Bí Mật Xuyên Qua
Chương 44: Rằm tháng bảy
Tại kinh thành nước Phượng Hòa, dân chúng đang truyền tai nhau bản nhạc tình sử của Thân vương gia và Hoàng Thùy cô nương. Tuy phải trải qua rất nhiều trắc trở hai người mới được ở bên nhau, nhưng vì vị vương phi tiền nhiệm Hoàng Thúy – bây giờ là Hoàng Thùy cô nương đã bị ám ảnh với hai chữ vương phi, nên vẫn chưa thể tiếp nhận thân phận này thêm lần nữa. Có người còn nghe nói Thân vương gia đã tuyên bố sẽ nhờ hoàng đế viết hôn thư tác hợp cho bọn họ, chỉ cần Hoàng Thùy cô nương sẵn sàng trở lại làm vương phi của hắn.
Người người biết đến việc này đều ai thán vương gia si tình, còn Hoàng Thùy cô nương quá đáng thương. Có nhiều người âm thầm chỉ trích Lưu Tuyết Mai độc ác, Hoàng gia lại bạc tình. Tuy vậy, đương sự hai bên vẫn không có hành động gì, chỉ âm thầm chịu lời chỉ trích.
Đối với những lời đồn này, Hoàng Thùy cảm thấy khá hài lòng, không nghĩ đến hiệu ứng lại tốt như vậy. Trần Tử Đình lại xem như không có gì, hằng ngày vào cung cùng hoàng đế bàn chuyện quốc gia đại sự, đến chiều lại trở về bồi Hoàng Thùy ăn cơm, đi dạo.
Trên mái ngói cao nhất của vương phủ, Hoàng Thùy nằm gối lên chân Trần Tử Đình ngắm trăng sao. Hôm nay trăng thật sáng, không quá mấy ngày nữa sẽ tròn hoàn chỉnh. Mới đó mà sắp đến rằm tháng bảy rồi.
“Mấy ngày nữa việc bên biên cảnh ổn định, ta sẽ dẫn nàng đến biệt viện ở Hoa Sơn nghỉ mát.”
“A, đó là nơi nào? Sao ta chưa từng nghe tới?” Hoàng Thùy nghi hoặc hỏi. Tuy rằng nàng mới đến đây được vài năm, nhưng các danh lam thắng cảnh hay những nơi nổi tiếng nàng đều đã nghe nói qua. Hoa Sơn này là lần đầu nàng được nghe đến.
“Hoa Sơn là một trong những tài sản bí mật không ai biết của ta, những lúc mệt mỏi ta thường đến đó thư giãn. Lần này muốn dẫn nàng đến đó để vui vẻ, cũng coi như hẹn hò bồi đắp tình cảm như lời nàng nói.” Trần Tử Đình dùng tay vuốt má phúng phính của Hoàng Thùy, ánh mắt thăm thẳm mang theo ý cười nói với nàng.
“Chàng có nhiều bí mật quá đấy.” Nàng nguýt hắn một cái lại hỏi: “Lần này đi bao giờ trở lại?”
“Bao giờ nàng muốn trở lại chúng ta liền trở lại. Chỉ cần không có việc đột xuất, thẳng đến năm sau chúng ta quay về thành thân luôn cũng được.”
Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn, nàng có chút thẹn thùng, xấu hổ đưa mắt lên nhìn trăng.
“Ai muốn lấy chàng cơ chứ.” Lại nói: “Đến lúc đó ta muốn giới thiệu cho chàng hai người bạn.”
Nghe lời này của Hoàng Thùy, khóe mắt Trần Tử Đình chứa đầy sự vui mừng. Nàng lại chịu mở lòng với hắn thêm một chút rồi.
“Được, ta cũng muốn giới thiệu với nàng đại ca của ta. Huynh ấy muốn gặp nàng lâu rồi nhưng ta chưa đồng ý. Sắp tới trong hoàng cung tổ chức tiệc ăn rằm, vừa dịp ta đem nàng đến giới thiệu với mọi người. Sau đó chúng ta liền đến Hoa Sơn.”
Cứ như vậy, kế hoạch liền được lập ra. Hoàng Thùy nhanh chóng liên hệ với Hoàng Đông, thông báo cho hắn về chuyện này để tới khi gặp mặt bị không luống cuống.
Lại nói Hoàng Đông làm ăn phát đạt đến mức khiến người ta líu lưỡi. Chỉ trong vòng ba năm lại có thể phát triển thành một đế chế thương nghiệp lớn, trải rộng khắp cả nước, còn chạm tay đến các nước xung quanh. Ngoài tửu lâu, may mặc, hắn còn vươn đến trang sức, đồ nội thất, bất động sản,… Dường như không có cái gì hắn không làm, lại còn đổi mới đến mức lạ mắt và đầy hiệu quả.
Điều đáng nói là mới đây thôi, Hoàng Đông vừa ký hiệp định với hoàng đế nước Phượng Hòa, trở thành hoàng thương đầu tiên trong lịch sử. Nên mới nói số người dám đắc tội hắn chỉ trên đầu ngón tay. Trong thương nghiệp lại tung hoành ngang dọc khiến nhiều người phải đỏ mắt đánh lén. Cùng lúc đó thì hoàng khố nước Phượng Hòa càng ngày càng trở nên đầy ắp.
Bữa tiệc ăn rằm trong hoàng cung lần này, Hoàng Đông tất nhiên nằm trong danh sách khách tham dự. Hoàng Thùy muốn sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đem hai người đến Nhớ tửu lâu giáp mặt làm quen. Lý do vì sao lại chọn gặp mặt vào tối hôm đó? Vì bạn trẻ Hoàng Đông của chúng ta rất bận rộn, còn chưa kể hôm sau nàng và Trần Tử Đình sẽ lập tức lên đường.
Về phía Hoàng Phúc, đợi sau khi nghỉ dưỡng ở Hoa Sơn xong nàng sẽ dẫn Trần Tử Đình đến đó gặp hắn.
Rất nhanh đã đến rằm tháng bảy, Hoàng Thùy sau khi bị một đống ma ma loay hoay dạy lễ nghi trong cung, lại bị bọn nha hoàn xoay lui xoay tới mặc y phục và trang điểm. Rất trùng hợp, bộ y phục nàng mang trên người chính là ‘Nhất Sắc’ đã từng làm mưa làm gió. Điều này không cần nói cũng biết Trần Tử Đình đang muốn chứng tỏ điều gì.
“Không cần trét mấy thứ kia lên mặt ta đâu. Đừng đừng, mày của ta gọn rồi, không cần se như thế. Này này, không cần cài nhiều trâm thế đâu, nặng chết ta mất…” Làm người xấu rất dễ, nhưng làm mỹ nữ lại khó như lên trời. Sau khi bị đám nha hoàn dày vò một hồi, Hoàng Thùy cảm thấy nhớ thương dao tỉa lông mày cùng các loại mỹ phẩm cao cấp ở hiện đại biết bao nhiêu.
Cuối cùng cũng lê được cái nhan sắc được cho là đẹp nhất ra bên ngoài. Hoàng Thùy nhất thời phụng phịu đi đến bên Trần Tử Đình đang ngồi đợi ở bàn trà. Có điều khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn thì lại trở nên thẹn thùng xấu hổ.
“Hoàng Thùy, muội thật xinh đẹp.” Mấy ngày gần đây quan hệ của nàng và Trịnh Vi Hòa khá tốt, đều có thể trêu chọc lẫn nhau vài câu. Lần này thấy nàng kinh diễm bước ra như vậy thì hắn hoàn toàn há hốc kinh ngạc. Không ngờ Hoàng Thùy bình thường ăn mặc tùy ý, sau khi chải chuốt lại trở nên kinh người như vậy.
“Gọi nàng là chị dâu.” Trần Tử Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn người nào đó, cưỡng chế ra lệnh.
“Được được, là chị dâu. Hôm nay chị dâu quá xinh đẹp rồi.” Trịnh Vi Hòa thấy sát khí của người bên cạnh thì rụt người lại, chân chó thay đổi cách xưng hô.
“Cám ơn…”
“Không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi.” Trần Tử Đình ngăn lại tầm nhìn của hai người, sau đó lôi kéo Hoàng Thùy ra đến cổng, leo lên xe ngựa.
Nàng bị hắn cắt ngang cũng không mất hứng, ngược lại vui vẻ đi theo sau. Trên miệng cứ treo nụ cười tủm tìm khiến cho người nào đó không chịu nổi, hung hăng ôm lấy nàng bừa bãi hôn một trận. May mắn nàng chỉ phớt nhẹ son trên môi, nếu không Trần Tử Đình đã phải ăn nguyên cả tá son vào miệng.
Đến khi bước xuống xe ngựa, Hoàng Thùy mang theo đôi môi đỏ mọng đã không còn vương chút son.
Vào đến đại sảnh đón tiếp của hoàng cung, Hoàng Thùy khoác tay Trần Tử Đình đi vào. Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều tập trung lên hai người họ. Nam tử cao ráo anh tuấn, nữ tử xinh đẹp như hoa, quả nhiên là trời sinh một đôi.
Lại nhìn đến bộ y phục ‘Nhất Sắc’ trên người nữ tử, đây chẳng phải là trang phục dành cho vương phi tương lai mà ngày đó hoàng đế ban tặng Thân vương gia hay sao? Không cần hỏi, tất cả mọi người hiểu nó chứng minh điều gì.
Hoàng Thùy thờ ơ không để ý đến những cái nhìn của người khác, chỉ chăm chú bước chân cùng Trần Tử Đình đến chỗ ngồi. Sau đó liếc mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khi xác định được Hoàng Đông ngồi một góc ở trong đại sảnh mới yên tâm thu hồi tầm mắt.
Nhất cử nhất động của nàng không qua khỏi ánh mắt chăm chú của Trần Tử Đình. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, chỉ ít lời xã giao đến những bá quan bắt chuyện một bên.
Đến giờ, tiếng thái giám the thé vang lên thông báo hoàng thượng đã đến. Tất cả bá quan cùng nữ quyến đều đứng dậy khom người hành lễ, Hoàng Thùy cũng học theo Trần Tử Đình làm vài động tác tượng trưng. Đến khi hoàng đế cho ngồi, tất cả mọi người mới ngồi xuống vị trí của mình. Bấy giờ Hoàng Thùy mới ngước mặt lên len lén đánh giá vị huynh trưởng này của Trần Tử Đình.
Hoàng đế Phượng Hòa có úy danh là Trần Tử Dương, năm nay cũng đã gần bốn mươi, dưới gối đã có ba trai hai gái, con trai trưởng và con gái út là do hoàng hậu sinh ra. Hoàng đế này được chăm sóc rất tốt, trên gương mặt vẫn còn nét đẹp trai ngời ngời, không nhìn ra đã qua tuổi trung niên. Bên cạnh hắn hiện tại chính là hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung một năm trước. Chuyện này kể ra khá là dài dòng, đều là tình yêu tay ba tay tư của hoàng đế khiến hoàng hậu bị hãm hại, sau này được giải oan mới trở lại bên người, tình cảm cả hai càng trở nên ân ái.
Sau khi hoàng đế chào hỏi quần thần bá quan, hắn mới như có như không đánh giá Hoàng Thùy bên cạnh Trần Tử Đình. Chỉ thấy nàng một thân hoa phục đặc biệt đẹp mắt, cùng với khí chất nhã nhặn dịu dàng không kém phần thanh lãnh.
“Nghe nói ngươi là tiền vương phi của Tử Đình.”
Trần Tử Dương bỗng bất thình lình nói một câu không đầu không đuôi, khiến cho toàn đại sảnh sửng sốt, tất cả đều dương mắt đến người được điểm danh.
“Bái kiến hoàng thượng. Tiểu nữ là Hoàng Thùy, không phải tiền vương phi ngài đang nói. Có lẽ mọi người ở đây đều không tin, nhưng Hoàng Thúy kia đã chết rồi, hiện tại trên đời này chỉ còn Hoàng Thùy là tiểu nữ mà thôi. Chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện không vui được sao?” Hoàng Thùy có chút buồn bã nói, thành công ý ngăn chặn ý tứ trêu chọc của hoàng đế.
Đúng vậy, chuyện buồn cứ mãi nhắc tới sẽ không có ý nghĩa gì.
Trần Tử Dương có chút sượng, giả vờ ho hai cái. Trần Tử Đình thấy không ổn liền đứng dậy hướng hắn nâng chén.
“Hôm nay là ngày vui, hiếm khi cả triều đình chúng ta mới tụ họp vui vẻ. Đệ xin kính hoàng huynh một chén.”
“Được được, tốt lắm, chúng ta cùng nâng chén.”
Nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng chén đũa chạm nhau. Ngay sau đó là màn ca múa của dàn mỹ nữ được mời đến, ai nấy đều vui vẻ hòa mình vào bữa tiệc. Trong lúc bữa tiệc càng trở nên sôi nổi, các vị công chúa, tiểu thư đứng lên muốn hiến nghệ.
Hoàng Thùy rất nhàm chán vừa ăn vừa so sánh cô này với cô kia. Đến khi so sánh đến tận hứng thì có người lại tiếp tục điểm danh nàng.
“Hoàng Thùy cô nương, nghe danh của cô nương đã lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Không biết cô nương có thể vì mọi người hiến nghệ, góp vui cho đêm rằm hôm nay không?”
Người người biết đến việc này đều ai thán vương gia si tình, còn Hoàng Thùy cô nương quá đáng thương. Có nhiều người âm thầm chỉ trích Lưu Tuyết Mai độc ác, Hoàng gia lại bạc tình. Tuy vậy, đương sự hai bên vẫn không có hành động gì, chỉ âm thầm chịu lời chỉ trích.
Đối với những lời đồn này, Hoàng Thùy cảm thấy khá hài lòng, không nghĩ đến hiệu ứng lại tốt như vậy. Trần Tử Đình lại xem như không có gì, hằng ngày vào cung cùng hoàng đế bàn chuyện quốc gia đại sự, đến chiều lại trở về bồi Hoàng Thùy ăn cơm, đi dạo.
Trên mái ngói cao nhất của vương phủ, Hoàng Thùy nằm gối lên chân Trần Tử Đình ngắm trăng sao. Hôm nay trăng thật sáng, không quá mấy ngày nữa sẽ tròn hoàn chỉnh. Mới đó mà sắp đến rằm tháng bảy rồi.
“Mấy ngày nữa việc bên biên cảnh ổn định, ta sẽ dẫn nàng đến biệt viện ở Hoa Sơn nghỉ mát.”
“A, đó là nơi nào? Sao ta chưa từng nghe tới?” Hoàng Thùy nghi hoặc hỏi. Tuy rằng nàng mới đến đây được vài năm, nhưng các danh lam thắng cảnh hay những nơi nổi tiếng nàng đều đã nghe nói qua. Hoa Sơn này là lần đầu nàng được nghe đến.
“Hoa Sơn là một trong những tài sản bí mật không ai biết của ta, những lúc mệt mỏi ta thường đến đó thư giãn. Lần này muốn dẫn nàng đến đó để vui vẻ, cũng coi như hẹn hò bồi đắp tình cảm như lời nàng nói.” Trần Tử Đình dùng tay vuốt má phúng phính của Hoàng Thùy, ánh mắt thăm thẳm mang theo ý cười nói với nàng.
“Chàng có nhiều bí mật quá đấy.” Nàng nguýt hắn một cái lại hỏi: “Lần này đi bao giờ trở lại?”
“Bao giờ nàng muốn trở lại chúng ta liền trở lại. Chỉ cần không có việc đột xuất, thẳng đến năm sau chúng ta quay về thành thân luôn cũng được.”
Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn, nàng có chút thẹn thùng, xấu hổ đưa mắt lên nhìn trăng.
“Ai muốn lấy chàng cơ chứ.” Lại nói: “Đến lúc đó ta muốn giới thiệu cho chàng hai người bạn.”
Nghe lời này của Hoàng Thùy, khóe mắt Trần Tử Đình chứa đầy sự vui mừng. Nàng lại chịu mở lòng với hắn thêm một chút rồi.
“Được, ta cũng muốn giới thiệu với nàng đại ca của ta. Huynh ấy muốn gặp nàng lâu rồi nhưng ta chưa đồng ý. Sắp tới trong hoàng cung tổ chức tiệc ăn rằm, vừa dịp ta đem nàng đến giới thiệu với mọi người. Sau đó chúng ta liền đến Hoa Sơn.”
Cứ như vậy, kế hoạch liền được lập ra. Hoàng Thùy nhanh chóng liên hệ với Hoàng Đông, thông báo cho hắn về chuyện này để tới khi gặp mặt bị không luống cuống.
Lại nói Hoàng Đông làm ăn phát đạt đến mức khiến người ta líu lưỡi. Chỉ trong vòng ba năm lại có thể phát triển thành một đế chế thương nghiệp lớn, trải rộng khắp cả nước, còn chạm tay đến các nước xung quanh. Ngoài tửu lâu, may mặc, hắn còn vươn đến trang sức, đồ nội thất, bất động sản,… Dường như không có cái gì hắn không làm, lại còn đổi mới đến mức lạ mắt và đầy hiệu quả.
Điều đáng nói là mới đây thôi, Hoàng Đông vừa ký hiệp định với hoàng đế nước Phượng Hòa, trở thành hoàng thương đầu tiên trong lịch sử. Nên mới nói số người dám đắc tội hắn chỉ trên đầu ngón tay. Trong thương nghiệp lại tung hoành ngang dọc khiến nhiều người phải đỏ mắt đánh lén. Cùng lúc đó thì hoàng khố nước Phượng Hòa càng ngày càng trở nên đầy ắp.
Bữa tiệc ăn rằm trong hoàng cung lần này, Hoàng Đông tất nhiên nằm trong danh sách khách tham dự. Hoàng Thùy muốn sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đem hai người đến Nhớ tửu lâu giáp mặt làm quen. Lý do vì sao lại chọn gặp mặt vào tối hôm đó? Vì bạn trẻ Hoàng Đông của chúng ta rất bận rộn, còn chưa kể hôm sau nàng và Trần Tử Đình sẽ lập tức lên đường.
Về phía Hoàng Phúc, đợi sau khi nghỉ dưỡng ở Hoa Sơn xong nàng sẽ dẫn Trần Tử Đình đến đó gặp hắn.
Rất nhanh đã đến rằm tháng bảy, Hoàng Thùy sau khi bị một đống ma ma loay hoay dạy lễ nghi trong cung, lại bị bọn nha hoàn xoay lui xoay tới mặc y phục và trang điểm. Rất trùng hợp, bộ y phục nàng mang trên người chính là ‘Nhất Sắc’ đã từng làm mưa làm gió. Điều này không cần nói cũng biết Trần Tử Đình đang muốn chứng tỏ điều gì.
“Không cần trét mấy thứ kia lên mặt ta đâu. Đừng đừng, mày của ta gọn rồi, không cần se như thế. Này này, không cần cài nhiều trâm thế đâu, nặng chết ta mất…” Làm người xấu rất dễ, nhưng làm mỹ nữ lại khó như lên trời. Sau khi bị đám nha hoàn dày vò một hồi, Hoàng Thùy cảm thấy nhớ thương dao tỉa lông mày cùng các loại mỹ phẩm cao cấp ở hiện đại biết bao nhiêu.
Cuối cùng cũng lê được cái nhan sắc được cho là đẹp nhất ra bên ngoài. Hoàng Thùy nhất thời phụng phịu đi đến bên Trần Tử Đình đang ngồi đợi ở bàn trà. Có điều khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn thì lại trở nên thẹn thùng xấu hổ.
“Hoàng Thùy, muội thật xinh đẹp.” Mấy ngày gần đây quan hệ của nàng và Trịnh Vi Hòa khá tốt, đều có thể trêu chọc lẫn nhau vài câu. Lần này thấy nàng kinh diễm bước ra như vậy thì hắn hoàn toàn há hốc kinh ngạc. Không ngờ Hoàng Thùy bình thường ăn mặc tùy ý, sau khi chải chuốt lại trở nên kinh người như vậy.
“Gọi nàng là chị dâu.” Trần Tử Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn người nào đó, cưỡng chế ra lệnh.
“Được được, là chị dâu. Hôm nay chị dâu quá xinh đẹp rồi.” Trịnh Vi Hòa thấy sát khí của người bên cạnh thì rụt người lại, chân chó thay đổi cách xưng hô.
“Cám ơn…”
“Không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi.” Trần Tử Đình ngăn lại tầm nhìn của hai người, sau đó lôi kéo Hoàng Thùy ra đến cổng, leo lên xe ngựa.
Nàng bị hắn cắt ngang cũng không mất hứng, ngược lại vui vẻ đi theo sau. Trên miệng cứ treo nụ cười tủm tìm khiến cho người nào đó không chịu nổi, hung hăng ôm lấy nàng bừa bãi hôn một trận. May mắn nàng chỉ phớt nhẹ son trên môi, nếu không Trần Tử Đình đã phải ăn nguyên cả tá son vào miệng.
Đến khi bước xuống xe ngựa, Hoàng Thùy mang theo đôi môi đỏ mọng đã không còn vương chút son.
Vào đến đại sảnh đón tiếp của hoàng cung, Hoàng Thùy khoác tay Trần Tử Đình đi vào. Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều tập trung lên hai người họ. Nam tử cao ráo anh tuấn, nữ tử xinh đẹp như hoa, quả nhiên là trời sinh một đôi.
Lại nhìn đến bộ y phục ‘Nhất Sắc’ trên người nữ tử, đây chẳng phải là trang phục dành cho vương phi tương lai mà ngày đó hoàng đế ban tặng Thân vương gia hay sao? Không cần hỏi, tất cả mọi người hiểu nó chứng minh điều gì.
Hoàng Thùy thờ ơ không để ý đến những cái nhìn của người khác, chỉ chăm chú bước chân cùng Trần Tử Đình đến chỗ ngồi. Sau đó liếc mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khi xác định được Hoàng Đông ngồi một góc ở trong đại sảnh mới yên tâm thu hồi tầm mắt.
Nhất cử nhất động của nàng không qua khỏi ánh mắt chăm chú của Trần Tử Đình. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, chỉ ít lời xã giao đến những bá quan bắt chuyện một bên.
Đến giờ, tiếng thái giám the thé vang lên thông báo hoàng thượng đã đến. Tất cả bá quan cùng nữ quyến đều đứng dậy khom người hành lễ, Hoàng Thùy cũng học theo Trần Tử Đình làm vài động tác tượng trưng. Đến khi hoàng đế cho ngồi, tất cả mọi người mới ngồi xuống vị trí của mình. Bấy giờ Hoàng Thùy mới ngước mặt lên len lén đánh giá vị huynh trưởng này của Trần Tử Đình.
Hoàng đế Phượng Hòa có úy danh là Trần Tử Dương, năm nay cũng đã gần bốn mươi, dưới gối đã có ba trai hai gái, con trai trưởng và con gái út là do hoàng hậu sinh ra. Hoàng đế này được chăm sóc rất tốt, trên gương mặt vẫn còn nét đẹp trai ngời ngời, không nhìn ra đã qua tuổi trung niên. Bên cạnh hắn hiện tại chính là hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung một năm trước. Chuyện này kể ra khá là dài dòng, đều là tình yêu tay ba tay tư của hoàng đế khiến hoàng hậu bị hãm hại, sau này được giải oan mới trở lại bên người, tình cảm cả hai càng trở nên ân ái.
Sau khi hoàng đế chào hỏi quần thần bá quan, hắn mới như có như không đánh giá Hoàng Thùy bên cạnh Trần Tử Đình. Chỉ thấy nàng một thân hoa phục đặc biệt đẹp mắt, cùng với khí chất nhã nhặn dịu dàng không kém phần thanh lãnh.
“Nghe nói ngươi là tiền vương phi của Tử Đình.”
Trần Tử Dương bỗng bất thình lình nói một câu không đầu không đuôi, khiến cho toàn đại sảnh sửng sốt, tất cả đều dương mắt đến người được điểm danh.
“Bái kiến hoàng thượng. Tiểu nữ là Hoàng Thùy, không phải tiền vương phi ngài đang nói. Có lẽ mọi người ở đây đều không tin, nhưng Hoàng Thúy kia đã chết rồi, hiện tại trên đời này chỉ còn Hoàng Thùy là tiểu nữ mà thôi. Chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện không vui được sao?” Hoàng Thùy có chút buồn bã nói, thành công ý ngăn chặn ý tứ trêu chọc của hoàng đế.
Đúng vậy, chuyện buồn cứ mãi nhắc tới sẽ không có ý nghĩa gì.
Trần Tử Dương có chút sượng, giả vờ ho hai cái. Trần Tử Đình thấy không ổn liền đứng dậy hướng hắn nâng chén.
“Hôm nay là ngày vui, hiếm khi cả triều đình chúng ta mới tụ họp vui vẻ. Đệ xin kính hoàng huynh một chén.”
“Được được, tốt lắm, chúng ta cùng nâng chén.”
Nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng chén đũa chạm nhau. Ngay sau đó là màn ca múa của dàn mỹ nữ được mời đến, ai nấy đều vui vẻ hòa mình vào bữa tiệc. Trong lúc bữa tiệc càng trở nên sôi nổi, các vị công chúa, tiểu thư đứng lên muốn hiến nghệ.
Hoàng Thùy rất nhàm chán vừa ăn vừa so sánh cô này với cô kia. Đến khi so sánh đến tận hứng thì có người lại tiếp tục điểm danh nàng.
“Hoàng Thùy cô nương, nghe danh của cô nương đã lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Không biết cô nương có thể vì mọi người hiến nghệ, góp vui cho đêm rằm hôm nay không?”
Tác giả :
Phan