Bí Thư Tỉnh Ủy
Quyển 4 - Chương 120
Trăng đầu tháng nhạt nhòa. Đường làng vắng lặng. Bích nói với Phong:
- Bây giờ anh nói cho em biết việc quan trọng mà anh định nói với em đi.
Phong nắm tay Bích kéo vào lòng mình:
- Cho anh hôn thêm một cái nữa rồi anh nói.
Bích ẩy Phong ra:
- Nói xong rồi em cho hôn. Có chuyện gì thế anh?
Phong buông tay Bích ra:
- Chủ nhật vừa rồi anh xin phép đơn vị tranh thủ về thăm nhà. Bố mẹ anh bảo muốn lên thăm mẹ em để xin chạm ngõ, sau đó bàn chuyện cưới xin luôn.
- Em mới hai mươi bốn tuổi, lấy chồng để chúng nó cười vào mũi cho à.
- Em mà để qua tuổi hai lăm là già rồi đấy.
- Già càng chắc hạt.
Phong chuyển qua nói đứng đắn:
- Anh nói đùa cho vui thôi. Anh là con trai đầu, bố mẹ anh muốn lấy vợ cho anh để thêm vui cửa vui nhà.
Bích hỏi đùa:
- Có mấy đứa cháu nội để bồng bế nữa có phải không?
- Không nói ra nhưng chắc bố mẹ anh nghĩ anh đang ở bộ đội, lại trong thời kỳ có chiến tranh nên muốn có đứa cháu nội cho chắc ăn.
Bích suy nghĩ một lát rồi nói với Phong:
- Em nói đứng đắn nhé. Bố mẹ anh muốn lên thăm nhà em, em và mẹ em xin mời bố mẹ anh lên để cho hai gia đình biết nhau. Bố mẹ anh biết em và em cũng biết bố mẹ anh. Còn việc chạm ngõ và bàn chuyện cưới xin thì em chưa đồng ý đâu. Chắc anh biết rõ hoàn cảnh em rồi. Em cũng là con đầu như anh. Sau em còn hai đứa em còn đi học. Bố em chẳng may mất sớm nên em phải phụ mẹ em lao động để nuôi các em ăn học. Em lại được bà con bầu làm phó chủ nhiệm Hợp tác nhiệm kỳ đến năm năm. Hoàn cảnh như vậy làm sao mà em bỏ đi lấy chồng được.
- Cưới xong em vẫn ở nhà mình thì sao?
- Ở năm, ba tháng thì được chứ lấy chồng xong mà ăn đời ở kiếp tại nhà mình làm sao được. Anh không biết câu nói thuyền theo lái, gái theo chồng hay sao.
- Nếu anh và bố mẹ anh chấp thuận thì em tính sao?
Bích nói dứt khoát:
- Em vẫn chưa muốn cưới chồng ở tuổi hai bốn. Không nói chuyện cưới xin nữa anh nhé.
Phong nói dỗi:
- Sở dĩ anh muốn vào đây gặp em là muốn yên tĩnh để nói chuyện này, sao em bảo không nói nữa. Anh hỏi thật có phải anh đang ở bộ đội hàng ngày chạm mặt với bom đạn nên em sợ anh chết khiến em trở thành goá bụa hay không?
- Sao anh đánh giá em thấp thế. Nếu em có những tính toán như vậy thì đời nào em yêu anh.
Phong thấy hối hận vì câu nói của mình:
- Anh nói một câu chẳng ra sao cả, đừng giận anh nhé.
- Anh có buồn khi em chưa đồng ý cưới không? – Bích hỏi đột ngột.
- Anh thì sao cũng được, chỉ thương bố mẹ anh thôi.
Bích nói cho Phong đỡ buồn:
- Anh ơi, hay là hôm nào em mượn xe đạp rồi anh đưa em về thăm bố mẹ anh có được không? Em sẽ nói để bố mẹ anh thông cảm cho em.
Phong thấy vui khi nghe Bích nói vậy:
- Hay đấy nhỉ. Em về chơi chắc chắn bố mẹ anh sẽ vui lắm. Nếu vậy hai năm nữa chúng mình cưới nhé. Lúc ấy em hai sáu tuổi, anh ba mươi tuổi, em tính sao?
Bích đùa:
- Biết đâu sang năm em lại đồng ý để cho anh cưới thì sao.
Phong ôm chầm lấy Bích:
- Thế thì nhất em rồi.
Nói xong Phong ghì Bích vào người, hôn tới tấp.
- Bây giờ anh nói cho em biết việc quan trọng mà anh định nói với em đi.
Phong nắm tay Bích kéo vào lòng mình:
- Cho anh hôn thêm một cái nữa rồi anh nói.
Bích ẩy Phong ra:
- Nói xong rồi em cho hôn. Có chuyện gì thế anh?
Phong buông tay Bích ra:
- Chủ nhật vừa rồi anh xin phép đơn vị tranh thủ về thăm nhà. Bố mẹ anh bảo muốn lên thăm mẹ em để xin chạm ngõ, sau đó bàn chuyện cưới xin luôn.
- Em mới hai mươi bốn tuổi, lấy chồng để chúng nó cười vào mũi cho à.
- Em mà để qua tuổi hai lăm là già rồi đấy.
- Già càng chắc hạt.
Phong chuyển qua nói đứng đắn:
- Anh nói đùa cho vui thôi. Anh là con trai đầu, bố mẹ anh muốn lấy vợ cho anh để thêm vui cửa vui nhà.
Bích hỏi đùa:
- Có mấy đứa cháu nội để bồng bế nữa có phải không?
- Không nói ra nhưng chắc bố mẹ anh nghĩ anh đang ở bộ đội, lại trong thời kỳ có chiến tranh nên muốn có đứa cháu nội cho chắc ăn.
Bích suy nghĩ một lát rồi nói với Phong:
- Em nói đứng đắn nhé. Bố mẹ anh muốn lên thăm nhà em, em và mẹ em xin mời bố mẹ anh lên để cho hai gia đình biết nhau. Bố mẹ anh biết em và em cũng biết bố mẹ anh. Còn việc chạm ngõ và bàn chuyện cưới xin thì em chưa đồng ý đâu. Chắc anh biết rõ hoàn cảnh em rồi. Em cũng là con đầu như anh. Sau em còn hai đứa em còn đi học. Bố em chẳng may mất sớm nên em phải phụ mẹ em lao động để nuôi các em ăn học. Em lại được bà con bầu làm phó chủ nhiệm Hợp tác nhiệm kỳ đến năm năm. Hoàn cảnh như vậy làm sao mà em bỏ đi lấy chồng được.
- Cưới xong em vẫn ở nhà mình thì sao?
- Ở năm, ba tháng thì được chứ lấy chồng xong mà ăn đời ở kiếp tại nhà mình làm sao được. Anh không biết câu nói thuyền theo lái, gái theo chồng hay sao.
- Nếu anh và bố mẹ anh chấp thuận thì em tính sao?
Bích nói dứt khoát:
- Em vẫn chưa muốn cưới chồng ở tuổi hai bốn. Không nói chuyện cưới xin nữa anh nhé.
Phong nói dỗi:
- Sở dĩ anh muốn vào đây gặp em là muốn yên tĩnh để nói chuyện này, sao em bảo không nói nữa. Anh hỏi thật có phải anh đang ở bộ đội hàng ngày chạm mặt với bom đạn nên em sợ anh chết khiến em trở thành goá bụa hay không?
- Sao anh đánh giá em thấp thế. Nếu em có những tính toán như vậy thì đời nào em yêu anh.
Phong thấy hối hận vì câu nói của mình:
- Anh nói một câu chẳng ra sao cả, đừng giận anh nhé.
- Anh có buồn khi em chưa đồng ý cưới không? – Bích hỏi đột ngột.
- Anh thì sao cũng được, chỉ thương bố mẹ anh thôi.
Bích nói cho Phong đỡ buồn:
- Anh ơi, hay là hôm nào em mượn xe đạp rồi anh đưa em về thăm bố mẹ anh có được không? Em sẽ nói để bố mẹ anh thông cảm cho em.
Phong thấy vui khi nghe Bích nói vậy:
- Hay đấy nhỉ. Em về chơi chắc chắn bố mẹ anh sẽ vui lắm. Nếu vậy hai năm nữa chúng mình cưới nhé. Lúc ấy em hai sáu tuổi, anh ba mươi tuổi, em tính sao?
Bích đùa:
- Biết đâu sang năm em lại đồng ý để cho anh cưới thì sao.
Phong ôm chầm lấy Bích:
- Thế thì nhất em rồi.
Nói xong Phong ghì Bích vào người, hôn tới tấp.
Tác giả :
Vân Thảo