Bí Mật Của Em
Chương 12
Thiên Tuấn đưa đôi mắt chứa đựng sự nghi ngờ nhìn kĩ người con gái trước mặt, nhìn kĩ đến mức giống như muốn xẻ cô ra làm đôi, giọng anh trầm trầm vang lên trong đêm,
- em thường xuyên bị đánh như vậy sao?
- tôi...tôi không.....
- em trả lời đi.
- tôi không...không có bị đánh gì cả..cũng khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây? Cậu cũng nên trở về phòng nghỉ đi thôi.
Nói xong, Thanh Hà quay lưng vội vả bước đi như chạy trốn.
Thiên Tuấn nào có để cô đi dễ dàng như thế, anh sải 2 bước, dang tay ôm chặt cô từ phía sau, tay anh ghì chặt, bờ môi mỏng ấm nóng cọ cọ vào vành tai cô khiến Thanh Hà 1 lần nữa run lên dữ dội.
Thiên Tuấn phả hơi vào gáy cô.
- chưa nói xong mà em đã vội vã muốn đi sao?
Thanh Hà giãy dụa, cô cố gắng giãy đến cỡ nào cũng chỉ càng làm cho Thiên Tuấn ôm chặt hơn.
- cậu buông tôi ra...tôi không có gì để nói với cậu hết.
Nghe cô nói vậy, Thiên Tuấn vô lại hôn nhẹ vào gáy cô 1 cái.lông tơ trên người Thanh Hà dựng ngược hết cả lên.
- á...cậu chủ..cậu làm gì vậy?
- em không có gì để nói với tôi thật sao? Hử?
Bị anh ôm cứng trong lòng, cô chỉ có thể bất lực nói.
- tôi nói thật mà...
- vậy những lời em nói lúc nãy là sao hử?chẳng lẽ em cho rằng tôi nghe nhầm sao?
Trong thoáng chốc Thanh Hà không biết trả lời ra sao, trái tim cô đang đập kịch liệt trong ngực.đập mạnh đến mức chân muốn nhũn ra.
- sao vậy? Trả lời tôi đi chứ? Sao lại im lặng? Hay là...em có điều gì giấu tôi hả?
Mặt cô đỏ lên.
- cậu...sao lại thích trêu ghẹo tôi như vậy?
Khóe miệng Thiên Tuấn cong lên lộ ra ý cười.
- muốn tôi không ghẹo thì trả lời tôi đi, nếu em nói tôi có thể buông em ra, nếu em còn không nói thì tôi sẽ...
Anh bỏ dở câu nói.vẻ mặt ra chiều bí hiểm, bất thình lình lại hôn vào sau gáy cô 1 cái nữa.
- á..cậu chủ...cậu..cậu muốn tôi nói rõ cái gì mới được chứ?
- em nói em thường hay bị đánh? Là như thế nào?
Nghe anh hỏi như vậy Thanh Hà bỗng thấy chột dạ.Nhớ đến lời đe dọa của Thanh Nga và khuôn mặt giận dữ của cô ta.Thanh Hà nhắm mắt thốt lên.
- đúng là trước giờ tôi luôn bị đánh, cậu hài lòng chưa, bỏ tôi ra đi.
Thiên Tuấn xoay người cô lại để cô đối diện với mình, đôi mắt cô sáng long lanh trong đêm tối.
- ai đánh em? Nói cho tôi biết?
Anh đang hi vọng điều gì đó không rõ...
Cô mím môi bật ra lời nói dối.
- là. Là bố mẹ tôi...lúc trước tôi luôn làm sai...bố mẹ tôi không vừa lòng nên rất hay đánh tôi...
Nói xong cô né tránh cái nhìn của anh.
Bố mẹ cô là ai?
Cô đâu biết?
.Giá như cô cũng có bố mẹ để họ đánh đòn mỗi lúc cô làm sai thì tốt biết mấy?
trong 1 thoáng Thanh Hà chợt thấy cõi lòng bi thương không nói nên lời.
Thiên Tuấn có chút thất vọng buông tay cô.
- là như vậy sao?
Anh chợt cười vu vơ, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi?
Nếu thật sự cô gái trước mắt là người đã cứu anh thì không lí nào cô ấy lại quên anh?
Có lẽ chỉ là trùng hợp...
Thiên Tuấn xoay người không nói 1 lời đi vào trong.
Thanh Hà nhìn theo bóng anh, thầm thở phào nhẹ nhõm,
Thiên Tuấn trở lại phòng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được nữa...
Thiên An nhận được tin của Văn Vũ từ người của Thiên Tuấn.cô liền tìm đến cửa hàng Hoa Lan.lúc đó Văn Vũ đang ngồi thất thần trên bàn hệt như 1 tên ngốc.Thiên An đi tới ngồi xuống đối diện Văn Vũ.
- Tiêu Văn Vũ...thì ra mấy ngày nay anh trốn ở đây hả?
Văn Vũ bị Thiên An làm cho giật mình suýt nhảy dựng lên.
- Đặng Thiên An, cô....cô lại tìm tới đây nữa.?
- anh cho rằng có thể trốn được em sao?em nói cho anh biết chỉ cần anh còn ở trong thành phố này thì anh không trốn nổi em đâu.
- cuối cùng thì cô muốn cái gì đây?
- em muốn kết hôn với anh.
Văn Vũ im lặng 10s, sau đó nhăn nhó kêu lên, mặt trông rất đáng yêu.
- chị hai à? Tha cho tôi có được không hả?
Thiên An vô tư đính chính lại.
- em ít tuổi hơn anh, em cũng không phải chị hai của anh.
- được được...cô làm bà nội tôi luôn đi chịu không?tôi lạy cô để cho tôi yên có được không?
- thế làm sao được? Em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà.
Văn Vũ vò đầu đau khổ.
- chỉ là 1 đêm tai nạn...tôi không cần cô chịu trách nhiệm.
Thiên An kéo ghế ngồi sát gần Văn Vũ ngược lại Văn Vũ lại xem cô như người bị hủi lập tức né xa khỏi cô.Thiên An cũng không thèm để ý.
- Tiêu Văn Vũ..anh không cần nhưng mà em cần, anh đừng tưởng em không biết anh tới chỗ này có mục đích gì? Suốt ngày mơ tưởng đến 1 người không biết mình là ai.
Văn Vũ có tật giật mình.
- tôi không hiểu cô đang nói gì?tôi đi đây..cô đừng có đi theo tôi đấy?
Văn Vũ đứng dậy đi ra khỏi quán, đằng sau Thiên An vội bám theo, Văn vũ hết cách lại phải xài chiêu cũ.
Bỏ chạy!!!
Trên đường lại diễn ra 1 cảnh tượng nữ rượt nam.
Văn Vũ toát mồ hôi chạy về phía trước, đằng sau thiên an vừa đuổi vừa hét lên hưng phấn.
- Tiêu văn Vũ.. em yêu anh...em yêu anh...
Người trên đường đều đứng lại chứng kiến màn vừa rượt đuổi vừa tỏ tình của cô gái xinh đẹp.
Thanh Hà xách giỏ đồ đi từ trong siêu thị ra, hướng biệt thự trở về, đến ngã ba đường thì gặp 1 bà cụ già đang bị ngã rạp trên đường, cô lập tức chạy tới đỡ bà cụ dậy, lo lắng hỏi.
- cụ ơi? Cụ có sao không vậy?có bị đau chỗ nào không?
Bà cụ cười hiền từ.
- tôi không sao? Cảm ơn cô gái.
- nhà cụ ở đâu? Người nhà của cụ đâu ạ?
- nhà tôi ở gần đây thôi?
- để cháu đưa cụ về nhà nhé.
Thanh Hà dìu bà cụ trở về nhà,
cách 1 đoạn không xa, Mạnh Quân ngồi trên xe ô tô chứng kiến hết tất cả mọi cử chỉ hành động của cô gái thì lòng xao xuyến đến lạ...
Sau khi đưa bà cụ về nhà thanh Hà quay gót trở lại con đường cũ,
Mạnh Quân đã ra khỏi xe, đứng tựa ngay cửa xe ngắm nhìn cô,anh kêu lên vẫy tay với cô,
- chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Thanh Hà từ từ đi tới chỗ xe của Mạnh Quân, ngạc nhiên.
- anh....
Mạnh Quân nở 1 nụ cười chết người.anh đang ra sức thể hiện sức hút của mình trước mặt cô.
- nhận ra tôi không? Hôm qua tôi mới gặp em ở biệt thự đấy.
- vâng, nhưng sao anh lại ở đây?
- tôi và em có duyên với nhau đấy?
Nói rồi anh nháy mắt 1 cái trêu chọc khiến Thanh hà xấu hổ cúi đầu,
Mạnh Quấn tiến tới gần cô, nhìn trên trán cô dính chút bụi bẩn thì rất tự nhiên đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán lau đi giúp cô.
Thanh Hà mất tự nhiên lùi 2 bước, chân vấp phải thứ gì đó khiến cả người lảo đảo, Mạnh Quân vòng tay đỡ eo cô, trong thoáng chốc Thanh Hà ngước mắt lên liền bắt gặp nụ cười đẹp như hoa nở mùa xuân của Mạnh Quân, cô ngây người ra nhìn quên luôn cả phản ứng.
Tư thế anh nhìn cô, cô nhìn anh, anh đỡ eo cô hiện tại trông thật đẹp mắt.
Từ trên xuống, 1 chiếc ô tô màu đỏ lao vụt qua, người trong xe bắn ánh mắt về phía đôi nam nữ bên đường, miệng nhếch lên 1 nụ cười nham hiểm.
Thanh Hà luống cuống đẩy Mạnh Quân ra, lúng túng.
- cảm ơn...
- tôi chở em một đoạn nhé.
- không cần đâu?tôi tự đi được..
Mạnh Quân định nói câu gì đó thì đúng lúc điện thoại trong túi quần vang lên, anh nhìn tên người gọi rồi nhìn cô cười trừ.
- đáng ra tôi định đưa em về nhưng mà giờ tôi phải đi, gặp lại em sau nhé.
- vâng, anh mau đi đi.
- gặp em sau nhé Sin?
Thanh Hà ngẩn ra.
Mạnh Quân đi rồi? Thanh Hà tiếp tục đi về hướng biệt thự.
Vừa về tới biệt thự Thanh hà nghe thấy tiếng cười rất lớn vọng ra từ phòng khách, dĩ nhiên là Thanh Nga đang cười.
Thanh Hà cắn môi bước vào phòng khách, cả Thiên Tuấn và Thanh Nga đều đưa mắt nhìn cô.bắt gặp ánh mắt nồng đậm ý tứ của Thiên Tuấn, cô bất giác nuốt nước miếng cái Ực.,định xoay người đi vào trong bếp, Thanh Nga hất hàm lên tiếng.
- si.....à....con kia? Mày làm cho tao li cà phê nóng mang ra đây?
Thanh Hà lủi thủi đi pha cà phê.
Thiên Tuấn ngồi trên ghế sô pha nhíu mày quan sát cử chỉ hành động của Thanh Nga.
Thanh Nga nhìn sang bắt gặp ánh mắt của Thiên Tuấn thì lắp bắp.
- Thiên...Thiên Tuấn, sao anh...nhìn em như vậy?
Anh lạnh nhạt.
- không có gì.
Thái độ đó của anh càng khiến cô ta chột dạ.
Đúng lúc đó Thanh Hà bưng 2 ly cà phê từ trong bếp đi ra,
Mắt Thanh Nga lóe lên 1 tia sắc lạnh, nhìn Thanh Hà đi tới gần, cô ta kín đáo chìa mũi chân ra..
Thanh Hà vấp phải chân Thanh Nga thì lảo đảo suýt ngã, 2 ly cà phê nóng trên tay theo đà bay lên trước, rơi hết vào người Thiên Tuấn.
Thanh Nga nhảy đỏng lên.
- á...Thiên Tuấn.anh có sao không?
Trước ngực Thiên Tuấn ướt 1 mảng lớn, da thịt đỏ ửng lên đau rát.
- tôi xin lỗi...cậu chủ...tôi không cố ý.
Thanh Hà hốt hoảng chạy vào bếp lấy khăn ướt để lau cho anh, lúc cầm khăn đi ra thì bị Thanh Nga giật lấy, cô ta thô bạo đẩy mạnh 1 cái khiến Thanh Hà ngã nhào ra đất.tay chà sát trên nền nhà đau đớn.
- con kia...mày cố ý hất cà phê vào anh ấy phải không? Tao phải đánh chết mày.
Dứt lời cô ta định nhào tới bạt tai Thanh Hà.
Thiên Tuấn mất kiẻn nhẫn nói to.
- Thanh Nga.đủ rồi.em náo loạn đủ chưa, chỉ là vô tình thôi...
Thanh Nga quay sang Thiên Tuấn, dịu giọng xuống.
- Thiên Tuấn,? Anh đang bênh cho nó hả? Là nó cố tình đó.nó làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy mà anh vẫn không nỡ đuổi hay sao? Hết ăn cắp rồi giở trò quyến rũ anh.còn chuyện gì mà nó không giám làm, con người nó xưa nay đều xấu xa như vậy anh có biết không?
Mắt Thiên Tuấn lóe lên.sự nghi ngờ ngày càng tăng.
- xưa nay? Em nói vậy có nghĩa là em và cô ta quen nhau từ trước rồi sao.?
Câu hỏi của anh khiến cả Thanh Nga và Thanh Hà đồng thời sững lại...
Thanh nga biết mình lỡ lời nên vội chữa lại ngay.
- ý em không phải như anh nghĩ...em làm sao có thể quen với loại người thấp kém như nó chư?
- loại người thấp kém?? Không phải em cũng từng là tôi tớ cho người ta sao?
Thanh Nga muốn cắn đứt lưỡi của mình luôn đi.sao hôm nay cô ta lại mất bình tĩnh, nói nhăng nói cuội như vậy chứ? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiên Tuấn cô ta thầm toát mồ hôi...cô ta sợ bí mật sẽ bị lộ.
- đúng là em từng như vậy nhưng kể từ lúc quen biết anh em đã thay đổi rồi, không còn quê mùa như ngày trước nữa, em nổ lực thay đổi như vậy là muốn đứng bên cạnh anh, xứng đáng với anh hơn chứ đâu có xấu xa giống nó.
Thanh Nga chỉ tay vào mặt Thanh Hà đang nhếch nhác đứng đó.
- mày đúng là đồ xấu xa mà..hết giở trò ăn cắp, quyến rũ Thiên Tuấn, bây giờ lại quay sang quyến rũ mồi chài đàn ông bên ngoài, mày còn có liêm sỉ không hả?
Thanh Hà nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng nói.
- không phải...tôi không phải như vậy?
- mày không phải? Chính mắt tao nhìn thấy mày gặp gỡ, ôm ấp với đàn ông ngoài đường, mày còn già mồm chối cãi hay sao?
- cô Nga...cô vu oan cho tôi.tôi không có như vậy?
Thanh Nga quay ngoắt sang Thiên Tuấn đổi giọng.
- Thiên Tuấn...anh nhìn xem nè.
Cô ta lấy từ trong túi xách ra 3 bức ảnh đưa cho Thiên Tuấn.
- anh nhìn đi...mấy bức ảnh này lúc đi tới đây em vô tình chụp được đó.
Thiên Tuấn nhìn kĩ từng bức ảnh.càng nhìn trong mắt càng nổi lên những đốm rửa nóng bức người.
Trong ảnh người đàn ông đang thân mật ôm eo cô gái.cô gái vẻ mặt thẹn thùng...
Sắc mặt Thiên Tuấn đen thui trong chốc lát.anh hướng đôi mắt nóng rực nhìn Thanh Hà đang run rẩy đứng đó.
Thanh Nga tiếp tục rót vào tai anh.
- nó luôn tỏ ra ngây thơ thánh thiện nhưng mồi chài đàn ông rất giỏi...theo em nghĩ loại người này nên đuổi cổ nó đi là tốt nhất, nếu không....
- thôi được rồi, em về khách sạn đi, đuổi hay không anh sẽ tự quyết định..
Thanh Nga tức tối lườm Thanh Hà 1 cái sắc như dao rồi mới hậm hực đi khỏi biệt thự.
Thiên Tuấn mặt lạnh tanh liếc nhìn Thanh hà 1 cái.bỏ đi ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại.
- Sáng...cậu cử người trở lại ngôi nhà lúc trước tôi từng ở tạm khi gặp nạn điều tra lại 1 việc...
Anh tắt máy bước vào trong, nhìn Thanh Hà đang đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói.
- theo tôi lên phòng...
- để..để làm gì.ạ...
- làm đổ cà phê nóng lên người tôi, không định bôi thuốc cho tôi sao?
Thiên Tuấn đi lên trước, Thanh Hà lủi thủi theo sau, trong lòng lo sợ không thôi...
- em thường xuyên bị đánh như vậy sao?
- tôi...tôi không.....
- em trả lời đi.
- tôi không...không có bị đánh gì cả..cũng khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây? Cậu cũng nên trở về phòng nghỉ đi thôi.
Nói xong, Thanh Hà quay lưng vội vả bước đi như chạy trốn.
Thiên Tuấn nào có để cô đi dễ dàng như thế, anh sải 2 bước, dang tay ôm chặt cô từ phía sau, tay anh ghì chặt, bờ môi mỏng ấm nóng cọ cọ vào vành tai cô khiến Thanh Hà 1 lần nữa run lên dữ dội.
Thiên Tuấn phả hơi vào gáy cô.
- chưa nói xong mà em đã vội vã muốn đi sao?
Thanh Hà giãy dụa, cô cố gắng giãy đến cỡ nào cũng chỉ càng làm cho Thiên Tuấn ôm chặt hơn.
- cậu buông tôi ra...tôi không có gì để nói với cậu hết.
Nghe cô nói vậy, Thiên Tuấn vô lại hôn nhẹ vào gáy cô 1 cái.lông tơ trên người Thanh Hà dựng ngược hết cả lên.
- á...cậu chủ..cậu làm gì vậy?
- em không có gì để nói với tôi thật sao? Hử?
Bị anh ôm cứng trong lòng, cô chỉ có thể bất lực nói.
- tôi nói thật mà...
- vậy những lời em nói lúc nãy là sao hử?chẳng lẽ em cho rằng tôi nghe nhầm sao?
Trong thoáng chốc Thanh Hà không biết trả lời ra sao, trái tim cô đang đập kịch liệt trong ngực.đập mạnh đến mức chân muốn nhũn ra.
- sao vậy? Trả lời tôi đi chứ? Sao lại im lặng? Hay là...em có điều gì giấu tôi hả?
Mặt cô đỏ lên.
- cậu...sao lại thích trêu ghẹo tôi như vậy?
Khóe miệng Thiên Tuấn cong lên lộ ra ý cười.
- muốn tôi không ghẹo thì trả lời tôi đi, nếu em nói tôi có thể buông em ra, nếu em còn không nói thì tôi sẽ...
Anh bỏ dở câu nói.vẻ mặt ra chiều bí hiểm, bất thình lình lại hôn vào sau gáy cô 1 cái nữa.
- á..cậu chủ...cậu..cậu muốn tôi nói rõ cái gì mới được chứ?
- em nói em thường hay bị đánh? Là như thế nào?
Nghe anh hỏi như vậy Thanh Hà bỗng thấy chột dạ.Nhớ đến lời đe dọa của Thanh Nga và khuôn mặt giận dữ của cô ta.Thanh Hà nhắm mắt thốt lên.
- đúng là trước giờ tôi luôn bị đánh, cậu hài lòng chưa, bỏ tôi ra đi.
Thiên Tuấn xoay người cô lại để cô đối diện với mình, đôi mắt cô sáng long lanh trong đêm tối.
- ai đánh em? Nói cho tôi biết?
Anh đang hi vọng điều gì đó không rõ...
Cô mím môi bật ra lời nói dối.
- là. Là bố mẹ tôi...lúc trước tôi luôn làm sai...bố mẹ tôi không vừa lòng nên rất hay đánh tôi...
Nói xong cô né tránh cái nhìn của anh.
Bố mẹ cô là ai?
Cô đâu biết?
.Giá như cô cũng có bố mẹ để họ đánh đòn mỗi lúc cô làm sai thì tốt biết mấy?
trong 1 thoáng Thanh Hà chợt thấy cõi lòng bi thương không nói nên lời.
Thiên Tuấn có chút thất vọng buông tay cô.
- là như vậy sao?
Anh chợt cười vu vơ, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi?
Nếu thật sự cô gái trước mắt là người đã cứu anh thì không lí nào cô ấy lại quên anh?
Có lẽ chỉ là trùng hợp...
Thiên Tuấn xoay người không nói 1 lời đi vào trong.
Thanh Hà nhìn theo bóng anh, thầm thở phào nhẹ nhõm,
Thiên Tuấn trở lại phòng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được nữa...
Thiên An nhận được tin của Văn Vũ từ người của Thiên Tuấn.cô liền tìm đến cửa hàng Hoa Lan.lúc đó Văn Vũ đang ngồi thất thần trên bàn hệt như 1 tên ngốc.Thiên An đi tới ngồi xuống đối diện Văn Vũ.
- Tiêu Văn Vũ...thì ra mấy ngày nay anh trốn ở đây hả?
Văn Vũ bị Thiên An làm cho giật mình suýt nhảy dựng lên.
- Đặng Thiên An, cô....cô lại tìm tới đây nữa.?
- anh cho rằng có thể trốn được em sao?em nói cho anh biết chỉ cần anh còn ở trong thành phố này thì anh không trốn nổi em đâu.
- cuối cùng thì cô muốn cái gì đây?
- em muốn kết hôn với anh.
Văn Vũ im lặng 10s, sau đó nhăn nhó kêu lên, mặt trông rất đáng yêu.
- chị hai à? Tha cho tôi có được không hả?
Thiên An vô tư đính chính lại.
- em ít tuổi hơn anh, em cũng không phải chị hai của anh.
- được được...cô làm bà nội tôi luôn đi chịu không?tôi lạy cô để cho tôi yên có được không?
- thế làm sao được? Em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà.
Văn Vũ vò đầu đau khổ.
- chỉ là 1 đêm tai nạn...tôi không cần cô chịu trách nhiệm.
Thiên An kéo ghế ngồi sát gần Văn Vũ ngược lại Văn Vũ lại xem cô như người bị hủi lập tức né xa khỏi cô.Thiên An cũng không thèm để ý.
- Tiêu Văn Vũ..anh không cần nhưng mà em cần, anh đừng tưởng em không biết anh tới chỗ này có mục đích gì? Suốt ngày mơ tưởng đến 1 người không biết mình là ai.
Văn Vũ có tật giật mình.
- tôi không hiểu cô đang nói gì?tôi đi đây..cô đừng có đi theo tôi đấy?
Văn Vũ đứng dậy đi ra khỏi quán, đằng sau Thiên An vội bám theo, Văn vũ hết cách lại phải xài chiêu cũ.
Bỏ chạy!!!
Trên đường lại diễn ra 1 cảnh tượng nữ rượt nam.
Văn Vũ toát mồ hôi chạy về phía trước, đằng sau thiên an vừa đuổi vừa hét lên hưng phấn.
- Tiêu văn Vũ.. em yêu anh...em yêu anh...
Người trên đường đều đứng lại chứng kiến màn vừa rượt đuổi vừa tỏ tình của cô gái xinh đẹp.
Thanh Hà xách giỏ đồ đi từ trong siêu thị ra, hướng biệt thự trở về, đến ngã ba đường thì gặp 1 bà cụ già đang bị ngã rạp trên đường, cô lập tức chạy tới đỡ bà cụ dậy, lo lắng hỏi.
- cụ ơi? Cụ có sao không vậy?có bị đau chỗ nào không?
Bà cụ cười hiền từ.
- tôi không sao? Cảm ơn cô gái.
- nhà cụ ở đâu? Người nhà của cụ đâu ạ?
- nhà tôi ở gần đây thôi?
- để cháu đưa cụ về nhà nhé.
Thanh Hà dìu bà cụ trở về nhà,
cách 1 đoạn không xa, Mạnh Quân ngồi trên xe ô tô chứng kiến hết tất cả mọi cử chỉ hành động của cô gái thì lòng xao xuyến đến lạ...
Sau khi đưa bà cụ về nhà thanh Hà quay gót trở lại con đường cũ,
Mạnh Quân đã ra khỏi xe, đứng tựa ngay cửa xe ngắm nhìn cô,anh kêu lên vẫy tay với cô,
- chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Thanh Hà từ từ đi tới chỗ xe của Mạnh Quân, ngạc nhiên.
- anh....
Mạnh Quân nở 1 nụ cười chết người.anh đang ra sức thể hiện sức hút của mình trước mặt cô.
- nhận ra tôi không? Hôm qua tôi mới gặp em ở biệt thự đấy.
- vâng, nhưng sao anh lại ở đây?
- tôi và em có duyên với nhau đấy?
Nói rồi anh nháy mắt 1 cái trêu chọc khiến Thanh hà xấu hổ cúi đầu,
Mạnh Quấn tiến tới gần cô, nhìn trên trán cô dính chút bụi bẩn thì rất tự nhiên đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán lau đi giúp cô.
Thanh Hà mất tự nhiên lùi 2 bước, chân vấp phải thứ gì đó khiến cả người lảo đảo, Mạnh Quân vòng tay đỡ eo cô, trong thoáng chốc Thanh Hà ngước mắt lên liền bắt gặp nụ cười đẹp như hoa nở mùa xuân của Mạnh Quân, cô ngây người ra nhìn quên luôn cả phản ứng.
Tư thế anh nhìn cô, cô nhìn anh, anh đỡ eo cô hiện tại trông thật đẹp mắt.
Từ trên xuống, 1 chiếc ô tô màu đỏ lao vụt qua, người trong xe bắn ánh mắt về phía đôi nam nữ bên đường, miệng nhếch lên 1 nụ cười nham hiểm.
Thanh Hà luống cuống đẩy Mạnh Quân ra, lúng túng.
- cảm ơn...
- tôi chở em một đoạn nhé.
- không cần đâu?tôi tự đi được..
Mạnh Quân định nói câu gì đó thì đúng lúc điện thoại trong túi quần vang lên, anh nhìn tên người gọi rồi nhìn cô cười trừ.
- đáng ra tôi định đưa em về nhưng mà giờ tôi phải đi, gặp lại em sau nhé.
- vâng, anh mau đi đi.
- gặp em sau nhé Sin?
Thanh Hà ngẩn ra.
Mạnh Quân đi rồi? Thanh Hà tiếp tục đi về hướng biệt thự.
Vừa về tới biệt thự Thanh hà nghe thấy tiếng cười rất lớn vọng ra từ phòng khách, dĩ nhiên là Thanh Nga đang cười.
Thanh Hà cắn môi bước vào phòng khách, cả Thiên Tuấn và Thanh Nga đều đưa mắt nhìn cô.bắt gặp ánh mắt nồng đậm ý tứ của Thiên Tuấn, cô bất giác nuốt nước miếng cái Ực.,định xoay người đi vào trong bếp, Thanh Nga hất hàm lên tiếng.
- si.....à....con kia? Mày làm cho tao li cà phê nóng mang ra đây?
Thanh Hà lủi thủi đi pha cà phê.
Thiên Tuấn ngồi trên ghế sô pha nhíu mày quan sát cử chỉ hành động của Thanh Nga.
Thanh Nga nhìn sang bắt gặp ánh mắt của Thiên Tuấn thì lắp bắp.
- Thiên...Thiên Tuấn, sao anh...nhìn em như vậy?
Anh lạnh nhạt.
- không có gì.
Thái độ đó của anh càng khiến cô ta chột dạ.
Đúng lúc đó Thanh Hà bưng 2 ly cà phê từ trong bếp đi ra,
Mắt Thanh Nga lóe lên 1 tia sắc lạnh, nhìn Thanh Hà đi tới gần, cô ta kín đáo chìa mũi chân ra..
Thanh Hà vấp phải chân Thanh Nga thì lảo đảo suýt ngã, 2 ly cà phê nóng trên tay theo đà bay lên trước, rơi hết vào người Thiên Tuấn.
Thanh Nga nhảy đỏng lên.
- á...Thiên Tuấn.anh có sao không?
Trước ngực Thiên Tuấn ướt 1 mảng lớn, da thịt đỏ ửng lên đau rát.
- tôi xin lỗi...cậu chủ...tôi không cố ý.
Thanh Hà hốt hoảng chạy vào bếp lấy khăn ướt để lau cho anh, lúc cầm khăn đi ra thì bị Thanh Nga giật lấy, cô ta thô bạo đẩy mạnh 1 cái khiến Thanh Hà ngã nhào ra đất.tay chà sát trên nền nhà đau đớn.
- con kia...mày cố ý hất cà phê vào anh ấy phải không? Tao phải đánh chết mày.
Dứt lời cô ta định nhào tới bạt tai Thanh Hà.
Thiên Tuấn mất kiẻn nhẫn nói to.
- Thanh Nga.đủ rồi.em náo loạn đủ chưa, chỉ là vô tình thôi...
Thanh Nga quay sang Thiên Tuấn, dịu giọng xuống.
- Thiên Tuấn,? Anh đang bênh cho nó hả? Là nó cố tình đó.nó làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy mà anh vẫn không nỡ đuổi hay sao? Hết ăn cắp rồi giở trò quyến rũ anh.còn chuyện gì mà nó không giám làm, con người nó xưa nay đều xấu xa như vậy anh có biết không?
Mắt Thiên Tuấn lóe lên.sự nghi ngờ ngày càng tăng.
- xưa nay? Em nói vậy có nghĩa là em và cô ta quen nhau từ trước rồi sao.?
Câu hỏi của anh khiến cả Thanh Nga và Thanh Hà đồng thời sững lại...
Thanh nga biết mình lỡ lời nên vội chữa lại ngay.
- ý em không phải như anh nghĩ...em làm sao có thể quen với loại người thấp kém như nó chư?
- loại người thấp kém?? Không phải em cũng từng là tôi tớ cho người ta sao?
Thanh Nga muốn cắn đứt lưỡi của mình luôn đi.sao hôm nay cô ta lại mất bình tĩnh, nói nhăng nói cuội như vậy chứ? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiên Tuấn cô ta thầm toát mồ hôi...cô ta sợ bí mật sẽ bị lộ.
- đúng là em từng như vậy nhưng kể từ lúc quen biết anh em đã thay đổi rồi, không còn quê mùa như ngày trước nữa, em nổ lực thay đổi như vậy là muốn đứng bên cạnh anh, xứng đáng với anh hơn chứ đâu có xấu xa giống nó.
Thanh Nga chỉ tay vào mặt Thanh Hà đang nhếch nhác đứng đó.
- mày đúng là đồ xấu xa mà..hết giở trò ăn cắp, quyến rũ Thiên Tuấn, bây giờ lại quay sang quyến rũ mồi chài đàn ông bên ngoài, mày còn có liêm sỉ không hả?
Thanh Hà nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng nói.
- không phải...tôi không phải như vậy?
- mày không phải? Chính mắt tao nhìn thấy mày gặp gỡ, ôm ấp với đàn ông ngoài đường, mày còn già mồm chối cãi hay sao?
- cô Nga...cô vu oan cho tôi.tôi không có như vậy?
Thanh Nga quay ngoắt sang Thiên Tuấn đổi giọng.
- Thiên Tuấn...anh nhìn xem nè.
Cô ta lấy từ trong túi xách ra 3 bức ảnh đưa cho Thiên Tuấn.
- anh nhìn đi...mấy bức ảnh này lúc đi tới đây em vô tình chụp được đó.
Thiên Tuấn nhìn kĩ từng bức ảnh.càng nhìn trong mắt càng nổi lên những đốm rửa nóng bức người.
Trong ảnh người đàn ông đang thân mật ôm eo cô gái.cô gái vẻ mặt thẹn thùng...
Sắc mặt Thiên Tuấn đen thui trong chốc lát.anh hướng đôi mắt nóng rực nhìn Thanh Hà đang run rẩy đứng đó.
Thanh Nga tiếp tục rót vào tai anh.
- nó luôn tỏ ra ngây thơ thánh thiện nhưng mồi chài đàn ông rất giỏi...theo em nghĩ loại người này nên đuổi cổ nó đi là tốt nhất, nếu không....
- thôi được rồi, em về khách sạn đi, đuổi hay không anh sẽ tự quyết định..
Thanh Nga tức tối lườm Thanh Hà 1 cái sắc như dao rồi mới hậm hực đi khỏi biệt thự.
Thiên Tuấn mặt lạnh tanh liếc nhìn Thanh hà 1 cái.bỏ đi ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại.
- Sáng...cậu cử người trở lại ngôi nhà lúc trước tôi từng ở tạm khi gặp nạn điều tra lại 1 việc...
Anh tắt máy bước vào trong, nhìn Thanh Hà đang đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói.
- theo tôi lên phòng...
- để..để làm gì.ạ...
- làm đổ cà phê nóng lên người tôi, không định bôi thuốc cho tôi sao?
Thiên Tuấn đi lên trước, Thanh Hà lủi thủi theo sau, trong lòng lo sợ không thôi...
Tác giả :
Thanh Hằng