Bi Thiên
Chương 21: Bánh bao
“Ồ ~ Lớn quá!”
Tiếng nói hơi quen thuộc lọt vào lỗ tai Minh Sùng, trên bụng thỉnh thoảng truyền tới cảm giác nhột nhột khiến hắn không thể ngủ yên, tay hắn gãi cái bụng mơ màng mở hai mắt ra, tròng mắt màu nâu đậm từ từ chuyển động, rốt cuộc cũng thấy người đang mặc cẩm bào tím đứng ở đó.
“Con đã tỉnh?” Thái quân cười với Minh Sùng, bàn tay không khách khí để lên cái bụng tròn vo, “Bụng con đã lớn như vậy, sao ta nhìn lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì?”
“Động tĩnh gì?” Minh Sùng ngồi dậy há mồm ngáp một cái, nhìn chung quanh lại chẳng thấy Huyền Dận ở bên cạnh, hắn sờ sờ bụng lớn của mình.
“Chính là cử động của bảo bảo đó.” Thái quân sờ sờ bụng Minh Sùng, “Yên tĩnh như vậy, là bé gái đi?”
Minh Sùng chớp đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn không rõ mình ngủ bao lâu rồi, chỉ nhớ mình trước khi ngủ còn bị côn thịt thô cứng ra ra vào vào phía dưới, hiện tại giữa đùi không còn cảm giác bị kéo căng, có lẽ là đã ngủ một ngày một đêm đi.
Minh Sùng mở hai mắt nhìn thái quân ghé vào nhìn bụng mình rất lâu.
“A? Sao người lại tới đây?” Minh Sùng thanh tỉnh trừng mắt nhìn thái quên.
“Ha ha, con thật sự một chút cũng không thay đổi.” Thái quân cười híp mắt xoa xoa đỉnh đầu Minh Sùng, lúc vẫn còn là “Tịnh Như đại sư” Minh Sùng cũng là bộ dáng mới ngủ dậy mà phản ứng chậm chạp.
“Huyền Thiên tử nói muốn tới tìm Huyền Dận, ta liền thuận tiện tới thăm con một chút.” Thái quân ngồi ở đầu giường, giống như đang nghĩ cái gì khuôn mặt đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc, hắn tiến tới gần Minh Sùng nhỏ giọng hỏi, “Các ngươi gần đây cãi nhau sao?”
“A?” Minh Sùng không kịp phản ứng, cãi nhau? Hắn và Huyền Dận dường như từ nhỏ đến bây giờ còn chưa bao giờ cãi nhau lấy một lần đi?
Thái quân sờ sờ cằm, “Có lẽ, chuyện phòng the không êm thấm chăng?”
“…” Minh Sùng giật giật khóe miệng, ở phương diện này thì quá hợp, tiểu đệ đệ của hắn bây giờ vẫn còn đau lắm!
Thái quân nhìn vẻ mặt táo bón của Minh Sùng mà biết đáp án, hắn nói nhỏ, “Nếu không phải chuyện kia, y bây giờ sao lại…”
“Huyền Dận bị gì sao?” Minh Sùng nhíu mày.
Thái quân suy tư nhìn Minh Sùng một lát, “Con mới lại tu vi không lâu nên không nhìn rõ đi, chúng ta bình thường mơ hồ có thể nhìn thấy “Hạch tâm” của Huyền Dận, có lẽ là y trong lúc vô tình hiện ra.”
“Hạch tâm?” Minh Sùng mờ mịt.
“Chính là… Tương đương với bản thể, diện mạo như cũ, đó là khởi nguồn của thần lực, bình thường sẽ không dễ dàng nhìn thấy, đại khái là y có vẻ tin tưởng chúng ta, cho nên thỉnh thoảng sẽ để chúng ta nhìn thấy “Hạch tâm” của mình, trước đây chúng ta nhìn thấy là đóa hoa sen màu đỏ tươi, lần này tới tìm các ngươi, thấy…” Sắc mặt thái quân trở nên kỳ lạ.
“Phát sinh gì sao?” Minh Sùng lo lắng nhìn thái quân.
“Thấy màu sắc thay đổi một chút.” Thái quân thay đổi sắc mặt, “Biến thành màu phấn hồng.” Nhớ tới màu hồng nhạt vừa thấy, vẻ mặt thái quân vặn vẹo một chút.
Minh Sùng trừng mắt, “Tắm rửa làm bạc màu sao?”
Thái quân giơ tay gõ đầu Minh Sùng, “Sao mà được.”
“Chỉ đùa chút thôi mà.” Minh Sùng ôm đầu lầm bầm, “Sẽ có ảnh hưởng gì sao? Không phải nguyên nhân là ta chứ…” Hắn sờ bụng như nghĩ tới điều gì, “Có phải là nhập ma?”
“Đừng căng thẳng.” Thái quân nằm bàn tay đang siêt chặt thành quyền của Minh Sùng, “Nếu nhập ma sớm đã bắt đầu, bất quá y chống đỡ lâu như vậy vẫn luôn duy trì hình dạng nửa thần nửa ma, hiện tại thần vẫn chiếm thế thượng phong. Ta và Huyền Thiên tử không lo chuyện y vì dục vọng mà nhập ma, bởi vì y vẫn như trước có thần cách.” Thái quân nhìn Minh Sùng, “Ma vốn không sai, con là ma đầu tiên tự nhiên được sinh ra, nhưng không khác người thường, tiên giả bởi vì dã tâm cùng dục vọng cá nhân mà làm chuyện trái thiên đạo, bọn chúng sớm muộn cũng phải bị trời phạt.”
“Không nói những thứ này, nghĩ chút chuyện vui đi.” Thái quân cười khẽ, chỉ chỉ bụng to của Minh Sùng, “Đặt tên cho tiểu tử này chưa? Tên gì?”
Minh Sùng nghe vậy gãi gãi đầu, hắn cười hì hì, “Chỉ có nhũ danh, gọi là bánh bao!” Hắn sờ sờ bụng mình, “Không phải tròn trịa như cái bánh bao lắm sao!”
“…”
Huyền Thiên tử cùng thái quân lần này đến đây là vì muốn báo cho hai người bị thiên đạo triệu hồi, tiên giả chuẩn bị hành động phải cẩn thận hơn, giao phó xong liền vội vàng rời đi.
“Sao vậy?” Huyền Dận nhìn Minh Sùng vẫn không nói lời nào mà ôm bụng — chẳng lẽ bụng đau? Y căng thẳng đi về phía Minh Sùng.
“Ta vốn không chú ý tới…” Minh Sùng sờ bụng, “Thái quân vừa hỏi ta đã bắt đầu nghĩ, bánh bao thật sự đã lâu chưa có động tĩnh gì! Chẳng lẽ có vấn đề gì?”
Huyền Dận dừng một chút, ngồi xuống cạnh Minh Sùng, “Tĩnh Liễu luôn chú ý tới tình hình của ngươi, cũng không có vấn đề gì.”
Minh Sùng có chút đăm chiêu sờ bụng, “Đứa nhỏ này khẳng định không giống ta.” Hắn cười híp mắt nhìn Huyền Dận, “Im lặng như vậy, nhất định là giống tiểu tử ngươi.” Bất kể gặp phải chuyện gì mặt mày vẫn luôn tràn đầy sức sống, vô tư cười thoải mái.
Huyền Dận cong môi mỏng, “Ta hy vọng hài tử lớn lên sẽ giống ngươi.” Tay y đặt lên mu bàn tay đang vuốt ve bụng của Minh Sùng.
“A!” Minhh Sùng cơ thể kéo căng, hắn trừng trừng nhìn bụng mình, “Động rồi!” Hắn sờ về nơi rung động vừa nãy, đẩy y phục lộ ra cái bụng tròn vo, “Bánh báo, bánh bao, bánh bao nhỏ ~~ Lại động nữa đi ~”
Huyền Dận bật cười nhìn vẻ mặt nịnh hót của Minh Sùng đang ôm bụng nói chuyện, nhưng cũng đem lực chú ý tập trung vào cái bụng lộ ra của hắn — qua hồi lâu, cái bụng lại nhô lên nơi hai người đặt tay chồng lên nhau.
Tiếng nói hơi quen thuộc lọt vào lỗ tai Minh Sùng, trên bụng thỉnh thoảng truyền tới cảm giác nhột nhột khiến hắn không thể ngủ yên, tay hắn gãi cái bụng mơ màng mở hai mắt ra, tròng mắt màu nâu đậm từ từ chuyển động, rốt cuộc cũng thấy người đang mặc cẩm bào tím đứng ở đó.
“Con đã tỉnh?” Thái quân cười với Minh Sùng, bàn tay không khách khí để lên cái bụng tròn vo, “Bụng con đã lớn như vậy, sao ta nhìn lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì?”
“Động tĩnh gì?” Minh Sùng ngồi dậy há mồm ngáp một cái, nhìn chung quanh lại chẳng thấy Huyền Dận ở bên cạnh, hắn sờ sờ bụng lớn của mình.
“Chính là cử động của bảo bảo đó.” Thái quân sờ sờ bụng Minh Sùng, “Yên tĩnh như vậy, là bé gái đi?”
Minh Sùng chớp đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn không rõ mình ngủ bao lâu rồi, chỉ nhớ mình trước khi ngủ còn bị côn thịt thô cứng ra ra vào vào phía dưới, hiện tại giữa đùi không còn cảm giác bị kéo căng, có lẽ là đã ngủ một ngày một đêm đi.
Minh Sùng mở hai mắt nhìn thái quân ghé vào nhìn bụng mình rất lâu.
“A? Sao người lại tới đây?” Minh Sùng thanh tỉnh trừng mắt nhìn thái quên.
“Ha ha, con thật sự một chút cũng không thay đổi.” Thái quân cười híp mắt xoa xoa đỉnh đầu Minh Sùng, lúc vẫn còn là “Tịnh Như đại sư” Minh Sùng cũng là bộ dáng mới ngủ dậy mà phản ứng chậm chạp.
“Huyền Thiên tử nói muốn tới tìm Huyền Dận, ta liền thuận tiện tới thăm con một chút.” Thái quân ngồi ở đầu giường, giống như đang nghĩ cái gì khuôn mặt đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc, hắn tiến tới gần Minh Sùng nhỏ giọng hỏi, “Các ngươi gần đây cãi nhau sao?”
“A?” Minh Sùng không kịp phản ứng, cãi nhau? Hắn và Huyền Dận dường như từ nhỏ đến bây giờ còn chưa bao giờ cãi nhau lấy một lần đi?
Thái quân sờ sờ cằm, “Có lẽ, chuyện phòng the không êm thấm chăng?”
“…” Minh Sùng giật giật khóe miệng, ở phương diện này thì quá hợp, tiểu đệ đệ của hắn bây giờ vẫn còn đau lắm!
Thái quân nhìn vẻ mặt táo bón của Minh Sùng mà biết đáp án, hắn nói nhỏ, “Nếu không phải chuyện kia, y bây giờ sao lại…”
“Huyền Dận bị gì sao?” Minh Sùng nhíu mày.
Thái quân suy tư nhìn Minh Sùng một lát, “Con mới lại tu vi không lâu nên không nhìn rõ đi, chúng ta bình thường mơ hồ có thể nhìn thấy “Hạch tâm” của Huyền Dận, có lẽ là y trong lúc vô tình hiện ra.”
“Hạch tâm?” Minh Sùng mờ mịt.
“Chính là… Tương đương với bản thể, diện mạo như cũ, đó là khởi nguồn của thần lực, bình thường sẽ không dễ dàng nhìn thấy, đại khái là y có vẻ tin tưởng chúng ta, cho nên thỉnh thoảng sẽ để chúng ta nhìn thấy “Hạch tâm” của mình, trước đây chúng ta nhìn thấy là đóa hoa sen màu đỏ tươi, lần này tới tìm các ngươi, thấy…” Sắc mặt thái quân trở nên kỳ lạ.
“Phát sinh gì sao?” Minh Sùng lo lắng nhìn thái quân.
“Thấy màu sắc thay đổi một chút.” Thái quân thay đổi sắc mặt, “Biến thành màu phấn hồng.” Nhớ tới màu hồng nhạt vừa thấy, vẻ mặt thái quân vặn vẹo một chút.
Minh Sùng trừng mắt, “Tắm rửa làm bạc màu sao?”
Thái quân giơ tay gõ đầu Minh Sùng, “Sao mà được.”
“Chỉ đùa chút thôi mà.” Minh Sùng ôm đầu lầm bầm, “Sẽ có ảnh hưởng gì sao? Không phải nguyên nhân là ta chứ…” Hắn sờ bụng như nghĩ tới điều gì, “Có phải là nhập ma?”
“Đừng căng thẳng.” Thái quân nằm bàn tay đang siêt chặt thành quyền của Minh Sùng, “Nếu nhập ma sớm đã bắt đầu, bất quá y chống đỡ lâu như vậy vẫn luôn duy trì hình dạng nửa thần nửa ma, hiện tại thần vẫn chiếm thế thượng phong. Ta và Huyền Thiên tử không lo chuyện y vì dục vọng mà nhập ma, bởi vì y vẫn như trước có thần cách.” Thái quân nhìn Minh Sùng, “Ma vốn không sai, con là ma đầu tiên tự nhiên được sinh ra, nhưng không khác người thường, tiên giả bởi vì dã tâm cùng dục vọng cá nhân mà làm chuyện trái thiên đạo, bọn chúng sớm muộn cũng phải bị trời phạt.”
“Không nói những thứ này, nghĩ chút chuyện vui đi.” Thái quân cười khẽ, chỉ chỉ bụng to của Minh Sùng, “Đặt tên cho tiểu tử này chưa? Tên gì?”
Minh Sùng nghe vậy gãi gãi đầu, hắn cười hì hì, “Chỉ có nhũ danh, gọi là bánh bao!” Hắn sờ sờ bụng mình, “Không phải tròn trịa như cái bánh bao lắm sao!”
“…”
Huyền Thiên tử cùng thái quân lần này đến đây là vì muốn báo cho hai người bị thiên đạo triệu hồi, tiên giả chuẩn bị hành động phải cẩn thận hơn, giao phó xong liền vội vàng rời đi.
“Sao vậy?” Huyền Dận nhìn Minh Sùng vẫn không nói lời nào mà ôm bụng — chẳng lẽ bụng đau? Y căng thẳng đi về phía Minh Sùng.
“Ta vốn không chú ý tới…” Minh Sùng sờ bụng, “Thái quân vừa hỏi ta đã bắt đầu nghĩ, bánh bao thật sự đã lâu chưa có động tĩnh gì! Chẳng lẽ có vấn đề gì?”
Huyền Dận dừng một chút, ngồi xuống cạnh Minh Sùng, “Tĩnh Liễu luôn chú ý tới tình hình của ngươi, cũng không có vấn đề gì.”
Minh Sùng có chút đăm chiêu sờ bụng, “Đứa nhỏ này khẳng định không giống ta.” Hắn cười híp mắt nhìn Huyền Dận, “Im lặng như vậy, nhất định là giống tiểu tử ngươi.” Bất kể gặp phải chuyện gì mặt mày vẫn luôn tràn đầy sức sống, vô tư cười thoải mái.
Huyền Dận cong môi mỏng, “Ta hy vọng hài tử lớn lên sẽ giống ngươi.” Tay y đặt lên mu bàn tay đang vuốt ve bụng của Minh Sùng.
“A!” Minhh Sùng cơ thể kéo căng, hắn trừng trừng nhìn bụng mình, “Động rồi!” Hắn sờ về nơi rung động vừa nãy, đẩy y phục lộ ra cái bụng tròn vo, “Bánh báo, bánh bao, bánh bao nhỏ ~~ Lại động nữa đi ~”
Huyền Dận bật cười nhìn vẻ mặt nịnh hót của Minh Sùng đang ôm bụng nói chuyện, nhưng cũng đem lực chú ý tập trung vào cái bụng lộ ra của hắn — qua hồi lâu, cái bụng lại nhô lên nơi hai người đặt tay chồng lên nhau.
Tác giả :
Thước