Bị Độc Thân
Chương 2-2: Đàn ông đều vội vàng như vậy sao? Hay là mình đã lạc hậu rồi?
2.2 Đàn ông đều vội vàng như vậy sao? Hay là mình đã lạc hậu rồi?
“Những người phụ nữ mà đàn ông càng thích thì họ lại càng đưa ra chiến lược tấn công chậm rãi. Điều này giống như khi dùng bữa cơm thịnh soạn, chắc chắn phải làm một vài li rượu khai vị rồi mới từ từ dọn các món ăn chính lên.
Còn những người đàn ông càng vội vã thì hoặc là chẳng mấy thành đạt hoặc giả vẫn đang còn trẻ, mặt búng ra sữa. Người ở khả năng đầu tiên thì lúc nào cũng, rừng rực như chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ. Còn người ở khả năng sau thì lại thiếu chất lãng mạn, chỉ lo đến nhu cầu bản thân.”
Lúc Hiểu Khê được đưa về nhà thì đã là mười một giờ đêm, lại còn trong trạng thái say mèm, cảm thấy người mình bay bổng, lâng lâng, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang trong trạng thái vô cùng hứng khởi.
Cô nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, thân thể mệt mỏi, có điều bộ não vẫn vô cùng tỉnh táo, chẳng thể nào ngủ nổi.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, còn chưa nhìn màn hình xem là ai gọi, cô nhấc máy luôn: “A lô, ai thế?”. Giọng nói của cô rất nhẹ, chậm rãi lại gợi cảm hơn mọi khi, khiến cho người nghe bị cuốn hút, mê hoặc.
“Là anh, Nguyên Kiệt.”
Hiểu Khê ngồi bật dậy, men rượu cũng bớt đi đôi phần. Trong lòng thầm nhủ: Tên đàn ông này đã hơn một tuần nay không gọi điện thoại cho cô rồi. Anh cũng thực sự quá kì lạ, lúc thì cả tuần đều đúng giờ gọi điện cho cô, khi thì cả tuần mất tăm mất tích.
“Em đã ngủ chưa?”
“Em đang định đi ngủ đây.”
“Vậy em ra ngoài một chút đi, anh đang ở dưới tòa nhà em ở.”
“Không phải anh vẫn đang ở Quảng Châu sao?”. Hiểu Khê thực sự không dám tin nữa. Bởi trước đó, anh nói nửa tháng sau mới về!
“Đổi kế hoạch. Đại tiểu thư, mau xuống nhà đi, anh đang đứng trước cổng đây này!”. Hiểu Khê còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng cúp máy rồi.
Ây da, làm thế nào, làm thế nào đây? Đôi mắt gấu trúc, đầu óc mê man, lại cộng thêm men rượu… thực sự sẽ phá hỏng hình tượng tốt đẹp của cô mọi khi! Nghĩ đến đó Hiểu Khê thấy vô cùng lo lắng
“Anh đang đứng ở chỗ gió lùa, tận hưởng không khí băng giá, chân tay sắp cứng đờ rồi, chắc em không nhẫn tâm để anh chờ đợi vô ích đấy chứ?”. Rất nhanh sau đó anh lại gửi cho cô một tin nhắn.
Hiểu Khê ngay lập tức rửa mặt, trang điểm, mặc chiếc váy màu cà phê nhạt gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo khoác lông, xỏ một đôi bốt đẹp, đi xuống dưới lầu. Tất cả chỉ mất khoảng mười lăm phút. Cô không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của mình, quá đủ phẩm chất để làm nhân viên chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát liên vận xuyên quốc gia.
Từ phía xa, Hiểu Khê đã nhìn thấy dáng người cao gày quen thuộc đang đứng giữa trời giá lạnh. Tayanh còn đang kéo theo một chiếc va li, xem ra vừa mới xuống máy bay là anh chạy ngay tới đây. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm 80C, cô do dự một vài giây rồi nhanh chóng chạy về phía anh.
“Hi”. Hiểu Khê cất tiếng.
Nguyên Kiệt quay lại, mỉm cười nhìn Hiểu Khê.
“Anh có chuyện gì không? Ngoài trời lạnh giá như vậy, hơn nữa cũng đã muộn rồi”. Hiểu Khê cúi đầu, nói nhỏ nhẹ.
“Việc quan trọng nhất của anh lúc này chính là đến gặp em, anh chỉ là muốn nhìn em giây lát thôi”. Anh dịu dàng nói.
Những lời ấy rất nhanh khiến trái tim và tâm hồn của Hiểu Khê bay bổng, lâng lâng.
“May mà em không bắt anh phải đứng đợi hai tiếng đồng hồ, nếu không, anh sắp thành người tuyết đến nơi rồi. Có điều, trở thành người tuyết cũng rất tuyệt, cứ như vậy đứng trước cửa nhà, làm vệ sĩ bảo vệ cho em. Không phải có một bài hát tên là Người Tuyết hay sao? Tuyết trắng, từng hạt, từng hạt, từng hạt…”. Nguyên Kiệt hứng chí ngân nga giai điệu bài hát. Giọng anh chẳng phải hay lắm nhưng lại khiến người nghe cảm động đến nghẹn ngào.
Hiểu Khê hoàn toàn có thể nhận ra được sự chân thành của Nguyên Kiệt từ khúc hát này. Dường như anh cũng chẳng có ý định rời khỏi đây. Cứ nghĩ tới việc ngồi máy bay hơn ba tiếng đồng hồ, vừa chân ướt chân ráo về đến Bắc Kinh anh đã nhanh chóng chạy đến gặp mình, Hiểu Khể vô cùng cảm động.
“Được rồi, đừng có làm người tuyết nữa, mặt trời nhô lên sẽ bị tan chảy đấy, như vậy thì có gì hay đâu chứ?”. Hiểu Khê dắt anh vào trước cửa thang máy của khu nhà, ở đó có máy sưởi. Vì giữ họ chưa có điều gì đặc biệt nên cô cũng không dám tùy tiện mời anh lên nhà, hơn nữa còn chưa xem bát tự. Cô đường đường là con gái khuê các, trước giờ chưa bao giờ mời đàn ông nào vào nhà cả. Người đàn ông nào muốn vào được nhà của cô sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, ngoài trời lại đang rất lạnh, không có quán cà phê nào, lại chẳng thể mời anh vào nhà, vì vậy, họ đành đi ra cầu thang bộ, đứng nói chuyện với nhau.
Vừa mới đóng cánh cửa ngăn giữa cầu thang bộ và thang máy, Nguyên Kiệt bỗng giang tay ôm chầm lấy Hiểu Khê vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Bị bất ngờ, Hiểu Khê không kịp phản kháng. Cũng chẳng động đậy được trong vòng tay ôm chặt mạnh mẽ của anh, đôi môi cô chỉ biết để đó cho anh “xâm lược”, “chiếm lĩnh” hết lần này đến lần khác.
“Hiểu Khê, khi ngồi trên máy bay quay về, trong đầu anh chỉ có duy nhất ý nghĩ phải hôn em thế nào”. Nguyên Kiệt ghé bên tài thầm vào tai Hiểu Khê, trong giọng nói có đôi chút ý loạn tình mê..
Cô mìm cười rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Quả nhiên sách vở viết không sai chút nào, thì ra thứ mà anh nhung nhớ chỉ là xác thịt của cô mà thôi. Hiểu Khê im lặng, không nói gì.
“Hiểu Khê, em sao thế? Em không vui sao?”. Nguyên Kiệt cúi đầu hỏi cô.
Đèn chiếu sáng trong này đã tắt, họ chỉ có thể nhìn nhau qua chút ánh sáng lờ mờ lọt vào qua khe cửa, có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người ở phía bên ngoài nhưng người ở ngoài lại chẳng nghe thấy hay nhìn được họ đang làm gì. Nơi đây có thể coi là một vườn hoa đẹp nhất, mê hoặc nhất. Còn Hiểu Khê chỉ có thể dùng một từ “say” để miêu tả bản thân lúc này.
“Hiểu Khê, đến nhà em nhé, hay là đến nhà anh cũng được, anh rất muốn, rất muốn có được em!”. Nguyên Kiệt thì thầm. Giọng anh dịu dàng, ngọt ngào giống như đang thôi miên, nhưng Hiểu Khê nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô đẩy anh vào bức tường phía sau rồi tát một cái bạt tai lên mặt anh.
“Anh coi tôi là cái gì chứ?” Giọng của Hiểu Khê vang lên, trong đêm tối tĩnh mịch, thanh âm vang vọng rất lâu. Hơn nữa cái bạt tai này khiến chiếc đèn cảm ứng âm thanh vụt sáng, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lên. Cũng chẳng biết do bị từ chối nên cảm thấy xấu hổ hay do tay cô đã để lại dấu ấn trên mặt anh. Sau đó rất nhanh, Nguyên Kiệt quay người, đẩy cửa đi mất.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra như trên phim vậy, một giây trước còn ngọt ngào với nụ hôn nóng bỏng, sau đó đã “động can qua”, trở mặt giận hờn.
Hiểu Khê nhìn bóng dáng của Nguyên Kiệt dần khuất xa, chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Anh từ nơi xa nghìn trùng vội vã quay về để tạo bất ngờ cho cô, anh tặng cô những lời tình tứ cảm động nhất thế gian, anh phát ra tín hiệu yêu đương cuồng nhiệt.
Đàn ông đều vội vàng như vậy sao? Hay là cô đã lạc hậu rồi? Vậy cô phải làm như thế nào mới đúng chứ? Cô đứng đó thẫn thờ, ngây người nhìn về phía xa. Điều gì đang chờ đợi cô? Hiểu Khê không biết, cũng không hề muốn biết.
Lúc bước vào phòng, Hiểu Khê mới nhận ra tay chân mình đã lạnh buốt, cô thay đồ rồi lên giường, đắp chiếc chăn bông, nhắm mắt đi ngủ với hi vọng giấc ngủ sẽ khiến mình bình tĩnh trở lại.
“Những người phụ nữ mà đàn ông càng thích thì họ lại càng đưa ra chiến lược tấn công chậm rãi. Điều này giống như khi dùng bữa cơm thịnh soạn, chắc chắn phải làm một vài li rượu khai vị rồi mới từ từ dọn các món ăn chính lên.
Còn những người đàn ông càng vội vã thì hoặc là chẳng mấy thành đạt hoặc giả vẫn đang còn trẻ, mặt búng ra sữa. Người ở khả năng đầu tiên thì lúc nào cũng, rừng rực như chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ. Còn người ở khả năng sau thì lại thiếu chất lãng mạn, chỉ lo đến nhu cầu bản thân.”
Lúc Hiểu Khê được đưa về nhà thì đã là mười một giờ đêm, lại còn trong trạng thái say mèm, cảm thấy người mình bay bổng, lâng lâng, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang trong trạng thái vô cùng hứng khởi.
Cô nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, thân thể mệt mỏi, có điều bộ não vẫn vô cùng tỉnh táo, chẳng thể nào ngủ nổi.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, còn chưa nhìn màn hình xem là ai gọi, cô nhấc máy luôn: “A lô, ai thế?”. Giọng nói của cô rất nhẹ, chậm rãi lại gợi cảm hơn mọi khi, khiến cho người nghe bị cuốn hút, mê hoặc.
“Là anh, Nguyên Kiệt.”
Hiểu Khê ngồi bật dậy, men rượu cũng bớt đi đôi phần. Trong lòng thầm nhủ: Tên đàn ông này đã hơn một tuần nay không gọi điện thoại cho cô rồi. Anh cũng thực sự quá kì lạ, lúc thì cả tuần đều đúng giờ gọi điện cho cô, khi thì cả tuần mất tăm mất tích.
“Em đã ngủ chưa?”
“Em đang định đi ngủ đây.”
“Vậy em ra ngoài một chút đi, anh đang ở dưới tòa nhà em ở.”
“Không phải anh vẫn đang ở Quảng Châu sao?”. Hiểu Khê thực sự không dám tin nữa. Bởi trước đó, anh nói nửa tháng sau mới về!
“Đổi kế hoạch. Đại tiểu thư, mau xuống nhà đi, anh đang đứng trước cổng đây này!”. Hiểu Khê còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng cúp máy rồi.
Ây da, làm thế nào, làm thế nào đây? Đôi mắt gấu trúc, đầu óc mê man, lại cộng thêm men rượu… thực sự sẽ phá hỏng hình tượng tốt đẹp của cô mọi khi! Nghĩ đến đó Hiểu Khê thấy vô cùng lo lắng
“Anh đang đứng ở chỗ gió lùa, tận hưởng không khí băng giá, chân tay sắp cứng đờ rồi, chắc em không nhẫn tâm để anh chờ đợi vô ích đấy chứ?”. Rất nhanh sau đó anh lại gửi cho cô một tin nhắn.
Hiểu Khê ngay lập tức rửa mặt, trang điểm, mặc chiếc váy màu cà phê nhạt gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo khoác lông, xỏ một đôi bốt đẹp, đi xuống dưới lầu. Tất cả chỉ mất khoảng mười lăm phút. Cô không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của mình, quá đủ phẩm chất để làm nhân viên chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát liên vận xuyên quốc gia.
Từ phía xa, Hiểu Khê đã nhìn thấy dáng người cao gày quen thuộc đang đứng giữa trời giá lạnh. Tayanh còn đang kéo theo một chiếc va li, xem ra vừa mới xuống máy bay là anh chạy ngay tới đây. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm 80C, cô do dự một vài giây rồi nhanh chóng chạy về phía anh.
“Hi”. Hiểu Khê cất tiếng.
Nguyên Kiệt quay lại, mỉm cười nhìn Hiểu Khê.
“Anh có chuyện gì không? Ngoài trời lạnh giá như vậy, hơn nữa cũng đã muộn rồi”. Hiểu Khê cúi đầu, nói nhỏ nhẹ.
“Việc quan trọng nhất của anh lúc này chính là đến gặp em, anh chỉ là muốn nhìn em giây lát thôi”. Anh dịu dàng nói.
Những lời ấy rất nhanh khiến trái tim và tâm hồn của Hiểu Khê bay bổng, lâng lâng.
“May mà em không bắt anh phải đứng đợi hai tiếng đồng hồ, nếu không, anh sắp thành người tuyết đến nơi rồi. Có điều, trở thành người tuyết cũng rất tuyệt, cứ như vậy đứng trước cửa nhà, làm vệ sĩ bảo vệ cho em. Không phải có một bài hát tên là Người Tuyết hay sao? Tuyết trắng, từng hạt, từng hạt, từng hạt…”. Nguyên Kiệt hứng chí ngân nga giai điệu bài hát. Giọng anh chẳng phải hay lắm nhưng lại khiến người nghe cảm động đến nghẹn ngào.
Hiểu Khê hoàn toàn có thể nhận ra được sự chân thành của Nguyên Kiệt từ khúc hát này. Dường như anh cũng chẳng có ý định rời khỏi đây. Cứ nghĩ tới việc ngồi máy bay hơn ba tiếng đồng hồ, vừa chân ướt chân ráo về đến Bắc Kinh anh đã nhanh chóng chạy đến gặp mình, Hiểu Khể vô cùng cảm động.
“Được rồi, đừng có làm người tuyết nữa, mặt trời nhô lên sẽ bị tan chảy đấy, như vậy thì có gì hay đâu chứ?”. Hiểu Khê dắt anh vào trước cửa thang máy của khu nhà, ở đó có máy sưởi. Vì giữ họ chưa có điều gì đặc biệt nên cô cũng không dám tùy tiện mời anh lên nhà, hơn nữa còn chưa xem bát tự. Cô đường đường là con gái khuê các, trước giờ chưa bao giờ mời đàn ông nào vào nhà cả. Người đàn ông nào muốn vào được nhà của cô sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, ngoài trời lại đang rất lạnh, không có quán cà phê nào, lại chẳng thể mời anh vào nhà, vì vậy, họ đành đi ra cầu thang bộ, đứng nói chuyện với nhau.
Vừa mới đóng cánh cửa ngăn giữa cầu thang bộ và thang máy, Nguyên Kiệt bỗng giang tay ôm chầm lấy Hiểu Khê vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Bị bất ngờ, Hiểu Khê không kịp phản kháng. Cũng chẳng động đậy được trong vòng tay ôm chặt mạnh mẽ của anh, đôi môi cô chỉ biết để đó cho anh “xâm lược”, “chiếm lĩnh” hết lần này đến lần khác.
“Hiểu Khê, khi ngồi trên máy bay quay về, trong đầu anh chỉ có duy nhất ý nghĩ phải hôn em thế nào”. Nguyên Kiệt ghé bên tài thầm vào tai Hiểu Khê, trong giọng nói có đôi chút ý loạn tình mê..
Cô mìm cười rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Quả nhiên sách vở viết không sai chút nào, thì ra thứ mà anh nhung nhớ chỉ là xác thịt của cô mà thôi. Hiểu Khê im lặng, không nói gì.
“Hiểu Khê, em sao thế? Em không vui sao?”. Nguyên Kiệt cúi đầu hỏi cô.
Đèn chiếu sáng trong này đã tắt, họ chỉ có thể nhìn nhau qua chút ánh sáng lờ mờ lọt vào qua khe cửa, có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người ở phía bên ngoài nhưng người ở ngoài lại chẳng nghe thấy hay nhìn được họ đang làm gì. Nơi đây có thể coi là một vườn hoa đẹp nhất, mê hoặc nhất. Còn Hiểu Khê chỉ có thể dùng một từ “say” để miêu tả bản thân lúc này.
“Hiểu Khê, đến nhà em nhé, hay là đến nhà anh cũng được, anh rất muốn, rất muốn có được em!”. Nguyên Kiệt thì thầm. Giọng anh dịu dàng, ngọt ngào giống như đang thôi miên, nhưng Hiểu Khê nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô đẩy anh vào bức tường phía sau rồi tát một cái bạt tai lên mặt anh.
“Anh coi tôi là cái gì chứ?” Giọng của Hiểu Khê vang lên, trong đêm tối tĩnh mịch, thanh âm vang vọng rất lâu. Hơn nữa cái bạt tai này khiến chiếc đèn cảm ứng âm thanh vụt sáng, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lên. Cũng chẳng biết do bị từ chối nên cảm thấy xấu hổ hay do tay cô đã để lại dấu ấn trên mặt anh. Sau đó rất nhanh, Nguyên Kiệt quay người, đẩy cửa đi mất.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra như trên phim vậy, một giây trước còn ngọt ngào với nụ hôn nóng bỏng, sau đó đã “động can qua”, trở mặt giận hờn.
Hiểu Khê nhìn bóng dáng của Nguyên Kiệt dần khuất xa, chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Anh từ nơi xa nghìn trùng vội vã quay về để tạo bất ngờ cho cô, anh tặng cô những lời tình tứ cảm động nhất thế gian, anh phát ra tín hiệu yêu đương cuồng nhiệt.
Đàn ông đều vội vàng như vậy sao? Hay là cô đã lạc hậu rồi? Vậy cô phải làm như thế nào mới đúng chứ? Cô đứng đó thẫn thờ, ngây người nhìn về phía xa. Điều gì đang chờ đợi cô? Hiểu Khê không biết, cũng không hề muốn biết.
Lúc bước vào phòng, Hiểu Khê mới nhận ra tay chân mình đã lạnh buốt, cô thay đồ rồi lên giường, đắp chiếc chăn bông, nhắm mắt đi ngủ với hi vọng giấc ngủ sẽ khiến mình bình tĩnh trở lại.
Tác giả :
Triệu Cách Vũ