Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 71: Học trưởng có cơ hội rồi?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cúi đầu vô thức đi lang thang, cảm thấy bản thân bây giờ thật quá mất mặt, liền tìm một bụi cây xanh, trốn ra sau cây, ôm đầu gối, vùi đầu úp mặt xuống đầu gối, thoải mái khóc to.
Tiểu Mã còn chưa ăn cơm, nước mắt không đủ dùng, cuối cùng cũng chỉ càng làm cho lòng mình thêm đau đớn mà không kìm được nức nở. Y quả nhiên không đi tìm mình, ha ha…
Thực ra Tiểu Mã đã hiểu lầm rồi, Hồ boss nổi giận, xử lý xong Tiểu Tứ, liền ra ngoài tìm vợ. Hồ boss đương nhiên là chạy tới nhà Phong Thắng đầu tiên, biết là không có ở đó, tất cả mọi người đều chạy đi tìm, gọi điện thoại, điện thoại di động của Tiểu Mã quên chưa bật nguồn, bởi vậy không gọi được.
Ai có thể nghĩ tới chuyện Tiểu Mã lại trốn sau bụi cây chứ, có ai mà nghĩ ra được chứ?!
Lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, nhất thời bị vô số cuộc gọi và tin nhắn làm cho choáng váng.
Lau đôi mắt mơ hồ, nhìn kỹ một chút, tất cả đều là nam thần và bạn tốt, Lục Tiểu Mã cong miệng, lại muốn khóc, còn biết đi tìm tôi, coi như anh có lương tâm, oa oa oa ~~~
Cảm giác tưởng mình đã bị vứt bỏ rồi lại phát hiện không bị vứt bỏ, mọi người hãy tự mình tưởng tượng một chút!
Thực ra khóc cũng xong rồi, phát tiết xong sẽ có thể bình tĩnh trở lại, đau khổ xong, lý trí cũng sẽ bình thường trở lại, Tiểu Mã cũng phát hiện ra mình đã làm lố quá mức rồi, rất chi là cố tình gây sự, một chút cũng không bình tĩnh cơ trí như mình lúc bình thường, hừ!
Tiểu Mã cũng không xoắn xuýt chuyện xử nam gì đó nữa, nam thần của mình ưu tú như vậy, năng lực lại mạnh như vậy, phía sau không có bó lớn hoa hoa cỏ cỏ mới là chuyện không bình thường, vậy nên, một Tiểu Tứ như vậy cũng có thể chấp nhận được. Nếu anh ấy coi mình như vật thí nghiệm, sao có thể được nam thần XXOO đến sảng khoái như thế, hừ, Tiểu Mã tự an ủi mình như vậy. Huống chi từ sau khi ở cùng nhau, nam thần luôn đối tốt với mình, mọi người xung quanh và bạn tốt của mình cũng cảm giác được, nam thần của mình thật sự rất tốt, hơn nữa mị lực của mình lại lớn như vậy, vĩnh viễn làm cho nam thần quỳ gối phục tùng, hoàn toàn không thành vấn đề! Không sai, hắn tự tin như vậy đấy!
Nhưng mà, còn chưa kịp chuẩn bị tự dưng lại có một tiểu tứ lòi ra, người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ đánh mất lý trí, huống chi còn là loại người nhanh mồm nhanh miệng như Tiểu Mã, yêu đương gì cũng sẽ có dục vọng chiếm hữu, mấu chốt chính là như vậy! Có điều là một kẻ ngạo kiều tham ăn, đương nhiên sẽ không chủ động về nhà, rõ ràng là anh có lỗi, tại sao phải ông đây lại phải khuất phục, hừ, không mang theo một hộp bàn phím tới ông đây sẽ không tha thứ cho anh!
(ý ẻm là bắt anh Hồ phải quỳ lên bàn phím nhận lỗi thì ẻm mới tha cho)
Môi có chút khô, Tiểu Mã theo thói quen liếm liếm, nhất thời liền đau đến tê tái. Ngọa tào, vậy mà lại kích động đến nỗi cắn nát cả môi, Emma, đau chết ông đây rồi, vừa nãy rõ ràng không cảm thấy đau cơ mà! Hồ Trạch Thành, anh nhất định phải chết, hừ!
Ngạo kiều Tiểu Mã đẩy hết tất cả khó chịu, đau đớn lên người nam thần, nam thần thật vô tội!
Cắn răng xóa hết tất cả cuộc gọi, tin nhắn trên máy, lúc ấn phím, ngón tay rất dùng sức, cảm giác màn hình di động sắp vỡ nát ra rồi!
Xóa đến tin nhắn cuối cùng trong máy, người liên lạc là bạn cùng phòng hồi đại học, Tiểu Mã lập tức đứng lên, lúc này mới nghĩ đến chuyện bạn cùng phòng đã nói mấy ngày này sẽ tới thành phố S, sau đó sẽ gọi điện thoại cho mình! Emma, suýt chút nữa gây chuyện rồi, Tiểu Mã vỗ vỗ gáy mình!
Mở tin nhắn của bạn cùng phòng ra: Buổi trưa hôm nay 12 giờ ở nhà hàng XX, anh em tốt tụ tập tụ tập! Biết là mày thích ngủ nướng, bao giờ ngủ dậy nhớ gọi điện!
Vừa nhìn đã biết là một người bạn cùng phòng có tâm, biết rõ thuộc tính bám giường của Tiểu Mã.
Tiểu Mã khụt khịt mũi, có chút cảm động, lúc mấu chốt còn có bạn cùng phòng, kéo tay áo lau nước mắt nước mũi! Nhìn đồng hồ, 11 giờ, cách giờ tụ tập một tiếng. Nhìn vẻ ngoài của mình một chút, điển hình chính là một nam điểu ty, mấu chốt là đôi dép này thật kinh dị! Móc móc túi quần, lấy ra một tờ 300 đồng còn có hai đồng tiền xu và một cái kẹo mút.
Tuy rằng bực tức đến quên cả đói bụng, thế nhưng dạ dày trống rỗng vẫn theo thói quen co bóp, có chút không thoải mái. Tiểu Mã xé giấy gói kẹo ra, tạm thời trấn an dạ dày mình một chút. Nghĩ đi nghĩ lại liền uất ức, đau lòng sờ sờ bụng nhỏ của mình, chưa từng chịu qua độ đói đến bậc này, oa oa oa ~~ Tiểu Tứ chết tiệt, mau xéo đi chết đi, hứ!
Gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, giả vờ thoải mái hàn huyên vài câu, nói nhất định sẽ tới.
Cúp điện thoại, Tiểu Mã cúi đầu trầm tư, 300 đồng có thể ăn gì, là một ông chủ đã lăn lộn lâu ở thành phố S, sao có thể để bạn cùng phòng đường xa lặn lộn tới còn phải trả tiền, nhất định là không được! Huống chi bộ dáng này của mình cũng không thể vào được nhà hàng, sẽ bị coi là thần kinh đá ra ngoài!
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tiểu Mã không thể làm gì hơn là thở dài một hơi, tìm nữ lưu manh Thiến Thiến vậy! Nếu như tìm đến bạn tốt Phương Tiểu Khởi hoặc là bà nội của mình, nhất định sẽ phải gặp Hồ Trạch Thành, hừ, mới không thèm nhé, ông đây rất tức giận, tạm thời không muốn gặp anh ta. Lúc mấu chốt, quả nhiên vẫn là nữ đại vương Thiến Thiến là đáng tin nhất!
Tìm tới số điện thoại của Thiến Thiến, bấm, ai ngờ Thiến Thiến nhận điện thoại vô cùng nhanh, làm cho Tiểu Mã thụ sủng nhược kinh, ngọa tào, nhiệt tình như vậy?! Lúc thường chưa tới hai phút sẽ không nhận điện thoại!
Hóa ra Hồ boss thông minh đã gọi cho Thiến Thiến hỏi thăm qua vợ mình có ở đó không, còn dặn cô có tin gì phải thông báo ngay cho y! Thiến Thiến đương nhiên là đồng ý, đồng thời cũng buồn bực, sao vậy nhỉ, chưa từng thấy hai người xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, còn bỏ nhà ra đi?! Cẩn thận nghĩ lại, Hồ nam thần hoàn mỹ như thế, khẳng định là ông chủ của mình cố tình gây sự, không có việc gì làm liền kiếm chuyện!
Tiểu Mã kêu rên, cô thực ra là người của bên kia phải không, tình bạn nồng đậm đâu rồi?! Có phải đều bị nam thần thu mua hết rồi không? Mấy người đều là người của tôi, đừng có ăn cây táo rào cây sung như vậy nữa, a a a!!!
Cho nên điện thoại vừa kết nối, không chờ Tiểu Mã mở miệng khóc lóc kể lể, một đống lời răn dạy liền ập xuống, Tiểu Mã lần này càng thêm uất ức, oa oa oa, chẳng có ai giúp mình cả, rõ ràng không phải là lỗi của mình mà!
Thiến Thiến nói một hồi, phát hiện đầu bên kia điện thoại không có tiếng động gì, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ôi ôi, đổi tính rồi sao, không nói lại gì cả? Nhìn trạng thái trò chuyện, cũng không treo máy, anh ta thật sự không nói gì cả?
“Cô nói xong rồi?” Giọng nói của Tiểu Mã rất trầm và khàn.
Thiến Thiến bị giật mình, ngây ngốc “Ừm” một tiếng.
“Chẳng lẽ là Tiểu Tứ tìm tới cửa, tôi còn phải cười tươi tiếp đón, chúc chồng chồng nhà người ta hạnh phúc sao!” Lại không nhớ rõ ràng mình chúc người ta gương vỡ lại lành!
Thiến Thiến:…
Yên lặng năm giây, “Xin lỗi, Tiểu Mã, tôi sai rồi, anh đừng thương tâm, tỷ tỷ che chở cho anh, tôi đang ở nhà đây, anh đi nhờ xe tới, không có tiền xe cứ đến tỷ tỷ trả cho! Dám bắt nạt Tiểu Mã đáng yêu cơ trí nhà chúng ta, tỷ tỷ không tha cho anh ta!” Lúc mấu chốt, nữ lưu manh Thiến Thiến vẫn quay trở lại rào cây táo, vô cùng khí phách trả tiền xe,
Tiểu Mã bĩu môi, thế này còn tạm được, ít nhất cũng có thể cảm nhận được tình bạn ấm áp.
Đặc biệt chọn một con đường hẻo lánh, chính là không muốn chạm mặt Hồ Trạch Thành, lúc mấu chốt Lục Tiểu Mã cơ trí kinh người, quả là được bà nội nữ gián điệp chân truyền!
Thiến Thiến đã đợi dưới nhà từ sớm, nhìn thấy Tiểu Mã, chủ động thanh toán tiền xe. Lúc này Thiến Thiến biến thành một đại tỷ tỷ hiền hòa, làm cho Lục Tiểu Mã có chút cảm động! Mặc dù biết chuyện này hẳn là có hiểu nhầm, nhưng thế nào cũng là ông chủ ngốc nghếch của mình chịu thua thiệt, nhất định phải bao che cho hắn, tiện thể tích lũy tư liệu sống để viết tiểu thuyết, ha ha ha, tư liệu về vợ chồng son cãi nhau cũng không thể lãng phí!
Được rồi, khát khao hèn mọn của nữ lưu manh Thiến Thiến không cẩn thận bị lộ ra rồi!
“12 giờ tôi muốn đi ăn trưa với bạn tốt, cô cho tôi mượn chút tiền được không, có thể mua một đôi giày mới thì càng tốt, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô sau.” Chớp đôi mắt sũng nước, cầu xin tha thiết, Tiểu Mã biến thân thành cún con đáng thương!
Thiến Thiến bị chọt trúng điểm manh, chậc chậc chậc, trước đây sao không phát hiện ra ông chủ lại đáng yêu như vậy nhỉ, chẳng trách lại có thể thu hút Hồ boss. Không đành lòng tiếp tục bắt nạt ông chủ của mình, Thiến Thiến tìm một bộ quần áo giá trị không nhỏ cùng một đôi giày da, đưa cho Tiểu Mã mặc vào, tiện thể đưa cho hắn vài tờ Mao gia gia, vô cùng hào phóng!
(Mao gia gia – Mao Trạch Đông: là cái ông được in trên tờ tiền ấy, chắc ai cũng biết rồi)
“Ầy ~ cầm đi, tiền lãi sẽ tính sau, trả đúng hẹn là được rồi, đây là tiền tỷ tỷ tích góp mua mỹ phẩm, cũng được kha khá rồi!”
Tiểu Mã gật đầu như giã tỏi, Emma, quả thực là nhiều tiền! Phụ nữ có bao nhiêu tiền quả nhiên đều trát hết lên mặt, quả nhiên là bại gia, còn không bằng đi ăn chút thức ăn ngon, chậc chậc chậc, thật không thể hiểu nổi mạch não của các cô!
Tiểu Mã cầm lấy quần áo, không nhịn được cảm khái, “Ngọa tào, cô ngay cả quần áo nam cũng có?”
Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của ông chủ ngốc nghếch “Cô có đam mê cosplay sao?”, Thiến Thiến có chút nổi giận, “Anh nghĩ gì vậy, đó là đồ của Vương Lượng, thân hình hai người cũng không khác nhau lắm, nhanh mặc vào đi, còn chưa muốn đi ăn sao, đến muộn rất xấu hổ đó có biết không?!”
Nếu là lúc thường, Tiểu Mã nhất định sẽ lộ vẻ mặt mập mờ xấu xa, bây giờ thì vừa nhìn đồng hồ, đúng thật là không còn kịp nữa rồi, vội vã mặc đồ, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Tiểu Mã nhăn nhó, “Có thể đừng nói cho hắn ta tôi ở đây được không?”
Thiến Thiến vẻ mặt ngớ ngẩn nhìn hắn, “Anh vốn không ở chỗ tôi, anh ta có đến cũng không thấy anh, nhanh đi đi!”
Tiểu Mã vừa nghĩ, đúng nha, mình còn phải đi ăn tiệc nữa chứ, hừ!
Thiến Thiến đỡ trán, thực sự là ngốc đến mức tự dưng thật đáng yêu!
Điều chỉnh tâm tình xong, tận lực dùng thái độ bình thường nhất bước vào cửa nhà hàng. Nhưng mà luôn luôn người chăm chăm để ý tới Lục Tiểu Mã, cảm giác kia đương nhiên là không dễ chịu, luôn cố giữ dáng vẻ tiêu sái, vẫn không thể nào không nhìn thấy, mà người nhạy cảm như vậy, đương nhiên là học trưởng Hoàng Ninh Viễn!
Hoàng Ninh Viễn vốn là không định tới, chồng chồng nhà người ta đang hài hòa, mình đến đây không phải là tìm muốn tìm ngược sao?! Bất đắc dĩ các học đệ quá nhiệt tình, miễn cưỡng cũng muốn lôi mình tới đây, kết quả là, Hoàng học trường cứ như vậy mà đến. Vậy cũng xem như là mọi người cho Tiểu Mã một kinh hỉ, bởi vì mọi người đều biết Hoàng học trưởng thích bạn cùng phòng của mình, thái độ của bạn cùng phòng của mình với Hoàng học trưởng cũng có vẻ tốt, trực giác cho thấy có hy vọng, nhưng mà, bọn họ thật đúng là… cả nghĩ quá rồi!
Thiến Thiến bên kia nâng cằm suy nghĩ một chút, vẫn là bấm điện thoại gọi cho Hồ boss nói rõ tình hình, có điều vì giúp ông chủ của mình hả giận nên Thiến Thiến cố ý nói là người theo đuổi Tiểu Mã trước kia đến thành phố S liền hẹn gặp Tiểu Mãi. Bịa chuyện mà lại giống với sự thật tám, chín phần mười, quần chúng vây xem khiếp sợ sâu sắc, cũng quá nhạy bén rồi, tùy tiện gạt người cũng có thể nói đúng sự thật như vậy, quả nhiên lợi hại!
Hồ boss đương nhiên là tưởng thật, chỉ mất vài giây đồng hồ để nghĩ xem là ai, ngoại trừ Hoàng Ninh Viễn thì còn ai vào đây, được lắm, vẫn còn chưa buông tay mà nhìn chằm chằm vợ nhỏ của mình đây mà, vậy cũng đừng trách bản boss không khách khí, đúng là muốn chết, hừ!
Có điều tức giận thì tức giận, rốt cuộc biết hành tung của vợ mình Hồ boss có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, chân thành cảm ơn Thiến Thiến một phen xong, Hồ boss liền bước lên con đường cướp lại vợ mình!
Thông qua thái độ của Hồ nam thần, Thiến Thiến có thể khẳng định trong đó chắc chắn là có hiểu lầm, biết ngay mà, mình sao có thể nhìn nhầm chứ, nam thần khẳng định không phải loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt! Tiểu Mã à, tỷ tỷ chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, fighting!
Hồ Trạch Thành, Phong Thắng, Phương Tiểu Khởi và viện trưởng nãi nãi đang ở cùng nhau, nhận được điện thoại của Thiến Thiến có thể coi là thở ra một hơi. Hồ Trạch Thành nói rõ sự tình, còn thành khẩn nhận sai với bà nội và Phương Tiểu Khởi, trong chuyện này, Hồ boss vốn không có gì đáng trách, hết thảy đều là một khúc nhạc dạo ngắn về tên Tiểu Tứ không biết tự lượng sức mình tự dưng lại tìm tới đây mà thôi. Mọi người đều có thể hiểu được, bây giờ quan trọng nhất là tìm Tiếu Mã về!
Hồ boss soi gương, chăm chút cho hình tượng đại boss của mình một tí, hết cách rồi, vương bá khí trời sinh, dù có thế nào cũng khốc soái đến không đành lòng nhìn thẳng. Đeo kính râm lớn vờ cool, lái BMW, hoàn toàn là khốc soái cuồng bá duệ!
Tiểu Mã đói bụng không chịu nổi nữa rồi, bụng như bị thiêu đốt ăn một trận đã đời, lấp đầy dạ dày, cả người cũng thư thái hơn rất nhiều.
“Tao bảo này Tiểu Mã, vào được công ty lớn rồi, cách ăn của mày vẫn… hào phóng như trước đây, ha ha ha!” Bạn cùng phòng Giáp trêu ghẹo.
Mắt Tiểu Mã tối sầm lại, bĩu môi, lại nghĩ tới chuyện của mình với nam thần, có chút không thoải mái, miễn cưỡng toét miệng, “Công ty lớn thì làm sao? Công ty lớn cũng không quản được chuyện ăn uống của nhân viên không phải sao?! Được nói chuyện với mọi người hôm nay tao rất vui, bữa này tao mời, mọi người tùy tiện ăn, ngàn vạn đừng khách khí!” Nói xong liền cầm chai bia bên cạnh mở uống, bia lạnh uống vào, cả người đều thoải mái!
“Ồ ồ, hào phóng như vậy sao, vậy bọn tao không khách khí nữa!” Mọi người hoan hô.
Hoàng Ninh Viễn đã sớm phát hiện ra chuyện không bình thường, dùng nhãn lực đã rèn luyện nhiều năm của mình, loại người có dục vọng chiếm hữu mạnh như Hồ boss, không thể nào để mình gặp mặt lại học đệ thế này, ít nhất cũng phải lộ mặt. Lại nhìn học đệ của mình, mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Lẽ nào Hồ boss bắt nạt học đệ của mình, hai người cãi nhau? Nghĩ đến chuyện học đệ ngốc manh của mình bị bắt nạt, Hoàng học trường có chút không vui, phi thường muốn nắm cổ áo của Hồ boss lên chất vấn: chăm sóc người thế nào vậy, dù cho đối phương mạnh hơn mình vô số lần, mình cũng sẽ không sợ, hừ!
Quả nhiên là hào môn thì khó lăn lộn, huống chi học đệ của mình lại xuẩn manh như vậy. Lại nghĩ, nếu như chia tay cũng rất tốt, nếu vậy không phải mình sẽ có cơ hội sao?! Nghĩ đến khả năng này, hai mắt Hoàng Ninh Viễn sáng rực lên!
Thấy Tiểu Mã nốc ừng ực không ngừng, Hoàng Ninh Viễn nhìn không nổi, giằng lấy chai bia của Tiểu Mã, đau lòng nói, “Uống ít một chút, không tốt cho dạ dày đâu, ăn nhiều thức ăn một chút, em không phải thích nhất là ăn thịt sao!”
Mọi người nhìn thấy liền bắt đầu ồn ào, đúng là một đám hồng nương nhiều chuyện.
Từ khi được bạn gay tốt nhắc nhở,Tiểu Mã đối với học trưởng của mình có chút hổ thẹn, từ lúc vào bắt đầu cửa đã tận lực duy trì một khoảng cách. Dù sao mình chỉ yêu một người là nam thần, không thể gần gũi với những người khác, cũng không thể cho học trưởng của mình một tia hy vọng nào cả, ám muội không rõ như vậy, thật không tốt! Vậy mới nói, Tiểu Mã còn là một con người có đạo đức và ý thức, vừa nhìn chính là do viện trưởng bà nội có cách giáo dục, quần chúng vây xem rất hài lòng!
Tiểu Mã thấy chai bia bị giằng đi mất rồi, cũng không giằng lại, mà một lần nữa mở một chai khác, “Học trưởng, chai này em mời anh, cảm ơn anh trước đây đã chăm sóc em như vậy, chúc sự nghiệp của anh thành công, gia đình hạnh phúc, sớm ngày mang theo chị dâu tới đây cho bọn em được gặp mặt, ha ha ha!” cầm chai bia lên uống một hớp lớn, cảm thấy mình quả thực là bạo ngược, phi thường có phong độ của hảo hán Lương Sơn.
(Lương Sơn – Lương Sơn Bạc: nơi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nổi dậy trong tác phầm Thủy Hử)
Đây là hoàn toàn không cho mình bất kỳ hy vọng nào mà, yêu sâu đậm Hồ boss như vậy sao, dù cho có phải chịu uất ức cũng không buông xuống được? Hoàng học trường có chút bi thương, cũng hiểu rõ ý của học đệ, không thể nào tử triền lạn đả nữa rồi, vẫn là nên làm một anh trai tốt thì hơn.
(tử triền lạn đả: quấn mãi không bỏ)
Nhếch nhếch miệng, Hoàng Ninh Viễn cụng chai với Tiểu Mã, “Nhờ có lời chúc của em, nếu có chị dâu nhất định nói cho em đầu tiên, ha ha. Em nếu có gì không thoải mái, bị bắt nạt, liền nói cho ca ca biết, ca ca che chở cho em, biết chưa?” Cảm thấy lời này có chút ám muội, liền nói với mọi người, “Còn mấy đứa nữa, nếu gặp phải phiền toái gì, chỉ cần tin tưởng ca ca đây, anh khẳng định sẽ dốc hết sức lực mà giúp đỡ, mấy đứa nghe không?!”
Mọi người bị đối thoại của hai người làm cho kinh sợ, lần này tất cả đều hoàn hồn, đáp qua loa, “Nghe thấy nghe thấy, ha ha ha, cảm ơn học trưởng, đến đến đến, cùng uống nào~ ”
Ánh mắt mọi người trao đổi với nhau không ngừng, đại loại là cái quỷ gì vậy, ý là đừng có đùa nữa sao, chẳng lẽ Tiểu Mã có đối tượng rồi?! Oa oa, bộ dáng đúng là bát quái vô cùng, có điều học trưởng thật đáng thương, trở về nhất định phải để ý xung quanh, tìm cho học trưởng một đối tượng thật tốt, nắm chặt tay!
Nhóm đàn ông kia đặc biệt thích bát quái, kích động tính tìm cho người ta một đối tượng, lại không nghĩ tới bản thân vẫn còn là một nam điểu ty F.A, thật đúng là bận tâm vớ vẩn!
Mọi người đồng cảm với học trưởng 3 giây, 3 giây qua đi chính là khí tức bát quái mạnh mẽ.
Giữa lúc bạn cùng phòng đang định mở miệng dò hỏi, cửa phòng liền bị nhân viên phục vụ mở ra.
Ngay sau đó chính là Hồ boss khốc suất cuồng bá duệ bước vào phòng, vì để đối mặt với khí tràng của tình địch nên xung quanh người Hồ boss tỏa ra hào quang lấp lánh như thần ánh sáng, tựa như thượng đế nắm giữ quyền sống chết của người khác, phảng phất bạo ngược không phải người phàm, vừa nhìn liền làm cho mọi người bị soái đến mù mắt.
Hồ boss tháo kính râm xuống, nụ cười nghề nghiệp hiện lên, quét một vòng đến tất cả mọi người vẫn đang kinh ngạc, trong lòng cảm giác rất có thành tựu, lại nhìn tới vợ mình đỏ cả mặt, trong tay cầm một chai bia, trong mắt tựa hồ mang theo tơ máu, đôi môi gần như đã rách da, bộ đáng vô cùng đáng thương, Hồ boss nhíu nhíu mày, có chút đau lòng, vợ nhỏ đáng thương của mình, thật muốn ôm vào lòng an ủi một chút.
Không sai, làm một đại boss luôn nắm được vị trí của vợ mình thì Tiểu Mã có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của Hồ boss, thật lợi hại đến không có cách nào giải thích!
Lại nhìn tới học trưởng bên cạnh đang cụng chai với vợ mình, nghĩ tới lúc mình mới vào cửa nghe thấy một câu “Ca ca chăm sóc em các loại”, Hồ boss nổi giận, mi đó, vợ trẫm sao có thể để cho phàm phu tục tử loại này chăm sóc.
Bạn cùng phòng chưa va chạm xã hội nhiều, bất thình lình lại một đại thần xuất hiện, khí tràng đều bị trấn trụ, Emma, cao nhân từ đâu tới vậy, đi nhầm phòng rồi sao.
Hoàng Ninh Viễn lại hơi nhướng mày, dũng cảm nhìn thẳng Hồ boss, 2 người đọ mắt thật lâu, gần như sắp có tiếng roẹt roẹt của tia sét giữa hai người.
Quần chúng vây xem không nhịn được vỗ tay cho Hoàng Ninh Viễn dũng cảm, không tệ, tiểu tử này, có tiền đồ!
Tiểu Mã sau khi không còn khiếp sợ, mũi lại bắt đầu ê ẩm, bĩu môi, dời mắt, không muốn nhìn người đang đứng ở cửa kia nữa. Thiến Thiến quả nhiên là không thể tin tưởng được, hừ!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thấy nam thần tới, trong lòng thật ra thì vẫn rất vui vẻ, chỉ cần biết nhận sai, ông chủ đây liền tha thứ cho anh, hừ! Tiểu Mã cảm thấy mình vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần đơn giản như vậy thôi là có thể được tha thứ rồi, hừ!
Bạn cùng phòng Bính hoàn hồn đầu tiên, miệng há to, duỗi tay chỉ vào Hồ boss, nói chuyện cũng không được lưu loát, “Tôi… tôi tôi không nhìn lầm chứ, anh… à không ngài… Là Hồ đại boss?”
Hồ boss lễ phép nhếch miệng, gật đầu, “Xin chào, tôi là Hồ Trạch Thành.” Nói xong còn chủ động duỗi tay cầm lấy tay của bạn cùng phòng Bính.
Bạn cùng phòng Bính nhất thời cười si ngốc, không khác gì một tên thần kinh, vừa nhìn liền biết là chưa ra xã hội nhiều. Mấy người khác cũng vội vàng hoàn hồn, hút vào một hơi khí lạnh, ngọa tào! Sinh thời vậy mà còn có thể nhìn thấy chân nhân trong tạp chí, số mình cũng tốt quá rồi!
Vì vậy, tranh nhau duỗi móng vuốt còn dính dầu mỡ ra, mong chờ thần tượng có thể nắm một cái.
Hồ boss phi thường gần gũi, không hề ngại ngùng mà nắm từng cái một, chiếm được hảo cảm của mọi người!
Tiểu Mã oán thầm trong lòng, này này này, đó là tay của nam nhân nhà tao, ai cho phép chúng mày chạm vào chứ. Khóe mắt gắt gao tập trung nhìn vào tay nam thần, có chút oán niệm, ai cho phép anh để người khác chạm vào tay, bạn bè gì cũng không được, hừ! Đúng là cố tình gây sự!
Hồ boss toàn bộ quá trình đều để ý tới phản ứng của vợ nhỏ, vẻ mặt ai oán như vậy sao có thể bỏ qua, lại một lần nữa bị chọt trúng điểm manh, trực giác cảm giác vợ nhỏ đã gần như tha thứ cho mình rồi!
Bắt tay xong rồi, mọi người mới phát hiện mình đang ngồi mà đại boss lại đứng, liền tái mét mặt mày đứng lên, muốn nam thần của mình ngồi xuống. Bạn cùng phòng Giáp thấy Tiểu Mã và học trưởng ngồi bất động, liền phất phất tay, hai người vẫn là bất động. Kết quả là, mọi người thông minh lại bát quái hiểu ra một chuyện gì đó! Lại nghĩ, bạn cùng phòng của mình không phải là đang làm việc ở công ty của Hồ boss sao, sao có thể không hành lễ với cấp trên, nào có chuyện cấp trên tìm tới buổi tụ tập của nhân viên?
Lẽ nào… có cơ tình?! Nghĩ đến khả năng này, mọi người liên tục xoa tay, hai mắt phát ra ánh sáng lòe lòe, quả nhiên phù hợp làm nghề paparazzi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng mà!
Cúi đầu vô thức đi lang thang, cảm thấy bản thân bây giờ thật quá mất mặt, liền tìm một bụi cây xanh, trốn ra sau cây, ôm đầu gối, vùi đầu úp mặt xuống đầu gối, thoải mái khóc to.
Tiểu Mã còn chưa ăn cơm, nước mắt không đủ dùng, cuối cùng cũng chỉ càng làm cho lòng mình thêm đau đớn mà không kìm được nức nở. Y quả nhiên không đi tìm mình, ha ha…
Thực ra Tiểu Mã đã hiểu lầm rồi, Hồ boss nổi giận, xử lý xong Tiểu Tứ, liền ra ngoài tìm vợ. Hồ boss đương nhiên là chạy tới nhà Phong Thắng đầu tiên, biết là không có ở đó, tất cả mọi người đều chạy đi tìm, gọi điện thoại, điện thoại di động của Tiểu Mã quên chưa bật nguồn, bởi vậy không gọi được.
Ai có thể nghĩ tới chuyện Tiểu Mã lại trốn sau bụi cây chứ, có ai mà nghĩ ra được chứ?!
Lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, nhất thời bị vô số cuộc gọi và tin nhắn làm cho choáng váng.
Lau đôi mắt mơ hồ, nhìn kỹ một chút, tất cả đều là nam thần và bạn tốt, Lục Tiểu Mã cong miệng, lại muốn khóc, còn biết đi tìm tôi, coi như anh có lương tâm, oa oa oa ~~~
Cảm giác tưởng mình đã bị vứt bỏ rồi lại phát hiện không bị vứt bỏ, mọi người hãy tự mình tưởng tượng một chút!
Thực ra khóc cũng xong rồi, phát tiết xong sẽ có thể bình tĩnh trở lại, đau khổ xong, lý trí cũng sẽ bình thường trở lại, Tiểu Mã cũng phát hiện ra mình đã làm lố quá mức rồi, rất chi là cố tình gây sự, một chút cũng không bình tĩnh cơ trí như mình lúc bình thường, hừ!
Tiểu Mã cũng không xoắn xuýt chuyện xử nam gì đó nữa, nam thần của mình ưu tú như vậy, năng lực lại mạnh như vậy, phía sau không có bó lớn hoa hoa cỏ cỏ mới là chuyện không bình thường, vậy nên, một Tiểu Tứ như vậy cũng có thể chấp nhận được. Nếu anh ấy coi mình như vật thí nghiệm, sao có thể được nam thần XXOO đến sảng khoái như thế, hừ, Tiểu Mã tự an ủi mình như vậy. Huống chi từ sau khi ở cùng nhau, nam thần luôn đối tốt với mình, mọi người xung quanh và bạn tốt của mình cũng cảm giác được, nam thần của mình thật sự rất tốt, hơn nữa mị lực của mình lại lớn như vậy, vĩnh viễn làm cho nam thần quỳ gối phục tùng, hoàn toàn không thành vấn đề! Không sai, hắn tự tin như vậy đấy!
Nhưng mà, còn chưa kịp chuẩn bị tự dưng lại có một tiểu tứ lòi ra, người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ đánh mất lý trí, huống chi còn là loại người nhanh mồm nhanh miệng như Tiểu Mã, yêu đương gì cũng sẽ có dục vọng chiếm hữu, mấu chốt chính là như vậy! Có điều là một kẻ ngạo kiều tham ăn, đương nhiên sẽ không chủ động về nhà, rõ ràng là anh có lỗi, tại sao phải ông đây lại phải khuất phục, hừ, không mang theo một hộp bàn phím tới ông đây sẽ không tha thứ cho anh!
(ý ẻm là bắt anh Hồ phải quỳ lên bàn phím nhận lỗi thì ẻm mới tha cho)
Môi có chút khô, Tiểu Mã theo thói quen liếm liếm, nhất thời liền đau đến tê tái. Ngọa tào, vậy mà lại kích động đến nỗi cắn nát cả môi, Emma, đau chết ông đây rồi, vừa nãy rõ ràng không cảm thấy đau cơ mà! Hồ Trạch Thành, anh nhất định phải chết, hừ!
Ngạo kiều Tiểu Mã đẩy hết tất cả khó chịu, đau đớn lên người nam thần, nam thần thật vô tội!
Cắn răng xóa hết tất cả cuộc gọi, tin nhắn trên máy, lúc ấn phím, ngón tay rất dùng sức, cảm giác màn hình di động sắp vỡ nát ra rồi!
Xóa đến tin nhắn cuối cùng trong máy, người liên lạc là bạn cùng phòng hồi đại học, Tiểu Mã lập tức đứng lên, lúc này mới nghĩ đến chuyện bạn cùng phòng đã nói mấy ngày này sẽ tới thành phố S, sau đó sẽ gọi điện thoại cho mình! Emma, suýt chút nữa gây chuyện rồi, Tiểu Mã vỗ vỗ gáy mình!
Mở tin nhắn của bạn cùng phòng ra: Buổi trưa hôm nay 12 giờ ở nhà hàng XX, anh em tốt tụ tập tụ tập! Biết là mày thích ngủ nướng, bao giờ ngủ dậy nhớ gọi điện!
Vừa nhìn đã biết là một người bạn cùng phòng có tâm, biết rõ thuộc tính bám giường của Tiểu Mã.
Tiểu Mã khụt khịt mũi, có chút cảm động, lúc mấu chốt còn có bạn cùng phòng, kéo tay áo lau nước mắt nước mũi! Nhìn đồng hồ, 11 giờ, cách giờ tụ tập một tiếng. Nhìn vẻ ngoài của mình một chút, điển hình chính là một nam điểu ty, mấu chốt là đôi dép này thật kinh dị! Móc móc túi quần, lấy ra một tờ 300 đồng còn có hai đồng tiền xu và một cái kẹo mút.
Tuy rằng bực tức đến quên cả đói bụng, thế nhưng dạ dày trống rỗng vẫn theo thói quen co bóp, có chút không thoải mái. Tiểu Mã xé giấy gói kẹo ra, tạm thời trấn an dạ dày mình một chút. Nghĩ đi nghĩ lại liền uất ức, đau lòng sờ sờ bụng nhỏ của mình, chưa từng chịu qua độ đói đến bậc này, oa oa oa ~~ Tiểu Tứ chết tiệt, mau xéo đi chết đi, hứ!
Gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, giả vờ thoải mái hàn huyên vài câu, nói nhất định sẽ tới.
Cúp điện thoại, Tiểu Mã cúi đầu trầm tư, 300 đồng có thể ăn gì, là một ông chủ đã lăn lộn lâu ở thành phố S, sao có thể để bạn cùng phòng đường xa lặn lộn tới còn phải trả tiền, nhất định là không được! Huống chi bộ dáng này của mình cũng không thể vào được nhà hàng, sẽ bị coi là thần kinh đá ra ngoài!
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tiểu Mã không thể làm gì hơn là thở dài một hơi, tìm nữ lưu manh Thiến Thiến vậy! Nếu như tìm đến bạn tốt Phương Tiểu Khởi hoặc là bà nội của mình, nhất định sẽ phải gặp Hồ Trạch Thành, hừ, mới không thèm nhé, ông đây rất tức giận, tạm thời không muốn gặp anh ta. Lúc mấu chốt, quả nhiên vẫn là nữ đại vương Thiến Thiến là đáng tin nhất!
Tìm tới số điện thoại của Thiến Thiến, bấm, ai ngờ Thiến Thiến nhận điện thoại vô cùng nhanh, làm cho Tiểu Mã thụ sủng nhược kinh, ngọa tào, nhiệt tình như vậy?! Lúc thường chưa tới hai phút sẽ không nhận điện thoại!
Hóa ra Hồ boss thông minh đã gọi cho Thiến Thiến hỏi thăm qua vợ mình có ở đó không, còn dặn cô có tin gì phải thông báo ngay cho y! Thiến Thiến đương nhiên là đồng ý, đồng thời cũng buồn bực, sao vậy nhỉ, chưa từng thấy hai người xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, còn bỏ nhà ra đi?! Cẩn thận nghĩ lại, Hồ nam thần hoàn mỹ như thế, khẳng định là ông chủ của mình cố tình gây sự, không có việc gì làm liền kiếm chuyện!
Tiểu Mã kêu rên, cô thực ra là người của bên kia phải không, tình bạn nồng đậm đâu rồi?! Có phải đều bị nam thần thu mua hết rồi không? Mấy người đều là người của tôi, đừng có ăn cây táo rào cây sung như vậy nữa, a a a!!!
Cho nên điện thoại vừa kết nối, không chờ Tiểu Mã mở miệng khóc lóc kể lể, một đống lời răn dạy liền ập xuống, Tiểu Mã lần này càng thêm uất ức, oa oa oa, chẳng có ai giúp mình cả, rõ ràng không phải là lỗi của mình mà!
Thiến Thiến nói một hồi, phát hiện đầu bên kia điện thoại không có tiếng động gì, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ôi ôi, đổi tính rồi sao, không nói lại gì cả? Nhìn trạng thái trò chuyện, cũng không treo máy, anh ta thật sự không nói gì cả?
“Cô nói xong rồi?” Giọng nói của Tiểu Mã rất trầm và khàn.
Thiến Thiến bị giật mình, ngây ngốc “Ừm” một tiếng.
“Chẳng lẽ là Tiểu Tứ tìm tới cửa, tôi còn phải cười tươi tiếp đón, chúc chồng chồng nhà người ta hạnh phúc sao!” Lại không nhớ rõ ràng mình chúc người ta gương vỡ lại lành!
Thiến Thiến:…
Yên lặng năm giây, “Xin lỗi, Tiểu Mã, tôi sai rồi, anh đừng thương tâm, tỷ tỷ che chở cho anh, tôi đang ở nhà đây, anh đi nhờ xe tới, không có tiền xe cứ đến tỷ tỷ trả cho! Dám bắt nạt Tiểu Mã đáng yêu cơ trí nhà chúng ta, tỷ tỷ không tha cho anh ta!” Lúc mấu chốt, nữ lưu manh Thiến Thiến vẫn quay trở lại rào cây táo, vô cùng khí phách trả tiền xe,
Tiểu Mã bĩu môi, thế này còn tạm được, ít nhất cũng có thể cảm nhận được tình bạn ấm áp.
Đặc biệt chọn một con đường hẻo lánh, chính là không muốn chạm mặt Hồ Trạch Thành, lúc mấu chốt Lục Tiểu Mã cơ trí kinh người, quả là được bà nội nữ gián điệp chân truyền!
Thiến Thiến đã đợi dưới nhà từ sớm, nhìn thấy Tiểu Mã, chủ động thanh toán tiền xe. Lúc này Thiến Thiến biến thành một đại tỷ tỷ hiền hòa, làm cho Lục Tiểu Mã có chút cảm động! Mặc dù biết chuyện này hẳn là có hiểu nhầm, nhưng thế nào cũng là ông chủ ngốc nghếch của mình chịu thua thiệt, nhất định phải bao che cho hắn, tiện thể tích lũy tư liệu sống để viết tiểu thuyết, ha ha ha, tư liệu về vợ chồng son cãi nhau cũng không thể lãng phí!
Được rồi, khát khao hèn mọn của nữ lưu manh Thiến Thiến không cẩn thận bị lộ ra rồi!
“12 giờ tôi muốn đi ăn trưa với bạn tốt, cô cho tôi mượn chút tiền được không, có thể mua một đôi giày mới thì càng tốt, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô sau.” Chớp đôi mắt sũng nước, cầu xin tha thiết, Tiểu Mã biến thân thành cún con đáng thương!
Thiến Thiến bị chọt trúng điểm manh, chậc chậc chậc, trước đây sao không phát hiện ra ông chủ lại đáng yêu như vậy nhỉ, chẳng trách lại có thể thu hút Hồ boss. Không đành lòng tiếp tục bắt nạt ông chủ của mình, Thiến Thiến tìm một bộ quần áo giá trị không nhỏ cùng một đôi giày da, đưa cho Tiểu Mã mặc vào, tiện thể đưa cho hắn vài tờ Mao gia gia, vô cùng hào phóng!
(Mao gia gia – Mao Trạch Đông: là cái ông được in trên tờ tiền ấy, chắc ai cũng biết rồi)
“Ầy ~ cầm đi, tiền lãi sẽ tính sau, trả đúng hẹn là được rồi, đây là tiền tỷ tỷ tích góp mua mỹ phẩm, cũng được kha khá rồi!”
Tiểu Mã gật đầu như giã tỏi, Emma, quả thực là nhiều tiền! Phụ nữ có bao nhiêu tiền quả nhiên đều trát hết lên mặt, quả nhiên là bại gia, còn không bằng đi ăn chút thức ăn ngon, chậc chậc chậc, thật không thể hiểu nổi mạch não của các cô!
Tiểu Mã cầm lấy quần áo, không nhịn được cảm khái, “Ngọa tào, cô ngay cả quần áo nam cũng có?”
Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của ông chủ ngốc nghếch “Cô có đam mê cosplay sao?”, Thiến Thiến có chút nổi giận, “Anh nghĩ gì vậy, đó là đồ của Vương Lượng, thân hình hai người cũng không khác nhau lắm, nhanh mặc vào đi, còn chưa muốn đi ăn sao, đến muộn rất xấu hổ đó có biết không?!”
Nếu là lúc thường, Tiểu Mã nhất định sẽ lộ vẻ mặt mập mờ xấu xa, bây giờ thì vừa nhìn đồng hồ, đúng thật là không còn kịp nữa rồi, vội vã mặc đồ, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Tiểu Mã nhăn nhó, “Có thể đừng nói cho hắn ta tôi ở đây được không?”
Thiến Thiến vẻ mặt ngớ ngẩn nhìn hắn, “Anh vốn không ở chỗ tôi, anh ta có đến cũng không thấy anh, nhanh đi đi!”
Tiểu Mã vừa nghĩ, đúng nha, mình còn phải đi ăn tiệc nữa chứ, hừ!
Thiến Thiến đỡ trán, thực sự là ngốc đến mức tự dưng thật đáng yêu!
Điều chỉnh tâm tình xong, tận lực dùng thái độ bình thường nhất bước vào cửa nhà hàng. Nhưng mà luôn luôn người chăm chăm để ý tới Lục Tiểu Mã, cảm giác kia đương nhiên là không dễ chịu, luôn cố giữ dáng vẻ tiêu sái, vẫn không thể nào không nhìn thấy, mà người nhạy cảm như vậy, đương nhiên là học trưởng Hoàng Ninh Viễn!
Hoàng Ninh Viễn vốn là không định tới, chồng chồng nhà người ta đang hài hòa, mình đến đây không phải là tìm muốn tìm ngược sao?! Bất đắc dĩ các học đệ quá nhiệt tình, miễn cưỡng cũng muốn lôi mình tới đây, kết quả là, Hoàng học trường cứ như vậy mà đến. Vậy cũng xem như là mọi người cho Tiểu Mã một kinh hỉ, bởi vì mọi người đều biết Hoàng học trưởng thích bạn cùng phòng của mình, thái độ của bạn cùng phòng của mình với Hoàng học trưởng cũng có vẻ tốt, trực giác cho thấy có hy vọng, nhưng mà, bọn họ thật đúng là… cả nghĩ quá rồi!
Thiến Thiến bên kia nâng cằm suy nghĩ một chút, vẫn là bấm điện thoại gọi cho Hồ boss nói rõ tình hình, có điều vì giúp ông chủ của mình hả giận nên Thiến Thiến cố ý nói là người theo đuổi Tiểu Mã trước kia đến thành phố S liền hẹn gặp Tiểu Mãi. Bịa chuyện mà lại giống với sự thật tám, chín phần mười, quần chúng vây xem khiếp sợ sâu sắc, cũng quá nhạy bén rồi, tùy tiện gạt người cũng có thể nói đúng sự thật như vậy, quả nhiên lợi hại!
Hồ boss đương nhiên là tưởng thật, chỉ mất vài giây đồng hồ để nghĩ xem là ai, ngoại trừ Hoàng Ninh Viễn thì còn ai vào đây, được lắm, vẫn còn chưa buông tay mà nhìn chằm chằm vợ nhỏ của mình đây mà, vậy cũng đừng trách bản boss không khách khí, đúng là muốn chết, hừ!
Có điều tức giận thì tức giận, rốt cuộc biết hành tung của vợ mình Hồ boss có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, chân thành cảm ơn Thiến Thiến một phen xong, Hồ boss liền bước lên con đường cướp lại vợ mình!
Thông qua thái độ của Hồ nam thần, Thiến Thiến có thể khẳng định trong đó chắc chắn là có hiểu lầm, biết ngay mà, mình sao có thể nhìn nhầm chứ, nam thần khẳng định không phải loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt! Tiểu Mã à, tỷ tỷ chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, fighting!
Hồ Trạch Thành, Phong Thắng, Phương Tiểu Khởi và viện trưởng nãi nãi đang ở cùng nhau, nhận được điện thoại của Thiến Thiến có thể coi là thở ra một hơi. Hồ Trạch Thành nói rõ sự tình, còn thành khẩn nhận sai với bà nội và Phương Tiểu Khởi, trong chuyện này, Hồ boss vốn không có gì đáng trách, hết thảy đều là một khúc nhạc dạo ngắn về tên Tiểu Tứ không biết tự lượng sức mình tự dưng lại tìm tới đây mà thôi. Mọi người đều có thể hiểu được, bây giờ quan trọng nhất là tìm Tiếu Mã về!
Hồ boss soi gương, chăm chút cho hình tượng đại boss của mình một tí, hết cách rồi, vương bá khí trời sinh, dù có thế nào cũng khốc soái đến không đành lòng nhìn thẳng. Đeo kính râm lớn vờ cool, lái BMW, hoàn toàn là khốc soái cuồng bá duệ!
Tiểu Mã đói bụng không chịu nổi nữa rồi, bụng như bị thiêu đốt ăn một trận đã đời, lấp đầy dạ dày, cả người cũng thư thái hơn rất nhiều.
“Tao bảo này Tiểu Mã, vào được công ty lớn rồi, cách ăn của mày vẫn… hào phóng như trước đây, ha ha ha!” Bạn cùng phòng Giáp trêu ghẹo.
Mắt Tiểu Mã tối sầm lại, bĩu môi, lại nghĩ tới chuyện của mình với nam thần, có chút không thoải mái, miễn cưỡng toét miệng, “Công ty lớn thì làm sao? Công ty lớn cũng không quản được chuyện ăn uống của nhân viên không phải sao?! Được nói chuyện với mọi người hôm nay tao rất vui, bữa này tao mời, mọi người tùy tiện ăn, ngàn vạn đừng khách khí!” Nói xong liền cầm chai bia bên cạnh mở uống, bia lạnh uống vào, cả người đều thoải mái!
“Ồ ồ, hào phóng như vậy sao, vậy bọn tao không khách khí nữa!” Mọi người hoan hô.
Hoàng Ninh Viễn đã sớm phát hiện ra chuyện không bình thường, dùng nhãn lực đã rèn luyện nhiều năm của mình, loại người có dục vọng chiếm hữu mạnh như Hồ boss, không thể nào để mình gặp mặt lại học đệ thế này, ít nhất cũng phải lộ mặt. Lại nhìn học đệ của mình, mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Lẽ nào Hồ boss bắt nạt học đệ của mình, hai người cãi nhau? Nghĩ đến chuyện học đệ ngốc manh của mình bị bắt nạt, Hoàng học trường có chút không vui, phi thường muốn nắm cổ áo của Hồ boss lên chất vấn: chăm sóc người thế nào vậy, dù cho đối phương mạnh hơn mình vô số lần, mình cũng sẽ không sợ, hừ!
Quả nhiên là hào môn thì khó lăn lộn, huống chi học đệ của mình lại xuẩn manh như vậy. Lại nghĩ, nếu như chia tay cũng rất tốt, nếu vậy không phải mình sẽ có cơ hội sao?! Nghĩ đến khả năng này, hai mắt Hoàng Ninh Viễn sáng rực lên!
Thấy Tiểu Mã nốc ừng ực không ngừng, Hoàng Ninh Viễn nhìn không nổi, giằng lấy chai bia của Tiểu Mã, đau lòng nói, “Uống ít một chút, không tốt cho dạ dày đâu, ăn nhiều thức ăn một chút, em không phải thích nhất là ăn thịt sao!”
Mọi người nhìn thấy liền bắt đầu ồn ào, đúng là một đám hồng nương nhiều chuyện.
Từ khi được bạn gay tốt nhắc nhở,Tiểu Mã đối với học trưởng của mình có chút hổ thẹn, từ lúc vào bắt đầu cửa đã tận lực duy trì một khoảng cách. Dù sao mình chỉ yêu một người là nam thần, không thể gần gũi với những người khác, cũng không thể cho học trưởng của mình một tia hy vọng nào cả, ám muội không rõ như vậy, thật không tốt! Vậy mới nói, Tiểu Mã còn là một con người có đạo đức và ý thức, vừa nhìn chính là do viện trưởng bà nội có cách giáo dục, quần chúng vây xem rất hài lòng!
Tiểu Mã thấy chai bia bị giằng đi mất rồi, cũng không giằng lại, mà một lần nữa mở một chai khác, “Học trưởng, chai này em mời anh, cảm ơn anh trước đây đã chăm sóc em như vậy, chúc sự nghiệp của anh thành công, gia đình hạnh phúc, sớm ngày mang theo chị dâu tới đây cho bọn em được gặp mặt, ha ha ha!” cầm chai bia lên uống một hớp lớn, cảm thấy mình quả thực là bạo ngược, phi thường có phong độ của hảo hán Lương Sơn.
(Lương Sơn – Lương Sơn Bạc: nơi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nổi dậy trong tác phầm Thủy Hử)
Đây là hoàn toàn không cho mình bất kỳ hy vọng nào mà, yêu sâu đậm Hồ boss như vậy sao, dù cho có phải chịu uất ức cũng không buông xuống được? Hoàng học trường có chút bi thương, cũng hiểu rõ ý của học đệ, không thể nào tử triền lạn đả nữa rồi, vẫn là nên làm một anh trai tốt thì hơn.
(tử triền lạn đả: quấn mãi không bỏ)
Nhếch nhếch miệng, Hoàng Ninh Viễn cụng chai với Tiểu Mã, “Nhờ có lời chúc của em, nếu có chị dâu nhất định nói cho em đầu tiên, ha ha. Em nếu có gì không thoải mái, bị bắt nạt, liền nói cho ca ca biết, ca ca che chở cho em, biết chưa?” Cảm thấy lời này có chút ám muội, liền nói với mọi người, “Còn mấy đứa nữa, nếu gặp phải phiền toái gì, chỉ cần tin tưởng ca ca đây, anh khẳng định sẽ dốc hết sức lực mà giúp đỡ, mấy đứa nghe không?!”
Mọi người bị đối thoại của hai người làm cho kinh sợ, lần này tất cả đều hoàn hồn, đáp qua loa, “Nghe thấy nghe thấy, ha ha ha, cảm ơn học trưởng, đến đến đến, cùng uống nào~ ”
Ánh mắt mọi người trao đổi với nhau không ngừng, đại loại là cái quỷ gì vậy, ý là đừng có đùa nữa sao, chẳng lẽ Tiểu Mã có đối tượng rồi?! Oa oa, bộ dáng đúng là bát quái vô cùng, có điều học trưởng thật đáng thương, trở về nhất định phải để ý xung quanh, tìm cho học trưởng một đối tượng thật tốt, nắm chặt tay!
Nhóm đàn ông kia đặc biệt thích bát quái, kích động tính tìm cho người ta một đối tượng, lại không nghĩ tới bản thân vẫn còn là một nam điểu ty F.A, thật đúng là bận tâm vớ vẩn!
Mọi người đồng cảm với học trưởng 3 giây, 3 giây qua đi chính là khí tức bát quái mạnh mẽ.
Giữa lúc bạn cùng phòng đang định mở miệng dò hỏi, cửa phòng liền bị nhân viên phục vụ mở ra.
Ngay sau đó chính là Hồ boss khốc suất cuồng bá duệ bước vào phòng, vì để đối mặt với khí tràng của tình địch nên xung quanh người Hồ boss tỏa ra hào quang lấp lánh như thần ánh sáng, tựa như thượng đế nắm giữ quyền sống chết của người khác, phảng phất bạo ngược không phải người phàm, vừa nhìn liền làm cho mọi người bị soái đến mù mắt.
Hồ boss tháo kính râm xuống, nụ cười nghề nghiệp hiện lên, quét một vòng đến tất cả mọi người vẫn đang kinh ngạc, trong lòng cảm giác rất có thành tựu, lại nhìn tới vợ mình đỏ cả mặt, trong tay cầm một chai bia, trong mắt tựa hồ mang theo tơ máu, đôi môi gần như đã rách da, bộ đáng vô cùng đáng thương, Hồ boss nhíu nhíu mày, có chút đau lòng, vợ nhỏ đáng thương của mình, thật muốn ôm vào lòng an ủi một chút.
Không sai, làm một đại boss luôn nắm được vị trí của vợ mình thì Tiểu Mã có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của Hồ boss, thật lợi hại đến không có cách nào giải thích!
Lại nhìn tới học trưởng bên cạnh đang cụng chai với vợ mình, nghĩ tới lúc mình mới vào cửa nghe thấy một câu “Ca ca chăm sóc em các loại”, Hồ boss nổi giận, mi đó, vợ trẫm sao có thể để cho phàm phu tục tử loại này chăm sóc.
Bạn cùng phòng chưa va chạm xã hội nhiều, bất thình lình lại một đại thần xuất hiện, khí tràng đều bị trấn trụ, Emma, cao nhân từ đâu tới vậy, đi nhầm phòng rồi sao.
Hoàng Ninh Viễn lại hơi nhướng mày, dũng cảm nhìn thẳng Hồ boss, 2 người đọ mắt thật lâu, gần như sắp có tiếng roẹt roẹt của tia sét giữa hai người.
Quần chúng vây xem không nhịn được vỗ tay cho Hoàng Ninh Viễn dũng cảm, không tệ, tiểu tử này, có tiền đồ!
Tiểu Mã sau khi không còn khiếp sợ, mũi lại bắt đầu ê ẩm, bĩu môi, dời mắt, không muốn nhìn người đang đứng ở cửa kia nữa. Thiến Thiến quả nhiên là không thể tin tưởng được, hừ!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thấy nam thần tới, trong lòng thật ra thì vẫn rất vui vẻ, chỉ cần biết nhận sai, ông chủ đây liền tha thứ cho anh, hừ! Tiểu Mã cảm thấy mình vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần đơn giản như vậy thôi là có thể được tha thứ rồi, hừ!
Bạn cùng phòng Bính hoàn hồn đầu tiên, miệng há to, duỗi tay chỉ vào Hồ boss, nói chuyện cũng không được lưu loát, “Tôi… tôi tôi không nhìn lầm chứ, anh… à không ngài… Là Hồ đại boss?”
Hồ boss lễ phép nhếch miệng, gật đầu, “Xin chào, tôi là Hồ Trạch Thành.” Nói xong còn chủ động duỗi tay cầm lấy tay của bạn cùng phòng Bính.
Bạn cùng phòng Bính nhất thời cười si ngốc, không khác gì một tên thần kinh, vừa nhìn liền biết là chưa ra xã hội nhiều. Mấy người khác cũng vội vàng hoàn hồn, hút vào một hơi khí lạnh, ngọa tào! Sinh thời vậy mà còn có thể nhìn thấy chân nhân trong tạp chí, số mình cũng tốt quá rồi!
Vì vậy, tranh nhau duỗi móng vuốt còn dính dầu mỡ ra, mong chờ thần tượng có thể nắm một cái.
Hồ boss phi thường gần gũi, không hề ngại ngùng mà nắm từng cái một, chiếm được hảo cảm của mọi người!
Tiểu Mã oán thầm trong lòng, này này này, đó là tay của nam nhân nhà tao, ai cho phép chúng mày chạm vào chứ. Khóe mắt gắt gao tập trung nhìn vào tay nam thần, có chút oán niệm, ai cho phép anh để người khác chạm vào tay, bạn bè gì cũng không được, hừ! Đúng là cố tình gây sự!
Hồ boss toàn bộ quá trình đều để ý tới phản ứng của vợ nhỏ, vẻ mặt ai oán như vậy sao có thể bỏ qua, lại một lần nữa bị chọt trúng điểm manh, trực giác cảm giác vợ nhỏ đã gần như tha thứ cho mình rồi!
Bắt tay xong rồi, mọi người mới phát hiện mình đang ngồi mà đại boss lại đứng, liền tái mét mặt mày đứng lên, muốn nam thần của mình ngồi xuống. Bạn cùng phòng Giáp thấy Tiểu Mã và học trưởng ngồi bất động, liền phất phất tay, hai người vẫn là bất động. Kết quả là, mọi người thông minh lại bát quái hiểu ra một chuyện gì đó! Lại nghĩ, bạn cùng phòng của mình không phải là đang làm việc ở công ty của Hồ boss sao, sao có thể không hành lễ với cấp trên, nào có chuyện cấp trên tìm tới buổi tụ tập của nhân viên?
Lẽ nào… có cơ tình?! Nghĩ đến khả năng này, mọi người liên tục xoa tay, hai mắt phát ra ánh sáng lòe lòe, quả nhiên phù hợp làm nghề paparazzi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng mà!
Tác giả :
Đại Hà Hà