Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn
Chương 30
Khi Mộ Kỳ Hoàng biết được nhiệm vụ các vị trưởng lão cấp cho Mộ Thánh Huân, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, đại não bị nộ hỏa chiếm cứ. Bọn họ, đám thần côn kia, như thế nào có thể cho Huân nhi của hắn tiếp nhận nhiệm vụ này!!!
Không quan tâm đến sự tình trong cung, Mộ Kỳ Hoàng chạy tới khách *** mà hiện tại Mộ Thánh Huân đang trụ.
Đương khi Mộ Kỳ Hoàng tới nơi, đã là hoàng hôn. Cũng may mắn cho Mộ Kỳ Hoàng là Mộ Thánh Huân cũng không có ý tứ vội vã đi làm nhiệm vụ, mà là ở Hàng Châu thưởng thức phong cảnh. Khi Mộ Kỳ Hoàng đi vào Hàng Châu, Mộ Thánh Huân đang nằm ở du thuyền đã thuê, phơi phới mà đắm chìm ở Tây hồ trong cảnh dương hạ (chiều tà).
Trong nháy mắt nhìn thấy Mộ Thánh Huân, Mộ Kỳ Hoàng liền cảm thấy quá đủ để mấy ngày đuổi theo để gặp mặt Mộ Thánh Huân, chính là như vậy … liền đủ rồi. Như vậy tư niệm (tưởng niệm), đã muốn làm cho Mộ Kỳ Hoàng bị bức đến điên rồi. Nhìn thấy khuôn mặt ưu mĩ của Mộ Thánh Huân nằm trên thuyền, vội vàng xao động mà nhìn bộ dáng Mộ Thánh Huân khi ngủ, liền cảm thấy toàn bộ đều trầm tịch xuống, huyễn hóa thành nhu tình.
Nhẹ nhàng tiêu sái mà đến gần Mộ Thánh Huân, ngồi bên người Mộ Thánh Huân, vươn tay muốn vuốt ve hai má Mộ Thánh Huân, rồi phảng phất như khiếp đảm, không dám vuốt ve. Mộ Kỳ Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn, rút tay trở về.
Tĩnh tĩnh (lẳng lặng), thời gian lơ đãng trôi qua.
Khi Mộ Thánh Huân tỉnh giấc, đã là cảnh đêm bao phủ đại địa. Khi Mộ Thánh Huân tỉnh giấc, thấy Mộ Kỳ Hoàng ngồi bên người mình, chỉ cảm giác giống như là mộng cảnh, bằng không, vì cái gì Mộ Kỳ Hoàng lại ngồi bên người mình?
Mộ Kỳ Hoàng trông thấy Mộ Thánh Huân tỉnh lại, song nhãn vẫn còn mê mang, tựa hồ quang mang không xác định. Mộ Kỳ Hoàng khẽ mỉm cười, cuối xuống hôn môi Mộ Thánh Huân hiện tại lông mi vẫn còn run rẩy. “Phụ hoàng?” giọng nói run rẩy mang theo ngữ khí không xác định cùng sự biếng nhác khi vừa tỉnh giấc.
Tư niệm trong khoảng thời gian dài của Mộ Kỳ Hoàng đột phát, hôn trụ đôi môi khẽ nhếch của Mộ Thánh Huân. Môi Mộ Thánh Huân vẫn còn mang theo hơi thở tươi mát của hà hoa nhưỡng (rượu hoa sen) khi hạ ngọ (buổi chiều), khiến cho Mộ Kỳ Hoàng muốn ngừng mà không được, thầm nghĩ muốn hôn thật sâu, cứ như vậy mà nịch tử (chết chìm) trong hơi thở này, vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt rồi.
Hai tay Mộ Thánh Huân ngăn lại cổ Mộ Kỳ Hoàng, khi mở mắt toát ra một tia ỷ lại, đáng tiếc là Mộ Kỳ Hoàng không thấy, “Phụ hoàng ….” Mộ Kỳ Hoàng ôm lấy thân thể Mộ Thánh Huân, nhiệt độ cơ thể theo tiếp xúc của da thịt, xuyên thấu qua bạc bạc y sam (quần áo mỏng mỏng) theo tay mà truyền vào cơ thể. Thân thể thon dài ôm cùng một chỗ, từ ngữ ấm áp khó có thể nói được phiêu đãng trong không khí.
Mộ Kỳ Hoàng hôn một chút mái tóc dài của Mộ Thánh Huân, “Huân nhi, phụ hoàng nhớ ngươi.” Mộ Thánh Huân sửng sốt, bên trong lời nói này lại ẩn chứa thâm tình cùng tư niệm.
Mộ Thánh Huân nở nụ cười, lực độ trên tay tăng lên một chút, phụ hoàng của mình, kỳ thật cũng là một người thật bình thường, yêu người của chính mình a. “Phụ hoàng, Huân nhi cũng nhớ phụ hoàng.”
Khóe miệng Mộ Kỳ Hoàng không nhịn được mà giơ lên, Huân nhi của mình, rốt cuộc cũng lộ ra cảm xúc. Nhịn không được cảm giác vui sướng trong lòng, ôm chặt lấy, không nghĩ tách ra. Mộ Kỳ Hoàng ở bên tai Mộ Thánh Huân thấp giọng nói, “Huân nhi, phụ hoàng đã lâu không gặp được ngươi, Huân nhi đem chính mình giao cho phụ hoàng đi.” Mộ Thánh Huân cười hời hợt, nhìn nhìn nhãn tình Mộ Kỳ Hoàng, điểm điểm đầu.
Mộ Kỳ Hoàng nhìn nhìn cặp mắt ám hồng sắc (đỏ sậm) kia, bên trong có bóng dáng chính mình, mang theo một sự nhu tình bất khả tư nghị (khó có thể tin). Mộ Kỳ Hoàng chỉ cảm thấy chính mình đã si (ngây ngốc), đã túy (say), bởi vì người này, Mộ Kỳ Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại như vậy mà biết yêu, lại như vậy mà tại ý (để ý).
Mộ Kỳ Hoàng rốt cuộc nhịn không được cảm giác trong lòng, ôm Mộ Thánh Huân, đến khách *** hiện tại Mộ Thánh Huân đang ở, từ cửa sổ bay vào.
Không quan tâm đến sự tình trong cung, Mộ Kỳ Hoàng chạy tới khách *** mà hiện tại Mộ Thánh Huân đang trụ.
Đương khi Mộ Kỳ Hoàng tới nơi, đã là hoàng hôn. Cũng may mắn cho Mộ Kỳ Hoàng là Mộ Thánh Huân cũng không có ý tứ vội vã đi làm nhiệm vụ, mà là ở Hàng Châu thưởng thức phong cảnh. Khi Mộ Kỳ Hoàng đi vào Hàng Châu, Mộ Thánh Huân đang nằm ở du thuyền đã thuê, phơi phới mà đắm chìm ở Tây hồ trong cảnh dương hạ (chiều tà).
Trong nháy mắt nhìn thấy Mộ Thánh Huân, Mộ Kỳ Hoàng liền cảm thấy quá đủ để mấy ngày đuổi theo để gặp mặt Mộ Thánh Huân, chính là như vậy … liền đủ rồi. Như vậy tư niệm (tưởng niệm), đã muốn làm cho Mộ Kỳ Hoàng bị bức đến điên rồi. Nhìn thấy khuôn mặt ưu mĩ của Mộ Thánh Huân nằm trên thuyền, vội vàng xao động mà nhìn bộ dáng Mộ Thánh Huân khi ngủ, liền cảm thấy toàn bộ đều trầm tịch xuống, huyễn hóa thành nhu tình.
Nhẹ nhàng tiêu sái mà đến gần Mộ Thánh Huân, ngồi bên người Mộ Thánh Huân, vươn tay muốn vuốt ve hai má Mộ Thánh Huân, rồi phảng phất như khiếp đảm, không dám vuốt ve. Mộ Kỳ Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn, rút tay trở về.
Tĩnh tĩnh (lẳng lặng), thời gian lơ đãng trôi qua.
Khi Mộ Thánh Huân tỉnh giấc, đã là cảnh đêm bao phủ đại địa. Khi Mộ Thánh Huân tỉnh giấc, thấy Mộ Kỳ Hoàng ngồi bên người mình, chỉ cảm giác giống như là mộng cảnh, bằng không, vì cái gì Mộ Kỳ Hoàng lại ngồi bên người mình?
Mộ Kỳ Hoàng trông thấy Mộ Thánh Huân tỉnh lại, song nhãn vẫn còn mê mang, tựa hồ quang mang không xác định. Mộ Kỳ Hoàng khẽ mỉm cười, cuối xuống hôn môi Mộ Thánh Huân hiện tại lông mi vẫn còn run rẩy. “Phụ hoàng?” giọng nói run rẩy mang theo ngữ khí không xác định cùng sự biếng nhác khi vừa tỉnh giấc.
Tư niệm trong khoảng thời gian dài của Mộ Kỳ Hoàng đột phát, hôn trụ đôi môi khẽ nhếch của Mộ Thánh Huân. Môi Mộ Thánh Huân vẫn còn mang theo hơi thở tươi mát của hà hoa nhưỡng (rượu hoa sen) khi hạ ngọ (buổi chiều), khiến cho Mộ Kỳ Hoàng muốn ngừng mà không được, thầm nghĩ muốn hôn thật sâu, cứ như vậy mà nịch tử (chết chìm) trong hơi thở này, vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt rồi.
Hai tay Mộ Thánh Huân ngăn lại cổ Mộ Kỳ Hoàng, khi mở mắt toát ra một tia ỷ lại, đáng tiếc là Mộ Kỳ Hoàng không thấy, “Phụ hoàng ….” Mộ Kỳ Hoàng ôm lấy thân thể Mộ Thánh Huân, nhiệt độ cơ thể theo tiếp xúc của da thịt, xuyên thấu qua bạc bạc y sam (quần áo mỏng mỏng) theo tay mà truyền vào cơ thể. Thân thể thon dài ôm cùng một chỗ, từ ngữ ấm áp khó có thể nói được phiêu đãng trong không khí.
Mộ Kỳ Hoàng hôn một chút mái tóc dài của Mộ Thánh Huân, “Huân nhi, phụ hoàng nhớ ngươi.” Mộ Thánh Huân sửng sốt, bên trong lời nói này lại ẩn chứa thâm tình cùng tư niệm.
Mộ Thánh Huân nở nụ cười, lực độ trên tay tăng lên một chút, phụ hoàng của mình, kỳ thật cũng là một người thật bình thường, yêu người của chính mình a. “Phụ hoàng, Huân nhi cũng nhớ phụ hoàng.”
Khóe miệng Mộ Kỳ Hoàng không nhịn được mà giơ lên, Huân nhi của mình, rốt cuộc cũng lộ ra cảm xúc. Nhịn không được cảm giác vui sướng trong lòng, ôm chặt lấy, không nghĩ tách ra. Mộ Kỳ Hoàng ở bên tai Mộ Thánh Huân thấp giọng nói, “Huân nhi, phụ hoàng đã lâu không gặp được ngươi, Huân nhi đem chính mình giao cho phụ hoàng đi.” Mộ Thánh Huân cười hời hợt, nhìn nhìn nhãn tình Mộ Kỳ Hoàng, điểm điểm đầu.
Mộ Kỳ Hoàng nhìn nhìn cặp mắt ám hồng sắc (đỏ sậm) kia, bên trong có bóng dáng chính mình, mang theo một sự nhu tình bất khả tư nghị (khó có thể tin). Mộ Kỳ Hoàng chỉ cảm thấy chính mình đã si (ngây ngốc), đã túy (say), bởi vì người này, Mộ Kỳ Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại như vậy mà biết yêu, lại như vậy mà tại ý (để ý).
Mộ Kỳ Hoàng rốt cuộc nhịn không được cảm giác trong lòng, ôm Mộ Thánh Huân, đến khách *** hiện tại Mộ Thánh Huân đang ở, từ cửa sổ bay vào.
Tác giả :
Huyết Nguyệt Ly Hồn