Bí Mật Của Người Chồng - Cẩm Sắt
Chương 1-1: Dẫn truyện
Hôm nay, là một ngày đặc biệt.
Vì buổi tối này mà cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ để cho anh có được một kỷ niệm khó quên trong đời.
Cô tin rằng, buổi tối hôm nay sẽ làm anh khó quên... Mà không, có lẽ nên nói là đến chết cũng không thể nào quên được.
Tình yêu ấy à… Nó là thứ chết tiệt giày vò tâm trí con người nhất trên đời, làm sao biết rằng chính mình rồi cũng sẽ bị nó làm tổn thương sâu sắc, cứ thế mà lao vào vũng lầy không thể quay đầu lại. Rõ ràng bạn bè cứ khuyến cáo cô, sự lăng nhăng của người chồng là sự thay đổi làm cô khó kiểm soát nhất, rõ ràng là những người bạn khác cũng đều lắc đầu khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ, thế mà cô lại bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, đơn thuần cho rằng quyết định của bản thân không thể nào sai, cô cuối cùng cũng sẽ trở thành người phụ nữ sau cùng của người đàn ông này.
Kết quả… Cô đã sai, sai hoàn toàn, cô vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành người phụ nữ duy nhất và sau cùng của anh ta.
Đúng là ngớ ngẩn mới đi suy nghĩ viễn vông.
Đúng là ngu ngốc mới mơ mộng hão huyền đi thay đổi những tật xấu đã thâm căn cố đế của anh ta.
Đúng là sự cố chấp hết thuốc chữa, thế nên mới bi thảm cùng cực.
Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hết toàn bộ những thứ sâu trong lòng không biết phải làm sao ấy ra khỏi lồng ngực, bây giờ những lời khuyên mà ban đầu nghe không lọt tai ấy dần dần xuất hiện trong đầu cô, bạn thân khuyên cô phải buông bỏ, không thể cố chấp, nếu không sẽ lụy thân.
Cô đã không phải là điều duy nhất trong cuộc sống của chồng, vậy thì chi bằng giải thoát cho nhau… Một cách thẳng thắn.
- Xin lỗi, anh vừa nhận một cuộc điện thoại, không để em chờ lâu chứ?
Người đàn ông mỉm cười ngồi vào ghế lái.
Cô mở mắt, quay đầu qua, mỉm cười trả lời chồng như mọi khi:
- Đúng lúc chờ cho xe nóng máy, là ai gọi vậy?
- Khách hàng. Được rồi, chúng ta đi thôi!
- Ừ.
Cô nói xong, mắt nhìn về phía trước.
Họ sống ở vùng núi xa xôi, nói cho hay thì đó là biệt thự, nhưng thực ra cũng coi như là một loại nhà tù, thiếu vắng mùi vị của những người láng giềng xóm núi, sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này lâu ngày, lòng người dường như mơ hồ cũng có sự thay đổi nhỏ.
Nhìn xem, bên trái là vực núi sâu hun hút, nếu như tay lái cô không vững, vậy thì…
Vì buổi tối này mà cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ để cho anh có được một kỷ niệm khó quên trong đời.
Cô tin rằng, buổi tối hôm nay sẽ làm anh khó quên... Mà không, có lẽ nên nói là đến chết cũng không thể nào quên được.
Tình yêu ấy à… Nó là thứ chết tiệt giày vò tâm trí con người nhất trên đời, làm sao biết rằng chính mình rồi cũng sẽ bị nó làm tổn thương sâu sắc, cứ thế mà lao vào vũng lầy không thể quay đầu lại. Rõ ràng bạn bè cứ khuyến cáo cô, sự lăng nhăng của người chồng là sự thay đổi làm cô khó kiểm soát nhất, rõ ràng là những người bạn khác cũng đều lắc đầu khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ, thế mà cô lại bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, đơn thuần cho rằng quyết định của bản thân không thể nào sai, cô cuối cùng cũng sẽ trở thành người phụ nữ sau cùng của người đàn ông này.
Kết quả… Cô đã sai, sai hoàn toàn, cô vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành người phụ nữ duy nhất và sau cùng của anh ta.
Đúng là ngớ ngẩn mới đi suy nghĩ viễn vông.
Đúng là ngu ngốc mới mơ mộng hão huyền đi thay đổi những tật xấu đã thâm căn cố đế của anh ta.
Đúng là sự cố chấp hết thuốc chữa, thế nên mới bi thảm cùng cực.
Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hết toàn bộ những thứ sâu trong lòng không biết phải làm sao ấy ra khỏi lồng ngực, bây giờ những lời khuyên mà ban đầu nghe không lọt tai ấy dần dần xuất hiện trong đầu cô, bạn thân khuyên cô phải buông bỏ, không thể cố chấp, nếu không sẽ lụy thân.
Cô đã không phải là điều duy nhất trong cuộc sống của chồng, vậy thì chi bằng giải thoát cho nhau… Một cách thẳng thắn.
- Xin lỗi, anh vừa nhận một cuộc điện thoại, không để em chờ lâu chứ?
Người đàn ông mỉm cười ngồi vào ghế lái.
Cô mở mắt, quay đầu qua, mỉm cười trả lời chồng như mọi khi:
- Đúng lúc chờ cho xe nóng máy, là ai gọi vậy?
- Khách hàng. Được rồi, chúng ta đi thôi!
- Ừ.
Cô nói xong, mắt nhìn về phía trước.
Họ sống ở vùng núi xa xôi, nói cho hay thì đó là biệt thự, nhưng thực ra cũng coi như là một loại nhà tù, thiếu vắng mùi vị của những người láng giềng xóm núi, sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này lâu ngày, lòng người dường như mơ hồ cũng có sự thay đổi nhỏ.
Nhìn xem, bên trái là vực núi sâu hun hút, nếu như tay lái cô không vững, vậy thì…
Tác giả :
Cẩm Sắt