Bí Mật Của Định Mệnh
Chương 123: Chuyện dự án (1)
Thứ 2 tuần sau, buổi thảo luận về việc hợp tác giữa tập đoàn Từ Thị và Thiên Thành diễn ra.
Châu Kiến Thành đi cùng với Đàm Lệ Linh đến Từ Thị gặp Từ Dịch Phàm. Từ hôm mà Đàm Lệ Linh từ chối lời cầu hôn của Châu Kiến Thành thì hai người gặp nhau cũng cảm thấy có chút e ngại hơn và nhiều lúc đành tránh mặt nhau. Tuy nhiên sợ tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt, sợ Châu Kiến Thành giận mình nên Đàm Lệ Linh đành trực tiếp đi gặp anh nói rõ vài chuyện. Vậy nên sau khi nghe Đàm Lệ Linh nói, những suy nghĩ trong lòng Châu Kiến Thành cũng được giải tỏa đi ít nhiều, hai người cũng thoải mái với nhau như trước kia, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
- Có vẻ như chúng ta chỉ cần thảo luận với Từ Tổng giám đốc này thôi thì phải, không phải chạm mặt với Hội đồng quản trị của tập đoàn Từ Thị nữa. Nhưng dù có bọn họ hay không thì anh vẫn cảm thấy hơi lo. - Vừa lái xe Châu Kiến Thành vừa nói.
- Anh đừng lo. Em tin chắc rằng Hội đồng quản trị của tập đoàn Từ Thị sẽ phản đối việc Từ Dịch Phàm đồng ý hợp tác với chúng ta vì nhiều lý do lắm, cả những lý do không thực tế nhất bọn họ cũng có thể nói ra được. Nhưng chẳng phải Từ Dịch Phàm lần trước đã nói sẽ hợp tác với chúng ta rồi còn gì. Từ Dịch Phàm đã nói thì chắc chắn sẽ không thể nuốt lời. – Đàm Lệ Linh ngồi ở ghế phụ, vừa xem xét lại hồ sơ vừa trả lời.
- Mà này Lệ Linh, em có vẻ hiểu rất rõ về Từ Dịch Phàm thì phải. Em hình như tìm hiểu quá kĩ về anh ta rồi đấy. Anh tìm hiểu mãi về anh ta mà còn chẳng hiểu mấy nữa.
Đàm Lệ Linh chỉ cười trừ cho qua. Chính cô cũng không hiểu lắm về điều này. Dù có tìm hiểu về Từ Dịch Phàm nhiều thế nào thì cũng không thể hiểu anh ta rõ như vậy chứ? Nhưng Châu Kiến Thành cũng từng nói rằng cô là một người có khả năng nhìn rõ lòng người. Cũng có khả năng cô có thể nhìn ra điều gì đấy từ Từ Dịch Phàm chẳng hạn. Có lẽ là như vậy cũng nên.
- Chắc là từ việc nhìn hành động, cách nói cũng như những biểu hiện của Từ Dịch Phàm nên em phần nào hiểu được anh ta thôi. Một con người bí hiểm sâu xa như anh ta, em sao mà hiểu rõ như chính bản thân anh ta được chứ.
- Có lẽ vậy. Em đã chuẩn bị kĩ hồ sơ chưa vậy? Lần trước em bảo sẽ chỉnh sửa lại mà.
- Xong rồi. Bộ hồ sơ lần trước mà em đưa cho Từ Dịch Phàm khi chúng ta đến Từ Thị quả thực là em đã chuẩn bị rất kĩ càng. Nhưng mà sau khi kết thúc cuộc gặp với anh ta thì em lại xem lại lần nữa. Có vài chỗ em nghĩ là nên chỉnh sửa lại thì tốt hơn.
- Từ Dịch Phàm liệu đã đọc hồ sơ của chúng ta chưa vậy? Lần trước anh ta còn chẳng thèm ngó qua.
Đàm Lệ Linh thở dài.
- Đúng là lần trước thật sự có bực mình về con người này thật. Nhưng em chắc chắn là anh ta đã đọc rồi, khi chúng ta kết thúc buổi gặp mặt hôm đó với anh ta. Từ Dịch Phàm chắc cũng không phải con người vô trách nhiệm đến vậy.
- Anh ta nhất định sẽ yêu cầu thay đổi hồ sơ đấy. Suy nghĩ của Từ Dịch Phàm thật khó đoán. - Cứ đến gặp anh ta đã rồi tính tiếp. Nhưng em tin rằng Từ Dịch Phàm sẽ không làm khó chúng ta đâu.
- Ừ.
Châu Kiến Thành tiếp tục lái xe cùng với Đàm Lệ Linh đến Từ Thị. Anh cũng có chút lo lắng về buổi thảo luận ngày hôm nay và không rõ Từ Dịch Phàm liệu có đưa ra ý kiến gì không.
.................................................
Từ Thị.
Vẫn giống như lần trước, thư ký của Từ Dịch Phàm tiếp đón và đưa hai người lên phòng Tổng giám đốc. Sau màn chào hỏi, cả ba người lại ra sofa ngồi. Thư ký mang trà và cafe vào rồi ra ngoài. Lúc này bọn họ mới bắt đầu buổi thảo luận.
- Từ Tổng, lần trước chúng tôi đến gặp anh thì anh không có đọc hồ sơ của chúng tôi. Liệu sau vài ngày, anh đã đọc chưa? - Châu Kiến Thành là người lên tiếng trước.
Từ Dịch Phàm hơi mỉm cười, anh đi đến chỗ bàn làm việc, cầm bộ hồ sơ đặt trước mặt Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành:
- Hồ sơ, tôi cũng đã đọc rồi. Cố vấn Đàm của các vị thật sự đã viết một bộ hồ sơ rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Nhưng cho dù có hoàn hảo đến mức độ nào thì cũng không thể không có chỗ thiếu sót. Có vài điểm tôi muốn nói thêm với hai vị.
- Từ Tổng, tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh về bộ hồ sơ. Sau lần gặp trước của chúng ta tôi đã chỉnh lý lại một số điều trong đó. Nhưng tôi nghĩ là nên nghe ý kiến của Từ Tổng trước.
Đàm Lệ Linh nói. Từ Dịch Phàm mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Cả Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành đều thấy rằng, những ý kiến mà Từ Dịch Phàm đưa ra đều rất chuẩn xác và chặt chẽ. Quả nhiên không hổ danh là một Tổng giám đốc thông minh và tài giỏi hơn người, Từ Dịch Phàm khiến cho cả Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành phải khâm phục.
Châu Kiến Thành đi cùng với Đàm Lệ Linh đến Từ Thị gặp Từ Dịch Phàm. Từ hôm mà Đàm Lệ Linh từ chối lời cầu hôn của Châu Kiến Thành thì hai người gặp nhau cũng cảm thấy có chút e ngại hơn và nhiều lúc đành tránh mặt nhau. Tuy nhiên sợ tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt, sợ Châu Kiến Thành giận mình nên Đàm Lệ Linh đành trực tiếp đi gặp anh nói rõ vài chuyện. Vậy nên sau khi nghe Đàm Lệ Linh nói, những suy nghĩ trong lòng Châu Kiến Thành cũng được giải tỏa đi ít nhiều, hai người cũng thoải mái với nhau như trước kia, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
- Có vẻ như chúng ta chỉ cần thảo luận với Từ Tổng giám đốc này thôi thì phải, không phải chạm mặt với Hội đồng quản trị của tập đoàn Từ Thị nữa. Nhưng dù có bọn họ hay không thì anh vẫn cảm thấy hơi lo. - Vừa lái xe Châu Kiến Thành vừa nói.
- Anh đừng lo. Em tin chắc rằng Hội đồng quản trị của tập đoàn Từ Thị sẽ phản đối việc Từ Dịch Phàm đồng ý hợp tác với chúng ta vì nhiều lý do lắm, cả những lý do không thực tế nhất bọn họ cũng có thể nói ra được. Nhưng chẳng phải Từ Dịch Phàm lần trước đã nói sẽ hợp tác với chúng ta rồi còn gì. Từ Dịch Phàm đã nói thì chắc chắn sẽ không thể nuốt lời. – Đàm Lệ Linh ngồi ở ghế phụ, vừa xem xét lại hồ sơ vừa trả lời.
- Mà này Lệ Linh, em có vẻ hiểu rất rõ về Từ Dịch Phàm thì phải. Em hình như tìm hiểu quá kĩ về anh ta rồi đấy. Anh tìm hiểu mãi về anh ta mà còn chẳng hiểu mấy nữa.
Đàm Lệ Linh chỉ cười trừ cho qua. Chính cô cũng không hiểu lắm về điều này. Dù có tìm hiểu về Từ Dịch Phàm nhiều thế nào thì cũng không thể hiểu anh ta rõ như vậy chứ? Nhưng Châu Kiến Thành cũng từng nói rằng cô là một người có khả năng nhìn rõ lòng người. Cũng có khả năng cô có thể nhìn ra điều gì đấy từ Từ Dịch Phàm chẳng hạn. Có lẽ là như vậy cũng nên.
- Chắc là từ việc nhìn hành động, cách nói cũng như những biểu hiện của Từ Dịch Phàm nên em phần nào hiểu được anh ta thôi. Một con người bí hiểm sâu xa như anh ta, em sao mà hiểu rõ như chính bản thân anh ta được chứ.
- Có lẽ vậy. Em đã chuẩn bị kĩ hồ sơ chưa vậy? Lần trước em bảo sẽ chỉnh sửa lại mà.
- Xong rồi. Bộ hồ sơ lần trước mà em đưa cho Từ Dịch Phàm khi chúng ta đến Từ Thị quả thực là em đã chuẩn bị rất kĩ càng. Nhưng mà sau khi kết thúc cuộc gặp với anh ta thì em lại xem lại lần nữa. Có vài chỗ em nghĩ là nên chỉnh sửa lại thì tốt hơn.
- Từ Dịch Phàm liệu đã đọc hồ sơ của chúng ta chưa vậy? Lần trước anh ta còn chẳng thèm ngó qua.
Đàm Lệ Linh thở dài.
- Đúng là lần trước thật sự có bực mình về con người này thật. Nhưng em chắc chắn là anh ta đã đọc rồi, khi chúng ta kết thúc buổi gặp mặt hôm đó với anh ta. Từ Dịch Phàm chắc cũng không phải con người vô trách nhiệm đến vậy.
- Anh ta nhất định sẽ yêu cầu thay đổi hồ sơ đấy. Suy nghĩ của Từ Dịch Phàm thật khó đoán. - Cứ đến gặp anh ta đã rồi tính tiếp. Nhưng em tin rằng Từ Dịch Phàm sẽ không làm khó chúng ta đâu.
- Ừ.
Châu Kiến Thành tiếp tục lái xe cùng với Đàm Lệ Linh đến Từ Thị. Anh cũng có chút lo lắng về buổi thảo luận ngày hôm nay và không rõ Từ Dịch Phàm liệu có đưa ra ý kiến gì không.
.................................................
Từ Thị.
Vẫn giống như lần trước, thư ký của Từ Dịch Phàm tiếp đón và đưa hai người lên phòng Tổng giám đốc. Sau màn chào hỏi, cả ba người lại ra sofa ngồi. Thư ký mang trà và cafe vào rồi ra ngoài. Lúc này bọn họ mới bắt đầu buổi thảo luận.
- Từ Tổng, lần trước chúng tôi đến gặp anh thì anh không có đọc hồ sơ của chúng tôi. Liệu sau vài ngày, anh đã đọc chưa? - Châu Kiến Thành là người lên tiếng trước.
Từ Dịch Phàm hơi mỉm cười, anh đi đến chỗ bàn làm việc, cầm bộ hồ sơ đặt trước mặt Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành:
- Hồ sơ, tôi cũng đã đọc rồi. Cố vấn Đàm của các vị thật sự đã viết một bộ hồ sơ rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Nhưng cho dù có hoàn hảo đến mức độ nào thì cũng không thể không có chỗ thiếu sót. Có vài điểm tôi muốn nói thêm với hai vị.
- Từ Tổng, tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh về bộ hồ sơ. Sau lần gặp trước của chúng ta tôi đã chỉnh lý lại một số điều trong đó. Nhưng tôi nghĩ là nên nghe ý kiến của Từ Tổng trước.
Đàm Lệ Linh nói. Từ Dịch Phàm mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Cả Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành đều thấy rằng, những ý kiến mà Từ Dịch Phàm đưa ra đều rất chuẩn xác và chặt chẽ. Quả nhiên không hổ danh là một Tổng giám đốc thông minh và tài giỏi hơn người, Từ Dịch Phàm khiến cho cả Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành phải khâm phục.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi