Bí Mật Của Em
Chương 17
Thanh Hà tỉnh lại trong trạng thái vùng sau gáy đau nhức, cô ngước nhìn khung cảnh trước mắt và nhận ra căn nhà kho đáng sợ bao lần xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô.
Phải! Đây chính là căn nhà kho lúc trước Cô bị tên Luật nhốt lại và bỏ đói nhiều ngày, ngày hôm nay 1 lần nữa cô lại bị nhốt ở đây?
Thanh Hà cũng nhận ra 2 tay bị trói ra đằng sau, chân cũng vậy? Cả người không thể cử động mà bên cạnh cô Thiên An cũng cùng chung số phận,Thanh Hà vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi kêu lên.
- cô chủ...cô chủ...cô tỉnh lại đi.
Lúc này Thiên An mới từ từ mở mắt ra.
- cô tỉnh rồi?
Mặt Thiên An nhăn nhó,đầu nguậy nguậy.
- đây là ở đâu vậy?
Thanh Hà nói nhỏ.
- Đây là nhà của tên Luật.
- tên Luật là ai?
- là người đã bắt tôi vào đây!
Thiên An cố gắng cử động tay nhưng không thể nhúc nhích.tay bị trói rất chặt.
- cô chủ? Sao cô cũng bị hắn bắt đến đây vậy?
- còn tại sao nữa? Tôi vì muốn cứu cô nên đuổi theo bọn chúng, cuối cùng bị tóm luôn nè, nhưng không sao? Anh trai tôi sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi.
Thanh Hà vừa khóc vừa nói, giọng áy náy vô cùng.
- là tại tôi, tôi làm liên lụy đến cô, tất cả là tại tôi,
Thiên An nghi ngờ hỏi.
- có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đám người đó sao lại bắt cô hả? Cô nói cho tôi biết đi.may ra tôi có thể giúp cô.
Thanh Hà im lặng trong chốc lát.nếu là chỉ 1 mình cô có thể ra sao cũng được, nhưng bây giờ Thiên An cũng bị tên Luật bắt đến đây, cô không thể giấu diếm được nữa?cô quyết định nói ra tất cả.
- đây là 1 ngôi làng nhỏ, cũng là nơi trước đây tôi từng sinh sống,.trước khi lên thành phố tôi từng làm người ở cho nhà cô Thanh Nga, cô ấy cũng là chủ cũ của tôi,sau đó gia đình cô ấy bán tôi ép tôi làm vợ của tên Luật.nhưng tôi trốn được, tôi vô tình gặp lại cô ấy ở nhà cô.nhưng cô ấy lại muốn đuổi tôi đi,
Thiên An càng nghe càng khó hiểu.
- thì ra cô và cô ta biết nhau từ trước sao?trước giờ cô ta luôn bày trò hãm hại cô là vì muốn tôi và anh tôi đuổi cô đi?
- đúng vậy?
- nhưng tại sao cô ta phải tốn công như vậy chứ? Còn có nguyên nhân gì khác sao?
- là vì...vì cô ấy sợ tôi sẽ nói ra chuyện tôi đã từng cứu cậu chủ hơn 1 năm trước.
- cái gì?
Thiên An trợn trừng mắt, ngạc nhiên tột độ.
- cô nói cô mới là người đã cứu anh ấy sao? Chuyện tại sao lại thành như vậy?
- tôi...ngày đó lúc tôi cứu được cậu chủ, cậu ấy bị thường, đôi mắt cũng không thể nhìn thấy, cậu ấy không nhận ra tôi, tôi...
Thiên an cười gằn từng tiếng, hiểu ra mọi chuyện.
- hừ...thì ra chuyện là như vậy, thì ra con mụ đó giở trò mạo nhận đã cứu anh tôi để được anh tôi báo ơn, đúng là đồ rắn độc.tại sao cô không nói cho anh tôi biết, tại sao cô ngốc quá vậy?
Thanh Hà nghe thiên an nói vậy thì nhất thời ngây ra,
Thanh Nga mạo nhận đã cứu Thiên Tuấn sao?
Vì thế mới tìm cách đuổi cô đi, uy hiép cô không được nói ra?
- chuyện này cũng là cô ta bày ra phải không hả?
Thanh Hà gật nhẹ đầu.
- đúng vậy?
Thiên An tức giận chửi thề.
- mẹ kiếp, con khốn,
Giữa lúc Thiên An đang tức giận, cảnh cửa nhà kho bật mở.tên Luật đi vào cùng với 2 tên đàn em của hắn.hắn nhìn 2 cô gái, ánh mắt chứa đầy vẻ thèm khát, hắn ra lệnh cho đàn em của hắn.
- mang con Sin qua phòng của tao?
Dứt lời, 1 tên đi tới vác Thanh Hà lên vai, đi ra ngoài.
Thiên An phẫn nộ hét to.
- mau thả cô ấy ra, bọn khốn kiếp.
Tên luật hứng thú vuốt ve mặt Thiên An,
- cô em đừng vội, đợi anh chơi xong nó rồi sẽ đến lượt em.
Thiên An phụt ngay 1 bãi nước miếng trúng mặt hắn.hắn cũng chẳng tức giận mà còn cười, tay vuốt nước miếng của cô đưa lên miệng liếm liếm.
- ngọt quá,
- biến thái.
Hắn quay người đi ra ngoài, dặn dò tên đàn em còn lại.
- trông chừng nó cho kĩ, tao sẽ quay lại ngay.
Tên luật đi rồi, Thiên An thầm nóng ruột, không biết Thiẻn Tuấn đã tìm đến chưa?cô lo sợ Thanh Hà sẽ bị tên cầm thú kia làm nhục mất.
Thiên An gỉa vờ nhăn mặt kêu lên.
- đau bụng quá, tôi muốn đi nhà cầu?
- cố mà nhịn đi.
- làm sao mà nhịn được chứ? Làm ơn cho tôi đi vệ sinh chút đi.
Tên kia đưa mắt quan sát cô đăm đăm.Thiên An ra vẻ yếu ớt nói.
- tôi chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, anh còn sợ tôi bỏ trốn hay sao? Tôi sắp đi ra quần rồi, làm ơn.
Ngẫm lời cô nói cũng có lí, hắn bèn đi tới tháo dây trói cho cô.
Thiên An được giải thoát tay chân liền nhanh như chớp giáng 1 đòn vào người hắn khiến hắn ngã ngửa ra đất, nhân cơ hội đó Thiên An tông cửa lao thẳng ra ngoài, miệng la lên.
- cứu...cứu với....
Bên ngoài Thiên Tuấn vừa lúc tìm đến nơi, anh nhìn thấy chiếc xe của Thiên An đang đỗ trước cửa thì nhanh chóng lao vào trong, vừa hay nhìn thấy Thiên An đang chạy như điên lao ra,thấy anh trai, Thiên An mừng rỡ.
- anh? Mau cứu em...
Đằng sau, 3 tên đàn em cũng đã đuổi tới,nhìn thấy Thiên Tuấn chỉ có 1 mình nên đồng loạt xông vào đánh anh, Thiên Tuấn nhướng mày 1 cái, trong thoáng chốc liền hạ gục 3 tên nhanh gọn lẹ.
Thiên An tán thưởng.
- anh đánh nhau giỏi thật đó.
- em không sao chứ"? Thanh Hà đâu?
Thiên an nghe anh hỏi mới nhảy dựng lên tuôn 1 tràng.
- thôi chết, anh mau đi tìm thanh hà cứu cô ấy đi, cô ấy bị tên biến thái đó mang đi rồi.tất cả chuyện này đều 1 tay con mụ Thanh nga bày ra đó, Thanh Hà mới chính là người cứu mạng anh lúc trước, Thanh Nga là đồ giả mạo, qua mặt anh, lừa dối anh.
Thiên Tuấn sững sờ khi nghe Thiên An nói, trong lòng nóng như lửa đốt, anh gắt gao chạy đi tìm cô.
Tại phòng của Tên Luật.
Thanh Hà đã được cởi trói.cô nhìn tên Luật hoảng sợ cùng cực.chân lùi ra cửa nhưng cửa bị đóng chặt.đằng sau tên Luật 2 mắt đỏ au, nhìn như muốn lột trần cô ra.
- đừng chống cự vô ích, em không mở cửa được đâu?
Thanh Hà quay lại nhìn hắn.run rẩy, nước mắt rơi xuống.
- tha cho tôi....
- tha cho em? Anh làm sao tha cho em được, anh tốn tiền mua em về, lại không ngờ để em trốn đi, giờ thì đừng mơ mộng gì nữa, ngoan ngoãn phục vụ anh đi.
- không....
Thanh Hà lắc đầu như điên, bất ngờ lao đầu vào tường, tên Luật nhìn cô nằm sõng soài trên mặt đất thì chửi thề.
- mẹ kiếp.con đĩ.mày lại xài chiêu đập đầu vào tường để cự tuyệt tao ư? Lần này dù mày có chết thật tao cũng quyết chơi nát mày.con khốn.
Hắn nổi điên chồm lên người cô.tay xé toạc chiếc áo cô đang mặc.hắn như con thú khát máu cúi xuống cắn xé thân thể cô.mặc cô đau đớn tuyệt vọng.
Cửa phòng bị đạp tung ra, Thiên Tuấn cùng Thiên An lao vào. nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoàn toàn phẫn nộ.tên Luật không kịp phản ứng.bị Thiên Tuấn 1 cước đá văng, thiên tuấn điên cuồng đấm vào mặt hắn.dùng chân dẫm đạp lên bàn tay bẩn thỉu của hắn.tiếng rắc rắc vang lên.tay hắn đã bị đánh gãy ngay tức khắc.Tên Luật thét lên đau đớn tột cùng.hắn co quắp trên đất không ngừng rên rỉ.
Thiên Tuấn đánh xong rồi thì quay sang bế Thanh Hà đang nằm dưới đất, sải bước ra bên ngoài.
Giám đụng đến người con gái của anh? Anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Bên ngoài,Màn đêm đã bắt đầu buông xuống.
Thiên Tuấn vừa bế Thanh Hà đi ra đến cửa chính thì 1 đám người áo đen xông vào, họng súng đen ngòm nhắm vào Thiên Tuấn bóp cò..
Thiên An 1 bên thét lên.
- anh, cẩn thận...
" đoàng" 1 tiếng.viên đạn bay thẳng đến găm ngay vào bả vai Thanh Hà lúc đó đang cố gắng chồm người lên ôm cổ anh.vừa vặn đỡ viên đạn cho anh.máu từ trên bả vai cô tuôn ra ồ ạt.
Thiên Tuấn ôm cô nhanh chóng núp vào sau cánh cửa.nghiến răng kêu lên.
- Thanh Hà?...có nghe tôi nói không?
Thanh Hà thều thào.
- cậu...cậu chủ? Cậu tới rồi,
- sao lại ngốc như vậy hả? Tại sao hả?
Giọng anh lo lắng đến mức phát điên.máu thấm xuống vạt áo thiên tuấn đỏ rực 1 mảng lớn.
Bên ngoài.Mạnh Quân dẫn người đến, rút súng chống trả toán người kia.
Thiên Tuấn hét lên.
- Mạnh Quân, nơi này giao cho cậu.
Vừa dứt lời, anh bế thanh Hà lao ra khỏi cánh cửa, băng qua làn mưa đạn.nhanh chóng ngồi vào xe, xe lao vụt đi trong đêm tối.
Phải! Đây chính là căn nhà kho lúc trước Cô bị tên Luật nhốt lại và bỏ đói nhiều ngày, ngày hôm nay 1 lần nữa cô lại bị nhốt ở đây?
Thanh Hà cũng nhận ra 2 tay bị trói ra đằng sau, chân cũng vậy? Cả người không thể cử động mà bên cạnh cô Thiên An cũng cùng chung số phận,Thanh Hà vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi kêu lên.
- cô chủ...cô chủ...cô tỉnh lại đi.
Lúc này Thiên An mới từ từ mở mắt ra.
- cô tỉnh rồi?
Mặt Thiên An nhăn nhó,đầu nguậy nguậy.
- đây là ở đâu vậy?
Thanh Hà nói nhỏ.
- Đây là nhà của tên Luật.
- tên Luật là ai?
- là người đã bắt tôi vào đây!
Thiên An cố gắng cử động tay nhưng không thể nhúc nhích.tay bị trói rất chặt.
- cô chủ? Sao cô cũng bị hắn bắt đến đây vậy?
- còn tại sao nữa? Tôi vì muốn cứu cô nên đuổi theo bọn chúng, cuối cùng bị tóm luôn nè, nhưng không sao? Anh trai tôi sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi.
Thanh Hà vừa khóc vừa nói, giọng áy náy vô cùng.
- là tại tôi, tôi làm liên lụy đến cô, tất cả là tại tôi,
Thiên An nghi ngờ hỏi.
- có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đám người đó sao lại bắt cô hả? Cô nói cho tôi biết đi.may ra tôi có thể giúp cô.
Thanh Hà im lặng trong chốc lát.nếu là chỉ 1 mình cô có thể ra sao cũng được, nhưng bây giờ Thiên An cũng bị tên Luật bắt đến đây, cô không thể giấu diếm được nữa?cô quyết định nói ra tất cả.
- đây là 1 ngôi làng nhỏ, cũng là nơi trước đây tôi từng sinh sống,.trước khi lên thành phố tôi từng làm người ở cho nhà cô Thanh Nga, cô ấy cũng là chủ cũ của tôi,sau đó gia đình cô ấy bán tôi ép tôi làm vợ của tên Luật.nhưng tôi trốn được, tôi vô tình gặp lại cô ấy ở nhà cô.nhưng cô ấy lại muốn đuổi tôi đi,
Thiên An càng nghe càng khó hiểu.
- thì ra cô và cô ta biết nhau từ trước sao?trước giờ cô ta luôn bày trò hãm hại cô là vì muốn tôi và anh tôi đuổi cô đi?
- đúng vậy?
- nhưng tại sao cô ta phải tốn công như vậy chứ? Còn có nguyên nhân gì khác sao?
- là vì...vì cô ấy sợ tôi sẽ nói ra chuyện tôi đã từng cứu cậu chủ hơn 1 năm trước.
- cái gì?
Thiên An trợn trừng mắt, ngạc nhiên tột độ.
- cô nói cô mới là người đã cứu anh ấy sao? Chuyện tại sao lại thành như vậy?
- tôi...ngày đó lúc tôi cứu được cậu chủ, cậu ấy bị thường, đôi mắt cũng không thể nhìn thấy, cậu ấy không nhận ra tôi, tôi...
Thiên an cười gằn từng tiếng, hiểu ra mọi chuyện.
- hừ...thì ra chuyện là như vậy, thì ra con mụ đó giở trò mạo nhận đã cứu anh tôi để được anh tôi báo ơn, đúng là đồ rắn độc.tại sao cô không nói cho anh tôi biết, tại sao cô ngốc quá vậy?
Thanh Hà nghe thiên an nói vậy thì nhất thời ngây ra,
Thanh Nga mạo nhận đã cứu Thiên Tuấn sao?
Vì thế mới tìm cách đuổi cô đi, uy hiép cô không được nói ra?
- chuyện này cũng là cô ta bày ra phải không hả?
Thanh Hà gật nhẹ đầu.
- đúng vậy?
Thiên An tức giận chửi thề.
- mẹ kiếp, con khốn,
Giữa lúc Thiên An đang tức giận, cảnh cửa nhà kho bật mở.tên Luật đi vào cùng với 2 tên đàn em của hắn.hắn nhìn 2 cô gái, ánh mắt chứa đầy vẻ thèm khát, hắn ra lệnh cho đàn em của hắn.
- mang con Sin qua phòng của tao?
Dứt lời, 1 tên đi tới vác Thanh Hà lên vai, đi ra ngoài.
Thiên An phẫn nộ hét to.
- mau thả cô ấy ra, bọn khốn kiếp.
Tên luật hứng thú vuốt ve mặt Thiên An,
- cô em đừng vội, đợi anh chơi xong nó rồi sẽ đến lượt em.
Thiên An phụt ngay 1 bãi nước miếng trúng mặt hắn.hắn cũng chẳng tức giận mà còn cười, tay vuốt nước miếng của cô đưa lên miệng liếm liếm.
- ngọt quá,
- biến thái.
Hắn quay người đi ra ngoài, dặn dò tên đàn em còn lại.
- trông chừng nó cho kĩ, tao sẽ quay lại ngay.
Tên luật đi rồi, Thiên An thầm nóng ruột, không biết Thiẻn Tuấn đã tìm đến chưa?cô lo sợ Thanh Hà sẽ bị tên cầm thú kia làm nhục mất.
Thiên An gỉa vờ nhăn mặt kêu lên.
- đau bụng quá, tôi muốn đi nhà cầu?
- cố mà nhịn đi.
- làm sao mà nhịn được chứ? Làm ơn cho tôi đi vệ sinh chút đi.
Tên kia đưa mắt quan sát cô đăm đăm.Thiên An ra vẻ yếu ớt nói.
- tôi chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, anh còn sợ tôi bỏ trốn hay sao? Tôi sắp đi ra quần rồi, làm ơn.
Ngẫm lời cô nói cũng có lí, hắn bèn đi tới tháo dây trói cho cô.
Thiên An được giải thoát tay chân liền nhanh như chớp giáng 1 đòn vào người hắn khiến hắn ngã ngửa ra đất, nhân cơ hội đó Thiên An tông cửa lao thẳng ra ngoài, miệng la lên.
- cứu...cứu với....
Bên ngoài Thiên Tuấn vừa lúc tìm đến nơi, anh nhìn thấy chiếc xe của Thiên An đang đỗ trước cửa thì nhanh chóng lao vào trong, vừa hay nhìn thấy Thiên An đang chạy như điên lao ra,thấy anh trai, Thiên An mừng rỡ.
- anh? Mau cứu em...
Đằng sau, 3 tên đàn em cũng đã đuổi tới,nhìn thấy Thiên Tuấn chỉ có 1 mình nên đồng loạt xông vào đánh anh, Thiên Tuấn nhướng mày 1 cái, trong thoáng chốc liền hạ gục 3 tên nhanh gọn lẹ.
Thiên An tán thưởng.
- anh đánh nhau giỏi thật đó.
- em không sao chứ"? Thanh Hà đâu?
Thiên an nghe anh hỏi mới nhảy dựng lên tuôn 1 tràng.
- thôi chết, anh mau đi tìm thanh hà cứu cô ấy đi, cô ấy bị tên biến thái đó mang đi rồi.tất cả chuyện này đều 1 tay con mụ Thanh nga bày ra đó, Thanh Hà mới chính là người cứu mạng anh lúc trước, Thanh Nga là đồ giả mạo, qua mặt anh, lừa dối anh.
Thiên Tuấn sững sờ khi nghe Thiên An nói, trong lòng nóng như lửa đốt, anh gắt gao chạy đi tìm cô.
Tại phòng của Tên Luật.
Thanh Hà đã được cởi trói.cô nhìn tên Luật hoảng sợ cùng cực.chân lùi ra cửa nhưng cửa bị đóng chặt.đằng sau tên Luật 2 mắt đỏ au, nhìn như muốn lột trần cô ra.
- đừng chống cự vô ích, em không mở cửa được đâu?
Thanh Hà quay lại nhìn hắn.run rẩy, nước mắt rơi xuống.
- tha cho tôi....
- tha cho em? Anh làm sao tha cho em được, anh tốn tiền mua em về, lại không ngờ để em trốn đi, giờ thì đừng mơ mộng gì nữa, ngoan ngoãn phục vụ anh đi.
- không....
Thanh Hà lắc đầu như điên, bất ngờ lao đầu vào tường, tên Luật nhìn cô nằm sõng soài trên mặt đất thì chửi thề.
- mẹ kiếp.con đĩ.mày lại xài chiêu đập đầu vào tường để cự tuyệt tao ư? Lần này dù mày có chết thật tao cũng quyết chơi nát mày.con khốn.
Hắn nổi điên chồm lên người cô.tay xé toạc chiếc áo cô đang mặc.hắn như con thú khát máu cúi xuống cắn xé thân thể cô.mặc cô đau đớn tuyệt vọng.
Cửa phòng bị đạp tung ra, Thiên Tuấn cùng Thiên An lao vào. nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoàn toàn phẫn nộ.tên Luật không kịp phản ứng.bị Thiên Tuấn 1 cước đá văng, thiên tuấn điên cuồng đấm vào mặt hắn.dùng chân dẫm đạp lên bàn tay bẩn thỉu của hắn.tiếng rắc rắc vang lên.tay hắn đã bị đánh gãy ngay tức khắc.Tên Luật thét lên đau đớn tột cùng.hắn co quắp trên đất không ngừng rên rỉ.
Thiên Tuấn đánh xong rồi thì quay sang bế Thanh Hà đang nằm dưới đất, sải bước ra bên ngoài.
Giám đụng đến người con gái của anh? Anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Bên ngoài,Màn đêm đã bắt đầu buông xuống.
Thiên Tuấn vừa bế Thanh Hà đi ra đến cửa chính thì 1 đám người áo đen xông vào, họng súng đen ngòm nhắm vào Thiên Tuấn bóp cò..
Thiên An 1 bên thét lên.
- anh, cẩn thận...
" đoàng" 1 tiếng.viên đạn bay thẳng đến găm ngay vào bả vai Thanh Hà lúc đó đang cố gắng chồm người lên ôm cổ anh.vừa vặn đỡ viên đạn cho anh.máu từ trên bả vai cô tuôn ra ồ ạt.
Thiên Tuấn ôm cô nhanh chóng núp vào sau cánh cửa.nghiến răng kêu lên.
- Thanh Hà?...có nghe tôi nói không?
Thanh Hà thều thào.
- cậu...cậu chủ? Cậu tới rồi,
- sao lại ngốc như vậy hả? Tại sao hả?
Giọng anh lo lắng đến mức phát điên.máu thấm xuống vạt áo thiên tuấn đỏ rực 1 mảng lớn.
Bên ngoài.Mạnh Quân dẫn người đến, rút súng chống trả toán người kia.
Thiên Tuấn hét lên.
- Mạnh Quân, nơi này giao cho cậu.
Vừa dứt lời, anh bế thanh Hà lao ra khỏi cánh cửa, băng qua làn mưa đạn.nhanh chóng ngồi vào xe, xe lao vụt đi trong đêm tối.
Tác giả :
Thanh Hằng