Bị Độc Thân
Chương 4-7: Đừng có tin vào những câu chuyện cổ tích, truyện cổ tích chỉ là gạt người mà thôi
4.7 Đừng có tin vào những câu chuyện cổ tích, truyện cổ tích chỉ là gạt người mà thôi
“Trước khi hôn được hoàng tử, rốt cuộc phải hôn qua bao nhiêu chú ếch đây? Làm thế nào để xác định người ấy ỉà hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn thì làm sao có thể biết được?
Con người lớn lên trong những câu chuyện cổ tích sẽ luôn luôn yếu đuối, sau khi trưởng thành, người đó nhất định phải trải qua ít nhất một kiếp nạn, bởi vì cuộc sống hiện thực tàn khốc hơn trăm ngàn lần so với truyện cổ tích.
Truyện cổ tích đều là lừa gạt? Chưa chắc! Truyện cổ tích miêu tả những điều tốt đẹp, hoàn mĩ, chỉ có điều không dạy ta biết làm thế nào để đạt được sự tốt đẹp và hoàn mĩ thôi.”
Một khoảng thời gian sau khi Giai Hân ra đi, Hiểu Khê thường nhớ lại những kỉ niệm, những chuyện xảy ra giữa cô với Giai Hân và Nguyên Kiệt. Bây giờ ngồi nghĩ lại, chuyện Giai Hân đã từng nói thật lòng muốn giới thiệu bạn trai cho cô, nhớ lại chuyện chị dắt cô tới phòng làm việc của Nguyên Kiệt dùng trà... Giai Hân, rốt cuộc có phải đã lợi dụng cô? Có phải từ đầu chí cuối, chị đều lợi dụng, coi cô như một con cờ để lấy lòng Nguyên Kiệt và để củng cố địa vị phó tổng của chị ở công ty? Hiểu Khê càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ. Bởi vì từ trước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng chị coi mình như chị em thân thiết một nhà, khi chị nhờ cô giúp đỡ, cô cũng cho rằng là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Thực tế có phải như vậy hay không? Cô mãi mãi sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Hiểu Khê cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, một người là chị Giai Hân mà cô luôn dựa dẫm, nương tựa và một người là Nguyên Kiệt mà cô đặt biết bao hi vọng về mối tình tuyệt đẹp. Một người cách biệt âm dương, một người xa tận chân trời góc bể.
Cuộc sống tại sao luôn luôn “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” thế này?
Tâm trạng của Hiểu Khê vô cùng tồi tệ, như rơi xuống tận đáy của sự tuyệt vọng vậy. Cô không dám nói với bố mẹ, chỉ đành nén chặt trong tim. Bắc Kinh rộng lớn là thế, người cô có thể tâm sự vốn đã ít đến mức đáng thương, giờ lại mất đi hai người. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng trào dâng nỗi cô độc mà trước nay chưa từng có. Câu nói “tận hưởng tự do đơn dộc” chắc chắn là những lời nói tiêu khiển khi tâm trạng vui vẻ, còn trong những lúc buồn bã, chán chường thế này, đó chẳng phải là một sai lầm hay sao? Cô cảm thấy quen biết, thân thiết cùng Giai Hân là một sai lầm, nếu không quen biết Giai Hân thì sẽ không gặp gỡ Nguyên Kiệt. Nếu không gặp gỡ Nguyên Kiệt thì sẽ không yêu anh và nếu không yêu anh thì sẽ chẳng cần để tâm đến chuyện đánh mất, không đánh mất cũng không cảm thấy đau khổ, giày vò. Nhưng lúc này, dù có nói gì đi nữa thì cũng đều đã quá muộn rồi. Người đi, lầu quạnh quẽ. Quạnh quẽ hóa u sầu.
Thực ra, trong lòng Hiểu Khê cũng từng nghĩ tới chuyện níu kéo. Tiết Thanh Minh sắp tới, vừa hay là dịp hoài niệm chuyện xưa cũ. “Tiết thanh minh mưa phùn lất phất - Người qua đường hồn phách đoạn trường.” Cô rất muốn gửi tin nhắn này cho Nguyên Kiệt, nhờ anh truyền đạt lại lời thăm hỏi của cô đến người bố đã khuất của anh. Nhưng cô không có đủ dũng khí. Hiểu Khê đã soạn ra rất nhiều tin nhắn nháp nhưng chẳng thể nhấn nút gửi đi được. Gửi đi thì được cái gì chứ? Người bố đã khuất của anh có quan hệ gì với cô đâu?
Hiểu Khê tự nhốt mình trong nhà đúng một tuần, đói bụng thì ăn sô cô la, khát thì uống nước khoáng Nông Phu, không son phấn trang điểm, không chỉnh đốn y phục, đầu tóc. Cô lặng lẽ nhớ lại các mối nhân duyên, hồi tưởng lại những ngọt ngào đã có trong quá khứ.
Hiểu Khê nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng ở tầng mười tám tòa chung cư, ánh mặt trời luồn qua khe cửa vào phòng, lúc này, một chú chim én bay đến đậu bên cửa sổ cất tiếng hót líu lo, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống giống như một người bạn thân thiết. Tiếng chim thu hút cô đứng lên mở cửa sổ, cảnh tượng trước mặt khiến cô vui vẻ hẳn. Ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, tuyết cũng đã tan, không khí tràn ngập mùi của đất, chim én bay lượn hân hoan... Woa, cuối cùng mùa đông đã qua, mùa xuân ấm áp đã tới. Tuy rằng mùa xuân ở Bắc Kinh muộn hơn rất nhiều so với ở quê hương cô, nhưng cuối cùng mùa xuân đã về, đến đúng vào lúc bản thân cô hi vọng đón được ánh mặt trời ấm áp nhất.
Còn nhớ, lúc nhỏ, mỗi lần cô vấp ngã, bố thường nói vào mùa hè, vết thương sẽ mau lành hơn. Mùa xuân đã tới, mùa hè còn xa không? Và vết thương trong lòng cô đến lúc nào mới lành được đây?
Hiểu Khê quyết định sẽ không trốn tránh nữa, trốn tránh liệu có thể làm được gì? Chỉ tổ lãng phí mùa xuân tươi đẹp ngoài kia thôi. Cô quyết định ra ngoài dạo mát, quyết định đến trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thăm bọn trẻ. Cô nhớ lại một câu bình luận của bà Tịch Mộ Dung mà mình đã được nghe từ hồi còn nhỏ: “Trong cuộc đời này, có một số chuyện nhất nhất phải tự mình giải quyết, dù đêm tối đến đâu, đường xa đến mấy thì vẫn cứ phải một mình kiên cường tiến lên phía trước.” [Tịch Mộ Dung: Nhà thơ, nhà văn, họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc]
Hiểu Khê ngồi trên chiếc xe đường dài chỉ có lác đác vài người về vùng ngoại ô, mắt nhìn những cảnh vật đang không ngừng trôi qua bên cửa kính, cảnh tượng lần trước cùng Nguyên Kiệt tới thăm trại trẻ mồ côi lại hiện ra trước mắt. Cảnh vật vẫn còn y nguyên, chỉ có người trên xe là thay đổi, giờ còn lại mình cô với cảm giác lạc lõng, cô liêu. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng bản thân càng muốn quên anh thì lại càng nhớ đến, chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên!
Lúc cô đến trại trẻ mồ côi thì đã tầm xế chiều. Lần này không có xe, cũng không có quà cáp gì, chỉ có Hiểu Khê một thân một mình, cố gắng nở nụ cười, lặng thầm xuất hiện trước mặt bọn trẻ. Tiểu Đậu Đậu là người nhận ra Hiểu Khê sớm nhất: “A, dì Đỗ, dì Đỗ tới thăm chúng ta này!” Tiểu Đậu Đậu hân hoan reo mừng, những đứa trẻ khác nghe thấy thế liền chạy ngay tới, ôm chầm lấy, lũ lượt đưa đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Dì Đỗ ơi, chú Nguyên Kiệt đâu rồi ạ?” Tiểu Đậu Đậu ngơ ngác nhìn quanh hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng của anh.
“Tiểu Đậu Đậu, đừng ngóng nữa, chú Nguyên Kiệt đang ở một thành phố rất xa, rất xa, sau này chắc không có nhiều cơ hội đến gặp các con nữa.” Hiểu Khê ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tiểu Đậu Đậu đáp.
“Không phải đâu, không phải đâu, chú Nguyên Kiệt đã nói rằng tháng nào cũng sẽ tới thăm chúng con mà. Trước kia, tháng nào chú cũng tới thăm chúng con, nhất định chú bị bệnh hoặc là công việc quá bận rộn. Đến khi nào chú hết bận thể nào chú cũng tới thăm chúng con.” Tiểu Đậu Đậu vẫn rất cố chấp nói. Nhìn cô bé gái tràn trề hi vọng trước mặt mình, Hiểu Khê nỡ lòng nào mà gạt bỏ mất tia hi vọng cuối cùng của cô bé chứ? Biết đâu, Nguyên Kiệt lại thực sự bay về đây để thăm mấy đứa trẻ cũng nên.
“Ừm, chú Nguyên Kiệt nói, chỉ cần các con chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời, chú nhất định sẽ tới thăm các con.”
Lúc này, mấy đứa trẻ trước mặt cô mới gật đầu bằng lòng.
“Dì Đỗ ơi, dì có biết là sau khi dì về, chúng con đều rất nhớ dì không?”
“Thế sao? Mới có mấy tháng thôi mà miệng con đã ngọt như mía lùi rồi kìa.”
“Thật ạ, chúng con đều nhớ dì, muốn dì kể chuyện cổ tích cho chúng con nghe. Dì Đỗ, dì kể truyện cổ tích cho chúng con đi!” Lời nói của đứa trẻ trước mặt Hiểu Khê làm lũ trẻ thêm háo hức, nhiệt tình, khiến cô chẳng thể nào từ chối được.
“Vậy các con muốn nghe chuyện gì nào?” Hiểu Khê vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt, mịn màng của Tiểu Đậu Đậu.
“Chỉ cần là truyện cổ tích do dì Đỗ kể, chúng con đều thích nghe cả.” Một đứa trẻ khác hân hoan nói.
“Có thật không? Thế các con có nhớ lần trước dì Đỗ đã kể chuyện gì không?”
“Nhớ ạ, là truyện Hoàng tử ếch!” Hơn mười đứa trẻ trước mặt cùng đồng thanh nói, giọng nói dõng dạc của lũ trẻ càng khiến Hiểu Khê thêm tự tin.
Haizz, Hoàng tử ếch, phải chăng tất cả đều là ý trời? Trước khi hôn được hoàng tử thì phải hôn qua bao nhiêu chú ếch? Làm thế nào để xác định được người ấy là hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn thì làm sao có thể biết được chứ. Có lẽ, Nguyên Kiệt là hoàng tử của người khác, còn đối với cô, anh chỉ là một chú ếch mà thôi.
“Dì Đỗ, dì kể cho bọn con nghe câu chuyện Cô bé Lọ Lem đi!”
Ừm, cô bé Lọ Lem, câu chuyện về cô bé Lọ Lem mãi mãi là giấc mơ của các bé gái. Đó chính là câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ bố cô thích kể cho cô nghe nhất. Lúc đó, Hiểu Khê đã lớn lên trong những giấc mơ về cô bé Lọ Lem, hoàn toàn choáng ngợp trước cuộc sống hạnh phúc của nàng. Cô vốn tưởng rằng: “Rồi mình cũng sẽ chờ đợi được chàng hoàng tử của riêng mình”, nhưng thực tế dã chứng minh. Tất cả các câu chuyện cổ tích đều chỉ lừa gạt người khác mà thôi!
Còn những đứa trẻ với ánh mắt ngây thơ, thuần khiết trước mặt, lại đang chờ đợi Hiểu Khê kể cho chúng nghe về những câu chuyện cổ tích lãng mạn hoàn mĩ. Lúc này, Hiểu Khê chợt nhận ra mình không cách nào mở miệng kể được. Cô thực sự muốn nói với những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng trước mặt rằng: “Các con đừng tin vào những câu chuyện cổ tích này, truyện cổ tích chỉ là gạt người ta mà thôi, hơn nữa còn có thể làm tổn thương chúng ta rất sâu sắc.”
Đúng thế, những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện chết tiệt ấy đã khiến bản thân cô đặt quá nhiều kì vọng vào đàn ông, còn những người đàn ông trong cuộc sống hiện thực lại thay đổi quá nhanh chóng. Cô những tưởng có thể mang tình tiết cổ tích đặt vào cuộc sống, nhưng cô đã thất bại thảm hại. Cô đã quá kiên định, quá thuần khiết, không có chút phòng bị, nghi ngờ gì. Cô ngây ngô cho rằng, chỉ cần yêu nhau thì cuối cùng sẽ đến được với nhau, cô nghĩ rằng khoảng cách về không gian, thời gian đều không phải là vấn dề, thế nhưng cô với Nguyên Kiệt vẫn cứ là hữu duyên vô phận.
“Hôm nay, dì Đỗ dạy các con hát có được không?” Hiểu Khê liền chuyển sang chủ đề khác.
Hiểu Khê quyết định không kể truyện cổ tích và cũng không chôn chặt truyện cổ tích trong lòng nữa. Thế giới cổ tích quá xa xôi, cao vời vợi, những đứa trẻ sống trong thế giới cổ tích sẽ có trái tim trong trẻo nhưng dễ vỡ vụn tựa thủy tinh. Cô không muốn nhìn thấy người khác lại giống cô, không muốn mấy đứa trẻ này lại đi vào vết xe đổ của mình.
Thảo nào mà mỗi lần nghe thấy cô nói về truyện cổ tích, Giai Hân thường than ngắn thở dài nói: “Niềm vui mãi mãi là ngắn ngủi, truyện cổ tích chẳng bao giờ chịu trách nhiệm cả đâu. Trên thế giới này không có hoàng tử, chỉ có đàn ông và chó. Từ hoàng tử đến chó, giống như quá trình một thiếu nữ mất mười năm trời đau khổ để trưởng thành. Em gái à, cố gắng học tập nhé!” Hiểu Khê giờ đã thật sự hiểu, phải chăng sự tỉnh ngộ này đã quá muộn?
“Trước khi hôn được hoàng tử, rốt cuộc phải hôn qua bao nhiêu chú ếch đây? Làm thế nào để xác định người ấy ỉà hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn thì làm sao có thể biết được?
Con người lớn lên trong những câu chuyện cổ tích sẽ luôn luôn yếu đuối, sau khi trưởng thành, người đó nhất định phải trải qua ít nhất một kiếp nạn, bởi vì cuộc sống hiện thực tàn khốc hơn trăm ngàn lần so với truyện cổ tích.
Truyện cổ tích đều là lừa gạt? Chưa chắc! Truyện cổ tích miêu tả những điều tốt đẹp, hoàn mĩ, chỉ có điều không dạy ta biết làm thế nào để đạt được sự tốt đẹp và hoàn mĩ thôi.”
Một khoảng thời gian sau khi Giai Hân ra đi, Hiểu Khê thường nhớ lại những kỉ niệm, những chuyện xảy ra giữa cô với Giai Hân và Nguyên Kiệt. Bây giờ ngồi nghĩ lại, chuyện Giai Hân đã từng nói thật lòng muốn giới thiệu bạn trai cho cô, nhớ lại chuyện chị dắt cô tới phòng làm việc của Nguyên Kiệt dùng trà... Giai Hân, rốt cuộc có phải đã lợi dụng cô? Có phải từ đầu chí cuối, chị đều lợi dụng, coi cô như một con cờ để lấy lòng Nguyên Kiệt và để củng cố địa vị phó tổng của chị ở công ty? Hiểu Khê càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ. Bởi vì từ trước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng chị coi mình như chị em thân thiết một nhà, khi chị nhờ cô giúp đỡ, cô cũng cho rằng là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Thực tế có phải như vậy hay không? Cô mãi mãi sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Hiểu Khê cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, một người là chị Giai Hân mà cô luôn dựa dẫm, nương tựa và một người là Nguyên Kiệt mà cô đặt biết bao hi vọng về mối tình tuyệt đẹp. Một người cách biệt âm dương, một người xa tận chân trời góc bể.
Cuộc sống tại sao luôn luôn “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” thế này?
Tâm trạng của Hiểu Khê vô cùng tồi tệ, như rơi xuống tận đáy của sự tuyệt vọng vậy. Cô không dám nói với bố mẹ, chỉ đành nén chặt trong tim. Bắc Kinh rộng lớn là thế, người cô có thể tâm sự vốn đã ít đến mức đáng thương, giờ lại mất đi hai người. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng trào dâng nỗi cô độc mà trước nay chưa từng có. Câu nói “tận hưởng tự do đơn dộc” chắc chắn là những lời nói tiêu khiển khi tâm trạng vui vẻ, còn trong những lúc buồn bã, chán chường thế này, đó chẳng phải là một sai lầm hay sao? Cô cảm thấy quen biết, thân thiết cùng Giai Hân là một sai lầm, nếu không quen biết Giai Hân thì sẽ không gặp gỡ Nguyên Kiệt. Nếu không gặp gỡ Nguyên Kiệt thì sẽ không yêu anh và nếu không yêu anh thì sẽ chẳng cần để tâm đến chuyện đánh mất, không đánh mất cũng không cảm thấy đau khổ, giày vò. Nhưng lúc này, dù có nói gì đi nữa thì cũng đều đã quá muộn rồi. Người đi, lầu quạnh quẽ. Quạnh quẽ hóa u sầu.
Thực ra, trong lòng Hiểu Khê cũng từng nghĩ tới chuyện níu kéo. Tiết Thanh Minh sắp tới, vừa hay là dịp hoài niệm chuyện xưa cũ. “Tiết thanh minh mưa phùn lất phất - Người qua đường hồn phách đoạn trường.” Cô rất muốn gửi tin nhắn này cho Nguyên Kiệt, nhờ anh truyền đạt lại lời thăm hỏi của cô đến người bố đã khuất của anh. Nhưng cô không có đủ dũng khí. Hiểu Khê đã soạn ra rất nhiều tin nhắn nháp nhưng chẳng thể nhấn nút gửi đi được. Gửi đi thì được cái gì chứ? Người bố đã khuất của anh có quan hệ gì với cô đâu?
Hiểu Khê tự nhốt mình trong nhà đúng một tuần, đói bụng thì ăn sô cô la, khát thì uống nước khoáng Nông Phu, không son phấn trang điểm, không chỉnh đốn y phục, đầu tóc. Cô lặng lẽ nhớ lại các mối nhân duyên, hồi tưởng lại những ngọt ngào đã có trong quá khứ.
Hiểu Khê nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng ở tầng mười tám tòa chung cư, ánh mặt trời luồn qua khe cửa vào phòng, lúc này, một chú chim én bay đến đậu bên cửa sổ cất tiếng hót líu lo, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống giống như một người bạn thân thiết. Tiếng chim thu hút cô đứng lên mở cửa sổ, cảnh tượng trước mặt khiến cô vui vẻ hẳn. Ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, tuyết cũng đã tan, không khí tràn ngập mùi của đất, chim én bay lượn hân hoan... Woa, cuối cùng mùa đông đã qua, mùa xuân ấm áp đã tới. Tuy rằng mùa xuân ở Bắc Kinh muộn hơn rất nhiều so với ở quê hương cô, nhưng cuối cùng mùa xuân đã về, đến đúng vào lúc bản thân cô hi vọng đón được ánh mặt trời ấm áp nhất.
Còn nhớ, lúc nhỏ, mỗi lần cô vấp ngã, bố thường nói vào mùa hè, vết thương sẽ mau lành hơn. Mùa xuân đã tới, mùa hè còn xa không? Và vết thương trong lòng cô đến lúc nào mới lành được đây?
Hiểu Khê quyết định sẽ không trốn tránh nữa, trốn tránh liệu có thể làm được gì? Chỉ tổ lãng phí mùa xuân tươi đẹp ngoài kia thôi. Cô quyết định ra ngoài dạo mát, quyết định đến trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thăm bọn trẻ. Cô nhớ lại một câu bình luận của bà Tịch Mộ Dung mà mình đã được nghe từ hồi còn nhỏ: “Trong cuộc đời này, có một số chuyện nhất nhất phải tự mình giải quyết, dù đêm tối đến đâu, đường xa đến mấy thì vẫn cứ phải một mình kiên cường tiến lên phía trước.” [Tịch Mộ Dung: Nhà thơ, nhà văn, họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc]
Hiểu Khê ngồi trên chiếc xe đường dài chỉ có lác đác vài người về vùng ngoại ô, mắt nhìn những cảnh vật đang không ngừng trôi qua bên cửa kính, cảnh tượng lần trước cùng Nguyên Kiệt tới thăm trại trẻ mồ côi lại hiện ra trước mắt. Cảnh vật vẫn còn y nguyên, chỉ có người trên xe là thay đổi, giờ còn lại mình cô với cảm giác lạc lõng, cô liêu. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng bản thân càng muốn quên anh thì lại càng nhớ đến, chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên!
Lúc cô đến trại trẻ mồ côi thì đã tầm xế chiều. Lần này không có xe, cũng không có quà cáp gì, chỉ có Hiểu Khê một thân một mình, cố gắng nở nụ cười, lặng thầm xuất hiện trước mặt bọn trẻ. Tiểu Đậu Đậu là người nhận ra Hiểu Khê sớm nhất: “A, dì Đỗ, dì Đỗ tới thăm chúng ta này!” Tiểu Đậu Đậu hân hoan reo mừng, những đứa trẻ khác nghe thấy thế liền chạy ngay tới, ôm chầm lấy, lũ lượt đưa đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Dì Đỗ ơi, chú Nguyên Kiệt đâu rồi ạ?” Tiểu Đậu Đậu ngơ ngác nhìn quanh hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng của anh.
“Tiểu Đậu Đậu, đừng ngóng nữa, chú Nguyên Kiệt đang ở một thành phố rất xa, rất xa, sau này chắc không có nhiều cơ hội đến gặp các con nữa.” Hiểu Khê ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tiểu Đậu Đậu đáp.
“Không phải đâu, không phải đâu, chú Nguyên Kiệt đã nói rằng tháng nào cũng sẽ tới thăm chúng con mà. Trước kia, tháng nào chú cũng tới thăm chúng con, nhất định chú bị bệnh hoặc là công việc quá bận rộn. Đến khi nào chú hết bận thể nào chú cũng tới thăm chúng con.” Tiểu Đậu Đậu vẫn rất cố chấp nói. Nhìn cô bé gái tràn trề hi vọng trước mặt mình, Hiểu Khê nỡ lòng nào mà gạt bỏ mất tia hi vọng cuối cùng của cô bé chứ? Biết đâu, Nguyên Kiệt lại thực sự bay về đây để thăm mấy đứa trẻ cũng nên.
“Ừm, chú Nguyên Kiệt nói, chỉ cần các con chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời, chú nhất định sẽ tới thăm các con.”
Lúc này, mấy đứa trẻ trước mặt cô mới gật đầu bằng lòng.
“Dì Đỗ ơi, dì có biết là sau khi dì về, chúng con đều rất nhớ dì không?”
“Thế sao? Mới có mấy tháng thôi mà miệng con đã ngọt như mía lùi rồi kìa.”
“Thật ạ, chúng con đều nhớ dì, muốn dì kể chuyện cổ tích cho chúng con nghe. Dì Đỗ, dì kể truyện cổ tích cho chúng con đi!” Lời nói của đứa trẻ trước mặt Hiểu Khê làm lũ trẻ thêm háo hức, nhiệt tình, khiến cô chẳng thể nào từ chối được.
“Vậy các con muốn nghe chuyện gì nào?” Hiểu Khê vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt, mịn màng của Tiểu Đậu Đậu.
“Chỉ cần là truyện cổ tích do dì Đỗ kể, chúng con đều thích nghe cả.” Một đứa trẻ khác hân hoan nói.
“Có thật không? Thế các con có nhớ lần trước dì Đỗ đã kể chuyện gì không?”
“Nhớ ạ, là truyện Hoàng tử ếch!” Hơn mười đứa trẻ trước mặt cùng đồng thanh nói, giọng nói dõng dạc của lũ trẻ càng khiến Hiểu Khê thêm tự tin.
Haizz, Hoàng tử ếch, phải chăng tất cả đều là ý trời? Trước khi hôn được hoàng tử thì phải hôn qua bao nhiêu chú ếch? Làm thế nào để xác định được người ấy là hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn thì làm sao có thể biết được chứ. Có lẽ, Nguyên Kiệt là hoàng tử của người khác, còn đối với cô, anh chỉ là một chú ếch mà thôi.
“Dì Đỗ, dì kể cho bọn con nghe câu chuyện Cô bé Lọ Lem đi!”
Ừm, cô bé Lọ Lem, câu chuyện về cô bé Lọ Lem mãi mãi là giấc mơ của các bé gái. Đó chính là câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ bố cô thích kể cho cô nghe nhất. Lúc đó, Hiểu Khê đã lớn lên trong những giấc mơ về cô bé Lọ Lem, hoàn toàn choáng ngợp trước cuộc sống hạnh phúc của nàng. Cô vốn tưởng rằng: “Rồi mình cũng sẽ chờ đợi được chàng hoàng tử của riêng mình”, nhưng thực tế dã chứng minh. Tất cả các câu chuyện cổ tích đều chỉ lừa gạt người khác mà thôi!
Còn những đứa trẻ với ánh mắt ngây thơ, thuần khiết trước mặt, lại đang chờ đợi Hiểu Khê kể cho chúng nghe về những câu chuyện cổ tích lãng mạn hoàn mĩ. Lúc này, Hiểu Khê chợt nhận ra mình không cách nào mở miệng kể được. Cô thực sự muốn nói với những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng trước mặt rằng: “Các con đừng tin vào những câu chuyện cổ tích này, truyện cổ tích chỉ là gạt người ta mà thôi, hơn nữa còn có thể làm tổn thương chúng ta rất sâu sắc.”
Đúng thế, những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện chết tiệt ấy đã khiến bản thân cô đặt quá nhiều kì vọng vào đàn ông, còn những người đàn ông trong cuộc sống hiện thực lại thay đổi quá nhanh chóng. Cô những tưởng có thể mang tình tiết cổ tích đặt vào cuộc sống, nhưng cô đã thất bại thảm hại. Cô đã quá kiên định, quá thuần khiết, không có chút phòng bị, nghi ngờ gì. Cô ngây ngô cho rằng, chỉ cần yêu nhau thì cuối cùng sẽ đến được với nhau, cô nghĩ rằng khoảng cách về không gian, thời gian đều không phải là vấn dề, thế nhưng cô với Nguyên Kiệt vẫn cứ là hữu duyên vô phận.
“Hôm nay, dì Đỗ dạy các con hát có được không?” Hiểu Khê liền chuyển sang chủ đề khác.
Hiểu Khê quyết định không kể truyện cổ tích và cũng không chôn chặt truyện cổ tích trong lòng nữa. Thế giới cổ tích quá xa xôi, cao vời vợi, những đứa trẻ sống trong thế giới cổ tích sẽ có trái tim trong trẻo nhưng dễ vỡ vụn tựa thủy tinh. Cô không muốn nhìn thấy người khác lại giống cô, không muốn mấy đứa trẻ này lại đi vào vết xe đổ của mình.
Thảo nào mà mỗi lần nghe thấy cô nói về truyện cổ tích, Giai Hân thường than ngắn thở dài nói: “Niềm vui mãi mãi là ngắn ngủi, truyện cổ tích chẳng bao giờ chịu trách nhiệm cả đâu. Trên thế giới này không có hoàng tử, chỉ có đàn ông và chó. Từ hoàng tử đến chó, giống như quá trình một thiếu nữ mất mười năm trời đau khổ để trưởng thành. Em gái à, cố gắng học tập nhé!” Hiểu Khê giờ đã thật sự hiểu, phải chăng sự tỉnh ngộ này đã quá muộn?
Tác giả :
Triệu Cách Vũ