Bí Mật Độc Quyền
Chương 11: Vĩ Thanh (Khúc nhạc cuối cùng)
Hoàng tử tự cao tự đại kia sống tại tòa lâu đài của mình, xung quanh là quốc vương ngoan cố, hoàng hậu kiêu ngạo, còn có công cả chúa xinh đẹp. Mà cô, là một phù thủy xấu xa luôn dõi theo hoàng tử.
Cô yêu hoàng tử — tuy rằng hoàng tử kia cá tính tệ, miệng lưỡi cay nghiệt, hơn nữa chỉ biết trưng ra khuôn mặt như tảng băng.
Nhưng cô biết, hoàng tử rất đơn độc, cô luôn nhìn anh, cô hiểu sự cô quạnh của anh.
Cô muốn anh sẽ không cô đơn nữa, cô muốn anh thuộc về cô.
Để có được anh, cô không tiếc gì hết. Cô quyến rũ anh, dùng hết sức có thể mà quyến rũ anh.
Cô khiến hoàng tử hứng thú, nhìn bộ dáng đã thích rồi còn giả bộ của hoàng tử, cô cười trộm sau lưng.
Cô giăng một cái lưới, anh là con mồi trong lưới của cô.
Cô muốn anh chú ý, muốn cho anh biết, không phải cô chỉ có anh. Cô như gần như xa, khiến anh không thể nắm bắt được cô.
Cô ôm hoàng tử, cố ý để cửa hé mở, để hoàng hậu cao ngạo thấy.
Cô không chịu nổi hoàng tử trốn tránh trong lớp vỏ của bản thân, tòa lâu đài yên lặng như như dây cung kéo căng, cô tự động chặt đứt dây cung.
Cô muốn dồn ép anh, cô muốn anh không thể trốn tránh, cô muốn anh nghiêm túc nhìn cô – Dù cho, phù thủy xấu xa cũng bị thương.
Liếm miệng vết thương, cô chờ đợi – Chờ đợi, hoàng tử gõ cánh cửa nơi cô, chờ đợi, hoàng tử tự mình tìm đến, chờ đợi, tự anh lọt lưới.
Mà cô, buộc chặt dây, nhìn con mồi cuối cùng cũng bắt được — không thả.
Tề Thiên Kiêu lẳng lặng nhìn nhật kí trên tay, sắc mặt bình thản.
"Anh đang xem gì thế?"
An Bối Nhã đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn anh.
Tề Thiên Kiêu ngẩng đầu—- cô mặc áo cưới màu trắng, lộ ra bả vai mảnh khảnh, dưới làn váy trắng ngắn bồng bềnh, là đôi chân xinh đẹp khiến đàn ông dừng bước.
Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn.
Tề Thiên Kiêu buông nhật kí. Bản nhật kí này đột nhiên xuất hiện trên bàn anh, anh biết, là cô để đó, cô muốn cho anh biết, cô đã làm gì.
Sau đó, xem phản ứng của anh.
"Không có gì." Anh đi về phía cô, ôm cô dâu của anh, nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô, anh cười, từ từ cúi đầu.
"Này! Cưng ơi, anh đã nói anh yêu em chưa nhỉ?"
"Chưa." Hôm nay chưa mà. "Đúng thế à?" Anh nói nhỏ, hôn lên cánh môi mềm mại, "Anh yêu em, phù thủy hư hỏng của anh."
Hoàng tử không thuộc về công chúa, mà thuộc về cô — phù thủy của anh.
( Rồi ngừng ở đây là được rồi nha quý zị, tui up thêm 1 chương phiên ngoại nữa là vì tôn trọng nguyên tác của tác giả. Chớ thật sự khuyên chân thành mọi người đừng đọc để khỏi tụt mood hụt cmn hẫng
Cô yêu hoàng tử — tuy rằng hoàng tử kia cá tính tệ, miệng lưỡi cay nghiệt, hơn nữa chỉ biết trưng ra khuôn mặt như tảng băng.
Nhưng cô biết, hoàng tử rất đơn độc, cô luôn nhìn anh, cô hiểu sự cô quạnh của anh.
Cô muốn anh sẽ không cô đơn nữa, cô muốn anh thuộc về cô.
Để có được anh, cô không tiếc gì hết. Cô quyến rũ anh, dùng hết sức có thể mà quyến rũ anh.
Cô khiến hoàng tử hứng thú, nhìn bộ dáng đã thích rồi còn giả bộ của hoàng tử, cô cười trộm sau lưng.
Cô giăng một cái lưới, anh là con mồi trong lưới của cô.
Cô muốn anh chú ý, muốn cho anh biết, không phải cô chỉ có anh. Cô như gần như xa, khiến anh không thể nắm bắt được cô.
Cô ôm hoàng tử, cố ý để cửa hé mở, để hoàng hậu cao ngạo thấy.
Cô không chịu nổi hoàng tử trốn tránh trong lớp vỏ của bản thân, tòa lâu đài yên lặng như như dây cung kéo căng, cô tự động chặt đứt dây cung.
Cô muốn dồn ép anh, cô muốn anh không thể trốn tránh, cô muốn anh nghiêm túc nhìn cô – Dù cho, phù thủy xấu xa cũng bị thương.
Liếm miệng vết thương, cô chờ đợi – Chờ đợi, hoàng tử gõ cánh cửa nơi cô, chờ đợi, hoàng tử tự mình tìm đến, chờ đợi, tự anh lọt lưới.
Mà cô, buộc chặt dây, nhìn con mồi cuối cùng cũng bắt được — không thả.
Tề Thiên Kiêu lẳng lặng nhìn nhật kí trên tay, sắc mặt bình thản.
"Anh đang xem gì thế?"
An Bối Nhã đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn anh.
Tề Thiên Kiêu ngẩng đầu—- cô mặc áo cưới màu trắng, lộ ra bả vai mảnh khảnh, dưới làn váy trắng ngắn bồng bềnh, là đôi chân xinh đẹp khiến đàn ông dừng bước.
Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn.
Tề Thiên Kiêu buông nhật kí. Bản nhật kí này đột nhiên xuất hiện trên bàn anh, anh biết, là cô để đó, cô muốn cho anh biết, cô đã làm gì.
Sau đó, xem phản ứng của anh.
"Không có gì." Anh đi về phía cô, ôm cô dâu của anh, nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô, anh cười, từ từ cúi đầu.
"Này! Cưng ơi, anh đã nói anh yêu em chưa nhỉ?"
"Chưa." Hôm nay chưa mà. "Đúng thế à?" Anh nói nhỏ, hôn lên cánh môi mềm mại, "Anh yêu em, phù thủy hư hỏng của anh."
Hoàng tử không thuộc về công chúa, mà thuộc về cô — phù thủy của anh.
( Rồi ngừng ở đây là được rồi nha quý zị, tui up thêm 1 chương phiên ngoại nữa là vì tôn trọng nguyên tác của tác giả. Chớ thật sự khuyên chân thành mọi người đừng đọc để khỏi tụt mood hụt cmn hẫng
Tác giả :
Nguyên Viện