Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ
Chương 47
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhấc từng bước thẫn thờ, đi đến bên cạnh Lý Lục, hai mắt Sở Tuyên mờ mịt, không có tiêu điểm. Hắn thật giống như đột nhiên mất đi phương hướng, bộ dạng luống cuống lại khiến người ta lo lắng.
“Lão tiên sinh…” Hắn thì thào: “Tôi đến nơi này có phải sai rồi không?”
“Hả?” Lý Lục lộ vẻ mờ mịt, ông không hiểu được các loại cảm thụ của Sở Tuyên. Trong lòng ông, nhìn vừa mắt liền cùng một chỗ: “Y không thích cậu nữa rồi? Chuyện đó có đáng gì?” Không thích liền hảo tụ hảo tán*, ông giơ tay chỉ ngón, tòa phủ đệ vừa mới ra khỏi kia: “Quỷ vương tuổi trẻ tướng mạo đẹp, cũng là lựa chọn không tồi, không kém vợ trước của cậu là mấy.”
(*好聚好散: gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình.)
“Chuyện không phải như vậy, lão tiên sinh ăn nói cẩn thận.” Sở Tuyên lắc đầu, không phải thiếu một người vợ: “Được rồi, để tôi yên tĩnh một chút.”
Ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Hoắc Vân Thâm, quỷ kia vẻ mặt lạnh lùng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cũng không nở nụ cười.
Sở Tuyên thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhếch môi nói: “Đến chỗ nào ăn cơm?”
“Gần chỗ ở của Phất Tiêu đại nhân, có một nhà ăn, bên trong có tám đầu bếp. Bình thường chúng tôi đều đến đó mua cơm.”Lý Lục chép miệng một cái, biểu lộ ghét bỏ quá mức rõ ràng: “Nhưng rất khó ăn.”
“Sao lại khó ăn?” Có thể được chọn làm đầu bếp, nói rõ có chút tay nghề.
“Tôi nói nhỏ cho cậu biết, đầu bếp trước khi tiến vào quỷ vực, một là tú bà, một là thiên kim tiểu thư, một là loạn thế nữ hiệp, một là yêu nữ, một là… dù sao mẹ nó đều không biết làm cơm.”
“…” Sở Tuyên nghẹn lời, không biết nói cái gì mới tốt.
“Ôi, đúng rồi!” Lý Lục đột nhiên nói: “Phất Tiêu huynh đệ ngược lại là có phòng bếp riêng, làm cơm coi như cũng được, nhà y có nấu cơm các loại, chúng ta đến đó một chuyến!”
Sở Tuyên vội vàng kéo ông, chỉ chỉ một đám nam quỷ cao lớn thô to phía sau: “Sắp xếp bọn họ như thế nào?”
“Đi lĩnh công cụ trước.” Lý Lục nói, mang theo một đám quỷ, rồng rắn đi đến cục xây dựng.
Trong cục xây dựng ở quỷ vực, lão đại là một quỷ vương, trong cục có mấy trăm quỷ đang làm việc. Có chịu trách nhiệm vẽ thiết kế, có chịu trách nhiệm quy hoạch đất đai, có chịu trách nhiệm quản lý phòng ốc. Quản lý toàn bộ nhà cửa trong quỷ vực, ở trong này nhìn xem là hiểu ngay.
Bộ phận quản lý nhà cửa của loài người, là một ngành độc lập, có chuyên viên quản lý.
Lý Lục cùng Sở Tuyên này là hai nhân loại hiếm thấy đến đây hỏi ý kiến, một quỷ quân mặc âu phục đi ra chào đón.
Gã ước chừng ba mươi tuổi, dáng người cao ngất, khí chất ôn nhuận ấm áp, có một đôi mắt đẹp.
“Chào hai vị.” Giọng nói cũng rất êm tai.
Có lẽ nhìn thấy Sở Tuyên ăn mặc thời thượng, ánh mắt quỷ quân kia sáng lên, giơ tay ra với hắn, biểu đạt ý tứ bắt tay.
“Chào ngài.” Sở Tuyên tự nhiên nắm chặt tay gã, quả nhiên là quỷ, cũng lạnh giống như Hoắc Vân Thâm. Nhưng mà trên người gã, Sở Tuyên cảm nhận được một loại hơi thở dân quốc thân sĩ nồng đậm.
“Tôi là Lê Húc, có vinh hạnh được biết tên cậu không?”
“Tôi là Sở Tuyên.”
“Chúng tôi đến đây muốn bản thiết kế cùng vật liệu xây nhà, cho chúng tôi một bộ, đây là lệnh bài.” Lý Lục sau lưng hắn chen lên, nói.
Lúc này ba mươi quỷ nô kia, kể cả Hoắc Vân Thâm ở bên trong, toàn bộ đứng bên ngoài cục xây dựng.
Quỷ quân Lê Húc nhận lệnh bài từ tay Lý Lục, sau khi xác nhận không sai thì cười cười, ánh mắt vẫn dán vào Sở Tuyên như cũ: “Cậu muốn bao nhiêu phòng? Chỗ này của tôi có rất nhiều bản thiết kế.”
Sở Tuyên hoàn toàn không để ý, cẩn thận nghĩ lại: “Diện tích khoảng một trăm hai mươi mét vuông, một hai người ở, diện tích xây dựng thực tế khoảng chín mươi mét vuông là đủ rồi, tôi muốn một căn nhà lầu kiểu phương Tây ba tầng kép*, có dạng thiết kế này không?”
(*Nguyên văn 三层 – 复式 – 小洋楼 tam tằng phục thức tiểu dương lâu: 复式 phục thức: là một loại lầu, thực tế là hai tầng lầu, mà không phải tầng một chia thành hai tầng, mỗi tầng đều có chiều cao tiêu chuẩn riêng, chẳng qua giữa hai tầng có một cầu thang nối không gian với nhau, từ dưới có thể nhìn thấy tầng trên. Cái tiểu dương lâu search thấy ra mấy căn biệt thự, search riêng dương lâu thì ra nhà kiểu phương tây, thế nên dịch đại chả bít đúng k, thật ra mị cũng chả mường tượng đc cái nhà a công thế nào, hihihi)
“Có, cuối cùng cũng tìm được một người muốn căn nhà theo kiểu phương Tây, tôi thật mừng.” Lê Húc vui vẻ đưa ra một xấp bản vẽ, mỉm cười nói: “Lê mỗ bất tài, những thứ này đều là tác phẩm của Lê mỗ. Cậu vừa ý cái nào, tôi giám sát công trình cho cậu.”
“Nếu như không phiền.” Sở Tuyên tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận lựa chọn sàng lọc từng cái một.
Quả nhiên đều là tòa nhà theo lối cổ điển, rất có hương vị của thời đại dân quốc.
Chờ Sở Tuyên chọn bản vẽ xong, sau khi lĩnh vật liệu, quỷ quân lê Húc thực hiện lời hứa, đích thân dẫn đầu ba mươi quỷ nô đi mở đất xây nhà cho Sở Tuyên.
Chuyện nhà cửa Sở Tuyên hoàn toàn không cần nhúng tay vào, khi nào làm xong đến nhận nhà là được.
Đã đến công trường, Lý Lục xoa xoa tay nói: “Có Lê quỷ quân giám sát, bọn họ sẽ làm việc, không cần phải để ý, chúng ta đi thôi.”
Sở Tuyên làm động tác chớ lên tiếng, nói với ông: “Tôi đến nói với Hoắc Vân Thâm mấy câu.”
Hắn đi đến bên cạnh Hoắc Vân Thâm, trong tay Hoắc Vân Thâm đang cầm cái xẻng, chuẩn bị đào đất… bị Sở Tuyên cầm cán gỗ: “Cậu đi theo tôi một chút được không?”
“Có chuyện gì?” Hoắc Vân Thâm hạ lông mày, nhưng không buông tay.
“Có việc.” Sở Tuyên dùng giọng điệu ngang ngạnh, ánh mắt cũng vậy, giống như không đạt được mục đích cũng sẽ không bỏ qua.
“Có việc cứ nói.”
“Nơi đây không tiện nói.”
Hoắc Vân Thâm nhướng mày, đồng tử đen láy nhìn hắn, bờ môi không chút máu mím thành một đường thẳng.
“Tôi không phải đang ép cậu, đương nhiên, cậu có thể sẽ cảm thấy tôi như vậy khiến cậu không thoải mái…” Ánh mắt Sở Tuyên tràn đầy thâm tình, dời mắt khẽ nói: “Mặc kệ tôi nói gì đều như thể tôi đang bắt buộc cậu, nhưng tôi thật sự không thể đối với cậu làm như không thấy, trừ phi tôi không có ở nơi này.”
“Anh vừa rồi đã nói, anh đến sai chỗ rồi.” Hoắc Vân Thâm bình tĩnh nói, ngón tay trong ống tay áo siết chặt cán gỗ.
“Bị cậu từ chối tôi cũng rất khó chịu, cậu có thể bao dung cho những cảm xúc này một chút được không?” Sở Tuyên giật giật môi, muốn cười lại không biết cười như thế nào, mới có thể khiến đối phương không ghét. Cho nên chỉ có thể nghiêm mặt, không chút biểu tình.
“Vậy còn anh?” Giọng Hoắc Vân Thâm rất nhỏ, rồi Sở Tuyên lại nghe vào tai, y hẳn là chất vấn, tôi bao dung anh, vậy anh có từng bao dung tôi?
Hỏi lại khiến người ta á khẩu không trả lời được.
Hai người cứ giằng co một lúc như vậy, Hoắc Vân Thâm buông lỏng cán gỗ.
Sở Tuyên ngạc nhiên, sau đó mới đưa xẻng cho quỷ nô khác, quay đầu nói với Hoắc Vân Thâm: “Cậu đi theo tôi.” Lá gan hắn to hơn một chút, nắm tay Hoắc Vân Thâm.
Vẫn là lạnh lẽo quen thuộc, lại khiến hắn nhớ tới khu nhà tổ tiên của Hoắc gia ba năm trước đây, cái ngày kết hôn cùng Hoắc Vân Thâm, bọn họ cũng là nắm tay cùng đi như thế này. Chỉ có điều thời gian dần trôi cảnh vật thay đổi, dắt cùng bị dắt đã đổi ngược, hôm nay đổi thành Sở Tuyên dắt Hoắc Vân Thâm.
Không bị gạt ra, Sở Tuyên thầm mừng rỡ, quay người chậm rãi đi lên phía trước.
Lý Lục ghét bỏ nhìn hai người bọn họ dây dưa*, đã sớm không giữ được bình tĩnh, nhỏ giọng cằn nhằn một câu: “Lão phu lão thê vẫn là giày vò như vậy, có vợ chính là phiền toái.”
(*Nguyên văn là 墨迹 mặc tích – nét mực: người nào đó hành động k lưu loát, phản ứng chưa đủ nhanh mà kéo đoàn đội lui về sau, cũng chỉ nhân phẩm ngay thẳng, k tiêu sái. Nói chuyện dài dòng, nói xong cũng k có ý nghĩa. Nói chung thấy cái từ này nó nhìu nghĩa lắm.)
(**Lão phu lão thê chỉ vợ chồng đã ở vs nhau nhiều năm.)
“Lão tiên sinh, ông đang nói thầm gì đó?” Sở Tuyên đi tới cười cười, tâm tình dễ chịu không ít.
“Không có gì a.” Lý Lục liền vội vàng lắc đầu, ông cảm thấy ánh mắt Hoắc Vân Thâm nhìn mình có chút lạnh, khiến cho người ta sợ hãi: “Đi thôi đi thôi, đi mượn phòng bếp, lão phu chết đói rồi.” Ông dẫn đầu liền đi.
Sở Tuyên dắt Hoắc Vân Thâm đuổi theo, ngón tay nắm chặt cổ tay đối phương dùng lực không nặng không nhẹ, mà Hoắc Vân Thâm cũng không có ý định giãy giụa.
“Tuy rằng cậu không ăn cơm, nhưng tôi nhớ cậu rất thích nhìn tôi làm đồ ăn… chúng ta, thật lâu không ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có lẽ cậu cũng không hoài niệm.” Sở Tuyên vẫn một mực nhận định Hoắc Vân Thâm đã buông bỏ quá khứ, không còn thích mình nữa rồi, trái tim chậm nửa nhịp lại trì độn của hắn nằm trong tình yêu cuồng nhiệt, rất khó tiếp nhận sự thật này: “Nhưng tôi rất hoài niệm, trước kia chỉ nói bình thường, hiện tại nhớ lại mới cảm thấy rất trân quý.”
Hoắc Vân Thâm bị hắn nắm chặt cổ tay, có một loại cảm giác bị tổn thương, nhưng kỳ thật cũng không có. Mà Sở Tuyên chung quy sẽ khiến y sinh ra một loại ảo giác, nhưng ảo giác này là ngọn nguồn của những vui vẻ cùng thống khổ mà y đã nhận được.
Mỗi lần cho rằng mình có thể nhận được thứ gì đó, cuối cùng đều là mất đi.
Mèo đực nhỏ mà mình yêu thích, Sở Tuyên cũng thế.
Nửa đêm tỉnh mộng, y giả như chính mình có mộng, ban ngày nằm ngủ ban đêm hoạt động, y giả như bản thân còn sống.
Hoắc Vân Thâm làm tất cả những thứ lừa mình dối người này, chẳng qua là không muốn vào thời điểm ở một mình, nhớ đến người mà y muốn nhất.
“Đã đến, nơi này chính là nhà của Phất Tiêu đại nhân. Để tôi đi gõ cửa, xem y có nhà không.” Đứng trước cửa nhà Tần Phất Tiêu, Lý Lục đưa tay gõ cửa, chỉ một chốc sau một quỷ nô bộ dạng đoan chính ra mở, gã là quỷ nô Tần Phất Tiêu nuôi ở trong nhà, chỉ dựa vào được người yêu thích, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng.
Thấy Tần Phát Tiêu, nói rõ lý do đến, y vẫy vẫy tay, lại để quỷ nô dẫn bọn họ vào phòng bếp.
“Lão tiên sinh cũng thật là, trong nhà một cái phòng bếp cũng không có.” Dọc đường đi, Sở Tuyên phàn nàn với ông.
“Tôi là một lão già, có phòng bếp làm cái gì?” Lý Lục thầm thì, nhưng lại nói tiếp: “Cùng lắm thì… lập tức làm một cái.” Sau này Sở Tuyên có thể nấu cơm ở nhà.
“Không, nhà của ông quá nhỏ. Chờ nhà tôi xây xong, làm một phòng bếp lớn, hoan nghênh ông tùy thời đến ăn chực.” Sở Tuyên không yên lòng lắc đầu, nói với ông: “Sau này tôi còn muốn mở một tiệm cơm, tích vốn.”
Lý Lục cười nhạo: “Uổng công, trong quỷ vực có rất nhiều quỷ làm việc cho cậu, tích vốn có tác dụng gì?”
Dường như cũng đúng.
“Vậy sau này hẵn nói.”
Hai người bọn họ người tới tôi đi, trò chuyện với nhau, Hoắc Vân Thâm đi bên cạnh, không nói một lời. Rất nhanh Sở Tuyên liền ngậm miệng, cũng biến thành hũ nút.
“Tôi thật không hiểu nổi các cậu…” Lý Lục tìm cho mình một chỗ, ngồi xuống chờ Sở Tuyên nấu cơm.
Ngay tại bên ngoài mái hiên, cách phòng bếp năm sáu mét.
Phía trước có một ao nước nhỏ, cá chép thành đàn, trên mặt ao là hoa sen từng cụm, nụ hoa chớm nở.
Hoắc Vân Thâm mặc bào tử nâu nhạt, đứng gần bờ ao. Cơn gió phất phơ qua lại, thổi bay vạt áo, lộ ra ống quần màu trắng, cùng giày vải màu đen.
Loại màu sắc nâu nhạt này không hợp với y, khiến y càng hiện ra ảm đạm.
Lý Lục gặp y trước đây, khi còn được Sở Tuyên nuôi bên cạnh, luôn luôn mặc quần áo màu trắng cùng vàng nhạt, lộ ra tuổi trẻ sáng lạn, cũng không trách Sở Tuyên sẽ thích, bởi vì bộ dạng quả thực xinh đẹp.
“Cậu không thích Sở Tuyên nữa rồi hả?” Lão già đùa với cá chép bên hồ, nhàm chán bắt chuyện cùng Hoắc Vân Thâm.
“Thích hay không thích, có quan trọng không?” Giọng nam quỷ kia lạnh lẽo, giống như mang theo vụn băng, khiến người ta không thích.
Cũng khó trách Sở Tuyên hiểu lầm, cảm thấy Hoắc Vân Thâm đã quên mình rồi.
“Cái này không quan trọng, cái gì mới quan trọng? Cậu ta là vì cậu mà tới, nếu tôi là cậu, khẳng định vui đến khoa tay múa chân.” Lý Lục bĩu môi, nhìn về Khoảnh Sơn bên kia: “Ra khuôn viên, không biết có bao nhiêu quỷ dõi theo cậu ta, được hoan nghênh lắm. Nhưng thằng nhóc kia chướng mắt, trong lòng chỉ nhớ rõ cậu.”
Bằng không mà nói, từng giây từng phút đều có một đống ong bướm nguyện ý đưa khăn sửa gối*, trong đó không thiếu quỷ quân quỷ vương lai lịch cao quý.
(*Nguyên văn 自荐枕席 “Tự tiến chẩm tịch” là muốn nói một người sẵn lòng làm vợ (tì thiếp) của ai đó, thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp.)
“Cậu ở quỷ vực chờ người ba năm, những quỷ quân quỷ vương kia thích cùng một chỗ với người, cậu cũng biết. Sở Tuyên nếu là thích bọn họ, cho dù có lượt cũng không đến phiên cậu. Cũng là do Sở Tuyên không thích… ai nha, tôi cũng biết tại sao lại nói những lời này với cậu, kỳ thật người cùng một chỗ với quỷ có cái gì tốt a, lạnh như băng, ôm cũng không thoái mái…” Nói gì thì nói, hết lần này đến lần khác đám người trong quỷ vực, thật sự có vài phong lưu lãng tử thích cùng quỷ quấn lấy nhau.
Quỷ kéo lên giường không có nghìn cũng có trăm, còn không nhớ kỹ là ai, lui tới đều là khách qua đường.
Hoắc Vân Thâm biết rõ, y không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe, bởi vì quỷ chung quanh sẽ thảo luận. Bọn họ bao giờ cũng hâm mộ quỷ được loài người yêu thích, cảm thấy có thể cùng người trong khuôn viên một đêm phong lưu, là một chuyện vinh hạnh.
Đã trở thành quỷ, chỗ kia chính là vật trang trí, bọn họ chỉ có thể làm phía dưới.
Thật sự cam tâm tình nguyện, được ngủ một đêm với loài người phong lưu hoa tâm, nếm thử tư vị cá nước thân mật.
Tuy rằng sau đó thỏa mãn, nhưng phần lớn quỷ sẽ không bỏ xuống được, bọn họ quyến luyến nhiệt độ cơ thể của người, hy vọng xa vời hai đêm ba đêm, lại càng hy vọng xa vời sẽ được gặp lại.
Những quỷ này Hoắc Vân Thâm thấy đã nhiều, sau khi trở về từ khuôn viên không lúc nào là không khoe khoang cùng hối tiếc, sau này lại thêm nhiều phần nhớ mong.
Nhìn thấy biểu hiện của những quỷ kia khi nhắc đến nhân loại, y thỉnh thoảng sẽ nhớ đến một người ôn hòa nào đó.
Cũng không muốn nói cho đám quỷ kia, bản thân đã từng trải qua những gì.
Nghĩ rất nhiều, y cúi đầu nhìn sương mù dày đặc nổi lên mặt hồ, giống như gợn sóng trong ao, từng cuộn từng cuộn trào ra.
“Ngày ấy, tôi đi đến, nhìn thấy cậu ta khóc lóc ôm cậu, cầu tôi cứu cậu…” Lý Lục than thở: “Nếu cậu ta thật sự không thích cậu mà nói, về nhà một nén nhang liền đuổi cậu đi, ba năm rưỡi sau cậu biến mất khỏi nhân gian, cậu ta tự do đi kết hôn, cuộc sống nhân gian của cậu ta cứ thế tiếp diễn, có liên quan gì đến cậu?”
Từng câu, đâm sâu vào trái tim Hoắc Vân Thâm, vừa đau vừa xót.
Chẳng qua là tính tình của y, không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Sở Tuyên đứng gần đó, cầm khăn lau tay, chờ bọn họ quay đầu phát hiện mình, liền cười nói: “Cơm đã làm xong, hai người mau vào.”
Lý Lục bật mình nhảy xuống lan can, cười nói: “Có thể ăn cơm rồi?” Nghe thấy ăn cơm ông liền vô cùng có tinh thần, vội vàng chạy vào phòng bếp.
Chỉ còn lại hai người Sở Tuyên cùng Hoắc Vân Thâm đứng nhìn nhau, cuối cùng Sở Tuyên nóng mặt rũ mắt xuống, nói câu cậu cũng vào đi, sau đó mới quay người đi bỏ lại một bóng lưng.
Bộ dạng kia khiến ngực Hoắc Vân Thâm đau đớn.
Y nhấc chân bước đến, đi vào phòng bếp hương thơm lượn lờ, trên bàn bày biện sở trường của Sở Tuyên, mà Lý Lục bên kia đang tận lực ăn.
Không tự chủ được, liền nhíu mày.
Sở Tuyên cho là y không thích mùi dầu mỡ, lập tức nói: “Bên này gần cửa sổ, cậu qua đây ngồi đi.” Vị trí tốt nhất, lẳng lặng tặng cho y, còn sợ y không đồng ý.
“…” Hoắc Vân Thâm chưa từng hưởng qua đãi ngộ kiểu này, lúc trước đều là mình đuổi đối phương chạy, trước kia Sở Tuyên đối với mình ôn nhu một chút, đã có thể vui vẻ cả ngày.
Y thẫn thờ đi sang ngồi, trong mũi kỳ thật cái gì cũng ngửi không thấy, chỉ cảm nhận được mùi vị quen thuộc của người bên cạnh, khiến yết hầu của y lên xuống, không tự chủ được mà cố gắng hít vào.
“Chén này cho cậu.” Thời điểm Sở Tuyên đưa bát tới chỗ y, cánh tay ngang qua trước mặt y. Thuận tiện gắp thức ăn cho y: “… ngửi cũng được, tôi nhớ rằng cậu nói những món này có mùi vị rất tốt.”
“Đã đủ rồi.” Hoắc Vân Thâm ngăn cản động tác gắp đồ ăn của hắn, ngón tay trong lúc vô tình chạm vào nhau, xúc cảm ấm áp lập tức lan tỏa khắp đầu ngón tay, nhưng y rụt tay lại, không có ý tứ lưu luyến.
“Thật xin lỗi,” Sở Tuyên vẫn cho rằng mình khiến đối phương bất mãn, vội vàng nói xin lỗi, giữ một khoảng cách với y: “Vậy cậu cứ tùy tiện, tôi ăn cơm.” Hắn nhấc mông dịch ra phía ngoài, sau đó mới bưng bát mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ăn cơm của mình.
Hắn nghĩ, Hoắc Vân Thâm có lẽ đã không còn oán hận mình, nhưng là tuyệt đối chán ghét, thậm chí là vô cùng chán ghét.
“Đúng rồi, hai người ăn cơm trước, tôi mang cho Phất Tiêu đại nhân một phần.” Sở Tuyên làm dư ra một phần, đựng trong hộp cơm, định đi qua đưa cho Tần Phất Tiêu.
“Ừ ừ, đi đi…” Lý Lục một bên nhai một bên gật đầu, trong miệng là một miếng giò heo, chờ Sở Tuyên đi ra, nháy mắt với Hoắc Vân Thâm: “Nếu như tôi là cậu, sẽ không cho Sở Tuyên đi đưa cơm cho Phất Tiêu đại nhân, nếu như tôi là Phất Tiêu đại nhân, ăn cơm Sở Tuyên làm, tôi liền…”
*Rắc* một tiếng, đũa trúc tinh xảo ở trong tay Hoắc Vân Thâm gãy thành hai đoạn.
Lý Lục liền không dám nói tiếp, không phải ông sợ Hoắc Vân Thâm, ông sợ chính là Hoắc Vân Thâm có một người đàn ông tên là Sở Tuyên, người ta biết làm cơm.
“Xin chào, xin hỏi Phất Tiêu đại nhân có ở đây không?” Sở Tuyên cầm theo hộp cơm, đứng ở trước cửa, hỏi quỷ nô giữ cửa.
Quỷ nô là một người đàn ông trẻ tuổi, nói đến kỳ quái, Sở Tuyên thấy tại quỷ vực nam giới chính là chiếm đa số, nữ giới rất hiếm thấy.
Nhưng nữ giới đương nhiên là có, Lý Lục từng nói với hắn, tất cả đầu bếp của nhà ăn bên cạnh đều là nữ giới.
“Có, tiên sinh chờ một chút.” Quỷ nô này đã ở đây được ba mươi năm, sắp thăng làm quỷ sứ, nhìn thấy Sở Tuyên thì hai mắt phát sáng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
Một quỷ lớn lên tướng mạo bình thường, cấp bậc thì không sao, trước mặt nhân loại lại nhận được tỷ lệ ưu ái rất nhỏ.
“Như vậy, tôi kỳ thật chỉ là qua đưa hộp cơm, cậu giúp tôi chuyển cho ngài ấy, được không?” Sở Tuyên đưa hộp cơm qua.
Quỷ nô kia tiếp nhận, thay chủ nhân nói tiếng cảm ơn.
Sở Tuyên theo đường cũng trở về, đi được có chút gấp.
Lý Lục bên kia không quản được mồm mép, lải nhải: “Như thế nào còn chưa quay lại, đừng nói là đang cùng Phất Tiêu huynh đệ uống rượu nha?” Chép miệng một cái, nói: “Y thế nhưng lại hẹp hòi, bình thường sẽ không lấy rượu quý ra xài, tôi đến nay chỉ mới uống được hai lần mà thôi.”
Hoắc Vân Thâm im lặng không nói.
Một chốc sau, Sở Tuyên đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Thâm.
“Có gặp Phất Tiêu huynh đệ?”
“Không gặp, giao cho người giữ cửa đưa vào.” Sở Tuyên nói.
“Không phải người, là quỷ.” Lý Lục nhắc nhở hắn.
“…” Sở Tuyên liếc mắt, sau đó nói: “Chẳng qua là vấn đề xưng hô, hà tất phải rõ ràng như vậy?”
Ở trong quỷ vực càng lâu, khác biệt giữa người và quỷ lại càng ít.
Quỷ thần lợi hại, hần như không khác gì người, y thậm chí có thể khiến cho mình có nhiệt độ cơ thể. Bọn họ ngụy trang thành nhân loại, có thể giả thành trình độ, ngay cả người trong khuôn viên cũng không phân biệt được.
May mà có thể thăng thành quỷ thần chỉ có hai ba người, nếu không quỷ vực liền hỗn loạn.
Cơm vừa xong, quỷ nô giữ cửa kia xuất hiện ở phòng bếp, đưa mắt nhìn chằm chằm Sở Tuyên: “Tiên sinh, Phất Tiêu đại nhân truyền lời, mời tiên sinh ở lại khách viện, cho đến khi nhà của tiên sinh xây xong thì thôi.”
Sở Tuyên hơi kinh ngạc, người có tính cách như vậy sẽ mời mình ở lại, hắn cười nói: “Được rồi, tôi biết rồi.” Không từ chối.
Ngay cả Lý Lục cũng nói: “Như vậy cũng tốt, miễn cho cậu chen chúc cùng tôi trong căn nhà rách nát kia, nơi này của Phất Tiêu huynh đệ cảnh vật ưu nhã, cái gì cũng có, ở thoải mái.”
Hoắc Vân Thâm liếc qua quỷ nô kia, không vui lộ rõ.
Sở Tuyên ngồi cạnh y có thể cảm nhận sâu sắc, vội vàng để quỷ nô kia trở về báo lại cho Tần Phất Tiêu: “Thay tôi cảm ơn chủ nhân của cậu.”
“Vâng.” Quỷ nô kia nhìn thấy quỷ có thể ngồi bên cạnh Sở Tuyên, cũng đồng dạng là quỷ nô, chỉ có điều vẻ ngoài đẹp mắt hơn chút. Gã nhìn dò xét, vẻ mặt phức tạp rời đi.
Nhưng rời đi không lâu, quỷ nô kia lại tới, nói là dẫn Sở Tuyên đến phòng nghỉ ngơi.
Lý Lục ngồi cạnh bàn xỉa răng, vẫy vẫy tay không đi cùng bọn họ, “Tôi ra ngoài một chút.”
Trên đường đi, quỷ nô này nói hơi nhiều, gã chủ động nói tình huống của mình cho Sở Tuyên, hóa ra là người ra đời vào thập niên 60.
(*Nguyên văn là 一九六几年 nhất cửu lục kỷ niên: là 160x j đấy.)
Sở Tuyên mỉm cười nói với gã: “Thật trùng hợp, vợ tôi cũng là người ra đời vào năm đó.”
“Vợ? ngài lấy vợ quỷ?” Quỷ nô cho rằng, Sở Tuyên có vợ bên ngoài. Đây không phải chuyện gì đáng ngại, hiện tại tiến vào quỷ vực, hết thảy bên ngoài cùng nơi đây không có quan hệ.
“Ừ.” Sở Tuyên nhìn bên cạnh, không biết Hoắc Vân Thâm có bất mãn lời mình nói hay không.
Sau đó mới phát hiện, quỷ kia cũng nhìn hắn, ánh mắt phút chốc nóng rực.
“Nói thật, tiên sinh nếu đã tiến vào quỷ vực, hết thảy bên ngoài cũng trở thành người xa lạ rồi.” Quỷ nô kia nhẹ giọng thở dài.
Trước mặt chính là khách viện, mặt gã lộ vẻ tiếc hận, hận con đường này quá ngắn.
Sở Tuyên không hiểu tâm tư của gã, người tới phòng khách liền nói lời cảm ơn với gã, thuận tiện lại để gã thay mình nói lời cảm ơn với Tần Phất Tiêu một lần nữa, đồng thời cũng là ý tứ để cho gã đi ra.
Quỷ nô kia nhìn hắn, lại nhìn Hoắc Vân Thâm, trong lòng liền dâng lên hy vọng, bởi vì cảm thấy Sở Tuyên là một kẻ phong lưu, có lẽ không cấm kỵ tự tiến chẩm tịch. (*tự nguyện làm ấm giường^^)
Sở Tuyên đóng cửa lại, còn chưa quay người, phía sau liền có một lồng ngực lạnh như băng dán lên.
Ánh mắt quỷ kia lộ vẻ hung ác, há mồm cắn một cái lên bả vai hắn.
Lập tức máu tươi chảy ra, đau đến sắc mặt Sở Tuyên trắng bệch.
“Đau không?”
Hắn mở to miệng hút khí, không dám nói mình đau: “Nếu như… nếu như đây là điều cậu mong muốn, tôi chấp nhận…”
“Cho dù tôi giết anh, cũng khó có thể tiêu tan, cho nên tôi không giết anh.” Hoắc Vân Thâm dùng sức ôm chặt hắn, ở trong bóng tối đứng yên bất động, nếu lúc trước thật sự ra tay, liền ôm không được thân thể ấm áp này, cũng không có bất kỳ nhớ nhung cùng cố chấp.
Chỗ bả vai kai tê rần một mảng, trán Sở Tuyên mồ hôi lạnh đầm đìa, đỡ ván cửa quỳ xuống.
“Nếu như cậu không muốn nhìn thấy tôi, sau này tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa…” Sở Tuyên còn muốn nói, cậu có chỗ nào cần giúp tôi có thể dùng hết khả năng để trợ giúp, nhưng, dựa vào tính cách của Hoắc Vân Thâm, sao có thể tiếp nhận giúp đỡ từ mình?
Hắn đau đến hốc mắt đỏ lên, chỉ có một nguyên nhân là do vết thương trên bả vai.
Trả lời hắn, là giọng nói cố chấp đến điên dại của Hoắc Vân Thâm: “Muốn thoát khỏi tôi, mơ tưởng…” Móng quỷ xanh đen từ phía sau, dùng sức bóp cổ Sở Tuyên: “Anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ.”
………………………………………….
(1) Phục thức đại loại thế này, hai không gian nối liền với nhau luôn.
Nhấc từng bước thẫn thờ, đi đến bên cạnh Lý Lục, hai mắt Sở Tuyên mờ mịt, không có tiêu điểm. Hắn thật giống như đột nhiên mất đi phương hướng, bộ dạng luống cuống lại khiến người ta lo lắng.
“Lão tiên sinh…” Hắn thì thào: “Tôi đến nơi này có phải sai rồi không?”
“Hả?” Lý Lục lộ vẻ mờ mịt, ông không hiểu được các loại cảm thụ của Sở Tuyên. Trong lòng ông, nhìn vừa mắt liền cùng một chỗ: “Y không thích cậu nữa rồi? Chuyện đó có đáng gì?” Không thích liền hảo tụ hảo tán*, ông giơ tay chỉ ngón, tòa phủ đệ vừa mới ra khỏi kia: “Quỷ vương tuổi trẻ tướng mạo đẹp, cũng là lựa chọn không tồi, không kém vợ trước của cậu là mấy.”
(*好聚好散: gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình.)
“Chuyện không phải như vậy, lão tiên sinh ăn nói cẩn thận.” Sở Tuyên lắc đầu, không phải thiếu một người vợ: “Được rồi, để tôi yên tĩnh một chút.”
Ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Hoắc Vân Thâm, quỷ kia vẻ mặt lạnh lùng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cũng không nở nụ cười.
Sở Tuyên thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhếch môi nói: “Đến chỗ nào ăn cơm?”
“Gần chỗ ở của Phất Tiêu đại nhân, có một nhà ăn, bên trong có tám đầu bếp. Bình thường chúng tôi đều đến đó mua cơm.”Lý Lục chép miệng một cái, biểu lộ ghét bỏ quá mức rõ ràng: “Nhưng rất khó ăn.”
“Sao lại khó ăn?” Có thể được chọn làm đầu bếp, nói rõ có chút tay nghề.
“Tôi nói nhỏ cho cậu biết, đầu bếp trước khi tiến vào quỷ vực, một là tú bà, một là thiên kim tiểu thư, một là loạn thế nữ hiệp, một là yêu nữ, một là… dù sao mẹ nó đều không biết làm cơm.”
“…” Sở Tuyên nghẹn lời, không biết nói cái gì mới tốt.
“Ôi, đúng rồi!” Lý Lục đột nhiên nói: “Phất Tiêu huynh đệ ngược lại là có phòng bếp riêng, làm cơm coi như cũng được, nhà y có nấu cơm các loại, chúng ta đến đó một chuyến!”
Sở Tuyên vội vàng kéo ông, chỉ chỉ một đám nam quỷ cao lớn thô to phía sau: “Sắp xếp bọn họ như thế nào?”
“Đi lĩnh công cụ trước.” Lý Lục nói, mang theo một đám quỷ, rồng rắn đi đến cục xây dựng.
Trong cục xây dựng ở quỷ vực, lão đại là một quỷ vương, trong cục có mấy trăm quỷ đang làm việc. Có chịu trách nhiệm vẽ thiết kế, có chịu trách nhiệm quy hoạch đất đai, có chịu trách nhiệm quản lý phòng ốc. Quản lý toàn bộ nhà cửa trong quỷ vực, ở trong này nhìn xem là hiểu ngay.
Bộ phận quản lý nhà cửa của loài người, là một ngành độc lập, có chuyên viên quản lý.
Lý Lục cùng Sở Tuyên này là hai nhân loại hiếm thấy đến đây hỏi ý kiến, một quỷ quân mặc âu phục đi ra chào đón.
Gã ước chừng ba mươi tuổi, dáng người cao ngất, khí chất ôn nhuận ấm áp, có một đôi mắt đẹp.
“Chào hai vị.” Giọng nói cũng rất êm tai.
Có lẽ nhìn thấy Sở Tuyên ăn mặc thời thượng, ánh mắt quỷ quân kia sáng lên, giơ tay ra với hắn, biểu đạt ý tứ bắt tay.
“Chào ngài.” Sở Tuyên tự nhiên nắm chặt tay gã, quả nhiên là quỷ, cũng lạnh giống như Hoắc Vân Thâm. Nhưng mà trên người gã, Sở Tuyên cảm nhận được một loại hơi thở dân quốc thân sĩ nồng đậm.
“Tôi là Lê Húc, có vinh hạnh được biết tên cậu không?”
“Tôi là Sở Tuyên.”
“Chúng tôi đến đây muốn bản thiết kế cùng vật liệu xây nhà, cho chúng tôi một bộ, đây là lệnh bài.” Lý Lục sau lưng hắn chen lên, nói.
Lúc này ba mươi quỷ nô kia, kể cả Hoắc Vân Thâm ở bên trong, toàn bộ đứng bên ngoài cục xây dựng.
Quỷ quân Lê Húc nhận lệnh bài từ tay Lý Lục, sau khi xác nhận không sai thì cười cười, ánh mắt vẫn dán vào Sở Tuyên như cũ: “Cậu muốn bao nhiêu phòng? Chỗ này của tôi có rất nhiều bản thiết kế.”
Sở Tuyên hoàn toàn không để ý, cẩn thận nghĩ lại: “Diện tích khoảng một trăm hai mươi mét vuông, một hai người ở, diện tích xây dựng thực tế khoảng chín mươi mét vuông là đủ rồi, tôi muốn một căn nhà lầu kiểu phương Tây ba tầng kép*, có dạng thiết kế này không?”
(*Nguyên văn 三层 – 复式 – 小洋楼 tam tằng phục thức tiểu dương lâu: 复式 phục thức: là một loại lầu, thực tế là hai tầng lầu, mà không phải tầng một chia thành hai tầng, mỗi tầng đều có chiều cao tiêu chuẩn riêng, chẳng qua giữa hai tầng có một cầu thang nối không gian với nhau, từ dưới có thể nhìn thấy tầng trên. Cái tiểu dương lâu search thấy ra mấy căn biệt thự, search riêng dương lâu thì ra nhà kiểu phương tây, thế nên dịch đại chả bít đúng k, thật ra mị cũng chả mường tượng đc cái nhà a công thế nào, hihihi)
“Có, cuối cùng cũng tìm được một người muốn căn nhà theo kiểu phương Tây, tôi thật mừng.” Lê Húc vui vẻ đưa ra một xấp bản vẽ, mỉm cười nói: “Lê mỗ bất tài, những thứ này đều là tác phẩm của Lê mỗ. Cậu vừa ý cái nào, tôi giám sát công trình cho cậu.”
“Nếu như không phiền.” Sở Tuyên tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận lựa chọn sàng lọc từng cái một.
Quả nhiên đều là tòa nhà theo lối cổ điển, rất có hương vị của thời đại dân quốc.
Chờ Sở Tuyên chọn bản vẽ xong, sau khi lĩnh vật liệu, quỷ quân lê Húc thực hiện lời hứa, đích thân dẫn đầu ba mươi quỷ nô đi mở đất xây nhà cho Sở Tuyên.
Chuyện nhà cửa Sở Tuyên hoàn toàn không cần nhúng tay vào, khi nào làm xong đến nhận nhà là được.
Đã đến công trường, Lý Lục xoa xoa tay nói: “Có Lê quỷ quân giám sát, bọn họ sẽ làm việc, không cần phải để ý, chúng ta đi thôi.”
Sở Tuyên làm động tác chớ lên tiếng, nói với ông: “Tôi đến nói với Hoắc Vân Thâm mấy câu.”
Hắn đi đến bên cạnh Hoắc Vân Thâm, trong tay Hoắc Vân Thâm đang cầm cái xẻng, chuẩn bị đào đất… bị Sở Tuyên cầm cán gỗ: “Cậu đi theo tôi một chút được không?”
“Có chuyện gì?” Hoắc Vân Thâm hạ lông mày, nhưng không buông tay.
“Có việc.” Sở Tuyên dùng giọng điệu ngang ngạnh, ánh mắt cũng vậy, giống như không đạt được mục đích cũng sẽ không bỏ qua.
“Có việc cứ nói.”
“Nơi đây không tiện nói.”
Hoắc Vân Thâm nhướng mày, đồng tử đen láy nhìn hắn, bờ môi không chút máu mím thành một đường thẳng.
“Tôi không phải đang ép cậu, đương nhiên, cậu có thể sẽ cảm thấy tôi như vậy khiến cậu không thoải mái…” Ánh mắt Sở Tuyên tràn đầy thâm tình, dời mắt khẽ nói: “Mặc kệ tôi nói gì đều như thể tôi đang bắt buộc cậu, nhưng tôi thật sự không thể đối với cậu làm như không thấy, trừ phi tôi không có ở nơi này.”
“Anh vừa rồi đã nói, anh đến sai chỗ rồi.” Hoắc Vân Thâm bình tĩnh nói, ngón tay trong ống tay áo siết chặt cán gỗ.
“Bị cậu từ chối tôi cũng rất khó chịu, cậu có thể bao dung cho những cảm xúc này một chút được không?” Sở Tuyên giật giật môi, muốn cười lại không biết cười như thế nào, mới có thể khiến đối phương không ghét. Cho nên chỉ có thể nghiêm mặt, không chút biểu tình.
“Vậy còn anh?” Giọng Hoắc Vân Thâm rất nhỏ, rồi Sở Tuyên lại nghe vào tai, y hẳn là chất vấn, tôi bao dung anh, vậy anh có từng bao dung tôi?
Hỏi lại khiến người ta á khẩu không trả lời được.
Hai người cứ giằng co một lúc như vậy, Hoắc Vân Thâm buông lỏng cán gỗ.
Sở Tuyên ngạc nhiên, sau đó mới đưa xẻng cho quỷ nô khác, quay đầu nói với Hoắc Vân Thâm: “Cậu đi theo tôi.” Lá gan hắn to hơn một chút, nắm tay Hoắc Vân Thâm.
Vẫn là lạnh lẽo quen thuộc, lại khiến hắn nhớ tới khu nhà tổ tiên của Hoắc gia ba năm trước đây, cái ngày kết hôn cùng Hoắc Vân Thâm, bọn họ cũng là nắm tay cùng đi như thế này. Chỉ có điều thời gian dần trôi cảnh vật thay đổi, dắt cùng bị dắt đã đổi ngược, hôm nay đổi thành Sở Tuyên dắt Hoắc Vân Thâm.
Không bị gạt ra, Sở Tuyên thầm mừng rỡ, quay người chậm rãi đi lên phía trước.
Lý Lục ghét bỏ nhìn hai người bọn họ dây dưa*, đã sớm không giữ được bình tĩnh, nhỏ giọng cằn nhằn một câu: “Lão phu lão thê vẫn là giày vò như vậy, có vợ chính là phiền toái.”
(*Nguyên văn là 墨迹 mặc tích – nét mực: người nào đó hành động k lưu loát, phản ứng chưa đủ nhanh mà kéo đoàn đội lui về sau, cũng chỉ nhân phẩm ngay thẳng, k tiêu sái. Nói chuyện dài dòng, nói xong cũng k có ý nghĩa. Nói chung thấy cái từ này nó nhìu nghĩa lắm.)
(**Lão phu lão thê chỉ vợ chồng đã ở vs nhau nhiều năm.)
“Lão tiên sinh, ông đang nói thầm gì đó?” Sở Tuyên đi tới cười cười, tâm tình dễ chịu không ít.
“Không có gì a.” Lý Lục liền vội vàng lắc đầu, ông cảm thấy ánh mắt Hoắc Vân Thâm nhìn mình có chút lạnh, khiến cho người ta sợ hãi: “Đi thôi đi thôi, đi mượn phòng bếp, lão phu chết đói rồi.” Ông dẫn đầu liền đi.
Sở Tuyên dắt Hoắc Vân Thâm đuổi theo, ngón tay nắm chặt cổ tay đối phương dùng lực không nặng không nhẹ, mà Hoắc Vân Thâm cũng không có ý định giãy giụa.
“Tuy rằng cậu không ăn cơm, nhưng tôi nhớ cậu rất thích nhìn tôi làm đồ ăn… chúng ta, thật lâu không ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có lẽ cậu cũng không hoài niệm.” Sở Tuyên vẫn một mực nhận định Hoắc Vân Thâm đã buông bỏ quá khứ, không còn thích mình nữa rồi, trái tim chậm nửa nhịp lại trì độn của hắn nằm trong tình yêu cuồng nhiệt, rất khó tiếp nhận sự thật này: “Nhưng tôi rất hoài niệm, trước kia chỉ nói bình thường, hiện tại nhớ lại mới cảm thấy rất trân quý.”
Hoắc Vân Thâm bị hắn nắm chặt cổ tay, có một loại cảm giác bị tổn thương, nhưng kỳ thật cũng không có. Mà Sở Tuyên chung quy sẽ khiến y sinh ra một loại ảo giác, nhưng ảo giác này là ngọn nguồn của những vui vẻ cùng thống khổ mà y đã nhận được.
Mỗi lần cho rằng mình có thể nhận được thứ gì đó, cuối cùng đều là mất đi.
Mèo đực nhỏ mà mình yêu thích, Sở Tuyên cũng thế.
Nửa đêm tỉnh mộng, y giả như chính mình có mộng, ban ngày nằm ngủ ban đêm hoạt động, y giả như bản thân còn sống.
Hoắc Vân Thâm làm tất cả những thứ lừa mình dối người này, chẳng qua là không muốn vào thời điểm ở một mình, nhớ đến người mà y muốn nhất.
“Đã đến, nơi này chính là nhà của Phất Tiêu đại nhân. Để tôi đi gõ cửa, xem y có nhà không.” Đứng trước cửa nhà Tần Phất Tiêu, Lý Lục đưa tay gõ cửa, chỉ một chốc sau một quỷ nô bộ dạng đoan chính ra mở, gã là quỷ nô Tần Phất Tiêu nuôi ở trong nhà, chỉ dựa vào được người yêu thích, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng.
Thấy Tần Phát Tiêu, nói rõ lý do đến, y vẫy vẫy tay, lại để quỷ nô dẫn bọn họ vào phòng bếp.
“Lão tiên sinh cũng thật là, trong nhà một cái phòng bếp cũng không có.” Dọc đường đi, Sở Tuyên phàn nàn với ông.
“Tôi là một lão già, có phòng bếp làm cái gì?” Lý Lục thầm thì, nhưng lại nói tiếp: “Cùng lắm thì… lập tức làm một cái.” Sau này Sở Tuyên có thể nấu cơm ở nhà.
“Không, nhà của ông quá nhỏ. Chờ nhà tôi xây xong, làm một phòng bếp lớn, hoan nghênh ông tùy thời đến ăn chực.” Sở Tuyên không yên lòng lắc đầu, nói với ông: “Sau này tôi còn muốn mở một tiệm cơm, tích vốn.”
Lý Lục cười nhạo: “Uổng công, trong quỷ vực có rất nhiều quỷ làm việc cho cậu, tích vốn có tác dụng gì?”
Dường như cũng đúng.
“Vậy sau này hẵn nói.”
Hai người bọn họ người tới tôi đi, trò chuyện với nhau, Hoắc Vân Thâm đi bên cạnh, không nói một lời. Rất nhanh Sở Tuyên liền ngậm miệng, cũng biến thành hũ nút.
“Tôi thật không hiểu nổi các cậu…” Lý Lục tìm cho mình một chỗ, ngồi xuống chờ Sở Tuyên nấu cơm.
Ngay tại bên ngoài mái hiên, cách phòng bếp năm sáu mét.
Phía trước có một ao nước nhỏ, cá chép thành đàn, trên mặt ao là hoa sen từng cụm, nụ hoa chớm nở.
Hoắc Vân Thâm mặc bào tử nâu nhạt, đứng gần bờ ao. Cơn gió phất phơ qua lại, thổi bay vạt áo, lộ ra ống quần màu trắng, cùng giày vải màu đen.
Loại màu sắc nâu nhạt này không hợp với y, khiến y càng hiện ra ảm đạm.
Lý Lục gặp y trước đây, khi còn được Sở Tuyên nuôi bên cạnh, luôn luôn mặc quần áo màu trắng cùng vàng nhạt, lộ ra tuổi trẻ sáng lạn, cũng không trách Sở Tuyên sẽ thích, bởi vì bộ dạng quả thực xinh đẹp.
“Cậu không thích Sở Tuyên nữa rồi hả?” Lão già đùa với cá chép bên hồ, nhàm chán bắt chuyện cùng Hoắc Vân Thâm.
“Thích hay không thích, có quan trọng không?” Giọng nam quỷ kia lạnh lẽo, giống như mang theo vụn băng, khiến người ta không thích.
Cũng khó trách Sở Tuyên hiểu lầm, cảm thấy Hoắc Vân Thâm đã quên mình rồi.
“Cái này không quan trọng, cái gì mới quan trọng? Cậu ta là vì cậu mà tới, nếu tôi là cậu, khẳng định vui đến khoa tay múa chân.” Lý Lục bĩu môi, nhìn về Khoảnh Sơn bên kia: “Ra khuôn viên, không biết có bao nhiêu quỷ dõi theo cậu ta, được hoan nghênh lắm. Nhưng thằng nhóc kia chướng mắt, trong lòng chỉ nhớ rõ cậu.”
Bằng không mà nói, từng giây từng phút đều có một đống ong bướm nguyện ý đưa khăn sửa gối*, trong đó không thiếu quỷ quân quỷ vương lai lịch cao quý.
(*Nguyên văn 自荐枕席 “Tự tiến chẩm tịch” là muốn nói một người sẵn lòng làm vợ (tì thiếp) của ai đó, thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp.)
“Cậu ở quỷ vực chờ người ba năm, những quỷ quân quỷ vương kia thích cùng một chỗ với người, cậu cũng biết. Sở Tuyên nếu là thích bọn họ, cho dù có lượt cũng không đến phiên cậu. Cũng là do Sở Tuyên không thích… ai nha, tôi cũng biết tại sao lại nói những lời này với cậu, kỳ thật người cùng một chỗ với quỷ có cái gì tốt a, lạnh như băng, ôm cũng không thoái mái…” Nói gì thì nói, hết lần này đến lần khác đám người trong quỷ vực, thật sự có vài phong lưu lãng tử thích cùng quỷ quấn lấy nhau.
Quỷ kéo lên giường không có nghìn cũng có trăm, còn không nhớ kỹ là ai, lui tới đều là khách qua đường.
Hoắc Vân Thâm biết rõ, y không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe, bởi vì quỷ chung quanh sẽ thảo luận. Bọn họ bao giờ cũng hâm mộ quỷ được loài người yêu thích, cảm thấy có thể cùng người trong khuôn viên một đêm phong lưu, là một chuyện vinh hạnh.
Đã trở thành quỷ, chỗ kia chính là vật trang trí, bọn họ chỉ có thể làm phía dưới.
Thật sự cam tâm tình nguyện, được ngủ một đêm với loài người phong lưu hoa tâm, nếm thử tư vị cá nước thân mật.
Tuy rằng sau đó thỏa mãn, nhưng phần lớn quỷ sẽ không bỏ xuống được, bọn họ quyến luyến nhiệt độ cơ thể của người, hy vọng xa vời hai đêm ba đêm, lại càng hy vọng xa vời sẽ được gặp lại.
Những quỷ này Hoắc Vân Thâm thấy đã nhiều, sau khi trở về từ khuôn viên không lúc nào là không khoe khoang cùng hối tiếc, sau này lại thêm nhiều phần nhớ mong.
Nhìn thấy biểu hiện của những quỷ kia khi nhắc đến nhân loại, y thỉnh thoảng sẽ nhớ đến một người ôn hòa nào đó.
Cũng không muốn nói cho đám quỷ kia, bản thân đã từng trải qua những gì.
Nghĩ rất nhiều, y cúi đầu nhìn sương mù dày đặc nổi lên mặt hồ, giống như gợn sóng trong ao, từng cuộn từng cuộn trào ra.
“Ngày ấy, tôi đi đến, nhìn thấy cậu ta khóc lóc ôm cậu, cầu tôi cứu cậu…” Lý Lục than thở: “Nếu cậu ta thật sự không thích cậu mà nói, về nhà một nén nhang liền đuổi cậu đi, ba năm rưỡi sau cậu biến mất khỏi nhân gian, cậu ta tự do đi kết hôn, cuộc sống nhân gian của cậu ta cứ thế tiếp diễn, có liên quan gì đến cậu?”
Từng câu, đâm sâu vào trái tim Hoắc Vân Thâm, vừa đau vừa xót.
Chẳng qua là tính tình của y, không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Sở Tuyên đứng gần đó, cầm khăn lau tay, chờ bọn họ quay đầu phát hiện mình, liền cười nói: “Cơm đã làm xong, hai người mau vào.”
Lý Lục bật mình nhảy xuống lan can, cười nói: “Có thể ăn cơm rồi?” Nghe thấy ăn cơm ông liền vô cùng có tinh thần, vội vàng chạy vào phòng bếp.
Chỉ còn lại hai người Sở Tuyên cùng Hoắc Vân Thâm đứng nhìn nhau, cuối cùng Sở Tuyên nóng mặt rũ mắt xuống, nói câu cậu cũng vào đi, sau đó mới quay người đi bỏ lại một bóng lưng.
Bộ dạng kia khiến ngực Hoắc Vân Thâm đau đớn.
Y nhấc chân bước đến, đi vào phòng bếp hương thơm lượn lờ, trên bàn bày biện sở trường của Sở Tuyên, mà Lý Lục bên kia đang tận lực ăn.
Không tự chủ được, liền nhíu mày.
Sở Tuyên cho là y không thích mùi dầu mỡ, lập tức nói: “Bên này gần cửa sổ, cậu qua đây ngồi đi.” Vị trí tốt nhất, lẳng lặng tặng cho y, còn sợ y không đồng ý.
“…” Hoắc Vân Thâm chưa từng hưởng qua đãi ngộ kiểu này, lúc trước đều là mình đuổi đối phương chạy, trước kia Sở Tuyên đối với mình ôn nhu một chút, đã có thể vui vẻ cả ngày.
Y thẫn thờ đi sang ngồi, trong mũi kỳ thật cái gì cũng ngửi không thấy, chỉ cảm nhận được mùi vị quen thuộc của người bên cạnh, khiến yết hầu của y lên xuống, không tự chủ được mà cố gắng hít vào.
“Chén này cho cậu.” Thời điểm Sở Tuyên đưa bát tới chỗ y, cánh tay ngang qua trước mặt y. Thuận tiện gắp thức ăn cho y: “… ngửi cũng được, tôi nhớ rằng cậu nói những món này có mùi vị rất tốt.”
“Đã đủ rồi.” Hoắc Vân Thâm ngăn cản động tác gắp đồ ăn của hắn, ngón tay trong lúc vô tình chạm vào nhau, xúc cảm ấm áp lập tức lan tỏa khắp đầu ngón tay, nhưng y rụt tay lại, không có ý tứ lưu luyến.
“Thật xin lỗi,” Sở Tuyên vẫn cho rằng mình khiến đối phương bất mãn, vội vàng nói xin lỗi, giữ một khoảng cách với y: “Vậy cậu cứ tùy tiện, tôi ăn cơm.” Hắn nhấc mông dịch ra phía ngoài, sau đó mới bưng bát mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ăn cơm của mình.
Hắn nghĩ, Hoắc Vân Thâm có lẽ đã không còn oán hận mình, nhưng là tuyệt đối chán ghét, thậm chí là vô cùng chán ghét.
“Đúng rồi, hai người ăn cơm trước, tôi mang cho Phất Tiêu đại nhân một phần.” Sở Tuyên làm dư ra một phần, đựng trong hộp cơm, định đi qua đưa cho Tần Phất Tiêu.
“Ừ ừ, đi đi…” Lý Lục một bên nhai một bên gật đầu, trong miệng là một miếng giò heo, chờ Sở Tuyên đi ra, nháy mắt với Hoắc Vân Thâm: “Nếu như tôi là cậu, sẽ không cho Sở Tuyên đi đưa cơm cho Phất Tiêu đại nhân, nếu như tôi là Phất Tiêu đại nhân, ăn cơm Sở Tuyên làm, tôi liền…”
*Rắc* một tiếng, đũa trúc tinh xảo ở trong tay Hoắc Vân Thâm gãy thành hai đoạn.
Lý Lục liền không dám nói tiếp, không phải ông sợ Hoắc Vân Thâm, ông sợ chính là Hoắc Vân Thâm có một người đàn ông tên là Sở Tuyên, người ta biết làm cơm.
“Xin chào, xin hỏi Phất Tiêu đại nhân có ở đây không?” Sở Tuyên cầm theo hộp cơm, đứng ở trước cửa, hỏi quỷ nô giữ cửa.
Quỷ nô là một người đàn ông trẻ tuổi, nói đến kỳ quái, Sở Tuyên thấy tại quỷ vực nam giới chính là chiếm đa số, nữ giới rất hiếm thấy.
Nhưng nữ giới đương nhiên là có, Lý Lục từng nói với hắn, tất cả đầu bếp của nhà ăn bên cạnh đều là nữ giới.
“Có, tiên sinh chờ một chút.” Quỷ nô này đã ở đây được ba mươi năm, sắp thăng làm quỷ sứ, nhìn thấy Sở Tuyên thì hai mắt phát sáng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
Một quỷ lớn lên tướng mạo bình thường, cấp bậc thì không sao, trước mặt nhân loại lại nhận được tỷ lệ ưu ái rất nhỏ.
“Như vậy, tôi kỳ thật chỉ là qua đưa hộp cơm, cậu giúp tôi chuyển cho ngài ấy, được không?” Sở Tuyên đưa hộp cơm qua.
Quỷ nô kia tiếp nhận, thay chủ nhân nói tiếng cảm ơn.
Sở Tuyên theo đường cũng trở về, đi được có chút gấp.
Lý Lục bên kia không quản được mồm mép, lải nhải: “Như thế nào còn chưa quay lại, đừng nói là đang cùng Phất Tiêu huynh đệ uống rượu nha?” Chép miệng một cái, nói: “Y thế nhưng lại hẹp hòi, bình thường sẽ không lấy rượu quý ra xài, tôi đến nay chỉ mới uống được hai lần mà thôi.”
Hoắc Vân Thâm im lặng không nói.
Một chốc sau, Sở Tuyên đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Thâm.
“Có gặp Phất Tiêu huynh đệ?”
“Không gặp, giao cho người giữ cửa đưa vào.” Sở Tuyên nói.
“Không phải người, là quỷ.” Lý Lục nhắc nhở hắn.
“…” Sở Tuyên liếc mắt, sau đó nói: “Chẳng qua là vấn đề xưng hô, hà tất phải rõ ràng như vậy?”
Ở trong quỷ vực càng lâu, khác biệt giữa người và quỷ lại càng ít.
Quỷ thần lợi hại, hần như không khác gì người, y thậm chí có thể khiến cho mình có nhiệt độ cơ thể. Bọn họ ngụy trang thành nhân loại, có thể giả thành trình độ, ngay cả người trong khuôn viên cũng không phân biệt được.
May mà có thể thăng thành quỷ thần chỉ có hai ba người, nếu không quỷ vực liền hỗn loạn.
Cơm vừa xong, quỷ nô giữ cửa kia xuất hiện ở phòng bếp, đưa mắt nhìn chằm chằm Sở Tuyên: “Tiên sinh, Phất Tiêu đại nhân truyền lời, mời tiên sinh ở lại khách viện, cho đến khi nhà của tiên sinh xây xong thì thôi.”
Sở Tuyên hơi kinh ngạc, người có tính cách như vậy sẽ mời mình ở lại, hắn cười nói: “Được rồi, tôi biết rồi.” Không từ chối.
Ngay cả Lý Lục cũng nói: “Như vậy cũng tốt, miễn cho cậu chen chúc cùng tôi trong căn nhà rách nát kia, nơi này của Phất Tiêu huynh đệ cảnh vật ưu nhã, cái gì cũng có, ở thoải mái.”
Hoắc Vân Thâm liếc qua quỷ nô kia, không vui lộ rõ.
Sở Tuyên ngồi cạnh y có thể cảm nhận sâu sắc, vội vàng để quỷ nô kia trở về báo lại cho Tần Phất Tiêu: “Thay tôi cảm ơn chủ nhân của cậu.”
“Vâng.” Quỷ nô kia nhìn thấy quỷ có thể ngồi bên cạnh Sở Tuyên, cũng đồng dạng là quỷ nô, chỉ có điều vẻ ngoài đẹp mắt hơn chút. Gã nhìn dò xét, vẻ mặt phức tạp rời đi.
Nhưng rời đi không lâu, quỷ nô kia lại tới, nói là dẫn Sở Tuyên đến phòng nghỉ ngơi.
Lý Lục ngồi cạnh bàn xỉa răng, vẫy vẫy tay không đi cùng bọn họ, “Tôi ra ngoài một chút.”
Trên đường đi, quỷ nô này nói hơi nhiều, gã chủ động nói tình huống của mình cho Sở Tuyên, hóa ra là người ra đời vào thập niên 60.
(*Nguyên văn là 一九六几年 nhất cửu lục kỷ niên: là 160x j đấy.)
Sở Tuyên mỉm cười nói với gã: “Thật trùng hợp, vợ tôi cũng là người ra đời vào năm đó.”
“Vợ? ngài lấy vợ quỷ?” Quỷ nô cho rằng, Sở Tuyên có vợ bên ngoài. Đây không phải chuyện gì đáng ngại, hiện tại tiến vào quỷ vực, hết thảy bên ngoài cùng nơi đây không có quan hệ.
“Ừ.” Sở Tuyên nhìn bên cạnh, không biết Hoắc Vân Thâm có bất mãn lời mình nói hay không.
Sau đó mới phát hiện, quỷ kia cũng nhìn hắn, ánh mắt phút chốc nóng rực.
“Nói thật, tiên sinh nếu đã tiến vào quỷ vực, hết thảy bên ngoài cũng trở thành người xa lạ rồi.” Quỷ nô kia nhẹ giọng thở dài.
Trước mặt chính là khách viện, mặt gã lộ vẻ tiếc hận, hận con đường này quá ngắn.
Sở Tuyên không hiểu tâm tư của gã, người tới phòng khách liền nói lời cảm ơn với gã, thuận tiện lại để gã thay mình nói lời cảm ơn với Tần Phất Tiêu một lần nữa, đồng thời cũng là ý tứ để cho gã đi ra.
Quỷ nô kia nhìn hắn, lại nhìn Hoắc Vân Thâm, trong lòng liền dâng lên hy vọng, bởi vì cảm thấy Sở Tuyên là một kẻ phong lưu, có lẽ không cấm kỵ tự tiến chẩm tịch. (*tự nguyện làm ấm giường^^)
Sở Tuyên đóng cửa lại, còn chưa quay người, phía sau liền có một lồng ngực lạnh như băng dán lên.
Ánh mắt quỷ kia lộ vẻ hung ác, há mồm cắn một cái lên bả vai hắn.
Lập tức máu tươi chảy ra, đau đến sắc mặt Sở Tuyên trắng bệch.
“Đau không?”
Hắn mở to miệng hút khí, không dám nói mình đau: “Nếu như… nếu như đây là điều cậu mong muốn, tôi chấp nhận…”
“Cho dù tôi giết anh, cũng khó có thể tiêu tan, cho nên tôi không giết anh.” Hoắc Vân Thâm dùng sức ôm chặt hắn, ở trong bóng tối đứng yên bất động, nếu lúc trước thật sự ra tay, liền ôm không được thân thể ấm áp này, cũng không có bất kỳ nhớ nhung cùng cố chấp.
Chỗ bả vai kai tê rần một mảng, trán Sở Tuyên mồ hôi lạnh đầm đìa, đỡ ván cửa quỳ xuống.
“Nếu như cậu không muốn nhìn thấy tôi, sau này tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa…” Sở Tuyên còn muốn nói, cậu có chỗ nào cần giúp tôi có thể dùng hết khả năng để trợ giúp, nhưng, dựa vào tính cách của Hoắc Vân Thâm, sao có thể tiếp nhận giúp đỡ từ mình?
Hắn đau đến hốc mắt đỏ lên, chỉ có một nguyên nhân là do vết thương trên bả vai.
Trả lời hắn, là giọng nói cố chấp đến điên dại của Hoắc Vân Thâm: “Muốn thoát khỏi tôi, mơ tưởng…” Móng quỷ xanh đen từ phía sau, dùng sức bóp cổ Sở Tuyên: “Anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ.”
………………………………………….
(1) Phục thức đại loại thế này, hai không gian nối liền với nhau luôn.
Tác giả :
Mạc Như Quy