Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 9: Quang minh chính đại đi cửa sau (hạ)
Cuối cùng cũng tới thứ sáu, 12 giờ ăn trưa xong, Phương Tiểu Khởi mặc lễ phục vào, vụng về thắt cà vạt, định cho nhị mao ăn cơm thịt kho xong rồi sẽ đi phỏng vấn, đến sớm một chút nói không chừng sẽ đem lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo công ty.
Nhưng vừa mở cửa, Phương Tiểu Khởi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, bây giờ là cuối đông đầu xuân, mặc lễ phục…vô cùng lạnh! Phương Tiểu Khởi cắn răng chịu đựng, dù sao phòng phỏng vấn sẽ có điều hòa.
Bất đắc dĩ còn chưa cho nhị mao ăn cơm xong, Phương Tiểu Khởi đã bị đông lạnh đến hai hàm răng va vào nhau lập cập, bỏ bát ăn cơm cho chó xuống, chạy thẳng vào phòng thay áo lông. Nhìn đôi môi tái nhợt của mình trong gương, Phương Tiểu Khởi lần đầu tiên cảm thấy ghét bản thân mình, sợ lạnh gì đó quả thực là đáng sốt ruột. Vì có bề ngoài tốt, hơn nữa đây cũng chỉ là phỏng vấn trợ lý sinh hoạt chứ cũng không phải là trợ lý cho công ty, không mặc lễ phục hẳn là cũng không có vấn đề gì, Phương Tiểu Khởi cứ như vậy tự lừa mình dối người an ủi bản thân, tìm cớ cho việc mình sợ lạnh.
Nhị mao nhìn bộ dáng sợ hãi của ba, thành thục lắc đầu, nhân loại hèn yếu, làm sao có thể so sánh được với loài cẩu vĩ đại chúng ta! Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn thịt kho, Emma, ba kho thịt ăn thật là ngon, không tài nào ngừng ăn được!
Dưới sự cổ vũ của mọi người trong cô nhi viện, Phương Tiểu Khởi lên đường chuẩn bị bước vào thuyền giặc, đương nhiên là mặc quần áo nhung, cùng với mũ, khăn quàng cổ, găng tay, vũ trang đầy đủ, vẫn chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, thế giới trong chốc lát thật là ấm áp!
Cô nhi viện cách CBD không xa, Phương Khởi chậm rãi đi tới, vừa thả lỏng tâm tình vừa tự hỏi không biết phỏng vấn sẽ hỏi vấn đề gì.
Nơi cần tới cuối cùng cũng phải tới, nhìn tòa nhà cao tầng CBD mà đồng chí Tiểu Mã tâm tâm niệm niệm, cao lớn mà trang nghiêm, là nơi mà biết bao nhiêu người ao ước.
Phương Tiểu Khởi hít sâu một hơi, bước lên bậc thang.
Leo lên cầu thang được nửa chừng, có âm thanh quen thuộc phía sau vang lên, “Trùng hợp vậy, chúng ta gặp lại nhau thật là sớm.”
Phương Tiểu Khởi mặc quá nhiều lớp quần áo, quay người lại hơi vụng về, tuy rằng không đeo kính mắt nhìn hơi mơ hồ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng Phong Thắng. Đối với thân phận Phong Thắng, Phương Tiểu Khởi cũng chỉ là suy đoán, mà người có thể ra vào CBD cũng không phải là người bình thường, cho nên Phương Tiểu Khởi tháo găng tay ra, định lấy kính mang theo đeo lên.
Biết được ý định của cậu, Phong boss vội vàng nắm lấy tay cậu ngăn lại, vận dụng hết mười phần công lực đè xuống máu sói đang sôi trào, giả vờ bình tĩnh nói: “Bên ngoài lạnh lắm, có gì vào trong đã rồi nói.” Emma, tay tức phụ nhi vừa nhỏ vừa mềm, lòng Phong boss cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Phương Tiểu Khởi gật đầu, bàn tay tê cứng rốt cuộc cũng khôi phục lại cảm giác, mới phát hiện đối phương đang cầm tay của mình, trên mặt hồng rực, định rút tay lại, trái tim nhỏ đập thình thịch, cả người vì căng thẳng xấu hổ mà nóng hẳn lên.
Phong boss mặt dày mày dạn, lần thứ hai bắt lấy móng vuốt nhỏ đang muốn chạy trốn của tức phụ nhi, đàng hoàng nói, “Tay anh quá lạnh, tôi sưởi ấm cho, không cần khách khí.” Xúc cảm trên ngón tay này, quả là không phản đối!
“Cám ơn…” Phương Tiểu Khởi cảm thấy hơi 囧囧, tôi có găng tay mà, bất đắc dĩ lại không giãy ra được, liền không thể làm gì khác ngoài lễ phép nói cảm ơn, âm thanh từ trong khăn quàng cổ phát ra, thanh âm nhỏ này nghe lại càng thêm buồn bực.
Thực sự là trời giúp đại boss, tiếp xúc lần thứ nhất thành công!
Bước vào tòa nhà CBD, Phương Tiểu Khởi cởi bớt trang bị trên người ra, lấy kính mắt mang theo ra, rốt cục thấy rõ đối phương, quả nhiên là vô cùng đẹp trai, hơn nữa đúng là Phong Thắng trong truyền thuyết!
Phương Tiểu Khởi thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi người chào hỏi, “Xin chào Phong tổng!” Đối mặt với người phỏng vấn chủ chốt, nhất định là phải lễ phép.
Phong boss hơi bất mãn, tức phụ nhi sao lại khách khí như vậy! Nghĩ lại nghĩ, có thể đột nhiên nhận ra mình, nói không chừng là đã thầm mếm bản tổng tài rất lâu rồi, phi thường là tự luyến.
Nhìn tức phụ nhi mang kính gọng đen, mắt to long lanh, mặc quần áo lông vũ màu vàng ấm áp, rất đáng yêu, đáng yêu, phi thường đáng yêu! Khóe môi Phong boss khẽ nhếch lên, giả vờ làm bộ dáng ông chủ tốt quan tâm tới nhân viên, “Trùng hợp vậy, anh cũng đến đây phỏng vấn?”
Bên ngoài chú bảo vệ khóe miệng co giật, giả vờ gì vậy, vị tổng tài này tôi thấy anh ở bên ngoài lén lén lút lút tìm chỗ nấp đã lâu, giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt gì vậy, rõ ràng là bắt nạt quần chúng vây xem thông minh. Đương nhiên, ông không dám nói ra chân tướng, boss nơi này sao ông có thể trêu vào được.
Phương Tiểu Khởi vội vàng gật đầu, khí tràng của đối phương quá lợi hại, mình rời khỏi giang hồ đã hai năm, đã lâu không giao tiếp cùng với người trong thương trường, ngụy trang đeo mặt nạ rất khó có thể giả vờ được. Đối mặt với ông chủ tương lai, chỉ có thể sợ hãi gật đầu, chỉ số thông minh thể hiện không được cao lắm!
Phong Thắng dẫn cậu đến nơi phỏng vấn, thuận tiện làm giảm bớt cảm giác căng thẳng của tức phụ nhi, đùa sao, lúc này vừa mới gặp mặt, cũng không thể hù tức phụ nhi chạy mất được.
“Đừng có lo lắng, tôi xem qua sơ yếu lí lịch của anh, cảm thấy rất phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.” Ngụ ý là, em hiểu được!
“Đúng rồi, con lông vàng kia của anh không đưa đến đây sao, đợi lát nữa có thể cùng nhau dắt nó đi dạo, tôi rất thích nó.” Kế hoạch theo đuổi lão bà bước đầu tiên! Nhị mao ở phương xa kêu to, cha à, con cũng yêu cha, gâu gâu ~~
Nhìn Phong Thắng cũng không lạnh lùng ít nói như trong lời đồn, Phương Khởi chậm rãi thả lỏng tâm tình, chung quy, từng làm tổng giám tài vụ của một công ty, người có địa vị trong thương giới Trung Quốc cậu gặp qua cũng không ít, Phương Khởi liền rất nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình.
“Mọi người ai cũng thích trêu trọc nó, cho nên không thể đưa nó đến được. Về sau anh có tìm nó chơi đùa, nhất định phải mang theo thịt.” Phương Khởi nói đùa, đối với Phong Thắng từ lúc sinh ra đã cảm thấy có hảo cảm.
“Thịt đầy đủ rồi, trên người tôi không thiếu.” Phong boss cũng không còn khẩn trương quá.
Hai người trò chuyện trong thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, bầu không khí dần trở nên quen thuộc, tất cả dường như trở về 15 năm trước. Quả nhiên, tình yêu đích thực gì đó, lâu không gặp mặt vẫn như cũ!
Đến nơi phỏng vấn, có người đến phỏng vấn còn sớm hơn, vốn là định chờ ở đây, vừa có thể tìm hiểu chút thông tin, làm quen với người phỏng vấn, vừa nói không chừng lại có thể nhìn thấy tình nhân trong mộng của Phong đại boss, đến lấy thân báo đáp, quy tắc ngầm gì gì đó, chúng ta đều rất tình nguyện.
Đáng tiếc bọn họ đều tính sai hết rồi, nhìn thấy Phong boss cùng một người đàn ông xa lạ trò chuyện vui vẻ như vậy, hoàn toàn không coi ai ra gì, lại nhìn thấy trong tay người đàn ông xa lạ đó cầm một bản sơ yếu lí lịch, nhất thời “ào ào ào ~~”, trái tim thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh trên đất, tiền đồ trong nháy mắt trở nên thật xa vời.
Không nói đến ai khác, ngay cả chính Phương Tiểu Khởi cũng cảm thấy mình trúng tuyển lần này không thành vấn đề.
Phỏng vấn chính là Phong Thắng, Tinna, còn có cả trưởng phòng nhân sự.
Vốn Phương Tiểu Khởi rất ưu tú, hơn nữa lại có sẵn tự tin, toàn bộ quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi, trả lời vô cùng hoàn mỹ! Đương nhiên không hoàn mỹ cũng không được, bởi vì nội dung cơ bản là đều xoay quanh phương diện liên quan đến trợ lý sinh hoạt, ví dụ như có biết cách làm không, có thể chăm sóc trẻ con được không linh tinh.
Phương Tiểu Khởi cái duy nhất không biết là lái xe, có điều cũng không thành vấn đề, chỉ cần Phong boss biết là đủ rồi, xe của tổng tài vĩnh viễn chỉ vì em mà rộng mờ.
Tinna nhướn mày, cho Phong boss một ánh mắt khẳng định hiếm có “Tiểu tử cậu lấy đâu ra tự tin có thể cõng tiểu bạch thỏ Phương Khởi về nhà vậy.”
Phong boss lãnh khốc nhíu mày, tiếp tục nhìn tức phụ nhi chăm chú, Emma, thật là dễ nhìn.
Cho nên, kết quả của buổi phỏng vấn không nghi ngờ chút nào chính là Phương Tiểu Khởi. Bốn người còn lại hoặc là tiếc nuối, hoặc là vô hồn, hoặc oán hận nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Khởi, lớn lên trắng đến ghê gớm, mắt to đến ghê gớm, mặc đồ nhung rộng đến ghê gớm, hừ!
Kết quả bước đầu kế hoạch theo đuổi tức phụ nhi thành công hoàn mỹ, bé ngoan Phương Tiểu Khởi bước lên thuyền giặc, rốt cuộc không xuống được.
Được trưởng phòng nhân sự thông báo trúng tuyển, Phương Tiểu Khởi liên tục nói cảm ơn.
Phương Tiểu Khởi vui vẻ mỉm cười, tâm trạng rất tốt, thậm chí còn ngâm nga một ca khúc thiếu nhi.
Theo thói quen đi tới thang máy chuyên dụng của tổng tài, ấn nút đi xuống lại bị thang máy yêu cần xác nhận vân tay. Phương Tiểu Khởi cảm thấy 囧囧, quả nhiên là CBD, phong cách phương Tây đẳng cấp.
Lúc này, nam chính đẹp trai giả vờ xuất hiện kịp thời, phim thần tượng đều diễn như vậy. Phong boss cũng không để khán giả thất vọng, đúng lúc xuất hiện! Mà ánh mắt Phương Tiểu Khởi nhìn Phong boss quả nhiên là hâm mộ tán thưởng, Phong boss cảm thấy thật hưởng thụ!
“Hoan nghênh gia nhập tập đoàn Phong Thanh.”
“Cám ơn” Phương Tiểu Khởi cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, thật đáng yêu!
“Thực ra là phải nói hoan nghênh tới nhà của tôi, dù sao cũng là trợ lý sinh hoạt của tôi, về sau phải làm phiền anh nhiều rồi.” Phong boss cường điệu trọng điểm.
“Phong tổng khách khí.” Nhà, từ này nghe thật là tốt. Phương Tiểu Khởi xuất thân là cô nhi vẫn luôn khao khát được có nhà của chính mình!
“Không cần gọi là Phong tổng, rất khách khí, cứ gọi tên của tôi, tôi cũng sẽ gọi tên của anh.” Phong boss vô sỉ kéo gần quan hệ, thật ra hắn muốn tức phụ nhi trực tiếp gọi là “Lão công” hoặc “Thắng Thắng”, sau đó lí trí liền nhắc nhở hắn, loại xưng hô này chắc chắn sẽ dọa cho tức phụ nhi chạy mất, vì vậy miễn cưỡng nhịn xuống!
Phương Khởi vui vẻ đồng ý, vầng trăng khuyết cong cong.
Emma, thật là muốn hôn một cái, Phong boss đã kìm không được.
“À…về sau để tôi ghi lại vân tay của anh vào hệ thống, như vậy anh đi một mình cũng có thể dùng thang máy được.” Phong boss vận công dời tầm mắt, hít thở sâu.
“Như vậy hình như không được tốt lắm, dù sao cũng là thang máy chuyên dụng của cấp bậc tổng tài.” Phương Tiểu Khởi thụ sủng nhược kinh.
“Không đâu, anh cũng không tính là nhân viên công ty, cũng không cần cùng những nhân viên bình thường chen chúc trong thang máy.” Sủng nịch vô hạn, quả nhiên là không làm quần chúng vây xem phải thất vọng!
“Phong… Thắng, mặt anh hơi hồng kìa, không phải là bị cảm chứ.” Phương Tiểu Khởi tinh tế để ý, giơ tay muốn sờ trán của hắn. Hết cách rồi, ở cô nhi viện chăm sóc bọn nhỏ đã thành thói quen, cả người đều tràn ngập tình mẫu tử. Lại nói mùa đông mặc ít như vậy, không lạnh đến bị cảm thì đúng là quỷ!
Phong Thắng nhanh mắt bắt lấy bàn tay đang giơ lên được một nửa của Phương Khởi, nói qua loa, “Không sao, thang máy hơi kín gió, hơi nóng. Tay anh lạnh như vậy, để tôi ủ ấm cho.” Cầm lấy tay tức phụ nhi nắm thật chặt, tiện thể làm giảm bớt không khí khô nóng.
Phương Tiểu Khởi đơn thuần thiện lương không hề nghi ngờ, xấu hổ nhưng không rút tay lại, khuôn mặt đỏ bừng, nhân tiện ao ước thể chất tốt một chút, mùa đông cũng không sợ lạnh, thật là ao ước ghen tị!
Ngày đầu tiên Phong Thắng và Phương Khởi ở chung lại cứ như là phim thần tượng quốc gia, tuy rằng cẩu huyết, lại vô cùng khó tin, nhưng lại không có cách nào thay đổi rằng việc này chính là sự thực!
Cho nên, nhóm độc thân nam điểu ti tỉnh ngộ lại đi, thế giới địa chủ luôn luôn là thuận buồm xuôi gió như thế, ngay cả cưới vợ cũng có thể được ông trời phá lệ quan tâm đến, chúng ta một chút cũng không hâm mộ!
Sau đó, Phong boss giả vờ lơ đãng mời cùng ăn bữa tối, Phương Tiểu Khởi hơi do dự một chút, nhưng vẫn đáp ứng. Để lại Lục Tiểu Mã ăn đồ ăn trong căn tin cô nhi viện, không được khách quý mời cơm thật là khổ sở, vô cùng trọng sắc khinh bạn!
Chú bảo vệ nhìn Phương Tiểu Khởi bước lên xe Jaguar, vô cùng ước ao, có xe rồi muốn chở ai cũng được, lại là xe của boss, tiểu tử này thật là nhân sinh dâm gia, mình cũng muốn được sờ sờ cửa xe, chỉ là cửa xe mà thôi, yêu cầu quả thực thấp!
Ngồi ở ghế phó lái, Phương Tiểu Khởi thưởng thức boss lái xe, trong mắt vô cùng tán thưởng. Trước kia ở tập đoàn Nhâm thị, cùng lắm là chỉ ngồi BMW, bây giờ được thử loại xe địa chủ này, nhân sinh quả thật là viên mãn.
Phong boss trong mắt mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp, “Cảm thấy thế nào?”
Phương Tiểu Khởi ngượng ngùng đỏ mặt, lén lút đánh giá thế mà lại bị phát hiện, hơi 囧, lắp bắp nói, “Rất… đẹp.”
Khóe môi Phong Thắng khẽ nhếch lên, “Sau này mỗi ngày tôi đều lái xe đưa đón anh, chậm rãi ngắm, không cần vội.” Chẹp chẹp, sủng nịch number 1 gì đó, thật là khiến cho nam nữ phấn ti phải ghen tị!
Sao có thể để boss làm tài xế, Phương Tiểu Khởi vội vàng từ chối, “Không không, Phong Thắng, tôi ngồi xe buýt là được rồi, anh cũng bận như vậy. Hơn nữa từ nhà tôi tới công ty cũng rất gần.” Sau đó, lại bổ sung, “Sau này, tôi đi học lấy bằng lái xe, về sau có thể lái xe đưa đón anh.” Cố gắng dần trở thành một trợ lý chu đáo.
Tức phụ nhi sao lại khách khí như vậy cơ chứ, Phong boss hơi khó chịu, nhưng vẫn ôn nhu nói, “Anh là trợ lý sinh hoạt của tôi, về sau sinh hoạt của tôi đều giao cho anh phụ trách, tôi lái xe đón anh thì đáng gì. Huống chi công việc của anh là đi theo tôi, tôi đi đâu anh theo đó, cũng không thể để tôi và anh cùng nhau chen chúc trên phương tiện giao thông công cộng được.” Boss nói xong cảm thấy toàn thân tê liệt, nói một giây cũng không dừng lại, quả thật là tâm cơ thâm hậu!
“Hơn nữa, anh đến là đến nhà của tôi. Nhà của tôi ở xa công ty, lái xe tiện hơn nhiều.” Câu này mới nói đến trọng điểm, phu phu hai người nhất định phải ở cùng một chỗ mới tiện giao lưu tình cảm. Phong boss nội tâm tà ác cười.
Viện trưởng nãi nãi đã sớm nói cho Phương Tiểu Khởi biết công việc của mình, đối với yêu cầu “ở chung” của Phong boss cũng cảm thấy không có gì là quá mức. Lời boss nói chính là thánh chỉ, tiểu bạch thỏ Phương Tiểu Khởi không thể làm gì khác ngoài làm bé ngoan đáp lại, được ngồi xe miễn phí cũng không tồi, đặc biệt phong cách.
Bữa tối lung linh ánh nến trong nhà hàng năm sao sang trọng, bầu không khí ấm áp hòa hợp.
Thỉnh thoảng từ bên trong lại truyền ra một cuộc đối thoại:
“Ăn nhiều một chút đi, anh gầy quá.” Phong boss ôn nhu như nước.
“Cảm ơn.” Phương Tiểu Khởi thụ sủng nhược kinh.
“Thích ăn gì cứ tự nhiên gọi.”
“A…” Phương Tiểu Khởi trong miệng đầy thịt sườn bò, bên miệng còn dính nước sốt tiêu, nói không ra lời. Mỗi món đều ăn rất ngon, Phương Tiểu Khởi hiền thê lương mẫu tự than thở trù nghệ không tinh, về nhà nhất định phải học tập nhiều hơn.
Emma, tức phụ nhi quá đáng yêu, Phong boss cầm khăn lụa lau miệng cho tức phụ nhi. Thực ra, hắn muốn dùng miệng hơn, vô cùng vô sỉ hạ lưu!
“Cảm ơn.” Phương Tiểu Khởi mặt đỏ bừng bừng, cảm thấy hơi mất mặt, lại không tiện cho lắm, “Phong tổng anh cũng ăn đi.” Âm thanh càng ngày càng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
“Gọi tôi là gì, quên rồi sao?” Ngữ điệu ôn nhu hơi cao lên, Phương Tiểu Khởi bắt đầu không nhịn được.
“Còn nữa, sau này không cần nói cảm ơn, cảm ơn tới lui rất mệt mỏi.”
Chỉ cần có ai đó hơi quan tâm tới Phương Tiểu Khởi, Phương Tiểu Khởi sẽ cảm thấy thật cảm động, trừ những người trong cô nhi viện, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với mình, cho nên mắt Phương Tiểu Khởi dần chậm rãi hồng lên, mắt bắt đầu ngập nước. Phong Thắng thật là tốt, không giống như trong tạp chí tài chính và kinh tế nói, lãnh khốc vô tình.
Quả nhiên, trong sách đều là lừa đảo! Phương Tiểu Khởi vừa cảm động vừa phun tào tạp chí tài chính và kinh tế, chủ nhiệm tạp chí vô tội trúng đạn!
Thấy tức phụ nhi như vậy, Phong boss hơi hoảng, nhất thời không biết phải làm sao. Phải biết, bình thường con mình rất ngoan, rất ít khi khóc, coi như lúc khóc cũng có lão mụ tử Tinna ở đấy, cho nên Phong Thắng không có kinh nghiệm dỗ người khác, trực tiếp sững sờ ngồi tại chỗ. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại điện thoại của Tinna, muốn mình tự nhiên đi đọc tiểu thuyết đam mỹ kinh điển tổng tài văn, lúc đó còn cười nhạt, bây giờ vô cùng muốn dùng đến, quả nhiên đến lúc cần dùng đến sách mới hận đọc quá ít, Phong boss hối hận không thôi, về nhà nhất định phải đọc kĩ một lần! Quả thực là rất có chí hướng!
Phương Tiểu Khởi phát hiện mình hơi thất thố, tự động điều chỉnh lại tâm tình, hơi hơi áy náy.
Phong boss rốt cuộc sống lại, trì độn lại vụng về ngồi bên cạnh tức phụ nhi, hồi hộp run run ôm lấy tức phụ nhi, thấy cậu không phản kháng lại, liền yên tâm lớn mật ôm chặt hơn, cảm thấy có một dòng điện vô hình cùng tác động tới trái tim của hai người, cảm giác rất tốt đẹp!
Mối tình đầu của hai xử nam, chính là tiểu bạch ngây thơ như vậy. Anh gặp tôi, mà tôi cũng vừa vặn gặp được anh, tất cả thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, thật là tốt…
“Tôi chỉ là một cô nhi, cảm ơn anh đã nguyện ý đối xử tốt với tôi như vậy.”
“Đừng khách khí.” Phong Thắng không hỏi gì cả, chung quy thân thế của Phương Khởi hắn đã quá quen thuộc rồi. Tối nay hắn muốn nói rõ ràng tất cả sự thật, nói mình thật ra là Phùng Tử Sinh, tới đón cậu về nhà. Phong boss luôn anh minh quyết đoán khó có lúc lại do dự, hắn sợ rằng người tức phụ nhi yêu thích là tổng tài tập đoàn Phong Thanh có thể hô phong hoán vũ trong thế giới tài chính và kinh tế đẫm máu, chứ không phải là đồng bọn Phùng Tử Sinh.
Phong boss hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ một cái trên lưng Phương Tiểu Khởi. Thôi, tới đâu hay tới đó, Tinna nói đúng, chuyện này không thể vội vàng được.
Phương Tiểu Khởi phục hồi tâm tình, bữa tối tiếp tục.
Phong boss mặt dày mày dạn không đi, nhất định phải chen chúc trên cùng một cái ghế tựa dài với tức phụ nhi. Sau đó thấy tức phụ nhi có vẻ không quen dùng dao nĩa lắm, liền vung tay lên, bảo phục vụ mang một đôi đũa đến.
Phục vụ vất vả lắm mới tìm được một đôi đũa mới, làm cho Phương Tiểu Khởi cũng ngại, nói cảm ơn liên tục.
“Sau này đừng yêu cầu quá phận như vậy, người ta làm cũng không dễ dàng.” Phương Tiểu Khởi oán hận bất mãn, đến chỗ ăn cơm Tây lại yêu cầu dùng đũa, phục vụ nhất định sẽ nghĩ đầu hai người có vấn đề.
Phong boss bị oán trách không chỉ không tức giận, trái lại vô cùng sảng khoái, vô cùng thích tìm ngược, về nhà rất đáng bị phạt quỳ trên ván giặt quần áo!
Ở một chỗ khác, Bobby sống chết muốn gặp baba, lại bị Tinna gắt gao ngăn lại.
Tinna tận tình khuyên bảo, “Bây giờ còn chưa được, con sẽ dọa baba chạy mất.”
Đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ gọi bạn là baba, cả trái tim đều sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng cả hai bên đều lùi một bước, Bobby ngồi ở quán cà phê dưới lầu khách sạn nhìn lén, chẳng sợ bị nhìn thấy một chút nào. Tinna vô lực trợn mắt trắng, yên lặng uống trà đọc tạp chí, làm bộ không quen biết nó.
Đợi đến lúc cha và baba ăn uống no nê đi xuống dưới, Bobby ghé vào bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông có khuôn mặt dễ nhìn kia, baba nhà mình thật là hiền lành, quả là mình di truyền rất mạnh, Bobby kiêu ngạo ưỡn ngực!
Ai da, thông cảm cho một đứa trẻ bốn tuổi từ vựng có hạn!
Cho đến tận lúc hai người lái xe đi, Bobby còn dài cổ nhìn theo, Tinna hơi đau lòng, đứng dậy an ủi, hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy mắt nó và Phương Khởi giống nhau như đúc, to tròn lại long lanh, đặc biệt khiến các bác gái yêu thích!
Phong Thắng tự mình đưa Phương Khởi trở về cô nhi viện. Sắc trời đã quá tối, vì vậy không quấy rầy bọn nhỏ cùng nhị mao nghỉ ngơi, Phong Thắng không vào, hẹn ngày mai lại đến thăm.
Trước khi xuống xe, Phương Tiểu Khởi do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện hai năm trước nói ra, tuy rằng mình cùng với phòng tài vụ không có quan hệ, thế nhưng làm người thành thật phải có nguyên tắc, lịch sử đen gì đó vẫn được thành thật khai báo.
Ai ngờ còn chưa kể xong, Phong boss liền cười ngắt lời, nói một câu, “Tôi tin tưởng mắt nhìn người của tôi, càng tin tưởng cách làm người của anh! Không cần phải tự tạo gánh nặng cho mình!” Ánh sáng nam chính nháy mắt liền tỏa ra xung quanh, đặc biệt đẹp trai!
Phương Tiểu Khởi thật cảm động, tín nhiệm tuyệt đối thật là đáng quý trọng, lại có được một người nguyện ý tin tưởng cậu, thật là tốt.
Hai năm trước tài vụ Nhâm thị làm giả số liệu khi công bố ra, rất nhiều tạp chí tài chính kinh tế đều hắt bát nước bẩn lên người cậu, nói cậu ăn hối lộ của đối thủ cạnh tranh, không do dự bán đứng công ty mình, tuy rằng cũng có ít người thay cậu bất bình, nhưng cũng là rất ít. Có một thời gian, cậu thậm chí không dám đi ra ngoài, luôn cảm thấy người khác đang nhìn cậu, chỉ trỏ cậu. Phương Khởi cứng rắn đem hết mọi cảm xúc giấu trong lòng, đối với những người quan tâm đến mình cũng chỉ giả vờ làm bộ dáng không có việc gì xảy ra.
Bây giờ, Phong boss làm chủ thương giới trong truyền thuyết không hề do dự tin tưởng mình, trong lòng cậu thư thái hơn rất nhiều, quả là sức mạnh của tình yêu!
Giúp tức phụ nhi quàng khăn thật kín, đội mũ, đeo găng tay xong xuôi, Phong boss lưu luyến không dời mà về, tưởng tượng đến việc sẽ không phải dời xa nhau mà trở về nữa, bây giờ còn chưa thể được. Phong boss đành phải đạp cần ga, “oanh~~~” mà bay ra ngoài, hóa dục vọng thành động lực, lần thứ hai khiến cho nhiều người đàn ông lang thang trên đường giơ ngón tay giữa, địa chủ cơ đấy, hừ, chúng ta mới không thèm ước ao!
Phương Tiểu Khởi tâm tình vô cùng tốt, ngâm nga điệu hồ lô biến, chậm rì rì trở về phòng.
Lúc này đáng lẽ nhị mao đã ngủ rồi, ai ngờ lại đột nhiên nhảy ra trước mặt Phương Khởi, dọa cho Phương Khởi nhảy dựng lên.
Nhị mao nhe răng, giống như muốn nói, đi lêu lổng với ai, thành thật khai ra. Cái mũi ngửi ngửi, a, có mùi của cha, còn có… mùi thịt.
Thịt là thứ tốt, nhị mao mắt “Đinh ~~” một cái, xoay quanh cái túi to trong tay Phương Khởi.
Phương Khởi buồn cười, thế giới của kẻ tham ăn thật là mẫn cảm. Đành phải trộn ít thịt cho nó ăn khuya, còn dư lại ngày mai an ủi Lục Tiểu Mã.
Thế mới nói, đối phó với kẻ tham ăn, chỉ cần một hệ thống võ trang là được rồi.
Sờ sờ người nhị mao vừa ăn no sảng khoái, Phương Tiểu Khởi tiếp tục hát rồi đi về phòng.
Nhị mao có thịt quên ba, cái đầu to không cam lòng thò ra từ trong bát, trong lòng chỉ có chỉ có thể yên lặng phun tào, nhân loại ngu xuẩn, in a relationship (chuyện yêu đương) sao lại ngây thơ như vậy, hát hồ lô biến làm gì, muốn ngâm cũng phải ngâm côn nhị khúc, món đồ chơi kia thú vị biết bao!
Bóng đêm dần trầm hơn, toàn bộ cô nhi viện một bầu không khí an bình, chỉ có vài khung cửa sổ là còn lộ ra ánh đèn màu quýt.
Trong đó có một cái là ở phòng viện trưởng. Đứng ở trên cao nhìn thấy toàn bộ quá trình ước hẹn đầu tiên của trúc mã trúc mã, không phải vô cùng tốt đẹp sao?! Viện trưởng nãi nãi tà mị cười, vò vò rèm cửa sổ tới mức cứng cả vai, cảm thấy mình ngày càng giống nữ đặc công đẳng cấp! Thỏa mãn vô cùng!
Kết quả buổi phỏng vấn chiều hôm ấy vừa có, weibo của tập đoàn Phong Thanh chính thức công bố, đối với những người không trúng tuyển thì an ủi, còn đối với người trúng tuyển thì chúc mừng. Phong boss tâm tình không tệ mà chia sẻ trạng thái này, đồng bọn hợp tác dồn dập chúc mừng, các fan hâm mộ ghen tị hận thù, một cơ hội thật tốt làm tổng tài phu nhân cứ thế mà đánh mất.
Tự nhiên lại có người bới ra thân phận của Phương Khởi, có điều giới tài chính và kinh tế không như giới giải trí, không nhất thiết cứ phải làm sáng tỏ lịch sử đen của người khác! Huống chi, Phong Thắng là một nhân vật hung ác, không nên trêu vào!
Đương nhiên, kẻ địch lớn nhất của Phong Thắng là Nhâm Tòng Phi sẽ không từ bỏ ý định. Một người Mỹ không ở Mỹ mà làm ăn tốt, lại chạy đến địa bàn của mình tranh đoạt miếng ăn, ai cũng không thể mặc kệ được.
Nhâm Tòng Phi cũng là kế thừa nghiệp cha, là bá chủ làm tăng quốc nội, làm người nham hiểm tàn nhẫn, làm công ty kinh doanh không sai, có điều Phong Thắng là làm ăn chân chính, còn hắn thì có thiên hướng bàng môn tà đạo.
Vì sao Phong Thắng bỏ qua thành thị hạng nhất, lại đến thành phố S hạng hai này, đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên là hướng tới tài nguyên thiên nhiên phong phú nơi này. Đụng tới một đối thủ như vậy, Nhâm Tòng Phi đương nhiên là muốn tìm mọi biện pháp khiến cho hắn bị phong bế, mở công ty không nổi, ngoan ngoãn trở về nước Mỹ!
Vốn là định lợi dụng cơ hội này an bài người cũ kia làm trợ lý cho mình, không nghĩ tới điều kiện tuyển dụng của Phong Thắng lại…quỷ dị như vậy, mình ngay cả mặt mũi người đó còn không có cơ hội nhìn. Người trúng tuyển cố tình vẫn là Phương Khởi.
Cho nên, tra nam Nhâm Tòng Phi rất đố kị. Không sai, chính là đố kị. Người sạch sẽ như Phương Khởi không có nhiều, trong giới kinh doanh minh tranh ám đấu lại càng hiếm thấy, dù sao đối mặt với quá nhiều thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt, gặp được một người như Phương Khởi, cả người sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vậy, Nhâm Tòng Phi cố gắng bảo vệ sự đơn thuần hiếm thấy của Phương Khởi, trong công ty vẫn thường có tin đồn Phương Khởi dùng quy tắc ngầm. Mãi đến hai năm trước, vì chính công ty của mình, mới không thể không kéo Phương Khởi ra chịu oan ức. Nhâm Tòng Phi vì thế mà buồn bực rất lâu, cố gắng tìm ra gián điệp hại công ty mình, trả thù cho quá khứ.
Nhâm Tòng Phi nghĩ cách cứu vãn, có thể Phương Khởi đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi mà quay lại, cậu ghét bị người khác lợi dụng!
Cho nên mới nói, giới tài chính và kinh tế có hai dạng người, một loại như Nhâm Tòng Phi này, vì lợi ích, tình cảm riêng đều không đáng; một loại lại giống như Phong Thắng, so với tình cảm, lợi ích chỉ là cặn bã! Quả nhiên nam chính cùng pháo hôi quả nhiên là khác nhau rất nhiều!
Người ta không thể có cũng đừng hòng người khác có thể có! Nhâm Tòng Phi hung hăng dập thuốc lá, trong mắt hiện ra tia âm ngoan!
Nhưng vừa mở cửa, Phương Tiểu Khởi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, bây giờ là cuối đông đầu xuân, mặc lễ phục…vô cùng lạnh! Phương Tiểu Khởi cắn răng chịu đựng, dù sao phòng phỏng vấn sẽ có điều hòa.
Bất đắc dĩ còn chưa cho nhị mao ăn cơm xong, Phương Tiểu Khởi đã bị đông lạnh đến hai hàm răng va vào nhau lập cập, bỏ bát ăn cơm cho chó xuống, chạy thẳng vào phòng thay áo lông. Nhìn đôi môi tái nhợt của mình trong gương, Phương Tiểu Khởi lần đầu tiên cảm thấy ghét bản thân mình, sợ lạnh gì đó quả thực là đáng sốt ruột. Vì có bề ngoài tốt, hơn nữa đây cũng chỉ là phỏng vấn trợ lý sinh hoạt chứ cũng không phải là trợ lý cho công ty, không mặc lễ phục hẳn là cũng không có vấn đề gì, Phương Tiểu Khởi cứ như vậy tự lừa mình dối người an ủi bản thân, tìm cớ cho việc mình sợ lạnh.
Nhị mao nhìn bộ dáng sợ hãi của ba, thành thục lắc đầu, nhân loại hèn yếu, làm sao có thể so sánh được với loài cẩu vĩ đại chúng ta! Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn thịt kho, Emma, ba kho thịt ăn thật là ngon, không tài nào ngừng ăn được!
Dưới sự cổ vũ của mọi người trong cô nhi viện, Phương Tiểu Khởi lên đường chuẩn bị bước vào thuyền giặc, đương nhiên là mặc quần áo nhung, cùng với mũ, khăn quàng cổ, găng tay, vũ trang đầy đủ, vẫn chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, thế giới trong chốc lát thật là ấm áp!
Cô nhi viện cách CBD không xa, Phương Khởi chậm rãi đi tới, vừa thả lỏng tâm tình vừa tự hỏi không biết phỏng vấn sẽ hỏi vấn đề gì.
Nơi cần tới cuối cùng cũng phải tới, nhìn tòa nhà cao tầng CBD mà đồng chí Tiểu Mã tâm tâm niệm niệm, cao lớn mà trang nghiêm, là nơi mà biết bao nhiêu người ao ước.
Phương Tiểu Khởi hít sâu một hơi, bước lên bậc thang.
Leo lên cầu thang được nửa chừng, có âm thanh quen thuộc phía sau vang lên, “Trùng hợp vậy, chúng ta gặp lại nhau thật là sớm.”
Phương Tiểu Khởi mặc quá nhiều lớp quần áo, quay người lại hơi vụng về, tuy rằng không đeo kính mắt nhìn hơi mơ hồ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng Phong Thắng. Đối với thân phận Phong Thắng, Phương Tiểu Khởi cũng chỉ là suy đoán, mà người có thể ra vào CBD cũng không phải là người bình thường, cho nên Phương Tiểu Khởi tháo găng tay ra, định lấy kính mang theo đeo lên.
Biết được ý định của cậu, Phong boss vội vàng nắm lấy tay cậu ngăn lại, vận dụng hết mười phần công lực đè xuống máu sói đang sôi trào, giả vờ bình tĩnh nói: “Bên ngoài lạnh lắm, có gì vào trong đã rồi nói.” Emma, tay tức phụ nhi vừa nhỏ vừa mềm, lòng Phong boss cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Phương Tiểu Khởi gật đầu, bàn tay tê cứng rốt cuộc cũng khôi phục lại cảm giác, mới phát hiện đối phương đang cầm tay của mình, trên mặt hồng rực, định rút tay lại, trái tim nhỏ đập thình thịch, cả người vì căng thẳng xấu hổ mà nóng hẳn lên.
Phong boss mặt dày mày dạn, lần thứ hai bắt lấy móng vuốt nhỏ đang muốn chạy trốn của tức phụ nhi, đàng hoàng nói, “Tay anh quá lạnh, tôi sưởi ấm cho, không cần khách khí.” Xúc cảm trên ngón tay này, quả là không phản đối!
“Cám ơn…” Phương Tiểu Khởi cảm thấy hơi 囧囧, tôi có găng tay mà, bất đắc dĩ lại không giãy ra được, liền không thể làm gì khác ngoài lễ phép nói cảm ơn, âm thanh từ trong khăn quàng cổ phát ra, thanh âm nhỏ này nghe lại càng thêm buồn bực.
Thực sự là trời giúp đại boss, tiếp xúc lần thứ nhất thành công!
Bước vào tòa nhà CBD, Phương Tiểu Khởi cởi bớt trang bị trên người ra, lấy kính mắt mang theo ra, rốt cục thấy rõ đối phương, quả nhiên là vô cùng đẹp trai, hơn nữa đúng là Phong Thắng trong truyền thuyết!
Phương Tiểu Khởi thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi người chào hỏi, “Xin chào Phong tổng!” Đối mặt với người phỏng vấn chủ chốt, nhất định là phải lễ phép.
Phong boss hơi bất mãn, tức phụ nhi sao lại khách khí như vậy! Nghĩ lại nghĩ, có thể đột nhiên nhận ra mình, nói không chừng là đã thầm mếm bản tổng tài rất lâu rồi, phi thường là tự luyến.
Nhìn tức phụ nhi mang kính gọng đen, mắt to long lanh, mặc quần áo lông vũ màu vàng ấm áp, rất đáng yêu, đáng yêu, phi thường đáng yêu! Khóe môi Phong boss khẽ nhếch lên, giả vờ làm bộ dáng ông chủ tốt quan tâm tới nhân viên, “Trùng hợp vậy, anh cũng đến đây phỏng vấn?”
Bên ngoài chú bảo vệ khóe miệng co giật, giả vờ gì vậy, vị tổng tài này tôi thấy anh ở bên ngoài lén lén lút lút tìm chỗ nấp đã lâu, giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt gì vậy, rõ ràng là bắt nạt quần chúng vây xem thông minh. Đương nhiên, ông không dám nói ra chân tướng, boss nơi này sao ông có thể trêu vào được.
Phương Tiểu Khởi vội vàng gật đầu, khí tràng của đối phương quá lợi hại, mình rời khỏi giang hồ đã hai năm, đã lâu không giao tiếp cùng với người trong thương trường, ngụy trang đeo mặt nạ rất khó có thể giả vờ được. Đối mặt với ông chủ tương lai, chỉ có thể sợ hãi gật đầu, chỉ số thông minh thể hiện không được cao lắm!
Phong Thắng dẫn cậu đến nơi phỏng vấn, thuận tiện làm giảm bớt cảm giác căng thẳng của tức phụ nhi, đùa sao, lúc này vừa mới gặp mặt, cũng không thể hù tức phụ nhi chạy mất được.
“Đừng có lo lắng, tôi xem qua sơ yếu lí lịch của anh, cảm thấy rất phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.” Ngụ ý là, em hiểu được!
“Đúng rồi, con lông vàng kia của anh không đưa đến đây sao, đợi lát nữa có thể cùng nhau dắt nó đi dạo, tôi rất thích nó.” Kế hoạch theo đuổi lão bà bước đầu tiên! Nhị mao ở phương xa kêu to, cha à, con cũng yêu cha, gâu gâu ~~
Nhìn Phong Thắng cũng không lạnh lùng ít nói như trong lời đồn, Phương Khởi chậm rãi thả lỏng tâm tình, chung quy, từng làm tổng giám tài vụ của một công ty, người có địa vị trong thương giới Trung Quốc cậu gặp qua cũng không ít, Phương Khởi liền rất nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình.
“Mọi người ai cũng thích trêu trọc nó, cho nên không thể đưa nó đến được. Về sau anh có tìm nó chơi đùa, nhất định phải mang theo thịt.” Phương Khởi nói đùa, đối với Phong Thắng từ lúc sinh ra đã cảm thấy có hảo cảm.
“Thịt đầy đủ rồi, trên người tôi không thiếu.” Phong boss cũng không còn khẩn trương quá.
Hai người trò chuyện trong thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, bầu không khí dần trở nên quen thuộc, tất cả dường như trở về 15 năm trước. Quả nhiên, tình yêu đích thực gì đó, lâu không gặp mặt vẫn như cũ!
Đến nơi phỏng vấn, có người đến phỏng vấn còn sớm hơn, vốn là định chờ ở đây, vừa có thể tìm hiểu chút thông tin, làm quen với người phỏng vấn, vừa nói không chừng lại có thể nhìn thấy tình nhân trong mộng của Phong đại boss, đến lấy thân báo đáp, quy tắc ngầm gì gì đó, chúng ta đều rất tình nguyện.
Đáng tiếc bọn họ đều tính sai hết rồi, nhìn thấy Phong boss cùng một người đàn ông xa lạ trò chuyện vui vẻ như vậy, hoàn toàn không coi ai ra gì, lại nhìn thấy trong tay người đàn ông xa lạ đó cầm một bản sơ yếu lí lịch, nhất thời “ào ào ào ~~”, trái tim thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh trên đất, tiền đồ trong nháy mắt trở nên thật xa vời.
Không nói đến ai khác, ngay cả chính Phương Tiểu Khởi cũng cảm thấy mình trúng tuyển lần này không thành vấn đề.
Phỏng vấn chính là Phong Thắng, Tinna, còn có cả trưởng phòng nhân sự.
Vốn Phương Tiểu Khởi rất ưu tú, hơn nữa lại có sẵn tự tin, toàn bộ quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi, trả lời vô cùng hoàn mỹ! Đương nhiên không hoàn mỹ cũng không được, bởi vì nội dung cơ bản là đều xoay quanh phương diện liên quan đến trợ lý sinh hoạt, ví dụ như có biết cách làm không, có thể chăm sóc trẻ con được không linh tinh.
Phương Tiểu Khởi cái duy nhất không biết là lái xe, có điều cũng không thành vấn đề, chỉ cần Phong boss biết là đủ rồi, xe của tổng tài vĩnh viễn chỉ vì em mà rộng mờ.
Tinna nhướn mày, cho Phong boss một ánh mắt khẳng định hiếm có “Tiểu tử cậu lấy đâu ra tự tin có thể cõng tiểu bạch thỏ Phương Khởi về nhà vậy.”
Phong boss lãnh khốc nhíu mày, tiếp tục nhìn tức phụ nhi chăm chú, Emma, thật là dễ nhìn.
Cho nên, kết quả của buổi phỏng vấn không nghi ngờ chút nào chính là Phương Tiểu Khởi. Bốn người còn lại hoặc là tiếc nuối, hoặc là vô hồn, hoặc oán hận nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Khởi, lớn lên trắng đến ghê gớm, mắt to đến ghê gớm, mặc đồ nhung rộng đến ghê gớm, hừ!
Kết quả bước đầu kế hoạch theo đuổi tức phụ nhi thành công hoàn mỹ, bé ngoan Phương Tiểu Khởi bước lên thuyền giặc, rốt cuộc không xuống được.
Được trưởng phòng nhân sự thông báo trúng tuyển, Phương Tiểu Khởi liên tục nói cảm ơn.
Phương Tiểu Khởi vui vẻ mỉm cười, tâm trạng rất tốt, thậm chí còn ngâm nga một ca khúc thiếu nhi.
Theo thói quen đi tới thang máy chuyên dụng của tổng tài, ấn nút đi xuống lại bị thang máy yêu cần xác nhận vân tay. Phương Tiểu Khởi cảm thấy 囧囧, quả nhiên là CBD, phong cách phương Tây đẳng cấp.
Lúc này, nam chính đẹp trai giả vờ xuất hiện kịp thời, phim thần tượng đều diễn như vậy. Phong boss cũng không để khán giả thất vọng, đúng lúc xuất hiện! Mà ánh mắt Phương Tiểu Khởi nhìn Phong boss quả nhiên là hâm mộ tán thưởng, Phong boss cảm thấy thật hưởng thụ!
“Hoan nghênh gia nhập tập đoàn Phong Thanh.”
“Cám ơn” Phương Tiểu Khởi cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, thật đáng yêu!
“Thực ra là phải nói hoan nghênh tới nhà của tôi, dù sao cũng là trợ lý sinh hoạt của tôi, về sau phải làm phiền anh nhiều rồi.” Phong boss cường điệu trọng điểm.
“Phong tổng khách khí.” Nhà, từ này nghe thật là tốt. Phương Tiểu Khởi xuất thân là cô nhi vẫn luôn khao khát được có nhà của chính mình!
“Không cần gọi là Phong tổng, rất khách khí, cứ gọi tên của tôi, tôi cũng sẽ gọi tên của anh.” Phong boss vô sỉ kéo gần quan hệ, thật ra hắn muốn tức phụ nhi trực tiếp gọi là “Lão công” hoặc “Thắng Thắng”, sau đó lí trí liền nhắc nhở hắn, loại xưng hô này chắc chắn sẽ dọa cho tức phụ nhi chạy mất, vì vậy miễn cưỡng nhịn xuống!
Phương Khởi vui vẻ đồng ý, vầng trăng khuyết cong cong.
Emma, thật là muốn hôn một cái, Phong boss đã kìm không được.
“À…về sau để tôi ghi lại vân tay của anh vào hệ thống, như vậy anh đi một mình cũng có thể dùng thang máy được.” Phong boss vận công dời tầm mắt, hít thở sâu.
“Như vậy hình như không được tốt lắm, dù sao cũng là thang máy chuyên dụng của cấp bậc tổng tài.” Phương Tiểu Khởi thụ sủng nhược kinh.
“Không đâu, anh cũng không tính là nhân viên công ty, cũng không cần cùng những nhân viên bình thường chen chúc trong thang máy.” Sủng nịch vô hạn, quả nhiên là không làm quần chúng vây xem phải thất vọng!
“Phong… Thắng, mặt anh hơi hồng kìa, không phải là bị cảm chứ.” Phương Tiểu Khởi tinh tế để ý, giơ tay muốn sờ trán của hắn. Hết cách rồi, ở cô nhi viện chăm sóc bọn nhỏ đã thành thói quen, cả người đều tràn ngập tình mẫu tử. Lại nói mùa đông mặc ít như vậy, không lạnh đến bị cảm thì đúng là quỷ!
Phong Thắng nhanh mắt bắt lấy bàn tay đang giơ lên được một nửa của Phương Khởi, nói qua loa, “Không sao, thang máy hơi kín gió, hơi nóng. Tay anh lạnh như vậy, để tôi ủ ấm cho.” Cầm lấy tay tức phụ nhi nắm thật chặt, tiện thể làm giảm bớt không khí khô nóng.
Phương Tiểu Khởi đơn thuần thiện lương không hề nghi ngờ, xấu hổ nhưng không rút tay lại, khuôn mặt đỏ bừng, nhân tiện ao ước thể chất tốt một chút, mùa đông cũng không sợ lạnh, thật là ao ước ghen tị!
Ngày đầu tiên Phong Thắng và Phương Khởi ở chung lại cứ như là phim thần tượng quốc gia, tuy rằng cẩu huyết, lại vô cùng khó tin, nhưng lại không có cách nào thay đổi rằng việc này chính là sự thực!
Cho nên, nhóm độc thân nam điểu ti tỉnh ngộ lại đi, thế giới địa chủ luôn luôn là thuận buồm xuôi gió như thế, ngay cả cưới vợ cũng có thể được ông trời phá lệ quan tâm đến, chúng ta một chút cũng không hâm mộ!
Sau đó, Phong boss giả vờ lơ đãng mời cùng ăn bữa tối, Phương Tiểu Khởi hơi do dự một chút, nhưng vẫn đáp ứng. Để lại Lục Tiểu Mã ăn đồ ăn trong căn tin cô nhi viện, không được khách quý mời cơm thật là khổ sở, vô cùng trọng sắc khinh bạn!
Chú bảo vệ nhìn Phương Tiểu Khởi bước lên xe Jaguar, vô cùng ước ao, có xe rồi muốn chở ai cũng được, lại là xe của boss, tiểu tử này thật là nhân sinh dâm gia, mình cũng muốn được sờ sờ cửa xe, chỉ là cửa xe mà thôi, yêu cầu quả thực thấp!
Ngồi ở ghế phó lái, Phương Tiểu Khởi thưởng thức boss lái xe, trong mắt vô cùng tán thưởng. Trước kia ở tập đoàn Nhâm thị, cùng lắm là chỉ ngồi BMW, bây giờ được thử loại xe địa chủ này, nhân sinh quả thật là viên mãn.
Phong boss trong mắt mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp, “Cảm thấy thế nào?”
Phương Tiểu Khởi ngượng ngùng đỏ mặt, lén lút đánh giá thế mà lại bị phát hiện, hơi 囧, lắp bắp nói, “Rất… đẹp.”
Khóe môi Phong Thắng khẽ nhếch lên, “Sau này mỗi ngày tôi đều lái xe đưa đón anh, chậm rãi ngắm, không cần vội.” Chẹp chẹp, sủng nịch number 1 gì đó, thật là khiến cho nam nữ phấn ti phải ghen tị!
Sao có thể để boss làm tài xế, Phương Tiểu Khởi vội vàng từ chối, “Không không, Phong Thắng, tôi ngồi xe buýt là được rồi, anh cũng bận như vậy. Hơn nữa từ nhà tôi tới công ty cũng rất gần.” Sau đó, lại bổ sung, “Sau này, tôi đi học lấy bằng lái xe, về sau có thể lái xe đưa đón anh.” Cố gắng dần trở thành một trợ lý chu đáo.
Tức phụ nhi sao lại khách khí như vậy cơ chứ, Phong boss hơi khó chịu, nhưng vẫn ôn nhu nói, “Anh là trợ lý sinh hoạt của tôi, về sau sinh hoạt của tôi đều giao cho anh phụ trách, tôi lái xe đón anh thì đáng gì. Huống chi công việc của anh là đi theo tôi, tôi đi đâu anh theo đó, cũng không thể để tôi và anh cùng nhau chen chúc trên phương tiện giao thông công cộng được.” Boss nói xong cảm thấy toàn thân tê liệt, nói một giây cũng không dừng lại, quả thật là tâm cơ thâm hậu!
“Hơn nữa, anh đến là đến nhà của tôi. Nhà của tôi ở xa công ty, lái xe tiện hơn nhiều.” Câu này mới nói đến trọng điểm, phu phu hai người nhất định phải ở cùng một chỗ mới tiện giao lưu tình cảm. Phong boss nội tâm tà ác cười.
Viện trưởng nãi nãi đã sớm nói cho Phương Tiểu Khởi biết công việc của mình, đối với yêu cầu “ở chung” của Phong boss cũng cảm thấy không có gì là quá mức. Lời boss nói chính là thánh chỉ, tiểu bạch thỏ Phương Tiểu Khởi không thể làm gì khác ngoài làm bé ngoan đáp lại, được ngồi xe miễn phí cũng không tồi, đặc biệt phong cách.
Bữa tối lung linh ánh nến trong nhà hàng năm sao sang trọng, bầu không khí ấm áp hòa hợp.
Thỉnh thoảng từ bên trong lại truyền ra một cuộc đối thoại:
“Ăn nhiều một chút đi, anh gầy quá.” Phong boss ôn nhu như nước.
“Cảm ơn.” Phương Tiểu Khởi thụ sủng nhược kinh.
“Thích ăn gì cứ tự nhiên gọi.”
“A…” Phương Tiểu Khởi trong miệng đầy thịt sườn bò, bên miệng còn dính nước sốt tiêu, nói không ra lời. Mỗi món đều ăn rất ngon, Phương Tiểu Khởi hiền thê lương mẫu tự than thở trù nghệ không tinh, về nhà nhất định phải học tập nhiều hơn.
Emma, tức phụ nhi quá đáng yêu, Phong boss cầm khăn lụa lau miệng cho tức phụ nhi. Thực ra, hắn muốn dùng miệng hơn, vô cùng vô sỉ hạ lưu!
“Cảm ơn.” Phương Tiểu Khởi mặt đỏ bừng bừng, cảm thấy hơi mất mặt, lại không tiện cho lắm, “Phong tổng anh cũng ăn đi.” Âm thanh càng ngày càng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
“Gọi tôi là gì, quên rồi sao?” Ngữ điệu ôn nhu hơi cao lên, Phương Tiểu Khởi bắt đầu không nhịn được.
“Còn nữa, sau này không cần nói cảm ơn, cảm ơn tới lui rất mệt mỏi.”
Chỉ cần có ai đó hơi quan tâm tới Phương Tiểu Khởi, Phương Tiểu Khởi sẽ cảm thấy thật cảm động, trừ những người trong cô nhi viện, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với mình, cho nên mắt Phương Tiểu Khởi dần chậm rãi hồng lên, mắt bắt đầu ngập nước. Phong Thắng thật là tốt, không giống như trong tạp chí tài chính và kinh tế nói, lãnh khốc vô tình.
Quả nhiên, trong sách đều là lừa đảo! Phương Tiểu Khởi vừa cảm động vừa phun tào tạp chí tài chính và kinh tế, chủ nhiệm tạp chí vô tội trúng đạn!
Thấy tức phụ nhi như vậy, Phong boss hơi hoảng, nhất thời không biết phải làm sao. Phải biết, bình thường con mình rất ngoan, rất ít khi khóc, coi như lúc khóc cũng có lão mụ tử Tinna ở đấy, cho nên Phong Thắng không có kinh nghiệm dỗ người khác, trực tiếp sững sờ ngồi tại chỗ. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại điện thoại của Tinna, muốn mình tự nhiên đi đọc tiểu thuyết đam mỹ kinh điển tổng tài văn, lúc đó còn cười nhạt, bây giờ vô cùng muốn dùng đến, quả nhiên đến lúc cần dùng đến sách mới hận đọc quá ít, Phong boss hối hận không thôi, về nhà nhất định phải đọc kĩ một lần! Quả thực là rất có chí hướng!
Phương Tiểu Khởi phát hiện mình hơi thất thố, tự động điều chỉnh lại tâm tình, hơi hơi áy náy.
Phong boss rốt cuộc sống lại, trì độn lại vụng về ngồi bên cạnh tức phụ nhi, hồi hộp run run ôm lấy tức phụ nhi, thấy cậu không phản kháng lại, liền yên tâm lớn mật ôm chặt hơn, cảm thấy có một dòng điện vô hình cùng tác động tới trái tim của hai người, cảm giác rất tốt đẹp!
Mối tình đầu của hai xử nam, chính là tiểu bạch ngây thơ như vậy. Anh gặp tôi, mà tôi cũng vừa vặn gặp được anh, tất cả thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, thật là tốt…
“Tôi chỉ là một cô nhi, cảm ơn anh đã nguyện ý đối xử tốt với tôi như vậy.”
“Đừng khách khí.” Phong Thắng không hỏi gì cả, chung quy thân thế của Phương Khởi hắn đã quá quen thuộc rồi. Tối nay hắn muốn nói rõ ràng tất cả sự thật, nói mình thật ra là Phùng Tử Sinh, tới đón cậu về nhà. Phong boss luôn anh minh quyết đoán khó có lúc lại do dự, hắn sợ rằng người tức phụ nhi yêu thích là tổng tài tập đoàn Phong Thanh có thể hô phong hoán vũ trong thế giới tài chính và kinh tế đẫm máu, chứ không phải là đồng bọn Phùng Tử Sinh.
Phong boss hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ một cái trên lưng Phương Tiểu Khởi. Thôi, tới đâu hay tới đó, Tinna nói đúng, chuyện này không thể vội vàng được.
Phương Tiểu Khởi phục hồi tâm tình, bữa tối tiếp tục.
Phong boss mặt dày mày dạn không đi, nhất định phải chen chúc trên cùng một cái ghế tựa dài với tức phụ nhi. Sau đó thấy tức phụ nhi có vẻ không quen dùng dao nĩa lắm, liền vung tay lên, bảo phục vụ mang một đôi đũa đến.
Phục vụ vất vả lắm mới tìm được một đôi đũa mới, làm cho Phương Tiểu Khởi cũng ngại, nói cảm ơn liên tục.
“Sau này đừng yêu cầu quá phận như vậy, người ta làm cũng không dễ dàng.” Phương Tiểu Khởi oán hận bất mãn, đến chỗ ăn cơm Tây lại yêu cầu dùng đũa, phục vụ nhất định sẽ nghĩ đầu hai người có vấn đề.
Phong boss bị oán trách không chỉ không tức giận, trái lại vô cùng sảng khoái, vô cùng thích tìm ngược, về nhà rất đáng bị phạt quỳ trên ván giặt quần áo!
Ở một chỗ khác, Bobby sống chết muốn gặp baba, lại bị Tinna gắt gao ngăn lại.
Tinna tận tình khuyên bảo, “Bây giờ còn chưa được, con sẽ dọa baba chạy mất.”
Đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ gọi bạn là baba, cả trái tim đều sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng cả hai bên đều lùi một bước, Bobby ngồi ở quán cà phê dưới lầu khách sạn nhìn lén, chẳng sợ bị nhìn thấy một chút nào. Tinna vô lực trợn mắt trắng, yên lặng uống trà đọc tạp chí, làm bộ không quen biết nó.
Đợi đến lúc cha và baba ăn uống no nê đi xuống dưới, Bobby ghé vào bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông có khuôn mặt dễ nhìn kia, baba nhà mình thật là hiền lành, quả là mình di truyền rất mạnh, Bobby kiêu ngạo ưỡn ngực!
Ai da, thông cảm cho một đứa trẻ bốn tuổi từ vựng có hạn!
Cho đến tận lúc hai người lái xe đi, Bobby còn dài cổ nhìn theo, Tinna hơi đau lòng, đứng dậy an ủi, hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy mắt nó và Phương Khởi giống nhau như đúc, to tròn lại long lanh, đặc biệt khiến các bác gái yêu thích!
Phong Thắng tự mình đưa Phương Khởi trở về cô nhi viện. Sắc trời đã quá tối, vì vậy không quấy rầy bọn nhỏ cùng nhị mao nghỉ ngơi, Phong Thắng không vào, hẹn ngày mai lại đến thăm.
Trước khi xuống xe, Phương Tiểu Khởi do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện hai năm trước nói ra, tuy rằng mình cùng với phòng tài vụ không có quan hệ, thế nhưng làm người thành thật phải có nguyên tắc, lịch sử đen gì đó vẫn được thành thật khai báo.
Ai ngờ còn chưa kể xong, Phong boss liền cười ngắt lời, nói một câu, “Tôi tin tưởng mắt nhìn người của tôi, càng tin tưởng cách làm người của anh! Không cần phải tự tạo gánh nặng cho mình!” Ánh sáng nam chính nháy mắt liền tỏa ra xung quanh, đặc biệt đẹp trai!
Phương Tiểu Khởi thật cảm động, tín nhiệm tuyệt đối thật là đáng quý trọng, lại có được một người nguyện ý tin tưởng cậu, thật là tốt.
Hai năm trước tài vụ Nhâm thị làm giả số liệu khi công bố ra, rất nhiều tạp chí tài chính kinh tế đều hắt bát nước bẩn lên người cậu, nói cậu ăn hối lộ của đối thủ cạnh tranh, không do dự bán đứng công ty mình, tuy rằng cũng có ít người thay cậu bất bình, nhưng cũng là rất ít. Có một thời gian, cậu thậm chí không dám đi ra ngoài, luôn cảm thấy người khác đang nhìn cậu, chỉ trỏ cậu. Phương Khởi cứng rắn đem hết mọi cảm xúc giấu trong lòng, đối với những người quan tâm đến mình cũng chỉ giả vờ làm bộ dáng không có việc gì xảy ra.
Bây giờ, Phong boss làm chủ thương giới trong truyền thuyết không hề do dự tin tưởng mình, trong lòng cậu thư thái hơn rất nhiều, quả là sức mạnh của tình yêu!
Giúp tức phụ nhi quàng khăn thật kín, đội mũ, đeo găng tay xong xuôi, Phong boss lưu luyến không dời mà về, tưởng tượng đến việc sẽ không phải dời xa nhau mà trở về nữa, bây giờ còn chưa thể được. Phong boss đành phải đạp cần ga, “oanh~~~” mà bay ra ngoài, hóa dục vọng thành động lực, lần thứ hai khiến cho nhiều người đàn ông lang thang trên đường giơ ngón tay giữa, địa chủ cơ đấy, hừ, chúng ta mới không thèm ước ao!
Phương Tiểu Khởi tâm tình vô cùng tốt, ngâm nga điệu hồ lô biến, chậm rì rì trở về phòng.
Lúc này đáng lẽ nhị mao đã ngủ rồi, ai ngờ lại đột nhiên nhảy ra trước mặt Phương Khởi, dọa cho Phương Khởi nhảy dựng lên.
Nhị mao nhe răng, giống như muốn nói, đi lêu lổng với ai, thành thật khai ra. Cái mũi ngửi ngửi, a, có mùi của cha, còn có… mùi thịt.
Thịt là thứ tốt, nhị mao mắt “Đinh ~~” một cái, xoay quanh cái túi to trong tay Phương Khởi.
Phương Khởi buồn cười, thế giới của kẻ tham ăn thật là mẫn cảm. Đành phải trộn ít thịt cho nó ăn khuya, còn dư lại ngày mai an ủi Lục Tiểu Mã.
Thế mới nói, đối phó với kẻ tham ăn, chỉ cần một hệ thống võ trang là được rồi.
Sờ sờ người nhị mao vừa ăn no sảng khoái, Phương Tiểu Khởi tiếp tục hát rồi đi về phòng.
Nhị mao có thịt quên ba, cái đầu to không cam lòng thò ra từ trong bát, trong lòng chỉ có chỉ có thể yên lặng phun tào, nhân loại ngu xuẩn, in a relationship (chuyện yêu đương) sao lại ngây thơ như vậy, hát hồ lô biến làm gì, muốn ngâm cũng phải ngâm côn nhị khúc, món đồ chơi kia thú vị biết bao!
Bóng đêm dần trầm hơn, toàn bộ cô nhi viện một bầu không khí an bình, chỉ có vài khung cửa sổ là còn lộ ra ánh đèn màu quýt.
Trong đó có một cái là ở phòng viện trưởng. Đứng ở trên cao nhìn thấy toàn bộ quá trình ước hẹn đầu tiên của trúc mã trúc mã, không phải vô cùng tốt đẹp sao?! Viện trưởng nãi nãi tà mị cười, vò vò rèm cửa sổ tới mức cứng cả vai, cảm thấy mình ngày càng giống nữ đặc công đẳng cấp! Thỏa mãn vô cùng!
Kết quả buổi phỏng vấn chiều hôm ấy vừa có, weibo của tập đoàn Phong Thanh chính thức công bố, đối với những người không trúng tuyển thì an ủi, còn đối với người trúng tuyển thì chúc mừng. Phong boss tâm tình không tệ mà chia sẻ trạng thái này, đồng bọn hợp tác dồn dập chúc mừng, các fan hâm mộ ghen tị hận thù, một cơ hội thật tốt làm tổng tài phu nhân cứ thế mà đánh mất.
Tự nhiên lại có người bới ra thân phận của Phương Khởi, có điều giới tài chính và kinh tế không như giới giải trí, không nhất thiết cứ phải làm sáng tỏ lịch sử đen của người khác! Huống chi, Phong Thắng là một nhân vật hung ác, không nên trêu vào!
Đương nhiên, kẻ địch lớn nhất của Phong Thắng là Nhâm Tòng Phi sẽ không từ bỏ ý định. Một người Mỹ không ở Mỹ mà làm ăn tốt, lại chạy đến địa bàn của mình tranh đoạt miếng ăn, ai cũng không thể mặc kệ được.
Nhâm Tòng Phi cũng là kế thừa nghiệp cha, là bá chủ làm tăng quốc nội, làm người nham hiểm tàn nhẫn, làm công ty kinh doanh không sai, có điều Phong Thắng là làm ăn chân chính, còn hắn thì có thiên hướng bàng môn tà đạo.
Vì sao Phong Thắng bỏ qua thành thị hạng nhất, lại đến thành phố S hạng hai này, đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên là hướng tới tài nguyên thiên nhiên phong phú nơi này. Đụng tới một đối thủ như vậy, Nhâm Tòng Phi đương nhiên là muốn tìm mọi biện pháp khiến cho hắn bị phong bế, mở công ty không nổi, ngoan ngoãn trở về nước Mỹ!
Vốn là định lợi dụng cơ hội này an bài người cũ kia làm trợ lý cho mình, không nghĩ tới điều kiện tuyển dụng của Phong Thắng lại…quỷ dị như vậy, mình ngay cả mặt mũi người đó còn không có cơ hội nhìn. Người trúng tuyển cố tình vẫn là Phương Khởi.
Cho nên, tra nam Nhâm Tòng Phi rất đố kị. Không sai, chính là đố kị. Người sạch sẽ như Phương Khởi không có nhiều, trong giới kinh doanh minh tranh ám đấu lại càng hiếm thấy, dù sao đối mặt với quá nhiều thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt, gặp được một người như Phương Khởi, cả người sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vậy, Nhâm Tòng Phi cố gắng bảo vệ sự đơn thuần hiếm thấy của Phương Khởi, trong công ty vẫn thường có tin đồn Phương Khởi dùng quy tắc ngầm. Mãi đến hai năm trước, vì chính công ty của mình, mới không thể không kéo Phương Khởi ra chịu oan ức. Nhâm Tòng Phi vì thế mà buồn bực rất lâu, cố gắng tìm ra gián điệp hại công ty mình, trả thù cho quá khứ.
Nhâm Tòng Phi nghĩ cách cứu vãn, có thể Phương Khởi đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi mà quay lại, cậu ghét bị người khác lợi dụng!
Cho nên mới nói, giới tài chính và kinh tế có hai dạng người, một loại như Nhâm Tòng Phi này, vì lợi ích, tình cảm riêng đều không đáng; một loại lại giống như Phong Thắng, so với tình cảm, lợi ích chỉ là cặn bã! Quả nhiên nam chính cùng pháo hôi quả nhiên là khác nhau rất nhiều!
Người ta không thể có cũng đừng hòng người khác có thể có! Nhâm Tòng Phi hung hăng dập thuốc lá, trong mắt hiện ra tia âm ngoan!
Tác giả :
Đại Hà Hà