Bí Mật Một Gia Tài
Chương 8
Hôm sau, lúc trời còn khá sớm, Fêlixitê tranh thủ lúc tự do để lên chỗ bà Coocđula. Lên đến đầu thang tầng hai, Hăngri bước đến, miệng chúm lại. Bác hoan hỉ, chìa ngón tay cái qua vai chỉ ô cửa bác vừa kết hoa hôm trước. Đồ trang hoàng đã biến mất, một đống dây hoa nhàu nát nằm dưới đất và các chậu hoa xếp ở chân tường.
- Kìa, sụp đổ ghê chưa! – Hăngri thì thào – chỉ ba cái quơ tay là “đừng quên tôi” đã xuống đất, khi bác đến họ vẫn còn đứng trên thang.
- Ai thế?
- Họ chứ ai, cậu giáo sư... cậu ta cáu kỉnh làm sao chứ! Vì bác đóng đinh tràng hoa chắc quá, cậu ấy phải giật khắp mọi chỗ... nhưng này Fê, có lạ không chứ, cậu ấy bắt tay bác khi bác chào cậu ta làm bác sửng sốt.
Fêlixitê bĩu môi, cô sắp nói ra lời nhận xét cay nghiệt nhưng cô đột ngột lần vào chỗ tối của hành lang khi nghe tiếng chân bước gần cửa.
Một lúc sau, khi cô ở tầng xép ra, bước xuống cầu thang, thì tiếng bà nghị não nuột cất lên từ tầng một.
- Tội nghiệp những bông hoa! – Bà rền rĩ.
- Sao lại chơi cái trò ấy với anh, Ađen! – tiếng một người đàn ông trả lời. – Em biết anh rất ghét những cách thể hiện như thế.
Đúng, vẫn là tiếng nói lạnh lùng xưa kia gây ấn tượng rất xấu với con bé Fê. Những âm thanh trầm hơn và lúc này chứa đựng cả trách cứ và bực bội. Fêlixitê cúi khom người, tay vịn cầu thang và nín thở nhìn xuống dưới. Anh ta đang nắm tay Annet thận trọng dẫn xuống. Người đàn ông này không có vẻ gì đặc biệt cả. Đây là một người tráng kiện, thể chất như sắt thép, cử chỉ kém thanh lịch. Anh ta có vẻ bướng bỉnh, ít lịch sự với phụ nữ. Cái đầu cân xứng với thân hình. Anh ta ngẩng mặt lên giây lát, bộ mặt thô thiển ấy không có một vẻ gì hoà nhã hơn. Râu rậm, quăn, hoe đỏ, phủ trên cằm anh ta, cả phần dưới má, và dài gần chấm ngực. Giữa hai lông mày hằn xuống một nếp nhăn sâu. Tuy vậy hình thức không một chút quý tộc và hấp dẫn ấy cũng có một cái gì đó gây ấn tượng, đó là vẻ cương nghị của nam giới và ý chí mạnh mẽ không phủ nhận được.
Một lúc sau, anh cúi xuống gần con bé đang bước xuống một cách khó nhọc và bế nó lên tay.
- Vì không phải anh ta nói với con gái một người diễn trò, – Fêlixitê tự nhủ, lòng chua xót.
Trong ngôi nhà vốn yên tĩnh này, những buổi sáng thật ồn ào. Tiếng chuông ngoài cửa không ngừng reo. Những cuộc thăm viếng này phù hợp với ý muốn của Fêlixitê, vì dù cô không sôi nổi mong muốn điều gì khác, ngoài một quyết định nhanh chóng, cô vẫn rùng mình khi nghĩ đến lúc va chạm đầu tiên, và bỗng nhiên cô cảm thấy cô vẫn chưa đủ trầm tĩnh và thanh thản, mỗi giờ trì hoãn có lẽ thắng lợi sẽ được đảm bảo hơn. Nhưng dù sao thì những nhà quyền quý ở trong phòng ăn cũng có ý muốn thúc đẩy kết cục, vì bữa ăn tối vừa được dọn đi xong là Hăngri đã vào bếp. Bác xem xét cách ăn mặc của Fêlixitê cẩn thận, phủi một tí bột dính ở tay áo cô rồi do dự nhìn cô nói:
- Chỗ kia kìa, gần tai, bím tóc bị xổ, sửa lại đi, Fê, người trong kia không thể chịu được như thế đâu... cháu biết rồi đấy. Vì cháu phải lập tức vào ngay phòng của ông chủ đã quá cố... họ đang ở đấy... Này cháu, đừng vội vã hốt hoảng như thế!... Cháu tái nhợt như xác chết ấy. Can đảm lên, Fê, cậu ta không chinh phục được cái đầu của cháu đâu.
Đúng hệt như chín năm về trước, từ cái buổi sáng bão táp ấy, bà Hêluy ngồi chễm chệ trong ghế bành gần cửa sổ. Cạnh bà mẹ, lưng quay ra cửa, hai tay chắp sau lưng, anh ta đang đứng đấy, người đã độc đoán đẩy cô gái vào con đường làm tôi tớ và không bao giờ chịu để cho thực tế trái ngược lại.
Fêlixitê lo ngại buổi gặp mặt đầu tiên là phải, vì lúc này, khi nhìn thấy anh ta, cô đã cảm thấy rõ sự hằn học và tức giận đang lấn át mình, trong khi cô cần bình tĩnh hơn bao giờ hết vào lúc quyết định này.
- Carôlin kia kìa, – Bà Hêluy nói.
Giáo sư quay lại và mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chắc anh không bao giờ nghĩ rằng đứa con gái người làm trò, xưa kia đứng ở chỗ này, đã dậm chân và vùng vẫy như cuồng loạn lại có thể lớn và tỏ ra điềm đạm như thế. Bây giờ thì đấy là một cô gái, đứng thẳng đầy vẻ kiêu hãnh, dù hai mắt nhìn xuống.
Anh tiến đến gần cô và giơ cánh tay phải, có lẽ anh đã bắt tay cô cũng như anh đã bắt tay bác Hăngri? Tim cô gần như ngừng đập, trong trạng thái đó, những ngón tay thon nhỏ quặp chặt vào lòng bàn tay và hai cánh tay khép sát người nhưng đôi lông mi ngước lên và mắt nhìn lạnh giá vào người đứng trước mặt – giống hệt người ở phe đối lập tức giận lượng sức kẻ thù của mình. Giáo sư có lẽ hiểu ngay, anh lùi lại và ngạo nghễ chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình từ đầu đến chân.
Lúc ấy có người gõ cửa, và ngay lập tức bà nghị vừa cười vừa ló cái đầu tóc vàng hoe vào.
- Có được phép vào không đấy? – bà hỏi giọng ngọt ngào mơn trớn, và không đợi trả lời, xông vào phòng.
- Chà, có lẽ tôi vào đúng lúc để dự cuộc hỏi cung nặng nề này đây phải không? – bà ta hỏi – Carôlin thân mến này, cô sắp sửa nhận ra rằng có một ý chí khác ngoài ý chí của cô về vấn đề anh chàng Vennơ tội nghiệp, điều ấy sắp được quyết định rồi đấy...!
- Ađen, ta yêu cầu cháu để cho Giôhanex nói! – bà Hêluy nổi giận ngắt lời.
- Vậy thì ta hãy tạm nói đến một việc này thôi, – giáo sư nói, anh khoanh tay lại đứng tựa vào bàn – cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô từ chối lời yêu cầu đáng kể của người kia không?
Mắt anh điềm đạm và không hề giận dữ nhìn cô vẻ dò xét.
- Bởi vì tôi khinh ông ta. Đấy là một người đạo đức giả, tồi tàn, dùng lòng kính tín làm áo khoác để che đậy tính keo kiệt, – cô trả lời giọng cương quyết. Vấn đề là phải đỡ đòn bằng nói lên sự thực không thương xót và bình tĩnh.
- Trời ơi, vu khống biết chừng nào! – Bà nghị phản đối.
Trong nỗi phẫn uất đến đau đớn, bà va hai bàn tay trắng trẻo vào nhau và đôi mắt to xanh, ngước nhìn lên trời như để tố cáo. Còn bà Hêluy, bà thốt ra một tiếng cười gằn tàn nhẫn:
- Thấy chưa, đây là bước đầu con thấy một chút kiểu mẫu cư xử của cái đứa được con đỡ đầu đấy, Giôhanex. – Bà kêu lên. – Cái máy nói này luôn sẵn sàng tuôn ra sự khinh bỉ người khác và v.v... mẹ đã biết mà! Vắn tắt lại đi! Con không nhích được một ly với nó đâu, mẹ không muốn nghe nó lăng mạ những người đáng tôn trọng giao thiệp với nhà này!
Giáo sư không vội đáp:
- Tôi không biết người ấy, – anh nói với Fêlixitê, – và vì thế không thể biết được lời buộc tội của cô đúng đến đâu.
- Giôhanex! – Bà mẹ bực tức xen vào.
- Con xin mẹ, mẹ hãy đợi tới lúc chỉ có ta với nhau hãy tranh luận về vấn đề này, – anh điềm đạm nói giọng dàn hoà. – Hiển nhiên là sẽ không ai ép buộc cô, – anh nói tiếp với cô gái, – cho đến bây giờ, đúng thế, tôi chưa chấp thuận cho cô quyền tự quyết trong một vấn đề gì, trước hết vì tôi biết cô thuộc quyền điều khiển mà tôi tin tưởng tuyệt đối, sau nữa vì tính nết cô dễ bị những lấn át nguy hiểm và luôn phản kháng lại điều người ta làm với ý thức tốt. Tuy nhiên, ở vấn đề kia, quyền của tôi chấm dứt. Tôi cũng không thể bảo rằng cô sai về một vài phương diện nào đó, vì cô trẻ tuổi mà ông ta như tôi nghe nói, đã luống tuổi. Khác biệt ấy không phù hợp được. Điều trở ngại thứ hai là sự bất bình đẳng trong vị trí xã hội. Lúc này có lẽ ông ta nhắm mắt trước nguồn gốc của cô... về sau thường xảy ra sự xem xét lại trong các sự việc tương tự, đảo lộn thế quân bình bao giờ cũng gây ra tai hại.
Lời nói có lý, nhưng lạnh lùng biết bao! Trong lúc này, anh ta đúng là tác giả của những cái giới hạn được viết ra giấy, luôn để mắt tới các lĩnh vực bị đày ải, nơi xuất thân của con gái người diễn trò. Anh đến đứng trước mặt cô, trên môi cô phác một nụ cười run rẩy.
- Cô đã gây rắc rối cho chúng tôi – anh nói tiếp – cô không biết, như tôi nghĩ, mà cũng chẳng muốn, chiếm được cảm tình của mẹ tôi... Trong tình trạng như các sự việc diễn ra hiện nay, chắc cô không muốn ở lại lâu hơn nữa trong nhà này.
- Tôi sẽ sung sướng nếu được ra khỏi đây ngay lập tức.
- Tôi tin là cô không gặp khó khăn gì, cô luôn chứng tỏ khá rõ rằng sự quan tâm nghiêm khắc của chúng tôi làm cho cô không chịu đựng được, – giọng anh thoáng bực bội và tức tối. – Chúng tôi đã tự gây vất vả kinh khủng cho mình để sửa chữa tính nết của loài chim di trú cho cô... Thôi được, ý muốn của cô sắp được thoả mãn, nhưng tôi coi nhiệm vụ của mình chưa kết thúc... Tôi còn phải tìm cho được người thân của cô.
- Ngày trước, con nghĩ khác về điểm này, – bà Hêluy xen vào, giọng giễu cợt.
- Con đã thay đổi ý kiến như mẹ thấy đấy, mẹ ạ, – anh trả lời không hề xúc động.
Fêlixitê im lặng và mắt nhìn xuống. Cô biết cách tiến hành ấy sẽ không có kết quả. Bà cô Coocđula làm việc ấy từ lâu rồi. Bốn năm trước một trong những tờ báo được đọc nhiều nhất đã đăng lời kêu gọi nhà ảo thuật Ooclôpxki và gia đình người vợ, nhưng cho đến bây giờ chưa có ai xuất hiện. Cô gái không để lộ điều ấy được.
- Ngay từ hôm nay tôi sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết, – giáo sư nói tiếp, – và tôi tin rằng hai tháng sẽ thừa đủ để có được tin tức... và cho đến bấy giờ, cô vẫn thuộc quyền bảo trợ của tôi và giúp việc mẹ tôi. Tuy nhiên, như tôi e ngại, nếu không có một người nào trong gia đình cô xuất hiện thì...
- Nếu thế thì tôi yêu cầu được giải phóng ngay khi hết hạn chờ đợi ấy! – Fêlixitê nói xen vào.
- Ôi, thật ghê tởm! – bà nghị phẫn nộ thốt lên. – Cô làm như ở trong cái nhà bình yên và từ thiện này người ta đem cô ra hành hạ hay đóng đinh câu rút không bằng... Cô là đồ bạc bẽo!
- Như vậy là cô cho rằng từ nay về sau cô có thể không cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi nữa? – giáo sư hỏi, không hề chú ý đến cơn tức giận bùng nổ của bà quả phụ trẻ.
- Tôi có thể không cần đến.
- Được thôi, – anh lạnh lùng đáp lại sau một lát im lặng, – sau hai tháng nữa, cô sẽ được tự do hành động theo ý muốn! – Anh quay lưng lại và đến đứng bên cửa sổ.
- Mày ra được rồi đấy. – Bà Hêluy ra lệnh một cách gay gắt.
Fêlixitê rời khỏi phòng.
- Như vậy là còn phải xung đột tám tuần lễ nữa, – cô thì thầm khi đi qua tiền sảnh, – sẽ là một cuộc xung đột quyết liệt.
- Kìa, sụp đổ ghê chưa! – Hăngri thì thào – chỉ ba cái quơ tay là “đừng quên tôi” đã xuống đất, khi bác đến họ vẫn còn đứng trên thang.
- Ai thế?
- Họ chứ ai, cậu giáo sư... cậu ta cáu kỉnh làm sao chứ! Vì bác đóng đinh tràng hoa chắc quá, cậu ấy phải giật khắp mọi chỗ... nhưng này Fê, có lạ không chứ, cậu ấy bắt tay bác khi bác chào cậu ta làm bác sửng sốt.
Fêlixitê bĩu môi, cô sắp nói ra lời nhận xét cay nghiệt nhưng cô đột ngột lần vào chỗ tối của hành lang khi nghe tiếng chân bước gần cửa.
Một lúc sau, khi cô ở tầng xép ra, bước xuống cầu thang, thì tiếng bà nghị não nuột cất lên từ tầng một.
- Tội nghiệp những bông hoa! – Bà rền rĩ.
- Sao lại chơi cái trò ấy với anh, Ađen! – tiếng một người đàn ông trả lời. – Em biết anh rất ghét những cách thể hiện như thế.
Đúng, vẫn là tiếng nói lạnh lùng xưa kia gây ấn tượng rất xấu với con bé Fê. Những âm thanh trầm hơn và lúc này chứa đựng cả trách cứ và bực bội. Fêlixitê cúi khom người, tay vịn cầu thang và nín thở nhìn xuống dưới. Anh ta đang nắm tay Annet thận trọng dẫn xuống. Người đàn ông này không có vẻ gì đặc biệt cả. Đây là một người tráng kiện, thể chất như sắt thép, cử chỉ kém thanh lịch. Anh ta có vẻ bướng bỉnh, ít lịch sự với phụ nữ. Cái đầu cân xứng với thân hình. Anh ta ngẩng mặt lên giây lát, bộ mặt thô thiển ấy không có một vẻ gì hoà nhã hơn. Râu rậm, quăn, hoe đỏ, phủ trên cằm anh ta, cả phần dưới má, và dài gần chấm ngực. Giữa hai lông mày hằn xuống một nếp nhăn sâu. Tuy vậy hình thức không một chút quý tộc và hấp dẫn ấy cũng có một cái gì đó gây ấn tượng, đó là vẻ cương nghị của nam giới và ý chí mạnh mẽ không phủ nhận được.
Một lúc sau, anh cúi xuống gần con bé đang bước xuống một cách khó nhọc và bế nó lên tay.
- Vì không phải anh ta nói với con gái một người diễn trò, – Fêlixitê tự nhủ, lòng chua xót.
Trong ngôi nhà vốn yên tĩnh này, những buổi sáng thật ồn ào. Tiếng chuông ngoài cửa không ngừng reo. Những cuộc thăm viếng này phù hợp với ý muốn của Fêlixitê, vì dù cô không sôi nổi mong muốn điều gì khác, ngoài một quyết định nhanh chóng, cô vẫn rùng mình khi nghĩ đến lúc va chạm đầu tiên, và bỗng nhiên cô cảm thấy cô vẫn chưa đủ trầm tĩnh và thanh thản, mỗi giờ trì hoãn có lẽ thắng lợi sẽ được đảm bảo hơn. Nhưng dù sao thì những nhà quyền quý ở trong phòng ăn cũng có ý muốn thúc đẩy kết cục, vì bữa ăn tối vừa được dọn đi xong là Hăngri đã vào bếp. Bác xem xét cách ăn mặc của Fêlixitê cẩn thận, phủi một tí bột dính ở tay áo cô rồi do dự nhìn cô nói:
- Chỗ kia kìa, gần tai, bím tóc bị xổ, sửa lại đi, Fê, người trong kia không thể chịu được như thế đâu... cháu biết rồi đấy. Vì cháu phải lập tức vào ngay phòng của ông chủ đã quá cố... họ đang ở đấy... Này cháu, đừng vội vã hốt hoảng như thế!... Cháu tái nhợt như xác chết ấy. Can đảm lên, Fê, cậu ta không chinh phục được cái đầu của cháu đâu.
Đúng hệt như chín năm về trước, từ cái buổi sáng bão táp ấy, bà Hêluy ngồi chễm chệ trong ghế bành gần cửa sổ. Cạnh bà mẹ, lưng quay ra cửa, hai tay chắp sau lưng, anh ta đang đứng đấy, người đã độc đoán đẩy cô gái vào con đường làm tôi tớ và không bao giờ chịu để cho thực tế trái ngược lại.
Fêlixitê lo ngại buổi gặp mặt đầu tiên là phải, vì lúc này, khi nhìn thấy anh ta, cô đã cảm thấy rõ sự hằn học và tức giận đang lấn át mình, trong khi cô cần bình tĩnh hơn bao giờ hết vào lúc quyết định này.
- Carôlin kia kìa, – Bà Hêluy nói.
Giáo sư quay lại và mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chắc anh không bao giờ nghĩ rằng đứa con gái người làm trò, xưa kia đứng ở chỗ này, đã dậm chân và vùng vẫy như cuồng loạn lại có thể lớn và tỏ ra điềm đạm như thế. Bây giờ thì đấy là một cô gái, đứng thẳng đầy vẻ kiêu hãnh, dù hai mắt nhìn xuống.
Anh tiến đến gần cô và giơ cánh tay phải, có lẽ anh đã bắt tay cô cũng như anh đã bắt tay bác Hăngri? Tim cô gần như ngừng đập, trong trạng thái đó, những ngón tay thon nhỏ quặp chặt vào lòng bàn tay và hai cánh tay khép sát người nhưng đôi lông mi ngước lên và mắt nhìn lạnh giá vào người đứng trước mặt – giống hệt người ở phe đối lập tức giận lượng sức kẻ thù của mình. Giáo sư có lẽ hiểu ngay, anh lùi lại và ngạo nghễ chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình từ đầu đến chân.
Lúc ấy có người gõ cửa, và ngay lập tức bà nghị vừa cười vừa ló cái đầu tóc vàng hoe vào.
- Có được phép vào không đấy? – bà hỏi giọng ngọt ngào mơn trớn, và không đợi trả lời, xông vào phòng.
- Chà, có lẽ tôi vào đúng lúc để dự cuộc hỏi cung nặng nề này đây phải không? – bà ta hỏi – Carôlin thân mến này, cô sắp sửa nhận ra rằng có một ý chí khác ngoài ý chí của cô về vấn đề anh chàng Vennơ tội nghiệp, điều ấy sắp được quyết định rồi đấy...!
- Ađen, ta yêu cầu cháu để cho Giôhanex nói! – bà Hêluy nổi giận ngắt lời.
- Vậy thì ta hãy tạm nói đến một việc này thôi, – giáo sư nói, anh khoanh tay lại đứng tựa vào bàn – cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô từ chối lời yêu cầu đáng kể của người kia không?
Mắt anh điềm đạm và không hề giận dữ nhìn cô vẻ dò xét.
- Bởi vì tôi khinh ông ta. Đấy là một người đạo đức giả, tồi tàn, dùng lòng kính tín làm áo khoác để che đậy tính keo kiệt, – cô trả lời giọng cương quyết. Vấn đề là phải đỡ đòn bằng nói lên sự thực không thương xót và bình tĩnh.
- Trời ơi, vu khống biết chừng nào! – Bà nghị phản đối.
Trong nỗi phẫn uất đến đau đớn, bà va hai bàn tay trắng trẻo vào nhau và đôi mắt to xanh, ngước nhìn lên trời như để tố cáo. Còn bà Hêluy, bà thốt ra một tiếng cười gằn tàn nhẫn:
- Thấy chưa, đây là bước đầu con thấy một chút kiểu mẫu cư xử của cái đứa được con đỡ đầu đấy, Giôhanex. – Bà kêu lên. – Cái máy nói này luôn sẵn sàng tuôn ra sự khinh bỉ người khác và v.v... mẹ đã biết mà! Vắn tắt lại đi! Con không nhích được một ly với nó đâu, mẹ không muốn nghe nó lăng mạ những người đáng tôn trọng giao thiệp với nhà này!
Giáo sư không vội đáp:
- Tôi không biết người ấy, – anh nói với Fêlixitê, – và vì thế không thể biết được lời buộc tội của cô đúng đến đâu.
- Giôhanex! – Bà mẹ bực tức xen vào.
- Con xin mẹ, mẹ hãy đợi tới lúc chỉ có ta với nhau hãy tranh luận về vấn đề này, – anh điềm đạm nói giọng dàn hoà. – Hiển nhiên là sẽ không ai ép buộc cô, – anh nói tiếp với cô gái, – cho đến bây giờ, đúng thế, tôi chưa chấp thuận cho cô quyền tự quyết trong một vấn đề gì, trước hết vì tôi biết cô thuộc quyền điều khiển mà tôi tin tưởng tuyệt đối, sau nữa vì tính nết cô dễ bị những lấn át nguy hiểm và luôn phản kháng lại điều người ta làm với ý thức tốt. Tuy nhiên, ở vấn đề kia, quyền của tôi chấm dứt. Tôi cũng không thể bảo rằng cô sai về một vài phương diện nào đó, vì cô trẻ tuổi mà ông ta như tôi nghe nói, đã luống tuổi. Khác biệt ấy không phù hợp được. Điều trở ngại thứ hai là sự bất bình đẳng trong vị trí xã hội. Lúc này có lẽ ông ta nhắm mắt trước nguồn gốc của cô... về sau thường xảy ra sự xem xét lại trong các sự việc tương tự, đảo lộn thế quân bình bao giờ cũng gây ra tai hại.
Lời nói có lý, nhưng lạnh lùng biết bao! Trong lúc này, anh ta đúng là tác giả của những cái giới hạn được viết ra giấy, luôn để mắt tới các lĩnh vực bị đày ải, nơi xuất thân của con gái người diễn trò. Anh đến đứng trước mặt cô, trên môi cô phác một nụ cười run rẩy.
- Cô đã gây rắc rối cho chúng tôi – anh nói tiếp – cô không biết, như tôi nghĩ, mà cũng chẳng muốn, chiếm được cảm tình của mẹ tôi... Trong tình trạng như các sự việc diễn ra hiện nay, chắc cô không muốn ở lại lâu hơn nữa trong nhà này.
- Tôi sẽ sung sướng nếu được ra khỏi đây ngay lập tức.
- Tôi tin là cô không gặp khó khăn gì, cô luôn chứng tỏ khá rõ rằng sự quan tâm nghiêm khắc của chúng tôi làm cho cô không chịu đựng được, – giọng anh thoáng bực bội và tức tối. – Chúng tôi đã tự gây vất vả kinh khủng cho mình để sửa chữa tính nết của loài chim di trú cho cô... Thôi được, ý muốn của cô sắp được thoả mãn, nhưng tôi coi nhiệm vụ của mình chưa kết thúc... Tôi còn phải tìm cho được người thân của cô.
- Ngày trước, con nghĩ khác về điểm này, – bà Hêluy xen vào, giọng giễu cợt.
- Con đã thay đổi ý kiến như mẹ thấy đấy, mẹ ạ, – anh trả lời không hề xúc động.
Fêlixitê im lặng và mắt nhìn xuống. Cô biết cách tiến hành ấy sẽ không có kết quả. Bà cô Coocđula làm việc ấy từ lâu rồi. Bốn năm trước một trong những tờ báo được đọc nhiều nhất đã đăng lời kêu gọi nhà ảo thuật Ooclôpxki và gia đình người vợ, nhưng cho đến bây giờ chưa có ai xuất hiện. Cô gái không để lộ điều ấy được.
- Ngay từ hôm nay tôi sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết, – giáo sư nói tiếp, – và tôi tin rằng hai tháng sẽ thừa đủ để có được tin tức... và cho đến bấy giờ, cô vẫn thuộc quyền bảo trợ của tôi và giúp việc mẹ tôi. Tuy nhiên, như tôi e ngại, nếu không có một người nào trong gia đình cô xuất hiện thì...
- Nếu thế thì tôi yêu cầu được giải phóng ngay khi hết hạn chờ đợi ấy! – Fêlixitê nói xen vào.
- Ôi, thật ghê tởm! – bà nghị phẫn nộ thốt lên. – Cô làm như ở trong cái nhà bình yên và từ thiện này người ta đem cô ra hành hạ hay đóng đinh câu rút không bằng... Cô là đồ bạc bẽo!
- Như vậy là cô cho rằng từ nay về sau cô có thể không cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi nữa? – giáo sư hỏi, không hề chú ý đến cơn tức giận bùng nổ của bà quả phụ trẻ.
- Tôi có thể không cần đến.
- Được thôi, – anh lạnh lùng đáp lại sau một lát im lặng, – sau hai tháng nữa, cô sẽ được tự do hành động theo ý muốn! – Anh quay lưng lại và đến đứng bên cửa sổ.
- Mày ra được rồi đấy. – Bà Hêluy ra lệnh một cách gay gắt.
Fêlixitê rời khỏi phòng.
- Như vậy là còn phải xung đột tám tuần lễ nữa, – cô thì thầm khi đi qua tiền sảnh, – sẽ là một cuộc xung đột quyết liệt.
Tác giả :
Eugenie Marlitt