Bí Mật Của Đông Chí
Chương 90: Thanh Thụ
“Mấy ngày nay anh vẫn luôn đi theo em…”
Thanh Thụ gật đầu, một chút cũng không cảm thấy: không nói một câu mà lén lút đi theo người khác như vậy có gì không đúng: “Anh muốn trước khi gặp mặt, cần tìm hiểu xem em là người như thế nào?”
Đông Chí tò mò hỏi: “Vậy anh đã tìm hiểu được bao nhiêu?”
Thanh Thụ nghĩ nghĩ, trong mắt toát ra thần sắc giảo hoạt: “Mỗi ngày em đều tới trường Nam Sơn dạy học, còn giảng dạy ở một trường đại học, mỗi tuần tới đó khoảng hai, ba lần. Giữa trưa nếu không về trường trung học ăn cơm sẽ tới cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện cổng trường ăn cơm, sau khi ăn xong sẽ mua một cốc trà sữa mang đi. Còn nữa, em thích đi boot cổ ngắn, anh thấy em mỗi ngày đều thay quần áo nhưng dưới chân chỉ đi hai đôi giày, một đôi màu nâu, một đâu màu xám xanh, đều là boot ngắn.”
Đông Chí chưa từng bị người khác tỉ mỉ quan sát như vậy, không khỏi có chút xấu hổ: “Điều này chứng minh cái gì?”
“Chứng minh em là một người thích ứng với cuộc sống đô thị, nhưng cũng rất thích ra ngoài.” Thanh Thụ cảm thấy lời nói của mình có cảm giác như đang kể chuyện cười, nhún vai cười nói: “Trên thực tế cũng không nhìn ra được cái gì, cho nên cảm thấy trực tiếp tới tìm em thì tốt hơn. Nhưng nơi này anh không thể vào được, không biết em rốt cục sống thế nào…”
Đông Chí gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu: “Thanh Thụ, anh có thể nói qua về cuộc sống của anh không? Anh biết rất nhiều chuyện của em, nhưng em lại không biết tý gì về anh, còn cả cô bé được cứu ra cùng anh tên Đậu Nành nữa.”
Thanh Thụ hỏi lại: “Về mặt nào?”
“Toàn bộ.” Đông Chí nói: “Em muốn hiểu thêm về hai người.”
Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Khi anh và Đậu Nành được Nanh Sói đưa tới Thanh Thạch trấn, cũng là lần đầu tiên anh rời Chin Nhạn sơn. Đậu Nành bị dọa sợ vẫn luôn khóc mãi không thôi, một thời gian dài còn không chịu mở miệng nói chuyện. Sau đó Nanh Sói lại đưa bọn anh trở lại núi một lần nữa, ông ấy kể với hai bọn anh chuyện động đất, cả thôn đều bị vùi trong núi đá. Còn nói người chết cũng đã chết rồi, nhưng người sống trên lưng còn đeo kỳ vọng của người chết, phải cố gắng mà sống.”
“Đậu Nành khóc lớn một hồi, khi xuống núi gục trên lưng Nanh Sói ngủ say. Sau khi tỉnh lại dần bắt đầu mở miệng nói chuyện với bọn anh. Nanh Sói cho bọn anh đi học tiểu học, nói là hài tử ông ấy nhặt được, là con nuôi của ông ấy. Trường học trong trấn nhỏ chung quy không được quy củ như chỗ này, chỉ cần hài tử báo danh, gia trưởng thuộc trấn trên, tất cả đều nhận. Nhưng khi đó Nanh Sói cũng rất nghèo, bọn anh đã trải qua những tháng ngày khá vất vả, đương nhiên, sau này cũng chậm rãi tốt hơn.”
“Lúc nhỏ anh muốn làm bác sỹ thú y.” Thanh Thụ mỉm cười: “Dùng năng lượng của thủy thảo thạch để chữa bệnh cho nhóm động vật, kéo dài tuổi thọ cho tụi nó. Nhưng sau khi trải qua biến cố này, suy nghĩ của anh liền thay đổi, anh cảm thấy trên thế giới này so với ốm đau càng đáng sợ hơn chính là bọn săn trộm, bắn được bọn chúng chẳng khác nào cứu được tính mạng của mấy chục, thậm chí mấy trăn động vật. Cho nên sau đó anh đăng kí học cảnh sát.”
Đông Chí chấn động: “Anh là cảnh sát sao?”
Thanh Thụ bị phản ứng của Đông Chí làm cho bật cười: “Không giống sao?”
Đông Chí cảm thấy bị kích thích: “Vậy nguyên nhân chủ yếu anh tới Tân Hải…”
“Có một vụ án liên tỉnh, anh tới đây để hợp tác điều tra.”
Nhìn ra được Thanh Thụ không định nói rõ công việc của mình, Đông Chí cũng không hỏi kỹ, nhưng nghe thấy hai chữ cảnh sát, trong đầu linh quang chợt lóe, theo bản năng truy vấn một câu: “Vậy anh có quen biết Tả đội trưởng không?”
Thanh Thụ hỏi lại: “Ý em là Tả Hạc?”
Đông Chí gật đầu, vươn tay chỉ Trang Châu: “Hai bọn em đều biết anh ấy, nhưng không quá quen thân.”
Trong mắt Thanh Thụ toát ra thần sắc tán thưởng: “Cậu ấy là một người rất có năng lực, vừa khôn khéo vừa có khả năng, kinh nghiệm phá án phong phú.”
Đông Chí nhớ tới lần trước gặp Tả Hạc, anh ta nói anh ta đang điều tra Đồ thị, cũng không biết rốt điều tra thế nào rồi. Nhưng chuyện này người ngoài như bọn họ không tiện hỏi.
Đông Chí lại thay đổi đề tài: “Vậy còn Đậu Nành?”
Thanh Thụ hé miệng mỉm cười: “Cô ấy đang ở Cam Thành. Cách nơi này không xa lắm, lúc trước làm việc ở công ty thiết bị y tế, hiện tại đang muốn mở cửa hàng riêng. Tình hình cụ thể anh còn chưa rõ, nhưng nếu cô ấy biết anh tìm được người của tộc mình, nhất định sẽ phi thường cao hứng.”
Đông Chí cũng rất vui: “Khi nào rảnh gọi cô ấy tới Tân Hải, em sẽ dẫn cô ấy đi chơi.”
Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Gần đây chắc không được, dạ dày Nanh Sói không tốt, cô ấy đang định trở về đưa ông ấy đi kiểm tra, chắc khoảng tháng sau đi, hoặc là chờ tới hè, khi đó ở Tân Hải có đợt huấn luyện, vừa lúc anh có thể xin nghỉ, cũng phải nửa năm nữa.”
Đông Chí vui mừng quá đỗi: “ Có thể xin nghỉ sao?”
Thanh Thụ hé miệng mỉm cười, đôi mắt màu trà mang theo vài phần chắc chắn: “Không thành vấn đề.”
“Vậy thì tốt quá.”
Đông Chí quả thực muốn nhảy dựng lên, không đợi Thanh Thụ nói gì thêm, chuông di động từ phòng vẽ vang lên, Trang Châu vội nói: “Em đi nghe đi, anh tiếp anh ấy.”
Đông Chí kích động chạy đi nghe điện.
Bóng người vừa biến mất sau cửa phòng vẽ, độ cong khóe miệng Trang Châu liền hạ xuống một chút, hắn nhìn Thanh Thụ ngồi đối diện, ánh mắt như có điều suy nghĩ: “Thanh Thụ, tôi có thể xem thẻ ngành của anh không?”
Thanh Thụ nháy mắt mấy cái, nở nụ cười: “Cậu có thể chịu đựng tới lúc này, thật không dễ dàng. Ngay từ đầu cậu đã không tin tôi?” Nói xong liền lấy thẻ ngành kẹp trong túi áo trong ra đưa tới.
Trang Châu tiếp nhận thẻ ngành của Thanh Thụ, ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ hai tiếng: “Sao cũng được.”
Thanh Thụ cong cong khóe miệng, không lên tiếng.
Trang Châu tỉ mỉ nhìn thẻ chứng nhận cảnh sát, ảnh chụp đúng là Thanh Thụ, nhưng trẻ hơn bây giờ một chút, khuôn mặt anh tuấn, mãn nhãn chính khí. Từ góc độ diện mạo nhìn vào, Trang Châu cảm thấy anh ta và Đông Chí không giống nhau. Ngũ quan Đông Chí nhu hòa, lúc nào nhìn người khác cũng luôn toát ra thần khí đạm mạc, còn ngũ quan Thanh Thụ có vẻ góc cạnh, ánh mắt so với Đông Chí lợi hại hơn vài phần.
“Thật sự là anh?” Trang Châu vẫn không nguyện ý tin tưởng.
“Không thể giả được.”
Trang Châu lật qua lật lại nhìn vài lần, rất là tiếc nuối đem trả lại.
Thanh Thụ cảm thấy biểu cảm trên mặt Trang Châu rất thú vị: “Tôi nhìn qua không đáng tin vậy sao?”
“Không phải anh không đáng tin.” Trang Châu lắc đầu: “Mà là anh trông rất đáng tin, Đông Chí có đầu óc của một nghệ thuật gia, có đôi khi làm việc rất dễ xúc động.”
“Sợ cậu ấy bị lừa?” Thanh Thụ mỉm cười: “Nam nhân bộ tộc chúng tôi sẽ không dễ bị lừa. Con người sẽ lừa gạt nhau nhưng động vật thì không.”
Trang Châu đối với lời anh ta không cho là đúng: “Động vật cũng sẽ có ác thú vị.” Tỷ như Hắc Đường nhà hắn, lúc trước đã đùa giỡn Đông Chí hết lần này tới lần khác.
Thanh Thụ lắc đầu: “Đừng coi cậu ấy như trẻ con.”
Trang Châu không khách khí nói: “Chúng tôi ở chung thế nào không nhọc anh quan tâm.”
Thanh Thụ đối với chuyện Đông Chí tìm nam nhân làm bạn đời ít nhiều có chút xoi mói, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài trước mặt Đông Chí. Lúc này Đông Chí không có mặt, anh cũng lười bày ra gương mặt hòa khí: “Nghe nói cậu đã từ bỏ công ty gia đình? Có thể nói nguyên nhân không?”
Trang Châu hỏi lại: “Làm sao anh biết?”
“Cậu quên tôi đang làm gì à?” Thanh Thụ cười nói: “Chuyện như vậy hỏi thăm rất dễ dàng.”
Trang Châu không phải quên mà là thực tâm không tin anh ta là cảnh sát: “Nếu thực dễ dàng tìm hiểu được, vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Định đùa nhau sao?”
Thanh Thụ muốn cười lại nhịn được, anh chợt nhớ tới chuyện kế tiếp còn cần phải được người này đồng ý mới được, bây giờ không nên chọc tức cậu ta.
“Tôi chỉ muốn biết quyết tâm sống cùng một người nam nhân của cậu cao bao nhiêu thôi.”
Trang Châu đối với câu giải thích này rất chi là khinh thường: “Cùng ai đó sống chung không cần quyết tâm gì cả, anh trai, tôi đoán anh nhất định đang độc thân.”
Thanh Thụ bật cười: “Phải, sao cậu đoán được?”
“Căn bản không cần đoán.” Trang Châu nghĩ thầm, căn bản đều viết rõ trên mặt anh ta. Nam nhân râu ria xồm xoàm còn giả làm thiếu niên 13, nếu có người yêu mới thực là không có thiên lý.
Thanh Thụ liếc mắt nhìn về phía cửa phòng vẽ đang khép hờ, đè thấp thanh âm: “Tôi biết cậu không tin tôi, cái này không sao, cậu có thể đi điều tra tôi. Nhưng cậu Trang này, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, người lo lắng cho Tiểu Ngư phải là tôi mới đúng. Có lẽ cha và kế mẫu cậu có cuộc sống tình cảm ấm áp duy trì thái độ ủng hộ cậu, nhưng cậu cũng đừng quên trong nhà cậu vẫn còn nhiều người khác, bọn họ đối với sự tồn tại của Tiểu Ngư có thái độ gì? Tiểu Ngư không biết, không có nghĩa là cậu cũng giả bộ không biết.”
“Anh muốn nói ai?” Trang Châu nhất thời cảnh giác, hắn chú ý nam nhân trước mặt nhắc tới là “bọn họ” mà không phải là “ông ấy.”
Thanh Thụ ảm đạm cười, ánh mắt ý vị sâu xa: “Cậu hẳn phải biết rõ chứ?!”
Trang Châu không lên tiếng.
Thanh Thụ còn nói: “Chuyện riêng nhà cậu thì cậu tự mình xử lý cho tốt, đừng liên lụy người vô tội.”
Trang Châu muốn phản bác, thì cách đó không xa cửa phòng vẽ được mở ra, Đông Chí mặt mày tươi cười bước ra ngoài: “Thanh Thụ, anh định ở Tân Hải bao lâu? Hiện giờ đang ở đâu?”
Biểu tình trên mặt Thanh Thụ nhất thời thay đổi, tựa hồ như thấy Đông Chí, ánh mắt anh liền trở nên ôn hòa hơn: “Anh ở nhà khách bộ công an, chắc cũng ở khoảng ba, bốn ngày nữa.”
Đông Chí thực kinh ngạc nhìn hắn: “Ở trong nhà khách còn phải tự mình nấu cơm sao?”
“Không, không phải.” Thanh Thụ bật cười: “Anh chỉ đùa thằng nhóc hắc mập mạp kia thôi, kỳ thật anh qua chợ để tìm hiểu tình hình.”
Hắc Đường vô tội nằm không cũng trúng đạn, biểu tình dại ra một chút, quay đầu đáng thương nhìn cha nó: “Anh ta gọi con là hắc mập mạp?”
Đông Chí nhịn cười an ủi nó: “Anh ấy chỉ thuận miệng nói thôi, Hắc Đường, kỳ thật dáng người mày rất tiêu chuẩn, thật đó. Tựa như mày hay nói đó… ách, cao phú soái gì đó ấy.”
Vừa đánh vừa xoa, Hắc Đường tội nghiệp hết nhìn Đông Chí lại quay sang nhìn vị khách lạ mới tới, không biết nên tin lời ai nói.
Đông Chí hướng nó cam đoan: “Thật đó, tin tao đi, mày thật sự rất bảnh.”
Trang Châu thế mới kịp phản ứng, đôi mắt lợi hại nhìn Thanh Thụ: “Anh nói xấu con tôi?”
Thanh Thụ lắc đầu: “Tôi chỉ thuận miệng nói, tôi không ngờ thần kinh nó lại tinh tế như vậy.”
Trang Châu nhớ vừa rồi Đông Chí nói cái gì dáng người, đại khái đoán được Hắc Đường đang uể oải cái gì, vội vàng kéo Hắc Đường vào ngực vuốt ve, tiểu tử này lòng tự trọng cao rất thích được chiều chuộng, cũng không thể tùy tiện đả kích, sợ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý: “Con cha là đẹp trai nhất! Đẹp trai đệ nhất thiên hạ!”
Hắc Đường liếm liếm mu bàn tay cha nó, tự hào nói: “Cha cũng đẹp trai nhất! Đẹp trai đệ… nhị thiên hạ!”
Đông Chí: “…”
Thanh Thụ: “…”
Đông Chí chịu hết nổi với cặp cha con thổi phồng nhau đến phát buồn nôn này, quyết đoán nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, Thanh Thụ, thủy thảo thạch rốt cuộc là cái gì?”
“Sau thôn chúng ta có một thủy đàm chứa một loại khoáng thạch, nơi khác đều không có. Về thành phần cụ thể của nó…” Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Nói thật, cho dù anh có điều kiện cũng không dám lấy ra nhờ người ta xét nghiệm giùm.”
Đông Chí hiểu rõ, nếu thành phần của nó có liên quan tới bí mật tộc Sơn Thần, vậy quả thật không ổn tý nào.
“Sự ảnh hưởng của nó với con người là rất nhỏ, nhưng đối với động vật mà nói, có thể đẩy nhanh tốc độ liền miệng vết thương, hơn nữa còn giúp chúng nó duy trì tinh lực tràn đầy. Anh nhớ rõ khi còn bé đã nhìn thấy trưởng thôn đem thạch cầu cột vào chỗ bị thương trên sừng hươu.”
Lời giải thích này cũng không khác mấy với sự phỏng đoán của Đông Chí. Đông Chí từ trong cổ áo lấy viên đá ra: “Vật này rốt cục phải dùng thế nào? Tiểu Xám có một thời gian thích ngủ trên ngực em, bác sỹ cũng nói thân thể nó so với trước đây tốt hơn rất nhiều.”
Thanh Thụ nhìn con mèo lông xám theo hướng tay Đông Chí chỉ, nó đang cùng nô đùa với hai con mèo khác trên thảm sàn, thoạt nhìn rất có tinh thần.
“Anh cũng không biết rõ lắm.” Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Anh chỉ nhớ người trong thôn thường đeo loại khoáng thạch này lên người động vật để trị ngoại thương, nếu chỉ muốn chậm rãi thay đổi thể chất của nó thì không cần để quá gần nó. Ở trong phạm vi nhất định, nhóm động vật cũng có thể cảm ứng được. Cho nên thôn chúng ta thường xuyên có rất nhiều động vật qua lại.”
Thanh Thụ khe khẽ thở dài: “Đó cũng là một trong các nguyên nhân thường xuyên đưa tới bọn săn trộm.”
Thanh Thụ gật đầu, một chút cũng không cảm thấy: không nói một câu mà lén lút đi theo người khác như vậy có gì không đúng: “Anh muốn trước khi gặp mặt, cần tìm hiểu xem em là người như thế nào?”
Đông Chí tò mò hỏi: “Vậy anh đã tìm hiểu được bao nhiêu?”
Thanh Thụ nghĩ nghĩ, trong mắt toát ra thần sắc giảo hoạt: “Mỗi ngày em đều tới trường Nam Sơn dạy học, còn giảng dạy ở một trường đại học, mỗi tuần tới đó khoảng hai, ba lần. Giữa trưa nếu không về trường trung học ăn cơm sẽ tới cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện cổng trường ăn cơm, sau khi ăn xong sẽ mua một cốc trà sữa mang đi. Còn nữa, em thích đi boot cổ ngắn, anh thấy em mỗi ngày đều thay quần áo nhưng dưới chân chỉ đi hai đôi giày, một đôi màu nâu, một đâu màu xám xanh, đều là boot ngắn.”
Đông Chí chưa từng bị người khác tỉ mỉ quan sát như vậy, không khỏi có chút xấu hổ: “Điều này chứng minh cái gì?”
“Chứng minh em là một người thích ứng với cuộc sống đô thị, nhưng cũng rất thích ra ngoài.” Thanh Thụ cảm thấy lời nói của mình có cảm giác như đang kể chuyện cười, nhún vai cười nói: “Trên thực tế cũng không nhìn ra được cái gì, cho nên cảm thấy trực tiếp tới tìm em thì tốt hơn. Nhưng nơi này anh không thể vào được, không biết em rốt cục sống thế nào…”
Đông Chí gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu: “Thanh Thụ, anh có thể nói qua về cuộc sống của anh không? Anh biết rất nhiều chuyện của em, nhưng em lại không biết tý gì về anh, còn cả cô bé được cứu ra cùng anh tên Đậu Nành nữa.”
Thanh Thụ hỏi lại: “Về mặt nào?”
“Toàn bộ.” Đông Chí nói: “Em muốn hiểu thêm về hai người.”
Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Khi anh và Đậu Nành được Nanh Sói đưa tới Thanh Thạch trấn, cũng là lần đầu tiên anh rời Chin Nhạn sơn. Đậu Nành bị dọa sợ vẫn luôn khóc mãi không thôi, một thời gian dài còn không chịu mở miệng nói chuyện. Sau đó Nanh Sói lại đưa bọn anh trở lại núi một lần nữa, ông ấy kể với hai bọn anh chuyện động đất, cả thôn đều bị vùi trong núi đá. Còn nói người chết cũng đã chết rồi, nhưng người sống trên lưng còn đeo kỳ vọng của người chết, phải cố gắng mà sống.”
“Đậu Nành khóc lớn một hồi, khi xuống núi gục trên lưng Nanh Sói ngủ say. Sau khi tỉnh lại dần bắt đầu mở miệng nói chuyện với bọn anh. Nanh Sói cho bọn anh đi học tiểu học, nói là hài tử ông ấy nhặt được, là con nuôi của ông ấy. Trường học trong trấn nhỏ chung quy không được quy củ như chỗ này, chỉ cần hài tử báo danh, gia trưởng thuộc trấn trên, tất cả đều nhận. Nhưng khi đó Nanh Sói cũng rất nghèo, bọn anh đã trải qua những tháng ngày khá vất vả, đương nhiên, sau này cũng chậm rãi tốt hơn.”
“Lúc nhỏ anh muốn làm bác sỹ thú y.” Thanh Thụ mỉm cười: “Dùng năng lượng của thủy thảo thạch để chữa bệnh cho nhóm động vật, kéo dài tuổi thọ cho tụi nó. Nhưng sau khi trải qua biến cố này, suy nghĩ của anh liền thay đổi, anh cảm thấy trên thế giới này so với ốm đau càng đáng sợ hơn chính là bọn săn trộm, bắn được bọn chúng chẳng khác nào cứu được tính mạng của mấy chục, thậm chí mấy trăn động vật. Cho nên sau đó anh đăng kí học cảnh sát.”
Đông Chí chấn động: “Anh là cảnh sát sao?”
Thanh Thụ bị phản ứng của Đông Chí làm cho bật cười: “Không giống sao?”
Đông Chí cảm thấy bị kích thích: “Vậy nguyên nhân chủ yếu anh tới Tân Hải…”
“Có một vụ án liên tỉnh, anh tới đây để hợp tác điều tra.”
Nhìn ra được Thanh Thụ không định nói rõ công việc của mình, Đông Chí cũng không hỏi kỹ, nhưng nghe thấy hai chữ cảnh sát, trong đầu linh quang chợt lóe, theo bản năng truy vấn một câu: “Vậy anh có quen biết Tả đội trưởng không?”
Thanh Thụ hỏi lại: “Ý em là Tả Hạc?”
Đông Chí gật đầu, vươn tay chỉ Trang Châu: “Hai bọn em đều biết anh ấy, nhưng không quá quen thân.”
Trong mắt Thanh Thụ toát ra thần sắc tán thưởng: “Cậu ấy là một người rất có năng lực, vừa khôn khéo vừa có khả năng, kinh nghiệm phá án phong phú.”
Đông Chí nhớ tới lần trước gặp Tả Hạc, anh ta nói anh ta đang điều tra Đồ thị, cũng không biết rốt điều tra thế nào rồi. Nhưng chuyện này người ngoài như bọn họ không tiện hỏi.
Đông Chí lại thay đổi đề tài: “Vậy còn Đậu Nành?”
Thanh Thụ hé miệng mỉm cười: “Cô ấy đang ở Cam Thành. Cách nơi này không xa lắm, lúc trước làm việc ở công ty thiết bị y tế, hiện tại đang muốn mở cửa hàng riêng. Tình hình cụ thể anh còn chưa rõ, nhưng nếu cô ấy biết anh tìm được người của tộc mình, nhất định sẽ phi thường cao hứng.”
Đông Chí cũng rất vui: “Khi nào rảnh gọi cô ấy tới Tân Hải, em sẽ dẫn cô ấy đi chơi.”
Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Gần đây chắc không được, dạ dày Nanh Sói không tốt, cô ấy đang định trở về đưa ông ấy đi kiểm tra, chắc khoảng tháng sau đi, hoặc là chờ tới hè, khi đó ở Tân Hải có đợt huấn luyện, vừa lúc anh có thể xin nghỉ, cũng phải nửa năm nữa.”
Đông Chí vui mừng quá đỗi: “ Có thể xin nghỉ sao?”
Thanh Thụ hé miệng mỉm cười, đôi mắt màu trà mang theo vài phần chắc chắn: “Không thành vấn đề.”
“Vậy thì tốt quá.”
Đông Chí quả thực muốn nhảy dựng lên, không đợi Thanh Thụ nói gì thêm, chuông di động từ phòng vẽ vang lên, Trang Châu vội nói: “Em đi nghe đi, anh tiếp anh ấy.”
Đông Chí kích động chạy đi nghe điện.
Bóng người vừa biến mất sau cửa phòng vẽ, độ cong khóe miệng Trang Châu liền hạ xuống một chút, hắn nhìn Thanh Thụ ngồi đối diện, ánh mắt như có điều suy nghĩ: “Thanh Thụ, tôi có thể xem thẻ ngành của anh không?”
Thanh Thụ nháy mắt mấy cái, nở nụ cười: “Cậu có thể chịu đựng tới lúc này, thật không dễ dàng. Ngay từ đầu cậu đã không tin tôi?” Nói xong liền lấy thẻ ngành kẹp trong túi áo trong ra đưa tới.
Trang Châu tiếp nhận thẻ ngành của Thanh Thụ, ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ hai tiếng: “Sao cũng được.”
Thanh Thụ cong cong khóe miệng, không lên tiếng.
Trang Châu tỉ mỉ nhìn thẻ chứng nhận cảnh sát, ảnh chụp đúng là Thanh Thụ, nhưng trẻ hơn bây giờ một chút, khuôn mặt anh tuấn, mãn nhãn chính khí. Từ góc độ diện mạo nhìn vào, Trang Châu cảm thấy anh ta và Đông Chí không giống nhau. Ngũ quan Đông Chí nhu hòa, lúc nào nhìn người khác cũng luôn toát ra thần khí đạm mạc, còn ngũ quan Thanh Thụ có vẻ góc cạnh, ánh mắt so với Đông Chí lợi hại hơn vài phần.
“Thật sự là anh?” Trang Châu vẫn không nguyện ý tin tưởng.
“Không thể giả được.”
Trang Châu lật qua lật lại nhìn vài lần, rất là tiếc nuối đem trả lại.
Thanh Thụ cảm thấy biểu cảm trên mặt Trang Châu rất thú vị: “Tôi nhìn qua không đáng tin vậy sao?”
“Không phải anh không đáng tin.” Trang Châu lắc đầu: “Mà là anh trông rất đáng tin, Đông Chí có đầu óc của một nghệ thuật gia, có đôi khi làm việc rất dễ xúc động.”
“Sợ cậu ấy bị lừa?” Thanh Thụ mỉm cười: “Nam nhân bộ tộc chúng tôi sẽ không dễ bị lừa. Con người sẽ lừa gạt nhau nhưng động vật thì không.”
Trang Châu đối với lời anh ta không cho là đúng: “Động vật cũng sẽ có ác thú vị.” Tỷ như Hắc Đường nhà hắn, lúc trước đã đùa giỡn Đông Chí hết lần này tới lần khác.
Thanh Thụ lắc đầu: “Đừng coi cậu ấy như trẻ con.”
Trang Châu không khách khí nói: “Chúng tôi ở chung thế nào không nhọc anh quan tâm.”
Thanh Thụ đối với chuyện Đông Chí tìm nam nhân làm bạn đời ít nhiều có chút xoi mói, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài trước mặt Đông Chí. Lúc này Đông Chí không có mặt, anh cũng lười bày ra gương mặt hòa khí: “Nghe nói cậu đã từ bỏ công ty gia đình? Có thể nói nguyên nhân không?”
Trang Châu hỏi lại: “Làm sao anh biết?”
“Cậu quên tôi đang làm gì à?” Thanh Thụ cười nói: “Chuyện như vậy hỏi thăm rất dễ dàng.”
Trang Châu không phải quên mà là thực tâm không tin anh ta là cảnh sát: “Nếu thực dễ dàng tìm hiểu được, vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Định đùa nhau sao?”
Thanh Thụ muốn cười lại nhịn được, anh chợt nhớ tới chuyện kế tiếp còn cần phải được người này đồng ý mới được, bây giờ không nên chọc tức cậu ta.
“Tôi chỉ muốn biết quyết tâm sống cùng một người nam nhân của cậu cao bao nhiêu thôi.”
Trang Châu đối với câu giải thích này rất chi là khinh thường: “Cùng ai đó sống chung không cần quyết tâm gì cả, anh trai, tôi đoán anh nhất định đang độc thân.”
Thanh Thụ bật cười: “Phải, sao cậu đoán được?”
“Căn bản không cần đoán.” Trang Châu nghĩ thầm, căn bản đều viết rõ trên mặt anh ta. Nam nhân râu ria xồm xoàm còn giả làm thiếu niên 13, nếu có người yêu mới thực là không có thiên lý.
Thanh Thụ liếc mắt nhìn về phía cửa phòng vẽ đang khép hờ, đè thấp thanh âm: “Tôi biết cậu không tin tôi, cái này không sao, cậu có thể đi điều tra tôi. Nhưng cậu Trang này, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, người lo lắng cho Tiểu Ngư phải là tôi mới đúng. Có lẽ cha và kế mẫu cậu có cuộc sống tình cảm ấm áp duy trì thái độ ủng hộ cậu, nhưng cậu cũng đừng quên trong nhà cậu vẫn còn nhiều người khác, bọn họ đối với sự tồn tại của Tiểu Ngư có thái độ gì? Tiểu Ngư không biết, không có nghĩa là cậu cũng giả bộ không biết.”
“Anh muốn nói ai?” Trang Châu nhất thời cảnh giác, hắn chú ý nam nhân trước mặt nhắc tới là “bọn họ” mà không phải là “ông ấy.”
Thanh Thụ ảm đạm cười, ánh mắt ý vị sâu xa: “Cậu hẳn phải biết rõ chứ?!”
Trang Châu không lên tiếng.
Thanh Thụ còn nói: “Chuyện riêng nhà cậu thì cậu tự mình xử lý cho tốt, đừng liên lụy người vô tội.”
Trang Châu muốn phản bác, thì cách đó không xa cửa phòng vẽ được mở ra, Đông Chí mặt mày tươi cười bước ra ngoài: “Thanh Thụ, anh định ở Tân Hải bao lâu? Hiện giờ đang ở đâu?”
Biểu tình trên mặt Thanh Thụ nhất thời thay đổi, tựa hồ như thấy Đông Chí, ánh mắt anh liền trở nên ôn hòa hơn: “Anh ở nhà khách bộ công an, chắc cũng ở khoảng ba, bốn ngày nữa.”
Đông Chí thực kinh ngạc nhìn hắn: “Ở trong nhà khách còn phải tự mình nấu cơm sao?”
“Không, không phải.” Thanh Thụ bật cười: “Anh chỉ đùa thằng nhóc hắc mập mạp kia thôi, kỳ thật anh qua chợ để tìm hiểu tình hình.”
Hắc Đường vô tội nằm không cũng trúng đạn, biểu tình dại ra một chút, quay đầu đáng thương nhìn cha nó: “Anh ta gọi con là hắc mập mạp?”
Đông Chí nhịn cười an ủi nó: “Anh ấy chỉ thuận miệng nói thôi, Hắc Đường, kỳ thật dáng người mày rất tiêu chuẩn, thật đó. Tựa như mày hay nói đó… ách, cao phú soái gì đó ấy.”
Vừa đánh vừa xoa, Hắc Đường tội nghiệp hết nhìn Đông Chí lại quay sang nhìn vị khách lạ mới tới, không biết nên tin lời ai nói.
Đông Chí hướng nó cam đoan: “Thật đó, tin tao đi, mày thật sự rất bảnh.”
Trang Châu thế mới kịp phản ứng, đôi mắt lợi hại nhìn Thanh Thụ: “Anh nói xấu con tôi?”
Thanh Thụ lắc đầu: “Tôi chỉ thuận miệng nói, tôi không ngờ thần kinh nó lại tinh tế như vậy.”
Trang Châu nhớ vừa rồi Đông Chí nói cái gì dáng người, đại khái đoán được Hắc Đường đang uể oải cái gì, vội vàng kéo Hắc Đường vào ngực vuốt ve, tiểu tử này lòng tự trọng cao rất thích được chiều chuộng, cũng không thể tùy tiện đả kích, sợ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý: “Con cha là đẹp trai nhất! Đẹp trai đệ nhất thiên hạ!”
Hắc Đường liếm liếm mu bàn tay cha nó, tự hào nói: “Cha cũng đẹp trai nhất! Đẹp trai đệ… nhị thiên hạ!”
Đông Chí: “…”
Thanh Thụ: “…”
Đông Chí chịu hết nổi với cặp cha con thổi phồng nhau đến phát buồn nôn này, quyết đoán nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, Thanh Thụ, thủy thảo thạch rốt cuộc là cái gì?”
“Sau thôn chúng ta có một thủy đàm chứa một loại khoáng thạch, nơi khác đều không có. Về thành phần cụ thể của nó…” Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Nói thật, cho dù anh có điều kiện cũng không dám lấy ra nhờ người ta xét nghiệm giùm.”
Đông Chí hiểu rõ, nếu thành phần của nó có liên quan tới bí mật tộc Sơn Thần, vậy quả thật không ổn tý nào.
“Sự ảnh hưởng của nó với con người là rất nhỏ, nhưng đối với động vật mà nói, có thể đẩy nhanh tốc độ liền miệng vết thương, hơn nữa còn giúp chúng nó duy trì tinh lực tràn đầy. Anh nhớ rõ khi còn bé đã nhìn thấy trưởng thôn đem thạch cầu cột vào chỗ bị thương trên sừng hươu.”
Lời giải thích này cũng không khác mấy với sự phỏng đoán của Đông Chí. Đông Chí từ trong cổ áo lấy viên đá ra: “Vật này rốt cục phải dùng thế nào? Tiểu Xám có một thời gian thích ngủ trên ngực em, bác sỹ cũng nói thân thể nó so với trước đây tốt hơn rất nhiều.”
Thanh Thụ nhìn con mèo lông xám theo hướng tay Đông Chí chỉ, nó đang cùng nô đùa với hai con mèo khác trên thảm sàn, thoạt nhìn rất có tinh thần.
“Anh cũng không biết rõ lắm.” Thanh Thụ nghĩ nghĩ: “Anh chỉ nhớ người trong thôn thường đeo loại khoáng thạch này lên người động vật để trị ngoại thương, nếu chỉ muốn chậm rãi thay đổi thể chất của nó thì không cần để quá gần nó. Ở trong phạm vi nhất định, nhóm động vật cũng có thể cảm ứng được. Cho nên thôn chúng ta thường xuyên có rất nhiều động vật qua lại.”
Thanh Thụ khe khẽ thở dài: “Đó cũng là một trong các nguyên nhân thường xuyên đưa tới bọn săn trộm.”
Tác giả :
Ngưu Giác Cung