Bí Kíp Giả B
Chương 15
Sáng hôm sau, bởi vì ngày hôm qua trời mưa tầm tã, sân thể dục trở nên lồi lõm lầy lội kinh khủng, nhóm giảng viên cho phép toàn bộ học sinh hoạt động tự do trong khu vực khu huấn luyện quân sự nửa ngày.
Chu Cẩn Ngôn từ sáng sớm đã tới tìm Tô Tinh, nói muốn đi tới nhà ăn ăn sáng. Hạ Trì nghe thấy động tĩnh trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nhanh nhẹn xoay người bước xuống giường, nói rằng muốn đi cùng.
Trên đường đi ba người lại vô tình chạm mặt bọn Lý Lãng Lông xanh, một đám người rồng rắn chiếm một cái bàn lớn trong nhà ăn.
Chu Cẩn Ngôn ngồi ở góc bàn run bần bật, những người này trông giống lưu manh lắm luôn ó.
“Cô gái ngày hôm qua chính là Tư Ca?” Lý Lãng gặm bánh bao hỏi.
Tô Tinh thong thả ung dung bóc vỏ quả trứng luộc, nói: “Không quen.”
“Cái lòn má?!” Lông xanh tỏ vẻ kinh ngạc, “Cho nên học sinh giỏi cậu căn bản không quen biết người ta? Cũng không biết người ta là ai?”
“Biết, không quen.”
Tô Tinh bóc xong vỏ trứng, lời ít ý nhiều trả lời hai câu hỏi.
“A Tinh không buồn nhớ tên người khác.” Chu Cẩn Ngôn hút một ngụm sữa đậu nành, nói thỏ thẻ.
“Học sinh giỏi, vậy cậu nhớ bọn tôi là ai không?”
Lý Lãng chỉ thẳng vào chóp mũi mình, biểu tình giống như đang hỏi câu ‘Một cộng một bằng mấy’ thiểu năng trí tuệ vãi nồi.
“Tóc đỏ.” Tô Tinh nói.
Lý Lãng gãi gãi đầu, trước kia hắn từng nhuộm vài nhúm tóc đỏ, tuy rằng học sinh giỏi không nói tên, nhưng tốt xấu gì cũng nói ra đặc điểm chính.
“Tôi thì sao tôi thì sao!” Lông xanh giơ tay.
Tô Tinh nâng mí mắt, nói: “Tóc xanh.”
“Đúng rồi đúng rồi!” Lông xanh gõ đũa hưng phấn.
Chu Cẩn Ngôn: “…”
Chỉ số thông minh của người ở Trung học số 36 thoạt nhìn có vẻ không quá cao nhỉ?
“Tôi thì sao?” Hạ Trì gõ gõ bàn, háo hức muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản.
Tô Tinh cũng chẳng thèm để mắt tới hắn, dùng chiếc thìa inox xắn đôi quả trứng gà, nói: “Óc chó lái xe motor.”
Lý Lãng cùng Lông xanh nhìn nhau, không nín cười nổi.
Hạ Trì vô cùng đắc ý, những người khác chỉ được hai chữ, chỉ có hắn được sáu chữ.
Nhóc Trạng nguyên vẫn còn để bụng tới hắn.
—–
“A Tinh mãi mãi là hạng nhất, cô ấy chỉ có thể giành vị trí thứ hai thôi.”
Ăn xong xuôi, Lông xanh đề xuất đi lòng vòng quanh khu huấn luyện quân sự. Trong lúc ăn bữa sáng, Chu Cẩn Ngôn cũng thả lỏng một chút, tóc xanh lá xanh dương gì nhìn lâu một hồi cũng thấy thuận mắt.
Rốt cuộc cũng chỉ là đám thanh niên choai choai tuổi xấp xỉ nhau, nói chuyện vài câu đã có cảm giác thân quen.
Cậu vừa đi vừa nói: “Nhiều lần sau khi tan học cô ấy tìm A Tinh, ví dụ như nói đề toán nào đó có cách giải đơn giản hơn của A Tinh, sau đó trong trường có vài lời đồn vớ vẩn.”
“Sao thằng Vương Thiên Long lại làm thế?” Lông xanh hỏi.
Chu Cẩn Ngôn nói tiếp: “Nó là thằng lang bạt chứ đâu, vừa ý Tư Ca, nhưng Tư Ca lại chướng mắt nó. Cũng chẳng biết nó nghe lời đồn từ đâu, nói Tư Ca là vì A Tinh nên mới không thích nó.”
Lý Lãng: “Ngu đéo chịu được, tự mình đa tình à.”
“Nhưng mà có lần A Tinh làm Tư Ca khóc tới hai lần…” Chu Cẩn Ngôn liếc nhìn Tô Tinh, dè dặt nói, “Rất nhiều người đã nhìn thấy, nói A Tinh là tra nam(1) bội tình bạc nghĩa…”
(1) Thật ra nó QT thật =)) cơ mà giờ từ này cũng được nhiều người dùng nên mình để vậy luônnha =))
“Nhóc Trạng nguyên, nói gì đi chứ.” Hạ Trì huých nhẹ vai Tô Tinh, “Sao lại làm con gái nhà người ta khóc thế?”
Hai tay Tô Tinh đút túi quần, mắt nhìn thẳng: “Cô ấy nói kì thi Vật lí nhất định phải giành hạng nhất.”
“Cậu trả lời thế nào?” Hạ Trì hỏi tiếp.
Tô Tinh hắng giọng, không đáp lại.
Chu Cẩn Ngôn nói: “A Tinh lạnh lùng buông một câu, có tôi ở đây, không có khả năng.”
Hạ Trì, Lý Lãng, Lông xanh: “… Phụt – hahahahaha!”
“Cậu cũng không biết nói chuyện với con gái nhà người ta khéo léo chút à?” Hạ Trì vừa cười vừa nói.
Tô Tinh bị bọn họ cười cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh: “Ăn ngay nói thẳng.”
“Thế lần thứ hai thì sao?” Lý Lãng hỏi.
“Lần thứ hai là bởi vì,” Chu Cẩn Ngôn cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, “Lần đó A Tinh nhường cô ấy một câu câu điểm cao trong kì thi Vật lí, nhường cô ấy vị trí thứ nhất. Vốn tưởng rằng Tư Ca sẽ không chạy tới làm phiền mình nữa, ai dè Tư Ca chạy tới nói A Tinh coi thường cô ấy, không tôn trọng cô ấy, cho nên lại khóc.”
Lông xanh cười đến gập bụng không thể đứng thẳng được: “Trời ** ahahahahahaha… Mấy người học giỏi như cậu toàn chơi đùa vậy sao?”
Tô Tinh tự mình đi về phía trước, giả bộ câm điếc, không nghe thấy tiếng cười nhạo của đám người đằng sau kia.
Hạ Trì tức tốc đuổi theo, bước bên cạnh cậu, răng hổ nhòn nhọn chống môi dưới.
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, hung dữ đe dọa: “Có giỏi thì cười tiếp xem?”
Hạ Trì mau chóng lấy tay bịt miệng lại, hai mắt cong cong, cam đoan một cách không thành thật: “Không cười nữa, thật sự không cười nữa.”
—–
Một nhóm người nói cười đùa giỡn, Lý Lãng khoác cổ Chu Cẩn Ngôn xưng huynh gọi đệ với cậu, lúc này hỏi cậu thường ngày thích làm gì, anh đây rảnh rỗi sẽ đưa cậu đi chơi. Chu Cẩn Ngôn đẩy gọng kính đen trên mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Mình thích đọc tiểu thuyết… A Tinh!”
Một bao cát to cỡ nắm tay ‘vút’ bay qua đầu Tô Tinh, Tô Tinh không hoàn toàn phản ứng kịp.
Hạ Trì vươn tay kéo Tô Tinh lại che chắn phía sau lưng mình, tay còn lại ‘bụp’ bắt lấy bao cát bay tới với tốc độ như tên bắn.
“Tiếc thật tiếc thật.” Vương Thiên Long bước tới, lắc đầu đầy tiếc nuối, “Kĩ năng thụt lùi rồi, khoảng cách ngắn vậy cũng không trúng.”
“Con mẹ mày mày cố ý phải không?!” Lông xanh nổi cơn tam bành.
Vương Thiên Long nhún vai, vẻ mặt ngả ngớn: “Ông đây cố ý đấy, mày làm gì được tao?”
Chu Cẩn Ngôn đùng đùng lửa giận, muốn xông lên tranh luận với gã, còn chưa kịp tiến hai bước đã bị người phía sau nắm cổ áo kéo lại.
“Chuyện này để bọn tôi, cậu đừng ra mặt vớ vẩn.” Lý Lãng xoay người cậu lại, quay lưng về phía Vương Thiên Long.
Hạ Trì một tay đút túi quần, vẻ mặt vô cảm, tay kia ước lượng trọng lượng của bao cát, sau đó vung tay ném thật mạnh. Bao cát bay một đường trên không trung rồi nện chính xác không lệch một li lên cằm Vương Thiên Long.
Vương Thiên Long đau đớn, ôm lấy cằm mình.
Hạ Trì cười cười: “Kĩ thuật thụt lùi, khoảng cách ngắn vậy mà cũng không ném trúng đầu.”
“Mày!” Ánh mắt Vương Thiên Long âm hiểm, vươn tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Trì, “Chuyện của ông đây với Tô Tinh, mày xen vào làm cái đéo gì?!”
Hạ Trì đứng trước mặt Tô Tinh, che chắn cả người cậu chặt chẽ.
Hắn vừa định nói, Tô Tinh vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Đi thôi.”
Chu Cẩn Ngôn từ sáng sớm đã tới tìm Tô Tinh, nói muốn đi tới nhà ăn ăn sáng. Hạ Trì nghe thấy động tĩnh trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nhanh nhẹn xoay người bước xuống giường, nói rằng muốn đi cùng.
Trên đường đi ba người lại vô tình chạm mặt bọn Lý Lãng Lông xanh, một đám người rồng rắn chiếm một cái bàn lớn trong nhà ăn.
Chu Cẩn Ngôn ngồi ở góc bàn run bần bật, những người này trông giống lưu manh lắm luôn ó.
“Cô gái ngày hôm qua chính là Tư Ca?” Lý Lãng gặm bánh bao hỏi.
Tô Tinh thong thả ung dung bóc vỏ quả trứng luộc, nói: “Không quen.”
“Cái lòn má?!” Lông xanh tỏ vẻ kinh ngạc, “Cho nên học sinh giỏi cậu căn bản không quen biết người ta? Cũng không biết người ta là ai?”
“Biết, không quen.”
Tô Tinh bóc xong vỏ trứng, lời ít ý nhiều trả lời hai câu hỏi.
“A Tinh không buồn nhớ tên người khác.” Chu Cẩn Ngôn hút một ngụm sữa đậu nành, nói thỏ thẻ.
“Học sinh giỏi, vậy cậu nhớ bọn tôi là ai không?”
Lý Lãng chỉ thẳng vào chóp mũi mình, biểu tình giống như đang hỏi câu ‘Một cộng một bằng mấy’ thiểu năng trí tuệ vãi nồi.
“Tóc đỏ.” Tô Tinh nói.
Lý Lãng gãi gãi đầu, trước kia hắn từng nhuộm vài nhúm tóc đỏ, tuy rằng học sinh giỏi không nói tên, nhưng tốt xấu gì cũng nói ra đặc điểm chính.
“Tôi thì sao tôi thì sao!” Lông xanh giơ tay.
Tô Tinh nâng mí mắt, nói: “Tóc xanh.”
“Đúng rồi đúng rồi!” Lông xanh gõ đũa hưng phấn.
Chu Cẩn Ngôn: “…”
Chỉ số thông minh của người ở Trung học số 36 thoạt nhìn có vẻ không quá cao nhỉ?
“Tôi thì sao?” Hạ Trì gõ gõ bàn, háo hức muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản.
Tô Tinh cũng chẳng thèm để mắt tới hắn, dùng chiếc thìa inox xắn đôi quả trứng gà, nói: “Óc chó lái xe motor.”
Lý Lãng cùng Lông xanh nhìn nhau, không nín cười nổi.
Hạ Trì vô cùng đắc ý, những người khác chỉ được hai chữ, chỉ có hắn được sáu chữ.
Nhóc Trạng nguyên vẫn còn để bụng tới hắn.
—–
“A Tinh mãi mãi là hạng nhất, cô ấy chỉ có thể giành vị trí thứ hai thôi.”
Ăn xong xuôi, Lông xanh đề xuất đi lòng vòng quanh khu huấn luyện quân sự. Trong lúc ăn bữa sáng, Chu Cẩn Ngôn cũng thả lỏng một chút, tóc xanh lá xanh dương gì nhìn lâu một hồi cũng thấy thuận mắt.
Rốt cuộc cũng chỉ là đám thanh niên choai choai tuổi xấp xỉ nhau, nói chuyện vài câu đã có cảm giác thân quen.
Cậu vừa đi vừa nói: “Nhiều lần sau khi tan học cô ấy tìm A Tinh, ví dụ như nói đề toán nào đó có cách giải đơn giản hơn của A Tinh, sau đó trong trường có vài lời đồn vớ vẩn.”
“Sao thằng Vương Thiên Long lại làm thế?” Lông xanh hỏi.
Chu Cẩn Ngôn nói tiếp: “Nó là thằng lang bạt chứ đâu, vừa ý Tư Ca, nhưng Tư Ca lại chướng mắt nó. Cũng chẳng biết nó nghe lời đồn từ đâu, nói Tư Ca là vì A Tinh nên mới không thích nó.”
Lý Lãng: “Ngu đéo chịu được, tự mình đa tình à.”
“Nhưng mà có lần A Tinh làm Tư Ca khóc tới hai lần…” Chu Cẩn Ngôn liếc nhìn Tô Tinh, dè dặt nói, “Rất nhiều người đã nhìn thấy, nói A Tinh là tra nam(1) bội tình bạc nghĩa…”
(1) Thật ra nó QT thật =)) cơ mà giờ từ này cũng được nhiều người dùng nên mình để vậy luônnha =))
“Nhóc Trạng nguyên, nói gì đi chứ.” Hạ Trì huých nhẹ vai Tô Tinh, “Sao lại làm con gái nhà người ta khóc thế?”
Hai tay Tô Tinh đút túi quần, mắt nhìn thẳng: “Cô ấy nói kì thi Vật lí nhất định phải giành hạng nhất.”
“Cậu trả lời thế nào?” Hạ Trì hỏi tiếp.
Tô Tinh hắng giọng, không đáp lại.
Chu Cẩn Ngôn nói: “A Tinh lạnh lùng buông một câu, có tôi ở đây, không có khả năng.”
Hạ Trì, Lý Lãng, Lông xanh: “… Phụt – hahahahaha!”
“Cậu cũng không biết nói chuyện với con gái nhà người ta khéo léo chút à?” Hạ Trì vừa cười vừa nói.
Tô Tinh bị bọn họ cười cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh: “Ăn ngay nói thẳng.”
“Thế lần thứ hai thì sao?” Lý Lãng hỏi.
“Lần thứ hai là bởi vì,” Chu Cẩn Ngôn cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, “Lần đó A Tinh nhường cô ấy một câu câu điểm cao trong kì thi Vật lí, nhường cô ấy vị trí thứ nhất. Vốn tưởng rằng Tư Ca sẽ không chạy tới làm phiền mình nữa, ai dè Tư Ca chạy tới nói A Tinh coi thường cô ấy, không tôn trọng cô ấy, cho nên lại khóc.”
Lông xanh cười đến gập bụng không thể đứng thẳng được: “Trời ** ahahahahahaha… Mấy người học giỏi như cậu toàn chơi đùa vậy sao?”
Tô Tinh tự mình đi về phía trước, giả bộ câm điếc, không nghe thấy tiếng cười nhạo của đám người đằng sau kia.
Hạ Trì tức tốc đuổi theo, bước bên cạnh cậu, răng hổ nhòn nhọn chống môi dưới.
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, hung dữ đe dọa: “Có giỏi thì cười tiếp xem?”
Hạ Trì mau chóng lấy tay bịt miệng lại, hai mắt cong cong, cam đoan một cách không thành thật: “Không cười nữa, thật sự không cười nữa.”
—–
Một nhóm người nói cười đùa giỡn, Lý Lãng khoác cổ Chu Cẩn Ngôn xưng huynh gọi đệ với cậu, lúc này hỏi cậu thường ngày thích làm gì, anh đây rảnh rỗi sẽ đưa cậu đi chơi. Chu Cẩn Ngôn đẩy gọng kính đen trên mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Mình thích đọc tiểu thuyết… A Tinh!”
Một bao cát to cỡ nắm tay ‘vút’ bay qua đầu Tô Tinh, Tô Tinh không hoàn toàn phản ứng kịp.
Hạ Trì vươn tay kéo Tô Tinh lại che chắn phía sau lưng mình, tay còn lại ‘bụp’ bắt lấy bao cát bay tới với tốc độ như tên bắn.
“Tiếc thật tiếc thật.” Vương Thiên Long bước tới, lắc đầu đầy tiếc nuối, “Kĩ năng thụt lùi rồi, khoảng cách ngắn vậy cũng không trúng.”
“Con mẹ mày mày cố ý phải không?!” Lông xanh nổi cơn tam bành.
Vương Thiên Long nhún vai, vẻ mặt ngả ngớn: “Ông đây cố ý đấy, mày làm gì được tao?”
Chu Cẩn Ngôn đùng đùng lửa giận, muốn xông lên tranh luận với gã, còn chưa kịp tiến hai bước đã bị người phía sau nắm cổ áo kéo lại.
“Chuyện này để bọn tôi, cậu đừng ra mặt vớ vẩn.” Lý Lãng xoay người cậu lại, quay lưng về phía Vương Thiên Long.
Hạ Trì một tay đút túi quần, vẻ mặt vô cảm, tay kia ước lượng trọng lượng của bao cát, sau đó vung tay ném thật mạnh. Bao cát bay một đường trên không trung rồi nện chính xác không lệch một li lên cằm Vương Thiên Long.
Vương Thiên Long đau đớn, ôm lấy cằm mình.
Hạ Trì cười cười: “Kĩ thuật thụt lùi, khoảng cách ngắn vậy mà cũng không ném trúng đầu.”
“Mày!” Ánh mắt Vương Thiên Long âm hiểm, vươn tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Trì, “Chuyện của ông đây với Tô Tinh, mày xen vào làm cái đéo gì?!”
Hạ Trì đứng trước mặt Tô Tinh, che chắn cả người cậu chặt chẽ.
Hắn vừa định nói, Tô Tinh vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Đi thôi.”
Tác giả :
Sinh Khương Thái Lang