Bí Mật Của Định Mệnh
Chương 74: Vui vẻ
Cuối cùng thì Phùng Lộ Phi và Phùng Hiểu Nguyệt cũng đã hòa giải được với nhau. Quả là một chuyện rất vui. Chiều hôm đó, Phùng Lộ Phi giúp Phùng Hiểu Nguyệt dọn đồ trở về Phùng gia. Biết được những hiểu lầm của hai chị em đã được giải tỏa, ai trong gia đình cũng vui mừng. Phùng Lộ Phi cũng nói chuyện với Phùng phu nhân, cô cũng mong muốn rằng mọi chuyện sẽ qua, đừng ai nhắc đến nữa.
Chính bản thân Phùng Lộ Phi cũng không ngờ rằng, mọi chuyện lại được hóa giải nhanh đến như vậy. Đến khi nhìn lại đồng hồ, Phùng Lộ Phi mới sực nhận ra, nếu như cô không nhanh chóng đến chỗ Từ Dịch Phàm thì sẽ lại lỡ hẹn với anh lần nữa.
………………………………
Nhà hàng.
Dù có cố gắng nhanh đến thế nào thì Phùng Lộ Phi vẫn đến trễ 15 phút. Từ Dịch Phàm vẫn ngồi đó đợi cô.
- Dịch Phàm, xin lỗi, em lại đến trễ nữa rồi. Vì có chút việc nên em mới đến trễ. Anh đừng giận nhé?
Từ Dịch Phàm cứ nhìn chằm chằm Phùng Lộ Phi một hồi lâu rồi mới bật cười hỏi cô: - Phùng Lộ Phi, rốt cuộc là cả buổi chiều nay em đã làm gì mà mặc một bộ đồ nguyên cả ngày như thế?
Phùng Lộ Phi nhìn lại mình, chỉ có thể cười trừ rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện Từ Dịch Phàm:
- À, do hôm nay có chút chuyện nên em không kịp về nhà thay bộ đồ khác. Nhưng dù sao hôm nay em đang rất vui nên bữa tối hôm nay em sẽ mời anh. Có được không vậy?
- Mời tôi bữa này sao? Mà em có chuyện gì vui vậy? Chắc chuyện vui này không nhỏ đâu nhỉ?
- Tất nhiên.
Phùng Lộ Phi hào hứng kể toàn bộ chuyện hôm nay cho Từ Dịch Phàm nghe. Từ chuyện cô tát tên đàn ông khốn nạn Vương Lâm kia cho đến việc cô và Phùng Hiểu Nguyệt hóa giải hiểu lầm.
- Thật sao? Em đã tát người đàn ông tên Vương Lâm ấy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người?
- Phải. Nhìn những hành động cũng như lời nói của hắn, em chịu không nổi nên mới ra tay.
- Em cũng to gan thật đấy nhỉ. Em có nghĩ đến hậu quả của mọi chuyện này hay không?
- Em không nghĩ đến và cũng chẳng muốn nghĩ đến. Nếu có hậu quả em sẽ tự gánh chịu.
Từ Dịch Phàm uống ly nước rồi nói:
- Nhưng dù sao đó cũng là một chuyện vui. Em cuối cùng cũng đã hóa giải được hiểu lầm với Phùng Hiểu Nguyệt cũng như mẹ em. Về sau có thể yên tâm được rồi chứ?
- Đúng vậy, về sau em có thể yên tâm được rồi. Cảm giác có một gia đình hoàn hảo thật tốt.
- Nghe em nói như vậy thì hôm nay em đúng là phải trả toàn bộ tiền cho bữa tối này rồi.
Phùng Lộ Phi nghe Từ Dịch Phàm nói vậy thì bĩu môi rồi cười. Anh sau đó gọi nhân viên phục vụ đến. Không lâu sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa lên những món ăn mà Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đã gọi.
- Lộ Phi, chuyện của Từ Thị đã bình thường trở lại rồi. Tôi phải cảm ơn em vì mọi chuyện.
- Được, em nhận lời cảm ơn này của anh. Nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là chồng của em nên em….
Nói đến đây thì Phùng Lộ Phi bỗng dừng lại. Ánh mắt của Từ Dịch Phàm cứ nhìn cô mãi khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng, vội gắp thức ăn ăn ngay và cũng chẳng nói gì nữa.
- Có gì mà ngượng thế? Kiểu nói dở này của em cứ như tôi không phải là chồng của em vậy.
- Nhưng mà nói thật ra, dù có thế nào đi chăng nữa, Phùng Lộ Phi em cũng không thể thấy chết không cứu. Đây là đạo lý ở đời mà, đúng không? Em mà gặp khó khăn thì chắc anh cũng giúp như vậy thôi.
Từ Dịch Phàm hơi nhíu mày nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi:
- Em cho rằng mọi thứ bình thường như vậy? Tôi cũng bình thường giống như bao người khác?
- Em…
Phùng Lộ Phi không thể đáp trả lại bất cứ lời nào. Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- Ơ, sao cứ nói suốt như thế vậy, anh không ăn đi à? Để nguội ăn thì sẽ không ngon đâu.
- Cũng không cần phải lảng chuyện đi như thế đâu Phùng Lộ Phi. Mà thôi, tôi cũng không hỏi em về vấn đề này nữa, để tránh việc em ngượng quá rồi lại không ăn được gì.
Phùng Lộ Phi cúi gằm đầu xuống ăn. Từ Dịch Phàm nhìn bộ dạng này của cô, chỉ có thể cười.
Chính bản thân Phùng Lộ Phi cũng không ngờ rằng, mọi chuyện lại được hóa giải nhanh đến như vậy. Đến khi nhìn lại đồng hồ, Phùng Lộ Phi mới sực nhận ra, nếu như cô không nhanh chóng đến chỗ Từ Dịch Phàm thì sẽ lại lỡ hẹn với anh lần nữa.
………………………………
Nhà hàng.
Dù có cố gắng nhanh đến thế nào thì Phùng Lộ Phi vẫn đến trễ 15 phút. Từ Dịch Phàm vẫn ngồi đó đợi cô.
- Dịch Phàm, xin lỗi, em lại đến trễ nữa rồi. Vì có chút việc nên em mới đến trễ. Anh đừng giận nhé?
Từ Dịch Phàm cứ nhìn chằm chằm Phùng Lộ Phi một hồi lâu rồi mới bật cười hỏi cô: - Phùng Lộ Phi, rốt cuộc là cả buổi chiều nay em đã làm gì mà mặc một bộ đồ nguyên cả ngày như thế?
Phùng Lộ Phi nhìn lại mình, chỉ có thể cười trừ rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện Từ Dịch Phàm:
- À, do hôm nay có chút chuyện nên em không kịp về nhà thay bộ đồ khác. Nhưng dù sao hôm nay em đang rất vui nên bữa tối hôm nay em sẽ mời anh. Có được không vậy?
- Mời tôi bữa này sao? Mà em có chuyện gì vui vậy? Chắc chuyện vui này không nhỏ đâu nhỉ?
- Tất nhiên.
Phùng Lộ Phi hào hứng kể toàn bộ chuyện hôm nay cho Từ Dịch Phàm nghe. Từ chuyện cô tát tên đàn ông khốn nạn Vương Lâm kia cho đến việc cô và Phùng Hiểu Nguyệt hóa giải hiểu lầm.
- Thật sao? Em đã tát người đàn ông tên Vương Lâm ấy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người?
- Phải. Nhìn những hành động cũng như lời nói của hắn, em chịu không nổi nên mới ra tay.
- Em cũng to gan thật đấy nhỉ. Em có nghĩ đến hậu quả của mọi chuyện này hay không?
- Em không nghĩ đến và cũng chẳng muốn nghĩ đến. Nếu có hậu quả em sẽ tự gánh chịu.
Từ Dịch Phàm uống ly nước rồi nói:
- Nhưng dù sao đó cũng là một chuyện vui. Em cuối cùng cũng đã hóa giải được hiểu lầm với Phùng Hiểu Nguyệt cũng như mẹ em. Về sau có thể yên tâm được rồi chứ?
- Đúng vậy, về sau em có thể yên tâm được rồi. Cảm giác có một gia đình hoàn hảo thật tốt.
- Nghe em nói như vậy thì hôm nay em đúng là phải trả toàn bộ tiền cho bữa tối này rồi.
Phùng Lộ Phi nghe Từ Dịch Phàm nói vậy thì bĩu môi rồi cười. Anh sau đó gọi nhân viên phục vụ đến. Không lâu sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa lên những món ăn mà Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đã gọi.
- Lộ Phi, chuyện của Từ Thị đã bình thường trở lại rồi. Tôi phải cảm ơn em vì mọi chuyện.
- Được, em nhận lời cảm ơn này của anh. Nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là chồng của em nên em….
Nói đến đây thì Phùng Lộ Phi bỗng dừng lại. Ánh mắt của Từ Dịch Phàm cứ nhìn cô mãi khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng, vội gắp thức ăn ăn ngay và cũng chẳng nói gì nữa.
- Có gì mà ngượng thế? Kiểu nói dở này của em cứ như tôi không phải là chồng của em vậy.
- Nhưng mà nói thật ra, dù có thế nào đi chăng nữa, Phùng Lộ Phi em cũng không thể thấy chết không cứu. Đây là đạo lý ở đời mà, đúng không? Em mà gặp khó khăn thì chắc anh cũng giúp như vậy thôi.
Từ Dịch Phàm hơi nhíu mày nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi:
- Em cho rằng mọi thứ bình thường như vậy? Tôi cũng bình thường giống như bao người khác?
- Em…
Phùng Lộ Phi không thể đáp trả lại bất cứ lời nào. Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- Ơ, sao cứ nói suốt như thế vậy, anh không ăn đi à? Để nguội ăn thì sẽ không ngon đâu.
- Cũng không cần phải lảng chuyện đi như thế đâu Phùng Lộ Phi. Mà thôi, tôi cũng không hỏi em về vấn đề này nữa, để tránh việc em ngượng quá rồi lại không ăn được gì.
Phùng Lộ Phi cúi gằm đầu xuống ăn. Từ Dịch Phàm nhìn bộ dạng này của cô, chỉ có thể cười.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi