Bí Mật Của Đông Chí
Chương 67: Mèo bản địa và mèo ngoại lai
Trang Châu cầm tấm bản đồ không quá chắc chắn hỏi nam nhân trước mặt: “Chỗ này? Đi về hướng Bắc? hơn 20km? vậy không quá xa…” Nói xong chính mình cũng kịp phản ứng lại, nếu là lái xe thì cũng chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng đây là ngọn núi a, không đường không chỉ dẫn, hoàn toàn dựa vào hai cái đùi.
Trang Châu nháy mắt nhụt chí: “Xe đạp cũng không thể đi?”
Nam nhân trung niên ngồi cạnh bàn đá đối diện thực khó xử mà lắc đầu: “Ra khỏi thôn một đoạn còn có thể đạp xe nhưng xa hơn nữa thì không được. Trong rừng rất rậm rạp, không đi xe được, vẫn phải có người đẩy.”
Trang Châu nghĩ thầm, đoạn đường kia đích xác phải dựa vào hai cái đùi, thực rất lao lực.
“Nếu không cậu cứ chờ ở đây hai ngày nữa,” nam nhân tự xưng là đại biểu cữu của Đông Chí vỗ vỗ vai hắn an ủi nói: “Cậu chưa từng lên núi, nếu lạc đường sẽ rất phiền toái.”
Trang Châu nhìn Hắc Đường cùng ba con mèo đang ngã trái ngã phải ở giữa sân, nhịn không được thở dài. Đi suốt mấy ngày đường, đám miêu miêu cẩu cẩu nhà mình đều có chút uể oải. Đặc biệt là Hắc Đường, trước kia tuy rằng cũng thường dẫn nó ra ngoài chơi đùa nhưng cho tới bây giờ đều không mệt như vậy, cả ngày đều ở trên xe, nếu không phải có ba con mèo này làm bạn, nó đã sớm buông tay mặc kệ.
Đại biểu cữu còn nói: “Đông Chí trước khi đi cùng nhóm học sinh đã dặn người trong thôn, nếu ngày thứ ba còn chưa trở lại, người trong thôn sẽ cử người đi tiếp ứng. Cúng chính là hai ngày sau. Cậu vẫn nên đợi bọn họ trước, nếu không sẽ phiền toái lắm.” đại biểu cữu nghĩ nghĩ, sợ cậu thanh niên này nhàn ngốc lại suy nghĩ linh tinh, liền vươn tay chỉ chỉ một góc vườn trống: “Đông Chí trước khi đi đã hứa giúp tôi dọn khu đất này, mới làm được một chút, nếu cậu nhàn rỗi vừa lúc làm hộ giúp nó đi. Mà đất vẫn có chút đóng băng, nhưng trên mặt vẫn luôn phủ nệm rơm giữ ấm, hẳn là không khó cuốc.”
Trang Châu: “…”
Đại biểu cữu thực hiểu sách lược đánh một gậy liền cấp ngon ngọt, sau khi an bài việc chân tay liền bắt đầu lấy mỹ thực ra trấn an: “Sáng nay Lục thúc mới vừa giết một dê, do tự tay ông ấy nuôi, thịt rất ngon. Buổi tối chúng ta nấu dê ăn.”
Trang Châu bất đắc dĩ: “Dạ, cám ơn biểu cữu.”
Đại biểu cữu vui tươi hớn hở rời đi.
Trang Châu đối với mấy cái nông cụ để ở góc tường bắt đầu trầm tư suy nghĩ, xới đất thì dùng dụng cụ nào có hiệu suất cao?
ở một đầu khác tiểu viện, Hắc Đường ghé vào gốc đại thụ ngủ say như chết, ba con mèo ghé vào cạnh đó nằm phơi nắng.
Tiểu Xám vẻ mặt thành khẩn gặm một túi đựng đồ ăn tới đổ ra trước mặt hai con mèo già: “Đây là chút đồ ăn bọn em mang tới từ trong thành phố, hai vị lão tỷ tỷ nếm thử.”
Hai con mèo già lười biếng liếc nhìn nó, cảm thấy mấy tiểu tử ngoại lại này cũng coi như biết lễ nghĩa.
Tiểu Xám dùng móng vuốt giữ lại Tiểu Dạng Nhi đang rục rịch, còn phải chú ý tới cả Bồi Tây manh động: “Bọn em tới tìm người, ừm, cũng coi như đi thăm thân đi. Hai ngày trước nơi này có phải có một người thanh niên trẻ tuổi tới không? Cao cao, bộ dạng rất đẹp ấy?”
Lão miêu giáp meo meo đáp: “Chính là cậu thanh niên có thể nói chuyện với lão thử kia sao, gặp qua, gặp qua. Nhưng hiện tai cậu ta không ở đây, cậu ta đã đi cùng mấy đứa nhỏ ở Đông viện vào núi rồi.”
Lão miêu ất bổ sung: “Bọn họ muốn tới phía Bắc Ma Bàn lĩnh, chắc cũng phải hai, ba ngày nữa mới về được.”
Tiểu Dạng Nhi nóng vội hỏi: “Ma Bàn lĩnh ở đâu? Có dễ tìm không?”
“Dễ tìm.” Lão miêu giáp liếm liếm móng vuốt, đối với một con mèo suốt ngày chạy nhảy trong núi mà nói chỗ nào cũng dễ tìm: “Chỗ đó có một cái miếu sơn thần, là nơi bọn họ qua đêm.”
Tiểu Xám hỏi rõ ràng lộ tuyến xong, quay lại hỏi hai tiểu đồng bọn của mình: “Chúng ta ở chỗ này chờ anh ấy hay đuổi theo tìm xem?”
“Đương nhiên là đuổi theo tìm xem.” Tiểu Dạng Nhi vội vàng phản bác: “Ở chỗ này chờ thì có ý nghĩa gì?”
Bồi Tây cũng tràn ngập tò mò đối với chuyện du sơn: “Đông Chí nhất định sẽ giật mình cho mà coi, khẳng định thế.”
Tiểu Xám có chút do dự không quyết, vừa rồi khi nam nhân trung niên kia nói chuyện với Trang Châu, nó cũng nghe được: “Ông ấy nói Đông Chí tối mai sẽ về, chúng ta có thể sẽ bị lạc.”
“Sẽ không.” Tiểu Dạng Nhi trả lời thập phần khẳng định: “Em ngửi thấy mùi Đông Chí, không nhầm được.”
Bồi Tây gật đầu đồng ý. Bọn Tiểu Dạng Nhi có cái mũi rất thính, ít nhất so với ngốc cẩu Hắc Đường chỉ biết làm nũng kia tinh hơn rất nhiều.
“Ở đây chờ thì đến tối mai mới có thể gặp,” Tiểu Dạng Nhi có chút nóng nảy đi lòng vòng trong sân: “Còn chúng ta đi tìm một chút là có thể gặp được.”
Tiểu Xám nhìn nó, lại nhìn Bồi Tây hưng trí bừng bừng: “Hai đứa đều nghĩ như vậy?”
Hai tiểu tử đồng loạt gật đầu.
“Vậy được rồi.” Tiểu Xám lắc lắc nửa cái đuôi: “Chúng ta cùng hành động, cũng không được tách nhau ra ở trên núi.”
Trang Châu vừa không để ý, ba con mèo đã không thấy đâu. Quay đầu nhìn Hắc Đường vẫn đang nằm bẹp dưới gốc cây ngủ say như chết.
Trang Châu lòng như lửa đốt bỏ cái xẻng lại trong viện, đi khắp nơi tìm một vòng, trừ bỏ hai con mèo già vẫn lười biếng nằm dưới gốc đại thụ ra căn bản không thấy một cọng lông mèo nào khác. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt này có chút quen thuộc, không phải lần trước hắn đưa ba con mèo tới bệnh viện thăm Đông Chí, cũng bị chúng nó bỏ rơi như vậy hay sao. Chúng nó tự có biện pháp tìm được Đông Chí, Trang Châu vừa nghĩ như vậy, ngược lại có chút tức giận mấy vật nhỏ đó không nghĩa khí. Hắn tốt xấu cũng coi như đưa chúng nó đi, cư nhiên ngay cả một câu nói cũng không thèm lưu lại liền biến mất.
Mảnh đất góc vườn kia không rộng lắm, Trang Châu mất một ngày cuốc hết một lần. Càng về sau việc nhà nông làm càng quen tay, càng làm càng có trật tự, còn nghĩ sau khi trở về Tân Hải cũng phải trồng trọt khu vườn nhà mình một phen, bón chút phân, gieo chút hoa hoa cỏ cỏ, chờ tới xuân về hoa nở khắp vườn, sau đó dựng thêm một cái chòi để Đông Chí có thể ngồi ở trong đó vừa ngắm hoa vừa vẽ tranh. Còn đám miêu miêu cẩu cẩu nhà mình có thể ngồi cạnh em ấy, vừa tưởng tượng đã thấy khung cảnh đó tốt đẹp biết bao.
Thịt dê buổi tối thực mỹ vị, Trang Châu có tâm sự nên dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng có chút không dậy nổi tinh thần. Hắc Đường đã khôi phục lại từ đả kich nặng nề khi vừa tỉnh dậy phát hiện nhóm miêu miêu đã bỏ rơi mình, sung sướng gặm một cái xương dê miệng đầy dầu mỡ.
Đại biểu cữu tiếp tục an ủi Trang Châu: “Tối mai là bọn họ sẽ trở lại, đừng sốt ruột.”
Trang Châu mặt không đổi sắc gật đầu: “Không sốt ruột.”
“Vườn nhà tôi cũng đang cần phải cầy lên, vừa lúc cậu qua giúp tôi một tay.” Đại biểu cữu liếc mắt nhìn sắc mặt Trang Châu một cái: “Cũng tương tự như bên này thôi, vườn nhà tôi còn có lều che, không bị đóng băng. So với bên này dễ làm hơn nhiều. Cả ngày đảm bảo có thể xong.”
Trang Châu: “…”
Đại biểu cữu tiếp tục dụ dỗ: “Trong hầm đông lạnh nhà tôi còn một cái chân lợn rừng. Buổi tối sẽ nướng cho cậu ăn. Đảm bảo người thành phố các cậu chưa từng được ăn món ngon như vậy đâu.”
Trang Châu: “…”
Được rồi, được rồi, vị đại biểu cữu này làm những chuyện như vậy chỉ là muốn trấn an hắn mà thôi. Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy nghẹn khuất thế này?!
Cảm giác nóng lòng như lửa đốt này khiến hắn đứng ngồi không yên, có phải đây chính là cảm giác sống một ngày bằng cả một năm người ta hay nói đó không?
Trang Châu cuốc xong mảnh vườn trồng rau của nhà bà dì Đông Chí, lại cày xong vườn nhà đại biểu cữu, ăn xong thịt dê hầm, lại ăn hết chân lợn rừng nướng cùng hai bát mì, chạng vạng ngày thứ hai rốt cục cũng chậm rãi lết tới.
Trang Châu đi theo mấy nam nhân canh giữ ở đầu thôn, vừa chia sẻ với họ mấy điếu thuốc vừa lo âu bất an nhìn chăm chăm về phía cuối con đường. Chó giữ nhà trong thôn xa xa gần gần mà sủa ầm lên, đại biểu cữu cười nói: “Tới rồi.”
Trang Châu đi theo đoàn người trong thôn tiến lên đón tiếp, quả nhiên không bao xa trên sơn đạo liền thấy một nhóm người đang đi về phía này. Đi đầu là một học giả, bên người đi theo một nhóm học sinh trẻ tuổi, ai nấy vẻ mặt đều như đưa đám.
Ánh mắt Trang Châu đảo một vòng trên đám người, trong lòng lộp bộp một chút.
Đại biểu cữu cũng sửng sốt, gân cổ họng hỏi: “Đông Chí đâu?!”
Sau một đêm trải qua trong miếu sơn thần, Đông Chí ngủ không an ổn. Cho dù thân đang trong mộng nhưng loại cảm giác phụ cận ẩn giấu cái gì hoặc người nào cứ bám riết lấy anh, khiến anh vô cùng bất an, lại có chút chờ mong kỳ quái. Anh từng hỏi Đản Đản, nó nói trong rừng không có người, anh mới an tâm trở về ngủ tiếp, hiện tại ngẫm lại, thời gian đó anh cảm thấy bản thân thực bình tĩnh, có lẽ người rình rập quanh bọn họ quả thật không còn ở quanh đây.
Ngủ không ngon, sáng sớm Đông Chí mang hai con mắt gấu mèo hữu khí vô lực ăn điểm tâm. Các học sinh phân chia tổ anh cũng không lưu ý nghe, chờ tới khi mọi người bắt đầu ra ngoài, anh mới kịp phản ứng Khổng giáo sư phân anh vào nhóm thứ tư chuyên môn phụ trách giữ đồ quan trọng — gồm một nam sinh và một nữ sinh, nhìn qua thể lực không bằng anh, hơn nữa hai người bọn họ còn phải phụ trách thu giữ vật mẫu, việc dùng tới thể lực chỉ có thể giao cho thường dân là anh làm.
Nhiệm vụ của tổ thứ tư là phụ trách thu thập tiêu bản các loại cây phụ cận cùng nham thạch. Đông Chí chưa thấy ở phụ cận xuất hiện loại chim lông trắng mỏ đỏ như trong ảnh chụp trên điện thoại của Tằng Quyên, nhưng người trong thôn khẳng định nói trên núi có loại chim này, Khổng giáo sư cũng nói qua loại chim nhỏ này hi hữu thích sinh hoạt trong rừng.
Trên lưng Đông Chí ngoài ba lo của mình anh còn đeo thêm hai cái balo của hai cô cậu học trò kia. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại việc anh cầm máy chụp hình. Nhóm học sinh dừng tại chỗ trong chốc lát, anh cũng nhân dịp đó mà chụp được không ít cảnh đẹp vừa ý.
Mỗi tổ cách nhau không quá xa. Trên núi không có tín hiệu di động, chỉ trông vào mấy chiếc bộ đàm liên hệ. Đông Chí nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp của bọn họ, liền tránh ra xa một chút, tính toán chụp mấy bức viễn sơn.
Cành khô xám nâu, tuyết trắng phủ xa xa trên đỉnh núi, cùng bầu trời cao xanh biếc, qua ống kính của anh bày ra mỹ cảm sinh thái nguyên thủy hoàn toàn không vướng chút ô nhiễm.
Đông Chí đặt chế độ hẹn giờ trên máy ảnh, lấy sẵn khung hình dưới tàng cây, xa xa phía sau là đỉnh núi, còn anh lui về sau hai bước, giơ tay về phía máy ảnh, vừa rồi anh đã nhìn qua, từ góc độ đó có thể lấy được cả cảnh tuyết phong. Nhưng khoảng cách giữa anh và máy ảnh quá gần, nói không chừng chỉ có thể chụp được hai cái đùi.
Đông Chí lùi về sau bước qua lùm cây cao cỡ nửa thân người, lùi lại mấy bước cảm thấy không sai biệt lắm, vừa định hướng về phía màn hình lộ ra khuôn mặt tươi cười đã cảm thấy dưới chân trơn trượt, cả người ngã ngửa ra sau rớt xuống. Nơi này là một đoạn sườn dốc bị lùm cây che chắn, từ xa căn bản không nhìn thấy. Đông Chí tựa như cái thùng bia cứ thế lăn tròn xuống dưới, cảnh sắc trước mắt trời đất đảo lộn, chờ tới khi anh dừng lại, chỉ cảm thấy trước mắt sao bay đầy trời, đầu óc toàn tiếng chim hót ríu rít.
Đông Chí thất tha thất thểu bám cây ngồi dậy, cảnh sắc trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Đông Chí hít một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy mình đã xuất hiện ảo giác. Ngay khi anh phủi hết bụi đất bám lên người, ngẩng đầu lên lại thấy một nòng súng săn chĩa thẳng vào đầu mình.
Trang Châu nháy mắt nhụt chí: “Xe đạp cũng không thể đi?”
Nam nhân trung niên ngồi cạnh bàn đá đối diện thực khó xử mà lắc đầu: “Ra khỏi thôn một đoạn còn có thể đạp xe nhưng xa hơn nữa thì không được. Trong rừng rất rậm rạp, không đi xe được, vẫn phải có người đẩy.”
Trang Châu nghĩ thầm, đoạn đường kia đích xác phải dựa vào hai cái đùi, thực rất lao lực.
“Nếu không cậu cứ chờ ở đây hai ngày nữa,” nam nhân tự xưng là đại biểu cữu của Đông Chí vỗ vỗ vai hắn an ủi nói: “Cậu chưa từng lên núi, nếu lạc đường sẽ rất phiền toái.”
Trang Châu nhìn Hắc Đường cùng ba con mèo đang ngã trái ngã phải ở giữa sân, nhịn không được thở dài. Đi suốt mấy ngày đường, đám miêu miêu cẩu cẩu nhà mình đều có chút uể oải. Đặc biệt là Hắc Đường, trước kia tuy rằng cũng thường dẫn nó ra ngoài chơi đùa nhưng cho tới bây giờ đều không mệt như vậy, cả ngày đều ở trên xe, nếu không phải có ba con mèo này làm bạn, nó đã sớm buông tay mặc kệ.
Đại biểu cữu còn nói: “Đông Chí trước khi đi cùng nhóm học sinh đã dặn người trong thôn, nếu ngày thứ ba còn chưa trở lại, người trong thôn sẽ cử người đi tiếp ứng. Cúng chính là hai ngày sau. Cậu vẫn nên đợi bọn họ trước, nếu không sẽ phiền toái lắm.” đại biểu cữu nghĩ nghĩ, sợ cậu thanh niên này nhàn ngốc lại suy nghĩ linh tinh, liền vươn tay chỉ chỉ một góc vườn trống: “Đông Chí trước khi đi đã hứa giúp tôi dọn khu đất này, mới làm được một chút, nếu cậu nhàn rỗi vừa lúc làm hộ giúp nó đi. Mà đất vẫn có chút đóng băng, nhưng trên mặt vẫn luôn phủ nệm rơm giữ ấm, hẳn là không khó cuốc.”
Trang Châu: “…”
Đại biểu cữu thực hiểu sách lược đánh một gậy liền cấp ngon ngọt, sau khi an bài việc chân tay liền bắt đầu lấy mỹ thực ra trấn an: “Sáng nay Lục thúc mới vừa giết một dê, do tự tay ông ấy nuôi, thịt rất ngon. Buổi tối chúng ta nấu dê ăn.”
Trang Châu bất đắc dĩ: “Dạ, cám ơn biểu cữu.”
Đại biểu cữu vui tươi hớn hở rời đi.
Trang Châu đối với mấy cái nông cụ để ở góc tường bắt đầu trầm tư suy nghĩ, xới đất thì dùng dụng cụ nào có hiệu suất cao?
ở một đầu khác tiểu viện, Hắc Đường ghé vào gốc đại thụ ngủ say như chết, ba con mèo ghé vào cạnh đó nằm phơi nắng.
Tiểu Xám vẻ mặt thành khẩn gặm một túi đựng đồ ăn tới đổ ra trước mặt hai con mèo già: “Đây là chút đồ ăn bọn em mang tới từ trong thành phố, hai vị lão tỷ tỷ nếm thử.”
Hai con mèo già lười biếng liếc nhìn nó, cảm thấy mấy tiểu tử ngoại lại này cũng coi như biết lễ nghĩa.
Tiểu Xám dùng móng vuốt giữ lại Tiểu Dạng Nhi đang rục rịch, còn phải chú ý tới cả Bồi Tây manh động: “Bọn em tới tìm người, ừm, cũng coi như đi thăm thân đi. Hai ngày trước nơi này có phải có một người thanh niên trẻ tuổi tới không? Cao cao, bộ dạng rất đẹp ấy?”
Lão miêu giáp meo meo đáp: “Chính là cậu thanh niên có thể nói chuyện với lão thử kia sao, gặp qua, gặp qua. Nhưng hiện tai cậu ta không ở đây, cậu ta đã đi cùng mấy đứa nhỏ ở Đông viện vào núi rồi.”
Lão miêu ất bổ sung: “Bọn họ muốn tới phía Bắc Ma Bàn lĩnh, chắc cũng phải hai, ba ngày nữa mới về được.”
Tiểu Dạng Nhi nóng vội hỏi: “Ma Bàn lĩnh ở đâu? Có dễ tìm không?”
“Dễ tìm.” Lão miêu giáp liếm liếm móng vuốt, đối với một con mèo suốt ngày chạy nhảy trong núi mà nói chỗ nào cũng dễ tìm: “Chỗ đó có một cái miếu sơn thần, là nơi bọn họ qua đêm.”
Tiểu Xám hỏi rõ ràng lộ tuyến xong, quay lại hỏi hai tiểu đồng bọn của mình: “Chúng ta ở chỗ này chờ anh ấy hay đuổi theo tìm xem?”
“Đương nhiên là đuổi theo tìm xem.” Tiểu Dạng Nhi vội vàng phản bác: “Ở chỗ này chờ thì có ý nghĩa gì?”
Bồi Tây cũng tràn ngập tò mò đối với chuyện du sơn: “Đông Chí nhất định sẽ giật mình cho mà coi, khẳng định thế.”
Tiểu Xám có chút do dự không quyết, vừa rồi khi nam nhân trung niên kia nói chuyện với Trang Châu, nó cũng nghe được: “Ông ấy nói Đông Chí tối mai sẽ về, chúng ta có thể sẽ bị lạc.”
“Sẽ không.” Tiểu Dạng Nhi trả lời thập phần khẳng định: “Em ngửi thấy mùi Đông Chí, không nhầm được.”
Bồi Tây gật đầu đồng ý. Bọn Tiểu Dạng Nhi có cái mũi rất thính, ít nhất so với ngốc cẩu Hắc Đường chỉ biết làm nũng kia tinh hơn rất nhiều.
“Ở đây chờ thì đến tối mai mới có thể gặp,” Tiểu Dạng Nhi có chút nóng nảy đi lòng vòng trong sân: “Còn chúng ta đi tìm một chút là có thể gặp được.”
Tiểu Xám nhìn nó, lại nhìn Bồi Tây hưng trí bừng bừng: “Hai đứa đều nghĩ như vậy?”
Hai tiểu tử đồng loạt gật đầu.
“Vậy được rồi.” Tiểu Xám lắc lắc nửa cái đuôi: “Chúng ta cùng hành động, cũng không được tách nhau ra ở trên núi.”
Trang Châu vừa không để ý, ba con mèo đã không thấy đâu. Quay đầu nhìn Hắc Đường vẫn đang nằm bẹp dưới gốc cây ngủ say như chết.
Trang Châu lòng như lửa đốt bỏ cái xẻng lại trong viện, đi khắp nơi tìm một vòng, trừ bỏ hai con mèo già vẫn lười biếng nằm dưới gốc đại thụ ra căn bản không thấy một cọng lông mèo nào khác. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt này có chút quen thuộc, không phải lần trước hắn đưa ba con mèo tới bệnh viện thăm Đông Chí, cũng bị chúng nó bỏ rơi như vậy hay sao. Chúng nó tự có biện pháp tìm được Đông Chí, Trang Châu vừa nghĩ như vậy, ngược lại có chút tức giận mấy vật nhỏ đó không nghĩa khí. Hắn tốt xấu cũng coi như đưa chúng nó đi, cư nhiên ngay cả một câu nói cũng không thèm lưu lại liền biến mất.
Mảnh đất góc vườn kia không rộng lắm, Trang Châu mất một ngày cuốc hết một lần. Càng về sau việc nhà nông làm càng quen tay, càng làm càng có trật tự, còn nghĩ sau khi trở về Tân Hải cũng phải trồng trọt khu vườn nhà mình một phen, bón chút phân, gieo chút hoa hoa cỏ cỏ, chờ tới xuân về hoa nở khắp vườn, sau đó dựng thêm một cái chòi để Đông Chí có thể ngồi ở trong đó vừa ngắm hoa vừa vẽ tranh. Còn đám miêu miêu cẩu cẩu nhà mình có thể ngồi cạnh em ấy, vừa tưởng tượng đã thấy khung cảnh đó tốt đẹp biết bao.
Thịt dê buổi tối thực mỹ vị, Trang Châu có tâm sự nên dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng có chút không dậy nổi tinh thần. Hắc Đường đã khôi phục lại từ đả kich nặng nề khi vừa tỉnh dậy phát hiện nhóm miêu miêu đã bỏ rơi mình, sung sướng gặm một cái xương dê miệng đầy dầu mỡ.
Đại biểu cữu tiếp tục an ủi Trang Châu: “Tối mai là bọn họ sẽ trở lại, đừng sốt ruột.”
Trang Châu mặt không đổi sắc gật đầu: “Không sốt ruột.”
“Vườn nhà tôi cũng đang cần phải cầy lên, vừa lúc cậu qua giúp tôi một tay.” Đại biểu cữu liếc mắt nhìn sắc mặt Trang Châu một cái: “Cũng tương tự như bên này thôi, vườn nhà tôi còn có lều che, không bị đóng băng. So với bên này dễ làm hơn nhiều. Cả ngày đảm bảo có thể xong.”
Trang Châu: “…”
Đại biểu cữu tiếp tục dụ dỗ: “Trong hầm đông lạnh nhà tôi còn một cái chân lợn rừng. Buổi tối sẽ nướng cho cậu ăn. Đảm bảo người thành phố các cậu chưa từng được ăn món ngon như vậy đâu.”
Trang Châu: “…”
Được rồi, được rồi, vị đại biểu cữu này làm những chuyện như vậy chỉ là muốn trấn an hắn mà thôi. Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy nghẹn khuất thế này?!
Cảm giác nóng lòng như lửa đốt này khiến hắn đứng ngồi không yên, có phải đây chính là cảm giác sống một ngày bằng cả một năm người ta hay nói đó không?
Trang Châu cuốc xong mảnh vườn trồng rau của nhà bà dì Đông Chí, lại cày xong vườn nhà đại biểu cữu, ăn xong thịt dê hầm, lại ăn hết chân lợn rừng nướng cùng hai bát mì, chạng vạng ngày thứ hai rốt cục cũng chậm rãi lết tới.
Trang Châu đi theo mấy nam nhân canh giữ ở đầu thôn, vừa chia sẻ với họ mấy điếu thuốc vừa lo âu bất an nhìn chăm chăm về phía cuối con đường. Chó giữ nhà trong thôn xa xa gần gần mà sủa ầm lên, đại biểu cữu cười nói: “Tới rồi.”
Trang Châu đi theo đoàn người trong thôn tiến lên đón tiếp, quả nhiên không bao xa trên sơn đạo liền thấy một nhóm người đang đi về phía này. Đi đầu là một học giả, bên người đi theo một nhóm học sinh trẻ tuổi, ai nấy vẻ mặt đều như đưa đám.
Ánh mắt Trang Châu đảo một vòng trên đám người, trong lòng lộp bộp một chút.
Đại biểu cữu cũng sửng sốt, gân cổ họng hỏi: “Đông Chí đâu?!”
Sau một đêm trải qua trong miếu sơn thần, Đông Chí ngủ không an ổn. Cho dù thân đang trong mộng nhưng loại cảm giác phụ cận ẩn giấu cái gì hoặc người nào cứ bám riết lấy anh, khiến anh vô cùng bất an, lại có chút chờ mong kỳ quái. Anh từng hỏi Đản Đản, nó nói trong rừng không có người, anh mới an tâm trở về ngủ tiếp, hiện tại ngẫm lại, thời gian đó anh cảm thấy bản thân thực bình tĩnh, có lẽ người rình rập quanh bọn họ quả thật không còn ở quanh đây.
Ngủ không ngon, sáng sớm Đông Chí mang hai con mắt gấu mèo hữu khí vô lực ăn điểm tâm. Các học sinh phân chia tổ anh cũng không lưu ý nghe, chờ tới khi mọi người bắt đầu ra ngoài, anh mới kịp phản ứng Khổng giáo sư phân anh vào nhóm thứ tư chuyên môn phụ trách giữ đồ quan trọng — gồm một nam sinh và một nữ sinh, nhìn qua thể lực không bằng anh, hơn nữa hai người bọn họ còn phải phụ trách thu giữ vật mẫu, việc dùng tới thể lực chỉ có thể giao cho thường dân là anh làm.
Nhiệm vụ của tổ thứ tư là phụ trách thu thập tiêu bản các loại cây phụ cận cùng nham thạch. Đông Chí chưa thấy ở phụ cận xuất hiện loại chim lông trắng mỏ đỏ như trong ảnh chụp trên điện thoại của Tằng Quyên, nhưng người trong thôn khẳng định nói trên núi có loại chim này, Khổng giáo sư cũng nói qua loại chim nhỏ này hi hữu thích sinh hoạt trong rừng.
Trên lưng Đông Chí ngoài ba lo của mình anh còn đeo thêm hai cái balo của hai cô cậu học trò kia. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại việc anh cầm máy chụp hình. Nhóm học sinh dừng tại chỗ trong chốc lát, anh cũng nhân dịp đó mà chụp được không ít cảnh đẹp vừa ý.
Mỗi tổ cách nhau không quá xa. Trên núi không có tín hiệu di động, chỉ trông vào mấy chiếc bộ đàm liên hệ. Đông Chí nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp của bọn họ, liền tránh ra xa một chút, tính toán chụp mấy bức viễn sơn.
Cành khô xám nâu, tuyết trắng phủ xa xa trên đỉnh núi, cùng bầu trời cao xanh biếc, qua ống kính của anh bày ra mỹ cảm sinh thái nguyên thủy hoàn toàn không vướng chút ô nhiễm.
Đông Chí đặt chế độ hẹn giờ trên máy ảnh, lấy sẵn khung hình dưới tàng cây, xa xa phía sau là đỉnh núi, còn anh lui về sau hai bước, giơ tay về phía máy ảnh, vừa rồi anh đã nhìn qua, từ góc độ đó có thể lấy được cả cảnh tuyết phong. Nhưng khoảng cách giữa anh và máy ảnh quá gần, nói không chừng chỉ có thể chụp được hai cái đùi.
Đông Chí lùi về sau bước qua lùm cây cao cỡ nửa thân người, lùi lại mấy bước cảm thấy không sai biệt lắm, vừa định hướng về phía màn hình lộ ra khuôn mặt tươi cười đã cảm thấy dưới chân trơn trượt, cả người ngã ngửa ra sau rớt xuống. Nơi này là một đoạn sườn dốc bị lùm cây che chắn, từ xa căn bản không nhìn thấy. Đông Chí tựa như cái thùng bia cứ thế lăn tròn xuống dưới, cảnh sắc trước mắt trời đất đảo lộn, chờ tới khi anh dừng lại, chỉ cảm thấy trước mắt sao bay đầy trời, đầu óc toàn tiếng chim hót ríu rít.
Đông Chí thất tha thất thểu bám cây ngồi dậy, cảnh sắc trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Đông Chí hít một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy mình đã xuất hiện ảo giác. Ngay khi anh phủi hết bụi đất bám lên người, ngẩng đầu lên lại thấy một nòng súng săn chĩa thẳng vào đầu mình.
Tác giả :
Ngưu Giác Cung