Bí Mật Xuyên Qua
Chương 35: Thái tử Nguyễn Văn Tuấn Vũ
Nam tử ngồi cùng bàn bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy lôi Hoàng Thùy về phía mình, vẻ mặt hắn hết sức chán ghét nói.
“Không uống được trà thì cút! Đừng làm bẩn mắt ta!”
“A, đại, đại ca. Nàng là do đệ nhìn thấy trước, nhưng, nhưng nếu đại ca thích thì đệ nhường…” Giọng Nguyễn Văn Sơn trở nên lắp lắp, sau đó càng ngày càng nhỏ rồi lí nhí trong miệng. Người trước mặt là đại ca của hắn, con trai trưởng của Tấn Vương gia, sau này chính là người kế thừa tước vị của cha già, thế tử Nguyễn Văn Tuấn.
Người này nhìn qua có vẻ dữ dằn khó gần, mà cũng đúng là như vậy thật, hắn theo thái tử xuất chinh từ lúc mười lăm tuổi, đến giờ đã qua hơn 10 năm, chiến công đầy mình. Cơ thể hắn cao to lực lưỡng, cảm giác không cẩn thận để hắn va phải chắc nội tạng bị đảo ngược mất, vì vậy mấy anh em nhà Tấn vương dường như không ai không sợ hắn.
Điều đáng nói ở đây là Nguyễn Văn Tuấn nổi tiếng sợ vợ, hắn chỉ có duy nhất một thê tử, ngoài ra không có bất kỳ thiếp thất nào. Việc hắn sợ vợ chưa ai chứng kiến được thực hư ra sao, nhưng cái danh này đã có từ hai năm trở lại đây, cũng không thấy người của phủ Tấn vương lên tiếng giải thích nên nhân gian cứ thế lưu truyền, lâu lâu lại lấy ra làm chuyện cười trong trà tửu.
“Cút!” Nguyễn Văn Tuấn mất kiên nhẫn nói.
“Vâng vâng, đệ cút.” Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
“Cô nương không sao chứ? Đệ đệ của ta tính tình không được tốt, đã mạo phạm cô nương rồi.” Nguyễn Văn Tuấn giọng điệu có chút hòa hoãn, quay qua tạ lỗi với Hoàng Thùy.
“Tiểu nữ không sao, cám ơn công tử đã ra tay tương trợ.” Hoàng Thùy hữu lễ nói, sau đó thấy không có việc gì nữa mới tạm biệt mấy người Nguyễn Văn Tuấn, nhưng mới tới ngưỡng cửa lại dừng chân, bước trở lại.
“Các vị công tử, tiểu nữ mạn phép hỏi chuyện này được không ạ?” Rèm mi dài của Hoàng Thùy nhấp nháy mấy cái.
“Không hiểu cô nương muốn hỏi chuyện gì?” Một nam tử trẻ tuổi ngồi bên phải Nguyễn Văn Tuấn lên tiếng.
“Vị công tử ban nãy có nói mời tiểu nữ đến Tân Vương phủ làm khách, các ngài ngồi chung bàn với ngài ấy chắc thân phận rất bất phàm. Tiểu nữ mạn phép hỏi không biết các vị ngồi đây có ai biết làm thế nào để gặp được thái tử điện hạ không ạ?”
Ba người ngồi trên bàn có chút giật mình. Vẻ mặt Nguyễn Văn Tuấn căng lên, cảnh giác nhìn Hoàng Thùy, hai người khác thì lại trái ngược, trên mặt hiện đầy hai chữ hứng thú.
“Không biết cô nương muốn gặp thái tử để làm gì?”
Trên mặt Hoàng Thùy xuất hiện hai hàng mây hồng, nhưng làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng trả lời.
“Thật ngại ngùng quá, tiểu nữ nghe đỉnh danh của thái tử đã lâu, có một lần hữu duyên gặp được ngài ấy từ xa, không cẩn thận đem lòng ái mộ. Lại nghe nói thái tử vẫn chưa lập phi, cũng không một lần nạp thiếp thất. Tiểu nữ cả gan muốn tiếp cận thái tử, thử xem mình có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy hay không.”
Thu hết vẻ mặt kinh ngạc của ba người ngồi đó, Hoàng Thùy cảm thấy thật đắc ý, có lẽ sau khi trở lại hiện đại nàng sẽ đăng ký đi làm diễn viên, diễn xuất thật nhập thần, nhìn qua chẳng khác gì cô gái trẻ tuổi đang mơ mộng tình yêu.
Sau một hồi kinh ngạc qua đi, vị công tử nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Cô nương muốn làm thế nào để lọt vào mắt xanh của thái tử?”
“Chuyện này… Tiểu nữ cũng không biết phải làm thế nào, nhưng chỉ cần gặp được thái tử, tiểu nữ tự tin mình có thể lôi kéo ánh mắt ngài ấy. Còn nếu không được, vậy tiểu nữ sẽ hằng ngày xuất hiện trước mặt ngài ấy, tiểu nữ không tin con tim ngài ấy có thể sắt đá đến vậy.
“Có ý tứ.” Nam tử trẻ tuổi nghiền ngẫm nhìn Hoàng Thùy, đuôi mắt hồ ly giống như muốn đem nàng nuốt vào, khiến từng đợt da gà sau lưng nàng nổi liên hồi, cảm giác này thật kinh tởm, thầm nghĩ nên tránh xa tên này ra thì tốt hơn.
Sau đó ba vị nam tử không nhiều lời, liền trực tiếp đưa hoàng Thùy đến phủ thái tử. Thái tử nước ngư họa không ở trong hoàng cung mà lập phủ riêng sống ở bên ngoài, việc này chỉ có số ít người phản đối, còn lại đều đem lời nói của thái tử như thánh chỉ mà làm, căn bản bọn họ không dám phản đối.
Phủ thái tử không xa hoa, chỉ bình thường như phủ đệ của các nhà khác. Sân rộng lớn, ở giữa có núi giả phun nước, hai bên là hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn có vẻ khá thanh nhàn. Nguyễn Văn Tuấn Vũ nghe người báo tin đã sớm ngồi ở phòng khách chờ đợi người đến.
“Hiếm có, sao hôm nay các ngươi xuất hiện đông đủ vậy?” Nguyễn Văn Tuấn Vũ nhàn nhã nâng lên ly trà nhấm nháp, ánh mắt loe lóe nhìn mấy người vừa mới bước vào.
“Thái tử a, hôm nay chúng ta đem mỹ nữ đến cho ngài đây.” Nam tử hồ ly tên là Phạm Tiến Hoàng, là quân sư bên cạnh thái tử Ngư Họa, đã từng đưa ra rất nhiều sách lược tuyệt vời cho thái tử Nguyễn Văn Tuấn Vũ, khiến cho hắn bình định biên cương chưa một lần gặp phải sai lầm.
“Tham kiến thái tử điện hạ.” Hoàng Thùy ngay lập tức nhún người hành lễ với Nguyễn Văn Tuấn Vũ, không mất đi lễ nghĩa, cũng không làm mất vẻ thanh nhã trên người nàng.
Không đợi hắn lên tiếng, Hoàng Thùy đã tiếp tục giới thiệu, nói rõ mục đích tới đây.
“Tiểu nữ là Hoàng Kim Nhã, nghe đỉnh danh của thái tử đã lâu, cũng đem lòng ái mộ ngài. Có lẽ ngài cảm thấy tiểu nữ thật to gan lớn mật, nhưng kể từ sau khi bắt được một ánh mắt của ngài, tiểu nữ luôn luôn ghi ở trong lòng, chỉ mong một ngày có thể gặp được ngài, được bên ngài quét tước nấu cơm vì ngài.” Hoàng Thùy ngưng một chút, quan sát biểu hiện của Nguyễn Văn Tuấn Vũ, sau đó lại tiếp tục.
“Tiểu nữ biết thái tử sẽ không dễ dàng thu nhận một nữ tử không quen biết, nhưng mong thái tử khoan hãy từ chối, tiểu nữ chỉ cầu xin thái tử cho phép ở bên cạnh ngài trong bảy ngày. Trong vòng bảy ngày, nếu thái tử vẫn không có bất kỳ rung động nào chắc chắn tiểu nữ sẽ tự động rời đi. Tiểu nữ biết ngài là một người có tấm lòng bác ái, sẽ không làm khó dễ tiểu nữ, vậy nên cầu xin ngài có thể chấp thuận việc này, ngài có thể xem như là chấp chứa một miệng ăn trong bảy ngày.”
Hoàng Thùy nói xong một mạch, khuôn mặt trắng trẻo đã chuyển sang màu đỏ lựng, vẻ mặt xấu hổ này không hề giả tí nào, mà sự thật cũng là như vậy, Hoàng Thùy lần đầu tiên bày tỏ với một nam tử, tuy rằng lần này chỉ là giả.
Mọi người trong phòng không thể tin nổi nàng có thể thẳn thắn nói ra như vậy, có chút âm thầm bội phục dũng khí của nàng, từ trước tới nay chưa có một nữ tử nào dám đối diện Nguyễn Văn Tuấn Vũ đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhìn đến đôi mắt tràn ngập sự cầu khẩn của nữ tử trước mặt, Nguyễn Văn Tuấn Vũ vẫn bình thản như không có gì, đôi mắt lạnh nhạt nhìn sâu vào trong mắt Hoàng Thùy, muốn nhìn thấu tất cả mọi sự trong mắt nàng.
Hắn chỉ nhàn nhạt cười, không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ cần một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ba vị nam tử, thêm cả Hoàng Thùy đang cực kỳ căng thẳng, muốn xem kết quả cuối cùng là được hay không được. Đến khi tất cả mọi người cảm thấy thời gian qua thật lâu, rốt cục hắn cũng lên tiếng.
“Tiểu Quý, sắp xếp chỗ ở cho nàng.” Tiểu Quý trong miệng hắn chạy tới vâng dạ, sau đó ngay lập tức rời khỏi phòng khách đi làm việc. Nguyễn Văn Tuấn Vũ lại quay qua Hoàng Thùy, nói với nàng.
“Ngươi chỉ có bảy ngày, sau đó giống như lời ngươi nói, rời khỏi nơi này, giống như ban đầu đến, không một chút dấu vết.”
Trong mắt Hoàng Thùy lóe lên một chút kích động, nhiều hơn là sự vui mừng, hết sức vui vẻ cảm tạ thái tử.
“Đa tạ thái tử, đa tạ thái tử đã thu lưu.” Ra quân lần đầu có thể thành công, đúng là tuyệt vời.
Mấy người trong phòng cũng trở nên vui vẻ, người là bọn hắn mang đến, nhận được kết quả như vậy ai lại không vui cho được cơ chứ. Chỉ là bọn hắn thật tò mò, rốt cuộc bảy ngày sau vị cô nương này có thể bắt được tâm của thái tử nổi tiếng thanh tâm quả dục này không. Đúng là khó mà nói được.
Hoàng Thùy được sắp xếp tại một tiểu viện nhỏ, cách nơi ở của thái tử cũng không xa, cũng tiện cho nàng suốt ngày chạy lui chạy tới trước mặt hắn tạo thiện cảm.
Hoàng Thùy muốn lặp lại kế cũ để tìm ra bảo vật trấn quốc, sau khi để Nguyễn Văn Tuấn Vũ mất hết cảnh giác liền thôi miên, khiến hắn nói ra nơi cất giữ bảo vật.
Việc đầu tiên nàng làm chính là khiến hắn hết đề phòng mình, nên nàng rất biết thân biết phận mà sống trong phủ thái tử, ngày ngày hết vùi mình trong nhà bếp, lại chạy lui chạy tới trước mặt Nguyễn Văn Tuấn Vũ. Tất nhiên là hắn không có một chút rảnh rỗi nào, nên muốn chạm mặt hắn cũng có chút khó khăn.
Ban ngày thì giúp người trong phủ làm việc, đến chiều lại vào nhà bếp tự tay nấu cơm cho Nguyễn Văn Tuấn Vũ, tuy rằng biết hắn chắc chắn không ăn cơm do mình nấu, nhưng hôm nào nàng cũng đúng giờ xuất hiện ở phòng bếp. Ban đầu hạ nhân trong phủ còn có chút bài xích nàng, nhưng sau hai ngày thì đều trở nên rất hòa hợp, có người còn lên tiếng cổ vũ nàng.
Hoàng Thùy biết bên cạnh nàng luôn có một đôi mắt theo giõi nhất cử nhất động, nên nhiều lúc cũng bày ra một vài vở kịch cho hắn xem. Giống như hôm nay, ngày thứ năm Hoàng Thùy ở trong phủ, vào lúc trời đêm khuya khoắt, Hoàng Thùy nhân lúc mọi người đã ngủ thì đến bên cạnh hồ nước trong phủ, ngồi thỏng hai chân ở bên bờ, vẻ mặt bi thương ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi dưới mặt nước.
“Cha, mẹ, hai người ở trên trời vẫn khỏe chứ? Là con gái bất hiếu, bỏ hai người đi tìm tình yêu, để rồi khiến cha mẹ vùi mình trong thảm họa của trời xanh.” Hoàng Thùy nhắm hai mắt lại, hàng lông mi run rẩy, hai giọt châu trong suốt theo đó rơi xuống.
“Chỉ là cha mẹ à, con tìm được người con yêu rồi. Nhưng mà, vẫn không thể khiến chàng ấy chú ý đến. Thời hạn sắp đến rồi, vậy mà ngay cả cái liếc mắt chàng cũng không dành cho con.”
Hai hàng nước mắt liên tục rơi xuống, ướt đẫm cả cổ áo, trong đầu nàng liên tục hiện lên hình ảnh của Trần Tử Đình, vẻ mặt hắn chán ghét, vẻ lạnh lùng, vẻ mặt hoảng hốt, rồi cả ánh mắt dịu dàng hiếm có của hắn. Nàng vậy mà nhớ hắn, có lẽ do nàng quá cô đơn, vì vậy không nhịn được nhớ tới cái người duy nhất quan tâm đến sự sống chết của nàng ở thế giới này, đúng hơn là kể từ khi nàng được sinh ra, người duy nhất nhớ tới sự sống chết của nàng.
Tác giả: Xin lỗi mọi người, đoạn thời gian trước Phan có viết đến một tình tiết khác, nhưng lâm vào ngõ cụt không thể phát triển tiếp chương 35. Sau một thời gian đau đầu tìm cách giải quyết ngõ cụt, cuối cùng Phan xóa hết để viết lại chương này, dẫn đến việc trễ chương đến một tháng. Bây giờ Phan đã tìm được đường mới để phát triển truyện, nên vẫn như cũ sẽ là hai chương một tuần nhé. Vì lượng công việc của Phan rất nhiều, một ngày làm hơn 10 tiếng nên việc đăng chương chậm hơn các truyện khác, mong mọi người thông cảm, cũng cám ơn các bạn vẫn liên tục theo giõi truyện.
Có nhiều bạn hỏi vì sao truyện đọc giống truyện dịch Trung Quốc, thật ra là do Phan đọc truyện cổ đại của Trung Quốc khá nhiều, truyện Việt lại chưa đọc được truyện nào viết về cổ đại nên đành mượn xưng hô và ngôn từ Hán Việt. Phan đang cố gắng để truyện của mình trở nên thuần Việt hết sức có thể, nên theo thời gian, truyện sẽ có một số thay đổi về ngôn từ, xưng hô và vân vân. Sau khi hoàn thành truyện Phan sẽ tổng chỉnh sửa một lần cho truyện liền mạch nhất. Các bạn đọc có biết truyện cổ đại Việt Nam nào thuần Việt và hay thì giới thiệu giúp Phan với nhé, cám ơn mọi người!
“Không uống được trà thì cút! Đừng làm bẩn mắt ta!”
“A, đại, đại ca. Nàng là do đệ nhìn thấy trước, nhưng, nhưng nếu đại ca thích thì đệ nhường…” Giọng Nguyễn Văn Sơn trở nên lắp lắp, sau đó càng ngày càng nhỏ rồi lí nhí trong miệng. Người trước mặt là đại ca của hắn, con trai trưởng của Tấn Vương gia, sau này chính là người kế thừa tước vị của cha già, thế tử Nguyễn Văn Tuấn.
Người này nhìn qua có vẻ dữ dằn khó gần, mà cũng đúng là như vậy thật, hắn theo thái tử xuất chinh từ lúc mười lăm tuổi, đến giờ đã qua hơn 10 năm, chiến công đầy mình. Cơ thể hắn cao to lực lưỡng, cảm giác không cẩn thận để hắn va phải chắc nội tạng bị đảo ngược mất, vì vậy mấy anh em nhà Tấn vương dường như không ai không sợ hắn.
Điều đáng nói ở đây là Nguyễn Văn Tuấn nổi tiếng sợ vợ, hắn chỉ có duy nhất một thê tử, ngoài ra không có bất kỳ thiếp thất nào. Việc hắn sợ vợ chưa ai chứng kiến được thực hư ra sao, nhưng cái danh này đã có từ hai năm trở lại đây, cũng không thấy người của phủ Tấn vương lên tiếng giải thích nên nhân gian cứ thế lưu truyền, lâu lâu lại lấy ra làm chuyện cười trong trà tửu.
“Cút!” Nguyễn Văn Tuấn mất kiên nhẫn nói.
“Vâng vâng, đệ cút.” Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
“Cô nương không sao chứ? Đệ đệ của ta tính tình không được tốt, đã mạo phạm cô nương rồi.” Nguyễn Văn Tuấn giọng điệu có chút hòa hoãn, quay qua tạ lỗi với Hoàng Thùy.
“Tiểu nữ không sao, cám ơn công tử đã ra tay tương trợ.” Hoàng Thùy hữu lễ nói, sau đó thấy không có việc gì nữa mới tạm biệt mấy người Nguyễn Văn Tuấn, nhưng mới tới ngưỡng cửa lại dừng chân, bước trở lại.
“Các vị công tử, tiểu nữ mạn phép hỏi chuyện này được không ạ?” Rèm mi dài của Hoàng Thùy nhấp nháy mấy cái.
“Không hiểu cô nương muốn hỏi chuyện gì?” Một nam tử trẻ tuổi ngồi bên phải Nguyễn Văn Tuấn lên tiếng.
“Vị công tử ban nãy có nói mời tiểu nữ đến Tân Vương phủ làm khách, các ngài ngồi chung bàn với ngài ấy chắc thân phận rất bất phàm. Tiểu nữ mạn phép hỏi không biết các vị ngồi đây có ai biết làm thế nào để gặp được thái tử điện hạ không ạ?”
Ba người ngồi trên bàn có chút giật mình. Vẻ mặt Nguyễn Văn Tuấn căng lên, cảnh giác nhìn Hoàng Thùy, hai người khác thì lại trái ngược, trên mặt hiện đầy hai chữ hứng thú.
“Không biết cô nương muốn gặp thái tử để làm gì?”
Trên mặt Hoàng Thùy xuất hiện hai hàng mây hồng, nhưng làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng trả lời.
“Thật ngại ngùng quá, tiểu nữ nghe đỉnh danh của thái tử đã lâu, có một lần hữu duyên gặp được ngài ấy từ xa, không cẩn thận đem lòng ái mộ. Lại nghe nói thái tử vẫn chưa lập phi, cũng không một lần nạp thiếp thất. Tiểu nữ cả gan muốn tiếp cận thái tử, thử xem mình có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy hay không.”
Thu hết vẻ mặt kinh ngạc của ba người ngồi đó, Hoàng Thùy cảm thấy thật đắc ý, có lẽ sau khi trở lại hiện đại nàng sẽ đăng ký đi làm diễn viên, diễn xuất thật nhập thần, nhìn qua chẳng khác gì cô gái trẻ tuổi đang mơ mộng tình yêu.
Sau một hồi kinh ngạc qua đi, vị công tử nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Cô nương muốn làm thế nào để lọt vào mắt xanh của thái tử?”
“Chuyện này… Tiểu nữ cũng không biết phải làm thế nào, nhưng chỉ cần gặp được thái tử, tiểu nữ tự tin mình có thể lôi kéo ánh mắt ngài ấy. Còn nếu không được, vậy tiểu nữ sẽ hằng ngày xuất hiện trước mặt ngài ấy, tiểu nữ không tin con tim ngài ấy có thể sắt đá đến vậy.
“Có ý tứ.” Nam tử trẻ tuổi nghiền ngẫm nhìn Hoàng Thùy, đuôi mắt hồ ly giống như muốn đem nàng nuốt vào, khiến từng đợt da gà sau lưng nàng nổi liên hồi, cảm giác này thật kinh tởm, thầm nghĩ nên tránh xa tên này ra thì tốt hơn.
Sau đó ba vị nam tử không nhiều lời, liền trực tiếp đưa hoàng Thùy đến phủ thái tử. Thái tử nước ngư họa không ở trong hoàng cung mà lập phủ riêng sống ở bên ngoài, việc này chỉ có số ít người phản đối, còn lại đều đem lời nói của thái tử như thánh chỉ mà làm, căn bản bọn họ không dám phản đối.
Phủ thái tử không xa hoa, chỉ bình thường như phủ đệ của các nhà khác. Sân rộng lớn, ở giữa có núi giả phun nước, hai bên là hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn có vẻ khá thanh nhàn. Nguyễn Văn Tuấn Vũ nghe người báo tin đã sớm ngồi ở phòng khách chờ đợi người đến.
“Hiếm có, sao hôm nay các ngươi xuất hiện đông đủ vậy?” Nguyễn Văn Tuấn Vũ nhàn nhã nâng lên ly trà nhấm nháp, ánh mắt loe lóe nhìn mấy người vừa mới bước vào.
“Thái tử a, hôm nay chúng ta đem mỹ nữ đến cho ngài đây.” Nam tử hồ ly tên là Phạm Tiến Hoàng, là quân sư bên cạnh thái tử Ngư Họa, đã từng đưa ra rất nhiều sách lược tuyệt vời cho thái tử Nguyễn Văn Tuấn Vũ, khiến cho hắn bình định biên cương chưa một lần gặp phải sai lầm.
“Tham kiến thái tử điện hạ.” Hoàng Thùy ngay lập tức nhún người hành lễ với Nguyễn Văn Tuấn Vũ, không mất đi lễ nghĩa, cũng không làm mất vẻ thanh nhã trên người nàng.
Không đợi hắn lên tiếng, Hoàng Thùy đã tiếp tục giới thiệu, nói rõ mục đích tới đây.
“Tiểu nữ là Hoàng Kim Nhã, nghe đỉnh danh của thái tử đã lâu, cũng đem lòng ái mộ ngài. Có lẽ ngài cảm thấy tiểu nữ thật to gan lớn mật, nhưng kể từ sau khi bắt được một ánh mắt của ngài, tiểu nữ luôn luôn ghi ở trong lòng, chỉ mong một ngày có thể gặp được ngài, được bên ngài quét tước nấu cơm vì ngài.” Hoàng Thùy ngưng một chút, quan sát biểu hiện của Nguyễn Văn Tuấn Vũ, sau đó lại tiếp tục.
“Tiểu nữ biết thái tử sẽ không dễ dàng thu nhận một nữ tử không quen biết, nhưng mong thái tử khoan hãy từ chối, tiểu nữ chỉ cầu xin thái tử cho phép ở bên cạnh ngài trong bảy ngày. Trong vòng bảy ngày, nếu thái tử vẫn không có bất kỳ rung động nào chắc chắn tiểu nữ sẽ tự động rời đi. Tiểu nữ biết ngài là một người có tấm lòng bác ái, sẽ không làm khó dễ tiểu nữ, vậy nên cầu xin ngài có thể chấp thuận việc này, ngài có thể xem như là chấp chứa một miệng ăn trong bảy ngày.”
Hoàng Thùy nói xong một mạch, khuôn mặt trắng trẻo đã chuyển sang màu đỏ lựng, vẻ mặt xấu hổ này không hề giả tí nào, mà sự thật cũng là như vậy, Hoàng Thùy lần đầu tiên bày tỏ với một nam tử, tuy rằng lần này chỉ là giả.
Mọi người trong phòng không thể tin nổi nàng có thể thẳn thắn nói ra như vậy, có chút âm thầm bội phục dũng khí của nàng, từ trước tới nay chưa có một nữ tử nào dám đối diện Nguyễn Văn Tuấn Vũ đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhìn đến đôi mắt tràn ngập sự cầu khẩn của nữ tử trước mặt, Nguyễn Văn Tuấn Vũ vẫn bình thản như không có gì, đôi mắt lạnh nhạt nhìn sâu vào trong mắt Hoàng Thùy, muốn nhìn thấu tất cả mọi sự trong mắt nàng.
Hắn chỉ nhàn nhạt cười, không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ cần một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ba vị nam tử, thêm cả Hoàng Thùy đang cực kỳ căng thẳng, muốn xem kết quả cuối cùng là được hay không được. Đến khi tất cả mọi người cảm thấy thời gian qua thật lâu, rốt cục hắn cũng lên tiếng.
“Tiểu Quý, sắp xếp chỗ ở cho nàng.” Tiểu Quý trong miệng hắn chạy tới vâng dạ, sau đó ngay lập tức rời khỏi phòng khách đi làm việc. Nguyễn Văn Tuấn Vũ lại quay qua Hoàng Thùy, nói với nàng.
“Ngươi chỉ có bảy ngày, sau đó giống như lời ngươi nói, rời khỏi nơi này, giống như ban đầu đến, không một chút dấu vết.”
Trong mắt Hoàng Thùy lóe lên một chút kích động, nhiều hơn là sự vui mừng, hết sức vui vẻ cảm tạ thái tử.
“Đa tạ thái tử, đa tạ thái tử đã thu lưu.” Ra quân lần đầu có thể thành công, đúng là tuyệt vời.
Mấy người trong phòng cũng trở nên vui vẻ, người là bọn hắn mang đến, nhận được kết quả như vậy ai lại không vui cho được cơ chứ. Chỉ là bọn hắn thật tò mò, rốt cuộc bảy ngày sau vị cô nương này có thể bắt được tâm của thái tử nổi tiếng thanh tâm quả dục này không. Đúng là khó mà nói được.
Hoàng Thùy được sắp xếp tại một tiểu viện nhỏ, cách nơi ở của thái tử cũng không xa, cũng tiện cho nàng suốt ngày chạy lui chạy tới trước mặt hắn tạo thiện cảm.
Hoàng Thùy muốn lặp lại kế cũ để tìm ra bảo vật trấn quốc, sau khi để Nguyễn Văn Tuấn Vũ mất hết cảnh giác liền thôi miên, khiến hắn nói ra nơi cất giữ bảo vật.
Việc đầu tiên nàng làm chính là khiến hắn hết đề phòng mình, nên nàng rất biết thân biết phận mà sống trong phủ thái tử, ngày ngày hết vùi mình trong nhà bếp, lại chạy lui chạy tới trước mặt Nguyễn Văn Tuấn Vũ. Tất nhiên là hắn không có một chút rảnh rỗi nào, nên muốn chạm mặt hắn cũng có chút khó khăn.
Ban ngày thì giúp người trong phủ làm việc, đến chiều lại vào nhà bếp tự tay nấu cơm cho Nguyễn Văn Tuấn Vũ, tuy rằng biết hắn chắc chắn không ăn cơm do mình nấu, nhưng hôm nào nàng cũng đúng giờ xuất hiện ở phòng bếp. Ban đầu hạ nhân trong phủ còn có chút bài xích nàng, nhưng sau hai ngày thì đều trở nên rất hòa hợp, có người còn lên tiếng cổ vũ nàng.
Hoàng Thùy biết bên cạnh nàng luôn có một đôi mắt theo giõi nhất cử nhất động, nên nhiều lúc cũng bày ra một vài vở kịch cho hắn xem. Giống như hôm nay, ngày thứ năm Hoàng Thùy ở trong phủ, vào lúc trời đêm khuya khoắt, Hoàng Thùy nhân lúc mọi người đã ngủ thì đến bên cạnh hồ nước trong phủ, ngồi thỏng hai chân ở bên bờ, vẻ mặt bi thương ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi dưới mặt nước.
“Cha, mẹ, hai người ở trên trời vẫn khỏe chứ? Là con gái bất hiếu, bỏ hai người đi tìm tình yêu, để rồi khiến cha mẹ vùi mình trong thảm họa của trời xanh.” Hoàng Thùy nhắm hai mắt lại, hàng lông mi run rẩy, hai giọt châu trong suốt theo đó rơi xuống.
“Chỉ là cha mẹ à, con tìm được người con yêu rồi. Nhưng mà, vẫn không thể khiến chàng ấy chú ý đến. Thời hạn sắp đến rồi, vậy mà ngay cả cái liếc mắt chàng cũng không dành cho con.”
Hai hàng nước mắt liên tục rơi xuống, ướt đẫm cả cổ áo, trong đầu nàng liên tục hiện lên hình ảnh của Trần Tử Đình, vẻ mặt hắn chán ghét, vẻ lạnh lùng, vẻ mặt hoảng hốt, rồi cả ánh mắt dịu dàng hiếm có của hắn. Nàng vậy mà nhớ hắn, có lẽ do nàng quá cô đơn, vì vậy không nhịn được nhớ tới cái người duy nhất quan tâm đến sự sống chết của nàng ở thế giới này, đúng hơn là kể từ khi nàng được sinh ra, người duy nhất nhớ tới sự sống chết của nàng.
Tác giả: Xin lỗi mọi người, đoạn thời gian trước Phan có viết đến một tình tiết khác, nhưng lâm vào ngõ cụt không thể phát triển tiếp chương 35. Sau một thời gian đau đầu tìm cách giải quyết ngõ cụt, cuối cùng Phan xóa hết để viết lại chương này, dẫn đến việc trễ chương đến một tháng. Bây giờ Phan đã tìm được đường mới để phát triển truyện, nên vẫn như cũ sẽ là hai chương một tuần nhé. Vì lượng công việc của Phan rất nhiều, một ngày làm hơn 10 tiếng nên việc đăng chương chậm hơn các truyện khác, mong mọi người thông cảm, cũng cám ơn các bạn vẫn liên tục theo giõi truyện.
Có nhiều bạn hỏi vì sao truyện đọc giống truyện dịch Trung Quốc, thật ra là do Phan đọc truyện cổ đại của Trung Quốc khá nhiều, truyện Việt lại chưa đọc được truyện nào viết về cổ đại nên đành mượn xưng hô và ngôn từ Hán Việt. Phan đang cố gắng để truyện của mình trở nên thuần Việt hết sức có thể, nên theo thời gian, truyện sẽ có một số thay đổi về ngôn từ, xưng hô và vân vân. Sau khi hoàn thành truyện Phan sẽ tổng chỉnh sửa một lần cho truyện liền mạch nhất. Các bạn đọc có biết truyện cổ đại Việt Nam nào thuần Việt và hay thì giới thiệu giúp Phan với nhé, cám ơn mọi người!
Tác giả :
Phan