Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
Chương 30: Ngọt Hơn Cả Mật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Thu Hoa cùng Trương Dĩnh về nhà. Ngồi phịch xuống ghế, tâm tình của Trương Dĩnh không khỏi xấu đi. Cả buổi ở nhà Lê Đan mà không hề thấy mặt Anh Ngọc. Rõ ràng Hạo Chính Quốc nói rằng cô ta ở nhà anh ấy mà. Tức chết đi được! Vừa rồi Lâm Phi Sương gọi báo nên chắc chắn anh đã giấu cô ta mất rồi.
- Nội, con thật không hiểu nổi là Lê Đan đang bị gì nữa. Nhất quyết bảo vệ cho cô ta là sao chứ?
- Từ từ cũng sẽ gặp, chúng ta không cần gấp gáp.
Lâm Thu Hoa rót trà vào tách. Phong thái điềm tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra. Đối với "gừng cay" trải qua hơn sáu mươi năm cuộc đời của mình thì thứ gì mà bà chưa từng trải. Chuyện cỏn con như đối phó với loại phụ nữ trơ trẽn thì cần gì phải hao tâm tổn sức.
- Nội có kế gì hay hay không? Con không thể chờ được nữa rồi.
Trương Dĩnh cắn chặt môi dưới, bật người ngồi thẳng và chăm chú nhìn bà. Bây giờ tính cách nào cũng được, chỉ cần bài trừ Hoàng Anh Ngọc là ổn rồi. Không còn cô ta thì cô sẽ từ từ lấy lòng Lê Đan lại từ đầu.
- Nội đã bảo con từ từ rồi mà. Giữa con và con nhỏ đó đang có hiềm khích. Con cứ tấn công tới nếu nó có ra làm sao thì Lê Đan sẽ hoài nghi con đầu tiên. Cứ xem như không có gì cả, con phải giữ bình tĩnh.
- Con biết rồi! À nội, hôm trước con lại thấy cha lấy ảnh của dì ra xem. Thật không hiểu nổi. Hình của mẹ sờ sờ ra đó không ngắm lại cứ mang bức ảnh bé tí ra đặt ở trong phòng làm việc.- Ngã người tựa ra sau, cô thở dài.
- Mặc kệ đi. Bây giờ dù có ngắm đến mòn mắt cũng không thể gặp lại nhau được. Con cũng đừng lo quá. Ngoài mẹ con thì chẳng có thêm người nào bước chân vào Trương Gia.
Lâm Thu Hoa biết chứ. Bà biết rõ tình cảm sâu nặng của con trai mình dành cho phụ nữ ấy. Đã ba mươi năm mà Trương Đằng không khi nào quên được người đó. Kể cả những lúc đang êm ấm với vợ con cũng không ngừng nhớ nhung. Có rất nhiều lần Trương phu nhân đã khóc không ngừng, kể với bà rằng trong cơn mơ Trương Đằng đều gọi tên một người phụ nữ lạ. Bà biết con trai mình đã đau khổ thế nào nhưng để chấp nhận một người không môn đăng hộ đối với địa vị của Trương Gia là điều không thể thoả lòng được.
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bây giờ nội phải bàn công việc với đối tác rồi.
- Vậy con lên phòng đây. Nội cũng nghỉ ngơi sớm đi nha.
Trương Dĩnh lấy túi xách rồi quay về phòng. Lâm Thu Hoa đặt tách trà xuống rồi nhìn xa xăm vô định. Tốt nhất hiện tại không nên manh động. Xem như mình bị hại, dùng một đòn bẩy dưới chân mà lật ngược tình thế. Muốn thâu tóm Trương Gia ư? Để xem ai mới là người nắm chắc trong tay phần thắng.
Lấy điện thoại trong túi xách, Lâm Thu Hoa ấn số rồi gọi đi.
"Hạo Tổng, đến lúc chúng ta cần bàn bạc công việc rồi."
...
Anh Ngọc nằm trên sofa trong phòng và đọc sách. Không biết Lê Đan bị làm sao nữa, tự nhiên nhốt cô vào bên trong bốn bức tường. Anh quá đáng vừa thôi, cô đã nói là không đi nữa mà cứ một mực quản lý chặt chẽ như vậy. Riết rồi lành lặn mà cứ như người không có tay chân, đến ăn uống cũng cần có người mang đến tận phòng nữa.
Cánh cửa bật mở, Lê Đan bước vào rồi đóng chặt cửa. Thấy Anh Ngọc đang nằm trên sofa thì đi đến gần. Biết anh đã vào phòng, cô nằm quay lưng lại, mắt dán chặt vào quyển sách, không nhìn anh lấy một lần. Chẳng biết lại bị dỗi chuyện gì, Lê Đan ngồi bên cạnh, vòng tay ôm cô, người cũng cúi thấp xuống.
- Em làm sao đó?
- Em chẳng sao cả!- Tuy rằng nói như thế nhưng hành động và giọng nói của cô đã thể hiện rõ ràng.
- Nói anh nghe đi!
Anh Ngọc bực tức ngồi dậy rồi né xa anh ra. Anh cứ mãi như vậy làm cô cảm thấy gò bó chết được. Đây đúng là quyết định sai lầm khi cô đồng ý theo anh về đó.
- Anh đừng có quản thúc em nữa được không? Đến việc em muốn ra khỏi phòng cũng phải có sự đồng ý của anh nữa.
Lê Đan cong môi rồi ngồi gần với cô hơn. Vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả, anh tựa cằm lên vai cô và nhẹ ngửi hương thơm thoang thoảng.
- Lúc nãy Trương Dĩnh đưa bà của cô ấy đến thăm anh, Trương lão phu nhân là người không tầm thường. Em hiểu chứ?
Anh Ngọc mím môi. Nếu như lúc nãy cô xuống đó thì không chừng mọi chuyện sau này sẽ phức tạp hơn. Suy cho cùng Lê Đan muốn cô ở lại phòng là đang bảo vệ cho cô. Anh không muốn cô gặp tiếp rắc rối. Ấy vậy mà Anh Ngọc lại không hiểu chuyện, chưa nghe gì thì đã oán trách anh.
- Em yên tâm đi, anh sẽ sớm công khai chuyện của chúng ta.
Vừa nghe Lê Đan nói thì Anh Ngọc đã hốt hoảng quay người lại đối diện với anh. Như vậy không được. Anh là người đàn ông có biết bao nhiêu người phụ nữ yêu thích. Cô chẳng có gì trong tay thì sẽ bị cho là không xứng đáng. Thêm cả Trương Dĩnh, cô không muốn cô ấy lại thêm ghét bỏ mình hơn.
- Anh đừng như vậy. Chúng ta cứ như thế này là được rồi. Em không đòi hỏi thêm điều gì cả.
- Chẳng có gì phải ngại. Anh và em đều không vướng bận thứ gì thì cần gì phải lo lắng? Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ cho em. Bất kể ai cũng không thể làm em tổn thương.
Anh Ngọc im lặng. Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, đầu cũng tựa vào vòm ngực đầy ấm áp của anh. Đến tận bây giờ cô mới nhận định được mọi cảm xúc của mình dành cho Lê Đan là thật. Anh nói đúng, anh không bảo rằng Trương Dĩnh là vợ tương lai của mình. Cả cô và anh đều đang độc thân thì không có gì vướng bận cả. Chỉ là yêu thôi mà, làm sao lại không dám công khai chứ. Nếu như anh đã đối với cô thật lòng như vậy thì cô cũng chẳng có cớ gì cứ mãi trốn tránh cảm xúc của bản thân.
Nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng, Lê Đan mỉm cười rồi vuốt nhẹ những lọn tóc của cô.
- Anh Ngọc, em đồng ý làm người yêu của anh nha.
Ngước mắt nhìn anh, Anh Ngọc cũng nở một nụ cười. Ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu là hạnh phúc, cô gật nhẹ đầu đáp trả.
- Em sẽ luôn bên cạnh anh đến khi mình còn có thể.
...
Ngày hôm nay Anh Ngọc bắt đầu đi làm lại. Cô đã nghỉ được cả hai tuần rồi nên công việc cũng khá nhiều đây. Vừa bước vào phòng kinh doanh thì mọi người đã tập trung ánh nhìn dồn về cô. Dương Khải và Vấn Thiết thấy cô thì đã rất vui mừng, đặc biệt là Tiểu Khuê, cô ấy luôn theo sau cô như một chú chim líu lo.
- Anh Ngọc, cậu đi làm lại là tốt quá rồi.
- Mình nhớ cậu lắm đó Tiểu Khuê. Những ngày qua công việc của cậu ổn chứ?
- Công việc vẫn ổn nhưng chỉ buồn rằng mình đã mất đi một cộng tác bên cạnh trong thời gian dài đó nha.- Tiểu Khuê ôm lấy cánh tay cô, đầu cũng tựa vào vai.
- Cậu đó, càng ngày càng linh tinh.
Anh Ngọc bật cười rồi quay lại vị trí của mình. Quay lại đúng công việc mà mình yêu thích đúng là rất thoải mái. Bây giờ thứ cô trông chờ nhất là nhanh nhanh hết ngày để mình có thể về thăm cha. Chiều nay cô phải mua thật nhiều thứ để nấu món mà cha thích mới được.
Trong khi làm việc, có công văn từ cấp trên đưa xuống nên nhân viên của từng bộ phận phải lên phòng họp để nghe phổ biến về kế hoạch sắp tới của công ty. Đến lúc cả phòng kinh doanh phải lên đó. Mọi người đều đã đến trước, chỉ có cô, Tiểu Khuê và Vấn Thiết cần đi lấy thêm tài liệu nên đến sau. Cùng hai người họ bước lên bậc thang để lấy tài liệu rồi mới đến phòng họp, cả ba đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Vô tình khi bước đến giữa cầu thang thì lại gặp Lê Đan đi ngược từ trên xuống để đến phòng họp. Lúc đi ngang nhau, tay của anh còn cố ý như đưa ngang eo, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Rất nhanh chóng sau đó anh đã rụt lại rồi thong dong đi xuống để Anh Ngọc ở lại với gương mặt đỏ bừng bừng. Nhìn theo bóng Lê Đan, đột nhiên anh cũng ngước lên nhìn cô, tay còn đưa lên ngực trái ôm tim mình khiến Anh Ngọc bật cười. Xấu hổ không biết cất vào đâu, Anh Ngọc vội vàng chạy theo hai người kia mất hút.
Quay lại phòng họp, do đến sau nên vị trí còn lại khá rời rạc. Do Anh Ngọc và Tiểu Khuê phải đi phát tài liệu nên phải ngồi ở vị trí còn lại. Bên cạnh Dương Khải còn hai ghế trống, Vấn Thiết lại cần bàn bạc việc với anh ấy nên đã ngồi vào một chiếc. Tiểu Khuê sau khi phát tài liệu xong cũng ngồi vào chỗ trống ở gần đấy. Chỉ còn lại vị trí bên cạnh Vấn Thiết là không ai ngồi. Anh Ngọc sau khi phát xong tài liệu thì ngồi vào đó. Tuy nhiên từ đầu cô đã cảm nhận được ánh mắt của Lê Đan không hề rời khỏi mình, ngay thời khắc này cô còn thấy nó rực lửa hơn bao giờ hết.
- Anh Ngọc, em xem phần B đi, anh thấy kế hoạch này khá là thú vị.- Vấn Thiết mỉm cười nhìn cô.
- Phần này à anh?- Cô mở đến giữa quyển tài liệu và chỉ tay vào đấy.
- Phải đó, em nghĩ xem, nếu như chúng ta hoàn thành xong dự án này thì có phải Lê Viễn sẽ là tập đoàn độc nhất vô nhị không?
- Anh lại nói quá rồi nhưng mà lại đúng đấy.
Cả hai nhìn nhau và cười khúc khích. Trong công việc lẫn ngoài đời thì Anh Ngọc và Vấn Thiết khá hiểu ý nhau nên rất dễ hợp tác. Khi nào làm việc cùng anh thì anh đều tạo bầu không khí rất vui vẻ và thoải mái. Giữa cả hai như là không tồn tại một thứ rào cản nào hết. Đối với Vấn Thiết cô không hề có bất cứ phòng bị nào cả.
Chống khủy tay lên thành ghế, bàn tay thì lại xoa cằm, ánh mắt không rời khỏi Anh Ngọc dù chỉ một giây. Lê Đan nhíu mày, Hoàng Anh Ngọc này là đang chọc tức anh sao? Trước mặt anh mà cười đùa vui vẻ với nam nhân khác như vậy. Phải phạt! Tội này phải phạt thôi. Không thể dễ dàng bỏ qua cho cô dễ dàng thế được.
Anh Ngọc không nói chuyện với Vấn Thiết nữa mà chú tâm lắng nghe Lam Trạch thuyết trình. Tuy nhiên cô cứ bắt gặp phải ánh mắt mà Lê Đan nhìn mình. Anh ngồi ở giữa, ngay cuối phòng, gần cửa ra vào. Còn cô thì ngồi ở gần máy chiếu ở nơi thuyết trình. Khoảng cách xa nhau như vậy mà cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực kia. Đúng là gượng gạo quá đi!
Nhận thấy Anh Ngọc không thoải mái, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong khi đang trong phòng lạnh nên Vấn Thiết đã tinh ý mở túi khăn lạnh và chai nước giúp cô. Thấy anh đưa cho mình, Anh Ngọc cũng lịch sự mỉm cười và rụt rè nhận lấy. Liếc mắt nhìn nam nhân không bộc lộ tí cảm xúc nào ở cuối phòng đang nhìn mình chằm chằm, cô kéo ghế ngồi xa Vấn Thiết một tí.
- Anh Ngọc!
Dù đang trong giờ họp nhưng có người gọi cô. Nhìn sang thì thấy A Tước - trợ lý của Lê Đan ngay ở phía sau mình. Không khỏi thắc mắc, cô nhỏ tiếng hỏi.
- Có chuyện gì vậy A Tước?
- Hạo Tổng gọi cô xuống dưới bàn việc với ngài ấy. Tôi sẽ ngồi ở đây.
Nghe bấy nhiêu đã làm tâm trí của Anh Ngọc chấn động. Cười trừ một cái, cô gật đầu rồi cúi thấp người đi xuống để không làm phiền mọi người. Ngồi xuống vị trí của A Tước, ngay cạnh bên anh, Anh Ngọc cắn môi, liếc nhìn nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt không thể hài lòng hơn.
Đôi mắt nhìn Lam Trạch đang thuyết trình nhưng tay đã đẩy tài liệu sang chỗ của Anh Ngọc. Thứ khiến cô chú ý không phải là nội dung của tài liệu mà là dòng chữ ghi tay bé tí phía dưới cùng.
"Trông em vui nhỉ?"
Mặt mày cứng đơ, toàn thân như hoá đá. Anh Ngọc mím môi rồi lấy bút ghi một dòng chữ đáp trả lại anh. Đẩy lại trước Lê Đan, cô hắng giọng.
- Đoạn này tôi đã hiểu rồi ạ.
"Anh thôi đi, em còn phải họp."
Lê Đan nhướng mày rồi gấp quyển tài liệu lại. Nhìn về hướng của Lam Trạch và nhếch một bên môi, những đầu ngón tay của anh thay phiên gõ lên mặt bàn lộp cộp. Xem ra Anh Ngọc cũng có nhiều người thích chứ nhỉ. Nhìn ánh mắt của mấy tên kia khi cô đi ngang kìa, bực chết đi được. Của chùa hay sao muốn ngắm là ngắm?
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều ra về hết chỉ có Anh Ngọc và Tiểu Khuê ở lại dọn dẹp tài liệu mang đi cất. Lê Đan cũng là người ở lại sau cùng. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, anh nhìn Anh Ngọc, bỏ lại một câu rồi quay đi mất hút.
- Hoàng Anh Ngọc, dọn xong tài liệu thì lên phòng gặp tôi.
- Vâ...vâng...- Anh Ngọc giật thót tim, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Vừa dọn dẹp, Tiểu Khuê vừa quan sát Anh Ngọc không sót một giây. Nhìn xung quanh thấy không còn ai, Tiểu Khuê liền đi đến vỗ vai của Anh Ngọc.
- Anh Ngọc! Cậu đang giấu diếm chuyện gì phải không?
- Ơ...nào...nào có chứ.- Giật thót cả tim, cô vội vàng từ chối.
- Đừng hòng qua mắt mình. Ngày hôm nay mình thấy rõ hết rồi nha.- Tiểu Khuê bĩu môi.- Cậu và Hạo Tổng có vấn đề gì vậy?
- Không có đâu mà.- Anh Ngọc một mực lắc đầu phủ nhận.- Mình và Hạo Tổng thì sao có chuyện gì được.
- Vậy sao? Vậy ai gặp nhau ở thang bộ lại lưu luyến ngắm nhìn, còn cười cười nữa vậy ta? Là ai đã thân mật với người khác khiến Hạo Tổng chướng mắt mà phải bắt đổi chỗ ngồi vậy?- Tiểu Khuê xoa cằm, sau đó thì nheo mắt nhìn Anh Ngọc.- Cậu và Hạo Tổng thật không bình thường.
- Suỵt!- Anh Ngọc vội vàng đưa tay che miệng của cô ấy và nhìn xung quanh.- Cậu nói nhỏ thôi.
- Vậy là thật đúng không?
- Haiz, nếu như cậu đã thấy hết thì mình cũng sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng phải hứa với mình là đừng để người thứ ba biết chuyện này.- Anh Ngọc vừa nói vừa không khỏi lo lắng mà nhìn dáo dác xung quanh.
- Chuyện là sao chứ?- Tiểu Khuê nghệt mặt ra.
Kề miệng vào tai Tiểu Khuê, cô lí nhí.
- Mình và Hạo Tổng là người yêu của nhau.
- Cái gì???- Cô ấy sốc đến nỗi phải la thất thanh.
- Này!!! Cậu bé thôi!
Lại đưa tay che miệng Tiểu Khuê, cô nhăn nhó mặt mày. Chuyện này mà để người ngoài biết là không xong đâu. Đã dặn rồi mà còn la lớn như vậy, chẳng may để người khác hiếu kỳ thì làm sao.
- Mình biết từ trước rồi nhưng cũng khá sốc khi nghe cậu đính chính đó.- Tiểu Khuê xoa cằm.
- Cậu biết khi nào chứ?- Hai mắt mở to, đôi tai của Anh Ngọc như lùng bùng không nghe rõ.
- Sau khi buổi tiệc diễn ra. Hạo Tổng là người cực kỳ, cực kỳ khó gần luôn đó. Cậu là người đầu tiên tiếp cận được ngài ấy với cự ly gần, còn lấy được cravat. Thêm cả lần cậu bị Lâm Lệ vu oan, Hạo Tổng nhìn thấy bằng chứng trong hộc tủ đã chọn cách im lặng giữ thể diện cho cậu. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu rồi.
- Thì giờ cậu biết rồi đấy nhưng đừng nói với ai nha.
- Cậu nghĩ mình nhiều chuyện như vậy sao?- Tiểu Khuê giật giật khoé môi.- Đưa tài liệu đây mình cất cho, nhanh chân đến gặp ngài ấy đi.
- Thôi, chốc nữa mình lên sau.
- Bây giờ mình cá chắc Hạo Tổng đang rất khó chịu đấy. Cậu đi nhanh đi, để chậm trễ là ngài ấy càng bực tức hơn. Mình dọn được mà, đi đi.
Anh Ngọc im lặng rồi lưỡng lự đôi chút. Liệu nói cho Tiểu Khuê biết thì có hệ lụy gì hay không? Nếu như chuyện này mà bị truyền rộng rãi ra ngoài thì cô chết chắc. Cũng có thể sẽ bị cô lập thêm những lời đàm tiếu của tập thể nhân viên nữa. Có quan hệ với người giàu có đúng là đau đầu quá đi. Trong khi cô cứ mãi suy nghĩ thì Tiểu Khuê đã dọn dẹp xong. Một tay ôm chồng tài liệu, một tay Tiểu Khuê kéo cô đi sòng sọc. Ra đến thang máy, cô ấy nhìn cô cười cười rồi nháy mắt.
- Mình về phòng làm việc đây. Cậu đi vui vẻ.
- À ừm...cậu nói lại với Dương Khải một tiếng giúp mình, mình sẽ quay lại ngay.
- Được, được.
Anh Ngọc gật đầu rồi bước vào bên trong thang máy. Tiểu Khuê vẫy tay chào rồi cũng quay lưng đi. Cô có đôi mắt rất tinh, chỉ cần để ý đôi chút thì sẽ nhận ra ngay. Anh Ngọc rất tốt, làm ở Lê Viễn đã ba năm nhưng Anh Ngọc là người đầu tiên cô bắt chuyện cũng như đi chơi cùng. Cả hai khá là hợp ý nhau nên mối quan hệ luôn tốt đẹp. Suy cho cùng cô ấy có quan hệ với Hạo Tổng cũng tốt nhưng cô lo rằng có thêm người để ý thì lại phiền phức hơn. Ai mà chẳng biết trong công ty này thiếu gì người mê Hạo Tổng như điếu đổ. Bây giờ Anh Ngọc mà không khéo thì sau này sẽ gặp ngay hoạ to.
Bước ra khỏi thang máy, Anh Ngọc đi đến phòng làm việc của Lê Đan. Cô không hiểu là anh đang muốn gì đây nữa. Trong công ty mà chẳng có ý tứ tí nào. Thích là phô bày cho người ta thấy. Bây giờ để Tiểu Khuê biết rồi, cô không biết là sau này sẽ thêm ai nữa đây.
*Cốc, cốc*
- Vào đi!
Anh Ngọc mím môi, hậm hực bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô đã làm gì sai đâu mà phải sợ anh kia chứ. Bước đến trước bàn làm việc, đối diện với Lê Đan, Anh Ngọc khẽ nhíu mày, giọng cũng trở nên gắt gỏng đôi chút.
- Anh có gì thì nói đi, em còn phải quay lại phòng làm việc nữa.
Lê Đan đặt quyển sách trên tay xuống. Đứng dậy, thả lỏng cravat ở cổ rồi bước đến gần cô, anh tựa thân người to cao vào bàn làm việc, hai tay cũng cho vào túi. Ánh mắt quét nhìn Anh Ngọc từ trên xuống dưới, chậc lưỡi một cái, anh cong một bên môi.
- Cũng nhiều người để ý đến em nhỉ?!
- Ý anh là sao chứ?- Anh Ngọc nhíu mày, sắc mặt lại khó coi.- Có ai để ý gì em đâu.
- Chẳng phải trước mặt anh em còn thân mật với nam nhân khác ư? Định chịu phạt như thế nào đây?- Lê Đan cười khẩy, nhướng đôi mày rậm.
- Anh nói Vấn Thiết à? Em và anh ấy thân với nhau từ đầu rồi.- Cô bĩu môi.- Trong công việc thì phải tương tác với nhau chứ, vả lại em cũng chẳng có ý gì khác với anh ấy.
- Có lừa anh không đấy?
- Anh không tin em!
Đôi mắt chùng xuống, Anh Ngọc đi đến bên cạnh Lê Đan. Vươn tay vòng ngang hông và ôm lấy anh, đôi mắt to tròn lại ngước nhìn gương mặt anh tú không chớp. Có vẻ mọi rào cản giữa cả hai dần dần trở nên vô hình. Bây giờ đối với anh, cô chẳng còn thấy gượng gạo nữa, cứ thế mà biểu hiện cảm xúc của bản thân.
- Em sẽ chẳng làm điều gì có lỗi với anh cả.
- Anh biết rồi! Em nói chuyện của chúng ta cho Tiểu Khuê biết rồi à? Em còn vội vàng hơn anh cơ.
- Là cậu ấy tự đoán. Em nghĩ thôi thì nói trước và bảo cậu ấy giữ im lặng còn hơn là sau này trước mặt đám đông cậu ấy mà lỡ miệng thì em không biết tính làm sao.- Anh Ngọc cắn chặt môi dưới, ngón tay cũng trỏ trỏ vào khuôn ngực đầy săn chắc.
Lê Đan liếc mắt nhìn xuống, trông thấy gương mặt đáng yêu kia lại phải cố gắng kiềm lòng. Rút tay ra khỏi túi, anh nắm chặt bàn tay rồi đưa ra trước mặt Anh Ngọc.
- Đưa tay ra đi, anh có thứ này muốn tặng em.
- Tặng em?
- Uhm...
Anh Ngọc xoè bàn tay ra phía trước, đôi mắt hiếu kỳ cũng không rời khỏi anh. Lê Đan nhướng mày, nắm lấy bàn tay đầy mịn màng trắng nõn. Đưa mắt nhìn cô, từ trong đáy mắt của anh luôn ánh lên những nét cười.
- Tặng cho em tất cả yêu thương của anh.
Lâm Thu Hoa cùng Trương Dĩnh về nhà. Ngồi phịch xuống ghế, tâm tình của Trương Dĩnh không khỏi xấu đi. Cả buổi ở nhà Lê Đan mà không hề thấy mặt Anh Ngọc. Rõ ràng Hạo Chính Quốc nói rằng cô ta ở nhà anh ấy mà. Tức chết đi được! Vừa rồi Lâm Phi Sương gọi báo nên chắc chắn anh đã giấu cô ta mất rồi.
- Nội, con thật không hiểu nổi là Lê Đan đang bị gì nữa. Nhất quyết bảo vệ cho cô ta là sao chứ?
- Từ từ cũng sẽ gặp, chúng ta không cần gấp gáp.
Lâm Thu Hoa rót trà vào tách. Phong thái điềm tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra. Đối với "gừng cay" trải qua hơn sáu mươi năm cuộc đời của mình thì thứ gì mà bà chưa từng trải. Chuyện cỏn con như đối phó với loại phụ nữ trơ trẽn thì cần gì phải hao tâm tổn sức.
- Nội có kế gì hay hay không? Con không thể chờ được nữa rồi.
Trương Dĩnh cắn chặt môi dưới, bật người ngồi thẳng và chăm chú nhìn bà. Bây giờ tính cách nào cũng được, chỉ cần bài trừ Hoàng Anh Ngọc là ổn rồi. Không còn cô ta thì cô sẽ từ từ lấy lòng Lê Đan lại từ đầu.
- Nội đã bảo con từ từ rồi mà. Giữa con và con nhỏ đó đang có hiềm khích. Con cứ tấn công tới nếu nó có ra làm sao thì Lê Đan sẽ hoài nghi con đầu tiên. Cứ xem như không có gì cả, con phải giữ bình tĩnh.
- Con biết rồi! À nội, hôm trước con lại thấy cha lấy ảnh của dì ra xem. Thật không hiểu nổi. Hình của mẹ sờ sờ ra đó không ngắm lại cứ mang bức ảnh bé tí ra đặt ở trong phòng làm việc.- Ngã người tựa ra sau, cô thở dài.
- Mặc kệ đi. Bây giờ dù có ngắm đến mòn mắt cũng không thể gặp lại nhau được. Con cũng đừng lo quá. Ngoài mẹ con thì chẳng có thêm người nào bước chân vào Trương Gia.
Lâm Thu Hoa biết chứ. Bà biết rõ tình cảm sâu nặng của con trai mình dành cho phụ nữ ấy. Đã ba mươi năm mà Trương Đằng không khi nào quên được người đó. Kể cả những lúc đang êm ấm với vợ con cũng không ngừng nhớ nhung. Có rất nhiều lần Trương phu nhân đã khóc không ngừng, kể với bà rằng trong cơn mơ Trương Đằng đều gọi tên một người phụ nữ lạ. Bà biết con trai mình đã đau khổ thế nào nhưng để chấp nhận một người không môn đăng hộ đối với địa vị của Trương Gia là điều không thể thoả lòng được.
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bây giờ nội phải bàn công việc với đối tác rồi.
- Vậy con lên phòng đây. Nội cũng nghỉ ngơi sớm đi nha.
Trương Dĩnh lấy túi xách rồi quay về phòng. Lâm Thu Hoa đặt tách trà xuống rồi nhìn xa xăm vô định. Tốt nhất hiện tại không nên manh động. Xem như mình bị hại, dùng một đòn bẩy dưới chân mà lật ngược tình thế. Muốn thâu tóm Trương Gia ư? Để xem ai mới là người nắm chắc trong tay phần thắng.
Lấy điện thoại trong túi xách, Lâm Thu Hoa ấn số rồi gọi đi.
"Hạo Tổng, đến lúc chúng ta cần bàn bạc công việc rồi."
...
Anh Ngọc nằm trên sofa trong phòng và đọc sách. Không biết Lê Đan bị làm sao nữa, tự nhiên nhốt cô vào bên trong bốn bức tường. Anh quá đáng vừa thôi, cô đã nói là không đi nữa mà cứ một mực quản lý chặt chẽ như vậy. Riết rồi lành lặn mà cứ như người không có tay chân, đến ăn uống cũng cần có người mang đến tận phòng nữa.
Cánh cửa bật mở, Lê Đan bước vào rồi đóng chặt cửa. Thấy Anh Ngọc đang nằm trên sofa thì đi đến gần. Biết anh đã vào phòng, cô nằm quay lưng lại, mắt dán chặt vào quyển sách, không nhìn anh lấy một lần. Chẳng biết lại bị dỗi chuyện gì, Lê Đan ngồi bên cạnh, vòng tay ôm cô, người cũng cúi thấp xuống.
- Em làm sao đó?
- Em chẳng sao cả!- Tuy rằng nói như thế nhưng hành động và giọng nói của cô đã thể hiện rõ ràng.
- Nói anh nghe đi!
Anh Ngọc bực tức ngồi dậy rồi né xa anh ra. Anh cứ mãi như vậy làm cô cảm thấy gò bó chết được. Đây đúng là quyết định sai lầm khi cô đồng ý theo anh về đó.
- Anh đừng có quản thúc em nữa được không? Đến việc em muốn ra khỏi phòng cũng phải có sự đồng ý của anh nữa.
Lê Đan cong môi rồi ngồi gần với cô hơn. Vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả, anh tựa cằm lên vai cô và nhẹ ngửi hương thơm thoang thoảng.
- Lúc nãy Trương Dĩnh đưa bà của cô ấy đến thăm anh, Trương lão phu nhân là người không tầm thường. Em hiểu chứ?
Anh Ngọc mím môi. Nếu như lúc nãy cô xuống đó thì không chừng mọi chuyện sau này sẽ phức tạp hơn. Suy cho cùng Lê Đan muốn cô ở lại phòng là đang bảo vệ cho cô. Anh không muốn cô gặp tiếp rắc rối. Ấy vậy mà Anh Ngọc lại không hiểu chuyện, chưa nghe gì thì đã oán trách anh.
- Em yên tâm đi, anh sẽ sớm công khai chuyện của chúng ta.
Vừa nghe Lê Đan nói thì Anh Ngọc đã hốt hoảng quay người lại đối diện với anh. Như vậy không được. Anh là người đàn ông có biết bao nhiêu người phụ nữ yêu thích. Cô chẳng có gì trong tay thì sẽ bị cho là không xứng đáng. Thêm cả Trương Dĩnh, cô không muốn cô ấy lại thêm ghét bỏ mình hơn.
- Anh đừng như vậy. Chúng ta cứ như thế này là được rồi. Em không đòi hỏi thêm điều gì cả.
- Chẳng có gì phải ngại. Anh và em đều không vướng bận thứ gì thì cần gì phải lo lắng? Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ cho em. Bất kể ai cũng không thể làm em tổn thương.
Anh Ngọc im lặng. Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, đầu cũng tựa vào vòm ngực đầy ấm áp của anh. Đến tận bây giờ cô mới nhận định được mọi cảm xúc của mình dành cho Lê Đan là thật. Anh nói đúng, anh không bảo rằng Trương Dĩnh là vợ tương lai của mình. Cả cô và anh đều đang độc thân thì không có gì vướng bận cả. Chỉ là yêu thôi mà, làm sao lại không dám công khai chứ. Nếu như anh đã đối với cô thật lòng như vậy thì cô cũng chẳng có cớ gì cứ mãi trốn tránh cảm xúc của bản thân.
Nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng, Lê Đan mỉm cười rồi vuốt nhẹ những lọn tóc của cô.
- Anh Ngọc, em đồng ý làm người yêu của anh nha.
Ngước mắt nhìn anh, Anh Ngọc cũng nở một nụ cười. Ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu là hạnh phúc, cô gật nhẹ đầu đáp trả.
- Em sẽ luôn bên cạnh anh đến khi mình còn có thể.
...
Ngày hôm nay Anh Ngọc bắt đầu đi làm lại. Cô đã nghỉ được cả hai tuần rồi nên công việc cũng khá nhiều đây. Vừa bước vào phòng kinh doanh thì mọi người đã tập trung ánh nhìn dồn về cô. Dương Khải và Vấn Thiết thấy cô thì đã rất vui mừng, đặc biệt là Tiểu Khuê, cô ấy luôn theo sau cô như một chú chim líu lo.
- Anh Ngọc, cậu đi làm lại là tốt quá rồi.
- Mình nhớ cậu lắm đó Tiểu Khuê. Những ngày qua công việc của cậu ổn chứ?
- Công việc vẫn ổn nhưng chỉ buồn rằng mình đã mất đi một cộng tác bên cạnh trong thời gian dài đó nha.- Tiểu Khuê ôm lấy cánh tay cô, đầu cũng tựa vào vai.
- Cậu đó, càng ngày càng linh tinh.
Anh Ngọc bật cười rồi quay lại vị trí của mình. Quay lại đúng công việc mà mình yêu thích đúng là rất thoải mái. Bây giờ thứ cô trông chờ nhất là nhanh nhanh hết ngày để mình có thể về thăm cha. Chiều nay cô phải mua thật nhiều thứ để nấu món mà cha thích mới được.
Trong khi làm việc, có công văn từ cấp trên đưa xuống nên nhân viên của từng bộ phận phải lên phòng họp để nghe phổ biến về kế hoạch sắp tới của công ty. Đến lúc cả phòng kinh doanh phải lên đó. Mọi người đều đã đến trước, chỉ có cô, Tiểu Khuê và Vấn Thiết cần đi lấy thêm tài liệu nên đến sau. Cùng hai người họ bước lên bậc thang để lấy tài liệu rồi mới đến phòng họp, cả ba đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Vô tình khi bước đến giữa cầu thang thì lại gặp Lê Đan đi ngược từ trên xuống để đến phòng họp. Lúc đi ngang nhau, tay của anh còn cố ý như đưa ngang eo, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Rất nhanh chóng sau đó anh đã rụt lại rồi thong dong đi xuống để Anh Ngọc ở lại với gương mặt đỏ bừng bừng. Nhìn theo bóng Lê Đan, đột nhiên anh cũng ngước lên nhìn cô, tay còn đưa lên ngực trái ôm tim mình khiến Anh Ngọc bật cười. Xấu hổ không biết cất vào đâu, Anh Ngọc vội vàng chạy theo hai người kia mất hút.
Quay lại phòng họp, do đến sau nên vị trí còn lại khá rời rạc. Do Anh Ngọc và Tiểu Khuê phải đi phát tài liệu nên phải ngồi ở vị trí còn lại. Bên cạnh Dương Khải còn hai ghế trống, Vấn Thiết lại cần bàn bạc việc với anh ấy nên đã ngồi vào một chiếc. Tiểu Khuê sau khi phát tài liệu xong cũng ngồi vào chỗ trống ở gần đấy. Chỉ còn lại vị trí bên cạnh Vấn Thiết là không ai ngồi. Anh Ngọc sau khi phát xong tài liệu thì ngồi vào đó. Tuy nhiên từ đầu cô đã cảm nhận được ánh mắt của Lê Đan không hề rời khỏi mình, ngay thời khắc này cô còn thấy nó rực lửa hơn bao giờ hết.
- Anh Ngọc, em xem phần B đi, anh thấy kế hoạch này khá là thú vị.- Vấn Thiết mỉm cười nhìn cô.
- Phần này à anh?- Cô mở đến giữa quyển tài liệu và chỉ tay vào đấy.
- Phải đó, em nghĩ xem, nếu như chúng ta hoàn thành xong dự án này thì có phải Lê Viễn sẽ là tập đoàn độc nhất vô nhị không?
- Anh lại nói quá rồi nhưng mà lại đúng đấy.
Cả hai nhìn nhau và cười khúc khích. Trong công việc lẫn ngoài đời thì Anh Ngọc và Vấn Thiết khá hiểu ý nhau nên rất dễ hợp tác. Khi nào làm việc cùng anh thì anh đều tạo bầu không khí rất vui vẻ và thoải mái. Giữa cả hai như là không tồn tại một thứ rào cản nào hết. Đối với Vấn Thiết cô không hề có bất cứ phòng bị nào cả.
Chống khủy tay lên thành ghế, bàn tay thì lại xoa cằm, ánh mắt không rời khỏi Anh Ngọc dù chỉ một giây. Lê Đan nhíu mày, Hoàng Anh Ngọc này là đang chọc tức anh sao? Trước mặt anh mà cười đùa vui vẻ với nam nhân khác như vậy. Phải phạt! Tội này phải phạt thôi. Không thể dễ dàng bỏ qua cho cô dễ dàng thế được.
Anh Ngọc không nói chuyện với Vấn Thiết nữa mà chú tâm lắng nghe Lam Trạch thuyết trình. Tuy nhiên cô cứ bắt gặp phải ánh mắt mà Lê Đan nhìn mình. Anh ngồi ở giữa, ngay cuối phòng, gần cửa ra vào. Còn cô thì ngồi ở gần máy chiếu ở nơi thuyết trình. Khoảng cách xa nhau như vậy mà cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực kia. Đúng là gượng gạo quá đi!
Nhận thấy Anh Ngọc không thoải mái, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong khi đang trong phòng lạnh nên Vấn Thiết đã tinh ý mở túi khăn lạnh và chai nước giúp cô. Thấy anh đưa cho mình, Anh Ngọc cũng lịch sự mỉm cười và rụt rè nhận lấy. Liếc mắt nhìn nam nhân không bộc lộ tí cảm xúc nào ở cuối phòng đang nhìn mình chằm chằm, cô kéo ghế ngồi xa Vấn Thiết một tí.
- Anh Ngọc!
Dù đang trong giờ họp nhưng có người gọi cô. Nhìn sang thì thấy A Tước - trợ lý của Lê Đan ngay ở phía sau mình. Không khỏi thắc mắc, cô nhỏ tiếng hỏi.
- Có chuyện gì vậy A Tước?
- Hạo Tổng gọi cô xuống dưới bàn việc với ngài ấy. Tôi sẽ ngồi ở đây.
Nghe bấy nhiêu đã làm tâm trí của Anh Ngọc chấn động. Cười trừ một cái, cô gật đầu rồi cúi thấp người đi xuống để không làm phiền mọi người. Ngồi xuống vị trí của A Tước, ngay cạnh bên anh, Anh Ngọc cắn môi, liếc nhìn nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt không thể hài lòng hơn.
Đôi mắt nhìn Lam Trạch đang thuyết trình nhưng tay đã đẩy tài liệu sang chỗ của Anh Ngọc. Thứ khiến cô chú ý không phải là nội dung của tài liệu mà là dòng chữ ghi tay bé tí phía dưới cùng.
"Trông em vui nhỉ?"
Mặt mày cứng đơ, toàn thân như hoá đá. Anh Ngọc mím môi rồi lấy bút ghi một dòng chữ đáp trả lại anh. Đẩy lại trước Lê Đan, cô hắng giọng.
- Đoạn này tôi đã hiểu rồi ạ.
"Anh thôi đi, em còn phải họp."
Lê Đan nhướng mày rồi gấp quyển tài liệu lại. Nhìn về hướng của Lam Trạch và nhếch một bên môi, những đầu ngón tay của anh thay phiên gõ lên mặt bàn lộp cộp. Xem ra Anh Ngọc cũng có nhiều người thích chứ nhỉ. Nhìn ánh mắt của mấy tên kia khi cô đi ngang kìa, bực chết đi được. Của chùa hay sao muốn ngắm là ngắm?
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều ra về hết chỉ có Anh Ngọc và Tiểu Khuê ở lại dọn dẹp tài liệu mang đi cất. Lê Đan cũng là người ở lại sau cùng. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, anh nhìn Anh Ngọc, bỏ lại một câu rồi quay đi mất hút.
- Hoàng Anh Ngọc, dọn xong tài liệu thì lên phòng gặp tôi.
- Vâ...vâng...- Anh Ngọc giật thót tim, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Vừa dọn dẹp, Tiểu Khuê vừa quan sát Anh Ngọc không sót một giây. Nhìn xung quanh thấy không còn ai, Tiểu Khuê liền đi đến vỗ vai của Anh Ngọc.
- Anh Ngọc! Cậu đang giấu diếm chuyện gì phải không?
- Ơ...nào...nào có chứ.- Giật thót cả tim, cô vội vàng từ chối.
- Đừng hòng qua mắt mình. Ngày hôm nay mình thấy rõ hết rồi nha.- Tiểu Khuê bĩu môi.- Cậu và Hạo Tổng có vấn đề gì vậy?
- Không có đâu mà.- Anh Ngọc một mực lắc đầu phủ nhận.- Mình và Hạo Tổng thì sao có chuyện gì được.
- Vậy sao? Vậy ai gặp nhau ở thang bộ lại lưu luyến ngắm nhìn, còn cười cười nữa vậy ta? Là ai đã thân mật với người khác khiến Hạo Tổng chướng mắt mà phải bắt đổi chỗ ngồi vậy?- Tiểu Khuê xoa cằm, sau đó thì nheo mắt nhìn Anh Ngọc.- Cậu và Hạo Tổng thật không bình thường.
- Suỵt!- Anh Ngọc vội vàng đưa tay che miệng của cô ấy và nhìn xung quanh.- Cậu nói nhỏ thôi.
- Vậy là thật đúng không?
- Haiz, nếu như cậu đã thấy hết thì mình cũng sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng phải hứa với mình là đừng để người thứ ba biết chuyện này.- Anh Ngọc vừa nói vừa không khỏi lo lắng mà nhìn dáo dác xung quanh.
- Chuyện là sao chứ?- Tiểu Khuê nghệt mặt ra.
Kề miệng vào tai Tiểu Khuê, cô lí nhí.
- Mình và Hạo Tổng là người yêu của nhau.
- Cái gì???- Cô ấy sốc đến nỗi phải la thất thanh.
- Này!!! Cậu bé thôi!
Lại đưa tay che miệng Tiểu Khuê, cô nhăn nhó mặt mày. Chuyện này mà để người ngoài biết là không xong đâu. Đã dặn rồi mà còn la lớn như vậy, chẳng may để người khác hiếu kỳ thì làm sao.
- Mình biết từ trước rồi nhưng cũng khá sốc khi nghe cậu đính chính đó.- Tiểu Khuê xoa cằm.
- Cậu biết khi nào chứ?- Hai mắt mở to, đôi tai của Anh Ngọc như lùng bùng không nghe rõ.
- Sau khi buổi tiệc diễn ra. Hạo Tổng là người cực kỳ, cực kỳ khó gần luôn đó. Cậu là người đầu tiên tiếp cận được ngài ấy với cự ly gần, còn lấy được cravat. Thêm cả lần cậu bị Lâm Lệ vu oan, Hạo Tổng nhìn thấy bằng chứng trong hộc tủ đã chọn cách im lặng giữ thể diện cho cậu. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu rồi.
- Thì giờ cậu biết rồi đấy nhưng đừng nói với ai nha.
- Cậu nghĩ mình nhiều chuyện như vậy sao?- Tiểu Khuê giật giật khoé môi.- Đưa tài liệu đây mình cất cho, nhanh chân đến gặp ngài ấy đi.
- Thôi, chốc nữa mình lên sau.
- Bây giờ mình cá chắc Hạo Tổng đang rất khó chịu đấy. Cậu đi nhanh đi, để chậm trễ là ngài ấy càng bực tức hơn. Mình dọn được mà, đi đi.
Anh Ngọc im lặng rồi lưỡng lự đôi chút. Liệu nói cho Tiểu Khuê biết thì có hệ lụy gì hay không? Nếu như chuyện này mà bị truyền rộng rãi ra ngoài thì cô chết chắc. Cũng có thể sẽ bị cô lập thêm những lời đàm tiếu của tập thể nhân viên nữa. Có quan hệ với người giàu có đúng là đau đầu quá đi. Trong khi cô cứ mãi suy nghĩ thì Tiểu Khuê đã dọn dẹp xong. Một tay ôm chồng tài liệu, một tay Tiểu Khuê kéo cô đi sòng sọc. Ra đến thang máy, cô ấy nhìn cô cười cười rồi nháy mắt.
- Mình về phòng làm việc đây. Cậu đi vui vẻ.
- À ừm...cậu nói lại với Dương Khải một tiếng giúp mình, mình sẽ quay lại ngay.
- Được, được.
Anh Ngọc gật đầu rồi bước vào bên trong thang máy. Tiểu Khuê vẫy tay chào rồi cũng quay lưng đi. Cô có đôi mắt rất tinh, chỉ cần để ý đôi chút thì sẽ nhận ra ngay. Anh Ngọc rất tốt, làm ở Lê Viễn đã ba năm nhưng Anh Ngọc là người đầu tiên cô bắt chuyện cũng như đi chơi cùng. Cả hai khá là hợp ý nhau nên mối quan hệ luôn tốt đẹp. Suy cho cùng cô ấy có quan hệ với Hạo Tổng cũng tốt nhưng cô lo rằng có thêm người để ý thì lại phiền phức hơn. Ai mà chẳng biết trong công ty này thiếu gì người mê Hạo Tổng như điếu đổ. Bây giờ Anh Ngọc mà không khéo thì sau này sẽ gặp ngay hoạ to.
Bước ra khỏi thang máy, Anh Ngọc đi đến phòng làm việc của Lê Đan. Cô không hiểu là anh đang muốn gì đây nữa. Trong công ty mà chẳng có ý tứ tí nào. Thích là phô bày cho người ta thấy. Bây giờ để Tiểu Khuê biết rồi, cô không biết là sau này sẽ thêm ai nữa đây.
*Cốc, cốc*
- Vào đi!
Anh Ngọc mím môi, hậm hực bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô đã làm gì sai đâu mà phải sợ anh kia chứ. Bước đến trước bàn làm việc, đối diện với Lê Đan, Anh Ngọc khẽ nhíu mày, giọng cũng trở nên gắt gỏng đôi chút.
- Anh có gì thì nói đi, em còn phải quay lại phòng làm việc nữa.
Lê Đan đặt quyển sách trên tay xuống. Đứng dậy, thả lỏng cravat ở cổ rồi bước đến gần cô, anh tựa thân người to cao vào bàn làm việc, hai tay cũng cho vào túi. Ánh mắt quét nhìn Anh Ngọc từ trên xuống dưới, chậc lưỡi một cái, anh cong một bên môi.
- Cũng nhiều người để ý đến em nhỉ?!
- Ý anh là sao chứ?- Anh Ngọc nhíu mày, sắc mặt lại khó coi.- Có ai để ý gì em đâu.
- Chẳng phải trước mặt anh em còn thân mật với nam nhân khác ư? Định chịu phạt như thế nào đây?- Lê Đan cười khẩy, nhướng đôi mày rậm.
- Anh nói Vấn Thiết à? Em và anh ấy thân với nhau từ đầu rồi.- Cô bĩu môi.- Trong công việc thì phải tương tác với nhau chứ, vả lại em cũng chẳng có ý gì khác với anh ấy.
- Có lừa anh không đấy?
- Anh không tin em!
Đôi mắt chùng xuống, Anh Ngọc đi đến bên cạnh Lê Đan. Vươn tay vòng ngang hông và ôm lấy anh, đôi mắt to tròn lại ngước nhìn gương mặt anh tú không chớp. Có vẻ mọi rào cản giữa cả hai dần dần trở nên vô hình. Bây giờ đối với anh, cô chẳng còn thấy gượng gạo nữa, cứ thế mà biểu hiện cảm xúc của bản thân.
- Em sẽ chẳng làm điều gì có lỗi với anh cả.
- Anh biết rồi! Em nói chuyện của chúng ta cho Tiểu Khuê biết rồi à? Em còn vội vàng hơn anh cơ.
- Là cậu ấy tự đoán. Em nghĩ thôi thì nói trước và bảo cậu ấy giữ im lặng còn hơn là sau này trước mặt đám đông cậu ấy mà lỡ miệng thì em không biết tính làm sao.- Anh Ngọc cắn chặt môi dưới, ngón tay cũng trỏ trỏ vào khuôn ngực đầy săn chắc.
Lê Đan liếc mắt nhìn xuống, trông thấy gương mặt đáng yêu kia lại phải cố gắng kiềm lòng. Rút tay ra khỏi túi, anh nắm chặt bàn tay rồi đưa ra trước mặt Anh Ngọc.
- Đưa tay ra đi, anh có thứ này muốn tặng em.
- Tặng em?
- Uhm...
Anh Ngọc xoè bàn tay ra phía trước, đôi mắt hiếu kỳ cũng không rời khỏi anh. Lê Đan nhướng mày, nắm lấy bàn tay đầy mịn màng trắng nõn. Đưa mắt nhìn cô, từ trong đáy mắt của anh luôn ánh lên những nét cười.
- Tặng cho em tất cả yêu thương của anh.
Tác giả :
Lập Hàm