Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu
Chương 46 46 Vương Gia Bá Đạo Và Tiểu Ảnh Vệ 4
Edit: SoZu
- -------------------------------------------------------
Ninh Thư sửng sốt, mới đầu cậu tưởng đó là chuôi kiếm, bằng không sao lại cứng?
Nhưng cậu lại phủ định, nếu là kiếm thì hẳn phải nên lành lạnh mới đúng, như thế nào lại nóng rực như vậy?
Thiếu niên do dự, duỗi tay...
Vào lúc chạm vào, cả người đều đần ra.
Đầu Ninh Thư trống rỗng.
Là cái cậu đang nghĩ phải không?
Chính là...!cái đó của nam nhân @[email protected]
Ngay lúc Ninh Thư đang cảm thấy vô cùng thẹn, khẩn trương đến mức tim đập như sấm, thân mình người từ phía sau dán sát lại, thấp giọng kêu một tiếng, sau đó bàn tay to bóp cằm cậu, đôi mặt hẹp dài lạnh băng nhìn qua, sâu không thấy đáy: "Còn nói không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với bổn vương"?
Nam nhân tuấn mỹ vô song không hề che giấu nét châm biếm: "Ngươi cho rằng cứ chủ động câu dẫn bổn vương như vậy, bổn vương sẽ thấy hứng thú với ngươi sao"?
Hắn nói xong, Ninh Thư liền bị quăng xuống giường không chút lưu tình.
Bách Lý Mặc chán ghét: "Cút đi!
Ninh Thư không kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể té nhào trên mặt đất.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở giữa hai chân nam nhân, còn phảng phất như cảm nhận được thứ vừa rồi trong tay.
Cậu chỉ thấy toàn thân thẹn đến chết lặng.
Từ nhỏ đến lớn, Ninh Thư đều tương đối sống theo khuôn phép.
Cậu không hoạt bát như em trai mà là kiểu an tĩnh nghe lời, cũng chưa bao giờ làm mấy chuyện lạ lùng.
Ngay cả phương diện yêu cầu sinh lý như tự xử, số lần cậu thử cũng ít đến vô cùng.
Nhưng vừa rồi...!cậu lại...
Càng quan trọng là, cái người kia rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng.
Ninh Thư hít sâu một hơi kìm chế, chuyện khác có thể hiểu lầm nhưng loại chuyện này thì không được.
Cậu cũng không muốn gánh kiểu hiểu lầm này của nguyên chủ đâu.
"Vương gia, thuộc hạ không có ý tứ câu dẫn Vương gia gì đâu".
Ninh Thư lấy hết can đảm nói: "Loại phản ứng buổi sáng này của Vương gia cũng là chuyện bình thường, nhưng mà nó chèn lên chỗ mông của thuộc hạ, làm thuộc hạ tưởng là cái gì khác nên mới..."
Ninh Thư cứ im miệng còn đỡ, lời vừa nói tới đâu, Bách Lý Mặc đen mặt tới đó.
Hắn híp mặt lại, không giận mà cười nói: "Ý của ngươi là, do bổn vương muốn làm cái gì với ngươi hả"?
Ninh Thư sửng sốt.
Cậu đâu có nghĩ như vậy đâu mà, cậu chỉ muốn nói, loại chuyện chỗ đó thức tỉnh buổi sáng là thuộc về sinh lý bình thường thôi, đáng tiếc, khả năng là người cổ đại không hiểu tri thức này.
Vì thế, tiểu ảnh vệ do dự một hồi, quyết định phổ cập cho Vương gia tri thức khoa học hiện đại.
"Ý của thuộc hạ không phải như vậy.
Sáng sớm khi mới tỉnh dậy, đại đa số nam nhân đều có kiểu tình huống này như nhau".
Chỉ là lời chưa nói xong đã bị Bách Lý Mặc kêu cút xuống.
Ninh Thư không dám tiếp tục chọc giận hắn, đành phải lui đi.
Mà Bách Lý Mặc trong phòng lại đen mặt.
Bản thân hắn trước đây chưa từng xao động như vậy.
Nhưng vừa rồi hắn lại mơ một giấc mơ, hắn vẫn còn nhớ mơ hồ loại tư vị mất hồn trong mộng đó...
Nam nhân xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt là một mảnh rét lạnh.
Nhưng trong đầu lại hiện ra người trong mộng, môi hồng răng trắng, ở dưới thân hắn khóc thút thít xin tha, nức nở như mèo nhỏ, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
...
Sau khi bị đuổi ra ngoài, Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống.
Mặt cậu không khỏi nóng lên
Bách Lý Mặc trông cao lớn, đến nơi đó cũng 10 phần tinh lực, thiên phú dị bẩm.
Cũng không biết nữ tử bình thường có chịu nổi không.
Nghĩ đến chuyện này mới nhớ.
Trong phủ thế nhưng đến một phi tử cũng không có.
Ngay cả Vương phi, từ trước đến giờ cũng không.
Nhưng Bách Lý Mặc tuổi cũng đã hơn hai mươi, dựa theo số tuổi của hắn, ở cổ đại này, nói không chừng con nhỏ cũng chạy đi mua nước tương được rồi.
"Ngươi đang nghĩ gì"?
Trên cây bên cạnh đột nhiên có một người treo lủng lẳng xuống.
Ninh Thư bị doạ cho nhảy dựng, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đối phương là ai.
Khuôn mặt Ảnh Tứ xuất hiện biểu tình cười hì hì: "Như thế nào? Bị ta làm hoảng sợ"?
Ninh Thư không khỏi gật gật đầu.
Ảnh Tứ từ trên cây đáp xuống, trên tay còn cầm trái cây, ném cho cậu một quả, chính mình cắn một quả, cà lơ phất phơ ngồi xuống nói: "Ta đã ở đây một lúc rồi, ngươi vậy mà không phát hiện ra, rốt cuộc đang nghĩ gì? Nói ta biết được không"?
Ninh Thư cầm trái cây, cẩn thận nói: "Tôi chỉ đang nghĩ, tuổi của Vương gia cũng không còn nhỏ, vì sao còn chưa thành thân"?
Ảnh Tứ hơi nhướng mày nói: "Chuyện này ta biết".
Thiếu niên xinh đẹp không khỏi mở to mắt hạnh, sạch sẽ đến tận đáy, cũng mềm mại ướt át.
Ảnh Tứ vừa nhìn, lòng hơi động.
Hắn mở miệng nói: "Bất quá chuyện này chỉ có hai người ta cùng Ảnh Nhị biết, giờ nói cho ngươi cũng không sao." Hắn cợt nhả nói: "Bởi vì Vương gia đang đợi một nữ tử".
Ninh Thư nghĩ thầm, hẳn là nữ chính của thế giới này.
Cậu loáng thoáng nhớ Linh Linh có nói, ở thế giới này, Bách Lý Mặc sẽ cùng một nữ nhân bên nhau lâu dài.
Cậu nghĩ chắc là người này.
Quả nhiên, Ảnh Tứ nói tiếp: "Này cũng là lý do Vương phủ không có nữ chủ nhân.
Chỉ là cô nương ấy vẫn luôn không rõ tung tích, Vương gia đã phái người tìm kiếm 8 năm".
Ninh Thư thật ra không tưởng tượng được người máu lạnh tàn nhẫn như Bách Lý Mặc, trong lòng lại vẫn luôn cất giấu một người.
Nữ tử kia, nhất định là sự tồn tại rất quan trọng với hắn.
Đặc biệt là trong thế giới tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường như cổ đại này, Bách Lý Mặc lại chỉ khuynh tâm với một người, đây là chuyện rất hiếm có.
Ảnh Tứ hai ba miếng đã ăn hết trái cây, còn quay qua hỏi Ninh Thư: "Vương gia không làm khó dễ ngươi chứ"?
Ninh Thư không khỏi nhìn lại, sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu.
Cậu hiện giờ một chút độ hảo cảm của Bách Lý Mặc cũng không xoát được, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Người này cực kỳ chán ghét cậu.
Ninh Thư cúi đầu nghĩ thầm, Ảnh Tứ cùng Ảnh Nhị phá lệ được trọng dụng, có thể nào là vì đủ trung thành cùng bán mạng? Nếu cậu cũng làm như vậy, có hay không chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Bách Lý Mặc?
Thiếu niên không khỏi ngước mắt, mở miệng nói: "Ảnh Tứ, cảm ơn huynh".
Ảnh Tứ ngây ngẩn cả người: "Cảm tạ ta làm gì"?
Đôi mắt thiếu niên cong cong, cười nói: "Huynh đã giúp tôi một đại ân".
Cậu vốn dĩ không biết bắt đầu xoát hảo cảm từ đâu, giờ cuối cùng cũng có suy nghĩ rõ ràng.
Tuy hành động có thể không dễ dàng, nhưng cũng xem như có tiến bộ thật lớn.
Ảnh Tứ dừng một chút, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên rời đi.
Ảnh Thất cười rộ lên, thật sự rất đẹp.
—--------
Từ khi nghĩ thông suốt, thời điểm đối diện với Bách Lý Mặc Ninh Thư đã không còn oán giận.
Để trở thành một tâm phúc đủ tư cách, chủ tử nói thì nghe, chủ tử có lệnh thì phục tùng.
Bồi ngủ cũng có thể.
Chỉ là Bách Lý Mặc cực kỳ chán ghét cậu, thời điểm nghỉ ngơi mỗi tối, nếu cậu lỡ đụng tới nửa ống tay áo của hắn thôi, Bách Lý Mặc cũng sẽ lạnh nhạt nói: "Bổn vương sẽ chặt cái tay đó của ngươi".
Ninh Thư tất nhiên không hoài nghi lời người này nói là thật hay giả, luôn an phận nằm ở một góc.
Cậu ngủ một mình thì cũng là tư thế trẻ con cuộn mình lại này.
Ban đầu Bách Lý Mặc cũng nằm im một bên, nhưng đến khuya, người này lại xoay người, ôm cậu vào ngực.
Ôm đến Ninh Thư có chút không thở nổi.
Này còn chưa tính đi, sáng sớm tỉnh lại cậu liền bị Bách Lý Mặc nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh băng.
Ninh Thư không khỏi mở miệng nói: "Thuộc hạ chưa từng đụng tới Vương gia...!mà"???
Bách Lý Mặc nhấp môi mỏng, băng lãnh kêu cậu cút đi.
Bồi ngủ hết một đoạn thời gian, hảo cảm kia khó khăn lắm mới tăng được chút xíu xiu.
Cũng không dễ dàng gì.
Ninh Thư không khỏi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cứ như Bách Lý Mặc thế này, sợ là cả đời cậu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được.
...
Nước Đại Yến không cần ngày nào cũng lâm triều, mỗi tuần chỉ đi 2, 3 ngày là được, hoặc những khi có chuyện quan trọng, hoàng đế mới có thể phái người thông tri Bách Lý Mặc tiến cung.
Lại một ngày lên triều.
Ninh Thư đi cùng Bách Lý Mặc.
Cậu mặc quần áo thị vệ, bởi vì vẻ ngoài rất tuấn tú, môi hồng răng trắng làm thái giám dẫn đường không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.
Cũng không biết chỗ nào chọc Bách Lý Mặc không vui.
Đôi mắt nam nhân lạnh băng liếc nhìn cậu một cái, bắt cậu đứng ngoài cung điện chờ.
Ninh Thư tất nhiên không dám từ chối, đành chờ bên ngoài.
Chờ tới mấy canh giờ.
Thái giám dẫn đường kia cung kính vô cùng với Bách Lý Mặc, một câu dư thừa cũng không dám nói, dọc đường đi đều lộ ra biểu tình nịnh nọt.
Bách Lý Mặc dừng bước chân: "Lưu công công".
Thái giám hoảng sợ trong lòng, cung kính nói: "Vương gia..."?
Bách Lý Mặc thần sắc lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài nhìn hắn nói: "Nghe nói Lưu công công có dưỡng một vài tiểu sủng nô ở bên ngoài, không nghĩ ông cũng thật có nhàn tình nhã trí, chơi có hứng thú hay không"?
Lưu công công rùng mình một cái, cũng không biết Quỷ Vương này từ đâu biết tin hắn dưỡng nam sủng bên ngoài.
Hắn không khỏi quỳ xuống dập đầu: "Vương gia tha mạng, Vương gia thứ tội, nô tài chỉ nhất thời phạm sai lầm.
chỉ cần Vương gia bỏ qua một lần, muốn nô tài làm gì cũng được".
Bách Lý Mặc mân mê hạt ngọc châu trong tay, khẽ cười nói: "Bổn vương chỉ là thuận miệng nhắc tới, công công chớ sợ hãi".
Nhưng Lưu công công lại thấy mình như mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về, toàn thân đều không còn sức lực.
Hắn cũng không biết mình ở chỗ nào đắc tội Quỷ Vương này.
—
Ninh Thư đứng tới mấy canh giờ, Bách Lý Mặc mới từ trong cung ra tới.
Hắn lên xe ngựa.
Thiếu niên đang đứng hầu một bên, chợt thấy ngón tay thon dài xốc mành xe lên, mắt đào rét lạnh nhìn cậu: "Lên đây".
Ninh Thư hơi giật mình, tuy không biết Bách Lý Mặc đang đánh chủ ý gì lên mình, nhưng vẫn phải lên xe ngựa.
Chỉ là lúc nãy mới bị giáo huấn nên cậu liền cách người xa chừng vài tấc, ngồi ở đối diện nam nhân này.
Nhưng động tác của cậu không biết lại chọc trúng chỗ nào của Bách Lý Mặc.
Hắn vuốt ngọc châu, đôi mắt sâu thẳm lại lạnh băng.
"Lại đây xoa bóp vai cho bổn vương".
Ninh Thư lại gần, đôi tay đặt trên vai nam nhân.
Giống như nhéo nhẹ vài cái.
Bách Lý Mặc liền lãnh đạm nói: "Hôm nay ngươi không có ăn cơm sao? Ngượng ngùng xoắn xít như nữ nhân".
Ninh Thư đành phải tăng lực đạo
Đôi tay thiếu niên thon dài lại trắng nõn, như được trời ban, giống một khối noãn ngọc tinh tế lại ôn nhuận.
Bách Lý Mặc khép mắt, trong đầu lại hồi tưởng đến cảnh tượng trong mộng.
Thiếu niên nằm hầu hạ dưới thân hắn, cũng dùng chính đôi tay này.
Mà đúng lúc này, xe ngựa hơi chao đảo lên, bên ngoài truyền đến một đạo kinh hoảng: "Có thích khách"!
Hết chương 46.