa đến một giờ sau khi tan họp thì các quan viên lớn nhỏ trong huyện Hồng Bắc đã xác định nhân tuyển đi đến địa phương khác giúp đỡ người nghèo là: Vương Tử Quân. Đây là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, là một cán bộ cấp chính khoa trẻ tuổi nhất huyện Hồng Bắc, cũng là người có lực ảnh hưởng mạnh nhất.
Huyện ủy xem như có trò hay để xem, Vương Tử Quân tình nguyện đi mới là lạ, người nào cũng biết đi đến các tỉnh phía Tây công tác đại biểu cho điều gì. Dù cấp bậc hành chính tăng lên nhưng nói về tổng thể thì chạy đến địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi cung khó thể nào tạo ra được thành tích gì ra hồn.
Nghĩ lại thì thấy rõ vấn đề, Vương Tử Quân thường hay ra tay đâm vào huyện ủy, còn cường thế ép Tiền Học Bân tiến vào khối mặt trận tổ quốc thị ủy, lần này sợ rằng cũng sẽ có vấn đề xảy ra. Thế nên nhiều người cảnh giác cao độ, chuẩn bị nhìn xem vị bí thư đảng ủy xã kia sẽ cho ra những hành động gì.
Trong ánh mắt chờ đợi của tất cả cán bộ trong huyện Hồng Bắc, sáng hôm sau Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Tôn Lương Đống.
- Bí thư Tôn, vừa rồi Tiểu Triệu của phòng thông tin gọi điện thoại đến, nói rằng Vương Tử Quân đang chờ anh trong phòng.
Tôn Lương Đống vừa ngồi lên chiếc Santana của mình thì thư ký đã dùng giọng rất chú ý để báo cáo.
Hôm nay tâm tình của Tôn Lương Đống rất tốt, tối qua không biết có phải vì nguyên nhân đã quyết định điều Vương Tử Quân đi hay không mà cả người rất hào hứng, rất thoải mái. Thậm chí sau khi tắm nước nóng xong còn lên giường "bàn luận" một chút, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thật sự rất sảng khoái.
Nhưng năm tháng cũng không buông tha cho con người, bí thư Tôn tuy thể xác và tinh thần đều sung sướng, thậm chí tâm tình cũng rất thả lỏng nhưng sau một đêm mệt nhọc lại cảm thấy đau lưng. Lúc này lão dùng tay vỗ vỗ vào hông, chợt nghe thấy thư ký nói như vậy, bàn tay đang đấm xuống cũng dừng lại.
- Cậu nói gì?
Tôn Lương Đống dù có sẵn sự chuẩn bị với vấn đề này, thế nhưng vừa nghe nói Vương Tử Quân tìm đến thì trong lòng vẫn kinh ngạc.
- Bí thư Tôn, Vương Tử Quân đang chờ anh ở phòng làm việc.
Thư ký này tuy đến công tác bên cạnh Tôn Lương Đống chưa lâu, nhưng hắn lại rất hiểu tính tình của lãnh đạo, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại dùng giọng tôn kính nói.
Ý nghĩ đầu tiên của Tôn Lương Đống chính là không muốn gặp mặt, nhưng nghĩ lại thì khác, tránh một lần chứ không tránh được cả đời, nếu như cứ mãi trốn tránh đối phương, tên này quýnh lên, biết đâu sẽ có chuyện xảy ra? Hơn nữ việc này mà truyền ra ngoài, không phải làm mình mất thể diện sao? Lão xem xét lợi và hại, cuối cùng vẫn quyết định gặp mặt Vương Tử Quân.
- Đi, đến phòng làm việc.
Bí thư Tôn vung tay lên dùng giọng rất có khí độ nói.
Lái xe và thư ký không khỏi tỏ ra kính nể vị bí thư của mình, bọn họ là người bên cạnh lãnh đạo, tất nhiên biết rõ lãnh đạo cho ra quyết định như vậy là nguy hiểm và khó khăn cỡ nào. Thật ra hai người không biết khi xe phóng đi như bay thì Tôn Lương Đống thật sự rất hy vọng điện thoại sẽ vang lên, mong sao có vị lãnh đạo thành phố Giang Châu nào đó sẽ triệu kiến mình, như vậy hắn sẽ quay đầu chạy đi ngay.
Đáng tiếc là trong thời gian mười phút, chiếc điện thoại trước nay thật sự chưa từng rảnh rỗi lại giống như bị hư hại, không cho ra chút âm thanh nào.
Tôn Lương Đống nhìn về phía chiếc điện thoại lần thứ ba, vẫn không có gì thay đổi, thế là lão chỉ có thể thở dài, lão nhìn lá cờ đỏ tung bay trong sân khu văn phòng huyện ủy, không khỏi cất bước về phía phòng làm việc của mình.
- Bí thư Tôn!
Vương Tử Quân vừa nhìn thấy Tôn Lương Đống thì nhanh chóng nở nụ cười, hắn duỗi hai tay tiến lên nghênh đón, gương mặt cung kính.
Tôn Lương Đống dù sao cũng là bí thư huyện ủy, khoảnh khắc khi gặp mặt vương tử quân thì cũng ném đi tất cả những lo lắng trong lòng, lão cười ha hả nói:
- Bí thư Vương, cậu đến tìm tôi sớm như vậy, có phải là công tác gặp khó khăn gì rồi không?
- Bí thư Tôn thật sự là mắt sáng như tuyết, tôi đến tìm anh chính là muốn báo cáo vài vấn đề về chuyện công tác. Truyện được copy tại Truyện FULL
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giả mù sa mưa của Tôn Lương Đống, hắn cười thầm trong lòng, nhưng trong miệng lại tranh thủ nói ra vài lời phù hợp.
- À, chín giờ tôi còn phải đến thị ủy tham gia họp khẩn cấp, chúng ta có thời gian nửa giờ.
Tôn Lương Đống là một chính khách cực kỳ trưởng thành và có kinh nghiệm, lão nhanh chóng tìm cho mình một đường lui.
- Cám ơn bí thư Tôn, nửa giờ là quá đủ rồi.
Vương Tử Quân bình tĩnh nhìn Tôn Lương Đống rồi cười hì hì nói.
Hai người buôn chuyện rồi đi vào trong phòng của Tôn Lương Đống, thư ký chịu khó rót trà cho hai người, sau đó khẽ đóng cửa rời khỏi phòng.
- Cậu nói đi, gặp phải khó khăn gì rồi?
Tôn Lương Đống ngồi trên ghế chủ vị, lão cầm một cái lược nhỏ trong tay, vừa chải đầu vừa nói.
Vương Tử Quân thu lại bộ dạng hi hi ha ha vừa rồi, hắn nghiêm chỉnh nói:
- Bí thư Tôn, bây giờ xã Tây Hà Tử đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, tôi cảm thấy mình còn phải công tác nhiều năm, không thể ném khối công tác này đi được, nếu không thì chẳng phải đang làm không đầu không đuôi sao? Như vậy cũng sẽ gây bất lợi cho tình huống phát triển liên tục của xã Tây Hà Tử...
Tôn Lương Đống thầm nghĩ, đến rồi, cuối cùng thì thứ gì nên đến cũng đã đến. Nưhng nếu không tránh khỏi thì một bí thư huyện ủy như mình cũng chỉ thẳng thắn mà thôi. Vì thế lão nhấp một ngụm trà, sau đó dùng giọng thấm thía nói:
- Đồng chí Tử Quân, sau khi cậu nhận chức, năng lực biểu hiện của cậu đã quá rõ ràng, thật ra tôi cũng không muốn điều chỉnh vị trí công tác của cậu. Nhưng văn kiện bổ nhiệm cán bộ trẻ vĩ đại đến các tỉnh phía tây là một sự nhất trí giữa đảng và nhân dân, là một điển hình trong chế độ phân công cán bộ, đảng chúng ta làm công tác phân công tất nhiên sẽ phải xem xét cho rõ ràng, phải đề bạt những cán bộ thật sự là nhân tài. Bí thư Vương cậu có thể đứng mũi chịu sào, có thể trổ hết tài năng, tôi là bí thư huyện ủy dù không muốn cũng phải cố gắng áp chế nổi đau để đưa đi những thứ mà mình thích, dù sao cũng phải vì đại cục.
Mạnh miêng khách sáo chính là một con đường duy nhất mà không có thứ hai, Tôn Lương Đống trà trộn quan trường nhiều năm, nói ra những lời này tất nhiên sẽ là thành thạo xuất khẩu thành thơ.
- Tôi là đảng viên, điều này tôi rất hiểu, nhưng tôi cảm thấy huyện Hồng Bắc chúng ta vẫn còn nhiều đồng chí vĩ đại hơn, ví dụ như chủ tịch thị trấn huyện thành Hồng Kiến Quốc, anh ấy muốn nói có lý lịch thì sẽ có lý lịch, muốn có thành tích thì có thành tích, tôi cảm thấy anh ấy mạnh hơn chính mình rất nhiều. Bí thư Tôn, anh bảo vệ tôi như vậy, hơn nữa còn đề bạt, điều này làm tôi thật sự cảm kích. Nhưng tôi cũng không muốn vì ngài quan tâm quá lớn mà để người ta đâm vào cột sống, cũng không muốn để cho người ta nói anh phân xử bất công, tôi thấy cơ hội này nên lưu lại cho đồng chí Hồng Kiến Quốc thì hay hơn.
Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân nói ra lời tự ti mặc cảm, bộ dạng xấu hổ không thôi, rõ ràng là một đồng chí không ôm tâm tư tranh giành cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng trong lòng lão lại thầm cười lạnh. Lão thầm than tên Vương Tử Quân này quá khó chơi, sao lại hết lần này đến lần khác nắm gáy Hồng Kiến Quốc? Ông nếu kéo Hồng Kiến Quốc đi, không phải phó bí thư Hồng sẽ liều mạng sao?
- Bí thư Vương, cậu có tâm tư như vậy thì tôi cũng rất vui mừng. Nhưng đảng của chúng ta có nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ rõ ràng, nhiều lần cường điệu đó phải là nhân tài, như vậy mới xem như tận dụng, tài đức đều phải xem trọng. Cậu tỏ thái độ như vậy thì tôi càng cảm thấy cậu nên xung phong nhận việc, cậu cũng không cần từ chối, nên tiếp nhận quyết định của tổ chức đi thôi.
Tôn Lương Đống nói xem như giảng lý lẽ cho Vương Tử Quân, cơ bản là ép Vương Tử Quân phải phục tùng tổ chức. Lão nhìn bộ dạng trầm mặc không nói nên lời của Vương Tử Quân, chỉ cảm thấy đối phương cuối cùng cũng phải chịu thua, thế nên cảm giác đắc ý chợt bùng lên trong lòng lão.
Vương Tử Quân dù có lợi hại thế nào, nhưng khi đối diện với một bí thư huyện ủy như Tôn Lương Đống ta đây cũng không phải sẽ ngoan ngoãn rồi sao?
- Bí thư Tôn, tôi đi cũng đúng, nhưng tôi thật sự không yên tâm với công tác ở xã Tây Hà Tử. Bây giờ hai ban ngành của xã đang ma xát và kết hợp rất tốt, tôi cảm thấy không nên có bất kỳ điều chỉnh gì cả.
Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế nên dùng giọng thản nhiên nói.
Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân nói có thể ra đi thì thần kinh căng cứng cũng buông lỏng hơn, những thứ khác lão có thể mặc kệ, chỉ cần đẩy ma vương này đi ra khỏi địa bàn của mình, như vậy thì xong.
- Bí thư Vương nói rất đúng, tôi cũng cho rằng nên là như vậy. Cậu là bí thư xã Tây Hà Tử, cậu nói xem, khi cậu ra đi thì công tác của xã Tây Hà Tử nên triển khai mở rộng thế nào?
- Bí thư Tôn, tôi cảm thấy xã Tây Hà Tử không nên điều động gì nữa cả, tôi thấy không bằng cho nhóm lãnh đạo như chủ tịch Dân Cường tiến lên một bậc, như vậy công tác có thể tiến hành, lại có thể đẩy mạnh tính tích cực của ban ngành. Anh thấy thế nào?
Vương Tử Quân hời hợt ném ra mục đích đến đây của mình ngày hôm nay, hắn đi là điều đương nhiên, nhưng dù đi cũng phải lưu lại quả ngọt cho đám thủ hạ, cũng không uổng công mình đi lần này.
"Tiến lên một bậc?"
Tôn Lương Đống có hơi nhíu mày, lão tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại há rộng miệng như vậy, lão nghĩ rằng tên này nhiều nhất chỉ là đưa ra yêu cầu ai lên nắm giữ chức vụ bí thư mà thôi.
Tôn Lương Đống có chút do dự, lão dùng giọng khó xử nói:
- Bí thư Vương, chuyện này nếu tính trên nguyên tắc thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ là đồng chí Dân Cường vừa được điều lên làm chủ tịch xã, bây giờ đang trong giai đoạn thích ứng, nếu tiếp tục đổi vị trí thì chỉ sợ các vị thường ủy khác cũng không đồng ý với tôi.
- Bí thư Tôn, tôi cảm thấy chỉ có đồng chí Dân Cường quen thuộc tình huống của xã Tây Hà Tử, ban ngành bên dưới lại kết hợp tốt, như vậy mới thuận lợi cho sự phát triển của Tây Hà Tử. Tôi nhìn từ góc độ muốn tốt cho công tác, tôi thấy không bằng cứ xử lý như vậy, nếu vị lãnh đạo nào có ý kiến, anh cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đi làm công tác với vị đó.
Vương Tử Quân nói đến đây thì lại dùng giọng có chú do dự nói:
- Bí thư Tôn, tôi có cảm tình với xã Tây Hà Tử, tôi thật sự xem những gì mình được phân công công tác như con đẻ của mình, tôi nếu không làm tốt mà lại ném bỏ con của mình, như vậy còn ra thể thống gì? Anh ra lệnh một tiếng, tôi dù đi nhưng trong lòng cũng có nhiều vấn đề khó dứt bỏ, nói thật lòng thì tôi còn muốn phát triển thêm vài năm dưới sự lãnh đạo của anh.
"Hừ, cậu có thể đi nơi khác cũng làm cho tôi an tâm hơn!"
Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thật sự là uy hiếp chết người với Tôn Lương Đống, thật sự còn khó cảm nhận hơn cả khoét sâu vào trong lòng. Lão có hơi run rẩy, sau đó dùng giọng quyết tâm nói:
- Bí thư Vương, cậu cũng đừng làm khó dễ, được rồi, vị trí ở xã Tây Hà Tử sẽ sắp xếp theo ý của cậu.
- Bí thư Tôn, anh cũng không cần phải khó xử, nếu như anh cảm thấy không phù hợp thì cứ giữ tôi ở lại là được.
Vương Tử Quân nghe thấy Tôn Lương Đống lên tiếng đồng ý, trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm trang nói với Tôn Lương Đống.
- Ôi, cũng là vì công tác mà thôi, có gì khó khăn đâu chứ? Bí thư Vương, nói thật, tôi thật sự...
Tôn Lương Đống đang định nói ra vài câu vui vẻ, coi như đề cao sự việc lên một chút, nhưng khi thấy ánh mắt của Vương Tử Quân, lão lại thu lời nói trở về, sau đó nhìn đồng hồ nói:
- Cũng không còn sớm, tôi phải đi họp.
Điều lệnh với Vương Tử Quân hầu như cũng đến cùng lúc với văn kiện bổ nhiệm nhóm Trương Dân Cường, nhân sự xã Tây Hà Tử biến đổi, trên căn bản là tiến hành dựa theo những gì Vương Tử Quân đã bàn với Tôn Lương Đống. Trương Dân Cường tiếp nhận vị trí bí thư của Vương Tử Quân, Cừu Gia Thành là chủ tịch xã, Lý Thu Na là phó bí thư nắm công tác tổ chức, Chu Thường Hữu thì là phó chủ tịch xã, còn chức vụ ủy viên đảng ủy còn trống mà Chu Thường Hữu lại được Trác Trường Vĩ tiếp nhận.
Sau khi phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà đọc xong quyết định bổ nhiệm và bỏ đi, nhóm Trương Dân Cường vây quanh Vương Tử Quân đi ra ủy ban xã Tây Hà Tử. Dù Vương Tử Quân sắp phải đi nhưng lúc này uy tín lại đến đỉnh phong.
Xã Tây Hà Tử điều chỉnh nhân sự, cũng không ai nói đièu gì, những tranh luận ở hội nghị thường ủy cũng truyền vào tai đám cán bộ cấp phó khoa trong huyện.
Trên hội nghị thường ủy, phó bí thư Hồng lên tiếng để cố gắng lần cuối cùng, muốn đẩy đứa con của mình lên vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, cũng có không ít thường ủy đồng ý. Nhưng Tôn Lương Đống lại kéo Vương Tử Quân ra nói chuyện, nói nếu không điều chỉnh như vậy thì Vương Tử Quân sẽ không đi, còn nói Hồng Kiến Quốc chính là một người thích hợp nhất để thay thế cho Vương Tử Quân.v.v. Những lời như thế giống như bóp cổ phó bí thư Hồng, dù lão có không muốn cũng chỉ có thể làm theo mà thôi.
- Bí thư Vương, tất cả mọi người đang chờ anh, mong anh nói vài câu.
Trương Dân Cường thật sự cảm động rơi nước mắt với tình huống Vương Tử Quân đề bạt mình hai lần trong một năm, hắn tất nhiên biết rõ vào đúng thời điểm nếu không có bí thư Vương ủng hộ, chức vụ này căn bản không đến lượt mình.
Bí thư và chủ tịch xã là cấp chính khoa, nhưng nếu so với mặt bằng huyện ủy thì lại có khác biệt rất lớn.
- Không nói nữa, khoảng thời gian này các anh đã nghe tôi nói đủ rồi, tôi là người sắp phải đi, nói tiếp cũng không hay.
Vương Tử Quân khẽ khoát tay, ngăn cản Trương Dân Cường tiếp tục mở miệng.
Trương Dân Cường và Cừu Gia Thành đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên tiếp tục nói điều gì. Nhưng sau khi tuyên bố tan họp thì đám cán bộ đều đi đến, ai cũng ngưng trọng và nhiệt tình chào hỏi vị bí thư sắp di dời này.
Vương Tử Quân mỉm cười chào hỏi các vị đồng chí, trong lòng lại liên tục xuất hiện những thông tin đã nói với bố mình tối qua, hướng đi của hắn cơ bản đã được xác định, chính là phó chủ tịch huyện Lô Bắc thành phố Hồng Ngọc, tuy không phải là thường ủy huyện ủy, thế nhưng lại là phó bí thư đảng ủy khối.
Vương Tử Quân không biết huyện Lô Bắc ở đâu, nhưng hắn biết thành phố Hồng Ngọc, đây là một thành phố nghèo nhất trong tỉnh, có bảy huyện một quận nhưng tổng sản lượng kinh tế không bằng một huyện của thành phố Giang Thị, bảy huyện một quận của thành phố Hồng Ngọc có ba huyện nghèo khó cấp quốc gia, bốn huyện nghèo khó cấp tỉnh.
Vương Tử Quân suy nghĩ về huyện Lô Bắc, hai tay cũng khẽ xiết chặt lại.
Huyện ủy xem như có trò hay để xem, Vương Tử Quân tình nguyện đi mới là lạ, người nào cũng biết đi đến các tỉnh phía Tây công tác đại biểu cho điều gì. Dù cấp bậc hành chính tăng lên nhưng nói về tổng thể thì chạy đến địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi cung khó thể nào tạo ra được thành tích gì ra hồn.
Nghĩ lại thì thấy rõ vấn đề, Vương Tử Quân thường hay ra tay đâm vào huyện ủy, còn cường thế ép Tiền Học Bân tiến vào khối mặt trận tổ quốc thị ủy, lần này sợ rằng cũng sẽ có vấn đề xảy ra. Thế nên nhiều người cảnh giác cao độ, chuẩn bị nhìn xem vị bí thư đảng ủy xã kia sẽ cho ra những hành động gì.
Trong ánh mắt chờ đợi của tất cả cán bộ trong huyện Hồng Bắc, sáng hôm sau Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Tôn Lương Đống.
- Bí thư Tôn, vừa rồi Tiểu Triệu của phòng thông tin gọi điện thoại đến, nói rằng Vương Tử Quân đang chờ anh trong phòng.
Tôn Lương Đống vừa ngồi lên chiếc Santana của mình thì thư ký đã dùng giọng rất chú ý để báo cáo.
Hôm nay tâm tình của Tôn Lương Đống rất tốt, tối qua không biết có phải vì nguyên nhân đã quyết định điều Vương Tử Quân đi hay không mà cả người rất hào hứng, rất thoải mái. Thậm chí sau khi tắm nước nóng xong còn lên giường "bàn luận" một chút, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thật sự rất sảng khoái.
Nhưng năm tháng cũng không buông tha cho con người, bí thư Tôn tuy thể xác và tinh thần đều sung sướng, thậm chí tâm tình cũng rất thả lỏng nhưng sau một đêm mệt nhọc lại cảm thấy đau lưng. Lúc này lão dùng tay vỗ vỗ vào hông, chợt nghe thấy thư ký nói như vậy, bàn tay đang đấm xuống cũng dừng lại.
- Cậu nói gì?
Tôn Lương Đống dù có sẵn sự chuẩn bị với vấn đề này, thế nhưng vừa nghe nói Vương Tử Quân tìm đến thì trong lòng vẫn kinh ngạc.
- Bí thư Tôn, Vương Tử Quân đang chờ anh ở phòng làm việc.
Thư ký này tuy đến công tác bên cạnh Tôn Lương Đống chưa lâu, nhưng hắn lại rất hiểu tính tình của lãnh đạo, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại dùng giọng tôn kính nói.
Ý nghĩ đầu tiên của Tôn Lương Đống chính là không muốn gặp mặt, nhưng nghĩ lại thì khác, tránh một lần chứ không tránh được cả đời, nếu như cứ mãi trốn tránh đối phương, tên này quýnh lên, biết đâu sẽ có chuyện xảy ra? Hơn nữ việc này mà truyền ra ngoài, không phải làm mình mất thể diện sao? Lão xem xét lợi và hại, cuối cùng vẫn quyết định gặp mặt Vương Tử Quân.
- Đi, đến phòng làm việc.
Bí thư Tôn vung tay lên dùng giọng rất có khí độ nói.
Lái xe và thư ký không khỏi tỏ ra kính nể vị bí thư của mình, bọn họ là người bên cạnh lãnh đạo, tất nhiên biết rõ lãnh đạo cho ra quyết định như vậy là nguy hiểm và khó khăn cỡ nào. Thật ra hai người không biết khi xe phóng đi như bay thì Tôn Lương Đống thật sự rất hy vọng điện thoại sẽ vang lên, mong sao có vị lãnh đạo thành phố Giang Châu nào đó sẽ triệu kiến mình, như vậy hắn sẽ quay đầu chạy đi ngay.
Đáng tiếc là trong thời gian mười phút, chiếc điện thoại trước nay thật sự chưa từng rảnh rỗi lại giống như bị hư hại, không cho ra chút âm thanh nào.
Tôn Lương Đống nhìn về phía chiếc điện thoại lần thứ ba, vẫn không có gì thay đổi, thế là lão chỉ có thể thở dài, lão nhìn lá cờ đỏ tung bay trong sân khu văn phòng huyện ủy, không khỏi cất bước về phía phòng làm việc của mình.
- Bí thư Tôn!
Vương Tử Quân vừa nhìn thấy Tôn Lương Đống thì nhanh chóng nở nụ cười, hắn duỗi hai tay tiến lên nghênh đón, gương mặt cung kính.
Tôn Lương Đống dù sao cũng là bí thư huyện ủy, khoảnh khắc khi gặp mặt vương tử quân thì cũng ném đi tất cả những lo lắng trong lòng, lão cười ha hả nói:
- Bí thư Vương, cậu đến tìm tôi sớm như vậy, có phải là công tác gặp khó khăn gì rồi không?
- Bí thư Tôn thật sự là mắt sáng như tuyết, tôi đến tìm anh chính là muốn báo cáo vài vấn đề về chuyện công tác. Truyện được copy tại Truyện FULL
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giả mù sa mưa của Tôn Lương Đống, hắn cười thầm trong lòng, nhưng trong miệng lại tranh thủ nói ra vài lời phù hợp.
- À, chín giờ tôi còn phải đến thị ủy tham gia họp khẩn cấp, chúng ta có thời gian nửa giờ.
Tôn Lương Đống là một chính khách cực kỳ trưởng thành và có kinh nghiệm, lão nhanh chóng tìm cho mình một đường lui.
- Cám ơn bí thư Tôn, nửa giờ là quá đủ rồi.
Vương Tử Quân bình tĩnh nhìn Tôn Lương Đống rồi cười hì hì nói.
Hai người buôn chuyện rồi đi vào trong phòng của Tôn Lương Đống, thư ký chịu khó rót trà cho hai người, sau đó khẽ đóng cửa rời khỏi phòng.
- Cậu nói đi, gặp phải khó khăn gì rồi?
Tôn Lương Đống ngồi trên ghế chủ vị, lão cầm một cái lược nhỏ trong tay, vừa chải đầu vừa nói.
Vương Tử Quân thu lại bộ dạng hi hi ha ha vừa rồi, hắn nghiêm chỉnh nói:
- Bí thư Tôn, bây giờ xã Tây Hà Tử đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, tôi cảm thấy mình còn phải công tác nhiều năm, không thể ném khối công tác này đi được, nếu không thì chẳng phải đang làm không đầu không đuôi sao? Như vậy cũng sẽ gây bất lợi cho tình huống phát triển liên tục của xã Tây Hà Tử...
Tôn Lương Đống thầm nghĩ, đến rồi, cuối cùng thì thứ gì nên đến cũng đã đến. Nưhng nếu không tránh khỏi thì một bí thư huyện ủy như mình cũng chỉ thẳng thắn mà thôi. Vì thế lão nhấp một ngụm trà, sau đó dùng giọng thấm thía nói:
- Đồng chí Tử Quân, sau khi cậu nhận chức, năng lực biểu hiện của cậu đã quá rõ ràng, thật ra tôi cũng không muốn điều chỉnh vị trí công tác của cậu. Nhưng văn kiện bổ nhiệm cán bộ trẻ vĩ đại đến các tỉnh phía tây là một sự nhất trí giữa đảng và nhân dân, là một điển hình trong chế độ phân công cán bộ, đảng chúng ta làm công tác phân công tất nhiên sẽ phải xem xét cho rõ ràng, phải đề bạt những cán bộ thật sự là nhân tài. Bí thư Vương cậu có thể đứng mũi chịu sào, có thể trổ hết tài năng, tôi là bí thư huyện ủy dù không muốn cũng phải cố gắng áp chế nổi đau để đưa đi những thứ mà mình thích, dù sao cũng phải vì đại cục.
Mạnh miêng khách sáo chính là một con đường duy nhất mà không có thứ hai, Tôn Lương Đống trà trộn quan trường nhiều năm, nói ra những lời này tất nhiên sẽ là thành thạo xuất khẩu thành thơ.
- Tôi là đảng viên, điều này tôi rất hiểu, nhưng tôi cảm thấy huyện Hồng Bắc chúng ta vẫn còn nhiều đồng chí vĩ đại hơn, ví dụ như chủ tịch thị trấn huyện thành Hồng Kiến Quốc, anh ấy muốn nói có lý lịch thì sẽ có lý lịch, muốn có thành tích thì có thành tích, tôi cảm thấy anh ấy mạnh hơn chính mình rất nhiều. Bí thư Tôn, anh bảo vệ tôi như vậy, hơn nữa còn đề bạt, điều này làm tôi thật sự cảm kích. Nhưng tôi cũng không muốn vì ngài quan tâm quá lớn mà để người ta đâm vào cột sống, cũng không muốn để cho người ta nói anh phân xử bất công, tôi thấy cơ hội này nên lưu lại cho đồng chí Hồng Kiến Quốc thì hay hơn.
Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân nói ra lời tự ti mặc cảm, bộ dạng xấu hổ không thôi, rõ ràng là một đồng chí không ôm tâm tư tranh giành cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng trong lòng lão lại thầm cười lạnh. Lão thầm than tên Vương Tử Quân này quá khó chơi, sao lại hết lần này đến lần khác nắm gáy Hồng Kiến Quốc? Ông nếu kéo Hồng Kiến Quốc đi, không phải phó bí thư Hồng sẽ liều mạng sao?
- Bí thư Vương, cậu có tâm tư như vậy thì tôi cũng rất vui mừng. Nhưng đảng của chúng ta có nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ rõ ràng, nhiều lần cường điệu đó phải là nhân tài, như vậy mới xem như tận dụng, tài đức đều phải xem trọng. Cậu tỏ thái độ như vậy thì tôi càng cảm thấy cậu nên xung phong nhận việc, cậu cũng không cần từ chối, nên tiếp nhận quyết định của tổ chức đi thôi.
Tôn Lương Đống nói xem như giảng lý lẽ cho Vương Tử Quân, cơ bản là ép Vương Tử Quân phải phục tùng tổ chức. Lão nhìn bộ dạng trầm mặc không nói nên lời của Vương Tử Quân, chỉ cảm thấy đối phương cuối cùng cũng phải chịu thua, thế nên cảm giác đắc ý chợt bùng lên trong lòng lão.
Vương Tử Quân dù có lợi hại thế nào, nhưng khi đối diện với một bí thư huyện ủy như Tôn Lương Đống ta đây cũng không phải sẽ ngoan ngoãn rồi sao?
- Bí thư Tôn, tôi đi cũng đúng, nhưng tôi thật sự không yên tâm với công tác ở xã Tây Hà Tử. Bây giờ hai ban ngành của xã đang ma xát và kết hợp rất tốt, tôi cảm thấy không nên có bất kỳ điều chỉnh gì cả.
Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế nên dùng giọng thản nhiên nói.
Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân nói có thể ra đi thì thần kinh căng cứng cũng buông lỏng hơn, những thứ khác lão có thể mặc kệ, chỉ cần đẩy ma vương này đi ra khỏi địa bàn của mình, như vậy thì xong.
- Bí thư Vương nói rất đúng, tôi cũng cho rằng nên là như vậy. Cậu là bí thư xã Tây Hà Tử, cậu nói xem, khi cậu ra đi thì công tác của xã Tây Hà Tử nên triển khai mở rộng thế nào?
- Bí thư Tôn, tôi cảm thấy xã Tây Hà Tử không nên điều động gì nữa cả, tôi thấy không bằng cho nhóm lãnh đạo như chủ tịch Dân Cường tiến lên một bậc, như vậy công tác có thể tiến hành, lại có thể đẩy mạnh tính tích cực của ban ngành. Anh thấy thế nào?
Vương Tử Quân hời hợt ném ra mục đích đến đây của mình ngày hôm nay, hắn đi là điều đương nhiên, nhưng dù đi cũng phải lưu lại quả ngọt cho đám thủ hạ, cũng không uổng công mình đi lần này.
"Tiến lên một bậc?"
Tôn Lương Đống có hơi nhíu mày, lão tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại há rộng miệng như vậy, lão nghĩ rằng tên này nhiều nhất chỉ là đưa ra yêu cầu ai lên nắm giữ chức vụ bí thư mà thôi.
Tôn Lương Đống có chút do dự, lão dùng giọng khó xử nói:
- Bí thư Vương, chuyện này nếu tính trên nguyên tắc thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ là đồng chí Dân Cường vừa được điều lên làm chủ tịch xã, bây giờ đang trong giai đoạn thích ứng, nếu tiếp tục đổi vị trí thì chỉ sợ các vị thường ủy khác cũng không đồng ý với tôi.
- Bí thư Tôn, tôi cảm thấy chỉ có đồng chí Dân Cường quen thuộc tình huống của xã Tây Hà Tử, ban ngành bên dưới lại kết hợp tốt, như vậy mới thuận lợi cho sự phát triển của Tây Hà Tử. Tôi nhìn từ góc độ muốn tốt cho công tác, tôi thấy không bằng cứ xử lý như vậy, nếu vị lãnh đạo nào có ý kiến, anh cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đi làm công tác với vị đó.
Vương Tử Quân nói đến đây thì lại dùng giọng có chú do dự nói:
- Bí thư Tôn, tôi có cảm tình với xã Tây Hà Tử, tôi thật sự xem những gì mình được phân công công tác như con đẻ của mình, tôi nếu không làm tốt mà lại ném bỏ con của mình, như vậy còn ra thể thống gì? Anh ra lệnh một tiếng, tôi dù đi nhưng trong lòng cũng có nhiều vấn đề khó dứt bỏ, nói thật lòng thì tôi còn muốn phát triển thêm vài năm dưới sự lãnh đạo của anh.
"Hừ, cậu có thể đi nơi khác cũng làm cho tôi an tâm hơn!"
Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thật sự là uy hiếp chết người với Tôn Lương Đống, thật sự còn khó cảm nhận hơn cả khoét sâu vào trong lòng. Lão có hơi run rẩy, sau đó dùng giọng quyết tâm nói:
- Bí thư Vương, cậu cũng đừng làm khó dễ, được rồi, vị trí ở xã Tây Hà Tử sẽ sắp xếp theo ý của cậu.
- Bí thư Tôn, anh cũng không cần phải khó xử, nếu như anh cảm thấy không phù hợp thì cứ giữ tôi ở lại là được.
Vương Tử Quân nghe thấy Tôn Lương Đống lên tiếng đồng ý, trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm trang nói với Tôn Lương Đống.
- Ôi, cũng là vì công tác mà thôi, có gì khó khăn đâu chứ? Bí thư Vương, nói thật, tôi thật sự...
Tôn Lương Đống đang định nói ra vài câu vui vẻ, coi như đề cao sự việc lên một chút, nhưng khi thấy ánh mắt của Vương Tử Quân, lão lại thu lời nói trở về, sau đó nhìn đồng hồ nói:
- Cũng không còn sớm, tôi phải đi họp.
Điều lệnh với Vương Tử Quân hầu như cũng đến cùng lúc với văn kiện bổ nhiệm nhóm Trương Dân Cường, nhân sự xã Tây Hà Tử biến đổi, trên căn bản là tiến hành dựa theo những gì Vương Tử Quân đã bàn với Tôn Lương Đống. Trương Dân Cường tiếp nhận vị trí bí thư của Vương Tử Quân, Cừu Gia Thành là chủ tịch xã, Lý Thu Na là phó bí thư nắm công tác tổ chức, Chu Thường Hữu thì là phó chủ tịch xã, còn chức vụ ủy viên đảng ủy còn trống mà Chu Thường Hữu lại được Trác Trường Vĩ tiếp nhận.
Sau khi phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà đọc xong quyết định bổ nhiệm và bỏ đi, nhóm Trương Dân Cường vây quanh Vương Tử Quân đi ra ủy ban xã Tây Hà Tử. Dù Vương Tử Quân sắp phải đi nhưng lúc này uy tín lại đến đỉnh phong.
Xã Tây Hà Tử điều chỉnh nhân sự, cũng không ai nói đièu gì, những tranh luận ở hội nghị thường ủy cũng truyền vào tai đám cán bộ cấp phó khoa trong huyện.
Trên hội nghị thường ủy, phó bí thư Hồng lên tiếng để cố gắng lần cuối cùng, muốn đẩy đứa con của mình lên vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, cũng có không ít thường ủy đồng ý. Nhưng Tôn Lương Đống lại kéo Vương Tử Quân ra nói chuyện, nói nếu không điều chỉnh như vậy thì Vương Tử Quân sẽ không đi, còn nói Hồng Kiến Quốc chính là một người thích hợp nhất để thay thế cho Vương Tử Quân.v.v. Những lời như thế giống như bóp cổ phó bí thư Hồng, dù lão có không muốn cũng chỉ có thể làm theo mà thôi.
- Bí thư Vương, tất cả mọi người đang chờ anh, mong anh nói vài câu.
Trương Dân Cường thật sự cảm động rơi nước mắt với tình huống Vương Tử Quân đề bạt mình hai lần trong một năm, hắn tất nhiên biết rõ vào đúng thời điểm nếu không có bí thư Vương ủng hộ, chức vụ này căn bản không đến lượt mình.
Bí thư và chủ tịch xã là cấp chính khoa, nhưng nếu so với mặt bằng huyện ủy thì lại có khác biệt rất lớn.
- Không nói nữa, khoảng thời gian này các anh đã nghe tôi nói đủ rồi, tôi là người sắp phải đi, nói tiếp cũng không hay.
Vương Tử Quân khẽ khoát tay, ngăn cản Trương Dân Cường tiếp tục mở miệng.
Trương Dân Cường và Cừu Gia Thành đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên tiếp tục nói điều gì. Nhưng sau khi tuyên bố tan họp thì đám cán bộ đều đi đến, ai cũng ngưng trọng và nhiệt tình chào hỏi vị bí thư sắp di dời này.
Vương Tử Quân mỉm cười chào hỏi các vị đồng chí, trong lòng lại liên tục xuất hiện những thông tin đã nói với bố mình tối qua, hướng đi của hắn cơ bản đã được xác định, chính là phó chủ tịch huyện Lô Bắc thành phố Hồng Ngọc, tuy không phải là thường ủy huyện ủy, thế nhưng lại là phó bí thư đảng ủy khối.
Vương Tử Quân không biết huyện Lô Bắc ở đâu, nhưng hắn biết thành phố Hồng Ngọc, đây là một thành phố nghèo nhất trong tỉnh, có bảy huyện một quận nhưng tổng sản lượng kinh tế không bằng một huyện của thành phố Giang Thị, bảy huyện một quận của thành phố Hồng Ngọc có ba huyện nghèo khó cấp quốc gia, bốn huyện nghèo khó cấp tỉnh.
Vương Tử Quân suy nghĩ về huyện Lô Bắc, hai tay cũng khẽ xiết chặt lại.
Tác giả :
Bảo Thạch Tiêu