Bí Mật Của Định Mệnh
Chương 4: Chơi đểu
Nhìn thấy biểu hiện của tên Lý tiên sinh kia, trong lòng Trương Uyển Tâm cảm thấy vô cùng sung sướng. Trương Uyển Tâm cô vốn rất ghét buổi gặp mặt như hôm nay và bây giờ thì đã có đủ lý do chính đáng để nói với bố mẹ rồi.
Sau đó không lâu, cô nhân viên phục vụ đã mang lên những món mà Trương Uyển Tâm.
- Điểm tâm mà các vị gọi đây ạ, xin mời các vị dùng. Chúc các vị ngon miệng.
- Cảm ơn.
Lý tiên sinh kia mỉm cười lên tiếng cảm ơn cô nhân viên phục vụ. Cô gái đó cũng rời đi luôn.
- Mời Trương tiểu thư, Phùng tiểu thư.
- Lý Tiên sinh cũng dùng đi, tôi không biết sở thích của tiên sinh là gì nên mới gọi món bánh này. Không biết có hợp với sở thích của Lý tiên sinh anh không vậy? Nếu không hợp có thể đổi món khác. Lý Tiên sinh, anh thấy thế nào?
- Tôi không quan trọng về món ăn đâu. Món mà Trương tiểu thư gọi chắc chắn là ngon rồi.
Trương Uyển Tâm nhìn Lý tiên sinh kia, mỉm cười rất “giả tạo”, rồi quay sang nói với Phùng Lộ Phi:
- Lộ Phi, cậu ăn đi chứ, chẳng phải đây cũng là món bánh mà cậu thích nhất hay sao? Cũng không cần phải quá khách sáo đâu, Lý tiên sinh cũng không phải người ngoài.
- Trương tiểu thư nói rất đúng. Phùng tiểu thư, cô cũng không cần phải khách sáo đâu.
- À vâng...
Phùng Lộ Phi quay sang nhìn Trương Uyển Tâm, cố gắng nhịn cười. Ban đầu Phùng Lộ Phi nghĩ Trương Uyển Tâm đưa cô đi xem mắt cùng có phải là hơi ngớ ngẩn không đây? Phùng Lộ Phi cô mà đi cùng chẳng phải sẽ làm bóng đèn cản trở 2 người bọn họ còn gì. Như thế quả thật rất không tiện. Nhưng sau khi nghe cách nói chuyện, nhìn món bánh mà Trương Uyển Tâm gọi cho vị Lý tiên sinh kia, Phùng Lộ Phi hận không thể cười lớn được. Trương Uyển Tâm thật sự có dụng tâm trong việc này.
Vị Lý tiên sinh mỉm cười trông rất lịch sự rồi bắt đầu dùng bánh. Lý tiên sinh cũng chẳng rõ đây là món bánh gì nên cứ ăn thôi. Kết quả vừa ăn xong 1 miếng, mặt anh ta đã đỏ lên, mồ hôi như sắp túa ra đến nơi. Trông thật là thảm hại.
- Lý tiên sinh, anh sao vậy? Trông sắc mặt anh không được tốt, anh bị bệnh hả?
Trương Uyển Tâm giả bộ lên tiếng. Cô thực tế là người hiểu rõ vấn đề nhất ở đây.
- Không sao, tôi không sao đâu, không có vấn đề gì. Trương tiểu thư không cần lo lắng như vậy.
- Chẳng lẽ món bánh này không ngon sao? Sao trông sắc mặt anh kém quá vậy?
- Không có gì đâu Trương tiểu thư, món bánh này rất ngon, thật sự rất ngon… mùi vị… rất đặc biệt!
- Vậy hả, vậy là tôi chọn đúng rồi. Anh mau ăn tiếp đi, để lâu không ngon đâu.
Vì không muốn để mất mặt trước 2 mỹ nhân nên Lý tiên sinh này cố gắng ăn hết nửa phần bánh, cứ ăn xong mỗi miếng là phải uống 1 ngụm nước, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.
11 giờ.
Sau màn nói chuyện ngượng nghịu, Lý tiên sinh lên tiếng:
- Trương tiểu thư, Phùng tiểu thư, thật ngại quá, bây giờ tôi còn có chút việc bận nên xin phép đi trước.
- Ồ, vậy hả? Hóa ra là Lý tiên sinh vẫn còn có việc bận. Vậy tiên sinh mau đi đi kẻo trễ việc.
- Hôm nay tôi rất vui khi được gặp hai cô. Rất mong lần sau sẽ được gặp lại lần nữa.
Nói xong anh ta gọi nhân viên đến tính tiền và nhanh chóng rời đi. Trương Uyển Tâm lúc này cười lớn:
- Lộ Phi, cậu có nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc ăn cái bánh kia không? Mình thật sự nhịn cười không nổi nữa rồi.
- Haizzz... Tên Lý tiên sinh đó cứ liếc mắt nhìn mình. Chẳng biết hắn xem mắt cậu hay xem mắt mình nữa. Cái chủ kiến chọn bánh này của cậu thật là cao siêu.
- Cao siêu gì chứ, mình biết tên đó không ăn được cay nên mới chọn bánh đấy. Ban đầu nhìn thấy anh ta mình đã ghét rồi, căn bản tại bố mẹ cứ ép nên mới phải đi. À phải, cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đến nhà hàng khác dùng bữa đi. Gần đây có 1 nhà hàng mới mở ngon lắm, hôm nay mình chiêu đãi cậu.
- Cậu đã mời thì mình nhất định phải đi rồi. Chẳng mấy khi nghe cậu nói câu này.
Sau đó Phùng Lộ Phi cùng Trương Uyển Tâm vui vẻ đi ra ngoài, đến nhà hàng khác dùng bữa trưa.
Sau đó không lâu, cô nhân viên phục vụ đã mang lên những món mà Trương Uyển Tâm.
- Điểm tâm mà các vị gọi đây ạ, xin mời các vị dùng. Chúc các vị ngon miệng.
- Cảm ơn.
Lý tiên sinh kia mỉm cười lên tiếng cảm ơn cô nhân viên phục vụ. Cô gái đó cũng rời đi luôn.
- Mời Trương tiểu thư, Phùng tiểu thư.
- Lý Tiên sinh cũng dùng đi, tôi không biết sở thích của tiên sinh là gì nên mới gọi món bánh này. Không biết có hợp với sở thích của Lý tiên sinh anh không vậy? Nếu không hợp có thể đổi món khác. Lý Tiên sinh, anh thấy thế nào?
- Tôi không quan trọng về món ăn đâu. Món mà Trương tiểu thư gọi chắc chắn là ngon rồi.
Trương Uyển Tâm nhìn Lý tiên sinh kia, mỉm cười rất “giả tạo”, rồi quay sang nói với Phùng Lộ Phi:
- Lộ Phi, cậu ăn đi chứ, chẳng phải đây cũng là món bánh mà cậu thích nhất hay sao? Cũng không cần phải quá khách sáo đâu, Lý tiên sinh cũng không phải người ngoài.
- Trương tiểu thư nói rất đúng. Phùng tiểu thư, cô cũng không cần phải khách sáo đâu.
- À vâng...
Phùng Lộ Phi quay sang nhìn Trương Uyển Tâm, cố gắng nhịn cười. Ban đầu Phùng Lộ Phi nghĩ Trương Uyển Tâm đưa cô đi xem mắt cùng có phải là hơi ngớ ngẩn không đây? Phùng Lộ Phi cô mà đi cùng chẳng phải sẽ làm bóng đèn cản trở 2 người bọn họ còn gì. Như thế quả thật rất không tiện. Nhưng sau khi nghe cách nói chuyện, nhìn món bánh mà Trương Uyển Tâm gọi cho vị Lý tiên sinh kia, Phùng Lộ Phi hận không thể cười lớn được. Trương Uyển Tâm thật sự có dụng tâm trong việc này.
Vị Lý tiên sinh mỉm cười trông rất lịch sự rồi bắt đầu dùng bánh. Lý tiên sinh cũng chẳng rõ đây là món bánh gì nên cứ ăn thôi. Kết quả vừa ăn xong 1 miếng, mặt anh ta đã đỏ lên, mồ hôi như sắp túa ra đến nơi. Trông thật là thảm hại.
- Lý tiên sinh, anh sao vậy? Trông sắc mặt anh không được tốt, anh bị bệnh hả?
Trương Uyển Tâm giả bộ lên tiếng. Cô thực tế là người hiểu rõ vấn đề nhất ở đây.
- Không sao, tôi không sao đâu, không có vấn đề gì. Trương tiểu thư không cần lo lắng như vậy.
- Chẳng lẽ món bánh này không ngon sao? Sao trông sắc mặt anh kém quá vậy?
- Không có gì đâu Trương tiểu thư, món bánh này rất ngon, thật sự rất ngon… mùi vị… rất đặc biệt!
- Vậy hả, vậy là tôi chọn đúng rồi. Anh mau ăn tiếp đi, để lâu không ngon đâu.
Vì không muốn để mất mặt trước 2 mỹ nhân nên Lý tiên sinh này cố gắng ăn hết nửa phần bánh, cứ ăn xong mỗi miếng là phải uống 1 ngụm nước, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.
11 giờ.
Sau màn nói chuyện ngượng nghịu, Lý tiên sinh lên tiếng:
- Trương tiểu thư, Phùng tiểu thư, thật ngại quá, bây giờ tôi còn có chút việc bận nên xin phép đi trước.
- Ồ, vậy hả? Hóa ra là Lý tiên sinh vẫn còn có việc bận. Vậy tiên sinh mau đi đi kẻo trễ việc.
- Hôm nay tôi rất vui khi được gặp hai cô. Rất mong lần sau sẽ được gặp lại lần nữa.
Nói xong anh ta gọi nhân viên đến tính tiền và nhanh chóng rời đi. Trương Uyển Tâm lúc này cười lớn:
- Lộ Phi, cậu có nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc ăn cái bánh kia không? Mình thật sự nhịn cười không nổi nữa rồi.
- Haizzz... Tên Lý tiên sinh đó cứ liếc mắt nhìn mình. Chẳng biết hắn xem mắt cậu hay xem mắt mình nữa. Cái chủ kiến chọn bánh này của cậu thật là cao siêu.
- Cao siêu gì chứ, mình biết tên đó không ăn được cay nên mới chọn bánh đấy. Ban đầu nhìn thấy anh ta mình đã ghét rồi, căn bản tại bố mẹ cứ ép nên mới phải đi. À phải, cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đến nhà hàng khác dùng bữa đi. Gần đây có 1 nhà hàng mới mở ngon lắm, hôm nay mình chiêu đãi cậu.
- Cậu đã mời thì mình nhất định phải đi rồi. Chẳng mấy khi nghe cậu nói câu này.
Sau đó Phùng Lộ Phi cùng Trương Uyển Tâm vui vẻ đi ra ngoài, đến nhà hàng khác dùng bữa trưa.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi