Bí Mật Nơi Góc Tối
Quyển 2 - Chương 50: Cậu lên giường đi
Có lẽ do quá gần nhau nên ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào đối phương, hơi thở quấn quít, dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương suýt nữa đã hôn lên rồi. Chu Tư Việt nghiêng mặt đi, ngồi thẳng người trên ghế, nhưng một giây sau lại bị Đinh Tiễn kéo lại, mất kiên nhẫn định chau mày, thì một quả trứng nóng hổi lại đàn hồi dán lên chỗ sưng đỏ.
Đau tới mức huyệt thái dương cậu giật giật, “Si —— ” một tiếng, đưa tay định đẩy cô ra.
Nhưng lại bị Đinh Tiễn giữ chặt, “Có thể giảm sưng đấy, cậu cố chút đi.”
Chu Tư Việt cau mày, muốn nói sưng thì cứ để sưng.
Tiểu cô nương ôm lấy mặt cậu, dịu dàng nói: “Ngoan.”
Cậu nhìn cô rồi thả tay xuống, dựa ra sau ghế sofa, mặc cho cô lăn trứng.
Chu Tư Việt ngồi trên ghế, bị ép phải ngước mặt, cậu rũ mắt liếc cô.
Trên trần nhà ngay ghế sofa là bóng đèn điện tử cũ kỹ, bên ngoài được bọc bởi một tờ báo, vì thời gian ở lại đây không nhiều, từ lúc chuyển vào vẫn chưa đổi bóng, thế nên nay chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt ảm đạm, hắt từ trên xuống, nhưng lại vô cùng ấm áp.
Đinh Tiễn quỳ trên ghế, vừa lăn trứng gà cho cậu vừa há miệng thổi lên mặt cậu, nét mặt thận trọng ấy hệt như đang sửa chữa một món hàng mỹ nghệ tinh xảo.
Thấy cậu có chút hoảng hốt vụt qua, luôn cảm giác như thời không đã thay đổi.
Lông mày của cô vừa nhỏ lại dài, đuôi mắt cong lên một đường vòng cung mơ hồ, lông mi ngắn, khuôn mặt tròn như quả trứng gà, vô cùng nho nhã.
Chu Tư Việt cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cô trong những năm cấp ba, ngũ quan nhỏ hơn, hờ hững hơn, dường như da đen hơn bây giờ, trên mặt chẳng có chút thịt, cả người gầy trơ xương.
Lúc bé Đinh Tiễn rất đáng yêu, mặt tròn trịa, trên người lại có thịt, da cũng khá trắng, nhưng chẳng biết hồi vào cấp ba do ăn nắng hay thế nào mà cả người đen đi, hơn nữa còn gầy, không đem lại tí mỹ cảm nào.
Nay nhìn lại, có vẻ như đã mập ra, lại nhìn cái nữa, mặt cũng tròn lại rồi.
Chợt nhớ đến bạn cùng phòng đã từng nói với cậu một câu ——
Phụ nữ không phải làm bằng nước mà là làm từ bùn, xoa tròn bóp dẹt thế nào vẫn có thể về nguyên dạng, lại còn không tái diễn.
Hồi cấp hai, Tưởng Trầm thích thảo luận với Tống Tử Kỳ xem ai đẹp hơn ai, đa phần cậu đều giữ im lặng, nhưng có một lần khi nhắc đến Đinh Tiễn, Tưởng Trầm nói: “Thật ra nếu nha đầu kia mà cắt tỉa lại thì cũng khá đấy chứ, mặt mập hơn, da trắng hơn, thì tuyệt đối còn đẹp hơn Vưu Khả Khả.”
Lúc ấy cậu chỉ lườm Tưởng Trầm một cái, trong lòng khá khó chịu, “Ai cũng được, nhưng đừng lôi cô ấy vào.”
Lúc đấy cũng chỉ bảo là quan tâm đến bạn cùng bàn mà thôi.
Sau đó, cũng chẳng biết thay đổi thế nào, vào thời điểm cậu ý thức được có thể mình thích cô nhóc này, thì trong lòng cũng đấu tranh xoắn xuýt cả lên.
Nhưng đều phí công cả.
Thích thì thích thôi, chỉ muốn bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình, không ai được động đến, không ai được tổn thương cô.
Cậu không ngốc, trong lòng cô có tính toán gì, cậu có thể không hiểu ư? Cô đã nói gì với Khổng Sa Địch, để Tống Tử Kỳ đi nghe ngóng một hồi là khai báo tất tần tật lại ngay.
Lưu Tiểu Phong có ý gì, cậu cũng biết.
Nên khi phát hiện trên bàn cô có tập vở của Lưu Tiểu Phong thì cậu mới giận dữ đến thế, chạy đi chơi bóng với Tưởng Trầm cả một buổi trưa, đến khi quay về lại thấy cô cười nói vui vẻ như con ngốc với người ta, suýt nữa đã làm cậu tức hộc máu.
Sau đó đến kỳ trại đông, vào ngày sinh nhật Khổng Sa Địch, cậu vốn không định đi.
Nhưng giữa chừng lại nhận được một tấm ảnh do Khổng Sa Địch gửi, cô mặt váy đi cùng Lưu Tiểu Phong.
Lúc ấy thật sự chưa ghen, lúc leo tường ra còn nghĩ thầm trong bụng, sao nha đầu này lại ăn mặc sơ sài thế chứ, có điều cậu lại được nhận một nụ hôn phớt, dù lúc leo tường về nhất thời sẩy tay, may không ngã lăn xuống, tay phải bầm tím, hồi đó cầm bút viết mãi chẳng xong, còn bị Dương Vi Đào mắng om sòm.
Dù gì thì cô cũng không phát hiện, nếu không thì mẹ nó mất mặt quá.
Thật ra năm ngoái cậu từng gặp Tô Bách Tòng ở Thượng Hải một lần.
Khi ấy giáo sư Diệp dẫn cậu đi tham gia một triển lãm robot, Xích Mã là bên đứng ra tổ chức, kết thúc triển lãm, Tô Bách Tòng giữ giáo sư Diệp lại cùng dùng cơm, lúc đó, hai người đã gặp nhau trên bàn ăn.
Tô bách Tòng không biết là cố ý giả vờ không nhớ cậu hay không nhớ rõ cậu thật, anh ta không mở miệng, Chu Tư Việt cũng không nói. Từ trước đến nay cậu không thích làm thân với người ta, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng lập tức rõ ràng, chắc chắn Tô bách Tòng vẫn còn nhớ cậu.
Đương lúc ăn, Chu Tư Việt đi ra ngoài hút thuốc, đúng lúc Tô bách Tòng đi ra nghe điện thoại.
Vốn cậu đã định dập thuốc rời đi.
Nhưng vừa lấy điếu thuốc xuống, thì lại nghe thấy Tô bách Tòng nói một câu: “Tiễn Tiễn, em đừng khóc nữa, đợi lát anh về gọi điện cho em được không?”
Cậu không nhịn được lại đặt điếu thuốc lên môi, rít hai hơi, dựa vào cột đá híp mắt lại, nhả khói ra nghe anh ta gọi điện.
“Lại gây chuyện với mẹ em à? Có cần để cậu em nói không?… Anh có thể hiểu, anh rất hiểu em, cũng đặc biệt hiểu em, cuối tuần anh đến tìm em nhé được không?”
Người đàn ông mặc âu phục giày da lại nói với chất giọng vừa dịu dàng vừa sủng ái.
Mẹ từng nói, lúc dì Đinh đến từ hôn có bảo, Đinh Tiễn muốn đi Paris học vẽ, nghe nói là một ông chủ lớn họ Tô của công ty khoa học kỹ thuật với cậu của cô đã liên lạc giúp cô, ông chủ Tô đó rất để ý Đinh Tiễn.
Cậu kẹp thuốc, cúi đầu cười tự giễu.
Một năm không gặp, cậu cứ ngỡ cô đã đến Paris học vè, thế nhưng lại chẳng ngờ cô học lại thi vào Thanh Hoa, càng không nghĩ rằng, cô thay đổi rất nhiều.
Mà điều đáng buồn là, khi cậu phát hiện ra sự thay đổi này dường như là vì bên cạnh cô có một người đàn ông khác trưởng thành hơn cậu, đây mới thật sự là điều khiến cậu bận tâm.
Ba năm, cậu không thay đổi được cô.
Nhưng người đàn ông kia chỉ mất một năm, đã thay đổi được.
Mà vừa hay, người đàn ông kia lại còn thích cô, mẹ kiếp ai mà chịu đựng được việc này.
Ở bên ngoài nhà, tiếng mưa rơi dần lớn hơn, mưa trút xuống như thác đổ, hạt mưa đập lên cửa sổ vang tiếng lộp độp rất lớn. Bên trong nhà lại được bao trùm bởi ánh sáng vàng, yên lặng như tờ, Đinh Tiễn quỳ trên sofa cúi đầu, chuyên chú lăn trứng gà lên chỗ đau của cậu, còn Chu Tư Việt cứ thế nhìn cô không chớp mắt.
Chu Tư Việt vào luc này, hệt như mãnh hổ bị thương, mặc dù vẫn còn thở hổn hển, nhưng lực công kích đã hạ xuống thấp.
Bất chợt, điện thoại của Đinh Tiễn đặt trên bàn rung lên “grr grr grr —— “
Chu Tư Việt bất giác nhìn sang.
Ba chữ “Tô bách Tòng” sáng lên trên màn hình vàng đen.
Đinh Tiễn tưởng là đám Từ Sa Sa gọi nên cũng chẳng nhìn, chỉ hỏi Chu Tư Việt đưa mắt đi chỗ khác: “Ai vậy.”
Chu Tư Việt nhìn cô không lên tiếng, Đinh Tiễn nghi ngờ đặt trứng gà xuống, đưa mắt nhìn sang, ngớ ra trong chốc lát rồi thôi, tiếp tục lăn mặt cậu.
Chu Tư Việt đẩy cô ra, đứng lên, “Nghe điện thoại đi.”
“Cậu đứng lại!”
Bỗng Đinh Tiễn gọi giật lại.
Chu Tư Việt dừng bước thật, nhưng không quay đầu, hai tay cứ đút trong túi, cúi đầu: “Nói.”
“Chu Tư Việt, cậu đang ghen đấy hả?”
Người đàn ông ngoái đầu lại liếc cô, rồi bình tĩnh quay về, đi đến trước bàn kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay cầm bảng mạch lên bắt đầu nối, “Không có.”
Đinh Tiễn tắt điện thoại, xuống khỏi ghế sofa ồi đi đến, nằm gục xuống bàn, một tay nâng cằm Chu Tư Việt, ép mắt cậu ngang hàng với mắt mình, một tay khác giơ lên ba ngón tay, thề thốt, “Tớ thề, tớ tuyệt đối chưa bao giờ thích anh ta.”
Chu Tư Việt muốn rút cằm ra nhưng lại bị cô bóp chặt, cậu nhíu mày, “Biết rồi.”
Lúc này Đinh Tiễn mới hài lòng buông tay, chống khuỷu tay lên bàn, đỡ má nhìn cậu đầy vui vẻ: “Vậy sau này cậu đừng đuổi tớ đi nữa.”
Chu Tư Việt nhướn mày cúi đầu, đặt hai bảng mạch lại với nhau so sánh, rồi nhếch môi nói: “Tôi mà muốn đuổi cậu đi thì đã không đưa cậu về đây rồi.”
Đinh Tiễn cong môi, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng không kháng cự cô nữa rồi.
Bỗng Chu Tư Việt lại ngẩng đầu, đối mắt với cái nhìn nóng bỏng của cô, tính mở miệng thì lại bị Đinh Tiễn ngắt lời, cô nói trước chỉ rõ lập trường: “Cậu yên tâm, tớ biết cậu không định yêu đương gì cả, tớ sẽ không quấn lấy cậu, chẳng qua tớ không hy vọng quan hệ của hai đứa căng thẳng thế thôi, cho dù không là người yêu thì làm bạn tốt cũng được, giống như hồi cấp ba vậy.”
Được lắm, một năm không gặp đã biết lấy lùi làm tiến rồi.
Cô cũng đã nói hết rồi, cậu còn có thể nói gì đây.
“Ừ.”
Một câu bạn tốt liền xác định rõ vị trí của hai người bọn họ.
Thật ra Đinh Tiễn rất rõ, Chu Tư Việt của bây giờ đang ở trên bờ vực phủ nhận bản thân, bất kể cô có nói gì làm gì thì với cậu cũng cực kỳ nhạy cảm, chia xa một năm, cô không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì, nhưng có lẽ trong đó có cả hiểu lầm về cô.
Điều cô cần phải làm là, ở bên cạnh cậu, giống như trước đây cậu ở cạnh cô vậy.
Rồi một ngày nào đó, sẽ bù đắp lại một năm đã qua kia.
Nghĩ xong xuôi mọi thứ, Đinh Tiễn cũng mệt ra trò, nhìn bảng mạch chất đầy bàn rồi lại nhìn người đàn ông đang vùi chìm trong bảng mạch này, cô ngáp một cái.
“Tớ ngủ ở đâu đây?”
Chu Tư Việt: “Giường bên trái.”
“Cậu ngủ ở đâu?”
“Ghế sofa.” Vừa nói vừa cầm kềm sắt bấm ngắt một sợi dây điện.
“Không thể ngủ trên giường kia được à?”
Đinh Tiễn chỉ vào chăn đệm sạch sẽ xếp bên cạnh, nói.
Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn, rồi tiếp tục cúi đầu nối bảng mạch: “Sau này cậu sẽ biết.”
Đinh Tiễn à một tiếng.
Đối với cái từ ‘sau này’, cô vẫn tràn đầy mong đợi, vui vẻ chạy nhảy đến trên giường, nằm xuống, cất giọng véo von: “Chúc ngủ ngon!”
Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn cô.
Tiểu cô nương nằm ngang, chăn đắp một nửa, để hở đôi chân trắng nhỏ nhắn di động trên giường, vô cùng đắc ý.
Trong căn phòng, ánh đèn vàng lay lắt.
Bỗng thiếu niên cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Có ngốc không thế chứ.”
Trong phòng rất yên tinh, Đinh Tiễn nằm nghiêng trên giường, nghe thấy rõ, tay gối đầu, môi khẽ cong lên, bình yên nhắm mắt.
Đến nửa đêm, sấm rền rất lớn.
Đùng đoàng một tiếng vang vọng khắp trời, trên đầu nhà kho có lắp một ô cửa sổ nhỏ, bị gió mưa bão bùng bên ngoài tấn công làm cánh cửa đập điên loạn, Đinh Tiễn thức giấc, đèn trong phòng vẫn sáng, kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ số hai.
Chu Tư Việt vẫn chưa ngủ.
Cậu mở máy tính vùi mình trên sofa viết chương trình, đang viết dở thì bỗng hết ý, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu lên, một tay đỡ huyệt thái dương, sắp xếp lại mạch nghĩ, rồi chốc thì lại nghiêng người đến trước, dạng chân ra, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, cúi đầu im lặng.
Cứ như vậy trong một chớp mắt, bỗng Đinh Tiễn nhận ra cậu trầm lặng như thế, dường như có thể thấy được áp lực cậu đang cõng trên lưng.
Tim bỗng thắt lại.
“Chu Tư Việt, cậu lên giường ngủ đi.”
Chợt Đinh Tiễn mở miệng mời.
Đau tới mức huyệt thái dương cậu giật giật, “Si —— ” một tiếng, đưa tay định đẩy cô ra.
Nhưng lại bị Đinh Tiễn giữ chặt, “Có thể giảm sưng đấy, cậu cố chút đi.”
Chu Tư Việt cau mày, muốn nói sưng thì cứ để sưng.
Tiểu cô nương ôm lấy mặt cậu, dịu dàng nói: “Ngoan.”
Cậu nhìn cô rồi thả tay xuống, dựa ra sau ghế sofa, mặc cho cô lăn trứng.
Chu Tư Việt ngồi trên ghế, bị ép phải ngước mặt, cậu rũ mắt liếc cô.
Trên trần nhà ngay ghế sofa là bóng đèn điện tử cũ kỹ, bên ngoài được bọc bởi một tờ báo, vì thời gian ở lại đây không nhiều, từ lúc chuyển vào vẫn chưa đổi bóng, thế nên nay chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt ảm đạm, hắt từ trên xuống, nhưng lại vô cùng ấm áp.
Đinh Tiễn quỳ trên ghế, vừa lăn trứng gà cho cậu vừa há miệng thổi lên mặt cậu, nét mặt thận trọng ấy hệt như đang sửa chữa một món hàng mỹ nghệ tinh xảo.
Thấy cậu có chút hoảng hốt vụt qua, luôn cảm giác như thời không đã thay đổi.
Lông mày của cô vừa nhỏ lại dài, đuôi mắt cong lên một đường vòng cung mơ hồ, lông mi ngắn, khuôn mặt tròn như quả trứng gà, vô cùng nho nhã.
Chu Tư Việt cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cô trong những năm cấp ba, ngũ quan nhỏ hơn, hờ hững hơn, dường như da đen hơn bây giờ, trên mặt chẳng có chút thịt, cả người gầy trơ xương.
Lúc bé Đinh Tiễn rất đáng yêu, mặt tròn trịa, trên người lại có thịt, da cũng khá trắng, nhưng chẳng biết hồi vào cấp ba do ăn nắng hay thế nào mà cả người đen đi, hơn nữa còn gầy, không đem lại tí mỹ cảm nào.
Nay nhìn lại, có vẻ như đã mập ra, lại nhìn cái nữa, mặt cũng tròn lại rồi.
Chợt nhớ đến bạn cùng phòng đã từng nói với cậu một câu ——
Phụ nữ không phải làm bằng nước mà là làm từ bùn, xoa tròn bóp dẹt thế nào vẫn có thể về nguyên dạng, lại còn không tái diễn.
Hồi cấp hai, Tưởng Trầm thích thảo luận với Tống Tử Kỳ xem ai đẹp hơn ai, đa phần cậu đều giữ im lặng, nhưng có một lần khi nhắc đến Đinh Tiễn, Tưởng Trầm nói: “Thật ra nếu nha đầu kia mà cắt tỉa lại thì cũng khá đấy chứ, mặt mập hơn, da trắng hơn, thì tuyệt đối còn đẹp hơn Vưu Khả Khả.”
Lúc ấy cậu chỉ lườm Tưởng Trầm một cái, trong lòng khá khó chịu, “Ai cũng được, nhưng đừng lôi cô ấy vào.”
Lúc đấy cũng chỉ bảo là quan tâm đến bạn cùng bàn mà thôi.
Sau đó, cũng chẳng biết thay đổi thế nào, vào thời điểm cậu ý thức được có thể mình thích cô nhóc này, thì trong lòng cũng đấu tranh xoắn xuýt cả lên.
Nhưng đều phí công cả.
Thích thì thích thôi, chỉ muốn bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình, không ai được động đến, không ai được tổn thương cô.
Cậu không ngốc, trong lòng cô có tính toán gì, cậu có thể không hiểu ư? Cô đã nói gì với Khổng Sa Địch, để Tống Tử Kỳ đi nghe ngóng một hồi là khai báo tất tần tật lại ngay.
Lưu Tiểu Phong có ý gì, cậu cũng biết.
Nên khi phát hiện trên bàn cô có tập vở của Lưu Tiểu Phong thì cậu mới giận dữ đến thế, chạy đi chơi bóng với Tưởng Trầm cả một buổi trưa, đến khi quay về lại thấy cô cười nói vui vẻ như con ngốc với người ta, suýt nữa đã làm cậu tức hộc máu.
Sau đó đến kỳ trại đông, vào ngày sinh nhật Khổng Sa Địch, cậu vốn không định đi.
Nhưng giữa chừng lại nhận được một tấm ảnh do Khổng Sa Địch gửi, cô mặt váy đi cùng Lưu Tiểu Phong.
Lúc ấy thật sự chưa ghen, lúc leo tường ra còn nghĩ thầm trong bụng, sao nha đầu này lại ăn mặc sơ sài thế chứ, có điều cậu lại được nhận một nụ hôn phớt, dù lúc leo tường về nhất thời sẩy tay, may không ngã lăn xuống, tay phải bầm tím, hồi đó cầm bút viết mãi chẳng xong, còn bị Dương Vi Đào mắng om sòm.
Dù gì thì cô cũng không phát hiện, nếu không thì mẹ nó mất mặt quá.
Thật ra năm ngoái cậu từng gặp Tô Bách Tòng ở Thượng Hải một lần.
Khi ấy giáo sư Diệp dẫn cậu đi tham gia một triển lãm robot, Xích Mã là bên đứng ra tổ chức, kết thúc triển lãm, Tô Bách Tòng giữ giáo sư Diệp lại cùng dùng cơm, lúc đó, hai người đã gặp nhau trên bàn ăn.
Tô bách Tòng không biết là cố ý giả vờ không nhớ cậu hay không nhớ rõ cậu thật, anh ta không mở miệng, Chu Tư Việt cũng không nói. Từ trước đến nay cậu không thích làm thân với người ta, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng lập tức rõ ràng, chắc chắn Tô bách Tòng vẫn còn nhớ cậu.
Đương lúc ăn, Chu Tư Việt đi ra ngoài hút thuốc, đúng lúc Tô bách Tòng đi ra nghe điện thoại.
Vốn cậu đã định dập thuốc rời đi.
Nhưng vừa lấy điếu thuốc xuống, thì lại nghe thấy Tô bách Tòng nói một câu: “Tiễn Tiễn, em đừng khóc nữa, đợi lát anh về gọi điện cho em được không?”
Cậu không nhịn được lại đặt điếu thuốc lên môi, rít hai hơi, dựa vào cột đá híp mắt lại, nhả khói ra nghe anh ta gọi điện.
“Lại gây chuyện với mẹ em à? Có cần để cậu em nói không?… Anh có thể hiểu, anh rất hiểu em, cũng đặc biệt hiểu em, cuối tuần anh đến tìm em nhé được không?”
Người đàn ông mặc âu phục giày da lại nói với chất giọng vừa dịu dàng vừa sủng ái.
Mẹ từng nói, lúc dì Đinh đến từ hôn có bảo, Đinh Tiễn muốn đi Paris học vẽ, nghe nói là một ông chủ lớn họ Tô của công ty khoa học kỹ thuật với cậu của cô đã liên lạc giúp cô, ông chủ Tô đó rất để ý Đinh Tiễn.
Cậu kẹp thuốc, cúi đầu cười tự giễu.
Một năm không gặp, cậu cứ ngỡ cô đã đến Paris học vè, thế nhưng lại chẳng ngờ cô học lại thi vào Thanh Hoa, càng không nghĩ rằng, cô thay đổi rất nhiều.
Mà điều đáng buồn là, khi cậu phát hiện ra sự thay đổi này dường như là vì bên cạnh cô có một người đàn ông khác trưởng thành hơn cậu, đây mới thật sự là điều khiến cậu bận tâm.
Ba năm, cậu không thay đổi được cô.
Nhưng người đàn ông kia chỉ mất một năm, đã thay đổi được.
Mà vừa hay, người đàn ông kia lại còn thích cô, mẹ kiếp ai mà chịu đựng được việc này.
Ở bên ngoài nhà, tiếng mưa rơi dần lớn hơn, mưa trút xuống như thác đổ, hạt mưa đập lên cửa sổ vang tiếng lộp độp rất lớn. Bên trong nhà lại được bao trùm bởi ánh sáng vàng, yên lặng như tờ, Đinh Tiễn quỳ trên sofa cúi đầu, chuyên chú lăn trứng gà lên chỗ đau của cậu, còn Chu Tư Việt cứ thế nhìn cô không chớp mắt.
Chu Tư Việt vào luc này, hệt như mãnh hổ bị thương, mặc dù vẫn còn thở hổn hển, nhưng lực công kích đã hạ xuống thấp.
Bất chợt, điện thoại của Đinh Tiễn đặt trên bàn rung lên “grr grr grr —— “
Chu Tư Việt bất giác nhìn sang.
Ba chữ “Tô bách Tòng” sáng lên trên màn hình vàng đen.
Đinh Tiễn tưởng là đám Từ Sa Sa gọi nên cũng chẳng nhìn, chỉ hỏi Chu Tư Việt đưa mắt đi chỗ khác: “Ai vậy.”
Chu Tư Việt nhìn cô không lên tiếng, Đinh Tiễn nghi ngờ đặt trứng gà xuống, đưa mắt nhìn sang, ngớ ra trong chốc lát rồi thôi, tiếp tục lăn mặt cậu.
Chu Tư Việt đẩy cô ra, đứng lên, “Nghe điện thoại đi.”
“Cậu đứng lại!”
Bỗng Đinh Tiễn gọi giật lại.
Chu Tư Việt dừng bước thật, nhưng không quay đầu, hai tay cứ đút trong túi, cúi đầu: “Nói.”
“Chu Tư Việt, cậu đang ghen đấy hả?”
Người đàn ông ngoái đầu lại liếc cô, rồi bình tĩnh quay về, đi đến trước bàn kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay cầm bảng mạch lên bắt đầu nối, “Không có.”
Đinh Tiễn tắt điện thoại, xuống khỏi ghế sofa ồi đi đến, nằm gục xuống bàn, một tay nâng cằm Chu Tư Việt, ép mắt cậu ngang hàng với mắt mình, một tay khác giơ lên ba ngón tay, thề thốt, “Tớ thề, tớ tuyệt đối chưa bao giờ thích anh ta.”
Chu Tư Việt muốn rút cằm ra nhưng lại bị cô bóp chặt, cậu nhíu mày, “Biết rồi.”
Lúc này Đinh Tiễn mới hài lòng buông tay, chống khuỷu tay lên bàn, đỡ má nhìn cậu đầy vui vẻ: “Vậy sau này cậu đừng đuổi tớ đi nữa.”
Chu Tư Việt nhướn mày cúi đầu, đặt hai bảng mạch lại với nhau so sánh, rồi nhếch môi nói: “Tôi mà muốn đuổi cậu đi thì đã không đưa cậu về đây rồi.”
Đinh Tiễn cong môi, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng không kháng cự cô nữa rồi.
Bỗng Chu Tư Việt lại ngẩng đầu, đối mắt với cái nhìn nóng bỏng của cô, tính mở miệng thì lại bị Đinh Tiễn ngắt lời, cô nói trước chỉ rõ lập trường: “Cậu yên tâm, tớ biết cậu không định yêu đương gì cả, tớ sẽ không quấn lấy cậu, chẳng qua tớ không hy vọng quan hệ của hai đứa căng thẳng thế thôi, cho dù không là người yêu thì làm bạn tốt cũng được, giống như hồi cấp ba vậy.”
Được lắm, một năm không gặp đã biết lấy lùi làm tiến rồi.
Cô cũng đã nói hết rồi, cậu còn có thể nói gì đây.
“Ừ.”
Một câu bạn tốt liền xác định rõ vị trí của hai người bọn họ.
Thật ra Đinh Tiễn rất rõ, Chu Tư Việt của bây giờ đang ở trên bờ vực phủ nhận bản thân, bất kể cô có nói gì làm gì thì với cậu cũng cực kỳ nhạy cảm, chia xa một năm, cô không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì, nhưng có lẽ trong đó có cả hiểu lầm về cô.
Điều cô cần phải làm là, ở bên cạnh cậu, giống như trước đây cậu ở cạnh cô vậy.
Rồi một ngày nào đó, sẽ bù đắp lại một năm đã qua kia.
Nghĩ xong xuôi mọi thứ, Đinh Tiễn cũng mệt ra trò, nhìn bảng mạch chất đầy bàn rồi lại nhìn người đàn ông đang vùi chìm trong bảng mạch này, cô ngáp một cái.
“Tớ ngủ ở đâu đây?”
Chu Tư Việt: “Giường bên trái.”
“Cậu ngủ ở đâu?”
“Ghế sofa.” Vừa nói vừa cầm kềm sắt bấm ngắt một sợi dây điện.
“Không thể ngủ trên giường kia được à?”
Đinh Tiễn chỉ vào chăn đệm sạch sẽ xếp bên cạnh, nói.
Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn, rồi tiếp tục cúi đầu nối bảng mạch: “Sau này cậu sẽ biết.”
Đinh Tiễn à một tiếng.
Đối với cái từ ‘sau này’, cô vẫn tràn đầy mong đợi, vui vẻ chạy nhảy đến trên giường, nằm xuống, cất giọng véo von: “Chúc ngủ ngon!”
Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn cô.
Tiểu cô nương nằm ngang, chăn đắp một nửa, để hở đôi chân trắng nhỏ nhắn di động trên giường, vô cùng đắc ý.
Trong căn phòng, ánh đèn vàng lay lắt.
Bỗng thiếu niên cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Có ngốc không thế chứ.”
Trong phòng rất yên tinh, Đinh Tiễn nằm nghiêng trên giường, nghe thấy rõ, tay gối đầu, môi khẽ cong lên, bình yên nhắm mắt.
Đến nửa đêm, sấm rền rất lớn.
Đùng đoàng một tiếng vang vọng khắp trời, trên đầu nhà kho có lắp một ô cửa sổ nhỏ, bị gió mưa bão bùng bên ngoài tấn công làm cánh cửa đập điên loạn, Đinh Tiễn thức giấc, đèn trong phòng vẫn sáng, kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ số hai.
Chu Tư Việt vẫn chưa ngủ.
Cậu mở máy tính vùi mình trên sofa viết chương trình, đang viết dở thì bỗng hết ý, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu lên, một tay đỡ huyệt thái dương, sắp xếp lại mạch nghĩ, rồi chốc thì lại nghiêng người đến trước, dạng chân ra, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, cúi đầu im lặng.
Cứ như vậy trong một chớp mắt, bỗng Đinh Tiễn nhận ra cậu trầm lặng như thế, dường như có thể thấy được áp lực cậu đang cõng trên lưng.
Tim bỗng thắt lại.
“Chu Tư Việt, cậu lên giường ngủ đi.”
Chợt Đinh Tiễn mở miệng mời.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử