Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 45
Tắm rửa sạch sẽ xong, Yến Phi đêm nay ngủ có bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào. Đương nhiên, ba người ngủ ở bên cạnh hắn cũng khe khẽ vang lên tiếng ngáy, ngủ một cái liền tới hừng đông.
Buổi sáng 10 giờ ngày hôm sau, Hà Khai Phục cùng Nhạc Lăng lái xe tới, mang theo Tiêu Dương, Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Hà Nhuận Giang. Hà Khai Phục còn mang theo rượu, bỏ qua quy định không được uống rượu vào ngày hôm nay. Trời ngày hôm nay âm âm u u, dự báo rất có thể sau đó liền sẽ có một hồi tuyết lớn, bất quá trời âm trầm không ảnh hưởng được tới tâm tình kích động của mọi người. Đối với những người này mà nói, có thể trải qua lễ mừng năm như vậy mới thực sự là rất vui vẻ.
Hà Khai Phục mang tới hai gói bánh sủi cảo làm tay, giữa trưa mọi người liền đem bánh sủi cảo ra để ăn, buổi tối thì mọi người cùng nhau nấu cơm. Tiêu Bách Chu bởi vì Nhạc Lăng nói với mình những lời đó, thời điểm gặp lại Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Bách Chu khó tránh khỏi sẽ có chút câu nệ. Vệ Văn Bân tuy rằng tùy tiện không có tâm nhãn, nhưng Nhạc Thiệu bọn họ nói sao thì cũng đều là những người có khí thế vương giả trong truyền thuyết, cho nên Vệ Văn Bân cũng có chút mất tự nhiên. Yến Phi đem hai người cùng Tiêu Dương đi lên thư phòng, ngoài miệng thì nói để cho ba người bọn họ giúp mình học bù, kỳ thực cũng là giảm bợt một chút không được tự nhiên cho hai người.
Bốn người ở trong thư phòng nói chuyện phiếm đồng thời cũng học bù, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không cao hứng lắm khi gần đây lực chú ý của Yến Phi đều bị Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cướp mất. Bất quá ở dưới sự khuyên nhủ của Hà Khai Phục, ba người cũng không biểu hiện ra lòng dạ hẹp hòi. Làm người ngoài cuộc, Hà Khai Phục thấy liền hiểu được. Yến Phi đem Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu trở thành bạn bè, trở thành em trai, còn có trở thành những đứa nhỏ, cảm tình so với Nhạc Thiệu bọn họ hoàn toàn là không thể so sánh được. Hà Khai Phục nói cho ba người, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu yêu Yến Phi, Yến Phi đều là một cá thể độc lập, lại còn là một người có tính cách cường thế, đối đãi với Yến Phi không thể cắn chặt gắt gao, chỉ có thể từ từ dụ dỗ.
Từ trong những lời khuyên bảo của Hà Khai Phục, Nhạc Lăng lập tức từ phía sau lấy ra một cái túi giấy, đem tới trước mặt của ba ông anh trai, nói: “Anh, đây là quần áo của Yến ca đã mượn Tiêu Bách Chu khi anh ấy mới tỉnh dậy, em đã mang về, Bách Chu chưa có mặc qua.” Lấy thân phận trước mắt của Yến Phi, cho dù hắn so với Nhạc Lăng nhỏ tuổi hơn, thì Nhạc Lăng vẫn phải gọi hắn một tiếng ‘anh’.
Bách Chu? Anh em Hà Khai Phục cùng ba người Nhạc Thiệu đều nhíu mày.
Nhạc Lăng cũng không che giấu, nói: “Em đối với Bách Chu có ý tứ, các anh hoàn toàn không cần lo lắng tương lai Bách Chu sẽ cùng Yến ca xảy ra cái gì đó. Em cũng đã nói cho Bách Chu biết tâm tư của các anh, Bách Chu nói cậu ấy sẽ quản tốt Vệ Văn Bân.”
“Tiểu tử em động tác rất nhanh a.” Hà Khai Phục kinh ngạc cực kỳ.
Nhạc Lăng giả bộ đứng đắn nói: “Em đã nhìn trúng, phải xuống tay nhanh. Nhưng mà em chưa nói với cậu ấy, đợi tới lúc cậu ấy biết được ý tứ của em, thì cũng đừng hòng chạy thoát.”
“Ha, không hổ là tham gia quân ngũ, chính là sử dụng mưu lược a.” Hà Khai Phục cười rồi cho Nhạc Lăng một quyền.
Nhạc Thiệu theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn châm lửa, liền buông thuốc lá xuống, nói: “Như vậy cũng tốt, anh đỡ phải đề phòng thêm Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân. Nhưng mà em cũng phải quản tốt Tiêu Bách Chu, đừng để cho cậu ta ở trước mặt của Phi nói ra vài lời không nên nói. Chuyện của Đỗ Phong, em không có nói cho cậu ta đi?”
“Không có, chuyện của Đỗ Phong còn chưa tới phiên em lắm miệng.”
Câu trả lời của Nhạc Lăng làm cho Nhạc Thiệu thực vừa lòng. Nhạc Lăng rất rõ ràng, chỉ cần anh trai đồng ý chuyện tình giữa mình cùng Tiêu Bách Chu, liền cơ bản sẽ không có bất cứ lực cản nào nữa, còn lại cũng chỉ là hắn phải dùng cách nào để theo đuổi được Tiêu Bách Chu tới tay. Chuyện này, hắn tuyệt đối có tin tưởng với bản thân.
11 giờ rưỡi, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân còn có Tiêu Dương từ trong thư phòng đi ra, chuẩn bị luộc bánh sủi cảo. Tiêu Dương xung phong nhận việc, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hỗ trợ. Trong những người này, ba người bọn họ là nhỏ tuổi nhất, bối phận cũng nhỏ nhất, chung qua cũng không thể để cho đám người Nhạc Thiệu luộc bánh cho bọn họ ăn. Yến Phi cũng không cùng bọn họ khách khí, xuất ra nồi luộc bánh sủi cảo, sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng bếp.
Mấy kẻ nghiện thuốc vừa mới hút thuốc xong, trong phòng khách có một cỗ mùi thuốc lá, Yến Phi không có biểu hiện bất mãn gì cả, chính là đem cửa sổ mở lớn ra hơn một chút. Mấy tên nam nhân ngồi cùng một chỗ không thể không hút thuốc.
Ngồi xuống trên ghế sopha, Yến Phi nói: “Qua Nguyên đán anh phải quay về trường học, rất nhanh sẽ tới cuộc thi cuối kỳ.”
Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vừa nghe đã không vui.
“Anh còn quay về trường học ở a.” Không phải là nên cùng ở chung với bọn họ sao?
Yến Phi từ trên tay của Hà Nhuận Giang tiếp nhận một ly trà mới, nói: “Các em hiện tại đều là nhân sĩ thành công, bình thưởng hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc đi. Các em vội chuyện của các em, anh cũng vội chuyện của mình, cuối tuần anh sẽ trở về. Khó có được dịp có thể biến trẻ lại, anh không tiêu xài một lần thanh xuân này, thật sự là quá có lỗi với bản thân.”
“Anh muốn tiêu xài thanh xuân như thế nào?” Tôn Kính Trì có chút khẩn trương hỏi, sẽ không phải là muốn tìm bạn gái đi! Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều nhìn chằm chằm Yến Phi.
Yến Phi cười nhéo nhéo cái cằm của Tôn Kính Trì, nói: “Đương nhiên là những năm tháng thanh xuân ở đại học. Đời trước không có ở trong trường, cũng không tham gia xã đoàn gì cả. Đời này anh muốn bù lại tất cả. Cái trò chơi mà Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu bọn họ chơi cũng khá thú vị, anh tính toàn muốn chơi thử. Đời trước ở ngoại trú, đời này anh phải ở lại trong trường, chiều thứ sáu mấy đứa các em tới trường học đón anh là được.”
Ba người sao có thể đồng ý để cho Yến Phi ở lại trong trường học. Tôn Kính Trì muốn nói gì đó, lại nhận được ánh mắt của Hà Khai Phục, liền mở miệng trước y: “Cậu để cho bọn họ đi tới trường học đón cậu? Cậu cùng Tiểu Dương chẳng qua chỉ là kề vai sát cánh một chút mà đã bị người ta truyền đi chuyện xấu. Nếu để bọn họ tới đón cậu, cậu không sợ bị nói là bị ba người bọn họ bao dưỡng sao? Cậu hiện tại chính là sinh viên đặc biệt khó khăn, ở trong trường học khẳng định có người biết ba người bọn họ là ai.”
Yến Phi không sao cả, nói: “Dù sao quan hệ giữa tôi cùng Tiểu Dương không có khả năng nói rõ ràng, có nhiều thêm ba vị kim chủ cũng không sợ. Đều là một đám con nít, tôi không cần phải cùng bọn họ chấp nhặt làm gì. Tôi ở lại trong trường cũng không phải là vì muốn cùng bọn họ cải thiện quan hệ, chỉ đơn thuần là nghĩ muốn có thể cảm nhận được cuộc sống đại học khác một chút so với đời trước mà thôi. Hơn nữa tôi lại cùng Tiểu Dương là bạn cùng phòng ký túc xá, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tính cách cũng không tồi, mọi người ở chung một chỗ sẽ không nhàm chán. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là từ thứ hai tới thứ năm không trở lại ngủ, cũng không phải là không muốn gặp mặt Thiệu Thiệu bọn họ.”
Tiếp tới, Yến Phi hướng ba người còn lại vẫn đang không vui kia, nói: “Nhóm tiểu tử, sau này anh cần nhờ mấy đứa chăm sóc nuôi dưỡng, ngoan ngoãn công tác a.”
Lời này của hắn vừa nói ra, khóe miệng của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì lập tức nở nụ cười, Tiêu Tiếu không thể cười nhưng ánh mắt đã sáng rực lên vài phần. Yến Phi tiếp tục phóng ra viên kẹo bọc đường: “Thời điểm anh trở về đây để ở, không cho phép mấy đứa các em đi ra ngoài xã giao, đều ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm.”
Tươi cười trên mặt của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì càng thêm mở rộng, Tiêu Tiếu đi tới bên cạnh Yến Phi ngồi xuống, chen chúc đẩy Hà Khai Phục ra, ôm lấy thắt lưng của hắn, nói: “Vậy sáng sớm ngày thứ hai anh mới trở lại trường học.”
“Anh vốn liền tính toán như vậy. Nguyên đán anh muốn đi mua thuốc màu cùng công cụ.”
“Được.”
Hà Khai Phục nhìn hỗ động giữa bốn người, tâm tình phức tạp. Yến Phi có linh hồn Chung Phong ở trong cơ thể, vẫn như trước kia, dễ dàng đã có thể thuyết phục được ba người kia. Ba người này ở trước mặt người khác là lão hổ đáng sợ, ở trước mặt ‘Chung Phong’ vĩnh viễn chỉ là ba con mèo con. Nhưng, ‘Chung Phong’ cũng là người duy nhất có thể dễ dàng hủy diệt ba người kia. Hà Khai Phục thực lo lắng.
“Bánh sủi cao được rồi.”
Thanh âm của Tiêu Dương từ trong phòng bếp truyền ra, Yến Phi gọi mọi người cùng nhau đi ăn sủi cảo.
Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu tạm thời được miễn trừ uy hiếp tình địch, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đối với bọn họ cũng khách khí hơn một chút. Hơn nữa có Yến Phi, Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương điều tiết không khí, sau khi ăn xong bánh sủi cảo, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân thả lỏng hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong, Nhạc Lăng cùng Hà Nhuận Giang rửa bát, Tiêu Dương thừa dịp mấy ông anh trai đang không chú ý, liền mang Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đi tới xem phần mộ của ‘Chung Phong’. Cậu cũng nói cho hai người kia biết nguyên nhân trên bia mộ không có khắc chữ. Vệ Văn Bân không có nghĩ gì nhiều, chỉ thổn thức tình cảm thâm hậu của ba người đối với người anh cả là Yến Phi. Nhưng Tiêu Bách Chu sẽ không như vậy. Giờ khắc này, y là thực tình hi vọng ba người kia có thể có được tình yêu của Yến Phi.
Giữa trưa ăn bánh sủi cảo, Yến Phi không đi ngủ trưa. Một đám người mở hai bàn mạt chược, vừa lúc đang có nhiều người, Yến Phi không tham gia, hắn muốn đi thu dọn phòng ở. Nơi này sau này chính là nhà của bốn người bọn họ, hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ để ý. Liền thấy hắn cầm theo một chiếc khăn lau, lại một lần nữa hóa thân thành con ong mật nhỏ cần cù lao động, sửa sang lại căn nhà của bốn người bọn họ. Ai cũng không có nhúng tay vào, đây là khoái hoạt của Yến Phi, là hạnh phúc thuộc về Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu.
Vội vã thu dọn tới ba giờ rưỡi chiều, Yến Phi mới coi như thoáng hài lòng. Nghe thấy thanh âm tiếng mạt chược va chạm, Yến Phi nằm ở trên sopha xem TV, miệng nhai đậu phộng cay. Nếu có người hỏi hắn, hắn muốn sống cuộc sống như thế nào, hắn nhất định sẽ trả lời: “Chính là như bây giờ.”
※
Buổi tối đêm Giáng sinh, bữa tiệc lớn trong tiếng vui đùa ầm ĩ dần được mở màn. Vệ Văn Bân nhanh tay đoạt đi món cà chua xào trứng, Nhạc Lăng ‘sẽ không’ nấu ăn, Tiêu Bách Chu thiện lương nấu hai món đồ ăn, đem món thịt lợn rang hành tây tặng cho Nhạc Lăng, Nhạc lăng thực vô sỉ bưng một đĩa thịt lớn rang hành tây thơm ngào ngạt đi ra khỏi phòng bếp, nói là do bản thân tự nấu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mỗi người xào một đĩa rau xanh. Bọn họ cũng không phải biết nấu ăn, có thể xào ra rau xanh cũng là kết quả nhờ có Yến Phi đứng ở một bên chỉ đạo. Hà Khai Phục không hổ danh là ông chủ mở quán bar cùng nhà hàng, mỗi món thịt kho tàu đầu sư tử được làm rất có tiêu chuẩn. Hà Nhuận Giang rang tôm đã bóc vỏ, thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng chín người bất lực, vẫn không thể nuốt xuống được món ăn này. Yến Phi vị đầu bếp này rốt cuộc là người cuối cùng lên sân khấu, Tiêu Bách Chu trở thành trợ thủ cho hắn.
Cuối cùng, trên bàn nhiều hơn một đĩa cá chua ngọt, một đĩa chân gà om, một đĩa sườn heo chiên, một đĩa sườn muối tiêu, một địa địa ba tiên cùng với một đĩa cà tím om. Sườn heo chiên cùng với cà tím om là do Tiêu Bách Chu làm, những cái khác là do Yến Phi làm. Bên cạnh bàn ăn, Nhạc Lăng đem bốn món do Tiêu Bách Chu làm, toàn bộ đặt ở tới trước mặt của mình, sợ người khác cùng hắn tranh cướp mất. Thấy thế, Tiêu Bách Chu rất có cảm giác thành tựu, tim lại có chút đập nhanh không rõ.
Ăn uống linh đình, tiếng cười hô vang rộn, trừ bỏ ba đĩa rau xanh còn chưa ăn hết ra, những món đồ ăn khác đã được ăn sạch sẽ chỉ còn lại bát đĩa trống không. Hà Khai Phục uống tới cao hứng, ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn uống nhiều hơn. Náo loạn tới hơn 11 giờ, Nhạc Lăng mang đi Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đồng dạng cũng uống không ít. Hà Khai Phục mang đi Hà Nhuận Giang đã say tới hôn mê không biết cái gì.
Trên giường lớn, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi, một lần lại một lần gọi ‘Anh’, sau đó liền vừa khóc vừa kêu, còn đem nước miếng mang theo hương rượu lưu luyến để lại trên mặt cùng cằm của Yến Phi. Yến Phi vừa sờ, lại vừa đánh, lại vừa dỗ, tới hơn 12 giờ, không dễ dàng gì mới có thể đem ba người dỗ tới đi ngủ.
Từ dưới thân của Tôn Kính Trì chui ra, Yến Phi quần áo hỗn độn thở hắt ra. Đem ba người đang nằm ngổn ngang trên giường lôi kéo, hắn đi tới trong phòng tắm, lấy chậu nước ấm giúp ba người lau mặt cùng lau chân. Giúp ba người cởi quần áo ra, để cho bọn họ ngủ ngon, Yến Phi vọt đi tắm rửa, rồi mới đi tới phòng khách ở tầng một.
Yến Phi đêm nay không uống rượu, hắn vừa mới ra viện, tất cả mọi người đều không cho phép hắn uống rượu. Cầm lấy rượu đỏ đặt ở trên mặt bàn trà, Yến Phi tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngồi ở trên sopha, hắn cau mày nhìn về phía màn hình TV tối đen, bên tai lại vang lên tiếng khẩn cầu mới vừa rồi của ba người.
—– Anh, anh trở về, anh trở về đi…
—– Anh! Anh! Anh sao có thể không cần bọn em như vậy! Anh sao có thể bỏ xuống bọn em như vậy! Anh!
—– Anh! Em chịu không nổi, em thực sự chịu không nổi, anh đừng đi, đừng đi mà…
Lau khóe mắt, Yến Phi ngửa đầu uống hết rượu ở trong ly, lại tự rót cho mình thêm ly nữa. Cầm lấy bao thuốc mà không biết là ai ném ở lại trên bàn trà, hắn rút ra một điếu.
Bên trong sương khói lượn lờ, tâm của Yến Phi từng trận đau đớn. Hắn đời này, có lỗi nhất chính là với Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Hắn thật sự không có nghĩ tới, vị trí của hắn ở trong lòng của ba người lại nặng tới như vậy, nặng tới mức, ép cho hắn hiện tại cơ hồ không thể thở nổi. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không tự sát, nhất định sẽ không.
Hắn không dám hỏi, không dám hỏi ba người kia rốt cuộc năm năm nay làm sao trải qua được; không dám hỏi thời điểm khi hắn chết đi kia, ba người đã làm ra những gì. Cho dù chỉ là một chút giả thiết đơn giản nhất, da đầu của hắn cũng sẽ run lên.
“Hô…”
Yến Phi ngửa đầu tựa vào lưng ghế sopha, phun ra một ngụm khói, loại cảm giác này thực khiến cho hắn XXX hỏng bét. Việc hắn muốn ở lại tại trong trường, trừ bỏ một phần nguyên nhân đã nói ra kia, còn có một nguyên nhân khác chính là để trốn tránh. Trốn tránh sự yếu đuối của bản thân, trốn tránh áy náy đối với ba người kia đã sắp bao phủ lấy chính bản thân mình. Mạnh mẽ thở ra vài hơi, đem đầu thuốc dùng sức dập đi, Yến Phi hướng trên tầng đi tới. Đời này, mệnh của hắn chính là vì ba người kia.
Trở lại phòng ngủ, mở ra một phần cửa sổ, thổi tán đi mùi rượu nồng đậm trong căn phòng, Yến Phi đem Tiêu Tiếu ngủ ở chính giữa kéo tới vị trí phía dưới giường. Hắn đi tới nằm ở giữa Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì. Tiêu Tiếu trở mình một cái, ôm lấy hai chân của hắn. Lại đắp chăn cho tốt, cũng giúp Tiêu Tiếu đắp chăn, Yến Phi nắm lấy tay của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, nhắm mắt lại.
Hai người bên người cơ hồ là cùng xoay người, ôm lấy hắn, miệng nỉ non: “Anh…”
Cọ cọ cái trán của hai người, bị ba người ôm tới không thể nhúc nhích, Yến Phi lộ ra một tia tươi cười: “Anh sau này cũng sẽ không rời đi, liền ở lại bên người mấy đứa.”
“Anh…”
Ba người động tác nhất trí mà đem khóe mắt hướng trên người Yến Phi cọ cọ.
“Ngủ đi. Thiệu Thiệu… A Trì… Tiểu Tiểu…”
Mọi âm thanh liền biến mất, một bông tuyết khẽ bay lượn rồi dừng lại trên mái hiên, ba người nam nhân vốn đang ngủ say liền từng người một cẩn thận hôn xuống đôi môi của một người.
Buổi sáng 10 giờ ngày hôm sau, Hà Khai Phục cùng Nhạc Lăng lái xe tới, mang theo Tiêu Dương, Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Hà Nhuận Giang. Hà Khai Phục còn mang theo rượu, bỏ qua quy định không được uống rượu vào ngày hôm nay. Trời ngày hôm nay âm âm u u, dự báo rất có thể sau đó liền sẽ có một hồi tuyết lớn, bất quá trời âm trầm không ảnh hưởng được tới tâm tình kích động của mọi người. Đối với những người này mà nói, có thể trải qua lễ mừng năm như vậy mới thực sự là rất vui vẻ.
Hà Khai Phục mang tới hai gói bánh sủi cảo làm tay, giữa trưa mọi người liền đem bánh sủi cảo ra để ăn, buổi tối thì mọi người cùng nhau nấu cơm. Tiêu Bách Chu bởi vì Nhạc Lăng nói với mình những lời đó, thời điểm gặp lại Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Bách Chu khó tránh khỏi sẽ có chút câu nệ. Vệ Văn Bân tuy rằng tùy tiện không có tâm nhãn, nhưng Nhạc Thiệu bọn họ nói sao thì cũng đều là những người có khí thế vương giả trong truyền thuyết, cho nên Vệ Văn Bân cũng có chút mất tự nhiên. Yến Phi đem hai người cùng Tiêu Dương đi lên thư phòng, ngoài miệng thì nói để cho ba người bọn họ giúp mình học bù, kỳ thực cũng là giảm bợt một chút không được tự nhiên cho hai người.
Bốn người ở trong thư phòng nói chuyện phiếm đồng thời cũng học bù, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không cao hứng lắm khi gần đây lực chú ý của Yến Phi đều bị Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cướp mất. Bất quá ở dưới sự khuyên nhủ của Hà Khai Phục, ba người cũng không biểu hiện ra lòng dạ hẹp hòi. Làm người ngoài cuộc, Hà Khai Phục thấy liền hiểu được. Yến Phi đem Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu trở thành bạn bè, trở thành em trai, còn có trở thành những đứa nhỏ, cảm tình so với Nhạc Thiệu bọn họ hoàn toàn là không thể so sánh được. Hà Khai Phục nói cho ba người, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu yêu Yến Phi, Yến Phi đều là một cá thể độc lập, lại còn là một người có tính cách cường thế, đối đãi với Yến Phi không thể cắn chặt gắt gao, chỉ có thể từ từ dụ dỗ.
Từ trong những lời khuyên bảo của Hà Khai Phục, Nhạc Lăng lập tức từ phía sau lấy ra một cái túi giấy, đem tới trước mặt của ba ông anh trai, nói: “Anh, đây là quần áo của Yến ca đã mượn Tiêu Bách Chu khi anh ấy mới tỉnh dậy, em đã mang về, Bách Chu chưa có mặc qua.” Lấy thân phận trước mắt của Yến Phi, cho dù hắn so với Nhạc Lăng nhỏ tuổi hơn, thì Nhạc Lăng vẫn phải gọi hắn một tiếng ‘anh’.
Bách Chu? Anh em Hà Khai Phục cùng ba người Nhạc Thiệu đều nhíu mày.
Nhạc Lăng cũng không che giấu, nói: “Em đối với Bách Chu có ý tứ, các anh hoàn toàn không cần lo lắng tương lai Bách Chu sẽ cùng Yến ca xảy ra cái gì đó. Em cũng đã nói cho Bách Chu biết tâm tư của các anh, Bách Chu nói cậu ấy sẽ quản tốt Vệ Văn Bân.”
“Tiểu tử em động tác rất nhanh a.” Hà Khai Phục kinh ngạc cực kỳ.
Nhạc Lăng giả bộ đứng đắn nói: “Em đã nhìn trúng, phải xuống tay nhanh. Nhưng mà em chưa nói với cậu ấy, đợi tới lúc cậu ấy biết được ý tứ của em, thì cũng đừng hòng chạy thoát.”
“Ha, không hổ là tham gia quân ngũ, chính là sử dụng mưu lược a.” Hà Khai Phục cười rồi cho Nhạc Lăng một quyền.
Nhạc Thiệu theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn châm lửa, liền buông thuốc lá xuống, nói: “Như vậy cũng tốt, anh đỡ phải đề phòng thêm Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân. Nhưng mà em cũng phải quản tốt Tiêu Bách Chu, đừng để cho cậu ta ở trước mặt của Phi nói ra vài lời không nên nói. Chuyện của Đỗ Phong, em không có nói cho cậu ta đi?”
“Không có, chuyện của Đỗ Phong còn chưa tới phiên em lắm miệng.”
Câu trả lời của Nhạc Lăng làm cho Nhạc Thiệu thực vừa lòng. Nhạc Lăng rất rõ ràng, chỉ cần anh trai đồng ý chuyện tình giữa mình cùng Tiêu Bách Chu, liền cơ bản sẽ không có bất cứ lực cản nào nữa, còn lại cũng chỉ là hắn phải dùng cách nào để theo đuổi được Tiêu Bách Chu tới tay. Chuyện này, hắn tuyệt đối có tin tưởng với bản thân.
11 giờ rưỡi, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân còn có Tiêu Dương từ trong thư phòng đi ra, chuẩn bị luộc bánh sủi cảo. Tiêu Dương xung phong nhận việc, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hỗ trợ. Trong những người này, ba người bọn họ là nhỏ tuổi nhất, bối phận cũng nhỏ nhất, chung qua cũng không thể để cho đám người Nhạc Thiệu luộc bánh cho bọn họ ăn. Yến Phi cũng không cùng bọn họ khách khí, xuất ra nồi luộc bánh sủi cảo, sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng bếp.
Mấy kẻ nghiện thuốc vừa mới hút thuốc xong, trong phòng khách có một cỗ mùi thuốc lá, Yến Phi không có biểu hiện bất mãn gì cả, chính là đem cửa sổ mở lớn ra hơn một chút. Mấy tên nam nhân ngồi cùng một chỗ không thể không hút thuốc.
Ngồi xuống trên ghế sopha, Yến Phi nói: “Qua Nguyên đán anh phải quay về trường học, rất nhanh sẽ tới cuộc thi cuối kỳ.”
Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vừa nghe đã không vui.
“Anh còn quay về trường học ở a.” Không phải là nên cùng ở chung với bọn họ sao?
Yến Phi từ trên tay của Hà Nhuận Giang tiếp nhận một ly trà mới, nói: “Các em hiện tại đều là nhân sĩ thành công, bình thưởng hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc đi. Các em vội chuyện của các em, anh cũng vội chuyện của mình, cuối tuần anh sẽ trở về. Khó có được dịp có thể biến trẻ lại, anh không tiêu xài một lần thanh xuân này, thật sự là quá có lỗi với bản thân.”
“Anh muốn tiêu xài thanh xuân như thế nào?” Tôn Kính Trì có chút khẩn trương hỏi, sẽ không phải là muốn tìm bạn gái đi! Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều nhìn chằm chằm Yến Phi.
Yến Phi cười nhéo nhéo cái cằm của Tôn Kính Trì, nói: “Đương nhiên là những năm tháng thanh xuân ở đại học. Đời trước không có ở trong trường, cũng không tham gia xã đoàn gì cả. Đời này anh muốn bù lại tất cả. Cái trò chơi mà Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu bọn họ chơi cũng khá thú vị, anh tính toàn muốn chơi thử. Đời trước ở ngoại trú, đời này anh phải ở lại trong trường, chiều thứ sáu mấy đứa các em tới trường học đón anh là được.”
Ba người sao có thể đồng ý để cho Yến Phi ở lại trong trường học. Tôn Kính Trì muốn nói gì đó, lại nhận được ánh mắt của Hà Khai Phục, liền mở miệng trước y: “Cậu để cho bọn họ đi tới trường học đón cậu? Cậu cùng Tiểu Dương chẳng qua chỉ là kề vai sát cánh một chút mà đã bị người ta truyền đi chuyện xấu. Nếu để bọn họ tới đón cậu, cậu không sợ bị nói là bị ba người bọn họ bao dưỡng sao? Cậu hiện tại chính là sinh viên đặc biệt khó khăn, ở trong trường học khẳng định có người biết ba người bọn họ là ai.”
Yến Phi không sao cả, nói: “Dù sao quan hệ giữa tôi cùng Tiểu Dương không có khả năng nói rõ ràng, có nhiều thêm ba vị kim chủ cũng không sợ. Đều là một đám con nít, tôi không cần phải cùng bọn họ chấp nhặt làm gì. Tôi ở lại trong trường cũng không phải là vì muốn cùng bọn họ cải thiện quan hệ, chỉ đơn thuần là nghĩ muốn có thể cảm nhận được cuộc sống đại học khác một chút so với đời trước mà thôi. Hơn nữa tôi lại cùng Tiểu Dương là bạn cùng phòng ký túc xá, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tính cách cũng không tồi, mọi người ở chung một chỗ sẽ không nhàm chán. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là từ thứ hai tới thứ năm không trở lại ngủ, cũng không phải là không muốn gặp mặt Thiệu Thiệu bọn họ.”
Tiếp tới, Yến Phi hướng ba người còn lại vẫn đang không vui kia, nói: “Nhóm tiểu tử, sau này anh cần nhờ mấy đứa chăm sóc nuôi dưỡng, ngoan ngoãn công tác a.”
Lời này của hắn vừa nói ra, khóe miệng của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì lập tức nở nụ cười, Tiêu Tiếu không thể cười nhưng ánh mắt đã sáng rực lên vài phần. Yến Phi tiếp tục phóng ra viên kẹo bọc đường: “Thời điểm anh trở về đây để ở, không cho phép mấy đứa các em đi ra ngoài xã giao, đều ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm.”
Tươi cười trên mặt của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì càng thêm mở rộng, Tiêu Tiếu đi tới bên cạnh Yến Phi ngồi xuống, chen chúc đẩy Hà Khai Phục ra, ôm lấy thắt lưng của hắn, nói: “Vậy sáng sớm ngày thứ hai anh mới trở lại trường học.”
“Anh vốn liền tính toán như vậy. Nguyên đán anh muốn đi mua thuốc màu cùng công cụ.”
“Được.”
Hà Khai Phục nhìn hỗ động giữa bốn người, tâm tình phức tạp. Yến Phi có linh hồn Chung Phong ở trong cơ thể, vẫn như trước kia, dễ dàng đã có thể thuyết phục được ba người kia. Ba người này ở trước mặt người khác là lão hổ đáng sợ, ở trước mặt ‘Chung Phong’ vĩnh viễn chỉ là ba con mèo con. Nhưng, ‘Chung Phong’ cũng là người duy nhất có thể dễ dàng hủy diệt ba người kia. Hà Khai Phục thực lo lắng.
“Bánh sủi cao được rồi.”
Thanh âm của Tiêu Dương từ trong phòng bếp truyền ra, Yến Phi gọi mọi người cùng nhau đi ăn sủi cảo.
Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu tạm thời được miễn trừ uy hiếp tình địch, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đối với bọn họ cũng khách khí hơn một chút. Hơn nữa có Yến Phi, Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương điều tiết không khí, sau khi ăn xong bánh sủi cảo, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân thả lỏng hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong, Nhạc Lăng cùng Hà Nhuận Giang rửa bát, Tiêu Dương thừa dịp mấy ông anh trai đang không chú ý, liền mang Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đi tới xem phần mộ của ‘Chung Phong’. Cậu cũng nói cho hai người kia biết nguyên nhân trên bia mộ không có khắc chữ. Vệ Văn Bân không có nghĩ gì nhiều, chỉ thổn thức tình cảm thâm hậu của ba người đối với người anh cả là Yến Phi. Nhưng Tiêu Bách Chu sẽ không như vậy. Giờ khắc này, y là thực tình hi vọng ba người kia có thể có được tình yêu của Yến Phi.
Giữa trưa ăn bánh sủi cảo, Yến Phi không đi ngủ trưa. Một đám người mở hai bàn mạt chược, vừa lúc đang có nhiều người, Yến Phi không tham gia, hắn muốn đi thu dọn phòng ở. Nơi này sau này chính là nhà của bốn người bọn họ, hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ để ý. Liền thấy hắn cầm theo một chiếc khăn lau, lại một lần nữa hóa thân thành con ong mật nhỏ cần cù lao động, sửa sang lại căn nhà của bốn người bọn họ. Ai cũng không có nhúng tay vào, đây là khoái hoạt của Yến Phi, là hạnh phúc thuộc về Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu.
Vội vã thu dọn tới ba giờ rưỡi chiều, Yến Phi mới coi như thoáng hài lòng. Nghe thấy thanh âm tiếng mạt chược va chạm, Yến Phi nằm ở trên sopha xem TV, miệng nhai đậu phộng cay. Nếu có người hỏi hắn, hắn muốn sống cuộc sống như thế nào, hắn nhất định sẽ trả lời: “Chính là như bây giờ.”
※
Buổi tối đêm Giáng sinh, bữa tiệc lớn trong tiếng vui đùa ầm ĩ dần được mở màn. Vệ Văn Bân nhanh tay đoạt đi món cà chua xào trứng, Nhạc Lăng ‘sẽ không’ nấu ăn, Tiêu Bách Chu thiện lương nấu hai món đồ ăn, đem món thịt lợn rang hành tây tặng cho Nhạc Lăng, Nhạc lăng thực vô sỉ bưng một đĩa thịt lớn rang hành tây thơm ngào ngạt đi ra khỏi phòng bếp, nói là do bản thân tự nấu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mỗi người xào một đĩa rau xanh. Bọn họ cũng không phải biết nấu ăn, có thể xào ra rau xanh cũng là kết quả nhờ có Yến Phi đứng ở một bên chỉ đạo. Hà Khai Phục không hổ danh là ông chủ mở quán bar cùng nhà hàng, mỗi món thịt kho tàu đầu sư tử được làm rất có tiêu chuẩn. Hà Nhuận Giang rang tôm đã bóc vỏ, thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng chín người bất lực, vẫn không thể nuốt xuống được món ăn này. Yến Phi vị đầu bếp này rốt cuộc là người cuối cùng lên sân khấu, Tiêu Bách Chu trở thành trợ thủ cho hắn.
Cuối cùng, trên bàn nhiều hơn một đĩa cá chua ngọt, một đĩa chân gà om, một đĩa sườn heo chiên, một đĩa sườn muối tiêu, một địa địa ba tiên cùng với một đĩa cà tím om. Sườn heo chiên cùng với cà tím om là do Tiêu Bách Chu làm, những cái khác là do Yến Phi làm. Bên cạnh bàn ăn, Nhạc Lăng đem bốn món do Tiêu Bách Chu làm, toàn bộ đặt ở tới trước mặt của mình, sợ người khác cùng hắn tranh cướp mất. Thấy thế, Tiêu Bách Chu rất có cảm giác thành tựu, tim lại có chút đập nhanh không rõ.
Ăn uống linh đình, tiếng cười hô vang rộn, trừ bỏ ba đĩa rau xanh còn chưa ăn hết ra, những món đồ ăn khác đã được ăn sạch sẽ chỉ còn lại bát đĩa trống không. Hà Khai Phục uống tới cao hứng, ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn uống nhiều hơn. Náo loạn tới hơn 11 giờ, Nhạc Lăng mang đi Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đồng dạng cũng uống không ít. Hà Khai Phục mang đi Hà Nhuận Giang đã say tới hôn mê không biết cái gì.
Trên giường lớn, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi, một lần lại một lần gọi ‘Anh’, sau đó liền vừa khóc vừa kêu, còn đem nước miếng mang theo hương rượu lưu luyến để lại trên mặt cùng cằm của Yến Phi. Yến Phi vừa sờ, lại vừa đánh, lại vừa dỗ, tới hơn 12 giờ, không dễ dàng gì mới có thể đem ba người dỗ tới đi ngủ.
Từ dưới thân của Tôn Kính Trì chui ra, Yến Phi quần áo hỗn độn thở hắt ra. Đem ba người đang nằm ngổn ngang trên giường lôi kéo, hắn đi tới trong phòng tắm, lấy chậu nước ấm giúp ba người lau mặt cùng lau chân. Giúp ba người cởi quần áo ra, để cho bọn họ ngủ ngon, Yến Phi vọt đi tắm rửa, rồi mới đi tới phòng khách ở tầng một.
Yến Phi đêm nay không uống rượu, hắn vừa mới ra viện, tất cả mọi người đều không cho phép hắn uống rượu. Cầm lấy rượu đỏ đặt ở trên mặt bàn trà, Yến Phi tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngồi ở trên sopha, hắn cau mày nhìn về phía màn hình TV tối đen, bên tai lại vang lên tiếng khẩn cầu mới vừa rồi của ba người.
—– Anh, anh trở về, anh trở về đi…
—– Anh! Anh! Anh sao có thể không cần bọn em như vậy! Anh sao có thể bỏ xuống bọn em như vậy! Anh!
—– Anh! Em chịu không nổi, em thực sự chịu không nổi, anh đừng đi, đừng đi mà…
Lau khóe mắt, Yến Phi ngửa đầu uống hết rượu ở trong ly, lại tự rót cho mình thêm ly nữa. Cầm lấy bao thuốc mà không biết là ai ném ở lại trên bàn trà, hắn rút ra một điếu.
Bên trong sương khói lượn lờ, tâm của Yến Phi từng trận đau đớn. Hắn đời này, có lỗi nhất chính là với Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Hắn thật sự không có nghĩ tới, vị trí của hắn ở trong lòng của ba người lại nặng tới như vậy, nặng tới mức, ép cho hắn hiện tại cơ hồ không thể thở nổi. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không tự sát, nhất định sẽ không.
Hắn không dám hỏi, không dám hỏi ba người kia rốt cuộc năm năm nay làm sao trải qua được; không dám hỏi thời điểm khi hắn chết đi kia, ba người đã làm ra những gì. Cho dù chỉ là một chút giả thiết đơn giản nhất, da đầu của hắn cũng sẽ run lên.
“Hô…”
Yến Phi ngửa đầu tựa vào lưng ghế sopha, phun ra một ngụm khói, loại cảm giác này thực khiến cho hắn XXX hỏng bét. Việc hắn muốn ở lại tại trong trường, trừ bỏ một phần nguyên nhân đã nói ra kia, còn có một nguyên nhân khác chính là để trốn tránh. Trốn tránh sự yếu đuối của bản thân, trốn tránh áy náy đối với ba người kia đã sắp bao phủ lấy chính bản thân mình. Mạnh mẽ thở ra vài hơi, đem đầu thuốc dùng sức dập đi, Yến Phi hướng trên tầng đi tới. Đời này, mệnh của hắn chính là vì ba người kia.
Trở lại phòng ngủ, mở ra một phần cửa sổ, thổi tán đi mùi rượu nồng đậm trong căn phòng, Yến Phi đem Tiêu Tiếu ngủ ở chính giữa kéo tới vị trí phía dưới giường. Hắn đi tới nằm ở giữa Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì. Tiêu Tiếu trở mình một cái, ôm lấy hai chân của hắn. Lại đắp chăn cho tốt, cũng giúp Tiêu Tiếu đắp chăn, Yến Phi nắm lấy tay của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, nhắm mắt lại.
Hai người bên người cơ hồ là cùng xoay người, ôm lấy hắn, miệng nỉ non: “Anh…”
Cọ cọ cái trán của hai người, bị ba người ôm tới không thể nhúc nhích, Yến Phi lộ ra một tia tươi cười: “Anh sau này cũng sẽ không rời đi, liền ở lại bên người mấy đứa.”
“Anh…”
Ba người động tác nhất trí mà đem khóe mắt hướng trên người Yến Phi cọ cọ.
“Ngủ đi. Thiệu Thiệu… A Trì… Tiểu Tiểu…”
Mọi âm thanh liền biến mất, một bông tuyết khẽ bay lượn rồi dừng lại trên mái hiên, ba người nam nhân vốn đang ngủ say liền từng người một cẩn thận hôn xuống đôi môi của một người.
Tác giả :
Neleta