Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc
Chương 8: No......No quá!!!
Sau một hồi chết đi sống lại, Nhịp tim Của Nhi bắt đầu đập bình thường, thật không thể ngờ cái tên bí đao kia lại thâm thuý tới mức như vậy, Nhìn cậu ta cười đùa với Loan, cả mấy đám fan cuồng trong cuồng ngoài nữa, thật đúng là....muốn xé xác cậu ta ra quá! Nhi thở dài mệt nhọc.. Quỳnh Nhi từ đâu lon ton chạy tới cầm hai chai nước ngọt đặt ngay trước mặt Nhi...
- sao hả? Tớ mua nước về rồi này! Vẫn còn mệt sao? Đỡ sốt chưa?_ Quỳnh Nhi sờ tay lên trán cô bạn
- tớ đỡ rồi! Haizz...thật là điên quá...! Nhi vò đầu bứt tai
- lại có chuyện gì à?
- thôi! Không có gì đâu! Cho tớ ngủ một lát nhé!
- oki!
Quỳnh Nhi quay lên bàn mình học lại bài cũ. Thiên Ân liếc sang chỗ Nhi, thấy cô bé đang ngủ ngon lành thì lại quay sang nói chuyện tiếp. Loan thấy vậy mà ghen ăn tức ở...mặt hậm hực.
Chuông điểm giờ vào lớp, cô giáo bước vào mỉm cười..sau khi báo cáo sĩ số thì cũng đến lượt giới thiệu về học sinh mới...
- chắc các bạn cũng đã có dịp nói chuyện với bạn mới rồi phải không? Nhưng chúng ta vẫn nên tìm hiểu thêm về bạn nhé!
- chào các bạn! Mình tên Loan! Mong các bạn giúp đỡ mình nhé!
Loan cười tươi, cô được đi học cũng là nhờ Thiên Ân, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nên cô bắt buộc phải đi kiếm sống để nuôi em..ở với một người cha nát rượu thì ngoài đánh đập hành hạ Loan ra cô chẳng nhận được thứ gì khác, may mà có Thiên Ân cứu không cô cũng chẳng viết xoay sở thế nào...
Những tiếng vỗ tay vang lên. Đám con trai thì mơ mơ màng màng vì cô bạn mới rất chi là xinh đẹp.. Loan đi về chỗ ngồi của mình sau khi được cô giáo phân công.
Tiết học diễn ra vẫn rất bình thường, chỉ có mỗi tên kia là không hiểu nổi tại sao Nhi có thể ngủ ngon lành mà cô giáo lại không có ý kiến gì cả. Thật lạ đời...
Cậu quay sang ném bốp cục tẩy vào người Nhi làm cô bé giật mình tỉnh giấc, ngó đi ngó lại. Chẳng thấy ai có động tĩnh gì nên Nhi lại quay về phía cửa sổ ngủ tiếp...thật đúng là hết thuốc chống chọi với căn bệnh thập kỉ mang tên " ngủ" này..
Reng......reng.....
- Nhi ơi về thôi!_ Quỳnh Nhi vừa thu dọn sách vở vừa gọi
- à ừ! Đợi tớ tẹo!
Sau khi thu gom đống đồ trong ngăn bàn của mình, Nhi cùng cô bạn ra về. Nhưng cũng chỉ đi cùng nhau được một đoạn ngắn thôi. Ra đến ngoài cổng là phải chào nhau rồi. Nhi chán nản quay về..vẫn như mọi thói quen, cô bé bước thẳng về hướng nhà mình rồi chợt khựng lại...Nhi đâu còn ở đấy nữa, căn nhà đó chắc cũng đã bị phá huỷ mất rồi, chẳng còn gì nữa... Thay đổi hướng đi, Nhi thoáng buồn. Ước gì...cô bé có thể quay lại tuổi thơ của mình, lúc mà bố vẫn còn sống, thì thật hay biết mấy...
Cạch....
- sao giờ này cô mới về?_ Thiên Ân vắt chân vừa chơi game vừa nói
- cậu nên nhớ là tôi đi bộ còn cậu cưỡi " trâu đen gắn máy" nhé!
- ý cô là sao? Mau vào bếp hộ Loan nấu bữa trưa đi!
Thiên Ân nhăn mặt vứt phịch chiếc cặp sách vào trong giường, Nhi gấp gọn tay áo lên rồi bắt đầu làm bữa trưa phục vụ cái tên bí đao kia... Đúng 12h tinh tinh thì thức ăn cũng được dọn đầy ra bàn.
- dạ! Mời cậu ra ăn cơm ạ!_ Loan lễ phép nói. Thiên Ân quay ra rồi ngồi vào bàn...
- hôm nay ai nấu thế?
- dạ là Nhi nấu! Còn tôi chuẩn bị sẵn đồ thôi ạ!
- vậy hả? Hỏi sao nhìn đã không thấy ngon rồi!_ Thiên Ân trọc đểu Nhi.
- không ngon thì cậu khỏi ăn! Để tôi ăn hộ!_ Nhi bật lại
- tôi đâu có nói là không ăn đâu nhỉ? Hèm...hai cô ngồi xuống ăn trưa đi!
Công nhận....Nhi nấu ăn ngon thật. Thật không thể cưỡng lại cái sức hút của thức ăn đối với dạ dày..nồi cơm cứ thế vơi dần...vơi dần...thức ăn cũng bắt đầu hết dần...rồi chuyển sang không còn tí nào. Sau khi thanh toán xong, cả ba ôm bụng thở phào, no quá..căng cả bụng rồi..
- cậu nấu ăn được đó Nhi!_ Loan vừa xoa bụng vừa nói!
- bình thường mà!
- no chết mất! Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?_ Thiên Ân quát
- kiểu gì là kiểu gì? Tự nhiên cậu rú lên thế? Bị ẩm à?_ Nhi tròn xoe mắt
- hành hạ dạ dày người khác một cách quá đáng..
- tưởng gì! Cậu ăn nhiều chiều còn có sức mà diễn! Không lại như hôm qua thì khổ!
- ờ ha...nhưng mà no quá không đứng dậy nổi rồi! Huống chi là diễn..
Cứ thế, ba người ngồi đợi xuôi cơm, nhưng với cái nồi cơm đầy bự như thế kia mà ba người xử hết thì có vẻ sẽ khó khăn lắm đây. Lát sau anh Kim đến, thấy cả ba đang ôm bụng phì phò thì lăn ra cười. Thật không thể tin nổi một ngôi sao như Thiên Ân mà cũng có lúc mất hình tượng kinh khủng như vậy..
- anh cười cái gì đó? Muốn ăn đòn hả?_ Thiên Ân liếc sang
- há há... Không có gì! Ha ha ha..._ anh Kim vẫn cười lăn lóc trên sàn..
- im ngay cho em!
- trông mấy đứa như vậy anh không nhịn được cười! Hihi haha..
- mấy giờ diễn vậy?
- tầm hơn 1 tiếng nữa..chắc em cũng vừa kịp xử lí đống trong bụng mình đấy!
- haizz! Chắc lần sau phải tránh xa đồ cô làm mới được! Chứ cái đà này hình tượng của tôi cũng bay biến mất!
- tuỳ cậu!
Cuối cùng thì 1 tiếng sau cả ba cũng thoát được kiếp nạn. Thật không thở nổi mất..đợi Thiên Ân thay đồ đi diễn thì Nhi cũng rửa xong đống bát đũa. Nhi quay vào phòng lăn ra ngủ...không biết trời đất là gì nữa..
- sao hả? Tớ mua nước về rồi này! Vẫn còn mệt sao? Đỡ sốt chưa?_ Quỳnh Nhi sờ tay lên trán cô bạn
- tớ đỡ rồi! Haizz...thật là điên quá...! Nhi vò đầu bứt tai
- lại có chuyện gì à?
- thôi! Không có gì đâu! Cho tớ ngủ một lát nhé!
- oki!
Quỳnh Nhi quay lên bàn mình học lại bài cũ. Thiên Ân liếc sang chỗ Nhi, thấy cô bé đang ngủ ngon lành thì lại quay sang nói chuyện tiếp. Loan thấy vậy mà ghen ăn tức ở...mặt hậm hực.
Chuông điểm giờ vào lớp, cô giáo bước vào mỉm cười..sau khi báo cáo sĩ số thì cũng đến lượt giới thiệu về học sinh mới...
- chắc các bạn cũng đã có dịp nói chuyện với bạn mới rồi phải không? Nhưng chúng ta vẫn nên tìm hiểu thêm về bạn nhé!
- chào các bạn! Mình tên Loan! Mong các bạn giúp đỡ mình nhé!
Loan cười tươi, cô được đi học cũng là nhờ Thiên Ân, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nên cô bắt buộc phải đi kiếm sống để nuôi em..ở với một người cha nát rượu thì ngoài đánh đập hành hạ Loan ra cô chẳng nhận được thứ gì khác, may mà có Thiên Ân cứu không cô cũng chẳng viết xoay sở thế nào...
Những tiếng vỗ tay vang lên. Đám con trai thì mơ mơ màng màng vì cô bạn mới rất chi là xinh đẹp.. Loan đi về chỗ ngồi của mình sau khi được cô giáo phân công.
Tiết học diễn ra vẫn rất bình thường, chỉ có mỗi tên kia là không hiểu nổi tại sao Nhi có thể ngủ ngon lành mà cô giáo lại không có ý kiến gì cả. Thật lạ đời...
Cậu quay sang ném bốp cục tẩy vào người Nhi làm cô bé giật mình tỉnh giấc, ngó đi ngó lại. Chẳng thấy ai có động tĩnh gì nên Nhi lại quay về phía cửa sổ ngủ tiếp...thật đúng là hết thuốc chống chọi với căn bệnh thập kỉ mang tên " ngủ" này..
Reng......reng.....
- Nhi ơi về thôi!_ Quỳnh Nhi vừa thu dọn sách vở vừa gọi
- à ừ! Đợi tớ tẹo!
Sau khi thu gom đống đồ trong ngăn bàn của mình, Nhi cùng cô bạn ra về. Nhưng cũng chỉ đi cùng nhau được một đoạn ngắn thôi. Ra đến ngoài cổng là phải chào nhau rồi. Nhi chán nản quay về..vẫn như mọi thói quen, cô bé bước thẳng về hướng nhà mình rồi chợt khựng lại...Nhi đâu còn ở đấy nữa, căn nhà đó chắc cũng đã bị phá huỷ mất rồi, chẳng còn gì nữa... Thay đổi hướng đi, Nhi thoáng buồn. Ước gì...cô bé có thể quay lại tuổi thơ của mình, lúc mà bố vẫn còn sống, thì thật hay biết mấy...
Cạch....
- sao giờ này cô mới về?_ Thiên Ân vắt chân vừa chơi game vừa nói
- cậu nên nhớ là tôi đi bộ còn cậu cưỡi " trâu đen gắn máy" nhé!
- ý cô là sao? Mau vào bếp hộ Loan nấu bữa trưa đi!
Thiên Ân nhăn mặt vứt phịch chiếc cặp sách vào trong giường, Nhi gấp gọn tay áo lên rồi bắt đầu làm bữa trưa phục vụ cái tên bí đao kia... Đúng 12h tinh tinh thì thức ăn cũng được dọn đầy ra bàn.
- dạ! Mời cậu ra ăn cơm ạ!_ Loan lễ phép nói. Thiên Ân quay ra rồi ngồi vào bàn...
- hôm nay ai nấu thế?
- dạ là Nhi nấu! Còn tôi chuẩn bị sẵn đồ thôi ạ!
- vậy hả? Hỏi sao nhìn đã không thấy ngon rồi!_ Thiên Ân trọc đểu Nhi.
- không ngon thì cậu khỏi ăn! Để tôi ăn hộ!_ Nhi bật lại
- tôi đâu có nói là không ăn đâu nhỉ? Hèm...hai cô ngồi xuống ăn trưa đi!
Công nhận....Nhi nấu ăn ngon thật. Thật không thể cưỡng lại cái sức hút của thức ăn đối với dạ dày..nồi cơm cứ thế vơi dần...vơi dần...thức ăn cũng bắt đầu hết dần...rồi chuyển sang không còn tí nào. Sau khi thanh toán xong, cả ba ôm bụng thở phào, no quá..căng cả bụng rồi..
- cậu nấu ăn được đó Nhi!_ Loan vừa xoa bụng vừa nói!
- bình thường mà!
- no chết mất! Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?_ Thiên Ân quát
- kiểu gì là kiểu gì? Tự nhiên cậu rú lên thế? Bị ẩm à?_ Nhi tròn xoe mắt
- hành hạ dạ dày người khác một cách quá đáng..
- tưởng gì! Cậu ăn nhiều chiều còn có sức mà diễn! Không lại như hôm qua thì khổ!
- ờ ha...nhưng mà no quá không đứng dậy nổi rồi! Huống chi là diễn..
Cứ thế, ba người ngồi đợi xuôi cơm, nhưng với cái nồi cơm đầy bự như thế kia mà ba người xử hết thì có vẻ sẽ khó khăn lắm đây. Lát sau anh Kim đến, thấy cả ba đang ôm bụng phì phò thì lăn ra cười. Thật không thể tin nổi một ngôi sao như Thiên Ân mà cũng có lúc mất hình tượng kinh khủng như vậy..
- anh cười cái gì đó? Muốn ăn đòn hả?_ Thiên Ân liếc sang
- há há... Không có gì! Ha ha ha..._ anh Kim vẫn cười lăn lóc trên sàn..
- im ngay cho em!
- trông mấy đứa như vậy anh không nhịn được cười! Hihi haha..
- mấy giờ diễn vậy?
- tầm hơn 1 tiếng nữa..chắc em cũng vừa kịp xử lí đống trong bụng mình đấy!
- haizz! Chắc lần sau phải tránh xa đồ cô làm mới được! Chứ cái đà này hình tượng của tôi cũng bay biến mất!
- tuỳ cậu!
Cuối cùng thì 1 tiếng sau cả ba cũng thoát được kiếp nạn. Thật không thở nổi mất..đợi Thiên Ân thay đồ đi diễn thì Nhi cũng rửa xong đống bát đũa. Nhi quay vào phòng lăn ra ngủ...không biết trời đất là gì nữa..
Tác giả :
Rilley Spear