Bí Mật Của Đông Chí
Chương 115: Dội nước lạnh
Trang Châu và nam nhân kia hàn huyên vài câu rồi xoay người đi về phía thang máy. Nam nhân kia đứng tại chỗ nhìn theo bóng hắn rời đi, cúi đầu trầm tư một khắc, lại nhanh chóng đuổi theo Trang Châu.
“Thấy không, thấy không?!” ngón tay Đông Chí run run chỉ xuống dưới lầu: “Này còn nói không phải đang muốn câu dẫn Trang lão Nhị, ai cmn sẽ tin a.”
Thần sắc trên mặt Hòa Khoan biến ảo, tựa như không thể tin những gì đang chứng kiến trước mắt.
“Hắn ta rốt cuộc là ai?” Đông Chí thấy Hòa Khoan vẫn luôn không lên tiếng, có chút khó chịu: “Rốt cuộc có cái gì không thể nói? Tình nhân trước kia? Bạn giường? hay đối tượng thầm mến?”
Hòa Khoan thở dài: “Thực ra tôi biết không nhiều lắm, chỉ biết có một thời gian bọn họ đi lại rất gần, rốt cuộc tiến tới bước nào rồi thì tôi cũng không rõ. Tôi vẫn thực hoài nghi là lão Nhị thầm mến người ta. Trước đây không nói cho cậu biết còn không phải sợ cậu sẽ ăn dấm chua sao?”
Đông Chí khinh thường: “Cả người cả chó của Trang lão Nhị đều đã là của tôi, tôi còn phải ăn dấm nữa sao? Tôi cá với anh, tên này lát nữa sẽ đuổi theo vào tận đây — anh thấy ánh mắt của tên đó rồi chứ? Chính là loại ánh mắt thiếu đánh nhất định phải đem Trang lão Nhị nắm chặt trong lòng bàn tay, lão tử mà không thu thập gã buổi tối sẽ ngủ không yên!”
Hòa Khoan lại thở dài, hắn cảm thấy hôm nay nhất định là ăn no rửng mỡ, không có việc gì thì tới tìm Hòa Thanh làm gì, một mình ở nhà ngốc có cái gì không tốt mà phải chạy tới đây chịu tội…
“Kỳ thật cũng không có gì,” Hòa Khoan nói ngắn gọn: “Cậu ta là học sinh chuyển lớp, hồi lớp 11 chuyển tới lớp bọn tôi, ngồi cùng bàn lão Nhị. Sau đó lại cùng thi vào đại học N, đến năm 3 lại sang Mỹ du học, sau đó không còn liên hệ gì nữa.”
Đông Chí trừng hắn: “Hai người bọn họ lúc nào thân nhất? thân trong bao lâu?”
Hòa Khoan lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi không học cùng khoa với bọn họ.”
Trong lòng Đông Chí có chút không thoải mái, anh biết loại chuyện này không thể đem ra so đo, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, nhưng bỗng nhiên có một người như thế lù lù xuất hiện trước mắt, nghĩ tới Trang Châu từng có một khoảng thời gian không thuộc về mình, anh vẫn không thể nào bình tâm tĩnh khí cho nổi.
Khi Trang Châu đẩy cửa tiến vào cảm thấy bầu không khí không đúng, Hòa Thanh và cặp anh em sinh đôi kia đang tranh nhau hát karaoke, Hòa Khoan ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, Đông Chí ngồi đối diện hắn cũng ngẩn người. Hòa Thanh vẻ mặt say mê cầm mic, lớn giọng hát một câu không đúng nhạc điệu: “…Bởi vì ái tình, sao sẽ có tang thương…”
Trang Châu nhìn biểu tình vô cùng thê thảm không khác gì nhau trên mặt cặp anh em sinh đôi, nhịn không được muốn cười. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy các cặp sinh đôi đặc biệt thần kỳ, đặc biệt là khi hai gương mặt giống nhau như đúc có cùng biểu tình, loại cảm giác này càng kỳ diệu khôn tả. Trang Châu nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, cười nói: “Hát ngang phè phè còn chiếm míc…xông lên đánh nó đi!”
Đông Chí quay đầu sang, không hảo ý tà liếc mắt lườm hắn một cái.
Trang Châu lập tức cảm thấy không đúng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đông Chí, vươn tay kéo người vào lòng: “Em ăn tối chưa?”
“Mới vừa ăn.” Đông Chí chọc chọc lồng ngực hắn, ý bảo buông mình ra: “Cơm rang trứng.”
Tầm mắt Trang Châu dừng trên bờ môi Đông Chí, ái muội liếm liếm khóe miệng mình: “Anh nếm thử nhé?”
Đông Chí tức giận trừng mắt lườm hắn, trong đầu đang lăn qua lộn lại cân nhắc xem nên hỏi chuyện vừa rồi là như thế nào, thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một nam nhân dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa phòng, trên mặt vừa vặn mang thần sắc ngoài ý muốn: “Ai nha, xin lỗi, đi nhầm.”
Trang Châu cũng kinh ngạc: “Lâm Miện?”
Hóa ra tên kia tên Lâm Miện. Đông Chí trong lòng chua xót nghĩ, còn biết tìm cớ, đi nhầm? nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa đi nhầm liềm nhầm tới phòng của tình nhân cũ. Còn nữa, viền thái dương ẩm ướt là có chuyện gì? Vừa rồi còn tạt vào buồng vệ sinh soi gương trang điểm à? Đông Chí nghĩ nghĩ như vậy lại cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ: mi dù có trang điểm đến mấy còn có thể xinh đẹp bằng anh em Mộ Dung sao? Có Tiểu Thất đại sát khí tọa trấn ở đây, ai dám dùng mặt so sánh với cậu ấy?!
Ánh mắt Lâm Miện đảo qua anh em Mộ Dung đang ca hát, sợ run một chút, trong mắt hiện lên thần sắc kinh diễm, sau đó lại dời đi dừng ở trên người Đông Chí. Nam nhân này ngồi bên cạnh Trang Châu, trên vai còn khoác một cánh tay của Trang Châu, so với những người khác trong phòng, quan hệ rõ ràng khác biệt.
Lâm Miện hơi hơi cười nhìn về phía Đông Chí gật gật đầu: “Vị này chính là?”
Trang Châu kéo Đông Chí đứng lên: “Làm quen chút đi, đây là người yêu tớ, Lăng Đông Chí. Đông Chí, đây là Lâm Miện, bạn đại học của anh.”
Biểu tình Lâm Miện cương cứng một chút: “Người… yêu?”
Người này rõ ràng tới là để dụ dỗ Trang Châu, Đông Chí mới không thèm lại gần bắt tay tên đó đâu. Thần sắc thản nhiên gật đầu, cũng lười nói mấy câu khách sáo đại loại như “rất vui được quen anh” gì gì đó. Trang Châu cũng không chú ý tới nhiều chi tiết như vậy, vội vàng giới thiệu mấy người trong phòng cho Lâm Miện: “Hòa Khoan, cậu còn nhớ không, khoa quản lý, học ở khu phía Bắc. Khi đó chúng ta còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm.”
Lâm Miện biểu tình ngây thơ, lúc này thật sự không phải giả bộ. Anh ta thật sự không nhớ rõ.
Hòa Khoan cũng không so đo, bắt tay. Hòa Thanh và anh em Mộ Dung càng không có gì để nói, Tiểu Lục thì không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Thất một ánh mắt đảo qua vị khách không mời mà tới này, cảm thấy không ổn khẽ nhíu mày.
Trang Châu gặp lại cố nhân nhiều năm không gặp, trong lòng rất cảm khái, rót rượu cho mọi người, nhịn không được thở dài nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền…”
Đông Chí đạp hắn một cước: “Cái gì chỉ chớp mắt, lời này chờ anh năm mươi tuổi rồi mới nói đi?” Làm như bao năm qua đều ngóng trông được gặp lại vị tình nhân cũ này vậy.
Hòa Khoan vội chen vào: “Đúng vậy, chúng ta mới bao nhiêu chứ? Giờ còn cách thời gian để cảm khái năm tháng vô tình còn xa lắm. Như tao nè, tao vẫn luôn cảm thấy mình mới chỉ hai mươi tuổi. Mấy người xem, mấy thứ cần thiết tôi đều có, muốn nghề có nghề, muốn bề ngoài có bề ngoài, vừa cường tráng vừa đẹp trai…”
Hòa Thanh cười châm chọc: “Anh đừng có tự tô điểm cho bản thân nữa được không, nghe rất hoang đường.”
Cả đám bật cười vui vẻ.
Lâm Miện lại khẽ thở dài, trong mắt toát ra thần sắc hoài niệm: “Tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã già rồi. Hơn nữa gần đây còn muốn quay lại khoảng thời gian như vừa mới lên đại học.”
Mí mắt Hòa Khoan giật giật, thầm nghĩ vị Lâm ca ca này thực trắng trợn a, cái gì gọi là muốn quay lại khoảng thời gian vừa mới lên đại học… không phải đang ám chỉ nhớ về khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Trang lão Nhị sao. Nếu còn để đề tài này tiếp tục phát triển, chắc chắn Trang lão Nhị tối nay sẽ phải quỳ bàn giặt cả đêm mất!
Trang Châu đại khái cũng kịp phản ứng không nên tiếp lời vấn đề này, mím miệng cười cười, không lên tiếng.
Hòa Khoan thấy bầu không khí tẻ ngắt, liền thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu Lâm, chừng nào cậu về nước? hiện giờ đang làm cái gì? Sẽ ở lại Tân Hải sao?”
Có đề tài mới, thần sắc Lâm Miện cũng trở nên tự nhiên hơn: “Đã về mấy năm. Cùng bạn học mở một công ty phần mềm ở Thượng Hải.” Anh ta tạm dừng một chút, tựa như không muốn tiếp tục đề tài liền đơn giản qua loa vài câu: “Lần này tới Tân Hải để gặp khách hàng. Chắc sẽ ở khoảng mười ngày.” Anh ta nhìn mấy người vẻ mặt khác nhau trong phòng, cười nói: “Đừng nói tôi nữa, còn mấy người thế nào? A Châu chắc đã quản lý sinh ý trong nhà rồi chứ?”
Nghe thấy cái xưng hô A Châu quỷ dị như vậy, Hòa Khoan trong lòng khẽ nhảy dựng, lén nhìn Đông Chí, quả nhiên thấy trong mắt cậu ta chứa đầy sát khí. Chỉ có Trang Châu cái đồ đại ngốc tử cái gì cũng không phát hiện, vẻ mặt bình thường không biểu tình gật đầu nói: “Đúng vậy, mấy năm qua vẫn luôn giúp ba tớ.”
“Rất khó đi.” Trong mắt Lâm Miện không thèm che dấu thưởng thức: “Tớ biết cậu sẽ làm tốt mà.”
“Không có gì, lúc đầu không được, sau này liền quen tay.” Trang Châu bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, cũng thoáng có chút ngại ngùng, cho tới nay, vô luận hắn làm cái gì, người chung quanh đều tỏ thái độ đương nhiên. Tựa như hắn trời sinh đã thần thông quảng đại. Bởi vậy Lâm Miện nói một câu vô ý, xác thực cho hắn một loại cảm giác không đồng dạng, tựa như cậu ta luôn âm thầm yên lặng quan sát hắn, không chỉ hiểu biết mỗi một cửa ải khó khăn hắn phải trải qua, mà còn luôn có kỳ vọng khôn cùng với hắn.
Hòa Khoan không dám lên tiếng, Lâm Miện có ý đồ gì, lúc này ai mà còn không nhìn rõ. Hắn chỉ không hiểu nếu Lâm Miện thật sự có tâm tư đối với Trang Châu, vì sao phải chờ tới tận lúc này mới xuất hiện? chẳng lẽ trong chuyện này còn có thiên lôi cẩu huyết bất đắc dĩ gì đó sao?
Trong lòng Đông Chí cũng tức khí không nhẹ, thấy Trang Châu đại ngốc tử còn vẻ mặt vui vẻ khi gặp lại người quen cũ, nhịn không được nói một câu: “Trên đời này làm gì có việc nào nan giả bất hội, hội giả bất nan*. Anh ấy sinh ra trong gia đình như vậy, tai nghe mắt thấy, bước khởi đầu đã cao hơn người khác, lại học tri thức quản lý chuyên nghiệp bao năm, nếu chuyện này còn không làm được…” tầm mắt Đông Chí chuyển chuyển, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: “…vậy anh cũng sẽ không thưởng thức anh ấy như vậy, đúng không?” (Nan giả bất hội, hội giả bất nan: làm bất cứ chuyện gì cũng phải có cách, nếu không có cách nhất định khó làm, còn nếu có cách tuyệt không khó khăn.)
Lâm Miện hé miệng mỉm cười, hữu ý vô ý tránh được tầm mắt Đông Chí.
Trang Châu ho khan hai tiếng, cảm thấy Đông Chí dội chậu nước lạnh này thật là… đúng lúc. Hắn quét mắt liếc Đông Chí một cái, giả vờ hậm hực khinh bỉ: “Em không thể để anh vui vẻ trong chốc lát à.”
Đông Chí cười lạnh: “Em sợ anh vui quá không trở về được.”
Nếu không phải chung quanh còn có rất nhiều người quen đang có mặt, Trang Châu thật sự muốn đè em ấy lên sô pha, cởi quần đánh cho mấy cái vào mông. Tiểu tử xấu tính này càng lúc càng không đáng yêu, có việc hay không có việc đều ném hắn ở nhà một mình không nói, giờ còn chọc hắn đau chân.
Đông Chí không để ý tới hắn nghiến răng nghiến lợi, cười cười hỏi Lâm Miện: “Này, nếu anh là bạn học với anh ấy, quan hệ cũng không tồi, vậy anh nhất định biết không ít chuyện của anh ấy hồi đó đi. Anh ta có mấy tình nhân vậy? nam hay nữ?”
Ánh mắt Lâm Miện hoảng hốt một chút, lập tức liền nở nụ cười: “Cậu ấy à, khi đó được hoan nghênh lắm. Bề ngoài đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng cũng không tồi. Đến chỗ nào cũng đều có người thích.”
Đông Chí phán đoán tình cảnh Trang Châu khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống: “…còn rất phong tao.”
Hòa Khoan dùng sức vỗ đùi cái đét: “…Mợ nó, tổng kết này quá sâu sắc. Thầy Lăng, cậu đúng là quá tài năng, cậu xác định cậu không phải giáo viên ngữ văn?”
Lâm Miện tò mò nhìn Đông Chí: “Cậu là giáo viên?”
Trang Châu vẻ mặt đắc ý vừa định mở miệng, đã bị Đông Chí ở dưới gầm bàn đá cho một cái.
“Đúng vậy.” Đông Chí cười nói: “Giống giáo viên, dạy lũ nhỏ vẽ vời chơi thôi.”
“À…” Lâm Miện không biết nên nói thế nào, đành khô khốc cười cười: “Rất tốt.”
“Phải, rất tốt.” Đông Chí tươi cười vẻ mặt càng chân thành: “Ổn định, thoải mái. Tuy rằng không có lương cao hậu đãi, nhưng an ổn. Không giống dân làm ăn, không biết lúc nào thì gặp chuyện mắc nợ hay phá sản gì đó.”
Lâm Miện sắc mặt hơi thay đổi.
Trong lòng Đông Chí kinh hãi, trời ạ, không phải mình đã đoán đúng rồi chứ?
Kỳ thật suy nghĩ của Đông Chí phi thường đơn giản, anh cảm thấy sự xuất hiện của vị Lâm Miện này luôn lộ ra có mục đích phi thường mãnh liệt. Trèo kéo Trang Châu là chuyện không hề nghi ngờ, vấn đề là vì cái gì mà muốn lôi kéo Trang Châu?
Vì tình cảm?
Nói thật, phán đoán này ngay chính Đông Chí cũng không tin. Anh không tin một người nếu yêu một người bao năm, sẽ chịu đựng không tới nhìn hắn một cái, hay không đi tiếp cận hắn. Hơn nữa còn trong tình huống người kia cũng có hảo cảm với mình.
Nếu không phải vì nguyên nhân tình cảm, chỉ còn lại một khả năng đó là muốn tìm người hỗ trợ. Có lẽ Lâm Miện nhìn chung quanh, sau khi cân nhắc qua những người có thể giúp đỡ hắn một lần, cuối cùng chọn Trang Châu cái đồ ngốc nhiều tiền lại còn từng có tâm tư với hắn, cứ thế mà trổ hết tài năng. Nếu thực sự như thế, vậy chuyện gã xuất hiện ở trong này trùng hợp gặp gỡ Trang Châu, sau đó đuổi theo tới tận phòng riêng để tiếp tục lôi kéo tình cảm đã có lời giải thích hợp lý, anh ta nghĩ Trang Châu là kẻ coi tiền như rác sao.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Đông Chí tức giận.
“Thấy không, thấy không?!” ngón tay Đông Chí run run chỉ xuống dưới lầu: “Này còn nói không phải đang muốn câu dẫn Trang lão Nhị, ai cmn sẽ tin a.”
Thần sắc trên mặt Hòa Khoan biến ảo, tựa như không thể tin những gì đang chứng kiến trước mắt.
“Hắn ta rốt cuộc là ai?” Đông Chí thấy Hòa Khoan vẫn luôn không lên tiếng, có chút khó chịu: “Rốt cuộc có cái gì không thể nói? Tình nhân trước kia? Bạn giường? hay đối tượng thầm mến?”
Hòa Khoan thở dài: “Thực ra tôi biết không nhiều lắm, chỉ biết có một thời gian bọn họ đi lại rất gần, rốt cuộc tiến tới bước nào rồi thì tôi cũng không rõ. Tôi vẫn thực hoài nghi là lão Nhị thầm mến người ta. Trước đây không nói cho cậu biết còn không phải sợ cậu sẽ ăn dấm chua sao?”
Đông Chí khinh thường: “Cả người cả chó của Trang lão Nhị đều đã là của tôi, tôi còn phải ăn dấm nữa sao? Tôi cá với anh, tên này lát nữa sẽ đuổi theo vào tận đây — anh thấy ánh mắt của tên đó rồi chứ? Chính là loại ánh mắt thiếu đánh nhất định phải đem Trang lão Nhị nắm chặt trong lòng bàn tay, lão tử mà không thu thập gã buổi tối sẽ ngủ không yên!”
Hòa Khoan lại thở dài, hắn cảm thấy hôm nay nhất định là ăn no rửng mỡ, không có việc gì thì tới tìm Hòa Thanh làm gì, một mình ở nhà ngốc có cái gì không tốt mà phải chạy tới đây chịu tội…
“Kỳ thật cũng không có gì,” Hòa Khoan nói ngắn gọn: “Cậu ta là học sinh chuyển lớp, hồi lớp 11 chuyển tới lớp bọn tôi, ngồi cùng bàn lão Nhị. Sau đó lại cùng thi vào đại học N, đến năm 3 lại sang Mỹ du học, sau đó không còn liên hệ gì nữa.”
Đông Chí trừng hắn: “Hai người bọn họ lúc nào thân nhất? thân trong bao lâu?”
Hòa Khoan lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi không học cùng khoa với bọn họ.”
Trong lòng Đông Chí có chút không thoải mái, anh biết loại chuyện này không thể đem ra so đo, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, nhưng bỗng nhiên có một người như thế lù lù xuất hiện trước mắt, nghĩ tới Trang Châu từng có một khoảng thời gian không thuộc về mình, anh vẫn không thể nào bình tâm tĩnh khí cho nổi.
Khi Trang Châu đẩy cửa tiến vào cảm thấy bầu không khí không đúng, Hòa Thanh và cặp anh em sinh đôi kia đang tranh nhau hát karaoke, Hòa Khoan ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, Đông Chí ngồi đối diện hắn cũng ngẩn người. Hòa Thanh vẻ mặt say mê cầm mic, lớn giọng hát một câu không đúng nhạc điệu: “…Bởi vì ái tình, sao sẽ có tang thương…”
Trang Châu nhìn biểu tình vô cùng thê thảm không khác gì nhau trên mặt cặp anh em sinh đôi, nhịn không được muốn cười. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy các cặp sinh đôi đặc biệt thần kỳ, đặc biệt là khi hai gương mặt giống nhau như đúc có cùng biểu tình, loại cảm giác này càng kỳ diệu khôn tả. Trang Châu nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, cười nói: “Hát ngang phè phè còn chiếm míc…xông lên đánh nó đi!”
Đông Chí quay đầu sang, không hảo ý tà liếc mắt lườm hắn một cái.
Trang Châu lập tức cảm thấy không đúng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đông Chí, vươn tay kéo người vào lòng: “Em ăn tối chưa?”
“Mới vừa ăn.” Đông Chí chọc chọc lồng ngực hắn, ý bảo buông mình ra: “Cơm rang trứng.”
Tầm mắt Trang Châu dừng trên bờ môi Đông Chí, ái muội liếm liếm khóe miệng mình: “Anh nếm thử nhé?”
Đông Chí tức giận trừng mắt lườm hắn, trong đầu đang lăn qua lộn lại cân nhắc xem nên hỏi chuyện vừa rồi là như thế nào, thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một nam nhân dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa phòng, trên mặt vừa vặn mang thần sắc ngoài ý muốn: “Ai nha, xin lỗi, đi nhầm.”
Trang Châu cũng kinh ngạc: “Lâm Miện?”
Hóa ra tên kia tên Lâm Miện. Đông Chí trong lòng chua xót nghĩ, còn biết tìm cớ, đi nhầm? nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa đi nhầm liềm nhầm tới phòng của tình nhân cũ. Còn nữa, viền thái dương ẩm ướt là có chuyện gì? Vừa rồi còn tạt vào buồng vệ sinh soi gương trang điểm à? Đông Chí nghĩ nghĩ như vậy lại cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ: mi dù có trang điểm đến mấy còn có thể xinh đẹp bằng anh em Mộ Dung sao? Có Tiểu Thất đại sát khí tọa trấn ở đây, ai dám dùng mặt so sánh với cậu ấy?!
Ánh mắt Lâm Miện đảo qua anh em Mộ Dung đang ca hát, sợ run một chút, trong mắt hiện lên thần sắc kinh diễm, sau đó lại dời đi dừng ở trên người Đông Chí. Nam nhân này ngồi bên cạnh Trang Châu, trên vai còn khoác một cánh tay của Trang Châu, so với những người khác trong phòng, quan hệ rõ ràng khác biệt.
Lâm Miện hơi hơi cười nhìn về phía Đông Chí gật gật đầu: “Vị này chính là?”
Trang Châu kéo Đông Chí đứng lên: “Làm quen chút đi, đây là người yêu tớ, Lăng Đông Chí. Đông Chí, đây là Lâm Miện, bạn đại học của anh.”
Biểu tình Lâm Miện cương cứng một chút: “Người… yêu?”
Người này rõ ràng tới là để dụ dỗ Trang Châu, Đông Chí mới không thèm lại gần bắt tay tên đó đâu. Thần sắc thản nhiên gật đầu, cũng lười nói mấy câu khách sáo đại loại như “rất vui được quen anh” gì gì đó. Trang Châu cũng không chú ý tới nhiều chi tiết như vậy, vội vàng giới thiệu mấy người trong phòng cho Lâm Miện: “Hòa Khoan, cậu còn nhớ không, khoa quản lý, học ở khu phía Bắc. Khi đó chúng ta còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm.”
Lâm Miện biểu tình ngây thơ, lúc này thật sự không phải giả bộ. Anh ta thật sự không nhớ rõ.
Hòa Khoan cũng không so đo, bắt tay. Hòa Thanh và anh em Mộ Dung càng không có gì để nói, Tiểu Lục thì không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Thất một ánh mắt đảo qua vị khách không mời mà tới này, cảm thấy không ổn khẽ nhíu mày.
Trang Châu gặp lại cố nhân nhiều năm không gặp, trong lòng rất cảm khái, rót rượu cho mọi người, nhịn không được thở dài nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền…”
Đông Chí đạp hắn một cước: “Cái gì chỉ chớp mắt, lời này chờ anh năm mươi tuổi rồi mới nói đi?” Làm như bao năm qua đều ngóng trông được gặp lại vị tình nhân cũ này vậy.
Hòa Khoan vội chen vào: “Đúng vậy, chúng ta mới bao nhiêu chứ? Giờ còn cách thời gian để cảm khái năm tháng vô tình còn xa lắm. Như tao nè, tao vẫn luôn cảm thấy mình mới chỉ hai mươi tuổi. Mấy người xem, mấy thứ cần thiết tôi đều có, muốn nghề có nghề, muốn bề ngoài có bề ngoài, vừa cường tráng vừa đẹp trai…”
Hòa Thanh cười châm chọc: “Anh đừng có tự tô điểm cho bản thân nữa được không, nghe rất hoang đường.”
Cả đám bật cười vui vẻ.
Lâm Miện lại khẽ thở dài, trong mắt toát ra thần sắc hoài niệm: “Tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã già rồi. Hơn nữa gần đây còn muốn quay lại khoảng thời gian như vừa mới lên đại học.”
Mí mắt Hòa Khoan giật giật, thầm nghĩ vị Lâm ca ca này thực trắng trợn a, cái gì gọi là muốn quay lại khoảng thời gian vừa mới lên đại học… không phải đang ám chỉ nhớ về khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Trang lão Nhị sao. Nếu còn để đề tài này tiếp tục phát triển, chắc chắn Trang lão Nhị tối nay sẽ phải quỳ bàn giặt cả đêm mất!
Trang Châu đại khái cũng kịp phản ứng không nên tiếp lời vấn đề này, mím miệng cười cười, không lên tiếng.
Hòa Khoan thấy bầu không khí tẻ ngắt, liền thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu Lâm, chừng nào cậu về nước? hiện giờ đang làm cái gì? Sẽ ở lại Tân Hải sao?”
Có đề tài mới, thần sắc Lâm Miện cũng trở nên tự nhiên hơn: “Đã về mấy năm. Cùng bạn học mở một công ty phần mềm ở Thượng Hải.” Anh ta tạm dừng một chút, tựa như không muốn tiếp tục đề tài liền đơn giản qua loa vài câu: “Lần này tới Tân Hải để gặp khách hàng. Chắc sẽ ở khoảng mười ngày.” Anh ta nhìn mấy người vẻ mặt khác nhau trong phòng, cười nói: “Đừng nói tôi nữa, còn mấy người thế nào? A Châu chắc đã quản lý sinh ý trong nhà rồi chứ?”
Nghe thấy cái xưng hô A Châu quỷ dị như vậy, Hòa Khoan trong lòng khẽ nhảy dựng, lén nhìn Đông Chí, quả nhiên thấy trong mắt cậu ta chứa đầy sát khí. Chỉ có Trang Châu cái đồ đại ngốc tử cái gì cũng không phát hiện, vẻ mặt bình thường không biểu tình gật đầu nói: “Đúng vậy, mấy năm qua vẫn luôn giúp ba tớ.”
“Rất khó đi.” Trong mắt Lâm Miện không thèm che dấu thưởng thức: “Tớ biết cậu sẽ làm tốt mà.”
“Không có gì, lúc đầu không được, sau này liền quen tay.” Trang Châu bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, cũng thoáng có chút ngại ngùng, cho tới nay, vô luận hắn làm cái gì, người chung quanh đều tỏ thái độ đương nhiên. Tựa như hắn trời sinh đã thần thông quảng đại. Bởi vậy Lâm Miện nói một câu vô ý, xác thực cho hắn một loại cảm giác không đồng dạng, tựa như cậu ta luôn âm thầm yên lặng quan sát hắn, không chỉ hiểu biết mỗi một cửa ải khó khăn hắn phải trải qua, mà còn luôn có kỳ vọng khôn cùng với hắn.
Hòa Khoan không dám lên tiếng, Lâm Miện có ý đồ gì, lúc này ai mà còn không nhìn rõ. Hắn chỉ không hiểu nếu Lâm Miện thật sự có tâm tư đối với Trang Châu, vì sao phải chờ tới tận lúc này mới xuất hiện? chẳng lẽ trong chuyện này còn có thiên lôi cẩu huyết bất đắc dĩ gì đó sao?
Trong lòng Đông Chí cũng tức khí không nhẹ, thấy Trang Châu đại ngốc tử còn vẻ mặt vui vẻ khi gặp lại người quen cũ, nhịn không được nói một câu: “Trên đời này làm gì có việc nào nan giả bất hội, hội giả bất nan*. Anh ấy sinh ra trong gia đình như vậy, tai nghe mắt thấy, bước khởi đầu đã cao hơn người khác, lại học tri thức quản lý chuyên nghiệp bao năm, nếu chuyện này còn không làm được…” tầm mắt Đông Chí chuyển chuyển, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: “…vậy anh cũng sẽ không thưởng thức anh ấy như vậy, đúng không?” (Nan giả bất hội, hội giả bất nan: làm bất cứ chuyện gì cũng phải có cách, nếu không có cách nhất định khó làm, còn nếu có cách tuyệt không khó khăn.)
Lâm Miện hé miệng mỉm cười, hữu ý vô ý tránh được tầm mắt Đông Chí.
Trang Châu ho khan hai tiếng, cảm thấy Đông Chí dội chậu nước lạnh này thật là… đúng lúc. Hắn quét mắt liếc Đông Chí một cái, giả vờ hậm hực khinh bỉ: “Em không thể để anh vui vẻ trong chốc lát à.”
Đông Chí cười lạnh: “Em sợ anh vui quá không trở về được.”
Nếu không phải chung quanh còn có rất nhiều người quen đang có mặt, Trang Châu thật sự muốn đè em ấy lên sô pha, cởi quần đánh cho mấy cái vào mông. Tiểu tử xấu tính này càng lúc càng không đáng yêu, có việc hay không có việc đều ném hắn ở nhà một mình không nói, giờ còn chọc hắn đau chân.
Đông Chí không để ý tới hắn nghiến răng nghiến lợi, cười cười hỏi Lâm Miện: “Này, nếu anh là bạn học với anh ấy, quan hệ cũng không tồi, vậy anh nhất định biết không ít chuyện của anh ấy hồi đó đi. Anh ta có mấy tình nhân vậy? nam hay nữ?”
Ánh mắt Lâm Miện hoảng hốt một chút, lập tức liền nở nụ cười: “Cậu ấy à, khi đó được hoan nghênh lắm. Bề ngoài đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng cũng không tồi. Đến chỗ nào cũng đều có người thích.”
Đông Chí phán đoán tình cảnh Trang Châu khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống: “…còn rất phong tao.”
Hòa Khoan dùng sức vỗ đùi cái đét: “…Mợ nó, tổng kết này quá sâu sắc. Thầy Lăng, cậu đúng là quá tài năng, cậu xác định cậu không phải giáo viên ngữ văn?”
Lâm Miện tò mò nhìn Đông Chí: “Cậu là giáo viên?”
Trang Châu vẻ mặt đắc ý vừa định mở miệng, đã bị Đông Chí ở dưới gầm bàn đá cho một cái.
“Đúng vậy.” Đông Chí cười nói: “Giống giáo viên, dạy lũ nhỏ vẽ vời chơi thôi.”
“À…” Lâm Miện không biết nên nói thế nào, đành khô khốc cười cười: “Rất tốt.”
“Phải, rất tốt.” Đông Chí tươi cười vẻ mặt càng chân thành: “Ổn định, thoải mái. Tuy rằng không có lương cao hậu đãi, nhưng an ổn. Không giống dân làm ăn, không biết lúc nào thì gặp chuyện mắc nợ hay phá sản gì đó.”
Lâm Miện sắc mặt hơi thay đổi.
Trong lòng Đông Chí kinh hãi, trời ạ, không phải mình đã đoán đúng rồi chứ?
Kỳ thật suy nghĩ của Đông Chí phi thường đơn giản, anh cảm thấy sự xuất hiện của vị Lâm Miện này luôn lộ ra có mục đích phi thường mãnh liệt. Trèo kéo Trang Châu là chuyện không hề nghi ngờ, vấn đề là vì cái gì mà muốn lôi kéo Trang Châu?
Vì tình cảm?
Nói thật, phán đoán này ngay chính Đông Chí cũng không tin. Anh không tin một người nếu yêu một người bao năm, sẽ chịu đựng không tới nhìn hắn một cái, hay không đi tiếp cận hắn. Hơn nữa còn trong tình huống người kia cũng có hảo cảm với mình.
Nếu không phải vì nguyên nhân tình cảm, chỉ còn lại một khả năng đó là muốn tìm người hỗ trợ. Có lẽ Lâm Miện nhìn chung quanh, sau khi cân nhắc qua những người có thể giúp đỡ hắn một lần, cuối cùng chọn Trang Châu cái đồ ngốc nhiều tiền lại còn từng có tâm tư với hắn, cứ thế mà trổ hết tài năng. Nếu thực sự như thế, vậy chuyện gã xuất hiện ở trong này trùng hợp gặp gỡ Trang Châu, sau đó đuổi theo tới tận phòng riêng để tiếp tục lôi kéo tình cảm đã có lời giải thích hợp lý, anh ta nghĩ Trang Châu là kẻ coi tiền như rác sao.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Đông Chí tức giận.
Tác giả :
Ngưu Giác Cung