Bi Thiên
Chương 25: Trở về
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua hơn một năm, Minh Sùng đúc lại thân thể tiến độ cũng rất chậm, bây giờ chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành hình người.
“Tiểu bao tử, đến nơi này của ta!” Minh Sùng ngồi xổm cách đứa nhỏ không xa quơ quơ cây cỏ đuôi chó trong tay, thân thể bán trong suốt không ổn định lay động.
Minh Sùng cùng Huyền Dận đều không có dòng họ, cho nên bọn họ đặt cho đứa nhỏ cái tên là Liên, đứa nhỏ này rõ ràng càng ngày càng giống Huyền Dận, ngoại trừ giữa chân mày có vệt hồng dài nhỏ cùng màu mắt nâu nhạt, căn bản chính là Huyền Dận thu nhỏ, trong cơ thể của nó chứa đựng sức mạnh lớn hơn cả Cổ Thần Huyền Dận, nhưng thân thể lại vô cùng yếu ớt, có lẽ bởi vì do tình huống sinh ra kia, ban đầu mấy ngày thường nếu không ở hình người liền biến thành đóa hoa nhỏ trắng như tuyết — lần đầu tiên biến hình suýt chút nữa dọa sợ Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ.
“Cha… Cha…” Đứa nhỏ đáng yêu như được đúc từ ngọt loạng choạng chạy về phía Minh Sùng.
“Ngươi coi nó là mèo sao?” Tĩnh Liễu ngồi ở một bên gặm hạt dưa chống cằm nhìn Minh Sùng dùng cỏ đuôi chó đùa đứa nhỏ lớn lên trắng nõn non nớt.
“Ta cảm thấy cần phải thay nhũ danh cho nó, phải gọi là tiểu miêu mới đúng.” Âm thanh Minh Sùng không ổn định lắm, thỉnh thoảng còn mơ hồ biến mất, hắn đung đưa cây cỏ trong tay, nhìn đứa nhỏ nhà mình dùng bàn tay nhỏ nhắn đi bắt nó.
“A, tiểu sư thúc đến, thời gian của ngươi sắp đến rồi đi?” Tĩnh Liễu vỗ sạch cặn trong tay, gọi Minh Lộ.
“Phụ… Thân…” Nhìn thấy Huyền Dận đi vào sân, đứa nhỏ lập tức vui vẻ bước chân ngắn đi tới cạnh Huyền Dận, té nhào lên đùi y.
Huyền Dận ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đi về phía Minh Sùng.
Minh Sùng nhún vai ném đi cây cỏ đuôi chó trong tay lắc người biến về quang cầu bay vào trong lồng ngực Huyền Dận.
“Minh Lộ, chủ nhân của ngươi muốn tu luyện, ngươi mang theo tiểu bao tử đi chơi đi.” Tĩnh Liễu ngoắc tay ra hiệu Minh Lộ bảo nó dẫn đứa nhỏ bám dính cha mẹ không đi.
Bóng đêm dần dày đặc, Minh Sùng dưới sự trợ giúp tu hành của Huyền Dận sau hồi lâu không chịu được mà xao động — thân thể hắn tiến độ đúc lại chậm như thế nguyên nhân lớn nhất có thể là do vậy — quang cầu màu tím đảo quanh Huyền Dận, thỉnh thoảng nghịch ngợm va vào y.
Từ khi Minh Sùng biến về ma nguyên, Huyền Dận vốn ít lời càng thêm trầm mặc, hiện tại gần như cả ngày không thấy y nói ra chữ nào.
Huyền Dậ đón lấy quang cầu lúc sáng lúc tối vuốt ve, mi dài nhỏ dày được ánh trăng chiếu lên ở nơi chỉ đầy bóng tối, “Xin lỗi…” Nếu như ngày đó y không rời đi…
Ma nguyên nhẹ nhàng lay động một chút, tránh khỏi tay Huyền Dận.
— Ngươi nhìn ta!
Minh Sùng mang theo nụ cười trầm thấp truyền tiếng nói vào đầu Huyền Dận.
Ma nguyên lúc Huyền Dận ngẩng đầu lên hơi lay động vài vòng, ánh sáng nhỏ nhắn từ giữa màu tím bay ra, giống như ngôi sao trên bầu trời, chút ánh sáng ấy tỉ mỉ hạ xuống cạnh Huyền Dận bay quanh thân y giống như đom đóm.
— Khà khà! Ta gần đây buồn chán mà nghiên cứu ra, đẹp lắm đi!
Huyền Dận sửng sờ nhìn quang cầu ở giữa không trung, điểm sáng trước khi chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của y lại tan thành càng nhiều ánh sáng nhỏ.
“Vui vẻ chút đi.” Ma nguyên từ từ hóa thành hình người, Minh Sùng trống rỗng ôm lấy Huyền Dận, chóp mũi cà cà, đôi mắt dưới màn đêm đen kịt trở nên sâu thẳm phản chiếu ánh sáng màu tím, mênh mông như biển trời đầy sao, “Cười lên một cái sẽ càng đẹp hơn nha!”
Minh Sùng nhìn chằm chằm khiến Huyền Dận từ từ câu khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt.
“Như vậy mới đúng chứ!” Minh Sùng cười híp mắt hôn Huyền Dận một cái, thân thể bán trong suốt liền trở về ma nguyên.
Túc điểu động tiền lâm, thần quang thượng đông ốc. (1)
Lại bắt đầu một buổi sáng.
Hơi lạnh theo nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu tới người đang nằm trên giường.
Huyền Dận nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít mà mở hai mắt ra, đôi mắt đen láy đối mặt với đôi mắt màu nâu nhạt — chân chân chính chính tồn tại, cũng không phải là đôi mắt mờ như cũ.
Minh Sùng nằm nghiêng gối lên cánh tay của mình, giọng nói trầm thấp từ lâu khắc sâu trong tâm trí Huyền Dận từ cặp môi đầy đặn kia phát ra.
“Sớm a, Huyền Dận.”
=========================
(1): Đây là 1 câu thơ trong bài thơ “Thần Hưng” của Lý Bạch. Nguyên văn câu thơ là: túc điểu động tiền lâm, thần quang thượng đông ốc. Đồng lô thiêm tảo hương, sa lung diệt tàn chúc. Đầu tỉnh phong sảo dũ, nhãn bão thụy sơ túc. Khởi tọa ngột vô tư, khấu xỉ tam thập lục. Hà dĩ giải túc trai, nhất bôi vân mẫu chúc. Ý nghĩa là: Chim chóc sống ở trước ngõ rừng cây, ánh mặt trời lên cao ở mái hiên phía Đông. Cả câu thơ nói về cuộc sống thanh thoản thoải mái không vướng bụi trần.
“Tiểu bao tử, đến nơi này của ta!” Minh Sùng ngồi xổm cách đứa nhỏ không xa quơ quơ cây cỏ đuôi chó trong tay, thân thể bán trong suốt không ổn định lay động.
Minh Sùng cùng Huyền Dận đều không có dòng họ, cho nên bọn họ đặt cho đứa nhỏ cái tên là Liên, đứa nhỏ này rõ ràng càng ngày càng giống Huyền Dận, ngoại trừ giữa chân mày có vệt hồng dài nhỏ cùng màu mắt nâu nhạt, căn bản chính là Huyền Dận thu nhỏ, trong cơ thể của nó chứa đựng sức mạnh lớn hơn cả Cổ Thần Huyền Dận, nhưng thân thể lại vô cùng yếu ớt, có lẽ bởi vì do tình huống sinh ra kia, ban đầu mấy ngày thường nếu không ở hình người liền biến thành đóa hoa nhỏ trắng như tuyết — lần đầu tiên biến hình suýt chút nữa dọa sợ Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ.
“Cha… Cha…” Đứa nhỏ đáng yêu như được đúc từ ngọt loạng choạng chạy về phía Minh Sùng.
“Ngươi coi nó là mèo sao?” Tĩnh Liễu ngồi ở một bên gặm hạt dưa chống cằm nhìn Minh Sùng dùng cỏ đuôi chó đùa đứa nhỏ lớn lên trắng nõn non nớt.
“Ta cảm thấy cần phải thay nhũ danh cho nó, phải gọi là tiểu miêu mới đúng.” Âm thanh Minh Sùng không ổn định lắm, thỉnh thoảng còn mơ hồ biến mất, hắn đung đưa cây cỏ trong tay, nhìn đứa nhỏ nhà mình dùng bàn tay nhỏ nhắn đi bắt nó.
“A, tiểu sư thúc đến, thời gian của ngươi sắp đến rồi đi?” Tĩnh Liễu vỗ sạch cặn trong tay, gọi Minh Lộ.
“Phụ… Thân…” Nhìn thấy Huyền Dận đi vào sân, đứa nhỏ lập tức vui vẻ bước chân ngắn đi tới cạnh Huyền Dận, té nhào lên đùi y.
Huyền Dận ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đi về phía Minh Sùng.
Minh Sùng nhún vai ném đi cây cỏ đuôi chó trong tay lắc người biến về quang cầu bay vào trong lồng ngực Huyền Dận.
“Minh Lộ, chủ nhân của ngươi muốn tu luyện, ngươi mang theo tiểu bao tử đi chơi đi.” Tĩnh Liễu ngoắc tay ra hiệu Minh Lộ bảo nó dẫn đứa nhỏ bám dính cha mẹ không đi.
Bóng đêm dần dày đặc, Minh Sùng dưới sự trợ giúp tu hành của Huyền Dận sau hồi lâu không chịu được mà xao động — thân thể hắn tiến độ đúc lại chậm như thế nguyên nhân lớn nhất có thể là do vậy — quang cầu màu tím đảo quanh Huyền Dận, thỉnh thoảng nghịch ngợm va vào y.
Từ khi Minh Sùng biến về ma nguyên, Huyền Dận vốn ít lời càng thêm trầm mặc, hiện tại gần như cả ngày không thấy y nói ra chữ nào.
Huyền Dậ đón lấy quang cầu lúc sáng lúc tối vuốt ve, mi dài nhỏ dày được ánh trăng chiếu lên ở nơi chỉ đầy bóng tối, “Xin lỗi…” Nếu như ngày đó y không rời đi…
Ma nguyên nhẹ nhàng lay động một chút, tránh khỏi tay Huyền Dận.
— Ngươi nhìn ta!
Minh Sùng mang theo nụ cười trầm thấp truyền tiếng nói vào đầu Huyền Dận.
Ma nguyên lúc Huyền Dận ngẩng đầu lên hơi lay động vài vòng, ánh sáng nhỏ nhắn từ giữa màu tím bay ra, giống như ngôi sao trên bầu trời, chút ánh sáng ấy tỉ mỉ hạ xuống cạnh Huyền Dận bay quanh thân y giống như đom đóm.
— Khà khà! Ta gần đây buồn chán mà nghiên cứu ra, đẹp lắm đi!
Huyền Dận sửng sờ nhìn quang cầu ở giữa không trung, điểm sáng trước khi chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của y lại tan thành càng nhiều ánh sáng nhỏ.
“Vui vẻ chút đi.” Ma nguyên từ từ hóa thành hình người, Minh Sùng trống rỗng ôm lấy Huyền Dận, chóp mũi cà cà, đôi mắt dưới màn đêm đen kịt trở nên sâu thẳm phản chiếu ánh sáng màu tím, mênh mông như biển trời đầy sao, “Cười lên một cái sẽ càng đẹp hơn nha!”
Minh Sùng nhìn chằm chằm khiến Huyền Dận từ từ câu khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt.
“Như vậy mới đúng chứ!” Minh Sùng cười híp mắt hôn Huyền Dận một cái, thân thể bán trong suốt liền trở về ma nguyên.
Túc điểu động tiền lâm, thần quang thượng đông ốc. (1)
Lại bắt đầu một buổi sáng.
Hơi lạnh theo nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu tới người đang nằm trên giường.
Huyền Dận nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít mà mở hai mắt ra, đôi mắt đen láy đối mặt với đôi mắt màu nâu nhạt — chân chân chính chính tồn tại, cũng không phải là đôi mắt mờ như cũ.
Minh Sùng nằm nghiêng gối lên cánh tay của mình, giọng nói trầm thấp từ lâu khắc sâu trong tâm trí Huyền Dận từ cặp môi đầy đặn kia phát ra.
“Sớm a, Huyền Dận.”
=========================
(1): Đây là 1 câu thơ trong bài thơ “Thần Hưng” của Lý Bạch. Nguyên văn câu thơ là: túc điểu động tiền lâm, thần quang thượng đông ốc. Đồng lô thiêm tảo hương, sa lung diệt tàn chúc. Đầu tỉnh phong sảo dũ, nhãn bão thụy sơ túc. Khởi tọa ngột vô tư, khấu xỉ tam thập lục. Hà dĩ giải túc trai, nhất bôi vân mẫu chúc. Ý nghĩa là: Chim chóc sống ở trước ngõ rừng cây, ánh mặt trời lên cao ở mái hiên phía Đông. Cả câu thơ nói về cuộc sống thanh thoản thoải mái không vướng bụi trần.
Tác giả :
Thước