Bí Mật Của Định Mệnh
Chương 122: Lại nhớ đến
- Bố, chiều qua bố bảo sẽ mua quà cho con nhưng bố lại không mua. Bố còn về rất muộn nữa chứ. Hạo Văn đi đến chỗ Từ Dịch Phàm, chu môi lên nói. Thằng bé có vẻ không vui, chắc là giận Từ Dịch Phàm rồi.
Từ Dịch Phàm nghe con trai nói vậy, anh liền bế thằng bé lên, nói với giọng chiều chuộng:
- Con trai yêu quý, bố xin lỗi. Hôm qua bố bận nhiều việc quá nên quên mất. Hôm nay bố sẽ mua bù cho con nhé?
- Bố đừng nuốt lời nữa đấy. Bố mà nuốt lời nữa là con sẽ không chơi với bố nữa đâu.
- Ừ, lần này bố sẽ không nuốt lời nữa. Bây giờ con đã có thể tha thứ cho bố được chưa?
- Được rồi ạ.
Anh bế Hạo Văn ra ngoài vườn giao cho thím Vương bởi trong nhà, Hạo Văn hay chơi với thím Vương.
- Hạo Văn, con chơi với thím Vương, bây giờ bố phải đi làm rồi. Chiều về sẽ chơi với con.
- Vâng, con chào bố.
- Ừ, chào con. Rồi anh quay sang chỗ thím Vương - Thím chơi với thằng bé nhé.
- Vâng.
Sau đó thì anh đến chỗ gara, lái xe đi làm.
..........................................
Trưa hôm đó Hạ An Nhiên có nhắn tin cho Từ Dịch Phàm hỏi anh có bận không, nếu không thì đi ăn cùng cô ấy. Từ Dịch Phàm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhắn tin đồng ý.
Hai người bọn họ đã khá lâu không đi ăn cùng nhau. Lần này thì Hạ An Nhiên đề nghị anh trước.
- Em có làm phiền anh không? Em chỉ sợ là dạo này anh bận quá nên không có thời gian.
- Không sao, bây giờ anh có thời gian. Chẳng phải giờ này là giờ ăn trưa hay sao? Thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút.
- À, gọi món thôi.
Hạ An Nhiên gọi những món mà Từ Dịch Phàm hay ăn, và cũng gọi vài món mà Phùng Lộ Phi thích ăn. - Hạo Văn hay quậy lắm, cũng nghịch ngợm, thằng bé không khiến em khó chịu chứ?
- Không, Hạo Văn rất ngoan. Hơn nữa em cũng biết thằng bé lâu rồi, làm sao khó chịu chứ.
Hạ An Nhiên vẫn tươi cười nói chuyện. Nhìn biểu hiện dạo gần đây của Từ Dịch Phàm, cô nghĩ là có chuyện gì đó. Nhưng Từ Thị vẫn bình thường, có lẽ là chuyện riêng của anh. Có chuyện gì cơ chứ? Liệu có liên quan gì đến...
- Dạo này anh có vẻ gầy đi, ăn nhiều một chút vào, đừng có quá chú tâm vào công việc. Không giữ gìn được sức khỏe thì làm sao làm việc được cơ chứ. Nào, mau ăn đi.
Từ Dịch Phàm nhìn Hạ An Nhiên. Câu mà Hạ An Nhiên vừa nói rất giống câu nói của Phùng Lộ Phi đã từng nói với anh trước kia: “Anh là một tên cuồng công việc đấy hả? Làm gì mà đến nỗi không ăn cơm vậy? Không giữ gìn tốt sức khỏe thì anh còn làm việc được sao? Mau đi ăn cơm nhanh lên.”
Lúc đó vì Từ Thị gặp phải một số trục trặc nên Từ Dịch Phàm phải làm rất nhiều việc, không có thời gian, bận đến nỗi bỏ không ăn cơm luôn. Phùng Lộ Phi lúc ấy thấy vậy nên tức giận nói thế và bắt anh đi ăn cơm. Và cuối cùng Từ Dịch Phàm cũng đành phải rời thư phòng, cùng cô ấy xuống tầng 1.
Hạ An Nhiên lúc này nói nhẹ nhàng còn Phùng Lộ Phi lúc đấy thì nói có phần tức giận. Nhưng dù ở thời điểm nào thì anh cũng cố gắng ăn cơm. Đúng là phải giữ gìn sức khỏe trước mới có thể làm việc được.
- Em cũng ăn đi.
- À, hôm qua Hạo Văn giận anh lắm đấy. Thằng bé đợi anh cả buổi chiều nhưng anh không về.
- Hôm qua...
Hôm qua anh ở chỗ bờ sông suy nghĩ mọi chuyện, quên mất không về nhà. Nghĩ được một tí thì gặp Đàm Lệ Linh.
- Em biết là anh bận nên về muộn mà. Thế hai bố con anh đã giảng hòa với nhau chưa vậy?
- Rồi, anh cũng đã hứa với thằng bé chiều nay về sẽ mua quà bù. Hạo Văn là đứa bé không giận dai thù lâu.
- Có cần em mua giúp anh không vậy? Không sợ anh lại bận việc rồi quên mất thì...
- Không cần đâu. Mấy chuyện ở tập đoàn anh cũng giải quyết xong rồi, không bận lắm.
Hạ An Nhiên mỉm cười.
- An Nhiên này, có một số chuyện anh muốn nói rõ với em. Khi nào chúng ta gặp nói chuyện cụ thể được không?
- Vâng. Đồ ăn nguội rồi, anh mau ăn đi.
- Ừ.
Anh ăn trưa cùng với Hạ An Nhiên nhưng ăn không nhiều lắm. Hạ An Nhiên cũng vậy, cô tin rằng những chuyện mà anh sắp nói chắc cũng chẳng tốt lành gì cả.
Từ Dịch Phàm nghe con trai nói vậy, anh liền bế thằng bé lên, nói với giọng chiều chuộng:
- Con trai yêu quý, bố xin lỗi. Hôm qua bố bận nhiều việc quá nên quên mất. Hôm nay bố sẽ mua bù cho con nhé?
- Bố đừng nuốt lời nữa đấy. Bố mà nuốt lời nữa là con sẽ không chơi với bố nữa đâu.
- Ừ, lần này bố sẽ không nuốt lời nữa. Bây giờ con đã có thể tha thứ cho bố được chưa?
- Được rồi ạ.
Anh bế Hạo Văn ra ngoài vườn giao cho thím Vương bởi trong nhà, Hạo Văn hay chơi với thím Vương.
- Hạo Văn, con chơi với thím Vương, bây giờ bố phải đi làm rồi. Chiều về sẽ chơi với con.
- Vâng, con chào bố.
- Ừ, chào con. Rồi anh quay sang chỗ thím Vương - Thím chơi với thằng bé nhé.
- Vâng.
Sau đó thì anh đến chỗ gara, lái xe đi làm.
..........................................
Trưa hôm đó Hạ An Nhiên có nhắn tin cho Từ Dịch Phàm hỏi anh có bận không, nếu không thì đi ăn cùng cô ấy. Từ Dịch Phàm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhắn tin đồng ý.
Hai người bọn họ đã khá lâu không đi ăn cùng nhau. Lần này thì Hạ An Nhiên đề nghị anh trước.
- Em có làm phiền anh không? Em chỉ sợ là dạo này anh bận quá nên không có thời gian.
- Không sao, bây giờ anh có thời gian. Chẳng phải giờ này là giờ ăn trưa hay sao? Thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút.
- À, gọi món thôi.
Hạ An Nhiên gọi những món mà Từ Dịch Phàm hay ăn, và cũng gọi vài món mà Phùng Lộ Phi thích ăn. - Hạo Văn hay quậy lắm, cũng nghịch ngợm, thằng bé không khiến em khó chịu chứ?
- Không, Hạo Văn rất ngoan. Hơn nữa em cũng biết thằng bé lâu rồi, làm sao khó chịu chứ.
Hạ An Nhiên vẫn tươi cười nói chuyện. Nhìn biểu hiện dạo gần đây của Từ Dịch Phàm, cô nghĩ là có chuyện gì đó. Nhưng Từ Thị vẫn bình thường, có lẽ là chuyện riêng của anh. Có chuyện gì cơ chứ? Liệu có liên quan gì đến...
- Dạo này anh có vẻ gầy đi, ăn nhiều một chút vào, đừng có quá chú tâm vào công việc. Không giữ gìn được sức khỏe thì làm sao làm việc được cơ chứ. Nào, mau ăn đi.
Từ Dịch Phàm nhìn Hạ An Nhiên. Câu mà Hạ An Nhiên vừa nói rất giống câu nói của Phùng Lộ Phi đã từng nói với anh trước kia: “Anh là một tên cuồng công việc đấy hả? Làm gì mà đến nỗi không ăn cơm vậy? Không giữ gìn tốt sức khỏe thì anh còn làm việc được sao? Mau đi ăn cơm nhanh lên.”
Lúc đó vì Từ Thị gặp phải một số trục trặc nên Từ Dịch Phàm phải làm rất nhiều việc, không có thời gian, bận đến nỗi bỏ không ăn cơm luôn. Phùng Lộ Phi lúc ấy thấy vậy nên tức giận nói thế và bắt anh đi ăn cơm. Và cuối cùng Từ Dịch Phàm cũng đành phải rời thư phòng, cùng cô ấy xuống tầng 1.
Hạ An Nhiên lúc này nói nhẹ nhàng còn Phùng Lộ Phi lúc đấy thì nói có phần tức giận. Nhưng dù ở thời điểm nào thì anh cũng cố gắng ăn cơm. Đúng là phải giữ gìn sức khỏe trước mới có thể làm việc được.
- Em cũng ăn đi.
- À, hôm qua Hạo Văn giận anh lắm đấy. Thằng bé đợi anh cả buổi chiều nhưng anh không về.
- Hôm qua...
Hôm qua anh ở chỗ bờ sông suy nghĩ mọi chuyện, quên mất không về nhà. Nghĩ được một tí thì gặp Đàm Lệ Linh.
- Em biết là anh bận nên về muộn mà. Thế hai bố con anh đã giảng hòa với nhau chưa vậy?
- Rồi, anh cũng đã hứa với thằng bé chiều nay về sẽ mua quà bù. Hạo Văn là đứa bé không giận dai thù lâu.
- Có cần em mua giúp anh không vậy? Không sợ anh lại bận việc rồi quên mất thì...
- Không cần đâu. Mấy chuyện ở tập đoàn anh cũng giải quyết xong rồi, không bận lắm.
Hạ An Nhiên mỉm cười.
- An Nhiên này, có một số chuyện anh muốn nói rõ với em. Khi nào chúng ta gặp nói chuyện cụ thể được không?
- Vâng. Đồ ăn nguội rồi, anh mau ăn đi.
- Ừ.
Anh ăn trưa cùng với Hạ An Nhiên nhưng ăn không nhiều lắm. Hạ An Nhiên cũng vậy, cô tin rằng những chuyện mà anh sắp nói chắc cũng chẳng tốt lành gì cả.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi