Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn
Chương 49
Mộ Thánh Huân cầm lấy một ly quỳnh thương, khẽ uống vài lần. Tâm có chút xúc động, thật sự là những từ rất đẹp a. Mĩ nhân thiển tiếu tỳ bà túy, quả thật là hình ảnh khiến người ta say mê. Ý thức dần mơ hồ, trong lòng kinh động, cũng đã trầm mê đi.
Nghê Hoa cười nhạt, buông tỳ bà trên tay. Ngón tay đặt trên ly rượu mà Mộ Thánh Huân đã uống vẽ một vòng, nghê thường vũ y, không hổ là đệ nhất kỳ độc thiên hạ. Nghê thường duyệt tẫn, vũ y phiên tiên, hồi ức đẹp nhất là khi tử vong đến. Nghê thường vũ y … có thể mang đến cái chết hoàn mỹ nhất, bởi vì … nó là điệu múa tế tử vong đẹp nhất.
Ra hiệu cho người phía sau ôm lấy Mộ Thánh Huân, Nghê Hoa nhẹ nhàng nữu động eo, lúm đồng tiền mông lung, yêu diễm như hoa đào nở tháng hai.
A Phúc há miệng thở dốc, hắn không biết tại sao nam nhân đẹp đến tận cùng kia lại ngất xỉu sau khi nói chuyện với Nghê Hoa cô nương, nhưng hắn biết, này là do Nghê Hoa cô nương làm ra.
A Phúc trong lòng lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mộ Thánh Huân bị mang đi. Hai tay nắm nắm vạt áo, muốn tìm cách ngăn cản bọn họ, nhưng không nghĩ ra được biện pháp nào, sốt ruột đến cả đầu đều xuất hãn.
Bất chấp tất cả, A Phúc đi theo phía sau, hắn thật sự không thể yên tâm về Nghê Hoa cô nương này.
Mẫu thân từng nói qua, nữ nhân càng đẹp, tâm địa sẽ càng độc. Mẫu thân nói, là rất đúng. Tuy rằng A Phúc cảm thấy bộ dáng mẫu thân cũng rất đẹp, nhưng mẫu thân lại không giống như các nữ nhân khác.
Nam nhân kia cũng rất đẹp … A Phúc ngây ngốc nghĩ, nhưng là … hắn là nam nhân a, không phải nữ nhân, vậy có lẽ sẽ không độc?
Tiểu ngốc tử đáng thương như thế nào lại biết được, nam nhân cùng nữ nhân kì thật cũng không có gì bất đồng. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ toàn là bóng dáng Mộ Thánh Huân, hắn như thế nào biết được, đoạn tình cảm này chính là nghiệt duyên, cuối cùng cũng sẽ không thành ni?
A Phúc đi theo đám người Nghê Hoa đến Ỷ Hồng Lâu, thấy bọn họ đi vào từ cửa sau, cũng muốn theo vào, lại sợ bị đuổi ra. A Phúc cắn chặt răng, đi đến cửa trước.
Các cô nương đứng ở cửa trước biết A Phúc là ngốc tử, thấy A Phúc một bộ biểu tình cắn răng hung tợn, đều cười.
“Yêu, hôm nay gió gì thổi a? Ngay cả ngốc tử A Phúc cũng đến đây tìm tỷ muội chúng ta.” Mấy cô nương không khách sáo mà cười, làm cho A Phúc ngượng ngùng đến mặt đỏ cả lên.
Sau khi cười đủ rồi, mới hỏi lí do vì sao A Phúc lại đến. A Phúc mặt mũi đỏ bừng, thì thào, “Ta … ta … là đến tìm … tìm …” Mấy cô nương thấy hắn như vậy liền cười, “A Phúc, ngươi tìm cái gì a?”
“Ta tìm Nghê Hoa cô nương!” Rốt cuộc một hơi nói ra, A Phúc thở phào nhẹ nhõm.
Mấy cô nương cười đến nghiêng ngã, “Ôi chao, các tỷ muội, có nghe không? A Phúc muốn tìm Nghê Hoa tỷ tỷ …” Lấy khăn che mặt, cười đến đỏ hết cả mặt.
“Ta nói, ngốc tử ngươi nhãn giới thật cao a, ta nói A Phúc, kia Nghê Hoa tỷ tỷ ngươi mua không nổi đâu, không bằng … tỷ muội chúng ta tiếp ngươi thế nào?”
Gương mặt đỏ bừng của A Phúc vừa hết giờ lại đỏ lên, lắp bắp xua xua tay, “Không … không cần … ta không phải … không phải đến làm … cái kia … Ta … là tìm … Nghê Hoa cô nương … có việc.”
Mấy cô nương còn chưa đùa giỡn đủ, ngày thường đều tiếp những con quỷ háo sắc, đâu có ai thanh thuần như A Phúc? “Yêu, tìm Nghê Hoa tỷ tỷ, không phải là làm chuyện kia, vậy thì làm chuyện gì a?”
A Phúc lại càng nói không được, tự trách mình, nhưng vẫn không nói được một chữ. Sau một lúc mới nghẹn ra một câu, “Ta … tìm Nghê Hoa cô nương để hỏi chuyện.”
Mấy cô nương còn chưa buông tha hắn, “Nga, vậy ngươi tính như thế nào hỏi a? Dùng miệng sao? Ha hả …”
Mặt A Phúc càng đỏ hơn, không biết như vậy là tốt hay không tốt. Này nếu là nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã cậy thế mà sờ soạng trêu đùa.
“Các ngươi đang nói cái gì vậy? Náo nhiệt như thế.” Nghê Hoa đi ra, đã thay y phục. Mấy cô nương đẩy A Phúc đến, “Nao, tiểu tử ngốc này nói muốn tìm tỷ tỷ.” Nghê Hoa nhíu mày, “Nga? Tìm ta? Có chuyện gì sao?”
Nghê Hoa cười nhạt, buông tỳ bà trên tay. Ngón tay đặt trên ly rượu mà Mộ Thánh Huân đã uống vẽ một vòng, nghê thường vũ y, không hổ là đệ nhất kỳ độc thiên hạ. Nghê thường duyệt tẫn, vũ y phiên tiên, hồi ức đẹp nhất là khi tử vong đến. Nghê thường vũ y … có thể mang đến cái chết hoàn mỹ nhất, bởi vì … nó là điệu múa tế tử vong đẹp nhất.
Ra hiệu cho người phía sau ôm lấy Mộ Thánh Huân, Nghê Hoa nhẹ nhàng nữu động eo, lúm đồng tiền mông lung, yêu diễm như hoa đào nở tháng hai.
A Phúc há miệng thở dốc, hắn không biết tại sao nam nhân đẹp đến tận cùng kia lại ngất xỉu sau khi nói chuyện với Nghê Hoa cô nương, nhưng hắn biết, này là do Nghê Hoa cô nương làm ra.
A Phúc trong lòng lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mộ Thánh Huân bị mang đi. Hai tay nắm nắm vạt áo, muốn tìm cách ngăn cản bọn họ, nhưng không nghĩ ra được biện pháp nào, sốt ruột đến cả đầu đều xuất hãn.
Bất chấp tất cả, A Phúc đi theo phía sau, hắn thật sự không thể yên tâm về Nghê Hoa cô nương này.
Mẫu thân từng nói qua, nữ nhân càng đẹp, tâm địa sẽ càng độc. Mẫu thân nói, là rất đúng. Tuy rằng A Phúc cảm thấy bộ dáng mẫu thân cũng rất đẹp, nhưng mẫu thân lại không giống như các nữ nhân khác.
Nam nhân kia cũng rất đẹp … A Phúc ngây ngốc nghĩ, nhưng là … hắn là nam nhân a, không phải nữ nhân, vậy có lẽ sẽ không độc?
Tiểu ngốc tử đáng thương như thế nào lại biết được, nam nhân cùng nữ nhân kì thật cũng không có gì bất đồng. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ toàn là bóng dáng Mộ Thánh Huân, hắn như thế nào biết được, đoạn tình cảm này chính là nghiệt duyên, cuối cùng cũng sẽ không thành ni?
A Phúc đi theo đám người Nghê Hoa đến Ỷ Hồng Lâu, thấy bọn họ đi vào từ cửa sau, cũng muốn theo vào, lại sợ bị đuổi ra. A Phúc cắn chặt răng, đi đến cửa trước.
Các cô nương đứng ở cửa trước biết A Phúc là ngốc tử, thấy A Phúc một bộ biểu tình cắn răng hung tợn, đều cười.
“Yêu, hôm nay gió gì thổi a? Ngay cả ngốc tử A Phúc cũng đến đây tìm tỷ muội chúng ta.” Mấy cô nương không khách sáo mà cười, làm cho A Phúc ngượng ngùng đến mặt đỏ cả lên.
Sau khi cười đủ rồi, mới hỏi lí do vì sao A Phúc lại đến. A Phúc mặt mũi đỏ bừng, thì thào, “Ta … ta … là đến tìm … tìm …” Mấy cô nương thấy hắn như vậy liền cười, “A Phúc, ngươi tìm cái gì a?”
“Ta tìm Nghê Hoa cô nương!” Rốt cuộc một hơi nói ra, A Phúc thở phào nhẹ nhõm.
Mấy cô nương cười đến nghiêng ngã, “Ôi chao, các tỷ muội, có nghe không? A Phúc muốn tìm Nghê Hoa tỷ tỷ …” Lấy khăn che mặt, cười đến đỏ hết cả mặt.
“Ta nói, ngốc tử ngươi nhãn giới thật cao a, ta nói A Phúc, kia Nghê Hoa tỷ tỷ ngươi mua không nổi đâu, không bằng … tỷ muội chúng ta tiếp ngươi thế nào?”
Gương mặt đỏ bừng của A Phúc vừa hết giờ lại đỏ lên, lắp bắp xua xua tay, “Không … không cần … ta không phải … không phải đến làm … cái kia … Ta … là tìm … Nghê Hoa cô nương … có việc.”
Mấy cô nương còn chưa đùa giỡn đủ, ngày thường đều tiếp những con quỷ háo sắc, đâu có ai thanh thuần như A Phúc? “Yêu, tìm Nghê Hoa tỷ tỷ, không phải là làm chuyện kia, vậy thì làm chuyện gì a?”
A Phúc lại càng nói không được, tự trách mình, nhưng vẫn không nói được một chữ. Sau một lúc mới nghẹn ra một câu, “Ta … tìm Nghê Hoa cô nương để hỏi chuyện.”
Mấy cô nương còn chưa buông tha hắn, “Nga, vậy ngươi tính như thế nào hỏi a? Dùng miệng sao? Ha hả …”
Mặt A Phúc càng đỏ hơn, không biết như vậy là tốt hay không tốt. Này nếu là nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã cậy thế mà sờ soạng trêu đùa.
“Các ngươi đang nói cái gì vậy? Náo nhiệt như thế.” Nghê Hoa đi ra, đã thay y phục. Mấy cô nương đẩy A Phúc đến, “Nao, tiểu tử ngốc này nói muốn tìm tỷ tỷ.” Nghê Hoa nhíu mày, “Nga? Tìm ta? Có chuyện gì sao?”
Tác giả :
Huyết Nguyệt Ly Hồn